Chap 22 : Lũ sói lang.
Quán nước nhỏ nằm ngay cổng bệnh viện, không quá đông, chỉ có vài bàn rải rác. Quang nhất quyết kéo Quân vào, nói rằng anh muốn được ngồi cùng cậu ở một nơi "bình thường" như người khác, thay vì suốt ngày chỉ có phòng bệnh lạnh lẽo.
Quân vốn ngần ngại, nhưng thấy ánh mắt khẩn thiết của Quang thì đành chiều theo. Cậu gọi hai cốc nước trái cây đơn giản, rồi chọn bàn gần cửa sổ, vừa thoáng mát vừa dễ quan sát.
Suốt buổi ngồi đó, Quân để ý từng chi tiết nhỏ: giữ khoảng cách với người phục vụ, tránh giao tiếp quá nhiều, cũng chẳng mỉm cười hay tỏ ra thân thiện như thói quen thường ngày. Cậu làm tất cả để Quang không nổi cơn ghen tuông hay cáu bẳn.
Và đúng như dự đoán, Quang rất hài lòng. Anh ngồi tựa cằm lên tay, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Quân, nụ cười pha lẫn thỏa mãn và kiêu hãnh:
"Giỏi lắm... Em biết cách làm anh yên tâm rồi đấy."
Quân chỉ im lặng, tiếp tục uống nước, coi như chẳng nghe thấy. Cậu không muốn khơi thêm mầm chuyện.
Không khí tưởng như yên bình, cho đến khi Quân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Vừa rửa tay xong, một bóng người chặn ngay cửa. Đó là một gã trai trẻ, tóc nhuộm sáng, ăn mặc bóng bẩy kiểu công tử ăn chơi. Hắn dựa hẳn vào khung cửa, nụ cười nửa trêu ngươi nửa coi thường:
"Này bé đẹp trai, sao lại ngồi cùng cái gã kia? Ra đây uống với anh vui hơn nhiều đấy."
Quân cau mày, cố né sang bên, giọng kiềm chế:
"Xin lỗi, tôi không có hứng. Tránh ra."
Nhưng gã kia đâu chịu, ngón tay còn cố tình khẽ gõ lên vai Quân, giọng khích:
"Đừng có chảnh thế. Chỉ cần gật đầu một cái, tôi bao em cả tối nay..."
Quân hít một hơi, muốn gạt mạnh hắn ra, nhưng sức lực không đủ, cơ thể bị chặn lại bởi thân hình cao lớn kia. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu và lo lắng — nếu Quang mà nhìn thấy cảnh này...
Và điều cậu sợ nhất đã đến.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Quang xuất hiện.
Đôi mắt anh đỏ rực, hệt như dã thú bị kích động. Chưa kịp để ai nói gì, Quang đã túm lấy cổ áo gã trai, hất mạnh hắn ngã dúi dụi vào tường. Tiếng va chạm chát chúa vang vọng trong không gian chật hẹp.
"Mày dám chạm vào em ấy à? Đồ rác rưởi, muốn chết à!" – Quang gầm lên, tay siết chặt, gần như bóp nghẹt hơi thở của gã.
Tên công tử còn chưa kịp phản ứng, mắt đã hoảng loạn. Quân tái mặt, vội lao tới kéo tay Quang:
"Anh! Dừng lại đi! Đừng làm ở đây... xin anh!"
Nhưng Quang chẳng nghe thấy gì. Cả cơ thể anh run lên vì giận dữ, cánh tay càng lúc càng siết chặt. Rõ ràng chỉ thêm vài giây nữa thôi, gã kia có thể gãy xương sườn hoặc tệ hơn.
Quân vội vòng tay ôm chặt lấy Quang từ phía sau, giọng run run mà khẩn thiết:
"Anh nhìn em đi... em ở đây mà, em không sao. Dừng lại, được không?"
Nghe đến đó, ánh mắt Quang thoáng dao động. Bàn tay đang nắm cổ áo người kia run lên, rồi cuối cùng anh hất mạnh gã xuống đất. Gã kia ho sặc sụa, mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt bỏ chạy.
Quang vẫn còn thở dốc, đôi mắt tràn ngập hung hãn, tưởng như sắp mất kiểm soát thêm lần nữa. Quân lập tức kéo tay anh, gấp gáp thì thầm:
"Đi thôi, đừng ở lại đây nữa."
Không đợi phản ứng, cậu lôi Quang đi thẳng khỏi quán, mặc cho ánh mắt kinh ngạc của vài người xung quanh.
Quang ngoái lại nhìn, ánh mắt vẫn vằn đỏ, nhưng bàn tay đang được Quân siết chặt thì khẽ run lên — như thể thứ duy nhất giữ anh không nổ tung, chính là sự hiện diện của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com