Chương 03 🖊 Thực tập
Chương 03 🖊 Thực tập
Buổi tối, Tuấn Tú đang lên kế hoạch hướng dẫn dành cho ngày mai đón tiếp một số giáo sinh mới của trường. Anh tập trung soạn cả mấy tiếng đồng hồ mà không hề nghỉ lưng, mãi đến khi bên ngoài cửa phòng có tiếng đập dồn dập, anh mới buộc ngừng bút, nhấc mắt nhìn ra chỗ khác.
Mặc cho tiếng đập đi kèm tiếng kêu í ới phát ra liên tục, Tuấn Tú vẫn thong dong thả bước tới gần. Cửa bật mở, có ba gương mặt mang theo sắc thái vui vẻ ngập tràn nhìn anh chăm chú. Một trong ba người họ là một anh chàng người nước ngoài, không rõ gốc ở đâu, chỉ biết đã định cư tại Việt Nam cũng lâu rồi.
Vũ Nhật Hạ nâng hai cổ tay, chìa ra trước mặt Tuấn Tú một vài trái bắp còn sống, ánh mắt mời gọi:
- Tối nay nướng bắp với tụi em không? Linh Đan bảo thèm ăn bắp nướng mỡ hành nên tụi em quyết định làm một mâm luôn.
Tuấn Tú im lặng nhìn mấy trái bắp có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau nằm gọn trong lòng bàn tay Nhật Hạ, nghĩ một hồi định từ chối. Nào ngờ Oliver Bennet đứng cạnh giở giọng nài nỉ một cách "đáng yêu". Không biết dạo này Linh Đan "dạy dỗ" thế nào mà biến Oliver từ một chàng trai nam tính, lạnh lùng thành một cậu bé thích bám người như vậy.
- Tún Tú, cùm ăng ti! (Tuấn Tú, cùng ăn đi!)
Oliver vừa dứt lời, Nhật Hạ ở gần đã cười hớ hớ sảng khoái. Linh Đan trái lại véo má Oliver, kiên nhẫn và chậm rãi dạy phát âm ngay tại cửa phòng của Tuấn Tú.
- T-u-ấ-n T-ú.
- Tuấn, Tú.
- Cùng-ăn-đi.
- Cùng, ăn, đi.
Rốt cuộc Linh Đan cũng hài lòng, vò vò mái tóc vàng óng của Oliver.
Quay lại chuyện mukbang bắp nướng mỡ hành lúc ban đêm, Nhật Hạ nhìn Tuấn Tú, chờ đợi câu trả lời. Tuấn Tú đẩy gọng kính đen trên sống mũi, đè nén lời từ chối hồi nãy mà gật đầu đồng ý.
Khu dân cư mà Tuấn Tú đang sinh sống là nơi giao thoa giữa khu nhà trọ sinh viên, tầng lớp lao động phổ thông và người nước ngoài thuê nhà. Không khí ở đây luôn huyên náo, sống động dù ngày hay đêm. Tính từ ngày Tuấn Tú bắt đầu lên thành phố để học đại học đến nay thì anh chỉ mới có hai lần đổi trọ mà thôi. Chỗ nhà trọ hiện tại chính là cột mốc đánh dấu việc anh chấp nhận rũ bỏ những chuyện xưa cũ tồi tệ và mở ra một trang sách mới cho bản thân mình.
Giờ ngẫm lại, đây có lẽ là lần quyết định đúng đắn đầu tiên của anh sau nhiều lần vấp ngã bởi cái tính thích dây dưa và quá nặng tình.
Nhà trọ Trà Hương có ba tầng lầu, trên mỗi tầng ngăn cách tối đa là ba phòng nhỏ. Khi Tuấn Tú dọn đến thì nhà trọ cũng đã gần hết phòng rồi, may sao cô chủ nhà trông vẻ ngoài của anh hiền lành, kiệm lời, hơn nữa còn làm nghề nhà giáo nên khá có thiện cảm. Vậy là Tuấn Tú thuê được căn phòng cuối cùng sót lại.
Thoạt đầu mới thuê trọ, Tuấn Tú chưa định làm quen với ai. Hầu như những người thuê trọ ở đây đều là sinh viên, tính cách cũng tương đối hoạt bát, náo nhiệt nên có vẻ không hợp cạ với anh cho lắm. Vả lại thời điểm đó anh cũng vừa trải qua một số chuyện không vui, thậm chí là bị mất niềm tin với những người xung quanh nên anh quyết định sống lặng lẽ như một bóng ma, càng tàng hình càng tốt.
Nhiều lần cô Hương - là cô chủ trọ đã U50 nhưng tư duy cởi mở, tính tình xởi lởi, dẫu vậy trong vài tình huống thì lại cực kỳ khó tính - cũng từng khuyên nhủ Tuấn Tú nên cởi mở lòng mình hơn. Ở đây cô đều xem các cô cậu sinh viên như là con cái trong gia đình, yêu thương, nuông chiều có và dạy dỗ, trách mắng cũng có. Dần dần mọi người cũng quen quá rồi, thành ra thân như mẹ con.
Nói cách khác, Tuấn Tú có thể xem cô Hương như người mẹ thứ hai và Trà Hương sẽ là một đại gia đình của anh tại nơi đất khách quê người.
Trong đại gia đình Trà Hương có cô gái tên Nhật Hạ nổi bật với tính cách năng động, đôi khi lắm lời và mang phong thái của "chị đại khu trọ". Mọi người thường biết đến Nhật Hạ qua một câu đánh giá của cô Hương, kiểu người như cái Hạ có thể sẽ càm ràm cả ngày về chuyện phải rửa một chồng bát dĩa nhưng bù lại cũng là người luôn âm thầm lo lắng cho người khác.
Tuấn Tú cũng từng có cảm nhận giống với cô Hương về Nhật Hạ. Vì vậy, người đầu tiên mà anh bắt chuyện trong đại gia đình chính là cô gái này. Ngày hôm ấy, cả hai bất ngờ có tiếng nói chung về một bộ phim cổ điển nổi tiếng. Nhật Hạ thao thao bất tuyệt cả tối về nội dung, nhân vật, ý nghĩa của bộ phim, còn Tuấn Tú thì kiên nhẫn, chăm chú gật gù ngồi nghe.
Về sau, Nhật Hạ giới thiệu thêm cặp đôi Oliver và Linh Đan với Tuấn Tú, thế là thành "Bộ Tứ Không Điểm" - Không điểm nào chê!
Ngoài mảnh sân nhỏ, lửa đỏ bập bùng nổ tí tách trên bếp lò. Oliver thành thạo lột vỏ những trái bắp đặt bên cạnh rồi lần lượt đặt chúng lên vỉ nướng. Chẳng bao lâu, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp không gian. Từng sợi khói nhạt nhòa bay lên rồi tản ra trước bốn khuôn mặt đang cười nói đầy vô tư.
Nhật Hạ ngồi xếp bằng trên nền đất, bất chấp chiếc quần jeans mới toanh vừa tậu hôm qua, trong tay là trái bắp đã nướng chín óng ánh lớp mỡ hành gây nghiện. Cô hào hứng ngắm nghía như đứa trẻ được tặng đồ chơi, rồi há miệng dứt khoát cạp một miếng sảng khoái.
Trái ngược với hình ảnh ăn uống thả ga của Nhật Hạ, Linh Đan chu chu môi thổi hì hục để bắp nướng hạ nhiệt, sau đó dùng lưỡi và răng tách từng hạt, từng hạt nhỏ đầy từ tốn.
- Hai đứa đúng là bạn thân tuyệt đối đấy. - Tuấn Tú lặng lẽ nhìn rồi nhận xét.
Nhật Hạ vẫn còn nhai một cách ngon lành, mắt mở tròn xoe hỏi:
- Tưởng đó giờ anh biết chúng em thân với nhau rồi chứ?
- Ừ thì biết, nhưng giờ anh mới hiểu lý do vì sao.
- Vì sao? - Nhật Hạ lại nghiêng đầu hỏi tiếp.
Linh Đan lúc này dừng ăn, vẻ mặt cũng có chút mong chờ câu trả lời. Riêng Oliver thì chưa kịp "load" câu chuyện, mặt mũi tò mò đến mức ngơ ra.
Giữ đúng trạng thái như mọi ngày, Tuấn Tú điềm tĩnh đáp:
- Thì là luật bù trừ ấy.
Luật bù trừ hả?
Nhật Hạ và Linh Đan không hẹn nhau mà cùng quay đầu nhìn, ánh mắt va chạm với hình dáng của đối phương.
Nếu Nhật Hạ đang theo phong cách đường phố cá tính ngầu đét thì Linh Đan lại hệt một nàng tiểu thư quá đỗi yêu kiều. Hơn nữa, từ thói quen đến tính cách thì cả hai quả thật rất nghịch nhau. Thế mà nó hút mới chết!
Cứ vậy đã trôi qua mấy phút, Nhật Hạ rốt cuộc cũng dứt tầm nhìn về lại chỗ Tuấn Tú, cười hì hì vô tư lự:
- Chà, hôm nay thầy Tú lại còn biết trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
- Nói linh tinh gì đó. - Tuấn Tú tức thì gõ nhẹ vào trán cô, môi bặm lại. - Không giỏi văn đừng chơi chữ nghen. Kẻo rước họa cho anh nữa.
Thú thật, "tin đồn" hay "thị phi" là những thứ mà Tuấn Tú ám ảnh nhất trên cuộc đời này. Có lẽ vì chấn thương tâm lý năm xưa, chỉ cần nhận thấy bản thân bị gán vào điều gì tiêu cực thì anh sẽ cảm thấy bồn chồn và buồn nôn. Dẫu biết lời trêu chọc của Nhật Hạ không có ý ám chỉ khó nghe nhưng anh vẫn khó tránh khỏi cảm giác quen thuộc ấy.
Nhật Hạ đưa mắt nhìn đối phương một cái, nhận thấy tâm trạng người ta hơi trầm bèn im lặng ngẫm nghĩ giây lát.
Chốc sau cô thuận tay đưa một trái bắp đã nướng chín cho anh:
- Được rồi được rồi, em giỡn xíu thôi mà, không có ý gì ghê gớm đâu. Ăn bắp đi, để nguội hết ngon.
Tuấn Tú đón lấy cùi bắp còn hơi nóng từ vỉ nướng để lại, bất giác cơ thể cũng ấm dần lên giữa cái se lạnh của ban đêm.
Đối diện, Linh Đan đưa tay nhận một chén bắp nướng đã được Oliver cưng chiều tách sẵn hạt. Ngay sau đó, cô nàng ưu tiên cho Oliver muỗng bắp đầu tiên rồi mới tận hưởng tiếp số hạt bắp còn lại trong chén. Vừa ăn, cô vừa trò chuyện với Tuấn Tú và Nhật Hạ.
- Em nghe bảo mai trường anh có giáo sinh ạ?
- Đúng rồi, nghe đâu là một tốp nhỏ tầm mười bạn thôi. - Tuấn Tú chầm chậm nhai nốt mấy hạt bắp giòn giòn sực sực mới nói tiếp. - Còn em thì sao? Cũng sắp đến thời gian thực tập rồi nhỉ?
- Dạ, tầm hai tuần nữa là em cũng lên đường luôn.
Linh Đan có vẻ không háo hức gì với kỳ thực tập sắp tới của mình, cô thở dài:
- Em định xin đăng ký vào trường em thích nhưng mà trường của em tự sắp xếp hết, giờ chỉ cầu cho em vào được trường nào đó ok một xíu là tạ ơn trời lắm rồi.
Tuấn Tú khẽ cười, trấn an cô gái nhỏ:
- Thật ra môi trường nào cũng như nhau thôi, cũng có người tốt, người chưa tốt, học trò ngoan, học trò hư. Em buộc phải chuẩn bị tinh thần trước khi dấn thân vào công việc này đó.
- Em biết mà, chỉ là em hơi ngán mấy vụ học trò quậy quọ nghịch ngợm. Cỡ em chắc không trị nổi tụi nó đâu anh ơi.
Lúc này, Nhật Hạ bỗng chen vào:
- Đứa nào ăn hiếp mày, mày về mách tao. Tao hẹn nó ra cổng trường xử cái một.
- Mày đừng xúi dại. - Linh Đan vỗ cái bốp vào vai Nhật Hạ. - Nghĩ sao tao là giáo viên mà đi bạo lực học trò vậy mày! Ví dụ mà tao có bị học sinh cá biệt hà hiếp thì cũng sẽ cố tìm cách xử lý ổn áp xíu chớ.
- Xời, bày đặt. Chứ học sinh đầu tiên của mày có vẻ cam chịu cũng lâu rồi đó à. - Nhật Hạ cũng bĩu môi trêu ngược lại.
Nhắc đến học sinh đầu tiên của Linh Đan, ánh mắt của Tuấn Tú rất thuận theo tự nhiên mà liếc sang phía Oliver. Cả Linh Đan cũng vô thức nhìn anh chàng người yêu của mình, đôi gò má ửng ửng hồng xấu hổ.
Linh Đan xị mặt:
- Ảnh cam chịu hồi nào? Tao dạy dỗ bài bản đâu ra đó, nhưng do ảnh lâu lâu quên bài thì tao mới nặng nhẹ xíu thôi.
- Vậy tính ra em có kinh nghiệm trị học trò rồi đó chứ. - Tuấn Tú cười bảo.
Đây là lần đầu Tuấn Tú và Nhật Hạ phối hợp ăn ý, song kiếm hợp bích đến vậy.
Nhật Hạ khoái chí vô cùng nhưng chỉ phồng má nín cười.
Dáng vẻ ngại ngùng của Linh Đan đạt đỉnh điểm khi cô nàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, đầu mày hơi chau vào nhau, môi mím lại, lí nhí bảo:
- Hai người thôi đi nha! Má Hương ghẹo em vụ này chưa đủ ha gì á.
Xuyên suốt cuộc trò chuyện của mọi người, Oliver vẫn luôn là người im lặng lắng nghe, lúc hiểu lúc không. Đợi tiếng cười nói lắng xuống dần, Oliver mới quay đầu nhìn Linh Đan bằng ánh mắt trìu mến, nói chuyện với cô bằng tiếng Anh.
- Nãy giờ mọi người nói gì mà em đỏ mặt dữ vậy?
Nghe hỏi, Linh Đan xoa xoa đầu mũi, dịu dàng đáp:
- Mọi người khen anh là học sinh giỏi nhất của em. Nhờ anh mà em có nhiều kinh nghiệm dạy học nè, mai mốt em đi thực tập thì không lo gì nữa.
Oliver mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên, đầu gật gù:
- Ra thế! Vậy so ra anh chịu ăn hành xíu mà em được hời quá ha.
Gì, gì cơ?
Linh Đan nheo mắt lại, cảm tưởng tai mình vừa mới nghe nhầm, não cũng không tiếp nhận đúng ý nghĩa của câu nói mà Oliver thốt ra. Nhưng khi phía đối diện bỗng có tiếng cười oanh tạc của Nhật Hạ thì cô nhận ra mình đã nghe đúng rồi.
Đúng là Oliver vừa mới tiếp tay với hai người kia chơi cô một vố thật đau.
- Anh dám trêu em! - Linh Đan tức xì khói mà nói luôn tiếng Việt, cắn môi ra lệnh. - Tí nữa em sẽ khảo bài anh, khảo tất cả các bài đã từng học luôn.
- ...! - Oliver lập tức cúi đầu tằng hắng, chợt nhiên phát hiện mình đã chọn không đúng thời điểm.
Tạm thời gạt đôi gà bông kia sang một bên, Nhật Hạ bỗng nhích lại gần Tuấn Tú, vẻ mặt đầy toan tính, hỏi nhỏ:
- Mà anh Tú, em hỏi xíu, giáo sinh của bên anh có ai đặc biệt hông?
- Đặc biệt theo kiểu gì? - Tuấn Tú nhướn mày hỏi lại.
- Thì theo kiểu đẹp trai không nè, giỏi không nè, kiểu kiểu vậy đó.
- À...
Như đã ngộ ra điều gì, anh bật cười thành tiếng nuông chiều rồi trả lời:
- Về nhan sắc như thế nào thì ngày mai anh mới biết được, nhưng có nghe phong thanh là đợt này có giáo sinh dạy môn Thể dục. Anh nghĩ người đó chắc cũng thuộc dạng ưa nhìn.
- Hảaaa? - Nhật Hạ kéo dài hơi đầy vẻ nghi ngờ thế gian. - Anh có lừa em không chứ đa số em thấy mấy thầy Thể dục hồi cấp Hai, cấp Ba có gì là... trẻ trung, ưa nhìn đâu.
Dừng đoạn, cô tếu táo nói nhỏ:
- Toàn bụng bự.
Tuấn Tú không kìm được phì cười:
- Em nói hơi quá, người ta cũng là giáo viên dạy Thể dục, nghĩ sao mà không chăm sóc cơ thể một cách cơ bản được chứ. Cùng lắm đó là cơ địa, đừng có mà body shaming.
Nhật Hạ nhún vai:
- Em thấy sao thì nói vậy. Cơ mà nếu như, em ví dụ thôi, nếu ngày mai cái bạn giáo sinh dạy Thể dục đó mà ưa nhìn thiệt thì...
Tuấn Tú nghiêng đầu, nhướn mày chờ đợi câu nói hoàn chỉnh.
- Thì anh phải giới thiệu cho em liền nhớ!" Nhật Hạ đong đưa mi mắt, tạo biểu cảm đáng yêu, nữ tính. - Em hết chịu nổi nhỏ Linh Đan này rồi, em cần phải có người yêu gấp!
- ...
Tuấn Tú không phản hồi là đồng ý hay không đồng ý, chỉ nở nụ cười bất lực với cô em gái kết nghĩa này.
Lòng thầm nghĩ về việc yêu đương của tụi trẻ bây giờ thoải mái, nhanh gọn thật đấy, thậm chí chỉ cần từ một lời giới thiệu đã có thể yêu.
—
Tầm một tháng trước khi bắt đầu khóa thực tập, nhà trường đã thông báo lịch họp để triển khai kế hoạch thực tập dành cho toàn thể sinh viên. Trong buổi họp, thầy cô đại diện khoa trình bày về mục tiêu của khóa thực tập sắp tới, phân tích các yêu cầu cụ thể trước và trong quá trình thực tập, đồng thời lưu ý nhắc nhở thái độ, tác phong của sinh viên khi đến trường thực tập. Gần cuối buổi họp, khoa thông báo danh sách các trường tiếp nhận thực tập năm nay.
Sau khi một loạt tên trường được nêu lên giữa khán phòng, Khôi Ngô rốt cuộc cũng để ý đến một trường. Đó là trường Tư thục Đông Phương.
Ngồi bên cạnh Khôi Ngô lúc ấy là Đặng Trần Thiên Long - bạn thân từ năm nhất đại học của cậu. Thiên Long cũng nghe thấy tên Tư thục Đông Phương, lập tức huých khuỷu tay vào bên hông Khôi Ngô, ghé tai hiếu kỳ hỏi.
- Tên nghe quen quá ta, có phải trường cũ của mày không?
Hồi mới chơi với nhau, Khôi Ngô đã có lần "rượu vào lời ra", kể cho Thiên Long nghe rất nhiều chuyện của năm cấp Ba. Trong đó có một câu chuyện nếu bây giờ bị bật mí thì khả năng gây sát thương cực lớn, vì vậy Thiên Long đã khổ sở che giấu ba năm rồi.
Có điều, hôm nay vô tình nghe lại tên trường cũ của đối phương, nó nhất thời quên béng đi, bèn chọc vào ổ kiến lửa.
Khôi Ngô đang ngồi tựa lưng ra ghế đệm phía sau, cổ hơi nhúc nhích vì mỏi, mắt đảo nhanh qua màn hình chiếu đối diện, đáp lại lời của Thiên Long bằng cái gật đầu đầy thờ ơ.
Một thái độ bình yên tựa mặt hồ không gợn sóng, bỗng làm cho Thiên Long phải nhíu mày đăm chiêu.
Thú thật, Khôi Ngô chịu ngồi yên trong khán phòng đến giờ phút này mà không ngủ gục đã là một kỳ tích. Bình thường Khôi Ngô thích hoạt động ngoài trời hơn là dính mông cứng ngắc tại chỗ như thế này. Hơn nữa xuyên suốt buổi triển khai đều là một tông giọng trầm trầm, chậm rãi, hết sức phù hợp trở thành liều thuốc ngủ cho tập thể.
Nghĩ lan man một hồi, Khôi Ngô thở dài thành tiếng, đổi tư thế ngồi cho thoải mái.
Lúc này, Thiên Long trái lại vẫn liến thoắng:
- Trùng hợp nhờ, hay là mày nộp đơn đăng ký về trường cũ thực tập đi, tao thấy cũng hay.
Về trường cũ thực tập à?
Bờ mi Khôi Ngô khẽ động sau lời đề nghị có vẻ hay ho của Thiên Long. Cậu lồng hai bàn tay vào nhau, gõ nhịp đều đều tựa như đang nghĩ ngợi.
- Mày thấy tao hợp dạy môn gì?
Thiên Long ngoảnh qua, hỏi ngược:
- Mày giỏi môn gì mới được?
Khôi Ngô ngẩng đầu lên, đáp:
- Môn tự nhiên, môn ngoại ngữ.
- Thằng này cũng dữ ta. - Thiên Long lộ một ánh nhìn ngưỡng mộ rồi đảo mắt ra chiều nghiền ngẫm.
- Thế thì cứ chọn môn nào là thế mạnh của mày đi cho an toàn. An toàn cho những mầm non tương lai của đất nước.
Khôi Ngô buồn chán chống tay lên thành ghế, tựa cằm lên mu bàn tay, cất giọng tiếc nuối:
- Nhưng tao muốn dạy Văn.
Như chưa đủ uy tín, cậu lập tức chêm thêm một câu:
- Tao thích môn Văn.
- Gì? Mày dốt Văn mà.
Thiên Long nhăn mặt, vẻ khinh bỉ hiện rõ:
- Thôi thôi, tha cho tụi nhỏ đi, mày vào đấy dạy tụi nó võ mồm lươn lẹo như mày à? Khéo chỉ dạy văn vở chứ Văn cái gì.
Chỉ một câu nói của Khôi Ngô mà đổi được cả gương mặt lẫn giọng nói mỉa mai của Thiên Long. Cậu kìm không đặng đã phì cười, vô tình thổi bay cả cơn buồn ngủ đã chực chờ hồi lâu.
Từ sau buổi họp triển khai kế hoạch thực tập kết thúc được ba ngày, Khôi Ngô đã chủ động gặp riêng giảng viên hướng dẫn của lớp mình. Cậu bình tĩnh đưa đơn đăng ký cho cô Ngân và nói rõ nguyện vọng của mình.
Lúc tiếp nhận nguyện vọng từ Khôi Ngô, cô Ngân có hơi ngạc nhiên. Một phần vì thành tích học tập của cậu trong ba năm liền đều tốt, thái độ và tác phong không tệ nên cô đã nghĩ cậu sẽ muốn lựa chọn đăng ký một trường khác phù hợp với năng lực hơn. Không nghĩ đến nguyện vọng của cậu chỉ đơn thuần là trường Tư thục Đông Phương, vị trí giáo sinh Thể dục.
Cô Ngân đẩy kính nhìn đơn đăng ký đã hơn mấy phút:
- Khôi Ngô này, với thành tích của em hiện tại thì tiêu chí nhà trường vẫn ưu tiên cho em đăng ký trường thực tập. Liệu em có cần thời gian cân nhắc thêm không vì dù sao cuối tuần sau mới chốt danh sách.
Khôi Ngô vẫn đứng thẳng, chỉ hơi cụp mắt nhìn lướt qua hàng chữ đầu được in đậm trong đơn đăng ký rồi kiên định đáp:
- Dạ không cần đâu cô. Em đã suy nghĩ kỹ mới nộp đơn đăng ký đến cô nên cô cứ tiếp nhận giúp em nhé.
Cô Ngân chớp chớp mắt, cứng miệng chốc lát mới cười trừ bảo:
- Thôi được rồi, vậy cô tạm thời nhận đơn đăng ký này của em. Khi nào có thông báo chính thức thì cô sẽ nhắn với cả lớp mình.
- Em cảm ơn cô.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com