Thế giới 2: Trợ lý đa năng
Khi ánh nắng nhàn nhạt len qua tấm rèm, Đường Niệm chậm rãi mở mắt. Cậu cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, cổ họng khô rát như thể đã hét quá nhiều vào đêm qua. Một cơn nhức đầu thoáng qua, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi.
Cậu ngồi dậy, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng. Tấm chăn phủ trên người vẫn ngay ngắn, không có dấu hiệu bị xô lệch. Mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng có một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu-một thứ gì đó mơ hồ, không thể gọi tên.
Đường Niệm không nghĩ nhiều. Cậu bước xuống giường, đôi chân có chút mềm nhũn nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng. Tiến vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh xua đi mọi sự khó chịu còn sót lại. Khi bước ra, cậu mới phát hiện trên ghế sofa đã có sẵn một bộ vest mới được ủi phẳng phiu.
Dư Tĩnh Phàm quả nhiên rất chu đáo.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, không để ý đến không khí ám muội đâu đó trong phòng.
Thay đồ xong Đường Niệm bước xuống lầu, chưa vào đến phòng ăn đã thoáng ngửi thấy một mùi khét nhẹ trong không khí. Cậu hơi khựng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu giật mình. Trong bếp, quầy nấu ăn bừa bộn với những vết dầu loang lổ, chảo vẫn còn đặt trên bếp nhưng bên trong chẳng có gì ngoài một lớp cháy sém. Một góc tường gần bếp ám đen như thể vừa trải qua một cuộc "đại chiến" khói lửa.
Còn trên bàn ăn, một đĩa trứng ốp la méo mó, viền cháy khét cùng vài lát cà chua được thái không đều đang "nằm thoi thóp" bên cạnh một ly sữa hạt.
Dư Tĩnh Phàm đứng bên cạnh, khoanh tay, dáng vẻ có chút tự hào nhưng cũng có chút gượng gạo. Hắn khẽ hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh: "Ngồi đi, thử xem bữa sáng tôi làm thế nào."
Đường Niệm nhìn đĩa thức ăn đang "gào thét" cầu cứu kia, khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng cậu thầm nghĩ, Dư tổng mặc dù không giỏi nấu ăn nhưng chắc chắn giỏi nhiều thứ khác, coi như bù trừ vậy.
Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cầm dao nĩa lên, cắt một miếng trứng nhỏ rồi đưa vào miệng. Vị giác lập tức truyền đến một cảm giác... khó diễn tả.
Dư Tĩnh Phàm thấy cậu ăn xong, lập tức hỏi: "Sao? Mùi vị thế nào?"
Đường Niệm giữ vẻ mặt điềm tĩnh, rất có chừng mực mà đáp: "Rất đặc biệt."
Dư Tĩnh Phàm hơi nhướng mày, nhìn biểu cảm của Đường Niệm cũng đủ hiểu sự thật. Cuối cùng hắn chỉ khẽ cười, như thể cũng ý thức được tài nghệ nấu ăn của mình thế nào.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa hạt cùng một phần salad Caesar do người làm chuẩn bị sẵn.
Dư Tĩnh Phàm đặt hộp sữa hạt và đĩa salad trước mặt Đường Niệm, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút gượng gạo:
"Ăn cái này đi."
Nói rồi, hắn nhanh chóng thu dọn đĩa trứng cháy xém, như thể muốn xóa đi dấu vết thất bại của mình trong âm thầm.
Đường Niệm nhìn theo động tác của hắn, khóe môi khẽ cong lên. Cậu cúi đầu xiên một miếng salad, chậm rãi nhai rồi nhẹ nhàng bật cười. Âm thanh rất nhỏ, như gió thoảng qua, nhưng vẫn đủ khiến Dư Tĩnh Phàm dừng lại động tác.
Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén vô thức dịu đi một chút. Đường Niệm khi cười không quá lộ liễu, chỉ khẽ cong môi, đôi mắt nâu như phủ một tầng ánh sáng mềm mại, gương mặt vốn thanh tú lại càng trở nên dịu dàng hơn, tựa hồ mang theo chút ấm áp lạ thường.
Dư Tĩnh Phàm hơi ngây người trong giây lát, như thể bị mê hoặc bởi hình ảnh trước mắt.
"Em cười cái gì?" Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo chút nghi hoặc.
Đường Niệm không đáp ngay, chỉ xiên thêm một miếng rau, chậm rãi nhai nuốt rồi mới nhẹ giọng nói:
"Dư tổng cũng có lúc đáng yêu như thế này à?"
Dư Tĩnh Phàm: "..."
Hắn khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Lời khen này đối với hắn mà nói dường như có chút... khó tiêu hóa.
Một người đàn ông nắm giữ cả thương trường, trong ngoài đều sắc bén như hắn, vậy mà lại bị người khác nhận xét là "đáng yêu"?
Dư Tĩnh Phàm cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng ánh mắt Đường Niệm lại quá mức chân thành, không hề có ý đùa cợt.
Hắn lúng túng ho nhẹ một tiếng, thu lại ánh mắt, nhấc ly nước lên uống một ngụm như thể che giấu đi cảm giác xấu hổ vừa dâng lên trong lòng.
"Ăn đi." Hắn nói, giọng điệu có chút xấu hổ.
Đường Niệm im lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng khóe môi vẫn vương lại nét cười nhẹ.
Sau khi ăn xong, Dư Tĩnh Phàm tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn Đường Niệm, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Em có cần thêm gì không?"
Đường Niệm suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
"Anh có thể đưa tôi về căn hộ lấy một ít hồ sơ được không?"
Dư Tĩnh Phàm hơi nhướng mày, nhưng không hỏi nhiều, chỉ đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe:
"Đi thôi."
Hai người rời khỏi biệt thự. Chiếc xe sang trọng lướt êm trên con đường buổi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa kính làm nổi bật đường nét ôn hòa của Đường Niệm. Cậu lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng có chút suy nghĩ vẩn vơ.
Dư Tĩnh Phàm thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng trước căn hộ của Đường Niệm. Cậu nhanh chóng lên phòng lấy hồ sơ rồi trở lại xe.
"Đến công ty chứ?" Dư Tĩnh Phàm nghiêng đầu hỏi.
Đường Niệm gật đầu.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng thẳng đến công ty. Không khí trong xe yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống âm thanh, mang theo chút ấm áp của buổi sáng bình yên.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng công ty, thu hút sự chú ý của không ít nhân viên vừa đến làm việc. Khi cửa xe mở ra, Đường Niệm bước xuống với vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng rõ ràng là không quen với ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Dư Tĩnh Phàm vẫn ngồi trong xe, ánh mắt trầm ổn nhìn theo cậu. Trước khi Đường Niệm đóng cửa xe, hắn bất chợt nghiêng người, giọng trầm thấp cất lên:
"Tan làm tôi đón em?"
Đường Niệm thoáng sững lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối. "Không cần đâu, tôi tự về được."
Dư Tĩnh Phàm không ép, chỉ khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa sự sâu xa khó đoán. "Được rồi, vậy làm việc ngoan nhé."
Cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại một loạt nhân viên đang ngỡ ngàng nhìn theo.
"Trời ạ! Mọi người thấy không? Đó là Dư Tĩnh Phàm!"
"Dư tổng của Tĩnh Vân mà đích thân đưa Đường Niệm đến đây? Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Lúc nãy anh ta còn nói cười gì đó với Đường Niệm nữa... Nhìn thân mật ghê."
Bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên, ánh mắt tò mò dõi theo Đường Niệm khi cậu bước vào sảnh công ty, còn cậu thì chỉ lặng lẽ đi thẳng, làm như không nghe thấy gì. Nhưng dù cậu có phớt lờ thế nào, tin đồn cũng đã lan rộng trong công ty chỉ trong chớp mắt.
_____________
Tiếng cửa khép lại khe khẽ vang lên. Đường Niệm vừa tan làm về đến nơi, động tác thay giày vẫn cẩn thận như mọi khi. Cậu bước vào nhà, mới đặt túi xuống đã ngửi thấy... mùi khét.
Cậu nhíu mày, bước nhanh về phía bếp. Và đúng như dự đoán - Dư Tĩnh Phàm đang đứng bên kệ bếp, trên tay là cái muôi nghiêng nghiêng, nồi chảo thì hỗn loạn, khói nghi ngút.
"Anh đang làm gì thế?" Đường Niệm nhẹ giọng hỏi, giọng đều đều nhưng mang theo chút bất đắc dĩ.
Dư Tĩnh Phàm ngoảnh lại: "Tôi đang làm bữa tối!"
Đường Niệm nhìn quanh: mì sống trộn với rau héo, nồi nước dùng có màu không rõ ràng, còn chảo trứng thì... đen.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiến tới tắt bếp. "Lần sau bật hút mùi nhé."
Cậu không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng gom bớt đồ đạc, tay áo sơ mi xắn lên để lộ cổ tay trắng mịn. Dáng vẻ vừa thanh nhã vừa bình tĩnh khiến người đối diện khó mà không xao động.
"Nếu anh làm nữa, e là tối nay hai chúng ta sẽ ăn cơm với trứng cháy."
"..."
Đường Niệm chậm rãi quay sang, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt như có chút chiều chuộng dịu dàng ẩn giấu bên dưới sự điềm tĩnh. Giọng cậu nhẹ như gió lướt: "Để tôi nấu nhé? Anh chỉ cần ngồi yên đợi thôi."
Dư Tĩnh Phàm khựng lại một giây. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn đầu hàng. Vẫn muốn thử lại.
Đường Niệm cong môi một chút, ánh mắt ôn hòa mà dịu nhẹ hơn cả, khẽ nghiêng đầu, ngữ điệu như đang dỗ một đứa trẻ: "Nếu Ngài ngoan ngoãn đợi, tôi sẽ làm bánh quy bơ nhé"
"Tôi... tôi có thích bánh quy bơ đâu." Hắn lầm bầm, giọng đã mềm đi một nửa.
"Nhưng tôi làm khá ngon đấy." Đường Niệm nhẹ nhàng nói, cúi xuống sắp lại nguyên liệu."Biết đâu anh sẽ thích?"
Cậu không cần nói nhiều, cũng không nhìn hắn thêm lần nào. Nhưng chỉ với một câu đó, Dư Tĩnh Phàm đã buông muôi xuống, ngoan ngoãn lui về sau, chống tay lên bàn nhìn theo cậu.
Đường Niệm vẫn quay lưng về phía hắn, chỉ khẽ mỉm cười.
Dư Tĩnh Phàm ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không dời khỏi bóng lưng Đường Niệm. Hắn chống tay lên cằm, như một con chó lớn ngoan ngoãn bị dụ dỗ bằng một câu khen ngợi, ánh mắt đầy bất mãn mà vẫn không rời đi
Một lát sau, mùi cơm canh thơm lừng lan khắp căn hộ. Cơm trắng dẻo thơm, thịt kho trứng ánh màu cánh gián sóng sánh nước sốt, rau cải xào tỏi xanh mướt vừa chín tới, bên cạnh là tô canh trứng cà chua thanh nhẹ màu nắng. Trong lò nướng, bánh quy bơ sắp chín, hương thơm ngọt béo len lỏi khắp không gian.
Đường Niệm bận một chiếc sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn lên lộ cổ tay trắng trẻo, gọn gàng mà sạch sẽ. Áo không cài đến cúc cổ, để hở xương quai xanh mảnh, cậu cúi đầu sắp đũa, bày bát, từng động tác đều cẩn thận đến mềm lòng. Mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, hàng mi dài cụp nhẹ, biểu cảm chuyên chú khiến cả người trông vừa yên tĩnh vừa có sức hút đến khó hiểu.
"Ăn thôi" Cậu nhẹ nhàng nói
Dư Tĩnh Phàm ngồi bên bàn, một tay chống cằm, mắt nheo nheo nhìn đối diện, nụ cười trên môi nhàn nhạt như thể chẳng suy nghĩ gì nhưng trong lòng đang rất kiềm chế không vồ lấy người ta.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt quét chậm từ cổ tay trắng nõn đến cần cổ mảnh khảnh, rồi dừng ở đôi môi mím lại vì canh còn nóng của cậu. Ngón tay Đường Niệm khẽ chạm mép bát, hơi rụt lại, sau đó lại múc một muỗng đưa lên miệng. Động tác quá tự nhiên, lại càng khiến tâm hắn nhộn nhạo.
Hắn bưng chén, uống một ngụm canh nóng rồi âm thầm nghiến răng "Chẳng trách tên kia cứ muốn giữ khư khư bên người, đúng là yêu tinh!"
Dư Tĩnh Phàm suýt chút nữa vươn tay ra vuốt mấy sợi tóc vương trên trán người kia, nhưng cuối cùng chỉ cười cười, dùng đũa gắp thêm rau:
“Em làm mấy món này có phải cố ý nhắm đúng khẩu vị của tôi không đấy?”
Đường Niệm ngước lên, ánh mắt trong veo:
“Anh ăn được là tốt rồi.”
Sau khi ăn xong, Đường Niệm vừa dọn dẹp bát đũa xong thì tiếng “tinh” vang lên khe khẽ từ lò nướng báo hiệu bánh chín. Hương thơm ngậy ngậy của bơ, quyện lẫn chút ngọt ngào ấm áp lan ra, khiến không gian vốn đã ấm cúng lại càng thêm dịu dàng.
Đường Niệm rửa tay sạch sẽ, mở cửa lò bằng một chiếc khăn lót tay. Hơi nóng bốc lên, ánh vàng của từng chiếc bánh quy bơ như mật chín đều, viền hơi xém nhẹ, trông vừa giòn vừa mềm. Cậu khẽ cúi người, nhẹ tay lấy khay bánh ra, đặt lên kệ gỗ cho nguội bớt.
Dư Tĩnh Phàm đứng phía sau, từ lúc tiếng lò vang lên đã bước đến gần. Ánh mắt hắn dán chặt lên sống lưng mảnh khảnh kia, giọng nói như lơ đãng:
“Em có học làm bánh luôn à?.”
Đường Niệm quay đầu, đôi mắt dịu ngọt ánh lên trong ánh đèn bếp:
“Chỉ là thích làm… nên học thôi.”
Dư Tĩnh Phàm cúi thấp xuống, khẽ chạm tay vào mép khay, nhưng mắt vẫn dán vào người đối diện. Giọng nói mang theo ý cười:
“Lại còn khéo tay như vậy… Đường Niệm, em chắc chắn không phải đang dụ dỗ tôi đó chứ?”
Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng hắn đã sớm rối loạn. Mùi bánh ngọt, dáng vẻ dịu dàng kia, tất cả như thể có thể nuốt chửng lý trí của hắn bất cứ lúc nào.
Đường Niệm không nghĩ nhiều, từ lần gặp đầu tiên đã ấn tượng về phong cách nói chuyện của hắn, câu vừa rồi Đường Niệm cũng tự động xem như một câu trêu chọc không đáng để tâm chỉ cúi đầu đặt bánh lên dĩa, môi hơi cong lên. Cậu không nói gì, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng đến không thể rời mắt.
Đường Niệm cẩn thận đặt từng chiếc bánh quy bơ lên đĩa sau đó bước đến bàn ăn nơi mà hắn đã ngồi đó từ lúc nào, cậu cúi người đặt đĩa bánh xuống ngay trước mặt Dư Tĩnh Phàm.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ bóp lấy eo cậu.
Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ bất ngờ để khiến Đường Niệm giật bắn người, khẽ hít vào một hơi.
Cậu nghiêng đầu lại, ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn xuống.“Dư tổng?”
Dư Tĩnh Phàm vẫn ngồi đó, mặt không đổi sắc, cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.“Ồ, xin lỗi. Tôi tưởng muỗi.”
Giọng hắn nhàn nhạt, môi cong lên vẻ vô hại, nhưng ánh mắt lại thản nhiên lướt qua vòng eo thon gọn vừa chạm phải, như đang ngẫm nghĩ gì đó sâu xa.
Đường Niệm hơi nghiêng người tránh ra, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng mang chút nghiêm nghị nhắc nhở:
“Lần sau có muỗi, phiền Dư tổng để tôi tự đập.”
Cậu đứng thẳng dậy, đi đến bàn bếp lấy tách trà, sống lưng thẳng tắp như thể chưa từng bị ai quấy rầy. Nhưng trên đôi tai trắng trẻo kia, dường như vẫn còn sót lại một vệt ửng hồng mơ hồ.
Dư Tĩnh Phàm chầm chậm ăn bánh quy bơ, vị ngọt béo thơm tan ra nơi đầu lưỡi hắn không thích đồ ngọt nhưng hương vị lại quá đỗi ấm áp khiến hắn không kìm được mà khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán lên người đang ngồi đối diện.
“Ngon lắm.” Giọng hắn trầm thấp, nhưng không mang theo vẻ ngạc nhiên, giống như sớm đã đoán trước kết quả. “Tôi thấy mấy cửa hàng bánh nổi tiếng chắc cũng không sánh bằng.”
Đường Niệm đang thu dọn vài mẩu vụn bánh trên bàn, tay dừng lại một nhịp khi nghe thấy câu đó, rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì. Cậu khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng “Cảm ơn Dư tổng đã khen.”
Một lời khen, một lời cảm ơn, cả hai đều rất chừng mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com