Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Kén (4) - Manh mối (2)

Khi nghe được lời khẳng định, tất cả những người có mặt ở đây nghiêm mặt lại, chờ người đàn ông trung niên tiết lộ thông tin mà họ không thể với tới được. Ông chú hơi ngập ngừng một chút, có vẻ là đang sắp xếp lại ngôn từ rồi mới bắt đầu kể lại:

"Cái hồ quỷ quái đó... thực chất vốn là 'tài sản' lâu đời của họ nhà Từ - gia tộc của ngài thiếu gia đó."

"Gia tộc họ Từ vốn có gốc gác thuộc về trấn Thiên Trường này, sau có người đỗ đạt thăng chức quan trong triều đình thì mới chuyển đến thủ đô."

Thanh Châu, Sở Thời Diệp và An Túc đều bất ngờ trước tiết lộ này, cậu thanh niên bí ẩn kia có vẻ như ngộ ra được gì đó, ánh mắt lạnh băng mấy phần. Sau cùng, không một ai nói gì, chờ đợi những lời tiếp theo của ông chú.

"Mà thực ra vốn dĩ gia tộc ấy cũng thuộc loại khá giả, nói đúng hơn là phải ngang ngửa tầm cỡ quý tộc. Tuy nhiên, không hiểu tại sao gia tộc đó chưa bao giờ rời khỏi đây, quy ẩn tại đây đến đời ông của thiếu gia - cũng là người đỗ Trạng Nguyên đó."

"Nói là rời đi nhưng cứ cách vài năm lại có người trong gia tộc đó đến, cậu thiếu gia kia là mới đây, hình như là từ hai năm trước."

"Bọn họ cứ đến đây được vài hôm rồi lại rời đi một cách bí ẩn, chẳng ai biết bọn họ đến để làm gì nên cũng không ai quan tâm."

"Thế nhưng lần này vị thiếu gia đó đến lại không lẳng lặng như mọi khi, tự nhiên y đem người đến, thuê bọn dân thường chúng tôi xây một cái biệt phủ bao kín lại cái hồ đó."

"Mới đầu ai cũng tranh nhau giành công việc này thì lương lậu cực kì hậu hĩnh - làm một ngày được 15 đồng bạc, ai mà không muốn chứ. Có khi làm lụng cả tuần cũng không kiếm nổi 5 đồng."

"Đến lúc bắt đầu khởi công thì sự việc ly kỳ liên hoàn xảy ra: con vật kéo chở vật liệu lao thẳng xuống hồ đến công nhân đang làm thì tự nhiên nhảy xuống,... Việc của mất, người chết liên miên như vậy khiến bọn nhân công như tôi khiếp đảm, muốn nghỉ việc, cũng khuyên bảo thiếu gia dừng thi công nhưng y quyết tiệt với ý định xây biệt phủ ở đó. Y tăng lương để bịt miệng, chúng tôi thì vì thiếu thốn cũng không còn lựa chọn nào đành tiếp tục làm ở đây."

"Nghe bảo có người còn có ý định đem chuyện này lan truyền ra thì đột nhiên biến mất không một dấu vết, có vẻ là bị người của thiếu gia thủ tiêu."

Nghe tình hình nghiêm trọng như vậy, An Túc vô thức nắm chặt tay, Thanh Châu cùng Sở Thời Diệp cũng không khá hơn, cả hai bắt đầu nhỏ giọng trao đổi gì đó với nhau. Cậu thanh niên là người duy nhất vẫn duy trì vẻ điềm đạm, phá tan không khí căng thẳng:

"Có vớt được xác không ạ?"

Cả ba người An Túc đều hãi hùng trước nội dung câu nói phát ra từ cái tông giọng lạnh nhạt mà êm tai kia. Người đàn ông cũng không ngờ tới cách đặt câu hỏi thẳng thừng đến rợn người kia, phải mất một khắc mới tiêu hoá được:

"... Không. Ở dưới hồ không có gì cả. Tất cả những thứ rơi xuống đó đều biến mất, đến cả quần áo cũng không vớt lên được."

Không ai hỏi liệu dưới đáy hồ có đá hay gì đó mắc cái xác nên không vớt lên được không hay cá ăn mất, vì bốn người bọn họ đều biết, thứ ở dưới đó không đơn thuần chỉ là vật vô tri vô giác hay động vật bình thường mà là một con quái vật.

Im lặng lại vồ vập, bao trùm lấy không gian căn phòng nhỏ. Mỗi người đều có suy tính riêng của chính mình, không ai chủ động chọc thủng sự căng thẳng đang nhân lên đè lên vai họ. Cuối cùng là người đàn ông trung niên tiếp tục chủ đề:

"Khi kể về sự vụ gần đây, đột nhiên tôi nhớ ra, hồi nhỏ có nghe bà con đồn đãi về lý do người trong gia tộc Từ lại thường xuyên trở về mặc dù đã chuyển đi, thậm chí là thay đổi danh phận..."

"Có vẻ như họ về đây để kiểm tra cái hồ máu đó. Thậm chí có người bảo là những người chết dưới hồ được dùng để hiến tế đổi lấy giàu sang phú quý."

"Những lời đồn thổi này không biết có đúng không, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ có ích trong quá trình đào sâu vào sự việc này của các cháu. Tuy nhiên phải nhớ, một khi động vào y, các cháu đang tự mình đặt mạng lên máy chém."

"Hành động cẩn trọng. Cảm ơn cháu một lần nữa vì đã giúp bác." - Ông chú nhìn về phía An Túc - "Mong cháu bình phục sớm."

"Cảm ơn bác vì đã chia sẻ tin tức với bọn cháu." - Cậu thanh niên gật đầu tỏ thiện ý.

"Để cháu dẫn bác về."

Thanh Châu chủ động đứng dậy tiễn khách ra về. Cậu thanh niên đứng gần giường An Túc để ý đến lúc rời đi, ông chú vẫn liếc mắt về phía người ngồi trên giường, giờ đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình. Y quyết định không nói gì.

Sở Thời Diệp thở dài: "Thân thế của y và liên hệ của y với cái hồ kia... Đúng là vừa trong dự đoán mà cũng ngoài dự đoán."

Cậu thanh niên phụ hoạ: "Nếu tin đồn là sự thật thì chúng ta phải xử lý thứ ở dưới hồ càng sớm càng tốt."

Thanh Châu trở vào phòng đúng lúc nghe được câu nói đó, tinh thần căng như dây đàn:

"Một mình cậu giết được nó không đó? Chúng ta còn không biết nó là thứ gì cơ mà? Chưa kể còn phải đối mặt với sự can thiệp của Từ Tử Sâm nữa."

Cậu thanh niên không trả lời ngay mà hướng tầm mắt về An Túc, hỏi:

"Anh thử đứng dậy xem có đi được không?"

An Túc hơi bất ngờ trước yêu cầu của y, từng bước dùng tay đẩy thân thể xuống mép giường, đặt nhẹ chân bị thương xuống giường rồi thả hai chân bật dậy. Cậu đi xung quanh một chút rồi reo lên:

"Đi được rồi! Làm thế nào lại hồi phục nhanh như vậy?"

"Xem ra nước bùa có tác dụng." - Cậu thanh niên khẳng định.

"Việc An Túc đi thì liên quan gì... Đợi đã, đừng nói cậu định...!" - Sở Thời Diệp nhận ra gì đó, phản ứng kịch liệt.

"Xin lỗi anh An Túc." - Giọng y hiếm khi nghiêm túc đến vậy, còn có chút cầu xin - "Nhưng anh có thể đi với tôi điều tra cái hồ đó vào tối nay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com