Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên Không

Đau.

Đường Thanh Bảo vốn tưởng mình đã chết chắc rồi.

Máu tươi màu đỏ loang lổ trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng bị nghẹn ứ nơi cổ họng, cơn đau nhói từ ngực trái xuyên đến tận tim, rồi lại bị bóng tối nuốt chửng lấy ý thức và cơ thể. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Đường Thanh Bảo còn mơ hồ nghe thấy giọng nói lạnh băng, như lời phán quyết từ một thế giới xa xăm:

Tra công, đã đến lượt ngươi rồi.”

Ý thức cuối cùng của Cậu cười khẩy, mang theo chút mỉa mai. Ừ thì, tra công, cả đời chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đổi tình nhân còn nhanh hơn lật trang sách,coi thường vứt bỏ tình cảm. Chết thế này cũng coi như là bị ông trời phán quyết cho kết cục hợp lý đi.

…Nhưng đáng lẽ phải là chết thật chứ?

...

“Phu nhân, mời ngài ký vào đây.”

Một giọng nói cung kính, vang lên bên tai. Rõ ràng không phải là ảo giác.

Đường Thanh Bảo nhíu mày, hàng mi cong run run nhíu chặt rồi lại mở ra. Ánh sáng chói chang từ đèn trần nhà ập đến bất ngờ, khiến cậu theo phản xạ híp mắt lại. Chỉ vài giây sau, cảnh tượng đập vào mắt liền khiến cậu hoàn toàn ngây người tại chỗ.

Đây không phải quán bar, cũng không phải nhà xác, càng không giống bệnh viện.

Một phòng khách trang trọng rộng lớn, bàn gỗ lim sáng bóng, ghế da màu đen tinh xảo, rèm cửa dài chấm đất buông rủ, ánh sáng buổi sáng hắt qua tấm kính trong suốt.

Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông.

Hắn mặc một thân tây trang đen thẳng thớm, sống lưng cũng thẳng tắp, khí chất hệt như một tảng băng sống. Đường nét khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt u ám bị che mất một nửa bởi chiếc kính gọng vàng,hơi thở trầm lạnh áp bức.

Người đàn ông đó nhìn cậu một cái, hạ giọng lạnh lùng tựa như ra lệnh “Đường Bảo, ký.”

Trước mặt cậu, một tập văn kiện đã đặt sẵn gọn gàng, bên trên in đỏ đậm rõ ràng năm chữ: Giấy đăng ký kết hôn.

“???”

Một giây trước còn nằm hấp hối trong vũng máu, một giây sau đã bị bắt ép ngồi ký giấy kết hôn ?

Đường Thanh Bảo cảm giác đầu óc trống rỗng. Cậu đưa tay bóp trán, khóe môi run run bật thốt “Khoan đã…Tôi…tôi chết rồi mà?”

Người đàn ông đối diện cau mày, đôi mắt lạnh như băng quét qua.
“Đừng giả ngốc, tôi không có hứng thú với mấy trò trẻ con của cậu.”

Thư ký đứng bên cạnh suýt nữa hoảng sợ rớt bút, vội vàng nở nụ cười 200% chuyên nghiệp, cố gắng giải thích:
“Phu nhân, đây chỉ là thủ tục thôi. Hôn ước giữa hai nhà đã định từ trước. Ngài và ngài Bùi Trí hôm nay chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.”

“?”

Trong nháy mắt, não Đường Thanh Bảo như nổ tung. Phu nhân? Ai cơ? Phu nhân là cái quái gì?

Đầu Đường Thanh Bảo hiện một loạt dấu hỏi chấm to tướng. hai mươi lăm tuổi, rong chơi phóng túng, lịch sử tình trường dài bằng sớ,sau khi bị người yêu đâm một nhát, tỉnh dậy liền có chồng? Đùa à??

Cậu cúi đầu, lần đầu tiên nhìn kỹ vào giấy tờ. Hai cái tên nằm chình ình trên đó: Đường BảoBùi Trí.

Bùi Trí.

Tên quen quen. Hình như… trong cái giây phút hấp hối kia, cậu từng nghe thoáng qua “tổng tài bá đạo”, “vai trò vợ cũ”?

Đường Thanh Bảo ngẩn ra. Lẽ nào… xuyên không vào truyện rồi?

Mà đã xuyên thì thôi đi, sao lại xuyên ngay vào loại vai diễn pháo hôi trong cốt truyện đam mỹ tổng tài bá đạo?!

Trong nguyên tác mà cậu nhớ loáng thoáng, vai trò của “Đường Bảo” chính là vợ cũ của công chính - Bùi Trí - kết hôn hai năm với hắn, đời sống tình cảm nhạt như nước lã, chẳng qua chỉ là quân cờ giúp hắn che mắt gia đình rồi từng bước nắm lấy gia tộc,sau đó...bị đá bay không thương tiếc khi thụ chính xuất hiện. Một nhân vật chỉ tồn tại để làm nền cho tình yêu long trời lở đất của người khác.

Mà giờ… nhân vật đó lại là cậu. Đúng là nghiệp quật mà.

Đường Thanh Bảo “…má nó.”

“Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa.”

Âm thanh trầm thấp kéo cậu trở lại thực tại. Đôi mắt đen của Bùi Trí găm chặt vào cậu, không mang theo chút kiên nhẫn nào.

Áp lực từ ánh nhìn kia khiến lưng cậu cứng đờ. Một kẻ quen được nuông chiều như con cưng của trời, Đường Thanh Bảo nào đã từng bị ai áp bức đến mức này? Nhưng nhìn tình huống hiện tại… không ký thì chết chắc.

Cậu hít sâu một hơi, run tay cầm bút.

Ký thì ký. Ký rồi chạy cũng được. Ai thèm ở lại làm nền cho câu chuyện tình yêu ngọt ngào sến sẩm của mấy người chứ!

Nét chữ “Đường Thanh Bảo” loằng ngoằng rơi xuống trang giấy.

Ngay lập tức, Bùi Trí giơ ngón tay ra hiệu. Thư ký cung kính thu lại văn kiện, cúi đầu rời đi.

Người đàn ông kia đứng dậy, thân hình cao lớn phủ bóng xuống cả người cậu. Hắn cúi đầu, gọng kính sắc lạnh,ánh mắt u ám lướt qua, buông gọn một câu

“Hai ngày nữa tổ chức hôn lễ. Ngoan ngoãn một chút. Cậu nên nhớ vị trí của mình ở đâu.”

Xong, xoay người đi thẳng, để lại mùi bạc hà lạnh lẽo phảng phất trong không khí.

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Đường Thanh Bảo.

Cảm giác bất ngờ Đến nhanh rồi đi nhanh làm cho Đường Thanh Bảo có chút không thích nghi kịp, cậu ngồi chết lặng vài giây, sau đó bỗng đập bàn bật dậy
“…mẹ nó, cái quái gì đang diễn ra vậy!!!”

Mắt hoa đào mở to, trong lòng gào thét dữ dội. Mới xuyên không đã bị ép gả đi, còn là vai vợ cũ có kết cục thảm hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com