Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28: Thiên đường ngụy tạo (9) – Tỉnh giấc.

An Túc thở ra một hơi dài, cả người run cầm cập cố gượng chờ cánh cửa nhà tự mở ra.

- Trên đường đi, dù Sở Thời Diệp đã bật kính chắn gió và cậu đã mặc áo phao kín mít rồi nhưng gió buốt tạt vào người vẫn khiến cậu rùng mình.

Ngược lại, Sở Thời Diệp cực kỳ thong dong, tay còn đang bận gõ bàn phím ảo nhắn tin với ai đó.

Cậu rời mắt, nhìn về căn biệt phủ đứng sừng sững trước mình. Nhà của Sở Thời Diệp chính là hình mẫu căn nhà lý tưởng bước ra từ những tờ phác thảo của bao kiến trúc sư mơ ước trước kia. Căn nhà sơn màu trắng này có ba tầng, một cầu thang lớn ở bên ngoài dẫn thẳng lên ba tầng uốn lượn quanh hành lang từng tầng một. Tất cả cửa trong nhà đều dùng kính, vì vậy An Túc có thể nhìn thấy bên trong nhà có gì: từ phòng khách sơn màu be ấm cúng đến phòng ngủ phóng khoáng mát mẻ, hay ban công thoáng đãng với đủ loại cây trồng, loáng thoáng còn có tấm lợp năng lượng mặt trời. Ở góc bên trái là một cái garage rộng rãi, dù cửa cuốn đang đóng thì cậu cũng đoán được bên trong có bao nhiêu xe hãng hiệu nổi tiếng mà bản thân chỉ có thể nhìn ở trên mạng.

Có lẽ mình nên kéo hàm xuống thêm khoảng 20cm nữa để diễn tả trạng thái sốc của mình.

"Xin lỗi anh bạn." – Sở Thời Diệp cắt ngang dòng suy nghĩ 'đay nghiến' thằng bạn giấu nghề của mình – "Tao phải đem trả xe về cho anh họ, mày cứ vào nhà trước đi. Ở phòng khách có mấy con game tao để ở ngăn kéo thứ nhất bên trái, muốn ăn vặt thì vào phòng bếp mở tủ lạnh hay kệ ngay cạnh tủ lạnh ấy, đợt trước Tết bố mẹ tao mua nhiều lắm."

Cậu ta tắt màn hình rồi chạy vội ra khỏi cổng, tay vẫy tỏ ý cứ vào đi.

"Lát nữa tao về, cứ vào đi!"

An Túc đứng sững người, cửa chính từ lâu đã mở chỉ chờ người bước vào. Bên tai cậu lại văng vẳng điệu bộ hợm hĩnh của con nít.

"Vào đi, đứng đấy làm gì?"

Cậu lẩm bẩm, dường như vẫn còn thất thần: "Tôi biết rồi."

***

"Này thằng lỏi."

"Hả? Ngươi có tư cách gì để xưng hô như vậy?"

"Mi không có cơ thể vật lý, hiện giờ phải dựa dẫm vào tao để tìm cách đưa cả hai ra khỏi đây. Mi cũng là thủ phạm kéo cả hai vào tình huống này, ta, à không tao không chấp nhặt mà giúp mày là nể mặt lắm rồi. Dám cãi nữa à?"

An Túc giận sôi cả máu, đương nhiên muốn nhảy vào đấm cho thằng nhóc hống hách kia một trận, nhưng mà nó là nguồn thông tin duy nhất cậu có để làm rõ tình cảnh hiện tại của mình. Đắc tội với nó là đôi bên có thể vĩnh viễn mắc kẹt tại đây, vì vậy cậu đành phải nén lại cơn thịnh nộ, đôi bên nhường nhau một bước, sau khi thoát ra khỏi đây thì tính tiếp.

Giờ bọn họ chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy.

An Túc đi vòng qua phòng khách một lượt, sau đó cúi xuống mở ngăn kéo đúng vị trí Sở Thời Diệp từng nhắc đến.

"Mi từng nói đây là giấc mơ được dệt bởi Chu Tước?" – An Túc vừa lục ngăn kéo vừa hỏi – "Ồ, game của hệ máy PS5 này, hơn 20 năm rồi thì phải?"

"Thì sao?"

"Tao đang thắc mắc, tại sao giấc mơ của nó lại chi tiết đến vậy? Tất cả mọi thứ tao nhìn thấy từ trước đến giờ đều hợp lý một cách kỳ lạ - ý tao là, Chu Tước không thể nào tạo ra một khung cảnh chân thực như thế giới của tao được."

Trên tay cậu là hộp đĩa của một trò chơi nổi tiếng đình đám một thời vào những năm đầu 2000, từ chất liệu đến ảnh bìa in trên hộp đều giống y như đúc trong trí nhớ của cậu.

"Ngươi đang hiểu lầm một chuyện, Chu Tước chỉ 'tái hiện' lại kí ức của nạn nhân, dùng nó làm nền tảng để thực hiện 'mong ước' của chủ nhân kí ức. Vì vậy..."

"Đây là kí ức của bạn tao." – An Túc rũ mắt, vô thức nắm chặt chiếc hộp hơn.

"Đúng vậy." – Tiếng thở của đứa nhóc xen lẫn thỏa mãn – "Muốn đánh thức nó thì phải để nó nhận ra đây là 'mơ'."

"Nhưng với độ chân thực như này..."

Quả thực quá khó.

Nếu cậu không dẫn dắt Sở Thời Diệp nhìn ra bất kỳ điểm khác biệt nào trong kí ức của cậu ta, hay là chỉ nói suông, Sở Thời Diệp chắc chắn sẽ không tin.

Điệu bộ kiêu ngạo ấy vẫn chưa dừng lại: "Ngươi hiểu ra lý do tại sao ta bảo ngươi nên tự mình xem thử chưa?"

"Để ta làm rõ nhé, 'Phòng lưu trữ' là máy chủ của một hệ thống lưu trữ đám mây trên mạng lưới Internet." – Tiếng thì thầm của nó mềm mỏng như ru ngủ trẻ nhỏ, chỉ có điều nội dung có thể khiến người ta chấn động đến phát điên – "Còn Chu Tước là phần mềm quản lý các hoạt động của thiết bị - hay là thế giới tiềm thức."

"Muốn đánh bại nó thì ngươi – hiện giờ là virus – phải tìm được máy chủ của phần mềm rồi phá hủy nó."

"... Quanh đi quẩn lại vẫn là phải tìm cách ra khỏi đây."

An Túc cất hộp đĩa rồi đi vào phòng bếp. Phòng bếp được trang hoàng khá đơn giản: một khu bếp núc và một phòng ăn. Do phòng khách và nhà bếp không bị ngăn cách nên cậu có thể quan sát nó. Robot giúp việc được đặt ở góc tường phòng khách, có vẻ là đang sạc.

Đến khi đứng trước bồn rửa bát, cậu vẫn có cảm giác mơ hồ, không biết mình đứng ở đây làm gì.

"Đừng mất tập trung, Chu Tước có thể đồng hóa ngươi thành một 'NPC' trong giấc mơ này đấy." – Cậu nghe thấy tiếng cười mỉa bị đứa nhóc cố tình đè xuống – "Mặc dù ta rất muốn chứng kiến viễn cảnh ấy..."

Nó đột nhiên ngừng nói, bỏ trống đoạn sau cho cậu tự suy diễn.

Ha, chẳng lẽ mình còn không đoán ra được ý tứ của tên điên đội lốt con nít này sao?

An Túc vặn vòi nước. Dòng nước lạnh chảy xuống, len lỏi qua kẽ tay cậu.

Hơi buốt, cậu nghĩ thầm.

"Tính chất vật lý của nước vẫn bình thường..." – Cậu thất vọng khóa vòi nước sau khi trải nghiệm cảm giác rửa tay vào trời đông.

"Mấy việc cỏn con đó mà Chu Tước không mô phỏng được thì nó cũng chỉ là con chim sẻ vô dụng thôi. Mang trọng trách quan trọng như vậy mà tự mình phát điên, ha, có lẽ đây là vận mệnh của một con chim bị nhốt trong lồng."

An Túc tuy không hiểu rõ hàm ý sau lời nói của đứa nhóc nhưng cậu biết, thằng khốn này đang châm biếm Chu Tước.

Cậu liếc qua giá treo dụng cụ làm bếp, một con dao gọt hoa quả thu hút sự chú ý của cậu. Hình ảnh phản chiếu trên lưỡi dao bị bóp méo, cơ thể cậu bị thu nhỏ lại. Đôi mắt nâu là thứ duy nhất giúp cậu nhận ra bản thân. Tròng mắt màu đen sâu thẳm ghim bóng dáng hiện tại của cậu, đột nhiên nó phồng lên rồi chiếm hết sắc nâu trong mắt.

Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra. Sở Thời Diệp thở hổn hển, tay vẫn còn chống trên mặt cửa:

"Xin lỗi, anh mày về hơi muộn. Ông không chơi game hay ăn vặt gì à?"

An Túc đứng đưa lưng về phía nhà bếp, cậu ta không nhìn ra được mặt của cậu. Vì cậu ta chả phản ứng gì, lại còn đứng ngay cạnh giá treo dao nên Sở Thời Diệp thấy hơi lạnh tóc gáy.

"Lại thêm một điều khiến ta nuối tiếc nên được ghi vào sổ tay để ghi nhớ. Biểu cảm này của ngươi sẽ khiến thằng nhóc kia tháo chạy luôn đấy."

- Cậu đang cười mỉm, khóe miệng được kéo lên cực kỳ nhu hòa – nếu không đi kèm với cặp mắt đen ngòm đến mức tròng mắt bị che khuất.

"Chu Tước đang theo dõi tao sao?" – Cậu bâng quơ hỏi.

"Ờ."

"Tao tìm ra được sơ hở rồi, có lẽ chúng ta không phải ở đây quá lâu nữa đâu."

***

Tình hình ngoài hiện thực không khá khẩm hơn là bao.

Sau một khắc ngắn ngủi, tất cả dân trong thành như được bơm máu gà, vác đủ thứ vật dụng từ cái cày đến xẻng đuổi theo bọn họ.

"Hướng đi không đúng!" – Viễn Hành Dư gào lớn tiếng – "Đừng nói Chu Tước đã tỉnh rồi!"

Mặt đất xung quanh họ rung chuyển dữ dội, tiếng chim hót di cư lanh lảnh giờ đây trở thành điềm báo của tai họa sắp ập đến.

Cố Yên Hà trần thuật: "Bọn họ đang tiến đến căn cứ."

"Động tĩnh lớn như này, chắc hẳn mọi người nhận ra rồi..." – Tùy Nhân lẩm bẩm, tay vẫn cầm kiếm quơ quào người dân xung quanh.

"Tiếng gì vậy?" – Bước chân của cậu ta hơi chững lại.

Giữa tiếng động hỗn loạn của đoàn người và chim hót còn âm thanh khác lẫn vào. Tùy Nhân cố dỏng tai lên để nghe...

'Rắc.'

"Hả?"

Không xong rồi...

Trong lúc đó, Viễn Hành Dư lấy một chiếc lồng ra, bên trong là một con chim gỗ, ông ta mở lồng, ấn mạnh tay xuống cổ của nó, liến thoắng đưa ra chỉ thị. Cố Yên Hà yên lặng giơ một cánh tay về phía ông ta.

'Rắc rắc rắc.'

Đám dân càng ngày càng điên cuồng, có người vung cái cày thẳng vào đầu Tùy Nhân, nhưng cậu kịp dùng kiếm cản lại. Sức của người cầm cày kia lớn một cách vô lý, cậu ta phải rặn hết sức lực mới trầy trật giữ trạng thái kìm kẹp đôi bên.

'Rắc rắc rắc rắc!'

Mặt đất bắt đầu nứt vỡ, cậu ta khó khăn nhìn sang vết nứt gần nhất, có gì đó đang trào ra từ đấy...

Sau đó là một tiếng rít gào đâm xuyên qua màng nhĩ của cả ba người.

Nó là tiếng người bắt chước tiếng chim sẻ, giọng của nó dường như đã bị đè nghiến xuống từ rất lâu, vì vậy khi bộc phát ra vẫn còn nghe ra âm tiết khàn đặc. Chỉ cần nghe thôi bất cứ ai cũng nhận ra sự hận thù và đau đớn được trộn lẫn, nhuốm sâu vào tâm trí người nghe, tạo thành dư vị kinh tởm trên đầu lưỡi.

Trận pháp trong thành đột nhiên nhấp nháy dưới mặt đất, sau đó là vỡ tan như pháo hoa. Vô số ký tự viết bằng cổ ngữ trôi nổi từ vết nứt, che kín tầm nhìn của Tùy Nhân.

'Năm mới của cả sáu người chúng ta sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc...'

'Mong rằng chàng có thể về đoàn tụ cùng gia đình...'

'Chu Tước đại nhân, mong ngài phù hộ cho việc làm ăn của chúng thần...'

'Yên Hằng mãi mãi trường tồn...'

'Ruộng đất... màu mỡ... bội thu...'

Đó là lời cầu nguyện, là ước muốn chân thành từ trong lòng của người dân nơi đây.

Đến lúc tiếng rít của tà vật dưới lòng đất hòa hoãn lại, cậu ta mới vô thức sờ vành tai của mình. Máu từ trong tai chảy ra thấm đẫm bàn tay của cậu ta, giống hệt màu mắt của cậu.

Cậu nhìn sang Viễn Hành Dư, trên tai ông ta loáng thoáng hiện hữu một thuật pháp cách âm, Cố Yên Hà bên cạnh ghìm chặt bàn tay giữ con chim gỗ của ông ta, không hề bị âm thanh vừa nãy lay chuyển một li.

Mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, lần này một khu đất ở giữa thành bị đào lên một cách thô bạo. Một cánh tay trắng đục như xác chết trồi lên, nó dùng sức đập nát dãy nhà gỗ cản đường rồi cào một đường sắc bén tại đó. Tiếp theo là hai cánh tay, bốn cánh tay...

Tất cả cánh tay chống đỡ biến thành trụ đứng để nâng thứ đáng sợ luôn nằm ngủ sâu dưới lòng đất.

- Một cơ thể người không đầu bị xích cổ nhô ra từ dưới lòng đất, nó cúi gằm xuống. Cơ thể của nó bị bọc trong vải đỏ làm từ máu, trên đó là thuật pháp phong ấn viết chi chít đến ghê người. Bên dưới tà áo là những cẳng tay gãy thành tứ phía đúc lại thành đôi cánh, bốn cánh tay cố định kia cũng là một phần của đôi cánh quái dị. Đôi chân của nó mọc hàng nghìn con mắt, xích ở dưới chân được nối liền lên cổ.

... Thứ này dù ngoại hình vặn vẹo đến mấy vẫn nhìn ra được là mô phỏng hình dáng của một con chim sẻ.

Tùy Nhân nín thở trong kinh hãi.

Bóng dáng này không nên như vậy, nó vốn dĩ không phải như thế này...

Cố Yên Hà vừa quay đầu đã chứng kiến cảnh tượng ghê rợn của quái vật – 'Chu Tước', nhìn chăm chú xuyên qua tà áo đỏ.

"Chào buổi sáng, 'Chu Tước'."

Đôi mắt sâu tận bên trong áo đỏ dường như đều hướng về phía y.

Đôi lời muốn nói: Haha, có thể một số người chưa biết, thực chất Rẽ sóng khói chiều đã được tui lên ý tưởng từ tận 14/2 năm ngoái, đến 23/2 thì viết phần giới thiệu, có nghĩa là bộ truyện này đã tròn 1 tuổi rồi!

Vì vậy, tôi chân thành cảm ơn những người đóng góp vào quá trình hình thành ý tưởng và viết và những người theo dõi, ủng hộ bộ truyện flop nghìn năm như một này.

Sự xuất hiện của boss cuối arc này chính là quà tui muốn gửi cho mọi người, cảm giác thế nào? (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com