Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thử nghiệm thứ 9

Lần thử nghiệm thứ chín.

Trước khi bước vào mê cung, Quan Dĩ Lâm hỏi Tiêu Chấn Doanh:

"Thầy, em có được trang bị vũ khí không?"

Tiêu Chấn Doanh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, trả lời:

"Mỗi lần đột phá tìm ra lỗ hổng, người chơi sẽ được nâng cấp."

"Em hiểu rồi!"

Hắn nói xong liền bước vào mê cung trước Tiêu Chấn Doanh. Đồng hồ điểm 16 giờ chiều. Quan Dĩ Lâm đã làm mọi cách ở những lần thử nghiệm trước, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Sau khi Khải Trạch chết, hắn liền quay trở về thực tại. Điều đó chứng tỏ Khải Trạch là một trong những mấu chốt của mê cung.

Vậy nếu không thể thay đổi cái chết của Khải Trạch bằng cách thay đổi hành vi, hắn có thể tìm kẻ đã bắn phát súng ấy không? Hắn đã từng "nhiều lần" quan sát, trường Đại học Công nghệ Vạn An nằm độc lập, chỉ có phía trước là đối diện với một con đường ít người qua lại, phía bên kia là hồ nước rộng, xa hơn nữa là những ngọn núi thấp, tuyệt nhiên không có bất cứ công trình nào. Nếu có kẻ ám sát thì chỉ có thể nấp dưới mặt đất và bắn lên. Nhưng đã có lần, hắn lôi Khải Trạch lên tầng cao nhất của khu lớp học, cao hơn tầm quan sát của kẻ ám sát, thì Khải Trạch cũng vẫn bị bắn.

"Có lẽ viên đạn không đến từ bên ngoài." Quan Dĩ Lâm thầm nghĩ. Nếu không đến từ bên ngoài, chắc hẳn phải có một nơi nào đó trong các tòa nhà của trường để bao quát và đặt súng bắn tỉa.

Nhưng nếu không phải thì sao? Nhỡ đâu đó là một cài đặt của chương trình, viên đạn tự nhiên sẽ đến, dù Khải Trạch ở bất cứ đâu thì thế nào? Quan Dĩ Lâm sẽ không bao giờ tìm ra được đáp án.

Quan Dĩ Lâm không vội hành động, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay. Cổng trường vẫn vắng lặng như những lần trước. Một lúc sau, Quan Dĩ Lâm tháo đồng hồ ra, chỉnh kim đồng hồ quay lại thời khắc 11 giờ trưa. Xong xuôi, hắn ngoảnh mặt lại, thấy đám sinh viên từ trong các lớp học túa ra cổng trường. Tiếng ồn ào nổi lên, còn có người mải trò chuyện đụng phải hắn, ngoảnh đầu xin lỗi.

Thành công rồi, hóa ra chiếc đồng hồ trên tay hắn là một mắt xích về thời gian. Quan Dĩ Lâm mừng rỡ lộn trở lại lớp học, đúng lúc Khải Trạch đeo cặp chạy ra. Vừa nhìn thấy Quan Dĩ Lâm, Khải Trạch vui mừng nói:

"Dĩ Lâm, cậu chạy đi đâu thế? Còn chưa tan lớp mà?"

"À... tôi có việc cần về sớm."

"Chẳng phải hôm nay cậu phải đi cùng thầy Tiêu đi làm thêm sao?" Khải Trạch nói.

Quan Dĩ Lâm kinh ngạc. Trong ảo cảnh cũng có diễn biến này sao?

"À, lát nữa mới đi. Khải Trạch, cậu về trước đi!"

"Không, tớ đợi đến lúc cậu đi cùng thầy Tiêu rồi mới về!" Khải Trạch hồn nhiên nói, sánh vai đi bên Quan Dĩ Lâm. Quan Dĩ Lâm đứng chắn trước mặt cậu, nghiêm túc nói:

"Khải Trạch, tôi cầu xin cậu, có thể về nhà ngay lúc này được không? Dù thế nào hôm nay cũng không được quay lại trường."

Khải Trạch ngạc nhiên nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng Quan Dĩ Lâm vội chặn lại: "Đừng hỏi gì hết. Nếu cậu không nghe lời cầu xin này của tôi, từ ngày mai tôi với cậu sẽ không còn liên quan."

Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng Khải Trạch cũng gật đầu: "Được rồi. Tớ về trước... Nhưng mà, Dĩ Lâm, cậu không sao đấy chứ?"

Lần đầu tiên, đôi mắt Quan Dĩ Lâm nhìn Khải Trạch có chút ấm áp. Hắn gật đầu: "Tôi không sao, hứa với cậu!"

Khải Trạch chưa yên tâm nhưng vẫn nghe lời hắn, định quay đi thì Quan Dĩ Lâm lại hỏi:

"Khải Trạch, hôm nay ngày mấy?"

"Ngày 21 tháng 11! Cậu..."

"Được rồi, đi đi!"

Khải Trạch thấy khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu lấy điện thoại gọi lái xe nhà họ Hùng đến đón. Chờ cho đến khi Khải Trạch lên xe, Quan Dĩ Lâm mới quay lại lớp học. Tiêu Chấn Doanh ở đó đợi hắn.

Lần đầu tiên trong mê cung, Quan Dĩ Lâm "gặp" được Tiêu Chấn Doanh. Trong đầu hắn chợt nảy ra một thử nghiệm mới.

"Thầy Tiêu, chúng ta đi ăn cơm rồi đến Khu D."

Cũng như những lần trước, Tiêu Chấn Doanh cùng Quan Dĩ Lâm đến căng tin ăn cơm rồi đi tàu điện đến Khu D. Trên tàu điện, Quan Dĩ Lâm hỏi Tiêu Chấn Doanh:

"Thầy có thể nói với em, ai là người đã viết chương trình Mê cung Ánh Trăng không?"

Tiêu Chấn Doanh ngẩng lên nhìn hắn. Bỗng nhiên khuôn mặt của thầy Tiêu nhòa đi, méo mó như một hiệu ứng chuyển cảnh trong chương trình phần mềm dựng phim. Trong phút chốc, Tiêu Chấn Doanh bỗng nhiên biến mất. Quan Dĩ Lâm hoảng hồn nhìn vào đồng hồ đeo tay, thời gian đã là 18 giờ 59 phút. Tàu điện sóc nảy một cái rồi lao đi vun vút. Không hiểu sao khi hỏi vấn đề này, thời gian lại chạy nhanh hơn vậy?

Quan Dĩ Lâm tỉnh lại trong Phòng thực hành VR-AR của Khu D. Tiêu Chấn Doanh nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt không rõ biểu cảm.

"Thầy, Khải Trạch..."

"Tôi không biết dòng thời gian của cậu diễn biến như thế nào." Tiêu Chấn Doanh không để hắn nói hết, liền đáp.

"Vậy trong mê cung, thầy có gặp em không?" Hắn muốn xác nhận "Tiêu Chấn Doanh" trong mê cung lúc nãy có phải là "Tiêu Chấn Doanh" lúc này không hay là một người chơi của "Chương trình."

"Cậu đã tìm ra một lỗ hổng của mê cung." Tiêu Chấn Doanh không trả lời câu hỏi của hắn, mỉm cười nói. Tim Quan Dĩ Lâm bỗng chốc đập nhanh hơn. Hắn nói:

"Vậy có nghĩa là, nếu em thay đổi thời gian lùi về quá khứ, có khả năng sẽ làm thay đổi tương lai trong dòng thời gian của mê cung?"

"Đúng vậy." Tiêu Chấn Doanh xác nhận.

"Vậy Khải Trạch trong mê cung sẽ không chết?"

"Đó là một khả năng. Cậu phải tự mình kiểm chứng ở lần thử nghiệm tiếp theo."

Quan Dĩ Lâm thở ra một hơi. Bỗng đâu trong lòng hắn có chút sốt ruột, mong mỏi đến buổi thử nghiệm ngày mai. Hắn muốn kiểm chứng kết quả. Đương nhiên, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi.

Ngày hôm sau.

Khi bước vào mê cung, Quan Dĩ Lâm đang ở lớp học vào lúc 9 giờ sáng. Khải Trạch ngồi ở bàn bên cạnh, quay sang nhìn hắn cười. Quan Dĩ Lâm thấy tim mình nhẹ nhõm. Khải Trạch không chết, kết cục của dòng thời gian trong mê cung đã thay đổi. Bất giác, hắn mỉm cười đáp lại khiến mặt Khải Trạch bỗng nhiên ửng đỏ.

Quan Dĩ Lâm chợt hiểu ra một điều, mỗi khi đột phá được mê cung, dòng thời gian sẽ trôi tiếp. Trên bảng, giáo viên bộ môn viết ngay ngắn dòng chữ "Ngày 22 tháng 11". Hắn nhìn quanh một lượt, ba mươi hai sinh viên của lớp đều có mặt, hắn tự hỏi không biết trong số những người này, ai là người chơi thật, ai là "chương trình". Có cách nào để nhận biết được không?

Tiết học trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng nghỉ giữa tiết. Lần đầu tiên Quan Dĩ Lâm chủ động kéo Khải Trạch ra hành lang. Hắn muốn xác nhận, nếu mấu chốt là Khải Trạch thay đổi kết quả, thì các kết quả khác có thay đổi trong dòng thời gian tiếp diễn này không.

"Khải Trạch, Thượng Quan Kỳ..." Hắn bỏ lửng câu nói. Khải Trạch lo lắng nhìn hắn, cuối cùng cũng thở dài, nói:

"Dĩ Lâm, tớ biết cậu nhớ anh ấy, nhưng cậu cần phải sống tiếp. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu thay anh ấy..."

Quan Dĩ Lâm gật đầu như đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa. Hắn kéo Khải Trạch quay vào lớp học.

Thượng Quan Kỳ chết trong quá khứ, phải làm thế nào để cứu y? Đó là câu hỏi cứ xoắn lấy trong đầu Quan Dĩ Lâm cho đến khi ba tiếng đồng hồ trong ảo cảnh trôi nhanh một cách đáng ngờ.

Hắn nhớ trong ảo cảnh lần trước, Khải Trạch nói Thượng Quan Kỳ vì đỡ cho hắn một dao mà chết. Đó là thời điểm ba tháng trước, tức là vào khoảng tháng Sáu trong ảo cảnh. Muốn cứu Thượng Quan Kỳ, hắn phải trở lại thời điểm ba tháng trước. Nhưng chiếc đồng hồ biểu thị thời gian trong mê cung chỉ có thể quay trong quỹ đạo hai mươi bốn giờ, nếu muốn quay ngược lại cũng chỉ có thể là một ngày một đêm.

Làm sao để cứu Thượng Quan Kỳ?

Lúc này, tại căn hầm bí mật dưới lòng đất trong biệt thự ở Rosas, Trác Đình gỡ thiết bị thực tế ảo tăng cường, mệt mỏi rời khỏi trò chơi. Trương Vũ Gia đặt một cốc sữa trước mặt y, lo lắng hỏi:

"Tình hình thế nào rồi, sếp?"

"Đã phá giải được một lớp mê cung, nhưng lại bị chặn mất đường đi rồi. Có kẻ nào đó đã "vá lỗ hổng". Hắn đi trước tôi một bước."

"Lại còn có kẻ có bản lĩnh đó sao?" Trương Gia Vũ kinh ngạc. So về thuật toán thì cô chưa từng biết ai có thể đấu lại với Trác Đình. Ba người bọn họ từng đột nhập vào những chương trình an ninh kiên cố nhất thế giới, từng giằng co trong nhiều trận chiến trực tiếp để giành quyền điều khiển chương trình, gây cho đối phương không biết bao nhiêu thiệt hại. Chỉ một trò chơi mê cung thôi mà Trác Đình hao tâm tổn sức như vậy, hẳn là y đã gặp được một đối thủ đáng sợ đến nhường nào.

"Tìm được Thạch Anh chưa?" Trác Đình hỏi.

Trương Gia Vũ nói:

"Lần theo tín hiệu gắn trên hoa tai của Thạch Anh, tôi đã lần ra được đường đi của bọn chúng đến đại lộ Linh Châu. Nhưng đến đây thì mất tín hiệu. Có lẽ thiết bị đã bị phát hiện rồi."

"Bao xa?"

"Cách chúng ta năm mươi sáu kilomet."

"Cô đến đó kiểm tra xem có thể tìm ra dấu vết gì không?"

"Vâng... nhưng sếp một mình có ổn không? Tôi đã đặt đồ ăn rồi, một lát mang tới."

"Được rồi, cô đi đi. Chúng ta phải mang cô ấy trở về." Trác Đình nói.

"Được, tôi đi đây. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Trương Gia Vũ vừa nói vừa cúi xuống lấy khẩu súng dưới hộp tài liệu, nhét vào sau lưng quần rồi đi ra ngoài.

"Gia Vũ, hết sức cẩn thận. Lần này không chỉ là chơi game đâu!" Trác Đình lo lắng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Trương Gia Vũ, nhắc nhở. Trương Gia Vũ không quay đầu lại, dơ tay lên như đã hiểu rồi vội vã bước ra ngoài.

Trác Đình đóng cửa đi vào phòng tắm, xả nước thật nóng cho tỉnh táo, tắm qua loa rồi tiếp tục ngồi vào chương trình.

Y đang phải chạy đua với thời gian để lấy lại cái mạng của Thạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com