Chap 21 : Thoáng.
Sáng hôm sau, trời trong xanh hiếm hoi sau mấy ngày mưa nặng hạt. Bác sĩ đến kiểm tra, thấy tình trạng Quang tạm ổn định nên đồng ý cho hai người ra ngoài sân bệnh viện dạo một lát.
Nghe tin, Quang như trẻ con vừa được thả khỏi lồng. Anh bật dậy khỏi giường, mắt sáng rực, nắm tay Quân chặt đến mức cậu phải nhíu mày.
"Thấy chưa? Anh nói rồi mà, chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ tốt hơn. Đi thôi, anh muốn ra ngoài ngay bây giờ."
Quân mỉm cười gượng gạo, khoác áo khoác cho Quang rồi cùng anh bước ra ngoài. Không khí thoáng đãng ùa vào, mang theo hương cỏ cây và ánh nắng vàng nhẹ dịu. Quân hít sâu, cảm giác như lần đầu tiên được thở trọn vẹn sau những ngày tù túng trong bốn bức tường trắng.
Quang ngẩng mặt lên trời, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn ánh sáng. Rồi anh quay sang nhìn Quân, nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt vốn luôn căng thẳng.
"Em thấy không? Ở ngoài này có nắng, có gió... nhưng nếu không có em, anh chẳng thấy gì hết."
Quân thoáng sững lại, rồi khẽ đáp:
"Anh đừng nói linh tinh nữa. Hít thở không khí một chút đi, cho thoải mái đầu óc."
Quang lại nắm lấy tay cậu, dắt đi chậm rãi quanh con đường lát gạch. Ánh nắng rọi xuống, bóng hai người kéo dài trên nền đất, trông giống như bị trói buộc vào nhau.
Thỉnh thoảng Quang quay sang, ánh mắt không rời Quân nửa giây. Anh mừng rỡ, hào hứng, nhưng ẩn dưới niềm vui đó vẫn là nỗi sợ hãi như ám ảnh: sợ Quân biến mất ngay trước mắt.
"Ước gì... anh và em có thể cứ thế này mãi, chỉ cần có em đi bên cạnh thôi."
Quân lặng thinh, không đáp lại. Trong lòng cậu, nỗi nhẹ nhõm vì được ra ngoài pha lẫn cảm giác nghẹn ngào — bởi Quang chẳng hề thật sự tận hưởng không gian tự do kia, tất cả sự chú ý của anh chỉ gói gọn nơi Quân.
Bác sĩ đứng từ xa quan sát, mỉm cười nghĩ rằng Quang đang tiến triển tốt. Nhưng chỉ có Quân mới cảm nhận được bàn tay siết chặt kia, run rẩy như một lời cảnh cáo: "Anh sẽ không buông em ra đâu, dù ở đâu đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com