Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời xanh, gió nhẹ, không gian yên tĩnh thoáng đãng và thoang thoảng hương mận chín. 

" Chúng tôi định đi bắn cung, vui lắm, cậu muốn đi cùng không." Chu Ngọc Bình hớn hở nói, đôi mắt sáng lấp lánh chờ mong nhìn Trịnh Thức.

Beta nghe vậy chỉ cúi đầu xuống làm bài, ngòi bút sột soạt trên trang giấy, chiếc bàn gỗ đơn sơ khẽ rung theo nhịp viết đều đặn. Anh bình tĩnh đáp, giọng điềm nhiên như gió thoảng:
" Tôi đang bận làm bài, cậu cứ đi chơi đi."

Ham muốn phiêu lưu vừa nhen nhóm trong mắt Omega liền vụt tắt. Khuôn mặt trắng trẻo thoáng sa sầm, cậu bĩu môi làm nũng, giọng dỗi hờn như trẻ nhỏ:
"Có phải cậu vẫn giận mọi người chuyện lần trước không? Bọn họ tính tình thoải mái, nghĩ gì nói nấy thôi mà, cậu đừng nghĩ nhiều." 

Trịnh Thức vốn quen với sự vô tư trời ban của cậu bạn, chỉ khẽ cười, không đáp lại thêm:
"Được rồi, tôi không để tâm đâu. Cậu đi đi, bọn họ đang chờ trước cổng rồi."Như để chứng minh cho lời nói ấy, vài tiếng còi bíp bíp vang lên từ ngoài ngõ, thúc giục đầy nôn nóng.

Chu Ngọc Bình vốn quen lối ham vui, liền vội vẫy tay chào rồi chạy ra cổng, dáng người mảnh khảnh nhanh chóng khuất vào chiếc xe sang bóng loáng cùng đám bạn quý tộc.

Vẫn như mọi lần, Trịnh Thức chỉ dõi theo bóng hình trẻ trung ấy một lúc, để mặc trái tim mình nhoi nhói như vừa vuột mất thứ gì, rồi lặng lẽ cúi xuống trở lại với đống bài vở. Những lời nói tưởng như bâng quơ, vui đùa của đám công tử nhà giàu ấy, trong tai anh lại chẳng khác nào gai nhọn ẩn trong hoa, luôn mang một tầng nghĩa mỉa mai, xoi mói. 

Sự khinh thường và trịnh thượng ấy dành cho tầng lớp thấp kém có lẽ Chu Ngọc Bình vĩnh viễn cũng không nhận ra. Trong mắt cậu, mọi lời nói đều nhẹ như lông hồng, chẳng qua trò vui miệng. Nhưng với Trịnh Thức, mỗi chữ như hòn sỏi ném xuống mặt hồ yên ả, gợn lên những vòng sóng nặng nề. Chỉ có điều... nếu anh chọc thủng cái lớp nghĩa ẩn khuất ấy, chỉ e lại tự biến mình thành kẻ hẹp hòi, tiêu cực, giữa cái thế giới màu hồng đầy tiện ích và xa hoa mà cậu đang sống. 

-----------------------------------------

Bản thân là một Omega, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, Chu Ngọc Bình đã là đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu, khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Môi đỏ như thoa son, răng trắng như ngà, đôi mắt đen lay láy biết cười, như thể trong đó chứa cả một bầu trời rực rỡ. Tính cách lại hoạt bát, vui tươi, chẳng khó để hiểu vì sao cậu trở thành ánh mặt trời nhỏ, đi đến đâu cũng khiến người ta quý mến.

Sinh ra trong nhung lụa, chẳng từng phải bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, điều khiến người ta bất ngờ nhất ở Chu Ngọc Bình là người bạn thân thiết nhất của cậu-Trịnh Thức, một Beta trầm ổn, lặng lẽ, kỷ luật khắt khe với bản thân, nhưng lại luôn nhẫn nại dung túng cho những trò nghịch ngợm, láu cá của cậu thiếu gia ồn ào kia.

"Chào cậu, tớ là Bông, cậu tên gì thế?" Lần đầu gặp gỡ, Chu Ngọc Bình chủ động nhoẻn miệng cười, đưa tay ra bắt chuyện. Bên kia, cậu bé Thức còn rụt rè, thân hình gầy gò nép sau lưng mẹ, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm.

"Tớ... tớ tên là Thức." Tiếng đáp lí nhí, ngập ngừng vì sợ người lạ, đôi má non nớt đỏ bừng như quả táo chín, mắt ầng ậc nước.

Khoảnh khắc ấy đã đánh dấu một mối duyên phận như được định sẵn từ kiếp trước.

Trịnh Thức là con trai duy nhất của bác bảo vệ già và cô giúp việc trung thành lâu năm trong Chu gia. Beta là tầng lớp bình thường nhất trong xã hội phân cấp bởi gien sinh học. Cuộc đời cậu như những dòng chữ giản đơn, không có hào quang rực rỡ, cũng chẳng có bi kịch dữ dội, chỉ là thứ yên ổn, mộc mạc như mặt đất dưới chân.

Mỗi ngày của Trịnh Thức bắt đầu bằng tiếng gà gáy sáng: dậy sớm phụ cha dọn sân, nhổ cỏ, lau dãy hành lang; lại giúp mẹ giặt giũ, xếp gọn quần áo. Khi có chút thời gian rảnh, cậu cắm cúi đọc sách dưới bóng cây mận già. Nhờ vậy, thành tích học tập của cậu luôn ổn định. Thế nhưng, dù có cố gắng đến đâu, ngôi vị đứng đầu lớp vẫn thuộc về những Alpha, Omega ưu tú.

Có kẻ sinh ra đã ở vạch đích, chỉ cần đưa tay là chạm tới. Còn cậu, muốn đi đến cùng thì chỉ có thể "trời mưa mặc trời mưa, ta cứ cắm đầu mà chạy", một cuộc đua vô hình, không ai quan sát, cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Thời gian cứ thế trôi đi. Trong tuổi thơ giản dị của Trịnh Thức, có một ngọn đèn sáng duy nhất: Chu Ngọc Bình. Cậu thiếu gia thích kéo Thức chạy khắp khuôn viên Chu gia, khoe đồ chơi mới, rủ ăn kem, ríu rít bên tai như con chim sẻ nhỏ. Nếu Ngọc Bình là gió thì Trịnh Thức chính là đất. Một bên tự do, phóng khoáng, rong ruổi khắp nơi; một bên lặng lẽ, nhẫn nại, âm thầm giữ lấy những dấu chân gió để lại.

Gió phiêu bạt, nhưng đất chẳng bao giờ rời đi. Bởi thế, khi gió quay về, vẫn thấy có một mảnh đất đang chờ đợi, chẳng nỡ bỏ lỡ lần nào.

Cứ thế, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ mẫu giáo đến tận cuối cấp ba. Dù chẳng chung huyết thống, không bà con họ hàng, tình bạn ấy lại bền chặt như cây si trồng trước cổng chùa-vững vàng, gắn bó, không cần ai vun tưới cũng nảy mầm, xanh tốt một cách thuần khiết.

Nhưng từ lúc nào chẳng hay, trong tim Trịnh Thức đã có một sự thay đổi lặng lẽ. Tình bạn trong trẻo dần biến thành một thứ tình cảm khác, mơ hồ, ngang trái, chẳng dám nói ra. Hạt mầm nhỏ bé ngày xưa giờ đã hóa cây cổ thụ, rễ bám chặt vào trái tim cậu. Để rồi, càng lớn lên, cậu càng thấy đau đớn và tự ti.

Một sáng bình minh, khi mặt trời còn lấp ló sau rặng tre, Trịnh Thức đã thức giấc. Căn phòng im ắng, chỉ có hơi thở nhè nhẹ lan trong không gian. Ánh sáng trắng sữa len lỏi qua cửa sổ, rọi lên gương mặt thiếu niên tuổi mười tám, khắc họa sống mũi thẳng, bờ mi khẽ rung như cánh bướm. Khuôn mặt góc cạnh càng nổi bật trên thân hình to lớn, ẩn ẩn làn cơ bắp săn chắc dưới lớp áo mỏng manh. 

"Con dậy sớm thế, ngủ thêm đi, mẹ cắt cỏ xong cả vườn rồi." Tiếng mẹ vọng vào từ gian ngoài.

Anh chỉ mỉm cười, giọng trầm ấm: "Con hết buồn ngủ rồi mẹ ạ, để con pha sữa cho Ngọc Bình."

Tất nhiên chẳng ai bắt anh phải làm, nhưng từ nhỏ đến lớn, Trịnh Thức luôn tự nguyện ôm lấy mọi việc: vừa để san sẻ gánh nặng với mẹ, vừa để có cái cớ ở gần bên Chu Ngọc Bình.

Hai đứa trẻ ấy, từng cùng nhau giành một viên kẹo, rồi lại làm hòa dưới gốc bàng đầu ngõ. Giờ đây, đã gần bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, cả hai bắt đầu mơ về giảng đường đại học, nơi một cuộc đời mới đang đón chờ.

Một buổi chiều lặng gió, khi đang giảng bài cho  Chu Ngọc Bình, Trịnh Thức chợt hỏi:

- Gần hết thời học sinh rồi, cậu tính sao?

Ánh mắt anh thấp thỏm, như chờ một điều gì nghiêm túc.

"Chưa biết... Cậu đi đâu thì tôi theo đó." Ngọc Bình ngả ngớn trả lời, nửa đùa nửa thật.

"Tôi định thi Đại học Kinh tế A. Sau này làm thương nhân giống chú Chu." Trịnh Thức khẽ nói, giọng từ tốn, ánh mắt sáng lên. Không phải vì danh tiếng trường ấy, mà vì trong anh có niềm tin: đó là con đường đúng đắn để báo đáp ân nghĩa Chu gia, cũng là cách duy nhất để anh đứng ngang hàng với Ngọc Bình.

Nghe đến cái tên ấy, Chu Ngọc Bình liền khắc sâu trong lòng. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ để tâm đến chuyện mai sau, chỉ biết rong chơi trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Thế nhưng, khi nghe Trịnh Thức nhắc tới tương lai, cậu lại vô thức gắn bản thân vào con đường của anh - như một lẽ hiển nhiên, bởi từ trước tới nay, họ chưa từng rời xa nhau dù chỉ nửa bước.

Trong lòng cậu bỗng dấy lên một niềm mơ ước mong manh mà mãnh liệt: một tương lai có cả hai, nơi hình bóng Trịnh Thức chưa bao giờ vắng mặt. Cảm xúc ấy ùa đến vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào, khiến tim cậu đập rộn ràng như tiếng trống hội. Chu Ngọc Bình không thể gọi tên, chỉ biết rằng, bằng mọi giá, cậu không muốn xa rời người bạn này dù chỉ một chút.

Nhưng thực tại khác xa mơ ước. Tương lai của thiếu gia Chu vốn được an bài: du học nước ngoài, tiếp quản sự nghiệp gia đình.

Chỉ là, vừa nghĩ đến viễn cảnh xa rời Trịnh Thức, người luôn kiên nhẫn nhắc cậu uống vitamin đùng giờ, người thay cậu điểm danh khi trốn học, người chưa bao giờ nổi nóng với cậu, trái tim Chu Ngọc Bình lại chùng xuống, nhoi nhói một cảm giác chẳng thể gọi tên.

Để rồi, trong khoảnh khắc do dự ấy, Chu Ngọc Bình tự nhủ: nếu không thể giữ Trịnh Thức ở lại, thì cậu sẽ tìm cách mang anh ra thế giới rộng lớn kia cùng mình.

Bởi tận trong lòng, cậu thiếu gia vẫn tin chắc: mình chính là ngôi sao nhỏ bé mà Trịnh Thức sẽ mãi xoay quanh như Trái Đất luôn hướng về mặt trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com