Chương 5
Buổi tối tại căn hộ nhỏ - nơi mà chú và dì của Giang Tâm đôi lúc mới trở về bởi những chuyến công tác xa, ánh đèn bàn hắt lên trần nhà, tạo nên những vầng sáng dịu nhẹ. Thế nhưng, tâm trí cậu chẳng buồn học, chỉ lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, gương mặt đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng vừa được nướng qua.
"Sao mình ngốc thế chứ!"
Cậu rên rỉ, bàn tay nhỏ nhắn đập nhẹ vào chiếc gối mềm, nhớ lại khoảnh khắc bị Vương Phong Huyền bắt quả tang khi lén chạm vào mái tóc cậu ấy. Cứ ngỡ mình như kẻ lén lút làm chuyện xấu, nhưng rõ ràng cậu chỉ tò mò về mái tóc mullet đen rối bù ấy thôi mà!
"Mình có làm gì đâu mà phải giật mình, còn chạy biến đi mất, quên cả ly trà sữa luôn cơ!"
Giang Tâm ôm mặt, cảm thấy bức xúc vô cùng vì không thể "ngầu" như cậu vẫn thường tưởng tượng. Ly trà sữa của cậu, chắc hẳn vẫn nằm cô đơn trên bàn của Phong Huyền, như một minh chứng rõ ràng cho sự ngốc nghếch đến tội nghiệp của cậu. Cậu lẩm bẩm: "Đáng ra phải bình tĩnh, đưa trà sữa xong thì nói cảm ơn đàng hoàng, thể hiện sự chững chạc chứ!" Nhưng không, cậu lại bỏ chạy, như chú thỏ con hoảng hốt khi thấy sói. Càng nghĩ, cậu càng bực mình, lăn thêm vài vòng trên giường, rồi... chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, miệng còn khẽ hé, ngáy nhẹ, ngốc nghếch đến mức chính cậu cũng không thể cứu vãn nổi tình hình.
Một buổi sáng đầu tuần sau đó, Giang Tâm lê bước đến trường, tâm trạng uể oải như những đám mây xám xịt sau chuyến tàu điện chật như nêm. Đám đông người chen lấn, tiếng còi tàu inh ỏi, và cái nóng hầm hập của buổi sớm khiến cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thêm một lát nữa. Cậu đi chầm chậm qua cổng trường An Bình, ánh mắt đờ đẫn, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía trước, là Vương Phong Huyền. Cậu ấy đeo một chiếc headphone to đùng, dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh. Phong cách ăn mặc của cậu vẫn "đầu gấu" như cũ – chiếc áo sơ mi mở toang hàng cúc áo, áo thun bên trong màu đen xộc xệch, như một thói quen có chút lười nhác. Nhưng điều khiến Giang Tâm giật mình là mái tóc mullet đen rối bù ngày nào giờ đã được cắt ngắn gọn gàng, xoăn nhẹ, trông vừa lạ lẫm vừa lịch sự, như một phiên bản khác, phiên bản trưởng thành hơn của Phong Huyền.
Giang Tâm tỉnh táo hẳn, đôi mắt cậu sáng lên, tựa như chú thỏ nhỏ vừa tìm thấy một củ cà rốt ngon lành. Cậu bước nhanh hơn, cố gắng đuổi kịp Vương Phong Huyền, miệng liền liến thoắng không ngừng:
"Bạn học Vương! Tóc đẹp đấy, mới cắt hả?"
"Mà này, chút nữa chúng ta sẽ học chung lớp toán đấy, cậu biết chưa? Hôm nay lớp tôi học ở phòng bên cạnh phòng thí nghiệm đó, cậu đừng đi nhầm nhé!"
Cậu cười toe toét, giọng nói đầy nhiệt tình, như muốn phá tan bức tường âm thanh của chiếc headphone mà Phong Huyền đang đeo. Nhưng trong lòng, thì hoàn toàn là một tông giọng khác biệt: "Tóc cậu ấy gọn gàng quá, trông ngoan hẳn ra. Mình thì thích kiểu tóc mullet trước hơn, nhìn ngầu dữ dội, như... như... à mà thôi!" Cậu khẽ lắc đầu, tự chặn đứng dòng suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Phong Huyền khẽ liếc cậu, ánh mắt vẫn thờ ơ, tai vẫn đeo headphone, như thể chẳng nghe thấy bất cứ điều gì Giang Tâm vừa nói. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại thầm nghĩ: "Cứ tưởng thỏ nhát sẽ khen tóc mình nhiệt tình lắm, hóa ra chỉ thế thôi sao? Là cậu hại tôi phải trêu chọc cậu đấy nhé!" Cậu cố tình bước nhanh hơn, như muốn bỏ rơi Giang Tâm lại phía sau. Thế nhưng, Giang Tâm nào chịu thua, cứ thế bám theo
"Bạn học Vương, cậu hay nghe nhạc gì thế?"
"Tối qua cậu làm bài tập toán chưa?"
"Mà này, hôm qua tôi thấy đội bóng rổ tập ngoài sân, ồn ào rộn ràng lắm!"
Giang Tâm hỏi liên tục, cứ như thể hai người là bạn bè lâu năm, ánh mắt lấp lánh sự hồn nhiên, hoàn toàn không hề biết mình rất ngốc, ngược lại còn quyết tâm phá vỡ "tuyến phòng thủ" đáng ghét của người kia.
Phong Huyền cuối cùng cũng dừng bước trước cửa lớp 11C, cậu tháo một bên tai nghe ra, khẽ nhíu mày
"Này thỏ ngốc, đến lớp tôi rồi đấy. Muốn trò chuyện nhiều thế thì xin thầy sang lớp tôi học luôn đi, khỏi phải bám theo trông ngốc chết đi được!"
Giọng cậu mang chút châm chọc, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý, như thích thú trước vẻ mặt ngơ ngác của Giang Tâm. Giang Tâm xị mặt ra, đôi má phồng lên phản bác
"Tôi mới không thèm! Ai bám cậu chứ, tôi chỉ tiện đường thôi!"
Cậu quay ngoắt người, bước đi, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc lại về phía Phong Huyền, lòng rối bời, vừa bực mình vừa buồn cười trước chính bản thân mình.
Giờ ra chơi, Giang Tâm đứng trước bảng tin câu lạc bộ, miệng nhai miếng bánh mì hạnh nhân giòn tan, mắt lướt qua những thông báo mới nhất. Bỗng, cậu khựng lại, miếng bánh mì mắc kẹt ở cổ họng, khiến cậu ho sặc sụa, như sắp bay cả hồn vía. Trên danh sách đội tuyển bóng rổ thi đấu cấp quận, cái tên Vương Phong Huyền chễm chệ ở mục "Thành viên mới", kèm theo chú thích: "Thành tích tuyệt đối ở đợt thi tuyển đầu vào".
"Cái gì?!"
Giang Tâm trợn tròn mắt, bàn tay đập thùm thụp vào ngực, cố nuốt trôi miếng bánh bị nghẹn. Cậu chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Phong Huyền đã bất ngờ xuất hiện, đi ngang qua sau lưng Giang Tâm cùng ba thành viên khác của đội bóng rổ, cười nói rôm rả. Giang Tâm giật mình, nuốt cái "ọt" miếng bánh mì nghẹn, suýt nữa thì ho cả ra ngoài. Trong lòng cậu hét lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Cái đệt!!! Cậu ấy thật sự đăng ký đội bóng ư? Mẹ ơi, một 'đầu gấu' như cậu ấy mà lại đi chơi bóng rổ, liệu cái sân bóng có chịu nổi không đây? Nhưng mà... cũng quá đỉnh rồi đấy!" Cậu đứng lặng nhìn chăm chăm vào bảng tin, ánh mắt lấp lánh, vừa kinh ngạc vừa phấn khích, bàn tay chầm chậm che lấy khuôn miệng dần há hốc, bất giác tưởng tượng ra hình ảnh Phong Huyền tung những cú ném bóng đầy sức mạnh và tự tin. Nhưng rồi cậu lại lẩm bẩm một cách ngốc nghếch: "Không sao chứ nhỉ? Lỡ cậu ấy 'đầu gấu' quá, đánh luôn cả đối thủ thì sao?" Suy nghĩ ấy khiến cậu tự bật cười khúc khích, giống hệt chú thỏ nhỏ đang lạc bước trong khu rừng đầy những điều bất ngờ.
Giang Tâm lê bước về lớp, đầu óc vẫn ong ong những hình ảnh về Phong Huyền. Vừa ngồi xuống chỗ của mình, cậu chợt trợn tròn mắt: trên bàn là một chiếc bánh mì hạnh nhân to tổ bố, nằm chình ình như quả bom hẹn giờ. "Của ai thế nhỉ?" cậu nghĩ, ánh mắt nghi hoặc quét quanh lớp như một thám tử nghiệp dư. "Là để nhầm bàn? Hay là muốn hại mình, lừa mình ăn rồi bắt mình đền gấp đôi? Không, ai lại rảnh rỗi đến mức đó!" Cậu nghi ngờ, cầm một cái bánh mì lên ngó nghiêng, cứ như sợ nó sẽ nhảy lên cắn ngược lại cậu. Bàn bên cạnh, hai bạn học đang trò chuyện rôm rả.
"Này, khi nãy cậu có thấy Phong Huyền lớp 11C ghé lớp chúng ta chưa?"
Cô bạn khẽ hỏi, đôi mắt sáng rực lên.
"Có thấy có thấy, đi với các anh đẹp trai trong đội bóng rổ đó, nhìn là muốn xin chữ ký luôn! Đội mình năm nay mạnh lắm, nghe nói Phong Huyền mới vào mà đã phá đảo vòng thi tuyển, ngầu xỉu!"
Cô bạn khác đáp lại, giọng điệu đầy vẻ hâm mộ. Cả hai cười khúc khích, bàn về trận đấu sắp tới, cứ như đang kể chuyện về những thần tượng của mình. Giang Tâm nghe lỏm được, miệng há hốc, tay vẫn cầm chiếc bánh mì, như thể hóa đá. "Phong Huyền... ghé lớp mình sao?" Cậu nhìn chiếc bánh mì hạnh nhân to tướng, lòng rối bời như tơ vò. "Không lẽ... cậu ấy để lại? Nhưng sao lại mua cái to thế này? Muốn mình ăn đến no chết hả?" Cậu lẩm bẩm, vừa nghi ngờ trông đến buồn cười, cứ như đang đứng trước một câu đố không lời giải.
Tiết toán chiều hôm đó, cả lớp Giang Tâm vẫn không tránh được những thanh âm xôn xao khi thấy học sinh lớp 11C bước vào, mang theo một không khí rộn ràng mới mẻ. Giang Tâm ngẩng đầu, tim đập nhanh hơn bình thường khi thấy Vương Phong Huyền bước tới, ánh mắt cậu ấy vẫn thờ ơ, như chẳng quan tâm ai đang nhìn mình. Phong Huyền ung dung ngồi xuống ngay cạnh Giang Tâm, đặt cặp xuống bàn, rồi liếc cậu một cái đầy ẩn ý.
"Thỏ nhát, đừng ngắm lén tôi mà lo học đi nhé!"
Phong Huyền thì thầm, giọng điệu châm chọc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn. Giang Tâm đỏ bừng mặt, lắp bắp.
"Ai... ai thèm ngắm cậu!"
Nhưng ánh mắt cậu vẫn không ngừng lướt qua, tò mò về mái tóc mới của Phong Huyền, về chiếc bánh mì hạnh nhân kỳ lạ, và cả chuyện cậu ấy đã gia nhập đội bóng rổ. Tiết học bắt đầu, nhưng lòng Giang Tâm, như một cơn gió thoảng qua bảng tin, đầy những suy nghĩ ngốc nghếch, sự tò mò không ngừng, và cả chút thích thú len lỏi, chẳng thể nào dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com