Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 3: Idol ngọt ngào

Sảnh chính của VERVE Entertainment rộng lớn như một sàn diễn im lặng, nơi từng bước chân người mới đều nghe rõ từng tiếng vọng. Trần cao, kính sáng, đèn trắng rọi xuống nền đá bóng loáng khiến mọi thứ vừa xa hoa vừa lạnh lẽo.

Đường Niệm đứng giữa khung cảnh ấy, tay ôm tập hồ sơ tạm trú của thực tập sinh mới, đôi mắt đỏ hồng trong trẻo ngước nhìn dàn poster thần tượng treo cao trên tường.

Mắt cậu lấp lánh như vừa chạm được vào giấc mơ cũ kỹ năm mười bốn tuổi. Cậu mơ màng bước tới vài bước, đứng dưới chân bức hình lớn nhất — Giang Diệc Thâm, bộ suit đen, ánh nhìn sắc như dao, khí chất mạnh mẽ như được sinh ra để thống trị sân khấu.

“Anh đẹp thật…” – Cậu thì thầm, má hơi ửng lên, lòng bàn tay bỗng siết nhẹ.

Rồi một giọng nói vang lên phía sau:

“Xin tránh đường một chút.”

Cậu giật mình quay lại.

Giang Diệc Thâm, bằng xương bằng thịt, đang đi về phía cậu. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, bước chân chắc nịch, khí thế khiến cả không gian như nín thở.

Ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt thiên hồng của Đường Niệm sáng lên — không phải vì ngạc nhiên, mà là vì vui mừng.

Cậu vội cúi đầu chào, nhưng miệng lại nở nụ cười nhỏ rụt rè:

“Chào tiền bối ạ…”

Nụ cười ấy, không chút phòng bị.
Không hề biết phía trước là một người đang hiểu sai hoàn toàn mọi thứ.

Giang Diệc Thâm thoáng khựng lại.

Trong ánh nhìn kia — tóc vàng óng nhẹ rung, mắt đỏ hồng lấp lánh, còn có mùi thơm dịu rất nhẹ, như sữa… rất đúng gu hắn.
Nhưng cũng chính vì quá "đúng gu", hắn lại càng khẳng định:

“Đúng là kiểu người biết rõ tôi thích gì, nên bày trò đóng giả.”

Hắn nhếch môi lạnh nhạt, nghiêng đầu nói nhỏ với trợ lý bên cạnh:

“Lại một đứa nhuộm tóc, đeo lens, chắc cũng tốn không ít tiền thuê paparazzi đeo bám tôi đây.”

Nhưng Đường Niệm, ngây thơ không hiểu, chỉ mím môi cười gượng, khẽ gật đầu như đồng tình dù chẳng hiểu người ta nói gì.

Thậm chí còn nhỏ giọng lễ phép hỏi lại:

“…Dạ?”

Giang Diệc Thâm nhíu mày.

Lời mỉa mai hắn vừa buông — người khác nghe xong sẽ giận, sẽ xấu hổ, hoặc ít nhất cũng phản ứng. Nhưng cậu ta… còn cười lại với hắn?

“Diễn thật đấy…” – Hắn thầm nghĩ, ánh mắt tối đi một nhịp.

Không nói thêm lời nào, Giang Diệc Thâm quay người bước thẳng.
Từ đầu đến cuối không nhìn lại.

Chỉ có Đường Niệm đứng phía sau, vẫn giữ nụ cười ngoan, ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng lưng xa dần.

“Thần tượng của mình trông ngoài đời còn đẹp hơn…” “Ước gì có thể đứng hát bên cạnh anh một lần thôi cũng được.”

Ngay sau khi ánh mắt ấy rời đi, một nhân viên mặc vest xám đậm bước vội tới, đưa cho Đường Niệm một xấp giấy:

“Cậu là Đường Niệm? Làm thủ tục nhanh lên, không có cả ngày đâu.”

Giọng người đó không ác ý, nhưng cũng chẳng thân thiện.
Nó là kiểu giọng thường gặp nhất trong giới giải trí: vội vã, vô cảm, không kỳ vọng vào ai cả.

Cậu vội vàng gật đầu, cúi người cảm ơn rồi lách người chạy theo.

Không có ai chỉ đường.
Không có ai hỏi cậu đã ăn chưa.
Không ai biết đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố lớn như thế nào.

Ký túc xá dành cho thực tập sinh tạm thời nằm ở khu B của công ty – một toà nhà cũ kỹ được cải tạo lại từ nhà nghỉ cấp thấp.

Cửa ra vào kêu cót két, trần nhà hơi mốc, mùi ẩm và xà phòng rẻ tiền hòa lẫn vào nhau.

Căn phòng số 203 – nơi cậu được phân vào – chỉ rộng khoảng hơn mười mét vuông, chứa sáu cái giường tầng, một cái quạt trần kêu rè rè và một cửa sổ nhỏ không mở được.

“Giường tầng ba bên trái, dưới cùng, là của cậu.”

Người quản lý trọ nói nhanh rồi bỏ đi.

Trong phòng đã có ba người khác. Một người đang livestream chăm sóc da, một người đắp mặt nạ, người còn lại đang lục vali tìm cái gì đó.

Không ai ngẩng lên khi Đường Niệm bước vào.

Cậu khẽ cúi đầu, lễ phép chào:

“Xin chào… Tôi là Đường Niệm, mới tới…”

Không ai trả lời.

Đường Niệm siết quai ba lô, rồi lặng lẽ bước tới giường của mình. Gối cũ, mền sờn, có vài vết ố chưa giặt hết. Nhưng cậu vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng xếp đồ vào góc gọn gàng.

Gương treo tường phản chiếu dáng người gầy gò, mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt đỏ hồng giờ đây đã cụp xuống, như hai cánh hoa bị mưa vùi.

Cậu quay đi, không nhìn lâu vào chính mình.
Từ nhỏ tới lớn, cậu đã luôn hơi tự ti về ngoại hình.

Mọi người hay trêu:

“Mắt đỏ như con mèo bị bệnh.”
“Tóc kiểu gì mà vàng như rơm cháy thế kia?”

Vì thế mà Đường Niệm ít khi ngẩng đầu lên nhìn ai.
Cũng không giỏi bắt chuyện.
Không quen ánh đèn, cũng không biết phải thể hiện mình như thế nào để không bị chê là giả tạo.

Chỉ biết, từng chút một — cậu sẽ cố gắng.
Không phải để trở thành người nổi tiếng nhất.

Chỉ mong có thể được hát cho ai đó nghe, thật lòng.

____________

Vài ngày sau, Đường Niệm dần làm quen với nếp sống chen chúc trong căn phòng chật hẹp, với bữa sáng là bánh mì nguội cắn vội, bữa tối là mì gói đợi nước nguội dần.

Mỗi ngày, cậu đều dậy sớm hơn người khác.
Không phải để luyện thanh, mà để… tránh đụng mặt ai trong phòng tắm chung.

Rồi sáng hôm đó, một quản lý đoàn phim đến tận ký túc xá gõ cửa.

“Ai là Đường Niệm?”

Cậu giật mình, ngơ ngác ngẩng lên.

“Dạ… em ạ?”

“Cậu được sắp xếp đi chạy vặt cho đoàn phim ‘Eclipse’. Ở đó đang thiếu người. Đi theo tôi.”

Đường Niệm gật đầu như gà mổ thóc, ôm ba lô chạy theo, không biết đó là dự án phim có sự tham gia của Giang Diệc Thâm.

Trưa hôm đó, phim trường tạm dựng trong một studio cũ thuộc VERVE Entertainment. Đường Niệm được giao nhiệm vụ đưa nước, dọn đạo cụ và cầm dù che nắng cho khách mời.

Cậu không than. Không thắc mắc.

Cậu thật lòng cảm thấy vui vì được đứng gần nơi ánh đèn sáng lên.
Dù chỉ là ở rìa sân khấu.

Khi nghỉ giữa giờ, đoàn phim hỗn loạn như một cái chợ: người hối đồ, người chỉnh đèn, người la hét vì đạo cụ sai chỗ.

Đường Niệm vừa khom người nhặt cái chai rỗng, vừa mỉm cười khi nhìn thấy Giang Diệc Thâm bước vào từ cửa hậu trường.

Cậu sững người.

Dù chỉ nhìn thấy anh từ xa thôi — ánh mắt cậu đã sáng rực lên như trời sao đêm hạ.

Một lần nữa.

Giống như hôm ở sảnh công ty.
Nhưng lần này, gần hơn.

Hắn mặc sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, vẫn mang khí chất không thể nhầm lẫn. Ánh mắt quét qua trường quay như lưỡi dao bén – nhanh, gọn, lạnh.

Đường Niệm không cầm được mà lại nở một nụ cười nhỏ.
Nụ cười của một người vẫn luôn ngưỡng mộ ai đó trong thầm lặng.

Cậu lùi một bước, nép mình vào sau máy quay, khẽ cúi người chào:

“Chào tiền bối ạ…”

Giang Diệc Thâm khựng lại một giây.

Là cậu ta.

Thằng nhóc tóc vàng mắt đỏ lần trước.
Giờ lại ở đây? Còn mặc áo đồng phục chạy vặt?

“Còn chưa đủ à?” – hắn nghĩ.
“Định bám dai tới mức nào nữa?”

Hắn nhíu mày, không dừng bước, cũng chẳng thèm quay đầu.

Không một cái gật đầu, không một lời đáp.

Thậm chí khi ngang qua Đường Niệm, ánh mắt hắn còn cố tình lướt qua như thể cậu không tồn tại.

Chiều hôm đó, ánh nắng đổ nghiêng qua ô cửa kính mờ phủ bụi.

Đường Niệm được phân đi phụ việc tại một studio phụ của VERVE — nơi thường dùng để thử ánh sáng, dựng mock-up bối cảnh trước khi quay thật. Gọi là studio, nhưng thực ra cũng chỉ là một căn phòng lớn, vách tường đen, bục sân khấu gỗ nhỏ và mấy tấm phông nền để dựng thử concept.

Khi giờ nghỉ trưa tới, cả đoàn người đã rời khỏi đó.

Không ai để ý một cậu nhóc tóc vàng, mặc đồng phục màu xám tro nhạt, vẫn đang cẩn thận gập từng miếng vải nền, lau từng vệt bụi trên đèn sân khấu.

Không ai nhìn. Không ai biết.

Lúc ấy, cậu vô tình quay đầu lại.

Phía sau là một bục sân khấu nhỏ, được dựng mô phỏng theo một concert thực thụ. Trên bục có sẵn mic không dây đặt trên chân đế, ánh đèn sân khấu đã tắt nhưng còn hắt một chút sáng từ bên ngoài rọi vào.

Đường Niệm đứng im.

Một lúc rất lâu.

Cậu không bước lên ngay. Chỉ nhìn, rồi lại cúi xuống lau sàn. Nhưng vài phút sau, không hiểu sao chân lại bước tới.

Tay chạm vào chiếc micro.
Rồi… tim cậu khẽ đập mạnh.

“Chỉ một bài thôi.
Chỉ là hát cho chính mình nghe.”

Cậu hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại.

Giọng hát cất lên.

Nhẹ như gió chạm mặt hồ.

Trong căn phòng tối, không ai vỗ tay, không ai reo hò.
Chỉ có tiếng hát — trong trẻo, tha thiết, mang theo thứ cảm xúc vừa mơ hồ vừa rõ rệt.

Như thể một linh hồn vừa được gột rửa,
Một cậu bé từng cầm chai nước đứng giữa đồi quê hát một mình…
Giờ đây vẫn đang hát, vẫn là cậu, vẫn là bài hát, nhưng không ai hay.

Khi hát xong, Đường Niệm mở mắt ra.
Cậu mỉm cười thật nhẹ. Không vui. Cũng không buồn.

Giống như tự giễu.

“Dù có hát thế nào… cũng chẳng ai nghe.”

Rồi cậu cẩn thận đặt mic xuống, cúi đầu…
Và tiếp tục lau dọn như chưa từng có gì xảy ra.

Cậu không biết— camera hậu trường trong phòng vẫn còn đang chạy.

Một nhân viên hậu trường hôm trước quên tắt nó.

Vài ngày sau, đoạn video ấy bị trích xuất nhầm trong lúc tổng hợp tư liệu hậu trường. Và cũng vô tình được đăng thử lên nền tảng nội bộ của công ty như một đoạn “video thử ánh sáng.”

Không ai ngờ—

Chỉ sau một đêm, đoạn clip ấy viral.

“Cậu bé tóc vàng mắt đỏ này là ai vậy?”
“Hay quá, nghe như đang ở biển cả xanh trong vậy, không phông nền, chỉ một mic – mà nghe muốn khóc.”
“Công ty đang giấu nhân tài sao???”
“Tên của cậu ấy là gì? Tôi muốn nghe cậu ấy hát nữa…”

VERVE cuối cùng cũng để mắt đến cái tên “Đường Niệm.”

___________

Hôm đó là một buổi chiều âm u, mưa tạt vào khung cửa sổ khu luyện tập.
Đường Niệm vừa lau sàn phòng 6 xong thì có một quản lý trẻ từ tầng trên đi ngang qua, tiện tay đưa cho cậu một tờ giấy in:

“Từ nay, cậu dùng nghệ danh này nhé.
Nội bộ đã cập nhật rồi.”

Cậu ngơ ngác nhìn xuống tờ giấy.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ in nghiêng, font đen đơn giản:

[Stage Name: Seren]

Cậu ngẩng lên, định hỏi:

“Seren là gì vậy ạ?”
Nhưng người quản lý đã đi mất hút.

Cậu cầm tờ giấy, đứng lặng giữa hành lang mùi mưa lạnh.
Trái tim đập loạn mà không rõ vì gì.
Cậu không được chọn cái tên ấy.
Không ai hỏi ý cậu.
Nhưng… nó vẫn là cái tên đầu tiên cậu có, ngoài “Đường Niệm.”

“Seren…”

Cậu thì thầm gọi thử.
Âm thanh bật ra khỏi môi như một thứ ánh sáng trong veo.

Cậu không biết “Seren” nghĩa là gì,
nhưng cậu cảm thấy… nó dịu dàng.

Không phải là ngọn đèn chiếu vào sân khấu rực rỡ,
mà là ánh sao nhỏ lặng lẽ nằm giữa đêm tối.
Lấp lánh, nhưng không làm ai chói mắt.

Tối hôm đó, Đường Niệm lần đầu tiên ghi vào sổ tay luyện hát của mình:

Ngày xx tháng xx, mình chính thức có nghệ danh.
Tên là: Seren.
Mình sẽ cố gắng… để cái tên này không chỉ tồn tại trong hệ thống.
Mà còn… được ai đó gọi.

Sau đoạn video hát viral tình cờ, tên “Seren” được hệ thống nội bộ ghi nhận như một mã trainee có tiềm năng. Nhưng… đó chỉ là “ghi nhận.”
Không ai gọi cậu lên thẳng tầng chính.
Không có ai phát hành bài hát mới cho cậu.
Chỉ là—một ngày, khi đang lau dọn ở phòng tập số 3, cậu được gọi đi test âm.

“Ê, cậu là Seren đúng không? Qua phòng thu một lát. Còn trống một bản cần giọng nền.”

Bản nhạc đó không có lời.
Chỉ cần hum nhẹ theo giai điệu piano.
Không có producer nào trực tiếp chỉ đạo. Chỉ có trợ lý phòng thu đeo tai nghe hối:

“Làm nhẹ nhàng thôi. Không cần nhập tâm quá đâu. Ghi được là xong.”

Nhưng Seren vẫn cẩn thận hát từng nốt như thể đó là lần cuối được cất giọng.

Cậu chưa từng học thanh nhạc chuyên nghiệp,
nhưng giọng hát cậu có sự dịu dàng mà máy cũng không lọc nổi.

Từ lần đó, cậu bắt đầu được gọi đi nhiều hơn.
Không ai nói lý do.
Không ai hỏi cảm nhận.
Chỉ là: “Có demo nữ không đủ tone, cho cậu đó hát thử,” hoặc “project nhỏ thôi, không cần credit.”

Cậu cũng chẳng hỏi lại.
Vì chỉ cần được hát, đã là quá đủ.

Đôi lúc cậu được đưa bản nhạc mới, được ngồi trong phòng thu thật sự.
Dù không ai đứng sau lưng, không có giám đốc nào đánh giá, cậu vẫn luôn chỉnh micro thật kỹ, đeo tai nghe chuẩn từng nấc.

Và mỗi lần kết thúc thu, cậu lại hỏi nhỏ:

“Bản thu này… sẽ được phát hành chứ ạ?”

Trợ lý thường chỉ gật đầu qua loa:

“Chưa biết. Cứ lưu lại.”

Dự án cuối cùng trong tháng đó là một bản OST thử nghiệm cho phim đang trong giai đoạn pre-production.

Cậu được thu bản nháp. Không được credit. Không được ký tên.
Thế nhưng khi hát câu cuối, đôi mắt cậu long lanh nước:

“Nếu ngày mai, tôi không thể gặp lại ánh sáng…
Thì xin ánh sáng… hãy nhớ lấy tôi.”

Lạ thay, câu hát ấy lại được gửi lên hệ thống truyền thông nội bộ. Không credit, không giới thiệu, chỉ là một đoạn nhạc background chạy lướt trên video giới thiệu công ty.

Và chính từ đoạn ấy, một trợ lý sản xuất ở show thực tế  đã lướt nghe…

Và hỏi:

“Giọng này là của ai?”
“Seren. Trainee không rõ tuyến.”
“Ừ. Cho vào danh sách background nhân sự cho show.
Đứng hậu cảnh thôi, nhưng tôi cần… một ánh sáng nhỏ.”

Và như vậy, Seren – ngôi sao chưa được gọi tên – bước vào chương trình truyền hình nổi tiếng…

Chỉ là để làm nền.

___________

Chiếc ca nô màu trắng lướt sóng lao vào vùng nước trong xanh, phía xa là bóng dáng một resort sang trọng nằm nép mình bên triền cát. Nắng sớm dịu nhẹ, gió biển thổi mặn trên đầu ngón tay.

Đường Niệm – hay Seren, tên nghệ danh mà công ty đặt cho cậu – ngồi ở khoang sau cùng. Cậu ôm chặt chiếc balo nhỏ trước ngực, một tay siết quai túi, như sợ thứ duy nhất thuộc về mình sẽ bị rơi mất giữa khung cảnh xa hoa này.

Khi thuyền cập bến, mọi người nhốn nháo bước lên. Các staff trong áo sơ mi trắng, đeo kính râm lịch sự mỉm cười cúi chào, hướng dẫn khách mời đi về phía cổng resort lát đá trắng.

Seren bước chân lên cầu tàu — bằng một sự lặng lẽ mềm mại.

Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu lên mái tóc vàng óng bẩm sinh của cậu khiến nó ánh lên như lớp mật ong mỏng. Đôi mắt đỏ nhạt lấp lánh, không phải thứ ánh nhìn muốn thu hút sự chú ý, mà là ánh mắt của một đứa trẻ lần đầu được bước vào thế giới cổ tích.

“Đây là… chỗ của mình thật sao?” – Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như một câu thở dài. Nhưng nơi này thật quá khác với những căn phòng trọ ẩm mốc, nơi cậu từng co ro ăn mì gói với nước nóng xin từ căng tin dưới tầng.

Mọi thứ ở đây đều quá rộng lớn.

Cầu thang xoắn ốc cẩm thạch trắng. Tường kính cao chạm trần. Phòng khách chung có ghế dài bằng nhung kem, lấp lánh như những thứ cậu chỉ thấy trên mạng. Mỗi phòng đều có view biển, máy lạnh âm tường, khăn tắm gấp thành thiên nga đặt trên giường.

Seren được dẫn vào căn phòng cuối hành lang. Là một căn phòng nhỏ nhất, giường đơn, ít đồ trang trí, nhưng với cậu… như thiên đường.

Cậu ngồi xuống mép giường, tay nhẹ vuốt chăn. Rất mềm. Tay cậu run run, không biết vì lạnh hay vì xúc động. Gương mặt cậu vẫn là sự ngơ ngác, khuôn môi mím lại như đang cố kìm nén điều gì đó, hàng mi thật dài cụp xuống, che đi đôi mắt đỏ ngập nước.

“Mình sẽ ở đây một tháng…” – Cậu nhủ thầm, siết nhẹ quai balo.

Trong túi, là vài bộ quần áo sạch nhất cậu có, và một tờ giấy nhăn góc: bản nhạc lời bài hát cậu đã viết trong những đêm không ngủ. Tờ giấy ấy, cậu vẫn mang theo mỗi khi đổi chỗ ở, như mang theo ước mơ cũ nát của mình.

Bên ngoài kia, tiếng staff gọi to:

“Tập trung ở sân quay chính! Ghi hình intro!”

Seren hít sâu, đứng dậy. Cậu chỉnh lại áo, soi sơ qua gương. Mình không đủ đẹp. Không đủ nổi. Nhưng không sao, miễn có thể cùng đứng trên sân khấu với anh ấy là được.

Đôi chân gầy bước đi, len lỏi giữa những ánh đèn hào nhoáng của thế giới mà cậu chưa bao giờ thuộc về.
______________

Chiếc máy quay lia từ từ qua hàng ghế. Sáu người ngồi thẳng hàng trên chiếc sofa lớn hướng ra vườn hoa của resort. Trước ống kính, ai nấy đều nở nụ cười đã được luyện tập qua hàng ngàn lần livestream – duy chỉ có một người, Seren, ngồi ở vị trí gần cuối, vẫn giữ đôi mắt hơi cúi, gương mặt thoáng bối rối.

> “Chào mừng các bạn đến với mùa mới nhất của Love in Paradise!”

MC bước ra, trang phục tươi tắn, chất giọng cao đầy năng lượng. Máy quay lia lần lượt qua từng gương mặt. Lúc dừng ở Giang Diệc Thâm – nam thần đang nổi như cồn – tiếng khán giả ở trường quay nhỏ phía xa bùng lên, ngay cả hậu kỳ cũng không cần thêm hiệu ứng. Khi quay đến Lâm Tư Dạ, người được đồn đoán là “tình tin đồn” của Thâm, màn hình phát ra tim bay khắp nơi.

Đến lượt Seren, bảng tên trên màn hình hiện lên… nhầm thành “Severin”. Không ai chỉnh.

Seren thoáng ngẩn ra một chút khi thấy tên sai, nhưng lại khẽ cười, gật đầu chào. Đôi mắt ruby lấp lánh, nụ cười nhè nhẹ – không ai phát hiện ra cậu đã đọc đúng tên mình bao nhiêu lần trong gương trước khi ghi hình, chỉ mong không bị quên lãng.

“Trò chơi đầu tiên!” – MC hô lớn, kéo không khí sôi động – “Sáu người sẽ chia làm ba cặp. Mỗi cặp sẽ cùng nhau nấu một món ăn! Cặp đôi thắng sẽ được thưởng — một buổi tối riêng tư tại biệt thự hướng biển!”

Không khí náo động hẳn lên. Các khách mời bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau, có vài tiếng cười khúc khích vang lên giữa Lâm Tư Dạ và Giang Diệc Thâm.

“Cặp đầu tiên: Giang Diệc Thâm và Lâm Tư Dạ!”
Tiếng vỗ tay vang dội, máy quay lia ngay lại, zoom cận gương mặt hai người đang cười tươi rói như thể đã hẹn hò từ kiếp trước.

“Cặp tiếp theo: Seren và… Phó Thời Lẫm.”

Bầu không khí trong một giây lặng đi.

Phó Thời Lẫm – người từ đầu đến giờ không hề cười – nhíu mày thật khẽ, ánh mắt sắc lạnh như nước đá trôi. Anh đứng dậy chậm rãi, không nói lời nào, bước về phía quầy bếp. Không thèm liếc về phía Đường Niệm.

Phần còn lại là cặp đôi cuối cùng. Ai cũng rộn ràng, chỉ riêng bếp số 2 – nơi của Seren và Phó Thời Lẫm – lặng lẽ đến đáng sợ.

Seren vội vàng xách túi nhỏ đi tới, khẽ cười với Phó Thời Lẫm:

“Em… nấu được chút chút. Anh cứ yên tâm để em làm, nhé?”

Không có câu trả lời. Chỉ là một cái quay lưng lạnh nhạt và ánh mắt lướt qua như thể… chẳng hề có cậu đứng đó.

Seren bối rối. Nhưng cậu không trách. Cậu chỉ nghĩ, chắc mình… lại làm phiền người khác rồi.

Gian bếp được đặt ở hiên sau biệt thự, nhìn thẳng ra bờ biển xanh ngắt. Ánh nắng chiều nhẹ chiếu qua lớp màn trắng lấp loáng, gió mằn mặn thổi phất phơ vài lọn tóc mềm của Seren – người vẫn đang chăm chú bên chiếc bếp ga nhỏ, không rời tay khỏi nồi canh.

Cậu đang nấu món canh rong biển truyền thống. Không cao lương mỹ vị, cũng chẳng phải món “đẹp Instagram” như nhóm bên cạnh đang bày vẽ, nhưng Seren tin mình có thể làm tốt. Mùi thơm của hành phi và nước hầm tảo biển lan nhẹ trong không khí, vừa tinh tế vừa ấm áp.

“Mình chỉ cần nấu thật ngon. Để anh ấy khỏi bị mất điểm. Chỉ cần vậy thôi…”

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ ấy. Phó Thời Lẫm là người nổi tiếng, rất nổi tiếng. Nếu để cậu làm ảnh hưởng đến màn thể hiện của anh, chắc chắn sẽ bị fan anh ấy ghét thêm. Mà chắc gì… họ đã không ghét cậu rồi.

Cậu cẩn thận canh nhiệt độ lửa, thêm một chút muối, khuấy nhẹ. Mỗi hành động đều thuần thục, bình tĩnh, như thể đã làm quen với gian bếp này từ lâu. Mồ hôi lấm tấm thấm nhẹ ở cổ áo, gương mặt nghiêng nghiêng khi nếm thử nước canh khiến mái tóc vàng rủ xuống một chút, lấp lánh dưới ánh sáng chiều. Cậu chăm chú đến mức không nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình — bằng ánh mắt… hoàn toàn khác.

Phó Thời Lẫm khoanh tay, dựa lưng vào quầy đá granite lạnh ngắt. Anh im lặng. Mắt khẽ nheo lại.

Từ khi chương trình bắt đầu, Seren đã làm anh cảm thấy khó chịu. Không phải vì cậu ồn ào. Mà vì cậu quá im lặng. Quá dịu dàng. Quá "hoàn hảo" theo kiểu ngây thơ — đúng mẫu “câu dẫn fan” mà anh ghét nhất.

Phó Thời Lẫm không tin bất cứ thứ gì trước mặt. Anh từng gặp hàng tá người như thế trong ngành – trước mặt thì cúi đầu, sau lưng thì nạp tiền cho phóng viên, cố đu fame người khác. Và Seren… trông giống như một phiên bản giả nai hoàn hảo mà ekip tạo ra.

Anh rảo bước đến gần, thản nhiên như không. Khi thấy cậu đang múc canh ra bát nhỏ để chuẩn bị bài trí, anh “vô tình” quệt khuỷu tay vào nắp nồi.

Tách!

Nắp lệch. Hơi nước hừng hực bật lên, nước sôi văng ra một chút, bắn thẳng vào trán Seren.

“Á…”

Giọng cậu rất khẽ. Không phải tiếng hét, chỉ như một âm thanh nghẹn lại vì bất ngờ. Cậu khựng lại, ngơ ngác, tay buông muỗng.

Không khí ngưng đọng.

Hơi nước vẫn còn vấn vít trong không trung như một màn sương mỏng, và Seren – hay Đường Niệm – vẫn đứng nguyên đó, một tay che trán, ánh mắt mơ hồ vì giật mình, còn giọng thì nhỏ như gió biển trôi đi:

“Em… không sao đâu.”

Cậu không trách. Không giận.
Chỉ nhìn Phó Thời Lẫm như thể… hắn không hề cố ý.
Như thể… bị thương cũng không sao, chỉ cần đừng ghét cậu là được.

Chính ánh nhìn ấy khiến bước chân Phó Thời Lẫm khựng lại.

“Đứng yên.”

Giọng anh trầm, hơi khàn. Không còn lạnh nữa, mà… lạ lắm.

Hắn rút chiếc khăn tay sạch từ túi sau, tiến lại gần. Seren không tránh, không phản kháng. Cậu thậm chí còn nghiêng đầu về phía hắn một chút, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn không biết đang bị kẻ thù chạm vào.

Ngón tay hắn nâng nhẹ cằm cậu lên.
Tấm khăn được gấp cẩn thận đặt vào vùng trán ửng đỏ.
Khoảnh khắc đó — Phó Thời Lẫm hít khẽ một hơi.

Gần thế này… hắn mới nhìn rõ được cậu.

Làn da trắng mịn đến không tưởng, lấp lánh chút hơi nước, trắng như sứ men chưa từng có bụi bẩn.
Mái tóc vàng óng mềm rũ, không hề xơ xác vì nhuộm, mà thật sự là… vàng bẩm sinh. Đôi mi dài ướt cong cong như lông vũ vừa thấm sương.
Và đôi mắt — ánh hồng ruby trong veo không chút giả tạo, ươn ướt như muốn khóc mà vẫn cố cười.

Không có lens.
Không có make-up đậm.
Chỉ là một khuôn mặt thật…
Đẹp đến lặng người.

Một vẻ đẹp khiến người ta không muốn đụng vào — vì sợ sẽ làm bẩn.

Phó Thời Lẫm bỗng thấy trong lòng dội lên cảm giác kỳ lạ. Giống như hắn vừa đạp trúng một nhành hoa dại nhỏ xíu mọc trong vũng nước, chỉ vì tưởng đó là cỏ rác. Đến lúc nhận ra, thì nhành hoa kia… đã bẹp nát.

Hắn thu tay về, khẽ cau mày.

“Lần sau… đừng đứng gần nồi quá.”

Giọng cố tình lạnh nhạt, như để che đậy thứ gì đó vừa bối rối trong tim.

Seren mỉm cười:

“Dạ… em sẽ cẩn thận hơn.”

Show thực tế chỉ mới phát sóng tập đầu tiên, nhưng cái tên Seren – vốn trước đó chưa từng được nhắc đến trong bất kỳ top tìm kiếm nào – bỗng dưng leo lên hot search.
Không phải vì tài năng.
Cũng không phải vì ngoại hình.
Mà là vì một… khoảnh khắc dài đúng mười giây.

Góc máy hậu trường ghi lại cảnh Phó Thời Lẫm – người vốn nổi tiếng kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa từng thân thiết với bất kỳ ai trên sóng – đang nhẹ nhàng lau trán cho một người.
Người đó tóc vàng, da trắng, dáng nhỏ nhắn.
Mặt không thấy rõ.
Chỉ thấy gần lắm.
Quá gần.

[Cộng đồng mạng phát cuồng]

😠 “Ủa? Ai dạ? Cái đầu vàng vàng đó là ai?”
🤨 “Mặc đồ trắng như thiên thần vậy ai mà biết. Không phải Lâm Tư Dạ, chắc là diễn viên nền nào đó.”
🤢 “Tra thử rồi. Hình như là ‘Seren’ gì đó. Tên nghe giả vờ dễ thương. Có idol nào đặt tên kiểu đó không vậy???”
🤬 “Chắc tự nghĩ mình là sao trời rớt xuống à? Cố tình lượn lờ quanh Phó ca để kiếm fame à?”
🚨 “Lúc quay hình thì cúi gằm mặt không ai để ý, quay qua quay lại đã dính ngay người hot nhất show. Trùng hợp ghê.”
💢 “Cảnh đó chắc đạo diễn cố tình giữ. Loại này chuyên đóng vai ngây thơ để leo lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com