Chap 30 : Kết.
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả con phố nhỏ. Quang và Quân tay trong tay, chậm rãi bước dọc theo con đường ven hồ, nơi gió mát khẽ lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa dại.
Mấy tháng kể từ ngày xuất viện, cuộc sống của họ đã dần ổn định. Quang vẫn phải uống thuốc đều đặn và tái khám theo lịch, nhưng tinh thần anh đã khác hẳn — ánh mắt trong trẻo hơn, nụ cười thường trực hơn, và quan trọng nhất là anh không còn rơi vào những cơn hoảng loạn dữ dội như trước nữa. Tất nhiên, bên cạnh anh luôn có Quân, vừa như một người yêu, vừa như một chỗ dựa vững chắc, kiên nhẫn.
"Em mệt chưa?" Quang bất giác cúi đầu nhìn cậu, bàn tay siết chặt hơn.
Quân lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Không. Em còn muốn đi thêm chút nữa. Cùng anh đi dưới hoàng hôn thế này, em thích lắm."
Quang ngẩn người nhìn gương mặt quen thuộc, lòng bỗng dâng lên cảm giác bình yên chưa từng có. Thay vì nỗi lo lắng, sợ hãi bị bỏ rơi ngày nào, giờ đây anh đã tin tưởng — rằng Quân thật sự sẽ ở lại, rằng họ có thể cùng nhau đi tiếp đoạn đường dài.
Về đến nhà, hai người cùng nhau nấu một bữa cơm đơn giản. Quân đứng thái rau, Quang loay hoay nhóm bếp. Thỉnh thoảng Quang lại trộm hôn lên tóc, lên má Quân, làm cậu vừa cười vừa khẽ trách:
"Anh nấu đi, kẻo cháy hết bây giờ."
Nhưng rồi chính Quân cũng bật cười thành tiếng, lắc đầu, lòng dâng tràn một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng dao thớt, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau, ấm áp như một bản nhạc đời thường. Ngoài kia, mặt trời dần lặn hẳn, để lại bầu trời nhuộm tím dịu dàng — như minh chứng cho một khởi đầu mới, nơi họ có thể sống cùng nhau, không còn rào cản nào ngăn trở.
Và rồi, khi đêm xuống, Quang lại vòng tay ôm chặt Quân như mọi lần, thì thầm khẽ:
"Cảm ơn em đã luôn ở bên anh."
Quân chỉ khẽ cười, vùi mặt vào ngực anh, đáp lại bằng một câu đơn giản nhưng đủ đầy:
"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."
— Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com