Chương 1 : Ngày định mệnh của đôi ta
Ngày thu năm ấy , bầu trời trong xanh đến lạ , nó cao vời vợi , mang theo những lời hứa hẹn cho một chặng đường mới: tình bạn, tri thức, tuổi trẻ . Hôm ấy là ngày tựu trường nên nó còn mang một chút lưu luyến khi mùa hè khép lại, để lại dư vị nắng vàng và tiếng ve .
Đối với Anton mà nói , đây là một hành trình mới khi cậu chuyển trường tới đây . Cậu đã xuất sắc dành được một học bổng lớn do trường tài trợ , giúp cậu có thể hoàn thành chặng đường học sinh một trọn vẹn .
Nơi cậu sẽ theo học là một ngôi trường lâu đời nổi tiếng ở Dressando , trường tư thục Kingsbridge .
Ngày đầu nhập học , Anton đã thẩn thờ hết 10p sau khi thấy dòng siêu xe tấp nập ở sân trường . Ngoài ra vì không biết đường đi mà Anton suýt bị lạc , may có đàn anh đàn chị giúp đỡ chỉ đường tới hội trường .
Bỗng từ đâu một người chạy vụt qua , đụng trúng Anton , xém chút nữa cậu đã ngã sấp mặt . Ngay lúc ấy , cậu đã được một thân hình cao lớn ôm lấy . Người này mang thoang thoảng hương chanh bạc hà thanh mát , khiến người ta bị cuốn hút mà chẳng thể rời xa , Anton cũng không phải ngoại lệ.
Thấy bản thân mình đã vô lễ , Anton bật ra cúi người xin lỗi . Đáp lại lời cậu là một giọng nói nhẹ nhàng , trầm ấm như tiếng trầm ngân của cello : " Không sao , lần sau cẩn thận hơn là được . Cũng sắp khai mạc rồi , vào hội trường bên kia là tới " . Lúc Anton ngẩn đầu lên lại bắt gặp ánh mắt trong trẻo dịu dàng của người kia . Người đó tay đeo băng đô đỏ , tay cầm cuốn sổ gì đó nhìn cậu . Anton vội vàng cảm ơn rồi chạy biến đi vào hội trường . Cậu cảm thấy tim mình đập liên hồi , khuôn mặt có chút nóng lên , cậu cảm thấy có lẽ mình đã yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Anton vẫn đang mơ hồ với cảm xúc lúc đấy thì cậu lại bắt gặp người đó , thân hình cao lớn cùng mái tóc bạch kim ánh bạc đã làm anh nổi bật giữa dòng người . Anh ta sải bước bước đến bục phát biểu , cất lên chất giọng trầm ấm . Đôi mắt biếc tựa sông xanh bầu trời đấy , quét qua khán đài rồi dừng lại ở chỗ Anton khiến tim cậu nhảy tango đi đâu .
Anton có chút bất ngờ , lúc thấy băng đô đỏ của anh ta cứ tưởng ủy viên kỉ luật , không ngờ lại là chủ tịch hội học sinh toàn năng trong truyền thuyết , Rouis God Vegeto.
Người trên sân khấu lúc này lạnh lùng sắc bén , thật sự khác hoàn toàn với người nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng trong trẻo lúc nãy.
Cuối cùng cũng kết thúc lễ bế giảng , các giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh lần lượt về lớp . Anton được thầy hiệu phó dặn dò kĩ lưỡng , bảo cậu chút nữa xuống nhà may trường nhận bảng tên và đồng phục đã đặt cho cậu vào tháng trước . Anton cúi chào các thầy cô rồi theo cô chủ nhiệm về lớp.
Trên hành lang , Anton đã không khỏi cảm thán đúng là trường dành cho con nhà giàu có khác , thật sự rất khác biệt . Hành lang trải thảm đỏ như trong khách sạn 5 sao , có đèn chùm cỡ nhỏ , dọc hành lang còn có ghế sofa bọc da , tranh sơn dầu và tượng điêu khắc , nhìn chẳng khác gì một triển lãm cao cấp chứ không phải hành lang trường học .
Lúc đến lớp , Anton còn được cô chỉ cho mang dép bông thoải mái để đi trong lớp khiến cậu đứng hình . Thấy Anton ngẩn ngơ đứng ngoài cửa khiến cô phải gọi mấy lần cậu mới tỉnh , luống cuống lon ton chạy vào lớp .
Anton giới thiệu tên mà cứ ậm ờ mãi khiến cả lớp khúc khích cười , Rouis ở dưới lúc này đang giải đề bỗng ngước lên nhìn sau khi nghe tên của cậu , đôi mắt anh có chút dịu dàng mà bản thân cũng chẳng biết . Không biết từ đâu cô giáo chủ nhiệm chỉ tay đến chỗ anh khiến cả lớp trầm trồ , tiếp tục cười khúc khích . Thì ra là vì đã hết bàn nên Anton sẽ tạm thời làm bạn cùng bàn của Rouis .
Anton nuốt nước miếng , ôm cặp rụt rè đi xuống , trong lòng có chút hứng khởi . Còn gì vui hơn việc được làm bạn cùng bàn với cờ - rớt .
Rouis thấy bạn cùng bàn đã yên chỗ thì chú tâm giải đề tiếp , lòng thầm nghĩ cậu sẽ không chịu được mình , chỉ sau chưa đầy ba tháng sẽ chạy đi tìm giáo viên mà đổi chỗ . Vì những bạn cùng bàn trước của anh đều không chịu nổi khi thói quen của anh là giải đề tốc độ , soát lỗi từ bản thân đến bạn cùng bàn , đặc biệt là anh thường có những câu hỏi xoáy lại bài giảng cho bạn cùng bàn và giáo viên khiến nhiều người khó chịu vô cùng . Anh theo lời cô chăm sóc bạn cùng bàn , không hiểu sao mọi người lại tránh xa , phải chạy gấp đi gặp chủ nhiệm đổi chỗ . Dần dần cô chủ nhiệm cũng không cho ai ngồi với anh nữa , nhưng hôm nay bất quá nên mới vậy .
Trong lúc anh đang nghĩ ngợi thì từ đâu , một chiếc kẹo chanh bạc hà được đặt lên bàn . Rouis quay sang thì bắt gặp một đôi mắt tựa ngọc lục bảo , lấp lánh đẹp đẽ như chứa đựng cả khu rừng mùa xuân : " Xin cậu giúp đỡ nhiều hơn " .
Rouis cũng rất tự nhiên mà nhận lấy chiếc kẹo kia rồi cất vào hộp bút . Anh nhìn cậu , đôi mắt cong cong dịu dàng : " Ừ , mong cậu cũng giúp đỡ nhiều hơn " .
Bánh xe định mệnh của hai người cứ như thế mà chuyển động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com