Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 2:Trợ lý đa năng

Sau khi xong xuôi, Dư Tĩnh Phàm bình tĩnh sắp xếp lại vị trí, đặt Đường Niệm đã được lau chùi sạch sẽ vào chỗ cũ, người nọ vẫn thoải mái say giấc lâu lâu còn hừ hừ nói mớ.

Hắn thu dọn lại khăn lót, vỏ bao cao su sắp xếp gọn gàng không còn dấu vết. Duy chỉ còn một điều, Dư Tĩnh Phàm dời mắt xuống phía dưới của Đường Niệm vẫn còn trần trụi chưa mặc quần áo, ban nãy lỡ hăng quá lỗ thịt bị làm cho sưng đỏ. Dư Tĩnh Phàm khẽ tặc lưỡi, với tay lấy từ tủ đầu giường ra một tuýt thuốc mỡ đắt tiền, chẳng thèm do dự, đầu tuýt thuốc bị hắn nhét vào bên trong mạnh tay bóp mạnh thuốc mỡ dịu mát vào bên trong thành ruột thịt, thuốc mỡ có tác dụng rất nhanh giảm sưng viêm rất tốt. Các lần trước hắn đều sử dụng chúng duy lần này hơi quá đà, mong vẫn có tác dụng nhanh.

Đầu vú cũng bị hàm răng vô tình cạ trúng tuy không để lại dấu vết nhưng vẫn sưng lên một vòng, Dư Tĩnh Phàm lấy chút thuốc mỡ còn sót lại bơm lên đầu ngón tay, sau đó xoa vòng tròn lên quầng vú đỏ hồng, hạt đậu ban nãy còn nóng rát bây giờ cũng được thuốc mỡ xoa dịu. Sau khi hoàn tất Dư Tĩnh Phàm nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc còn rối, đắp lại chăn ngay ngắn cho Đường Niệm rồi mới rời đi.

______________

Sáng hôm sau ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, rải nhẹ lên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang say giấc. Đường Niệm cựa mình tỉnh dậy, chớp mắt vài lần rồi ngồi dậy, mái tóc rối nhẹ xõa xuống vai. Cậu vươn người, nhưng vừa nhích vai một chút đã khựng lại.

"...Lưng mình sao vậy nhỉ?" Cậu nhăn mặt khẽ thì thầm, bàn tay mảnh mai đưa ra xoa nhẹ sau gáy rồi kéo dần xuống dưới lưng. Có một điểm nào đó như đau âm ỉ, không rõ là do va chạm hay mỏi mệt. Đường Niệm nghiêm túc suy nghĩ, trầm ngâm trong chốc lát như đang phân tích vấn đề hóc búa nào đó.

"Chắc hôm qua do mình lau sàn bếp cúi người lâu quá... Ừm, còn có khả năng là nằm sai tư thế khi ngủ nữa."

Cậu gật đầu nhẹ, vẻ mặt nghiêm trang như đã rút ra được kết luận chính xác cho bản thân. Cậu hoàn toàn không hay biết, dưới lớp cổ áo ngủ mềm mại, nơi gáy và cả bả vai thấp thoáng vài dấu đỏ mờ. Một vệt hôn nhạt như cánh hoa ẩn dưới lớp vải, nằm ngay nơi cậu không thể tự mình nhìn thấy.

Đường Niệm vẫn tiếp tục thầm tính toán trong đầu, nghiêm túc đến mức không phát hiện có gì bất thường, lại còn âm thầm tự nhủ: "Lát nữa chắc phải duỗi lưng một chút."
_____________

Dưới ánh mặt trời chói chang buổi trưa, chiếc xe Bentley sang trọng chậm rãi dừng lại trước tòa nhà trụ sở của Lục thị. Lục Trạch Hàn bước xuống, dáng vẻ vẫn phong trần sau chuyến công tác dài ngày, âu phục phẳng phiu nhưng ánh mắt mang theo chút âm u. Hắn vừa xuống xe, các nhân viên đi ngang qua liền vội vã cúi đầu chào, sau đó lại len lén liếc nhìn nhau, như muốn trao đổi điều gì đó nhưng không ai dám lên tiếng.

Lục Trạch Hàn nhíu mày.

Hắn đi thẳng vào thang máy, trợ lý bên cạnh báo cáo lịch trình tiếp theo, nhưng tâm trí hắn vẫn còn vướng bận chuyện xảy ra ở thành phố B. Lão già đối tác biến thái kia suốt buổi tiệc cứ cố tình hỏi đến"trợ lý rất xinh đẹp bên phía Lục Thị" còn có ý muốn hắn đưa người sang gặp mặt. Đương nhiên hắn biết lão ta đang nói đến ai. Nghĩ đến đó, hắn lại càng bực bội.

Vừa vào văn phòng, hắn đã nghe thấy tiếng xì xào từ khu vực làm việc bên ngoài. Bình thường, nhân viên của hắn làm việc rất nghiêm túc, chưa từng thấy bàn tán chuyện riêng nhiều như vậy. Hắn hờ hững lật mở tài liệu, nhưng vẫn nghe loáng thoáng vài câu:

"Không ngờ Đường trợ lý và Dư tổng lại có quan hệ như vậy..."

"Dư tổng sáng nay vẫn còn đưa cậu ấy tới công ty đấy, đưa đón được một tuần nay rồi."

"Chắc là hẹn hò thật rồi, chứ sao Dư tổng lại đích thân đưa đón như thế?"

Lục Trạch Hàn dừng động tác.

Ánh mắt hắn trầm xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Đường Niệm và... Dư Tĩnh Phàm?

Trợ lý của hắn... lại bị đồn là đang hẹn hò với kẻ kia?

Một cơn khó chịu không tên dâng lên trong lòng, nhưng hắn không thể đi hỏi Đường Niệm. Hắn vẫn đang duy trì trạng thái "không quan tâm, không nhớ, không biết." trước Đường Niệm để giải quyết xong chuyện của Trịnh Kì Du và cũng để đảm bảo an toàn cho cậu.

Lục Trạch Hàn cau mày, ngón tay siết chặt cây bút máy trong tay. Chỉ vừa mới đi công tác có mấy ngày, mà trợ lý thơm ngon xinh đẹp của hắn đã bị tên Dư Tĩnh Phàm kia dụ dỗ mất. Hắn đen mặt.

Rắc!

Chiếc bút trong tay Lục Trạch Hàn bị bẻ gãy làm đôi.

Trợ lý bên cạnh run rẩy lặng lẽ lùi một bước, tự nhủ không nên nói thêm gì vào lúc này nếu không muốn gánh chịu cơn giận dữ của sếp.

Lục Trạch Hàn hít sâu một hơi, cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Hắn không thể để lộ cảm xúc. Không thể tỏ ra quan tâm quá mức. Nhưng đôi mắt tối sầm của hắn lại không giấu được sự khó chịu.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Tên Tĩnh Phàm đó rốt cuộc đã làm gì với Đường Niệm?

Cửa phòng khẽ mở, Đường Niệm bước vào với dáng điềm tĩnh. Bộ vest xanh đen ôm gọn đường nét cơ thể cậu, mỗi bước đi như thể đang lướt nhẹ, thanh thoát mà vẫn cuốn hút kỳ lạ. Làn tóc mềm rũ xuống một bên má, khi cậu nghiêng đầu cúi chào, vài lọn khẽ rơi trước trán rồi lại được cậu vén nhẹ ra sau tai - vô thức, nhưng dịu dàng đến mức khiến người ta không dám chớp mắt.

Lục Trạch Hàn lập tức thu lại biểu cảm khó coi trên gương mặt, ánh mắt sắc bén quét qua Đường Niệm, nhưng lại không nói gì.

Thoáng thấy dáng vẻ đen mặt của sếp, Đường Niệm có hơi bất ngờ. Tuy nhiên, cậu cũng không nhiều chuyện. Có lẽ đó là chuyện riêng tư của hắn, mà cậu thì không muốn làm phiền.

Trên người cậu, mùi nước hoa phảng phất. Loại Dư Tĩnh Phàm hay dùng. Lục Trạch Hàn lập tức nhận ra.

Hắn nhìn chằm chằm bộ vest ấy. Dáng áo, đường chỉ, cách phối màu-tất cả đều là thứ được đặt may riêng, và chỉ một người duy nhất có kiểu chọn như thế: Dư Tĩnh Phàm.

Hắn cười khinh trong lòng"Cái tên phô trương đó... còn dám đánh dấu lên người của ông!."

Hắn gằn lòng xuống cố bình tĩnh hỏi" Bộ vest này là sao?"

Đường Niệm ngẩng đầu lên, môi khẽ cong thành nụ cười mỏng"Bộ này là Dư tổng mặc không vừa nên đưa cho tôi ạ."

Lục Trạch Hàn suýt bóp gãy cây bút thứ hai trong ngày.

Lục Trạch Hàn im lặng trong vài giây, ánh mắt dừng lại trên bộ vest được cắt may ôm gọn vóc dáng Đường Niệm đến hoàn hảo, cổ áo thẳng tắp, đường cúc bóng nhẹ, vải khẽ ôm lấy eo cậu như được sinh ra để dành riêng cho cậu vậy.

Ngoài mặt hắn không thay đổi gì, nhưng trong lòng-

"Mẹ nó thằng khốn Dư Tĩnh Phàm."

Ánh mắt Lục Trạch Hàn vẫn dịu dàng như cũ, giọng nói không cao không thấp, nhưng tay hắn dưới bàn đã nắm chặt, đốt ngón tay khẽ trắng bệch.

"Tên chó Dư Tĩnh Phàm! Trong suốt tuần qua mày lại giở trò gì??!"

Hắn đưa mắt liếc bộ vest lần nữa, rồi quay đi, như thể không buồn để tâm. Nhưng trong lòng-

"Bộ đồ tôi đặt may riêng cho em đâu, hả!? Còn chưa mặc hết, tôi còn chưa ngắm đủ!!"

Lục Trạch Hàn nén thở, cắn nhẹ vào má trong, mắt âm u đặc kịt lửa giận sau đó nói.

"Được rồi, ra ngoài đi"

Đường Niệm ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng"rồi xoay người rời đi.

Lục Trạch Hàn nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt tối dần.

Đường Niệm xoay người rời đi sau khi nhẹ giọng nói: "Vậy tôi ra ngoài trước, Lục tổng."

Lục Trạch Hàn ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng cậu, đồng tử khẽ co lại.

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cài kín cổ, vạt áo được cắm gọn vào trong lưng quần, vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ đến mức một tay hắn cũng có thể nắm trọn.

Quần tây ôm sát, chất vải cao cấp không nhăn không dúm, lại càng làm nổi bật lên đôi chân thẳng dài và cái mông cong đầy, căng tròn đến mức mỗi bước đi đều khiến nó hơi hếch lên, như mang theo sự mê hoặc vô thức.

Ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống, đường cong dưới lớp quần tây không quá lộ liễu, nhưng cũng đủ để ánh nhìn của đàn ông bị giữ lại.

Đường Niệm bước đi không hề cố ý, dáng vẻ vẫn đoan trang, bước chân nhẹ nhàng, sống lưng thẳng, nhưng chính vẻ dịu dàng mềm mỏng ấy lại khiến cơ thể cậu càng thêm nổi bật như một cơn gió lặng lẽ mang theo mùi hương ngọt ngào, vừa khẽ lướt qua đã làm người ta say.

Cả ngày hôm đó, mặt Lục Trạch Hàn hằm hằm như thể chỉ cần ai nhìn trúng một cái cũng đủ bị trừ lương.

Hắn không ăn, không uống, không nói quá ba chữ mỗi lần có người bước vào. Chỉ riêng Đường Niệm là ngoại lệ, bước vào một cái, không khí càng đặc quánh hơn.

Cậu xoay người rời đi, eo thon, mông cong, dáng người quyến rũ đến chói mắt dưới ánh đèn văn phòng. Mỗi bước đi như giẫm lên dây thần kinh tự chủ của hắn.

Hắn nhịn một tuần nay, giờ sắp nghẹn chết đến nơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com