Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trái tim thối rữa

Lâu không viết, không biết còn ai nhớ đến bộ truyện này không nữa 😂 chúc m.n mùa hè vui vẻ.

----------------------------------------------

- con trai ta .....

Cecilie đứng trước cổng cung điện, từ khi nghe tin bà đã cấp tốc tới gặp con trai mình nhưng Wolfram không chịu gặp mặt bà. Và bà đã đứng đó cả ngày , mãi cậu cũng chịu ra thật nhưng Wolfram chỉ đứng từ xa và nói lại.

" mẫu thân yên tâm , con sẽ sống ổn, giờ lòng con chỉ có Hoa quốc thôi "

Câu nói đó quả là đau lòng , Cecilie biết mình đã mất con, thằng bé đã chọn nơi khác làm nhà của mình.

- từ nay ta cũng không coi con là con trai ta nữa !!!!!

Cecilie hét lên vào cái bóng đang khuất dần của Wolfram. Cảm giác bất lực của Cecilie lúc này khó mà diễn tả được. Bà cảm nhận có cái gì đó thật sự đen tối diễn ra trong con trai bà nhưng bà lại chẳng làm được gì cả......

-----

- tiện thể ngài ở đây, hãy để tôi dẫn ngài đi thăm khu vườn đẹp nhất của vương quốc tôi nhé ma vương

Hoa Hoàng luôn tỏ ra rất thiện trí dù ông biết rõ mối quan hệ giữa Yuuri và Wolfram. Còn Yuuri , cứ mãi thẫn thờ nghĩ về người con trai kia, đầu óc trở nên mờ hồ. Rồi Conrad vỗ tay lên vai hắn thì hắn mới bừng tỉnh.

- vâng , vậy hãy để sáng mai nhé thưa ngài

- được rồi , ngài hãy nghỉ ngơi. Hôm nay vất vả cho ngài rồi

Trên đường về phòng , thấy vẻ mặt ủ rũ của Yuuri , Conrad đôi phần cũng hiểu . Anh không nói gì cả chỉ để mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra cho đến khi Yuuri hỏi.

- Wolfram sống có vẻ tốt phải không Conrad

- đúng vậy thưa ngài

Không biết Conrad có nói gì sai không, Yuuri lao vào phòng và đóng sầm cửa lại. Hắn không biết tại sao hắn lại như vậy, đáng lẽ hắn phải vui vì cậu hạnh phúc chứ....

Sáng hôm sau bắt đầu chuyến đi, chỉ có 4 người là Yuuri, Conrad, Hoa Hoàng và Từ Vĩ.... Từ Vĩ là cận thần của Hoa Hoàng, cậu ta trông rất trẻ mới chỉ 18 thì phải, mặc chiếc áo dài cổ tàu đơn sắc màu xám nhạt, mái tóc tối hớt sang một bên. Đôi mắt rất hẹp và dài, miệng luôn nở nụ cười nhã nhặn, cậu ta làm Yuuri nhớ tới những người Trung Quốc sống ở thời đại Thượng Hải thế kỉ 20.

Đúng như tên gọi " cung điện Mùa Đông ". Toàn bộ tường và gạch đều làm bằng đá pha lê trong suốt lấp lánh, cực kì rực rỡ. Hơn thế nữa ở đây dù tuyết rơi quanh năm mà vẫn có cả thực vật sống, đầu tiên phải kể tới là những bông hoa tuyết, chúng to lớn , mọc tách biệt. Nghiêm nghị nhưng không kém phần diễm lệ. Những giọt nước băng đọng lại tạo thành thứ trang trí cho chúng. Cảm xúc để diễn tả về nơi này , Yuuri không thể tả được chỉ có thể lặng câm mà thôi.

Hoa hoàng hái từ trên cây xuống một quả cầu tuyết, ông đưa nó cho Yuuri

- ngài ăn thử đi

Yuuri chần chừ, liếc nhìn Conrad, thấy anh gật đầu mới dám nhận. Nó hơi lành lạnh , khi ngửi có mùi béo béo của bơ kèm theo sự mát lạnh của bạc hà. Khẽ liếm nhẹ lên quả cầu, Yuuri nhắm tịt mắt lại , thốt lên " ôi tuyệt vời "

- đặc sản của nơi này đó Ma vương

Hoa Hoàng thích thú nhìn phản ứng của Ma vương, quả là đáng yêu, nhất lại là từ một vị vua của bóng tối. Bảo sao ông luôn thấy ánh mắt đặc biệt từ chàng trai mang tên Conrad kia dành cho vị vua của anh ta.

Họ đi khắp ngóc ngách của khu vườn , xem từng loại hoa loại cây và nếm thử từng loại quả, sau đó Hoa Hoàng dừng lại nói về những công trình điêu khắc từ những vị vua đời trước. Thì bất chợt người cận thần của ông nhìn quanh...

- ủa ma vương đâu rồi....??

Hoa Hoàng dừng nói hẳn lại. Bắt đầu lo lắng, ông sắp xếp đi 4 người để quan sát nhau ấy thế mà vẫn.....

- không thể nào , chả lẽ ngài ấy lại chui vào cấm điện sao....

Yuuri thấy mình như bị thôi miên, đi chả nghĩ gì cả, đến khi hồi tỉnh đã không còn nhận ra mình ở đâu. Chỉ thấy xung quanh là một căn phòng khép kín, tường vẫn bằng đá pha lê cơ mà đá lại ánh lên màu sắc. Chạm nhẹ lên hắn mới nhận ra " kim cương ư "

Một giọng nói thì thầm vang lên

- chỉ những người có quyền năng mạnh mẽ mới mở được phong ấn.

- ai vậy ?

--------
- ta sợ rằng ma vương đã bị Bạch Long dụ dỗ. Ông ta là thần rồng ngự nơi này , rất ích kỉ không thích ai lại gần, nhưng lại có sở thích hút linh hồn của những người có quyền năng đặc biệt.

Mọi người đứng ngay bên ngoài căn phòng nhưng Yuuri không thể biết điều đó bởi bức tường quá dày.

- haha , trong sáng, ngây thơ , thánh thiện và cả tin. Người đem lại hạnh phúc cho người khác , đã biến nhiều người từ ác thành tốt ngươi làm ta nhớ đến những cuốn tiểu thuyết tình cảm ngu ngốc của con người, .... Nhưng chỉ duy nhất khác là một người ngươi lại khiến từ tốt thành xấu. Và người này về sau đã thay đổi toàn bộ hệ thống của Hoa Tộc.

- ngươi nói gì vậy ???

- lời tiên tri của ta đó ma vương, ngươi đã phá hủy vương quốc của ta trong tương lai

Không thể thế được. Yuuri bị mụ mị trước những lời nói của Bạch Long, hắn cảm thấy tội lỗi đều do hắn, có phải vì hắn mà Wolfram đã hủy hoại Hoa tộc không.

- nếu không muốn điều đó xảy ra, hãy phá bỏ phong ấn và ta sẽ làm tất cả những việc còn lại

....

- không được rồi, Bạch long rất thông minh ta sợ rằng Yuuri sẽ bị lừa mất mạng. Ta phải vào trong

- Hoa Hoàng ngài không thể vào
Người cận thần ngăn cản thế nhưng ông vẫn gạt tay cậu ta ra
- chính ta đã đưa Yuuri ra đây, ta phải có trách nhiệm

Từ vĩ quỳ xuống rơi nước mắt
- tôi sẽ làm mọi điều để ngài không vào đó...

Từ cái cách ứng xử, Conrad cũng đôi phần hiểu được sự kính nể của mọi người đối với vị vua này. Thế nhưng dường như chỉ có những người quyền năng mới có thể vào. Và Hoa hoàng vẫn quyết làm vậy. Ông tách linh hồn ra khỏi thể xác , rồi thâm nhập vào trong.

- người chui vào đây sao. Haha. Vì một kẻ đã phá hủy trái tim của người ngươi yêu đến mục rữa.... Có đáng không

Dường như đã quá muộn màng khi Hoa Hoàng bước vào, vì Yuuri đã hoàn toàn dâng hiến toàn bộ linh hồn của mình cho Bạch Long, Bạch Long chỉ có thể hút nó khi thân chủ đồng ý. Ông trầm ngâm rồi khẽ buông lời

- tình yêu không thể quan trọng bằng chuyện của quốc gia. Hãy thả cậu ấy ra

Bạch long chễm chệ nhìn Hoa Hoàng từ trên cao. Còn xác của Yuuri thì nằm bệt dưới đất.

- người thông minh phết Hoa Hoàng .... Vậy đổi lại ta được gì nếu ta thả cậu ta

- linh hồn của ta....

-...

Ở bên ngoài thân xác của Hoa Hoàng bỗng rỉ máu từ hốc mắt và hốc miệng, Từ Vĩ sợ hãi vì biết rằng đức vua đã hiến dâng linh hồn cho Bạch Long , cậu bật khóc nức nở. Cánh cửa bằng đá dần mở ra , Yuuri thẫn thờ đi tới trong làn khói trắng u buồn. Dường như bị mất sức khá nhiều nên đã lăn ra bất tỉnh.

Wolfram đang ngồi uống trà, bỗng làm rơi chiếc li xuống đất vỡ tan tành, cậu vội cúi xuống nhặt nó lên vì đó là bộ ấm yêu thích của Hoa Hoàng thì bị đứt tay, máu rỉ ra rất nhiều. Cảm nhận điều không lành như đang tới thì đúng lúc một tên lính lao vào cấp báo

- thưa ngài .... Có chuyện hệ trọng rồi ạ

....

Yuuri tỉnh dậy thì thấy xác Hoa Hoàng đã nằm ngay giữa cung điện, mọi người thì đang khóc lóc kêu than. Từ Vĩ ra sức trấn an nói với mọi người

- họ đã phải chiến đấu với Bạch Long , không may Hoa Hoàng đã bị giết chết. Mọi người đừng lo lắng ma tộc sẽ giúp đỡ chúng ta trong thời gian khó khăn này. Ngài Yuuri đã hứa rồi.

Yuuri vẫn ngơ ngác , quay sang nhìn Conrad thì anh nói rằng

- hãy im lặng nếu không người dân của vương quốc này sẽ giết chết cậu đấy Yuuri.

Tiếng khóc vẫn không ngừng dứt, họ không trách Yuuri nhưng họ quá đau lòng cho vị vua đáng kính của họ. Nó chỉ dứt khi cánh cổng chính mở toang ra....

Wolfram xuất hiện , đôi mắt xanh vô hồn nhìn xác chồng mình. Đôi chân cậu từ tốn tiến tới. Nơi mà họ đã từng chung tay bước tới mới chỉ hôm qua nay đã hóa tro bụi. Tà áo dài của người con trai tóc vàng được thêu bằng những bông hoa đỏ rực cảm giác như thể cậu bước đến đâu là nơi đó lụi tàn. Khẽ quỳ xuống , Wolfram đưa tay nâng xác Hoa Hoàng lên để ông tựa lên ngực mình. Không rơi một giọt nước mắt nhưng người ta nghe thấy tiếng hát ám ảnh của cậu vang lên....

" chàng hứa đưa ta đến cuối nhân gian.... Thoát khỏi mọi thứ dơ bẩn ở trần tục... Vậy sao giờ đây chỉ còn mỗi mình ta ?..... Hoa Bỉ Ngạn đỏ nơi đó có đẹp hay không ? "

* hoa Bỉ Ngạn : Hoa chỉ mọc dưới âm phủ.


Người ta thường nói rằng tình duyên thường đến và đi rất nhanh, chả mấy ai được lâu bền... Hôm nay tắt nắng chưa chắc ngày mai sẽ không còn nắng nữa vậy cớ sao con người cứ mãi sầu bi với một thứ chưa hẳn là đã mất vĩnh viễn.

Wolfram ngày đêm ôm xác Hoa Hoàng, mọi người đã rời đi hết, cả cung điện vụt tắt ánh sáng. Những bông hoa cho dù có rực rỡ đến mấy thì những âm thanh chết chóc và ám khí quanh đây vẫn ám ảnh. Từ Vĩ xót xa cho họ, lúc nào cũng mang cơm tới chỗ Wolfram, nhưng nam nhân ấy còn tâm trí nào mà để ăn cơ chứ.

- bệ hạ, ngài đau lòng nhưng đã đến lúc chúng ta phải nói lời vĩnh biệt rồi

- vĩnh biệt...... Không Từ Vĩ, đừng nói với ta như vậy. Ta mới chỉ hạnh phúc có một ngày thôi mà, sao ông trời ác thế ?

Từ vĩ quỳ xuống đưa tay ra trước mặt Wolfram

- đất nước sẽ ra sao nếu không có người trị vì. Từ bé cha thần đã mất, Hoa Hoàng lại đối xử với thần như con ruột. Vậy nên ân nghĩa suốt đời không dứt. Thần sẽ giúp ngài đứng lên thưa điện hạ.

Đôi mắt đã từng rất lộng lẫy của Wolfram nhìn lên người cận thần kia. Tay cậu không thể rời khỏi thân xác đã trở nên lạnh ngắt và cứng như đá của Hoa Hoàng mà nói.

- cảm ơn Từ Vĩ, chỉ nốt đêm nay thôi và ta sẽ từ bỏ.

Từ Vĩ gật đầu rời đi để lại hai người kia với nhau. Một thân xác trẻ đẹp diễm lệ đầy rực rỡ với một thân xác già nua đã dần đi vào cõi chết.








- còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com