2: ám ảnh ngôi vị
Chương 2: Ám Ảnh Ngôi Vị
Yuuri vốn chỉ là một cậu bé chơi bóng chày bình thường. Trong một lần nổi máu anh hùng cứu một bạn học cũ, cậu đã bị bọn đầu gấu dìm đầu vào toilet, rồi xuyên không thẳng tới một thế giới khác – nơi chỉ toàn người Châu Âu. Có hai anh chàng nọ cứ khăng khăng rằng Yuuri là vua của họ, chỉ vì mái tóc và đôi mắt màu đen của cậu – thứ mà ở nơi này vô cùng hiếm thấy.
---
Đã ba ngày mà Yuuri vẫn chưa tỉnh dậy. Wolfram thầm hy vọng rằng hắn sẽ cứ thế mà yên giấc ngàn thu luôn đi. Như vậy cậu đỡ phải bẩn tay giết hắn. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn mở mắt – và vẫn ngu ngốc như ngày nào. Điều đầu tiên mà hắn hỏi chính là về cô người hầu mà Wolfram đã làm bị thương hôm trước. Một kẻ ủy mị như vậy thì làm sao có thể trở thành Ma Vương chứ?
> "Thân mình lo còn chẳng xong, lại đi lo cho người khác."
Wolfram vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho Yuuri. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Wolfram, Yuuri không thể ngờ được cậu ta đã 82 tuổi. Hơn thế nữa, cậu ta lại có một vẻ hấp dẫn rất hiếm có – mọi thứ gần như hoàn hảo, từ mái tóc vàng sáng cho đến đôi mắt xanh lục bảo sắc sảo. Có lẽ là do cái tính quá trẻ con của Wolfram...?
> "Tôi sẽ cho cậu cưỡi ngựa của tôi."
Và rồi, chợt nhận ra hắn không hề biết cưỡi ngựa, Wolfram liền khẽ nhếch môi tạo một đường cong ngạo mạn.
> "Cậu sẽ ngồi sau tôi, bởi vì cậu là một tên vua yếu ớt mà."
> "Ê này! Đừng có gọi tôi là yếu ớt!"
Và thế là, từ đó biệt danh mà Wolfram đặt cho Ma Vương của chúng ta là một cái tên cực kỳ "mĩ miều": Yếu Ớt.
---
Wolfram thật sự rất trẻ con. Cậu ta luôn đi theo Yuuri mọi lúc mọi nơi với lý do: "mình là hôn phu của hắn", phải đi theo để bảo vệ. Nhưng mà kể cả lúc ăn, lúc tắm, lúc ngủ... thì có vẻ là hơi quá rồi đó. Yuuri đem chuyện này phàn nàn với Conrad, nhưng anh ta chỉ cười và nói rằng:
> "Bởi vì em ấy quan tâm tới ngài mà thôi."
> "Nhưng sự quan tâm thái quá này lại không dễ chịu chút nào cả."
> "Quan tâm thái quá à?" – Nghe có vẻ quen quen với Conrad...
Mọi người có thể thấy Wolfram luôn ngạo mạn, ích kỷ. Nếu thích thứ gì đó thì cậu sẽ chẳng để ai lại gần. Người mới tới như Yuuri thì nghĩ rằng là do cậu ta sinh ra đã là quý tộc – muốn gì có nấy. Nói thế cũng đúng. Nhưng dù sao thì Wolfram cũng đã 82 tuổi. Cậu ta đâu thể sống suốt 82 năm trong hạnh phúc được.
Đúng vậy, Wolfram cũng có mặt tối của bản thân – cũng như tất cả mọi người sống trong lâu đài này.
Khi mới sinh ra, cha của Wolfram đã chết. Để lại hai mẹ con cậu. Nữ vương Cecilie thì thông minh, sắc sảo nhưng bà lại quá hoài bão với thứ gọi là "tình yêu tự do", để mặc Wolfram lại trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Dù có hai anh trai, nhưng họ đều đang sống trong câu chuyện riêng của mình – nơi họ là nhân vật chính.
Cô độc là thứ Wolfram phải đón nhận từ rất sớm, và đó cũng là lý do cậu ghét loài người. Bởi vì lũ loài người lớn rất nhanh… và chết cũng rất nhanh. Nếu ở bên bọn họ, cậu lại sẽ cô đơn thêm một lần nữa.
Lúc này đây, Valtrana – chú của cậu – xuất hiện. Ông ấy đã chăm sóc cậu bằng thứ "kỷ luật riêng", khiến Wolfram càng trở nên bất thường. Cậu có kỷ luật riêng nhưng cũng ngông cuồng và nổi loạn như một đứa trẻ hư hỏng.
Trở thành vua là thứ mà cậu bị tiêm nhiễm. Theo tư tưởng của chú, việc lên ngôi chính là cách khiến cậu kiểm soát được cả cuộc sống của mình lẫn người khác. Mục tiêu cao cả mới là chân lý của cuộc sống.
Lợi dụng việc mình đã trở thành "vợ chưa cưới" của vua, cậu lẻn vào phòng ngủ của Yuuri. Dù lúc nào cũng mang theo một con dao bên mình, nhưng cậu lại không thể sử dụng. Vì cậu đang phân vân. Cậu không biết điều đó có đúng hay không nữa.
Tất nhiên, là sai rồi...
Nhưng đây là đường tắt duy nhất để cậu trở thành vua.
Con dao kề sát bên cổ vị vua tóc đen. Wolfram có thể thấy hắn thật bình yên trong giấc ngủ – thật khác so với trước đây. Khi mới nằm cùng giường với Yuuri những hôm đầu, hắn không thể ngủ nổi. Đã từng thức trắng cả đêm, rồi bơ phờ cả ngày hôm sau. Đôi lúc, Wolfram sợ rằng Yuuri nghi ngờ mình có ý đồ đen tối.
Nhưng chẳng phải... chính vì Yuuri ngủ bình yên như thế, nghĩa là hắn đã tin Wolfram rồi sao?
Có lẽ, cậu đang phản bội lại niềm tin đó...
Wolfram đã yêu vị vua của mình, người đã thay đổi suy nghĩ của cậu chỉ trong vỏn vẹn nửa năm. Còn chú cậu… cậu cần xin lỗi ông ấy.
Ở bên Yuuri đã lâu, Wolfram gần như đã hiểu hết về hắn. Nhiều lúc cậu nghĩ, Yuuri thật sự xứng đáng làm vua. Vì hắn có trái tim nhân hậu, luôn biết lắng nghe người dân.
Còn Wolfram... hình như cậu chỉ muốn làm vua vì chính bản thân mình. Và chú cậu là người đã thúc đẩy cậu điều đó.
> "Tôi xin lỗi... nhưng có lẽ mọi thứ nên kết thúc ở đây."
Lời thì thầm cuối cùng của Wolfram. Có lẽ vậy. Cậu giơ con dao lên cao và dứt khoát hạ xuống.
> "Phập..."
Máu chảy thấm đẫm cả giường. Đôi mắt cậu mờ đi vì sợ hãi. Bàn tay run lẩy bẩy. Cậu không biết mình vừa làm gì nữa. Nhưng cậu tin, đây là điều đúng đắn nhất mà mình có thể làm.
Và cậu cũng cảm thấy mãn nguyện, vì đã được sở hữu những giây phút cuối cùng bên người mình thật sự quan tâm.
Cái lạnh đã bủa vây lấy cậu, cảm nhận thiên đường càng lúc càng gần. Có lẽ chú cậu đã đúng... Cuộc đời cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gắn vào một trang sử hoành tráng.
Hoặc có thể là có...
Nhưng chỉ là với vai trò "người tình của đức vua", và phải sống trong lãnh cung...
---
– Còn –
Cũng định bỏ fic này, nhưng tự nhiên thấy chán chán nên lại viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com