Thế giới 3: Idol ngọt ngào
Ánh chiều nhẹ phủ lên bàn dài giữa sân vườn, nơi các đội lần lượt trình bày món ăn mình vừa hoàn thành.
Đến lượt cuối cùng - Phó Thời Lẫm và Seren.
Phó Thời Lẫm đứng đó, cao lớn, im lặng, khí chất vẫn lạnh lùng như mọi lần xuất hiện trước ống kính. Ánh mắt anh không nhìn ai, biểu cảm không có gì thay đổi.
Còn người đứng bên cạnh, nhỏ hơn hẳn, ôm khay món ăn bằng cả hai tay như thể đang ôm một vật quý giá.
Mái tóc vẫn còn hơi rối sau buổi nấu ăn. Nhưng gương mặt cậu lại trắng mịn một cách tự nhiên, không lớp trang điểm nào che giấu - chỉ làn da hồng nhẹ, mái tóc vàng óng phủ nhẹ lên trán, đôi mắt hầu như không thấy được dưới lớp tóc đó.
Khi cậu cúi đầu chào và bắt đầu giới thiệu, cả khoảng sân nhẹ đi một nhịp.
"Món canh rong biển này... em chọn nấu với nước hầm từ củ quả tươi để thanh vị. Sườn em chần sơ rồi rim sốt chua ngọt hơi đậm hơn bình thường, để ăn kèm với cơm sẽ ngon hơn. Phần salad... là rau củ tươi, nước sốt em tự pha từ mè rang, chút dầu ô-liu và mật ong..."
Giọng nói ấy thật nhẹ. Ấm mà không hề mềm yếu.
Không có kỹ thuật dẫn chuyện, không quá tự tin... nhưng lại khiến người ta muốn lắng nghe.
Phó Thời Lẫm vốn chẳng định để tâm.
Từ lúc bắt đầu, anh chỉ xem đây là một show ghi hình gượng ép, người ghép đôi cũng chỉ là một gương mặt mờ nhạt.
Nhưng không hiểu vì sao, khi cậu mở miệng, anh lại quay đầu.
Không nói, chỉ là... vô thức nhìn nghiêng sang. Từng chữ cậu nói như trượt qua làn gió đầu mùa, không cào rát, không lạnh, chỉ nhẹ nhàng... nhưng lại khiến người khác không thể bỏ lỡ.
Và món ăn - thật sự ngon.
Giám khảo nhấp thử canh, mắt khẽ sáng lên.
Một người cười gật đầu:
"Ồ, nước trong và ngọt thật."
"Mùi mè rang làm hậu vị đậm đà ghê."
Chỉ là một lời cảm thán rất ngắn, rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo.
"Và đội thắng vòng đầu tiên... không ngoài dự đoán: Tư Dạ và Giang Diệc Thâm!"
Tiếng vỗ tay bùng lên. Máy quay lia tới hai người chính. Nhạc nền cao vút. Không khí tràn đầy màu sắc như mơ.
Không khí tưng bừng cũng dần lắng xuống sau khi kết quả được công bố.
Tư Dạ và Giang Diệc Thâm được mời đến khu vực riêng để nhận phần thưởng - thời gian hẹn hò riêng tư. Camera và khán giả đều dõi theo hai người, như thể cả chương trình chỉ xoay quanh họ.
Sân vườn thoáng đãng lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng leng keng lẻ tẻ của bát đũa va chạm khi nhân viên bắt đầu dọn dẹp.
Phó Thời Lẫm định xoay người rời đi.
Nhưng bất ngờ...
"Anh Phó."
Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên từ bên cạnh.
Không quá to, nhưng đủ rõ để giữ bước chân anh lại.
Phó Thời Lẫm nghiêng đầu nhìn, vừa đúng lúc thấy cậu bé tóc vàng đang ngẩng đầu nhìn mình, mắt cong cong như ánh trăng non, khóe môi khẽ nhếch lên một cách tự nhiên.
Cậu cười hì hì, như thể không có chút muộn phiền nào trong lòng.
"Anh muốn ăn thử không? Em nấu thật đấy. Mấy đội kia thấy đều thử món mình làm mà."
Giọng cậu nhẹ hẫng, không có chút mùi lấy lòng.
Cũng không có ý làm thân, càng không oán trách vì thua.
Chỉ đơn giản là... đang vui, và muốn chia sẻ niềm vui đó.
Phó Thời Lẫm hơi ngẩn ra.
Ánh nắng chiều rọi xuống mái tóc vàng óng, khiến từng sợi như tan chảy thành mật ong.
Gò má cậu ửng đỏ tự nhiên, môi hồng mím nhẹ, gương mặt trắng hồng lộ ra chút mong chờ... như một chú mèo nhỏ ngồi chờ được khen ngợi.
Người này, rốt cuộc... là kiểu gì?
Không hề khoa trương, không cố làm nổi bật, không tỏ ra đáng thương - chỉ cười hì hì, hỏi một câu đơn thuần đến mức anh lại thấy khó trả lời.
Phó Thời Lẫm chậm rãi nhìn xuống bát canh trước mặt.
Rồi, không nói một lời, anh cầm thìa múc một miếng.
Đường Niệm khẽ sáng mắt. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, như chờ mong được nghe một lời bình thật lòng.
Phó Thời Lẫm múc một muỗng, đưa lên miệng. Vị ngọt thanh từ rau củ, hương rong biển dịu nhẹ và mùi mè rang thoang thoảng nơi cuối lưỡi.
"Tạm được"
Phó Thời Lẫm buông ra hai chữ, rồi không giải thích thêm gì, đặt đũa xuống, kéo ghế ngồi.
Không ai kêu, cũng chẳng có máy quay lia đến.
Nhưng anh lại ngồi xuống - chẳng hiểu vì sao.
Có lẽ vì mùi sườn chua ngọt thật sự hấp dẫn. Cũng có thể vì... cậu ta cười nhìn mình như thể việc được ăn chung là điều tuyệt nhất trong đời.
Im lặng bao trùm chiếc bàn nhỏ.
Đường Niệm xới cho anh bát cơm mới, còn bản thân thì bắt đầu ăn phần của mình - rất yên tĩnh.
Phó Thời Lẫm ăn xong bát đầu, chưa đầy năm phút.
Anh rót thêm canh, tự gắp món ăn, không ai phục vụ - vì chẳng cần.
Nhưng khi vừa cắn một miếng salad, ánh mắt anh bất giác liếc sang.
Và rồi...
Bắt đầu để ý.
Sao... ăn lâu vậy?
Đường Niệm cúi đầu, tay cầm đũa mà chẳng mấy khi gắp.
Miếng cơm đầu tiên nhai đến mười mấy lần chưa xong.
Mỗi lần gắp chỉ gắp chút xíu, như thể ăn thêm một hạt nữa là sẽ... nghẹn chết đến nơi.
Mắt anh hơi nheo lại. Lúc đầu nghĩ là cậu ta đang diễn.
"Kiểu idol 'mềm mại đáng thương', đang đóng vai ăn ít nhã nhặn trước mặt người nổi tiếng?"
Nhưng nhìn kỹ lại... không giống.
Rất không giống.
Cậu ta đâu có biết đang bị nhìn.
Mắt cụp, tóc rối, áo còn hơi nhăn. Không son, không phấn, chỉ có chút đỏ hồng ở chóp mũi như bị lạnh.
Ăn vụng về thật, không giống ai dạy. Nhưng lại... rất cẩn thận.
Anh chống tay lên bàn, im lặng nhai tiếp cơm, nhưng đầu lại cứ rối rắm.
Thỉnh thoảng lại liếc qua, chỉ để thấy cậu ấy vẫn ăn chưa xong nửa bát.
Cái kiểu ăn như mèo thế kia...
Là vì kiêng khem? Hay là vì... không đủ đồ ăn để ăn quen miệng?
Một suy nghĩ rất nhỏ, nhưng lọt vào đầu anh rồi lại không chịu đi ra.
Phó Thời Lẫm cắn nhẹ đầu đũa, bực với chính mình:
"Cậu ta ăn ít thì có liên quan gì đến mình?"
"Không phải mày ghét mấy đứa như vậy sao?"
Là người không thích ồn ào, càng ghét kiểu idol giả tạo cố đóng vai trong sáng. Nhưng giờ ngồi cạnh một người rõ ràng rất không nổi tiếng, lại... không nỡ nhìn cậu ta nhai từng hạt cơm bé tí, như thể sợ lãng phí.
Sau bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp ngoài mong đợi, Phó Thời Lẫm đứng dậy đầu tiên. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống gom bát đũa một cách thuần thục. Đường Niệm ngẩng đầu nhìn theo, còn đang ngơ ngác thì đã thấy người kia cầm cả đống đồ lỉnh kỉnh tiến thẳng đến khu rửa.
Phó Thời Lẫm lúc này không hiểu sao lại cảm thấy... hơi khó chịu. Không phải vì bữa ăn - thật ra món cậu làm rất ngon, mà là vì chuyện hắn cố tình đổ nước làm bắn tung tóe lên Đường Niệm lúc nãy. Lúc đó chỉ muốn phá rối để khỏi phải thắng, ai ngờ văng phỏng cả người ta.
"Anh... để em..."
Đường Niệm do dự một chút, cuối cùng cũng bước tới cạnh bàn rửa, đưa tay ra định lấy lại chồng bát.
Phó Thời Lẫm trừng mắt nhìn cậu.
"Tránh ra."
Giọng trầm lạnh tanh, còn mặt thì như vừa bị ai làm phiền giữa đêm đông. Chính là kiểu tsundere ngại nên hóa gắt.
Đường Niệm hơi ngớ người, nhưng cũng không cảm thấy sợ hay tổn thương. Cậu chỉ gật đầu, khẽ "dạ" một tiếng, rồi rụt tay về, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Gió mơn man nhẹ thổi qua, mang theo mùi sữa nhè nhẹ từ người cậu, dịu mát mà thoang thoảng như một cái vuốt ve nhẹ qua cổ Phó Thời Lẫm.
Hắn khựng tay.
Không biết vì gió hay vì thứ hương kia.
Không gian yên lặng.
Chỉ còn tiếng nước chảy đều đều và đôi mắt ruby trong veo nhìn theo từng chuyển động của hắn - không xoi mói, không tò mò, mà lại mang theo chút gì đó... ngưỡng mộ và ngại ngùng.
Khi rửa xong chiếc bát cuối cùng, Phó Thời Lẫm lặng lẽ xả nước, lau tay vào khăn, động tác dứt khoát như vừa hoàn thành một phi vụ nặng nề. Đường Niệm vẫn đứng bên cạnh, ngoan ngoãn như cái bóng nhỏ, đôi tay đan vào nhau phía trước, ánh mắt hơi ngơ ngác nhưng không dám hỏi gì. Cậu không biết, suốt cả quá trình hắn im lặng làm việc, là đang âm thầm trả một món nợ.
Món nợ mà chính cậu còn không nhận ra là tồn tại.
Hắn đã định phớt lờ đi sự thân thiện của cậu.
Hắn vẫn tưởng mình không quan tâm.
Nhưng sau cùng, đôi tay to lớn vẫn không nhịn được mà rửa sạch từng chiếc chén cậu dùng, lau khô từng chiếc muỗng, chỉnh lại từng cái khăn trải bàn lệch.
Mọi thứ xong xuôi, Phó Thời Lẫm đứng thẳng dậy. Gió thổi nhẹ qua vạt áo hắn, mang theo cả tiếng hừ khẽ từ cổ họng.
"Phiền chết đi."
Nói thế, nhưng trong mắt lại chẳng có chút cáu kỉnh nào. Ngược lại, cảm giác trong lòng hắn như được cởi bỏ một gánh nặng mơ hồ.
_______________
Khi màn đêm buông trọn trên đảo, lửa trại bập bùng cháy giữa không gian mở, mọi người rôm rả trò chuyện, đùa giỡn, thậm chí có người bật cười khanh khách vì rượu nhẹ và không khí lâng lâng dễ chịu.
Một lúc sau, theo đúng tinh thần của show hẹn hò, các khách mời được khuyến khích "chia nhóm tự do." Và như đã dàn dựng sẵn, Lâm Tư Dạ bước đến, kéo Giang Diệc Thâm dậy bằng một nụ cười tinh khôi:
"Chúng ta đi dạo một vòng đi, không khí đẹp thế này, lãng phí quá."
Giang Diệc Thâm không từ chối, nhưng khóe môi cũng chẳng thật sự nở nụ cười. Hắn không nhìn ai, không nói thêm gì. Chỉ để mặc Tư Dạ khoác tay, bóng hai người nhanh chóng khuất sau con đường rợp bóng đèn lồng nhỏ.
Trên bãi cỏ chỉ còn Phó Thời Lẫm và Đường Niệm.
Lửa vẫn cháy, ánh sáng cam hắt lên mái tóc vàng mềm rũ của cậu, phản chiếu đôi mắt đỏ hồng lấp lánh, như một chú mèo nhỏ bị lạc giữa sân khấu lớn. Đường Niệm ôm gối, ngồi thu người trước ánh lửa, lúc đầu có vẻ như định rời đi - nhưng rồi cậu lại ngước mắt nhìn ngọn lửa một hồi lâu, rồi chậm rãi nói bằng giọng nhẹ tênh:
"Anh biết không...
em từng rất rất thích anh Giang Diệc Thâm."
Phó Thời Lẫm - đang đưa nước lên miệng - khựng tay.
Không phải vì bất ngờ, mà là... một thứ cảm giác rất khó gọi tên vừa lướt qua ngực.
Hắn không nhìn cậu, chỉ hơi nheo mắt nhìn đốm lửa.
Nhưng tim lại đập khẽ một nhịp.
"Từ hồi còn ở quê, em đã xem hết tất cả MV của anh ấy. Có lần nhà mất điện, em còn đem điện thoại ra ngồi dưới cây, bắt wifi ké từ nhà hàng xóm chỉ để xem livestream."
Giọng cậu rất dịu dàng, vừa kể vừa cười ngại ngùng như đang kể chuyện trẻ con.
Phó Thời Lẫm không lên tiếng, nhưng gân tay vô thức siết nhẹ vỏ lon nước.
"...Khi bước chân vào giới này, em luôn nghĩ, nếu có thể đứng cùng sân khấu với anh ấy... chắc là giấc mơ đã thành sự thật."
Cậu mỉm cười, nụ cười rất ngoan, rất hiền.
"Em không nghĩ là mình được như bây giờ đâu. Dù chỉ là một nền mờ trong chương trình, nhưng được ngồi cạnh... đã thấy ấm áp rồi."
Phó Thời Lẫm cụp mắt xuống, cảm giác như... vừa bị ai đó nói thẳng vào giữa ngực.
Một cảm xúc hỗn loạn.
Thì ra là vì Giang Diệc Thâm...
Hóa ra trong lòng cậu ta - đã có người khác.
Hắn vẫn không biết lý do mình khó chịu.
Chỉ cảm thấy lòng nặng hơn, ánh lửa trước mặt cũng như mờ đi,
ngay cả gió biển cũng chướng tai gai mắt đến lạ.
Đường Niệm không nhận ra phản ứng của hắn.
Cậu vẫn đang nghịch vạt áo khoác, cười cười:
"Em không có ý gì đâu... chỉ là, được gặp anh ấy, được bước gần đến thế giới từng rất xa xôi, em cảm thấy... hạnh phúc."
Câu nói cuối nhẹ như hơi thở.
Phó Thời Lẫm đột nhiên đứng dậy.
Đường Niệm ngẩng đầu ngơ ngác: "Ơ, anh..."
"Tôi đi lấy nước."
Hắn nói như cắt ngang không khí.
Đi được vài bước, bàn tay trong túi vẫn đang siết chặt
Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Đường Niệm, nhuộm vàng mái tóc cậu như mật ong sóng sánh. Đôi mắt đỏ ngà ngà ánh lên như hai viên đá ruby rực rỡ, phản chiếu ánh sao đêm.
Phó Thời Lẫm từ xa quay lại, tay cầm chai nước mát vừa lấy. Bước chân hắn khựng lại đôi chút khi thấy cậu vẫn ngồi ở đó, một mình, mắt nhìn lửa.
Gió đêm thổi qua nhẹ nhẹ.
Mà tim hắn lại thổi thành bão.
Hắn đứng một lúc lâu, rồi cắn răng bước đến, giọng cố gắng lạnh lùng mà không cộc cằn:
"Vẫn chưa ngủ à?"
Đường Niệm ngẩng lên, cười nhẹ:
"Em ngồi hóng gió một chút thôi. Cũng không có gì."
Phó Thời Lẫm ngồi xuống cạnh cậu - giữ một khoảng cách rất chuẩn mực, nhưng vẫn đủ gần để... nghe tiếng tim mình đập.
Một lúc sau, hắn chợt cất lời, giọng nghe như buông lửng:
"Hồi nãy... nghe cậu nói chuyện. Hâm mộ Giang Diệc Thâm lắm nhỉ?"
Đường Niệm hơi khựng lại, gật đầu:
"Ừm... Từ lâu rồi. Anh ấy rất tài giỏi."
Phó Thời Lẫm cười khẩy trong đầu: "Biết ngay mà..."
Nhưng ngoài mặt, hắn giả vờ nhàn nhạt, đưa mắt nhìn lên trời:
"Muốn đến gần thì cứ nói chuyện với anh ta đi. Người như cậu... nếu biết tận dụng một chút, cũng không khó đâu."
Giọng nói vô tình như gió lạnh.
Nhưng chỉ có hắn mới biết... trong lòng đang nhoi nhói từng đợt.
Rồi đột nhiên cậu quay sang, nắm chặt hai bàn tay nhỏ:
"Ngày mai... em sẽ thử nói chuyện với anh ấy!"
Giọng cậu không lớn, nhưng đầy hào hứng. Lần đầu tiên trên gương mặt vốn hay rụt rè ấy lại hiện rõ vẻ rạng rỡ đến vậy.
Phó Thời Lẫm ngồi kế bên, cứng đơ.
Tay cầm chai nước... siết chặt.
"Cậu... cái gì?" - Hắn quay sang, nhíu mày.
"Em nói là... mai em sẽ bắt chuyện với anh Diệc Thâm. Dù sao cũng là cơ hội tốt, đúng không? Anh cũng nói mà!"
Cậu nở nụ cười, ánh mắt sáng như sao.
Phó Thời Lẫm: "..."
"Ờ... tôi nói... vậy hả?" - Hắn gượng gạo, cố nặn ra nụ cười méo xệch.
Đường Niệm không để ý. Cậu quay mặt đi, tiếp tục nhìn ánh lửa:
"Thật ra em cũng không mong gì quá nhiều đâu. Chỉ là... nếu có thể nói chuyện, em sẽ vui lắm."
"Anh ấy là lý do em bắt đầu ca hát... nếu được nghe anh ấy công nhận một câu thôi, em sẽ hạnh phúc cả đời."
Ầm.
Câu cuối như tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng vào tim Phó Thời Lẫm.
"Công nhận một câu thôi..."
"Cả đời luôn? Thật không?"
Phó Thời Lẫm quay mặt đi, tay nắm đến mức các khớp trắng bệch. Một lúc sau, hắn bật dậy, buông một câu cộc lốc:
"Muộn rồi. Ngủ đi."
"Ơ, anh không ngồi nữa à?"
"Không thích ngồi cạnh kẻ mê trai."
Nói xong, hắn sải bước đi thẳng, không ngoái đầu lại. Chai nước rơi xuống cát, hắn cũng không thèm nhặt.
Sáng hôm sau, nắng vừa chiếu qua rèm cửa mỏng, Đường Niệm đã thức dậy.
Cậu soi gương thật lâu - đôi mắt đỏ lấp lánh như thủy tinh ngậm sương, làn da trắng hồng, mịn như bánh sữa. Hôm nay cậu nhẹ tay vuốt mái tóc vàng óng ra phía sau, để lộ trán, để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào gương mặt ấy một cách trọn vẹn.
"Cũng không đến nỗi..." - Cậu thì thầm, nghiêng đầu một chút, tự thấy hôm nay mình có vẻ... ổn.
Không phải để gây ấn tượng với ai, chỉ đơn giản là muốn trông gọn gàng hơn một chút. Chỉ vậy thôi.
Cậu bước ra khỏi phòng, chưa đi được bao xa thì -
Một cái bóng cao lớn bất thình lình chắn trước mặt.
Là Phó Thời Lẫm.
Ánh mắt anh lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, khựng lại hẳn ba giây khi nhìn thấy... mái tóc vàng được vuốt gọn, lộ ra trọn vẹn gương mặt kia. Chỉ có làn da trắng ngần, đôi mắt đỏ như đá quý, và bờ môi hồng nhạt tự nhiên.
Tim Phó Thời Lẫm đập thình một cái.
"Cậu... cậu vuốt mái lên làm gì đấy?" - Giọng hắn khàn nhẹ, có chút hoảng.
"Hở? À... em nghĩ để gọn vậy nhìn sẽ chỉn chu hơn..."
Phó Thời Lẫm nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây, rồi đột ngột quăng ra một câu:
"Xấu lắm."
"..." - Đường Niệm hơi sững.
Hắn nhìn thấy biểu cảm bối rối kia thì lập tức... như bị ai bóp cổ, mặt đỏ bừng:
"À không, không phải ý đó! Ý là... xấu... khoan... là... kiểu... nhìn không quen mắt! Với lại -"
"- mặt cậu dễ nhìn quá. Ý tôi là - dễ bị chú ý ấy!"
"Người khác mà thấy thì... thì phiền phức. Kiểu gì chả có người nói này nói nọ!"
Nói xong, Phó Thời Lẫm... lúng túng như một con mèo lỡ giẫm phải dây điện, quay mặt sang bên, tay xoa trán.
Một lúc sau, Phó Thời Lẫm hắng giọng, quay đi như không để tâm:
"Thích thì đi xin đi. Đừng có nhìn tôi như thể đợi tôi kéo tay cậu qua."
Đường Niệm lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng long lanh ánh lên tia sáng.
Cậu khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh Phó."
Gió biển mằn mặn phả vào từng đợt, sóng nhẹ lăn tăn dọc theo bờ cát trắng.
Bãi biển vắng người, chỉ có một bóng dáng cao lớn đang chạy bộ ngược chiều gió - Giang Diệc Thâm, với chiếc áo thể thao tối màu ôm sát, lộ rõ đường nét cơ thể hoàn hảo như điêu khắc.
Hắn vừa chạy vừa nghe nhạc, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt thản nhiên nhưng thần sắc nghiêm túc.
Ở khoảng cách đó, trông hắn như bước ra từ quảng cáo nước khoáng cao cấp.
Lúc quay về gần tới khu resort, hắn tháo tai nghe, vừa định vươn vai thì có giọng nói khe khẽ vang lên phía sau:
"Anh Giang... cho em xin chữ ký được không ạ?"
Hắn cau mày, quay đầu.
Một người lạ? Sáng sớm thế này?
Và rồi... hắn chết đứng.
Không phải vì sợ. Mà vì... đập vào mắt hắn là một hình ảnh lạ lùng đến mức khiến tim hắn lệch nhịp.
Một cậu trai nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng ánh đã được vuốt gọn để lộ trọn gương mặt xinh xắn trắng ngần. Đôi mắt đỏ hồng như ngọc, long lanh đến mức phản chiếu cả ánh nắng ban mai.
Cậu ôm tờ poster khổ A4, ngượng ngùng đưa ra. Giọng nói vẫn nhẹ như lông vũ: "Em là Seren... cùng chương trình ạ..."
Giang Diệc Thâm đứng đơ một khắc.
Cơ mặt hắn co giật - vì không tìm được lý do để ghét.
Giang Diệc Thâm cau mày, nhìn người trước mặt từ đầu tới chân. Thấp hơn hắn một cái đầu, vóc người gầy, tay nhỏ, mặt nhỏ, giọng nói nhẹ như bông...
Còn đặc biệt là - mắt đẹp quái gở.
Hắn lườm cậu, giọng khàn buổi sáng lạnh tanh:
"Cậu có bệnh à? Ai lại lò dò đi xin chữ ký người ta khi người ta đang tập thể dục?"
Hắn ngưng.
Vì lỡ nhìn quá kỹ - gương mặt lộ ra sạch sẽ như gương, nét nào nét nấy đều mềm mại đến mức hắn không muốn rời mắt.
Hắn bực.
"...ngu ngốc." - hắn phun ra, nhanh gọn.
Đường Niệm ngơ ngác, rồi... cười một cái.
Cười thật lòng, như thể chưa từng nghe thấy lời mắng.
"À, vâng ạ... Em cũng nghĩ mình hơi ngố thật. Nhưng em sẽ cố gắng."
Giang Diệc Thâm: "..."
Hắn cúi đầu, tiện tay rút bút ra khỏi túi quần.
Dứt khoát ký một phát lên tờ giấy, nhưng... nét chữ lại gọn gàng vô cùng, còn thêm cả trái tim nhỏ xíu ở cuối mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn nhét bút lại, lạnh giọng:
"Cầm lấy. Đi đi. Cái đồ ngố."
Đường Niệm cẩn thận nhận lấy, hai tay ôm chặt tờ giấy như sợ gió cuốn mất.
Cậu ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười có chút khờ khạo nhưng thuần hậu, như thể không hề để tâm đến lời mắng mỏ vừa rồi.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm."
"Hi vọng... trong thời gian ghi hình, anh sẽ giúp đỡ em nhiều hơn ạ."
Nói xong, cậu cúi đầu thật sâu, rồi xoay người bước đi, bóng lưng nhỏ gầy, tóc vàng bay nhè nhẹ trong nắng sớm, chân chạy lon ton như đứa trẻ mới được phát kẹo.
Giang Diệc Thâm đứng nhìn theo, tay chống hông, mắt nhíu lại.
"Tự dưng cúi đầu cái gì... Giúp đỡ cái gì chứ..."
Hắn lẩm bẩm.
Đường Niệm chạy về villa như một cơn gió nhỏ, tóc vàng óng rối bời vì gió biển, nhưng gương mặt lại sáng bừng niềm vui hiếm có.
Phó Thời Lẫm đang ngồi uống nước ở hành lang gần đó, chưa kịp nói gì thì cậu đã lon ton chạy tới trước mặt, hai mắt lấp lánh như phát sáng.
"Anh Phó! Em xin được chữ ký rồi nè!"
Cậu chìa ra tờ poster khổ A4, cẩn thận như đưa ra bảo vật, bên trên là chữ ký Giang Diệc Thâm sáng loáng, còn có cả hình trái tim nhỏ nhỏ xíu ở cuối.
Phó Thời Lẫm nhìn tờ giấy, rồi nhìn cậu.
Một lúc sau, hắn hừ nhẹ.
"Tưởng chuyện lớn gì. Mới chữ ký thôi mà làm như quý lắm vậy."
Đường Niệm không để ý đến thái độ lành lạnh của hắn, vẫn cười toe toét:
" Em hâm mộ anh ấy từ lâu rồi... Không ngờ xin được chữ ký thật luôn á..."
Ánh mắt cậu như đang phát sáng.
Cả người cũng phát sáng luôn rồi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com