Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 2: Trợ lý đa năng

Dưới sự cố trưa hôm trước, Lục Trạch Hàn quyết định cho người dời bàn làm việc của Đường Niệm vào trong phòng mình. Khi nhận được thông báo, Đường Niệm hơi sững lại một chút nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ sắp xếp lại đồ dùng rồi làm quen với môi trường mới.

Buổi chiều hôm đó, một bó hoa lớn được gửi đến văn phòng, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Đường Niệm nhận lấy, thoáng bối rối khi nhìn thấy những đóa hoa hồng xanh hiếm có, cánh hoa mềm mại như được phủ một lớp sương mỏng, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo dưới ánh đèn. Kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ thanh thoát:

"Sắc xanh hiếm có, cũng như vẻ đẹp của cậu vậy, Đường Niệm."

Cậu chớp mắt, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua mép thiệp. Cái tên người gửi chẳng cần nhìn cũng đoán được—Dư Tĩnh Phàm.

Đường Niệm nhẹ nhàng cúi xuống, vô thức chạm chóp mũi vào những cánh hoa hồng xanh mềm mại. Hương thơm thoang thoảng vấn vít quanh cậu, khiến vẻ ngoài vốn dịu dàng lại càng thêm phần quyến rũ. Những bông hoa này, lạ thay, dường như rất hợp với cậu—thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng cũng mang một nét cuốn hút khó tả.

Cậu chỉ mỉm cười nhạt, đặt bó hoa sang một bên mà không suy nghĩ quá nhiều. Trong mắt Đường Niệm, Dư Tĩnh Phàm chẳng qua là kiểu người quen thói bông đùa, không quá để tâm. Nhưng cậu không hề hay biết, ở phía sau, ánh mắt Lục Trạch Hàn tối sầm lại. Đôi mắt sắc bén vốn luôn trầm ổn giờ phủ đầy vẻ khó chịu, gương mặt lạnh băng, đường nét cứng rắn như thể đang cố kìm nén thứ cảm xúc không tên.

Cả căn phòng chìm vào một bầu không khí kỳ lạ—một người thì hồn nhiên, một người lại như muốn nghiền nát đi bó hoa xinh đẹp kia.

Anh lạnh giọng ra lệnh:

"Từ giờ không cho phép bất cứ ai tự tiện chuyển phát đồ vào văn phòng nữa, đặc biệt là những thứ kiểu này."

Đường Niệm hơi giật mình, thoáng ngạc nhiên nhìn chủ tịch. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nghĩ đến mối quan hệ căng thẳng giữa Lục tổng và Dư Tĩnh Phàm, có lẽ đây chỉ là chuyện ganh đua giữa hai người họ.

Cậu không hỏi thêm, chỉ gật đầu như đã hiểu. Nhưng trong lòng Lục Trạch Hàn lại dấy lên một nỗi khó chịu không tên—chẳng lẽ cậu thật sự không nhận ra điều gì sao?
________

Hôm nay là tròn ba tháng kể từ khi cậu nhận công việc này.

Đường Niệm ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, gõ cửa rồi bước vào phòng chủ tịch. Cậu trên tay cầm tập tài liệu, giọng điềm đạm báo cáo:

“Lục tổng, đây là lịch trình bữa tiệc từ thiện tối thứ Sáu. Tôi đã xác nhận danh sách khách mời và các hạng mục đấu giá. Ngài có muốn điều chỉnh gì không?”

Lục Trạch Hàn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt dừng lại vài giây trên dáng vẻ ngay ngắn của Đường Niệm. Hôm nay cậu mặc vest xanh than, đường nét trang nhã nhưng không kém phần thu hút. Anh thu lại ánh nhìn, thản nhiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

“Không cần. Cậu đi cùng tôi.”

Đường Niệm hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua người đàn ông trước mặt, có chút bất ngờ nhưng không hỏi nhiều.

“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ.”

Lục Trạch Hàn không nói thêm, chỉ lật tài liệu trước mặt. Nhưng trong lòng, anh không thể phủ nhận một điều—tiệc từ thiện vốn không cần trợ lý đi cùng, nhưng lần này, anh lại muốn Đường Niệm ở bên.

Đường Niệm không chậm trễ mà tiếp tục phổ biến lịch trình cho Lục Trạch Hàn. Cậu đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng nói chuyên nghiệp nhưng vẫn nhẹ nhàng dễ nghe.

“Bữa tiệc từ thiện lần này kéo dài hai ngày một đêm, tổ chức tại khu nghỉ dưỡng ven hồ phía ngoại ô. Ngày đầu tiên sẽ có buổi đấu giá gây quỹ vào buổi tối , sáng hôm sau là tiệc trà thân mật giữa các nhà đầu tư. Lục tổng cần có mặt ở cả hai sự kiện chính, ngoài ra trong suốt thời gian đó, chúng ta sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng.”

Lục Trạch Hàn lật giở tài liệu, ánh mắt lướt nhanh qua những thông tin quan trọng. “Người tham dự?”

“Phần lớn là những nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nhân, một số tổ chức phi lợi nhuận và cả truyền thông. Ngoài ra…” Đường Niệm dừng lại một thoáng "Vị hôn thê của ngài có thể cũng sẽ có mặt"

Nghe đến cái tên này, Lục Trạch Hàn khẽ nhướng mày, ánh mắt tối lại một chút nhưng không nói gì. Đường Niệm tiếp tục báo cáo:

“Chủ tịch sẽ tham gia phát biểu ngắn vào buổi khai mạc, sau đó là thời gian tự do giao lưu. Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu, Lục tổng có muốn xem trước không?”

Lục Trạch Hàn nhìn cậu một lúc, sau đó tựa người vào ghế, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút hài hước hiếm thấy: “Cậu đã chuẩn bị rồi thì chắc không có vấn đề gì.”

Đường Niệm khẽ cười, không tranh cãi gì thêm. Cậu thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp bước khỏi cửa thì Lục Trạch Hàn chậm rãi lên tiếng:

“Đường Niệm.”

Cậu quay đầu lại, hơi nghi hoặc: “Lục tổng có gì dặn dò?”

Lục Trạch Hàn nhìn cậu một lúc, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thản nhiên nói: “Chuẩn bị hành lý cho tôi.”

Đường Niệm hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: “Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

Ra khỏi phòng, cậu không khỏi thầm nghĩ—chẳng phải Lục tổng luôn có trợ lý riêng lo những việc này sao? Tại sao lần này lại giao cho cậu?

_______

Chiều thứ năm, sau khi kết thúc công việc, Lục Trạch Hàn đưa Đường Niệm đến một cửa hàng thời trang cao cấp để chọn vest cho bữa tiệc từ thiện sắp tới. Đây là cửa hàng chuyên phục vụ giới thượng lưu, không gian tinh tế với những bộ trang phục sang trọng được bày biện gọn gàng trên kệ.

Đường Niệm chăm chú lựa chọn, ánh mắt cậu quét qua từng bộ vest, cân nhắc về màu sắc và kiểu dáng để phù hợp với khí chất của Lục Trạch Hàn và không gian bữa tiệc. Trong khi đó, Lục Trạch Hàn lại chẳng mấy để tâm đến trang phục, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người cậu, dường như mọi cử chỉ của Đường Niệm đều hấp dẫn hơn bất kỳ bộ vest nào trong cửa hàng này.

Rất nhanh, Đường Niệm đã chọn được một bộ vest tối màu với đường cắt may tinh tế, sau đó cậu cầm một chiếc cà vạt lên, theo bản năng hơi nghiêng người về phía trước để ướm thử lên cổ áo của Lục Trạch Hàn. Đôi mắt nâu của cậu phản chiếu ánh sáng mềm mại trong cửa hàng, sự tập trung khiến cậu vô thức lộ ra vẻ dịu dàng.

Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ vào cổ áo hắn, Đường Niệm liền nhận ra bản thân hơi quá tự nhiên, cậu thoáng khựng lại, định thu tay về để tránh gây hiểu lầm.

Không ngờ Lục Trạch Hàn đột ngột giơ tay, nắm lấy cổ tay cậu, động tác không mạnh nhưng lại đủ để giữ cậu đứng yên trước mặt hắn. Không để Đường Niệm có cơ hội lùi bước, hắn chậm rãi tháo chiếc cà vạt đang đeo ra, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý tứ không thể từ chối:

"Đeo cho tôi."

Từng chữ thốt ra không mang theo mệnh lệnh, nhưng lại có sức nặng khiến người ta khó lòng từ chối.

Đường Niệm cũng không từ chối mệnh lệnh của ông chủ, cậu nhẹ gật đầu, đôi tay thon dài cẩn thận luồn chiếc cà vạt qua cổ áo của Lục Trạch Hàn. Động tác của cậu chậm rãi, tỉ mỉ, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua làn vải cao cấp.

Không khí xung quanh dường như chậm lại. Lục Trạch Hàn đứng im, ánh mắt sắc bén vốn quen thuộc đã dịu đi vài phần, thay vào đó là một tia suy tư sâu xa. Hắn cúi đầu, tầm mắt rơi xuống gương mặt nghiêm túc của Đường Niệm, rồi dừng lại trên những ngón tay mềm mại đang khéo léo chỉnh cà vạt cho mình.

Bàn tay ấy trắng trẻo, xinh đẹp, mỗi cử động đều mang theo sự tinh tế tự nhiên, khiến người ta không khỏi bị thu hút.

Khi Đường Niệm hoàn thành, cậu ngẩng đầu lên, chuẩn bị lùi lại một bước, nhưng đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Lục Trạch Hàn vang lên ngay sát bên tai:

"Khá lắm. Sau này cà vạt của tôi giao cho cậu lo liệu nhé."

Ánh mắt hắn sâu thẳm, khó đoán, nhưng nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi lại khiến câu nói này mang theo ý nghĩa mập mờ không thể xem nhẹ.

Ánh mắt Lục Trạch Hàn lướt qua dãy vest treo gọn gàng, rồi dừng lại trên một bộ vest màu trắng ngà với đường cắt may tinh tế, vừa thanh lịch vừa trang nhã. Hắn không do dự, lập tức gọi nhân viên lại, chỉ vào bộ vest rồi nói:

"Lấy bộ này, để cậu ấy thử."

Đường Niệm ngẩng đầu lên, thoáng sững sờ rồi nhanh chóng lắc đầu từ chối:

"Tôi không cần đâu, chỉ là trợ lý, ăn mặc đơn giản là được rồi."

Lục Trạch Hàn không để cậu có cơ hội phản bác thêm. Hắn liếc mắt nhìn cậu một cái, giọng điệu trầm ổn nhưng không cho phép chối từ:

"Bữa tiệc này rất quan trọng. Trợ lý của tôi, không thể ăn mặc qua loa."

Đường Niệm mím môi, biết rõ mình không thể cãi lại, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Cậu nhận bộ vest từ tay nhân viên, hơi do dự một chút rồi bước vào phòng thử đồ.

Lục Trạch Hàn nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng sâu thêm vài phần. Bộ vest trắng ngà này, chắc chắn sẽ càng tôn lên vẻ đẹp của Đường Niệm.

Khi Đường Niệm bước ra từ phòng thay đồ, ánh mắt Lục Trạch Hàn khựng lại trong thoáng chốc.

Bộ vest trắng ngà vừa vặn ôm lấy dáng người cậu, tôn lên nước da trắng mịn cùng khí chất thanh nhã. So với hình ảnh thường ngày giản dị, lúc này Đường Niệm mang theo một nét thu hút khó diễn tả, vừa đoan trang, vừa có chút gì đó khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi.

Lục Trạch Hàn không kìm được mà hơi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Hắn gật đầu nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại thấp hơn bình thường: “Rất đẹp.”

Đường Niệm hơi ngạc nhiên vì hiếm khi thấy hắn khen ai, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ.

Thế nhưng trong lòng Lục Trạch Hàn lại không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn nhìn Đường Niệm một hồi, chợt nhớ đến bó hoa hồng xanh hôm trước, ánh mắt liền tối đi.

“Một bó hoa thì tính là gì chứ? Tôi chọn vest, chẳng phải cũng hợp với cậu hơn sao?”

Hắn cười nhạt, cảm giác như vừa thắng một trận chiến vô hình nào đó.

Lục Trạch Hàn thoáng trầm ngâm, sau đó không chút do dự quay sang nhân viên, giọng điệu dứt khoát: "Mấy bộ này cũng gói lại luôn, sáng mai gửi tới văn phòng Lục Thị"

Đường Niệm hơi sững sờ, vội vàng lên tiếng: "Lục tổng, tôi chỉ cần bộ này cho bữa tiệc là đủ rồi—"

Hắn không thèm để cậu nói hết câu, chỉ liếc nhẹ, giọng điệu mang theo sự tùy ý nhưng lại không cho phép phản kháng: "Không cần khách sáo, cậu làm việc cho tôi, tất nhiên phải ăn mặc chỉnh tề."

Nói rồi, hắn thản nhiên quẹt thẻ, không để ý đến ánh mắt do dự của Đường Niệm. Cậu có chút không quen với sự hào phóng này, nhưng cũng biết rõ mình không thể từ chối, đành im lặng nhận lấy.

Sau khi sắp xếp xong, Lục Trạch Hàn nhìn đồng hồ, không nán lại thêm mà trực tiếp ra hiệu rời đi. Đường Niệm lặng lẽ theo sau hắn.

Bên ngoài cửa hàng, Lục Trạch Hàn đút tay vào túi quần, liếc nhìn bầu trời u ám một chút rồi nghiêng đầu hỏi: "Cậu về thế nào?"

Đường Niệm chớp mắt, nhẹ giọng đáp: "Tôi bắt xe về là được."

Lục Trạch Hàn không đáp, chỉ thản nhiên ra hiệu cho tài xế mở cửa xe. "Lên xe."

__________

Trưa thứ sáu khi cả hai vừa bước vào sảnh tiệc, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự giận dỗi không hề che giấu.

"Lục tổng, anh đến trễ quá đấy."

Lục Trạch Hàn nhận ra ngay giọng nói này, ánh mắt hắn trầm xuống, chậm rãi quay lại. Trịnh Kì Du đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu nổi vẻ bực bội. Cậu ta mặc một bộ vest trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét kiêu kỳ vốn có.

Nhưng khi ánh mắt cậu ta quét qua người Đường Niệm, sự bực tức ban đầu nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng pha lẫn chút chán ghét.

"Là cậu?" Trịnh Kì Du khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. "Tôi tưởng anh ta chỉ là một trợ lý bình thường thôi, hóa ra còn có tư cách theo anh đến những buổi tiệc thế này?"

Lục Trạch Hàn nhíu mày. "Chuyện này không liên quan đến em."

Trịnh Kì Du nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Cậu ta cười nhạt, ánh mắt đảo qua Đường Niệm. "Cậu đúng là có bản lĩnh thật đấy. Không chỉ khiến tôi phải động tay, bây giờ còn có thể đường hoàng theo Lục tổng đến đây nữa cơ à?"

Đường Niệm cụp mắt xuống, không lên tiếng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy sự ghét bỏ trong giọng điệu của Trịnh Kì Du quá rõ ràng.

Thấy cậu im lặng, Trịnh Kì Du càng không vui. "Cậu giả bộ ngoan ngoãn làm gì? Bộ tưởng cứ cúi đầu là tôi sẽ không nhìn thấy cậu chắc?"

"Đủ rồi." Lục Trạch Hàn lên tiếng, ánh mắt lạnh đi mấy phần. "Cậu ấy không có lỗi gì. Em muốn tức giận thì nhắm vào anh đây, đừng làm khó người khác."

Trịnh Kì Du sững người, đôi mắt mở lớn như không thể tin được. Cậu ta cười khẩy, ánh mắt nhìn Lục Trạch Hàn đầy vẻ ấm ức. "Anh đang bênh cậu ta?"

Lục Trạch Hàn không trả lời ngay, nhưng rõ ràng thái độ của hắn đã nói lên tất cả.

Trịnh Kì Du siết chặt tay, hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc của mình. "Anh nhớ kỹ đi, em mới là hôn thê của anh. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì, anh có nghĩ đến chưa?"

Lục Trạch Hàn khẽ cau mày, nhưng không phản bác. Hắn chưa từng để ý ánh mắt người ngoài, nhưng Trịnh Kì Du thì khác. Cậu ta là người đã được định sẵn sẽ kết hôn với hắn, địa vị cũng không giống những người khác.

Trịnh Kì Du thấy hắn im lặng, trong lòng càng bực bội hơn. Nhưng dù sao cũng đang ở nơi công cộng, cậu ta không muốn làm lớn chuyện. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, liếc Đường Niệm đầy cảnh cáo trước khi xoay người bỏ đi.

Lục Trạch Hàn nhìn theo bóng lưng cậu ta, ánh mắt trầm xuống.

Đường Niệm thì khẽ siết tay, cúi đầu càng thấp hơn. Cậu không rõ mình có thể đứng bên cạnh Lục tổng bao lâu, nhưng cậu biết rõ—cậu không có tư cách xen vào giữa mối quan hệ này.

Trịnh Kì Du sau khi trút hết bất mãn cũng không muốn tiếp tục đứng đó thêm nữa, cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Buổi đấu giá nhanh chóng diễn ra trong không khí trang trọng. Những món đồ quý giá lần lượt được đưa lên sân khấu, ánh sáng lung linh phản chiếu trên từng viên đá quý lấp lánh. Các doanh nhân giàu có thi nhau ra giá, không khí căng thẳng nhưng lại không kém phần hào hứng.

Đường Niệm lặng lẽ đứng bên cạnh, chăm chú ghi chép những giao dịch quan trọng. Cậu không có hứng thú với những món đồ xa xỉ này, nhưng Lục Trạch Hàn thì khác. Hắn tựa lưng vào ghế, một tay nâng ly rượu vang, ánh mắt thản nhiên nhưng lại vô cùng sắc bén, như thể chỉ cần hắn muốn, bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng rơi vào tay hắn.

Không khí buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ, nhưng Đường Niệm vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang âm thầm quan sát mình. Cậu không quay đầu lại, chỉ khẽ siết chặt cây bút trong tay, cố gắng lờ đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com