Thế giới 2: Trợ lý đa năng
Chiều tà, nắng xiên qua lớp kính lớn của tòa nhà, rọi xuống sảnh như những mũi kim ánh sáng nhọn hoắt. Đường Niệm bước ra từ thang máy tay cầm túi tài liệu. Dáng cậu vẫn như thường lệ-thanh sạch, không vướng chút bụi trần.
Một chiếc xe đen tuyền lướt tới, dừng lại ngay lối vào. Kính xe hạ xuống, gió mát lùa qua mái tóc Dư Tĩnh Phàm. Hắn tựa khuỷu tay lên cửa xe, cười nhàn nhạt.
"Lên xe chúng ta cùng về."
Đường Niệm bước chậm lại, không bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Cậu đứng thẳng người, giọng ôn hòa nhưng kiên quyết:
"Cảm ơn ngài, tôi không về thẳng. Tôi muốn ghé căn hộ mới dọn đồ một lát. Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài, không làm phiền đến ngài nữa"
Dư Tĩnh Phàm bước ra khỏi xe, khoác lên mình vẻ thong dong thường thấy.
"Vậy à? Thế càng phải để tôi giúp. Một mình em thì làm được gì?". Hắn vừa nói mắt lại đảo khắp từ đầu tới chân của cậu rồi thầm nghĩ "Tối qua sờ vào còn chưa đã tay, đùi còn chẳng to hơn nổi cánh tay mình như vậy thì bưng bê cái nỗi gì".
"Tôi có thể tự lo."
"Bướng thật." - Hắn khẽ bật cười, ngón tay vô thức chỉnh cổ áo vest của cậu - một động tác không thân mật cũng chẳng xa cách, nhưng vừa đủ khiến người ngoài hiểu lầm.
Ngay lúc ấy-
"Vui vẻ quá nhỉ."
Giọng nam trầm thấp vang lên phía sau, như rót một gáo nước lạnh vào không khí.
Lục Trạch Hàn bước tới, bóng dáng cao lớn, sắc mặt đanh lại khi ánh mắt quét qua tay Dư Tĩnh Phàm đang đặt nơi cổ áo Đường Niệm. Không có lời chào, không có nụ cười, chỉ là sự chất vấn lạnh tanh.
"Thân thiết tới mức đi chung từ bao giờ vậy?"
Đường Niệm chưa kịp mở lời, Dư Tĩnh Phàm đã cười khẩy:
"Anh là sếp mà không biết à? Căn hộ của cậu ấy bị phá gần một tuần rồi. Giờ Đường Niệm đang ở nhờ nhà tôi"
Lục Trạch Hàn hơi sững người, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Đường Niệm.
"Thật không?" - Giọng hắn lại thấp xuống một tông.
Đường Niệm gật đầu, bình thản trả lời "Phải. Nhưng là chuyện riêng, tôi không thấy cần thiết phải báo cáo với ngài."
Lục Trạch Hàn siết nhẹ tay.
"Không cần thiết? Không cần thiết để nói với tôi, mà lại đi nói với tên kia?"
"Ngài Dư chỉ tình cờ giúp đỡ, là tôi mang ơn ngài ấy" Đường Niệm ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhưng không nao núng.
Không khí càng lúc càng ngột ngạt. Dư Tĩnh Phàm đứng bên khoanh tay, nhướng mày đầy khiêu khích.
"Thật nực cười. Cậu ấy bị người ta phá nhà, đến chỗ ở cũng chưa chắc chắn, vậy mà người sếp như Lục tổng đây lại bây giờ mới biết" Hắn hạ thấp giọng"Tôi thấy anh nên quản người kia cho tốt, đừng để cậu ta chạy lung tung cắn người"
Một tia máu rần rật chạy qua thái dương Lục Trạch Hàn. Hắn biết Dư Tĩnh Phàm đang nói đến ai
"Dư Tĩnh Phàm!" - hắn nhấn từng chữ, "Mày muốn gì?"
"Không gì cả." - Dư Tĩnh Phàm bước lại gần, cười rất nhẹ, gần như thì thầm, "Tôi chỉ đang nghĩ đến nốt ruồi son của em ấy ... Ha đúng là rất quyến rũ."
Câu nói ấy, mang theo lưỡi dao bén ngót, trơ trẽn, từng chữ rót vào tai Lục Trạch Hàn như dầu đổ vào lửa.
Bốp!
Cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào gương mặt ngàn vàng của Dư Tĩnh Phàm. Hắn loạng choạng một bước, khóe môi rách ra, khoang miệng sộc vị máu tanh.
"Lục tổng!" - Đường Niệm hét lên, vội lao tới, ôm lấy cánh tay vừa tung ra cú đấm."Anh điên rồi, đừng đánh nữa!"
Đường Niệm nhất thời bị dọa sợ, chuyện lớn ngay trước mắt khiến cậu siết lấy tay hắn, đôi mắt mở to. Lục Trạch Hàn của Lục thị nếu bị người khác nhìn thấy đang đánh người thì chẳng biết mặt tin tức sáng mai sẽ là hình ảnh gì.
Lục Trạch Hàn vẫn còn hằm hằm, gân tay nổi lên, nhưng ánh mắt rơi xuống gương mặt của Đường Niệm-ánh mắt sợ hãi cùng lo lắng, là lo cho tên chết dẫm kia sao?
Dư Tĩnh Phàm bật cười khan, dùng mu bàn tay lau vệt máu, khẽ liếc qua Đường Niệm.
"Lục tổng hung hăng như vầy, có khi nào không vừa ý liền đánh luôn trợ lý không?" - Rồi hắn quay sang Lục Trạch Hàn, ánh nhìn khiêu khích chẳng thèm che giấu.
Lục Trạch Hàn nghiến răng, ánh mắt bốc lửa, toan giơ tay lên lần nữa, sát khí dâng ngùn ngụt.
"Đủ rồi!" - Đường Niệm cả người chắn trước Dư Tĩnh Phàm. Đôi tay cậu run lên nhưng vẫn cứng rắn ôm lấy cánh tay Lục Trạch Hàn, ánh mắt hoảng hốt mà cố giữ bình tĩnh. "Đừng đánh nữa..."
Lục Trạch Hàn khựng lại. Hắn nhìn xuống đôi tay nhỏ gầy đang giữ lấy mình, rồi dừng lại trên gương mặt Đường Niệm-không có giận dữ, không có trách móc-chỉ có mỏi mệt và lo lắng.
Dư Tĩnh Phàm bên cạnh khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ hẫng như tạt dầu vào lửa.
"Trợ lý Đường quả thật rất dịu dàng" - Hắn thản nhiên lau máu nơi khóe môi, mắt không rời Lục Trạch Hàn, cố tình khiêu khích.
Lục Trạch Hàn cả người căng chặt vì giận dữ. Đôi mắt hắn tối lại, một sát ý chực trào lên.
Nhưng rồi hắn liếc nhìn Đường Niệm-vẫn đứng giữa họ, sắc mặt tái nhợt, tay vẫn chưa buông tay hắn ra. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cắn chặt răng, kìm nén toàn bộ bạo lực cuồn cuộn trong ngực.
Hắn hất tay khỏi Đường Niệm, cúi người bất ngờ bế cậu lên, cánh tay siết chặt đến mức khiến Đường Niệm giật mình thốt lên:
"Ngài làm gì vậy?! Buông tôi xuống!"
" Còn dám đi với hắn nữa, tôi sẽ không tha đâu." - Giọng hắn như rít qua kẽ răng.
Đường Niệm giãy nhẹ: "Tôi tự đi được..."
Lục Trạch Hàn không đáp, quay đầu đi thẳng, từng bước nặng nề. Phía sau, Dư Tĩnh Phàm nheo mắt cười, dáng vẻ nhàn nhã như vừa làm chuyện đáng khen.
Cánh cửa xe đóng sập lại sau lưng Đường Niệm, tạo ra một khoảng không tĩnh mịch đến ngột ngạt. Cậu còn chưa kịp ngồi yên thì Lục Trạch Hàn đã nghiêng người về phía trước, ánh mắt như mũi dao, găm thẳng vào cậu.
"Em nghĩ tôi mù à?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ như bóp nghẹt không khí trong xe. "Em tưởng tôi không biết em vừa định đi đâu với tên đó?"
Đường Niệm nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng đầy phản kháng. "Anh quản tôi hơi nhiều rồi đấy sếp. Tôi và ngài Dư chỉ đơn giản là bạn bè"
"Ngài Dư! Ngài Dư! Mới có mấy ngày mà đã thành ra thế này rồi, ngọt ngào quá nhỉ?!" Lục Trạch Hàn cười khẩy, tiếng cười sắc lạnh như xé tan khoảng cách giữa họ. "Còn mạnh miệng bênh vực tên đó, có biết bộ đồ em đang mặc là hàng hiệu may đo riêng không? Là đo từng cm trên cơ thể em đấy! Em có biết lúc em ngủ say tên đó có thể làm gì em không?."
Đường Niệm khựng lại, ánh mắt dao động thoáng chốc, nhưng cậu vẫn cứng đầu chống chế: "Ngài nghĩ quá rồi, đó là đồ Dư tổng không mặc nữa thì cho tôi thôi-"
"Em ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc thế hả?" Lục Trạch Hàn gằn từng chữ, đôi mắt như thiêu đốt. Hắn vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay gầy của Đường Niệm, kéo cậu sát lại. "Tên đó cáo già lắm đấy, không chừng lúc em ngủ hắn đã lột sạch em lúc nào không hay rồi, còn bênh vực hắn?"
Đường Niệm hoảng hốt, định giật tay lại nhưng không thoát được. Sức lực của Lục Trạch Hàn quá lớn. Cậu đẩy nhẹ ngực hắn,mặt đỏ bừng giọng run lên: "Anh... anh đừng nói bậy!"
"Nói bậy?" Lục Trạch Hàn cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên làn da tái nhợt của cậu. "Tôi nói sai sao?"
Đường Niệm đỏ bừng cả mặt, vừa vì giận vừa vì xấu hổ. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Một chút lý trí còn sót lại buộc cậu ngoảnh đi, tránh ánh mắt dữ dội của hắn.
Lục Trạch Hàn nhìn vẻ mặt luống cuống của cậu, trong lòng chẳng hiểu sao lại ngứa ngáy, vừa tức giận vừa muốn trêu chọc thêm. Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai Đường Niệm, chất giọng nửa cười nửa uy hiếp: "Em giỏi cãi lắm, nhưng tiếc là... cãi không lại tôi đâu."
Lục Trạch Hàn vẫn không buông tay, ánh mắt u tối tràn đầy tức giận và ghen tức kìm nén. Hắn hừ lạnh một tiếng "Hắn lấy số đo từng vòng, từng centimet. Ngay cả vòng eo, vòng hông, chiều dài ống tay, độ cong của vai... từng chút một đều phải chạm vào người em."
Đường Niệm tròn mắt nhìn hắn, chưa kịp phản bác thì Lục Trạch Hàn đã cười gằn, giọng thấp dần nhưng đầy ác ý.
"Em ngủ rồi, hắn lẻn vào phòng, cúi xuống giường, vén chăn em lên, đo từng chỗ - em không cảm thấy ghê tởm sao? Biết đâu hắn còn... tiện tay sờ thử xem có 'vừa vặn' không nữa."
"Anh...!" Đường Niệm đỏ bừng cả mặt, ánh mắt trừng lớn, không phải vì tức mà là sốc. "Anh nói linh tinh cái gì thế!"
Lục Trạch Hàn nhếch môi, chẳng buồn rút lại câu nào: "Sao? Mặt đỏ thế là chột dạ à? Hay là em thật sự không biết? Em cứ ngốc nghếch ngủ trong nhà đàn ông, mặc đồ người ta đưa, không cảnh giác, còn tưởng hắn tốt với em thật?"
Giọng hắn trầm khàn, mang theo âm điệu giễu cợt. "Bộ em không biết sao? Khi một người đàn ông tặng em quần áo điều duy nhất hắn ta mong chờ chính là tự tay cởi chúng ra!"
"Lục Trạch Hàn!!" Đường Niệm thực sự gắt lên, hai má nóng ran, đôi mắt long lanh như muốn bật khóc vì bối rối lẫn giận dữ.
"Anh-anh là đồ biến thái!" Đường Niệm tức đến phát run, mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng vì giận. Cậu ra sức giãy giụa, nhưng cả người vẫn bị khống chế nằm gọn trong vòng tay người kia, chân chới với, không có đường thoát.
Lục Trạch Hàn khựng lại một nhịp, rồi bật cười thấp, cực kỳ đáng đánh. "Phải, tôi là biến thái." Hắn không chỉ không phủ nhận mà còn ghé sát hơn, giọng trầm hẳn đi: "Biến thái vì chỉ cần nghĩ đến đêm đó là không ngủ nổi."
"Anh..." Đường Niệm ngây người, đồng tử khẽ run lên. "...anh nói gì cơ?"
"Em giả ngốc cũng vô ích." Hắn thì thầm, môi gần như lướt qua vành tai nóng bừng của cậu. "Tôi vẫn nhớ rõ, lúc em nằm trong lòng tôi, mắt đỏ hoe, người run run, mẹ kiếp mông cũng bóp rất sướng... Tôi không có quên đâu."
"Im đi!" Đường Niệm gần như hét lên, khuôn mặt đỏ ửng như sắp nhỏ máu. "Xin hãy quên chuyện đó đi"
"Quên? Mẹ kiếp em muốn tôi quên, em có biết sau đêm đó tôi đã khó chịu thế nào không? Trợ lý thơm ngon trước mặt vẫn phải nhịn xuống, tôi còn định sau khi công tác về sẽ cho em biết sự thật không ngờ lại bị thằng chó chết đó hẫng tay trên! Em có biết tôi đã điên tới mức nào không?!?"
"Buông... buông ra!" Đường Niệm mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống giãy giụa, hai cổ tay bị giữ chặt, thân thể cậu gần như bị ép sát không một kẽ hở vào ghế xe mềm mại phía sau.
Lục Trạch Hàn cúi sát, ánh mắt tối lại, giọng trầm khàn đầy tức tối: "Không muốn tôi chạm vào?"
Hắn nghiến răng: "Tên đó thì được, còn tôi thì không à? Vậy thì càng không buông. Em càng trốn, tôi càng phải sờ cho bằng hết, xem em còn có thể giấu tôi được cái gì!"
"Anh-biến thái!" Đường Niệm hoảng loạn quay mặt sang chỗ khác, lồng ngực phập phồng, giọng nói run run.
Lục Trạch Hàn cười khẩy, kề sát môi vào tai cậu, hơi thở ấm nóng như đốt cháy da thịt: "Đêm đó tôi đã sờ rồi, bây giờ thì có sao?"
Đường Niệm giật giật cổ tay, nhưng sức cậu chẳng là gì so với người đàn ông kia. Mỗi lời hắn nói ra, tim cậu càng đập loạn, má càng nóng hổi.
Dư Tĩnh Phàm nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu, tay vươn tới cổ áo Đường Niệm mà giật mạnh.
"Không cho tôi sờ? Vậy thì tôi xé! Để xem em làm gì được tôi!" - giọng hắn gằn xuống, mang theo sự điên cuồng chiếm hữu đến nghẹt thở.
"Soạt!"
Tiếng vải rách vang lên đầy dứt khoát. Chiếc áo sơ mi cao cấp bị xé toạc ngay trước ngực, từng sợi chỉ bung ra, để lộ làn da trắng nhợt bên dưới-mỏng manh, run rẩy, hoàn toàn trần trụi trong ánh mắt nóng bỏng của hắn.
"Nhìn xem..." - Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rát phủ lên làn da vừa lộ ra ấy - "Tên kia sờ chưa? Mặc đồ hắn đưa, ngủ nhà hắn, còn định cản tôi à?"
Đường Niệm trợn to mắt, lắp bắp một câu cũng không rõ ràng, mặt đỏ bừng, muốn che lại nhưng không thể. Tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp.
Trong khoang xe im ắng, chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Dư Tĩnh Phàm siết lấy eo Đường Niệm, kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình. Đôi mắt hắn đỏ rực, hơi thở nóng rát phả lên da mặt cậu.
Không báo trước, hắn cúi đầu, áp môi xuống mạnh bạo.
Một nụ hôn ép buộc, giận dữ, chiếm hữu. Hắn cắn nhẹ vào đầu lưỡi mềm, rồi lại tham lam bú mút sâu hơn âm thanh chùn chụt vang rõ mồn một trong không gian chật hẹp, như muốn dằn mặt tất cả dấu vết nào không thuộc về hắn.
Đường Niệm vùng vẫy, hai khủy tay đẩy nhẹ vào vai hắn nhưng không có chút sức lực
Hắn không dừng. Một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại luồn vào lớp áo bị xé dở, nóng bỏng dọc theo sống lưng.
Ghế da rít lên nhẹ một tiếng. Cơ thể cậu bị ép ngửa ra sau.
Không còn khoảng cách. Không còn chỗ để trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com