Chapter 36
Thời gian trôi nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã đến lúc gặp nhau ở sân bóng rồi.
Tôi đã cố ăn mặc thật sành điệu để gây ấn tượng với Alexander nhưng khi nghĩ lại, biết đâu cậu ấy chỉ đang chơi đùa với tôi, và trong trường hợp cậu ấy từ chối tôi, tôi sẽ chôn xác cậu ấy. Tôi chỉ đùa thôi...hay là đúng nhỉ?
Tôi mặc một chiếc quần sweatpant đen kết hợp cùng với áo phông cùng màu. Nhìn tôi như thể dửng dưng nhưng thật ra là rất để tâm. Tôi rất lo lắng vì những chuyện có thể sẽ thất bại.
Cuối cùng tôi phải lấy xe đạp ra sân vì chẳng đời nào tôi lại hành hạ đôi chân của mình bằng cách đi bộ đến đó, vậy mà đạp xe lại khiến chân tôi đau hơn.
Tôi đến sớm vài phút nên phải kiên nhẫn chờ đợi trên khán đài với một loạt suy nghĩ chạy đua trong tâm trí.
Tôi thực sự đã làm điều này sao? Quá muộn để thay đổi ý kiến và chạy về nhà rồi đúng không?
Khi nghe thấy tiếng chân đang tiến đến chỗ tôi đứng, tôi đã biết rằng quả thực là đã quá muộn rồi.
Tôi hắng giọng và quay lại với nỗ lực làm mình trông giống một tên khốn quyến rũ, nhưng khi chạm mắt với một người chắc chắn không phải là Alexander, tôi cúi đầu xấu hổ. Chà, Kairo thật tuyệt!
Và sau đó tôi cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.
Tôi nhanh chóng quay lại để đề phòng điều gì sắp xảy ra và thì mắt tôi chạm vào mắt của Alexander, tôi ngay lập tức muốn đào cả một cái hố trên mặt đất, chui vào đó và không bao giờ đi ra.
"Tớ nhận được thư của cậu rồi," cậu ấy cười nhẹ. "Cậu giữ kín những điều đó trong lòng bao lâu rồi? Lá thư có hơi dài."
"Ừ, ờ, chết tiệt," tôi xấu hổ lắp bắp, "Nghe này, tớ không biết cậu đối với tớ có cảm giác giống tớ đối với cậu hay không, có lẽ là cậu không ... nhưng ngay cả thế thì tớ vẫn muốn nói với cậu..."
Cậu ấy ngắt lời tôi bằng cách đặt tay lên vai tôi và tiến lại gần hơn, "Này, bình tĩnh đi. Thư giãn một chút."
"Cậu nghĩ cậu đứng gần thế này sẽ giúp tớ thư giãn?" Tôi nói một cách mỉa mai rồi cố gắng đẩy cậu ấy ra, nhưng cậu ấy không nhúc nhích. Vì vậy, tôi bỏ cuộc và tiếp tục thở dài, "Tớ không biết phải nói gì khác. Mọi thứ đã viết trong thư rồi, cậu còn muốn gì nữa?"
"Tớ muốn nghe cậu nói," cậu ấy trả lời, "Tớ muốn chính tai nghe cậu nói, không thì tớ sẽ không tin đâu.".
"Cậu đòi hỏi nhiều quá đấy," tôi cáu kỉnh. "Thôi được rồi."
Tôi ngước nhìn cậu ấy, thở dài thườn thượt và nuốt hết nỗi sợ hãi, trái tim đập ngàn nhịp mỗi phút, tôi nói, "Tớ thích cậu, Alex. Tớ có cảm tình với cậu. Tớ đổ cậu rồi. Có muốn nghe bằng tiếng Pháp nữa không?"
Cậu ấy cười rạng rỡ rồi ôm lấy mặt tôi, nhìn tôi đầy trìu mến, "Được rồi, hãy nghe đây, cậu bé soda."
"Tu sens le poisson," tôi nói đùa và cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, "Cậu biết tớ có thể hiểu tiếng Pháp mà, đúng không?"\
"Ôi, chết tiệt," tôi chửi rủa, không thể kìm được nụ cười trên môi.
"Vậy cậu có muốn biết tớ cảm thấy thế nào về cậu không?" cậu ấy hơi nghiêng đầu hỏi. Tôi nhướng mày nhìn với vẻ thách thức, "Chắc chắn rồi?"
"Thay vào đó thì để tớ cho cậu xem nhé, hm?" giọng cậu ấy giảm xuống một quãng tám. Trước khi tôi có thể phản ứng, cậu ấy bắt đầu tiến gần và tôi cơ bản nắm được những gì sắp xảy ra. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi như bao người bình thường, tôi nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu ấy và áp môi mình vào môi cậu ấy.
Cậu ấy ngay lập tức cười một tiếng trầm khàn trong nụ hôn và di chuyển tay xuống eo tôi để có thể kéo tôi lại gần hơn, và trái tim tôi bùng cháy ngay lúc đó. Có lẽ với nhiều người đi ngang qua, chúng tôi trông giống như một cặp thiếu niên tâm thần, nhưng chúng tôi không quan tâm chút nào. Tất cả những gì quan trọng tại thời điểm đó là tôi có cậu ấy và cậu ấy có tôi.
Cuối cùng chúng tôi tách ra khi thiếu không khí, tôi cố gắng hít thở, "Vậy điều này có nghĩa là cậu sẽ là bạn trai của tớ?"
"Với một điều kiện," cậu ấy đáp lại với một nụ cười tự mãn.
"Là gì vậy?" Tôi thúc giục, tim vẫn đập thình thịch và má vẫn giống như hai quả cà chua,
"Nếu cậu cũng là bạn trai của tớ," cậu ấy cố tỏ ra dễ thương.
"Ơ chẳng phải rõ ràng là thế rồi sao?" Tôi nghiêng đầu, ngờ nghệch nói.
"Im đi, tớ đang cố gắng tỏ ra lãng mạn đấy," cậu ấy bĩu môi, siết chặt lấy tôi.
"Ha, lại đây đi," tôi cười khúc khích, lắc đầu trước sự đáng yêu của người đàn ông ngốc nghếch này rồi vòng tay qua cổ cậu ấy kéo xuống, lại áp môi lên một lần nữa.
Và chúng tôi cứ như vậy trong vòng tay của nhau dưới ánh sáng của hàng triệu ngôi sao trong một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Điều mà nhà thông thái đã từng nói rốt cuộc là đúng.
Trong trường hợp bạn quên rồi, thì bạn có thể quay lại phần bắt đầu của cuộc hành trình này, còn nếu bạn quá lười biếng, để tôi tự nhắc cho bạn.
Một nhà thông thái đã từng nói: "Trên đời chỉ có duy nhất một hạnh phúc: yêu và được yêu."
Và bây giờ, tôi có thể tự hào nói rằng nửa câu sau cuối cùng cũng có thể áp dụng cho cuộc đời tôi.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com