Chương 5: Kẻ trong bóng tối
Hai ngày sau.
Trác Đình mở cửa phòng, khuôn mặt y vàng như xác chết. Trương Gia Vũ và Thạch Anh chỉ chờ cánh cửa kia mở ra là lao vào, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng dọa người của Trác Đình thì không khỏi run sợ.
"Sếp, còn sống không?" Trương Gia Vũ rụt rè hỏi, còn thò tay vào trước lỗ mũi của Trác Đình xác nhận. Khi nhận thấy vẫn còn hơi thở, cô mới dám khẳng định đây không phải là một cái xác sống. Thạch Anh thì giương mắt nhìn "thi thể" kia, không dám thở mạnh.
"Thu dọn, chúng ta về nhà!" Trác Đình nói xong, liền thẳng bước ra ngoài. Chỉ trong ba phút, Trương Gia Vũ và Thạch Anh đều xông vào phòng dọn dẹp sạch bách mọi thứ từ đồ dùng cá nhân đến máy tính vào hai ba lô to, lục đục chạy theo Trác Đình ra sân bay. Lên máy bay, boss của họ ăn ngấu nghiến phần ăn điểm tâm do nhân viên phục vụ mang tới, tiện tay lấy luôn điểm tâm của hai thuộc hạ, chén sạch. Dù sao cũng đã hai ngày không ăn gì, sống được đến giờ này mà vẫn dùng miệng ăn được chưa phải dùng ống xông y tế là kỳ tích rồi.
Vẫn biết thể lực của sếp đỉnh của đỉnh, nhưng hai cô gái vẫn không ngừng xót xa. Sếp mà chết thì một tỷ đô la trước mắt cũng đi tong. Hơn nữa, chết oanh liệt không sao, chết đói thì nhục nhã. Đảm bảo cả đời này các cô sẽ không bao giờ ngẩng được mặt lên với ông chủ mới.
Dù đói, cả hai vẫn không rên nửa lời, đợi Trác Đình không màng hình tượng ăn hết ba suất điểm tâm mới thẽ thọt hỏi:
"Sếp, tại sao về nhà?"
"Ở đây thiết bị không đủ dùng."
"Vậy... có phải đã có cách phá giải chương trình không?"
"Cũng không có!"
"À..."
Mỗi người một câu, cuối cùng cũng đưa ra kết luận: Con Hgx-9 siêu đỉnh của họ cũng không đủ để boss ra tay giải thuật toán. Vậy thì chương trình này khủng cỡ nào? Giải xong liệu có nên đòi thêm gấp đôi không? Chắc là có hai tỷ đô chứ?
Ăn xong, Trác Đình liền nghiêng đầu ngủ mất cho đến lúc máy bay hạ cánh ở thành phố Vĩ Thành. "Nhà" của Trác Đình không lớn lắm, là một trong những căn biệt thự liền kề tại một bán đảo nằm ở Tây Nam thành phố, thiết kế xây dựng khu này y chang nhau nên thật khó phân biệt các căn hộ nếu có kẻ nào lạ mặt "lạc" vào đây. Khu biệt thự này được đặt tên là Rosas. An ninh khu Rosas rất tốt, người ngoài vào đều phải báo danh và quét vân tay trước khi qua cổng an ninh.
"Cậu Trác, lâu rồi không về nhà!" Người bảo vệ luống tuổi trông thấy Trác Đình thò đầu ra khỏi xe quẹt thẻ liền vui vẻ chào hỏi.
"Chú Trung, khỏe không?" Trác Đình cười thật tươi, vẫy vẫy tay. Trong cái vỏ bọc chủ doanh nghiệp SME này, Trác Đình như trưng ra một bộ mặt hoàn toàn khác, vui vẻ, xởi lởi và dễ mến.
(SME - doanh nghiệp nhỏ và vừa)
"Khỏe. Gia Vũ, Thạch Anh cũng về đấy hả?" Ngó nghiêng vào trong xe, chú Trung toét miệng cười với hai cô "em họ" của Trác Đình.
Trương Gia Vũ và Thạch Anh đồng lên tiếng: "Về rồi chú Trung!"
"Bye bye chú Trung!"
Trác Đình kéo kính xe lên, vui vẻ vẫy tay chào chú Trung. Đi qua vọng gác là mặt y lại đóng băng như cũ.
Căn hộ của Trác Đình không lớn, rộng khoảng hơn ba trăm mét vuông, xây kiểu tân cổ điển hai tầng với những mái nhọn xếp chồng lên nhau, có những ô cửa nhỏ dọc xuống nếp tường, đón trọn ánh nắng phản chiếu khi bình minh lên. Trác Đình gọi đó là màu sắc gió mùa.
Bên trong biệt thự được chia thành nhiều phòng nhỏ giống như các biệt thự khác, nhưng tầng hầm của nó thì lại được thiết kế vô cùng kín đáo. Khi cánh cửa bí mật được mở ra, một thế giới công nghệ bỗng nhiên tỏa sáng dưới lòng đất.
Lần đầu tiên Trương Gia Vũ bước chân vào "thế giới" này, cô đã choáng ngợp đến mức nhịp tim tăng đột biến, suýt nữa không thở nổi. Còn Thạch Anh thì gần như quỳ xuống giữa sàn đá hoa cương lấp lánh, nước mắt chảy ròng ròng. Đối với những tín đồ công nghệ, thì căn phòng này là một kho báu lấp lánh và mê hoặc. Không biết Trác Đình đã đổ bao nhiêu tiền vào đây để mua các thiết bị khoa học công nghệ đỉnh nhất thế giới. Y quả là một tay chơi công nghệ số một!
Thế nhưng, mặc dù sử dụng máy móc hỗ trợ đỉnh nhất, tính toán với tốc độ nhanh nhất, Trác Đình cũng không sao giải mã được mê cung. Y ở dưới hầm suốt bảy ngày, ăn ngủ với thuật toán cùng sự hỗ trợ đắc lực của hai siêu hacker mới có thể đi đến bước cuối cùng.
Khi mê cung hoàn toàn bị phá vỡ, thứ mà bọn họ nhận được chẳng khác nào một cú tát cực mạnh. Trác Đình gầm lên, đấm xuống mặt bàn inox khiến nó lõm xuống một hố sâu.
"Mẹ kiếp, đơn hàng này của tên khốn nào?"
"Là một khách hàng "đen"", Gia Vũ nói. Khách hàng đen là khách hàng nặc danh.
"Hủy đơn hàng đi!" Trác Đình sầm mặt.
"Sếp, không thể hủy được, tiền vừa được chuyển tới... cách đây hai giờ!" Thạch Anh chìa máy tính đang mở thông tin tài khoản của bọn họ. Đây là đơn đặt hàng một chiều. Không phải lần đầu bọn họ xử lý đơn hàng kiểu này, nhưng lần này lại vô cùng kỳ quặc. Trác Đình có linh cảm không lành.
"Tóm lại, chúng ta đã giải mã xong rồi, bây giờ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ cái yêu cầu khốn kiếp kia đi!" Trương Gia Vũ nói.
Đúng lúc này, tài khoản lại nhảy lên một con số trước con mắt kinh ngạc của cả ba.
"Sếp... có người vừa chuyển đến... năm tỷ đô la!" Thạch Anh suýt nhảy dựng lên. Cùng lúc, một tin nhắn được gửi tới điện thoại "công vụ" của Trương Gia Vũ: "Năm tỷ đô cho bước tiếp theo."
Tin nhắn một chiều.
"Các cô, truy vết tin nhắn này cho tôi!"
"Vâng sếp. Vậy còn... nhiệm vụ năm tỷ đô la này... có làm không?" Trương Gia Vũ không dấu nổi ánh mắt thèm khát, nhìn Trác Đình chờ đợi.
"Đương nhiên là nhận!" Trác Đình dứt khoát nói. Năm tỷ đô la đấy, là tiền đấy! Sao tôi có thể từ chối chứ, các cô tưởng tôi bị điên chăng? Trác Đình này ngoài tiền và thuật toán ra thì chẳng thấy có gì thú vị cả!
"Gia Vũ, đi với tôi đến "điểm nhận hàng", còn Thạch Anh, cô ở lại truy vết người đặt hàng." Trác Đình phân phó.
Trong thế giới ngầm công nghệ, "điểm nhận hàng" được đặt ở khắp các châu lục. Giới tội phạm muốn chuyển thông tin mật tới các hecker sẽ mang thiết bị tới "điểm nhận hàng", sau đó gửi tới hacker một phương thức giao dịch cụ thể.
Khi phá giải thuật toán mà Trác Đình cho rằng đó là Thuật toán Jyotis, kết quả phương trình nhờ sự trợ giúp của máy tính đã cho ra bốn tỷ tỷ kết quả, giúp y đột phá điểm cuối của Mê cung. Thế nhưng ngay sau đó là một thông báo: "Nhiệm vụ chính đã được đóng hàng gửi tới điểm XX", Trác Đình hiểu rằng một tỷ đô la không dễ ăn như y tưởng.
Khi y và Gia Vũ tới "điểm nhận hàng" thì lấy được một chiếc USB. Họ liền trở về căn cứ dưới lòng đất để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Căn nhà yên ắng và trống rỗng. Thạch Anh đã biến mất. Trên mặt bàn là một mảnh giấy được viết bằng máu: "Thực hiện nhiệm vụ, lấy năm tỷ đô la, hoặc nhận lại xác của cô gái".
Trương Gia Vũ cầm mảnh giấy mà bàn tay run bần bật. Trác Đình căn hận đến tột đỉnh. Y kiểm tra mọi camera trong nhà, từ trên xuống dưới, tín hiệu chỉ bị xóa có hai phút mà một người bằng xương bằng thịt như Thạch Anh lại biến mất như tự bốc hơi khỏi địa cầu vậy.
Từ trước đến nay giao dịch trong thế giới ngầm, Trác Đình chỉ dùng mật danh "Mr Algorithms Solver".
Kẻ nào đó đã tìm tới tận căn cứ và biết rõ về y đến vậy? Lần đầu tiên Trác Đình cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ai đó đang kiểm soát y?
Trác Đình bình tĩnh cắm USB vào siêu máy tính, bật mở chương trình cài đặt. Chương trình yêu cầu y dùng các thiết bị thực tế ảo để kết nối với chương trình. Y đeo kính thực tế ảo tăng cường, tai nghe, ngồi vào ghế chuyên dụng rồi bắt đầu kết nối.
"Nhiệm vụ Ánh Trăng bắt đầu!" Màn hình thông báo hướng dẫn. Trác Đình trong chốc lát chìm vào trong game.
Lúc này, Thạch Anh tỉnh dậy khi bị tát một cú cực mạnh vào mặt. Miệng cô phun ra máu, cơn tức ngực ập đến, cô bật ho sặc sụa. Thạch Anh mở mắt, thấy lờ mờ mấy bóng người đi đi lại lại. Tai cô ù không nghe rõ bọn họ nói gì. Cú tát thứ hai khiến cô tỉnh hẳn, cảm nhận được cơn đau chấn động từ cổ đến dọc sống lưng.
Lần này Thạch Anh hoàn toàn tỉnh táo. Cô thấy mình bị ghim chặt trên một chiếc ghế chuyên dụng như loại ghế dành để tra tấn phạm nhân hoặc "hack não" gì đó. Toàn bộ sống lưng bị ghim chặt vào phía sau bởi một thứ gì vô cùng vướng víu và đau đớn. Đầu cô đau như vừa có búa tạ đập thẳng vào đỉnh đầu, đau đến mức buồn nôn. Cô cúi xuống thấy máu khô bám đầy từ cổ đến ngực. Cô đoán đó là máu của chính mình.
"Lũ chó!" Động đậy quai hàm thấy mình vẫn còn nói được, câu đầu tiên của Thạch Anh là chửi trước, chửi bất cứ kẻ nào ra tay với cô.
Một cái tát trời giáng nữa khiến mặt cô lật hẳn sang một bên. Một bàn tay vươn tới bóp cằm cô, bẻ lại, ép cô nhìn vào một bộ mặt khác.
"Gan thật đấy. Dùng mọi loại hình đều không hack được não cô." Giọng nói êm mượt, dịu dàng đến buồn nôn. Trước mắt Thạch Anh là một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi chưa đến ba mươi. Tóc búi gọn ra sau, trên người bận một bộ đồ vest công sở. Chân đi giày cao gót. Hình tượng một thư ký năng động.
Cô ta nhấn gót giày nhọn hoắt lên mu bàn chân để trần của Thạch Anh, xoáy nhẹ. Cơn đau truyền từ bàn chân đến tận não khiến Thạch Anh chỉ muốn hét lên. Nhưng cô nghiến răng lại, nhất quyết không cho đối phương được vui vẻ.
Thạch Anh nhớ lại, khi bị bắt cóc đến đây cô đã phải chịu đủ thứ tra tấn từ não bộ đến thể xác. Bọn chúng luôn miệng hỏi về Thuật toán Jyotis, nhưng Thạch Anh quả nhiên chả biết gì.
Người phụ nữ thấy cô không kêu khóc, cảm thấy nhàm chán, liền bỏ ra phía sau, lục chiếc cặp dụng cụ cầm ra một chiếc kìm nhỏ, xoay xoay trước mặt Thạch Anh, dịu giọng nói:
"Đằng nào cũng phải nói, nói sớm đỡ đau hơn, phải không em gái?"
Thạch Anh nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt cô ta...
Sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com