Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 2: End

Ánh sáng ban mai vừa len qua rèm cửa, chiếu lờ mờ vào phòng ngủ vẫn còn mang theo mùi mát lạnh của buổi sớm. Đường Niệm cựa mình tỉnh dậy trước, nằm giữa hai người đàn ông như hai bức tường thịt sống. Cậu không dám động mạnh, chỉ rón rén với tay lấy chiếc máy tính bảng nằm ở đầu giường.

Khẽ mở máy, màn hình sáng lên. Vẫn là giao diện quen thuộc

Đường Niệm lướt xuống dưới, ánh mắt cậu dừng lại ở một bài đăng có hàng nghìn lượt chia sẻ:

"Sự việc cũng đã đến nước này, tôi nghĩ mình cần lên tiếng!"
Tôi từng học cùng Đường Niệm năm đại học. Cậu ấy lúc nào cũng đi sớm về muộn, không bao giờ tham gia hội nhóm, bạn bè cũng ít, nhưng ai từng học chung đều biết — đó là một trong những người chăm chỉ nhất tôi từng gặp.

Cha cậu ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu còn học cấp hai. Mẹ thì từ đó nằm liệt giường ở bệnh viện, suốt bảy năm trời không tỉnh lại. Không có anh chị em, không người thân, một mình Đường Niệm xoay xở.

Tôi nhớ có lần mượn được tài liệu từ cậu ấy, phát hiện bên mép giấy toàn là vết dầu mỡ — thì ra là dùng trong lúc làm thêm ở tiệm cơm. Vậy mà điểm thi của cậu ấy vẫn luôn đứng đầu.

Kèm bên dưới là một số ảnh thời đại học của cậu

Bình luận dưới loạt bài “lật kèo” scandal bắt đầu xuất hiện dày đặc:

> @fan_97
“Trời ơi sao giờ tui mới biết em này từng học H đại học đó 🥺 vừa học vừa làm mà điểm top đầu? Quá xứng đáng đc yêu thương luôn!!! 😭😭😭”

> @coconut_03
“Hồi trước tin nhảm chứ nhìn mặt em nó đã thấy không phải dạng đi bày trò rồi 🥲 ai dè bị dìm sml thiệt sự…”

> @bukutaiphiet
“Kêu Trịnh Kì Du xịn á? Để tui cười vô mặt 😂 ganh tị với bé đẹp người đẹp nết thì nói một tiếng đi ha.”

> @oppa_cung_phai_quay_xe
“Xem cái ảnh hồi đại học xong tui đứng hình á mng 🫠 kiểu thiên thần nhỏ học giỏi sống có đạo đức lại còn đẹp … THUA!!!”

@icecube
“Không nói nhiều. Từ nay tui cắm cờ Đường Niệm, thằng nào động tới bé là dở hơi =)))”

@truyenngontinh2025
“Drama này đúng plot twist nha trời ơi, tưởng bé là thỏ trắng ai ngờ còn là học bá vượt nghịch cảnh 🥺❤️‍🔥 #YeuDuongNiem

Đường Niệm lặng lẽ đọc từng chữ, trái tim mềm nhũn như sắp tan ra.

Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau gáy cậu, hơi thở nóng ấm:

“Thấy vui chưa, bé con?”

Lục Trạch Hàn không biết đã tỉnh từ khi nào, cánh tay dài vòng qua ôm lấy eo cậu kéo sát lại, bàn tay còn xoa nhẹ trên phần bụng mềm. Giọng hắn vừa ngái ngủ vừa trầm thấp, như lười biếng dụi đầu vào gáy cậu, làm Đường Niệm bất giác rụt cổ lại.

“Anh… thức lúc nào vậy…” – cậu lí nhí, giọng còn ngập trong ngượng ngùng.

“Lúc em bắt đầu ngọ nguậy như sâu nhỏ.”
Lục Trạch Hàn cười khẽ, cằm cọ nhẹ vào cổ cậu khiến cậu run rẩy, ngứa ngáy không chịu nổi.

Bên kia, Dư Tĩnh Phàm đã mở mắt từ bao giờ. Hắn chống đầu nhìn hai người, ánh mắt đầy ý cười:
“Xem trộm sáng sớm à? Vui không?”

Không đợi cậu trả lời, hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Đường Niệm một cái, nhẹ như lông chim.
“Chuyện không hay thì quên đi, chuyện vui cứ nhớ lâu một chút.”

Sau khi ôm hôn chán chê, Lục Trạch Hàn mới ngồi dậy, chuẩn bị quần áo để đến công ty.

Vừa bước ra từ phòng thay đồ hắn  cúi người, đôi môi khẽ chạm lên trán cậu, một cử chỉ hiếm hoi đầy ấm áp khiến Đường Niệm ngây người, tim đập thình thịch. Vừa cài lại cúc áo sơ mi, Lục Trạch Hàn nói, giọng trầm thấp nhưng không cho phép phản đối:

“Hôm nay em không cần đi làm.”

Đường Niệm chớp mắt, định mở miệng hỏi thì bắt gặp ánh mắt của Lục Trạch Hàn khẽ liếc sang Dư Tĩnh Phàm, người đang nằm nghiêng, mắt còn ngái ngủ nhưng nụ cười nửa miệng đã hiện lên đầy tinh nghịch. Lục Trạch Hàn thở dài, vẻ mặt thoáng chút không hài lòng, như thể việc để Đường Niệm ở lại với Dư Tĩnh Phàm là một sự nhượng bộ miễn cưỡng.

“Chăm em ấy cho tốt” hắn nói, giọng mang chút cảnh cáo, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Dư Tĩnh Phàm như muốn đảm bảo anh ta hiểu rõ giới hạn.Dư Tĩnh Phàm bật cười khẽ, không chút e dè trước ánh mắt tóe lửa của Lục Trạch Hàn. Anh kéo Đường Niệm vào lòng, ôm chặt hơn, hít một hơi sâu như thể đang tận hưởng mùi hương dễ chịu từ cậu.

“Tiểu Niệm, yên tâm, ở với anh đảm bảo thú vị hơn mấy cuộc họp nhàm chán”

Anh thì thầm, giọng điệu cợt nhả nhưng đầy sức hút. Đường Niệm đỏ mặt, cố vùng ra nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Dư Tĩnh Phàm.Lục Trạch Hàn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhưng sâu trong đó là một tia phức tạp khó tả. Hắn quay người, bước ra khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn Đường Niệm và Dư Tĩnh Phàm.Cánh cửa khép lại, Đường Niệm nghe loáng thoáng tiếng Lục Trạch Hàn gọi điện, giọng nói sắc bén nhắc đến luật sư và cái tên “Trịnh Kì Du”. Hiển nhiên, hắn đang xử lý hậu quả của lùm xùm vừa qua, quyết tâm dẹp sạch những rắc rối mà vị hôn thê cũ đã gây ra.

Sau khi Lục Trạch Hàn rời đi, Đường Niệm cảm thấy cả người mình như bị bao bọc trong một chiếc chăn tên là... Dư Tĩnh Phàm.

Người kia một tay ôm eo, một tay đặt laptop lên đùi, thản nhiên xử lý công việc như thể hoàn toàn quên rằng trên người mình đang có một người sống khác tên Đường Niệm. Mà đáng nói là, người sống đó từ sáng đến giờ đã đẩy anh ta ra không dưới mười lần.

“Dư tổng, ngài làm gì thế…?” Đường Niệm khẽ nhăn mày, đẩy tay anh ra lần nữa.

“Làm việc.” Hắn trả lời rất tỉnh, nhưng cánh tay ôm eo cậu lại không nhúc nhích chút nào.

“Vậy… ngài làm việc đi, đừng ôm tôi nữa.” Đường Niệm cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng gương mặt đã đỏ bừng vì ngượng. Dư Tĩnh Phàm giống như cái gối ôm sống vậy, cứ dính chặt lấy cậu không rời.

Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cậu một cái, thì thầm:
“Không ôm thì làm việc không vô. Em là bùa may mắn của anh mà.”

Đường Niệm lập tức quay mặt đi, rúc vào gối để giấu vẻ mặt đang đỏ rực của mình, nhưng tay vẫn chống nhẹ lên ngực hắn đẩy ra.
“Vớ vẩn… Buông ra đi, ngài làm tôi không thở được.”

Dư Tĩnh Phàm cong môi cười, nhưng cũng không thật sự thả lỏng. Hắn chỉ ôm chặt hơn, dụi cằm vào vai cậu như mèo lớn làm nũng.

“Thôi mà, anh chỉ muốn gần em chút xíu. Chút xíu thôi…”

“Ngài ôm cả sáng rồi đó!”

“Vẫn chưa đủ.”

Đường Niệm lắc đầu ngao ngán, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. Cậu quyết định mặc kệ làm việc của mình vẫn hơn.

__________

Tối hôm đó, Lục Trạch Hàn trở về sớm hơn thường lệ. Bộ vest xám than được thay bằng chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng ra hờ hững trên cổ. Hắn bước vào nhà, tay cầm theo một hộp bánh nhỏ, ruy băng hồng vắt nhẹ trên góc nắp.

Dư Tĩnh Phàm ngồi trên sô pha, liếc mắt qua cười trêu:
“Chà, tổng tài của chúng ta nay còn biết mua bánh chiều người đẹp rồi cơ đấy.”

Lục Trạch Hàn liếc anh một cái, không đáp, trực tiếp đi về phía bàn ăn, nơi Đường Niệm đang ngồi yên lặng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt xinh đẹp không tì vết. Mái tóc nâu mềm phủ nửa gò má, đôi mắt xanh dương cụp xuống khiến cả người cậu càng thêm yên tĩnh và tinh tế như một bức tranh.

Hắn đặt hộp bánh lên bàn trước mặt cậu, giọng nói trầm khàn nhưng rõ ràng:

“Tiện đường mua, em ăn đi.”

Đường Niệm khẽ nhướng mắt nhìn, ánh nhìn thoáng qua chiếc hộp, rồi cụp xuống lần nữa.

“Tôi không ăn đồ ngọt,” – cậu đáp, giọng bình thản.

“Ồ?” – Lục Trạch Hàn cười nhẹ, chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu. – “Vậy người tối qua nhìn chằm chằm vào bánh mousse dâu ở cửa hàng đến ba phút bốn mươi hai giây là ai?”

“…Tôi chỉ là đang suy nghĩ, không phải nhìn bánh.” – Đường Niệm quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh.

Từ phía sô pha, Dư Tĩnh Phàm cười lớn:
“Thấy chưa! Tôi bảo rồi mà! Đừng tin em ấy, đêm qua còn nói mớ ‘dâu… bánh dâu… cho tôi một miếng…’ đấy!”

Đường Niệm lập tức quay ngoắt lại, gương mặt trắng bệch ửng hồng rõ rệt.

Lục Trạch Hàn bật cười thành tiếng, đưa tay mở nắp hộp bánh, mùi dâu ngọt ngào thoảng ra.

“Em thử một miếng đi. Nếu thật sự không thích, tôi ăn thay.”

Đường Niệm nhìn hộp bánh mousse dâu tây, do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi cầm lấy chiếc nĩa nhỏ. Cắn một miếng — vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi, lớp kem mịn và mát lạnh tan ngay trong miệng, dâu tây tươi mọng, chua chua ngọt ngọt khiến đôi mắt cậu khẽ sáng lên. Nhưng rất nhanh cậu lại dời mắt, bình tĩnh đặt nĩa xuống.

“…Cũng tạm được.” – Giọng cậu nhạt như không.

Lục Trạch Hàn chống cằm nhìn cậu, nụ cười càng sâu hơn.

“Ừm. Vậy mai tôi mua thêm, để em ‘tạm được’ cả ngày.”

Đường Niệm đỏ mặt, cúi gằm, không đáp. Bờ vai mảnh khẽ run, như đang nhịn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ lạnh nhạt.

Sau bữa ăn tối, Đường Niệm lau miệng bằng khăn giấy, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là nét thanh tú bình thản như mọi ngày. Cậu đặt chén xuống, nghiêng mặt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

“Tôi muốn dọn ra ngoài ở,” cậu nói, giọng đều đều không chút chần chừ, như thể chỉ đơn thuần thông báo một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Lục Trạch Hàn và Dư Tĩnh Phàm đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Lục Trạch Hàn nhíu mày: “Không được.”

Dư Tĩnh Phàm cũng trừng mắt: “Niệm Niệm, em nói gì vậy? Em không thấy nguy hiểm bên ngoài à?”

Đường Niệm mỉm cười rất nhạt, cậu gật đầu một cách nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không cho ai xen vào:
“Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn sống ở nơi do mình chọn, gần bệnh viện mẹ. Còn về hai người…”

Ánh mắt cậu quét qua cả hai, rõ ràng là không oán giận, không kích động, càng không buồn bã. Chỉ là bình thản như thể tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó chưa từng chạm đến đáy lòng cậu.

“Những gì hai người đã làm với tôi,” Đường Niệm ngẩng mặt, đôi mắt êm ả mà sáng trong, "tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra"

Không khí lập tức trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Lục Trạch Hàn cười khẩy một tiếng, nụ cười lạnh đến gai người:
“Coi như chưa từng xảy ra? Em định ăn sạch rồi phủi tay, phủ nhận sạch trơn như vậy?”

Dư Tĩnh Phàm nheo mắt lại, giọng hắn đầy mỉa mai:
“Cục cưng, em biết mình đang nói gì không? Em cứ thế bỏ đi, làm như bọn tôi là ai đó dễ bị quên lãng lắm vậy.”

Đường Niệm vẫn ngồi yên, tay chồng lên nhau trên đùi, gương mặt vẫn mang theo vẻ điềm tĩnh nhàn nhạt.

“Tôi không quên. Tôi chỉ không trách. Nhưng cũng không dây dưa. Có thế thôi.”

Lục Trạch Hàn siết chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên. Dư Tĩnh Phàm thì như bị chọc tức đến bật cười thành tiếng, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

Cảm giác như hai kẻ săn mồi đã đặt cả tâm can vào việc vây bắt con mồi nhỏ bé, đến khi bắt được lại bị con mồi nhẹ nhàng giẫm lên tim rồi quay lưng bước đi, không để lại một lời hứa hẹn.

Và cay đắng nhất — là họ không hề muốn thả cậu đi.

Đường Niệm vẫn giữ vẻ bình tĩnh dịu dàng, không bị lay động trước sự giận dữ đang dần hiện rõ trong ánh mắt của cả hai người đàn ông trước mặt. Cậu đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại nếp áo, dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang theo khí chất tự chủ hiếm thấy.

“Tôi sẽ chuyển đi trong vài ngày tới,” cậu nói, giọng nhẹ đến mức như gió thoảng nhưng từng chữ lại rơi rõ ràng trong không gian đang căng thẳng.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Trạch Hàn rồi Dư Tĩnh Phàm, không hề né tránh:
“Các anh không cần lo cho tôi nữa. Tôi cũng không nợ các anh điều gì cả. Chi phí sinh hoạt những ngày qua, và cả… sự giúp đỡ của các anh, tôi sẽ trả không thiếu một đồng.”

Câu nói vừa dứt, Lục Trạch Hàn cứng mặt, còn Dư Tĩnh Phàm thì như hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Trả tiền?” Giọng Dư Tĩnh Phàm trầm xuống, đôi mắt ánh lên sự khó tin pha lẫn bực dọc. “Em coi bọn tôi là gì?”

Không để Đường Niệm kịp mở miệng lần nữa, hắn đột ngột bước tới, tay ghì lấy eo cậu rồi cúi đầu xuống.

“Anh—”

Nhưng lời phản kháng của Đường Niệm bị chặn đứng bởi những nụ hôn liên tiếp dồn dập như muốn trút hết mọi cảm xúc tức tối trong lòng Dư Tĩnh Phàm. Hắn hôn túi bụi lên má, lên trán, rồi cuối cùng là môi — khao khát, vội vã, đầy không cam lòng.

“Em nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy hả, Niệm Niệm?” Dư Tĩnh Phàm gần như thì thầm, giọng khàn khàn bên tai cậu. “Em nghĩ anh cho em ở lại, bảo vệ em, vì muốn em trả tiền chắc?”

Đường Niệm bị ôm chặt không kẽ hở, gương mặt nóng bừng đến mức gần như không dám ngẩng lên.

“Buông tôi ra,” cậu cố nói thật nghiêm túc nhưng giọng run run chẳng có chút khí thế nào.

Lục Trạch Hàn đứng một bên, sắc mặt càng ngày càng đen, ánh mắt tối lại nhìn hai người đang gần sát đến mức không thể tách rời, gân xanh trên trán dần dần nổi lên.

“Có thôi đi không!”

Giọng quát trầm thấp như sấm giáng, cắt ngang không khí ướt át tình ý kia. Cả Dư Tĩnh Phàm lẫn Đường Niệm đều giật mình, ánh mắt lập tức chuyển về phía người đàn ông đang đứng nơi cửa phòng khách, áo vest đen được cởi bỏ từ lúc nào, tay đút túi quần, khí thế lạnh băng mà gọn gàng, sạch sẽ như thể chưa từng tức giận.

Lục Trạch Hàn không xông tới, cũng không kéo người ra như thường lệ. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt tối thẫm, giọng nói bình ổn nhưng không thể che giấu vẻ kìm nén đến cực độ.

“Dư Tĩnh Phàm, em đang muốn dọa cậu ấy chạy trối chết à?”

Dư Tĩnh Phàm nhếch môi, vẫn ôm Đường Niệm không buông, giọng đầy khinh thường:
“Còn hơn anh — một tên lúc nào cũng dùng thủ đoạn dọa dẫm, bây giờ lại muốn chơi trò thanh cao? Lý trí đến lạ lùng đấy, Lục tổng.”

Lục Trạch Hàn nhìn không chớp mắt về phía Đường Niệm — người đang đứng im thin thít trong lòng Dư Tĩnh Phàm, đôi tai đỏ bừng vì ngượng ngùng, rõ ràng là chưa kịp phản ứng với màn tấn công vừa rồi. Một biểu cảm đơ ra, không biết nên đẩy ra hay nên trốn nữa.

Chính phản ứng ấy… khiến đáy mắt Lục Trạch Hàn trầm hẳn xuống. Nhưng rồi hắn chậm rãi bước tới gần, dừng lại trước mặt hai người, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Đường Niệm.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ lại lạnh và rõ ràng đến đáng sợ:

“Không cần sợ. Tôi sẽ không ép buộc em nữa.”

Đường Niệm hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dương ngơ ngác nhìn hắn.

Lục Trạch Hàn cúi thấp xuống, giọng trầm khàn, như lời hứa chôn sâu tận đáy lòng:

“Tôi sẽ khiến em… thật tâm yêu tôi.”

Câu nói vừa buông ra, không gian chợt lặng ngắt. Đường Niệm như ngừng thở, đôi mắt tròn mở lớn còn chưa kịp cụp xuống thì Dư Tĩnh Phàm bên cạnh đã bật cười như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.

“Thật tâm?” Hắn nhướng mày, nhìn Lục Trạch Hàn như nhìn kẻ ngốc. “Cậu ấy còn chưa quên những việc biến thái anh làm đâu. Anh nghĩ cậu ấy sẽ rung động vì mấy lời đẹp đẽ sao?”

Nhưng ánh mắt Dư Tĩnh Phàm nhanh chóng chuyển sang Đường Niệm, chỉ thoáng thấy cậu hơi thất thần, ánh mắt có gì đó hoảng hốt. Tay hắn siết nhẹ, cảm giác bất an dâng lên rõ rệt.

“Niệm Niệm?”

Cánh tay ôm lấy cậu khẽ siết lại. Đường Niệm không phản ứng, chỉ cúi đầu thật thấp. Mái tóc nâu mềm phủ xuống, che đi đôi mắt đang dao động dữ dội.

Dư Tĩnh Phàm không phải kẻ ngốc.

Anh nhìn thấy rõ — cậu đang suy nghĩ. Nhưng điều khiến anh bất an hơn là… cậu không lập tức chối bỏ câu nói của Lục Trạch Hàn. Không như mọi lần, không lườm nguýt, không đỏ mặt phản bác hay lắp bắp phủ nhận.

Chỉ là im lặng.

Và chính sự im lặng ấy, giống như một nhát dao, chậm rãi rạch qua sự tự tin bọc thép của anh.

Anh rít sâu một hơi, hơi thở mang theo mùi cay nhẹ của thuốc lá dù chẳng có điếu thuốc nào trên tay. Lòng ngực phập phồng, rồi bất ngờ bật ra một tràng cười nhỏ, khô khốc và bất lực:

“...Tôi thua rồi.”

Giọng trầm khàn vang lên trong căn phòng yên ắng. Anh ngẩng đầu nhìn Lục Trạch Hàn, ánh mắt không còn gai góc trêu ngươi như mọi lần nữa. Thay vào đó là một tia chấp nhận pha chút giễu cợt bản thân:

“Xem ra… ép buộc thật sự không phải cách. Bắt em ấy ở cạnh, không bằng để em ấy tự lựa chọn.”

Dư Tĩnh Phàm buông Đường Niệm ra, tay vẫn khẽ lưu luyến vuốt nhẹ lưng cậu, như để lại chút hơi ấm cuối cùng.

Đường Niệm sau khi được buông ra, lập tức lùi lại hai bước. Cậu e hèm một tiếng nhỏ, mặt vẫn đỏ hồng đến tận vành tai. Tầm mắt không dám chạm vào ai, như thể nếu nhìn thẳng, cậu sẽ ngay lập tức bị cuốn vào trận chiến tình cảm mơ hồ mà dữ dội giữa hai người đàn ông kia.

Cậu khẽ cúi đầu, vội vàng kéo lại vạt áo bị lệch, chỉnh ngay cổ áo có phần nhăn nhúm rồi lí nhí nói:

“...Tôi, tôi lên phòng trước.”

Không đợi phản hồi, cậu xoay người đi nhanh, gần như chạy. Bóng lưng nhỏ gầy biến mất nơi cầu thang, từng bước chân nhẹ tênh mà vội vã, như đang cố thoát khỏi một thứ cảm xúc quá sức chịu đựng.

Hai người đàn ông phía sau vẫn đứng im lặng.

Lục Trạch Hàn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng Đường Niệm biến mất trên cầu thang. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhếch môi, chẳng rõ là cười giễu bản thân hay giễu tình cảnh.

Dư Tĩnh Phàm thì ngồi phịch xuống sofa, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt lại. Một tay vẫn còn đặt nơi ghế. Đầu ngón tay vô thức siết lại, trong lòng đầy cảm giác hụt hẫng.
_______________

Vài ngày sau, chiều muộn, nắng nhạt màu. Đường Niệm kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi cửa biệt thự, bước chân chậm rãi nhưng kiên định. Hôm nay là ngày cậu chính thức dọn ra ngoài, đến một căn hộ nhỏ gần bệnh viện—gần mẹ, gần công việc, xa khỏi những rối ren đã qua.

Xe của Dư Tĩnh Phàm đã đậu sẵn dưới lòng đường, cửa xe mở hé. Hắn ngồi bên trong, một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại khẽ vẫy nhẹ khi thấy bóng dáng quen thuộc của cậu xuất hiện. Gương mặt hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại đong đầy điều gì đó khó nói thành lời.

Ngay lúc ấy, một chiếc xe khác chậm rãi lăn bánh đến, đỗ sát bên. Lục Trạch Hàn bước xuống, áo sơ mi trắng không vướng bụi, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng cấm dục ấy, nhưng khi tiến về phía cậu, ánh mắt anh dường như dịu xuống hơn bao giờ hết.

Không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, như muốn dìu cậu xuống bậc thềm.

Gió nhẹ thổi qua, thổi tung những sợi tóc mềm rủ bên gò má cậu. Đường Niệm đứng im. Một bên là Dư Tĩnh Phàm, cánh cửa xe vẫn mở chờ đón. Một bên là Lục Trạch Hàn, tay vẫn kiên nhẫn giơ ra giữa khoảng nắng chiều.

Cậu khẽ cúi đầu, không ai nhìn rõ biểu cảm trong đôi mắt xanh ấy.

Không ai biết cậu sẽ chọn điều gì.
Chỉ có tiếng gió vi vu, mang theo hơi thở của một khởi đầu mới.

—Hết.
________________

Làm kết mở đi chứ nhức cái đầu quá tr quá đất, à mà t đang phân vân giữa khá nhiều thế giới:

1. Idol ngọt ngào
2. Tổng tài si tình
3. Thiếu gia giả
4. Thầy lang mù (ko khuyến khích lắm tại cổ đại ko phải sở trường của t, nếu ra chap chắc phải rặn nửa tháng)

p/s: mom nào nghĩ t lười ra chap thì k phải đâu nha, tại con app wattpad chết tiệt này cứ soạn xong wrap thì tự nhiên nó dở chứng, hôm sau vào lại làm nốt bay mẹ nó mấy ngàn chữ của mẹ, bực hết cả mình (lý do cho quả kết mở)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com