Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mê cung

Ngày hôm sau, Quan Dĩ Lâm lê lết đến trường. Ngoài những vết thâm tím trên mặt, cơ thể hắn dường dập nát đến mức cử động nhẹ cũng thấy đau. Mặc dù Thượng Quan Kỳ vô cùng tức giận nhưng vẫn không cản được hắn, đành đưa hắn đi học.

"Anh Kỳ, nay tôi về muộn, lúc nào gọi hãy đến đón!" Hắn nói khi rời xe. Thượng Quan Kỳ gật đầu, nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của Quan Dĩ Lâm khi hắn bước qua cánh cổng trường đại học đồ sộ như một kỳ quan.

Hôm nay là ngày đầu tiên Quan Dĩ Lâm nhận công việc mới, mà người dẫn dắt hắn chính là Tiêu Chấn Doanh, Trưởng Khoa Công nghệ VR-AR. Học hết ca sáng, Tiêu Chấn Doanh dẫn hắn ra nhà ga nội bộ của trường để đi sang Khu D, khu vực Mô hình thử nghiệm. Từ lớp học tới khu này khá xa để có thể đi bộ nên nhà trường đã làm một đường ray vận chuyển bằng xe điện. Quan Dĩ Lâm lên xe điện ngồi cạnh Tiêu Chấn Doanh, im lặng cho đến khi tới Khu D. Tiêu Chấn Doanh cũng là một người ít nói, cũng không quan tâm nhiều đến sinh viên, nhưng không hiểu sao anh ta lại quyết định giúp Quan Dĩ Lâm một công việc để có tiền đóng học phí. Giúp là giúp thôi, Quan Dĩ Lâm cũng ngại suy nghĩ về vấn đề này.

Khi hắn bước xuống xe, cơn đau từ những vết thương lớn nhỏ khiến hắn khẽ nhăn mặt rên nhẹ một tiếng. Tiêu Chấn Doanh quay sang nhìn hắn, nhận ra mấy vết tím bầm trên mặt, định hỏi gì đó xong lại thôi. Quan Dĩ Lâm cũng không định giải thích, mặc dù hắn nhận ra ánh nhìn của Tiêu Chấn Doanh rõ ràng là một câu hỏi mang tính dò xét.

Quan Dĩ Lâm im lặng bước theo Tiêu Chấn Doanh không nói nửa lời.

Khu D là một khu vực rộng được xây dựng biệt lập với khu lớp học và các phân khu khác. An ninh Khu D được thiết kế bằng nhiều tổ hợp mã khóa lồng nhau, chỉ có những giảng viên có đặc quyền cấp cao mới có thể tự do ra vào. Quan Dĩ Lâm nghe nói số sinh viên được tới Khu D mỗi khóa trên toàn trường chưa đến hai mươi người, đều là những sinh viên xuất sắc. Nhưng cũng có tin đồn rằng, bước sang năm thứ ba, hầu hết sinh viên đều phải trải qua chương trình trải nghiệm thực tế ở đây. Tuy nhiên, chưa ai chứng thực điều này, bởi sau kỳ trải nghiệm không có bất cứ ai hé răng về Khu D.

"Hoặc là sau khi ra khỏi Khu D đã bị xóa trí nhớ!" Một sinh viên khẳng định như vậy khi anh trai cậu sau kỳ trải nghiệm lại không nhớ gì hết.

Cũng có người cho rằng chưa ai từng đến Khu D, phần lớn trải nghiệm đều là ngồi tại chỗ ở lớp học trong không gian thực tế ảo tăng cường nên không có gì đáng để nhắc lại.

Thật ra, còn rất nhiều phiên bản khác, nhưng Quan Dĩ Lâm vốn không hề để ý đến chuyện đó.

"Đi theo tôi!" Tiêu Chấn Doanh thấy Quan Dĩ Lâm đang đứng ngẩn người nhìn cánh cửa kỹ thuật số mờ ảo trước mắt, liền nhắc hắn. Hắn liền rẽ trái theo Tiêu Chấn Doanh.

Đi tiếp một hành lang dài và ba lần rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng họ cũng đến một cánh cửa màu xanh nhạt bên trên đề: "Phòng thực hành AR". Quan Dĩ Lâm bỗng thấy có chút xúc động. Vốn mê công nghệ thực tế ảo tăng cường và học nhiều kỹ năng lập trình liên quan đến môn học này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được đến khu vực mô hình thực hành trải nghiệm. Mọi lý thuyết đều chỉ là trên máy tính, còn lúc này, hắn có cơ hội được bước vào một không gian thực tế ảo, nghe nói là một trong những thiết kế AR đỉnh nhất thế giới.

"Vào đi!" Tiêu Chấn Doanh nhắc hắn rồi đi vào phía trong. Bên trong là một không gian rộng lớn đến mức một kẻ hờ hững như Quan Dĩ Lâm cũng phải chấn động.

"Không cần ngẩn ra đó làm gì. Đây là không gian vật lý kết hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường, thực chất không rộng như vậy." Tiêu Chấn Doanh giải thích.

"Vâng, em biết, nhưng quả thực rất đỉnh!" Quan Dĩ Lâm nói. Tiêu Chấn Doanh nhìn hắn, khóe miệng kín đáo nhếch lên. Để cậu sinh viên này nói quá ba từ cũng là khó rồi, hôm nay quả thật Quan Dĩ Lâm rất phấn khích.

"Phần đỉnh nhất vẫn chưa tới đâu!" Tiêu Chấn Doanh vừa nói vừa dẫn hắn đến một căn phòng được bao bằng kính trong suốt, bên trên đề chữ "Mê cung Ánh Trăng". Khi hai người vào trong, đã có thêm mấy nhân viên phụ tá mặc đồng phục xanh nhạt theo vào. Tiêu Chấn Doanh bảo họ chuẩn bị màn hình đa điểm và các thiết bị kỹ thuật.

Thấy Tiêu Chấn Doanh cặm cụi thao tác trên bàn phím ảo, Quan Dĩ Lâm không nén nổi tò mò, hỏi anh ta:

"Thầy, công việc của em là gì vậy?"

"Giải mã mê cung!"

Quan Dĩ Lâm vốn mong muốn được tham gia một chương trình thực tế ảo tăng cường lớn nhất từ trước tới nay mà hắn chưa bao giờ được chạm tới. Nhưng câu trả lời của Tiêu Chấn Doanh khiến hắn vô cùng tụt hứng. Giải mã mê cung chẳng phải là một chương trình rất cổ điển mà bất cứ sinh viên công nghệ nào cũng có thể thực hiện được đó sao? Còn đối với sinh viên của Đại học Công nghệ Vạn An thì giải mã mê cung chỉ là một trò trẻ con mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện một thuật toán để phá giải.

Nhận thấy sự thất vọng hiện rõ trên mặt của của Quan Dĩ Lâm, Tiêu Chấn Doanh lại nói:

"Không phải tìm đường đi trong mê cung, mà là tìm lỗ hổng mê cung, để đảm bảo mê cung không thể phá giải!"

Thông tin này cũng không khiến Quan Dĩ Lâm hào hứng lên chút nào nhưng vì học phí nên hắn lặng yên gật đầu. Dù sao tìm mấy lỗ hổng trong game đối với hắn là một việc khá dễ dàng. Tìm lỗ hổng mê cũng càng đơn giản hơn rất nhiều.

Công việc mà Quan Dĩ Lâm giao cho hắn chính là tìm lỗ hổng trong mê cung thực tế ảo tăng cường mang tên "Ánh Trăng". Sau khi tìm ra lỗ hổng, nhân viên bảo trì hệ thống sẽ lập tức "vá lỗi".

Sau khi hướng dẫn Quan Dĩ Lâm một cách đơn giản, Tiêu Chấn Doanh đưa cho hắn một bộ quần áo chuyên dụng và một đống các thiết bị cần thiết gắn lên người. Tiêu Chấn Doanh cũng mặc quần áo chuyên dụng trước con mắt kinh ngạc của Quan Dĩ Lâm.

"Thầy cũng vào trong sao?" Hắn hỏi.

"Phải! Không chỉ có hai chúng ta đâu!" Tiêu Chấn Doanh trả lời ngắn gọn, lại nói: "Chương trình cài đặt trong vòng ba giờ đồng hồ, chúng ta sẽ cố gắng vào sâu trong mê cung nhất có thể trước khi kết nối bị ngắt."

"Vâng, em biết rồi!"

Cổng vào mê cung Ánh Trăng có hình vuông giống như một khung cửa lạnh lùng vô cảm. Quan Dĩ Lâm nghĩ không hiểu tại sao Khu D lại thiết kế một cánh cổng nhàm chán cỡ này. Thậm chí nó làm cho độ hấp dẫn của trò chơi vô cùng tụt hạng.

Hình dạng cổng mê cung thì như vậy, nhưng lối vào thì lại khác. Khi nhìn vào Quan Dĩ Lâm nhận ra đó là một thiết kế ảo giống như có một làn nước trong suốt chảy từ trên cao xuống nhưng lại không rơi thẳng xuống đất mà cố lững lờ trong không gian, từ từ mắc vào thị giác của người nhìn, nhẹ nhàng trôi xuống.

"Giống như một cấm chế trong phim hoạt hình cổ trang 3D." Quan Dĩ Lâm thầm nghĩ. Lúc này, Tiêu Chấn Doanh đã bước qua "cấm chế", cả người anh ta mất hút vào bên trong, để lại một "vết lõm" sóng sánh trong nháy mắt rồi lại bằng phẳng như cũ. Quan Dĩ Lâm vội vã bước vào. Hắn không thấy Tiêu Chấn Doanh đâu nữa.

Hắn thấy mình mặc bộ đồng phục sinh viên đang đứng bên trong cánh cổng trường đồ sộ rộng mở. Sinh viên đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người cũng vừa rời khỏi. Hắn liền đi tới con đường ven hồ Thẩm Nguyệt. Khải Trạch lẽo đẽo chạy theo hắn. Nhưng lúc này không phải là mùa thu, hoa phong linh vàng cũng không nở, cơn gió thốc lại từ phía mặt hồ trong chốc lát khiến Quan Dĩ Lâm cảm thấy cái lạnh vô cùng chân thật.

Bây là mùa đông, một buổi hoàng hôn. Hoa tử đằng buông từng chùm tím biếc xuống mặt hồ, buông xuống con đường nhỏ sạch sẽ dưới chân hắn hòa vào màu tím của hoàng hôn.

Quan Dĩ Lâm thoáng thấy bối rối. Mê cung không phải là những mê lộ chằng chịt thường có hay sao? Nơi này thật bình yên và tĩnh lặng, thậm chí quen thuộc đến không thể đi lạc. Tiếng gọi cùng bước chân của Khải Trạch ở phía sau khiến cho Quan Dĩ Lâm chợt nghĩ chuyện của mấy phút trước mới thực sự là một giấc mơ, còn nơi này là thật. Chẳng phải qua mấy hôm là trời đã chuyển sang đông rồi đó sao?

"Dĩ Lâm, đợi tớ với!" Khải Trạch chạm vào vai hắn. Quan Dĩ Lâm không quay lại, thấy nơi đầu vai ấm lên nhờ cái chạm tay của Khải Trạch, khẽ rùng mình một cái. Khải Trạch sợ hãi rút tay lại, chuẩn bị nhận cái trừng mắt rất đỗi quen thuộc của Quan Dĩ Lâm. Nhưng hắn lại nói:

"Cậu chạy nhanh như thế để làm gì?"

"Tớ sợ cậu lại bị bọn nào đó chặn đánh!" Khải Trạch cúi đầu thở dốc, đứt quãng trả lời rồi ngẩng đầu lên, sánh bước bên cạnh Quan Dĩ Lâm. Bất giác, Quan Dĩ Lâm thấy chuyện này thật mơ hồ, hắn liền đưa tay ra, chạm vào má Khải Trạch. Hành động này của hắn khiến Khải Trạch sững người.

Má rất ấm, rất thật.

"Khải Trạch, hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày 21 tháng 11!" Khải Trạch đáp. Lo lắng Quan Dĩ Lâm bị làm sao, sao bỗng dưng không nhớ ngày tháng.

"Vậy... chúng ta tới đây lần cuối cùng là khi nào?"

"Là hồi tháng Sáu, cậu còn bị nhà Tyger đánh một trận."

Quan Dĩ Lâm khẽ chấn động. Rốt cuộc mê cung này là cái khỉ gì thế?

"Ban nãy cậu có gặp thầy Tiêu không?"

"Có, hai chúng ta vừa nghe giảng tiết của thầy còn gì?"

"Vậy... tại sao chúng ta lại tan học vào buổi chiều?"

"Vì cách đây ba tháng, cậu xin chuyển sang học ca chiều. Tớ liền chuyển theo cậu. Cậu làm sao thế?"

"Ừm, chỉ là không có chuyện gì nói với cậu!" Quan Dĩ Lâm nói. Khải Trạch khẽ nở nụ cười. Chưa bao giờ người này chịu mở miệng nói với cậu quá hai câu. Hôm nay còn sờ má cậu, lại nói rất nhiều, mặc dù toàn những thứ kỳ quặc nhưng Khải Trạch đã thấy lòng mình ấm lên cực độ trong mùa đông rét mướt này.

"Dĩ Lâm, cậu không lạnh sao?"

"Lạnh!"

"Vậy mặc áo của tớ đi!"

"Cậu chịu được lạnh chắc?" Quan Dĩ Lâm trừng mắt với cậu.

"Ừ, quả thật. Vậy chúng ta quay về đi!"

"Ừ, gọi Thượng Quan Kỳ hộ tôi!" Quan Dĩ Lâm nói. Khải Trạch sững người nhìn hắn:

"Dĩ Lâm, cậu...?"

"Sao?" Quan Dĩ Lâm linh cảm thấy điều chẳng lành.

"Dĩ Lâm, Thượng Quan Kỳ chết rồi. Chẳng phải là cậu quá bi thương nên không quên được anh ấy?"

"Sao cơ?" Quan Dĩ Lâm đứng sững lại. Bây giờ đầu óc hắn bắt đầu hỗn độn, không biết hiện tại là thật hay là Mê cung.

Khải Trạch lo lắng nắm lấy tay hắn.

"Thượng Quan Kỳ vì đỡ cho cậu một dao mà chết. Cảnh sát chưa tìm được người sát hại anh ấy. Dĩ Lâm, có tớ ở đây rồi, cậu phải tỉnh táo lại, chúng ta cần sống tiếp!"

Mặc dù là trong ảo cảnh, nhưng Quan Dĩ Lâm vẫn không khỏi vụn vỡ. Trong chốc lát hắn mong ba giờ đồng hồ sẽ trôi thật nhanh để ra khỏi mê cung, thoát khỏi nỗi sợ hãi đến cùng cực này. Hắn dơ tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 18 giờ 50 phút.

"Dĩ Lâm, tớ nguyện ở bên cậu, sống vì cậu, chết vì cậu, mong cậu hãy để tớ thay Thượng Quan Kỳ chăm sóc cậu cả đời này!" Khải Trạch vẫn nắm chặt tay hắn, da diết nhìn hắn.

Hắn định nói gì đó với Khải Trạch, nhưng bỗng thấy mắt cậu mở to nhìn chằm chằm qua vai hắn. Quan Dĩ Lâm chột dạ quay đầu lại, thì bị Khải Trạch đẩy mạnh sang một bên. Quan Dĩ Lâm vừa loạng choạng đứng vững thì đã thấy ngực Khải Trạch tuôn đầy máu tươi. Cậu ngã xuống. Quan Dĩ Lâm vội vã đỡ lấy lưng Khải Trạch, bất giác gào lên:

"Khải Trạch! Khải Trạch!"

Cả hai nửa nằm nửa ngồi dưới thềm đá lạnh ngắt trên con đường ven hồ buổi hoàng hôn. Máu trên ngực Khải Trạch loang ra mãi. Quan Dĩ Lâm dùng bàn tay ấn lên vết thương nhưng máu cứ thế trào qua kẽ ngón tay hắn. Khải Trạch lờ đờ nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn chua xót và không nỡ rời xa.

"Khải Trạch, đợi đã. Tôi đưa cậu đi bệnh viện!" Quan Dĩ Lâm cuống cuồng gào lên. Hắn gồng mình ôm Khải Trạch đứng dậy, chạy như điên quay trở lại con đường lớn, nhưng giờ này sinh viên đã về hết, xe cộ cũng ít qua lại khu vực này, Quan Dĩ Lâm chỉ còn biết ôm khải trạch đang lả đi trên tay mình, dần lạnh ngắt.

Hắn ôm Khải Trạch chạy mãi, cho đến lúc mắt hắn mờ đi, bàn chân tê rần, đầu gối căng mỏi không thể lê thêm bước nào nữa.

Trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt rất đỗi quen thuộc của Tiêu Chấn Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com