Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29: Thiên đường ngụy tạo (10) – Phù phiếm cùng điên rồ.

Lục Thần – một người trừ tà bình thường mới được chuyển công tác đến căn cứ số 3 của Tinh Chung – đang cực kỳ đau khổ.

Nhóm trinh sát sáu người gồm cả chỉ huy của họ mới xuất phát được gần một canh giờ liền có chuyện. Bọn họ chỉ đứng ở ngoài tường thành quan sát Yên Hằng đã phát hoảng vì âm khí dày đặc bao phủ hoàn toàn một vùng trời. Sau đó không lâu, khu đất xung quanh của vùng núi lay chuyển dữ dội, những vết nứt liên tục hướng về phía họ.

"Với tình hình này..." – Một thiên sư kỳ cựu đứng cạnh anh ta cắn móng tay, máu chảy ra từ vết thương, có vẻ anh ta đã cắn gãy của móng tay – "Không xong rồi, Chu Tước khả năng cao đã tỉnh lại rồi!!"

"Cái quái gì cơ?!!"

"Đùa nhau đấy hả?! Chúng ta vừa tu bổ thuật pháp ảo ảnh mà!?"

Mất đi thủ lĩnh, mọi người xung quanh dù đã quen với tình cảnh nguy hiểm nhưng vẫn không thể bứt ra khỏi sự hoang mang và khiếp đảm.

Bọn họ đã nghiên cứu và trấn áp Chu Tước được mười một năm nay, tất cả các bước chuẩn bị và thực nghiệm đều làm đến thuần thục, có mơ ngủ cũng đọc thuộc chính xác từng câu từng chữ, làm sao con quái vật đó có thể tự mình tỉnh lại được?

"Ta đề xuất cử thêm người đi kiểm tra lại thuật pháp của các ngươi." – Vị thái tử đó lúc ấy đã nói vậy trong cuộc họp thường niên của họ.

Y biết rõ chuyện gì đang xảy ra sao?

Đáng tiếc thay, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi người kia.

Giữ được cái mạng đã, việc truy hỏi là công việc của cấp trên rồi. Lục Thần cố nén xuống cảm giác bồn chồn, nghe theo chỉ thị của thủ lĩnh tạm thời đi vào vị trí, chuẩn bị phòng thủ bất cứ lúc nào.

"Liệu chúng ta có thể cử chi viện đến cho lão Viễn không, một mình ông ta, thái tử với Tiểu Tùy sao có thể chống cự được?" – Một người trừ tà khác đứng lên đặt câu hỏi, anh ta nhớ người này rất giỏi trong việc điều khiển tà vật.

"Khó nói." – Thiên sư kỳ cựu vừa nãy trả lời – "Ngay khi bọn họ tiến vào, dòng linh lực của họ đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ chúng ta còn mất liên lạc với họ, việc bảo tồn nhân số phải đặt hàng đầu. Chúng ta chưa biết những 'người' sống ở trong đấy là gì."

"Vẫn nên sắp xếp một số người ở ngoài để ứng phó khi bọn họ chạy thoát. Lão Viễn có đem theo bảo vật giữ mạng, có lẽ bọn họ vẫn có thể đào tẩu."

Lục Thần nắm chặt chuôi kiếm, ánh sáng vàng nhè nhẹ phát ra từ chú pháp khắc trên lưỡi kiếm khiến anh ta bình tâm lại một chút.

Đúng lúc đó, một con chim gỗ bay về phía tường thành, hai con mắt khảm đá quý màu đen phảng phất ánh xanh.

- Nhìn qua dáng vẻ cùng vết đao khắc sâu vào cánh chim, ai cũng nhận ra đây là chim truyền tin của Viễn Hành Dư.

"Chim truyền tin của lão Viễn!" – Anh ta nghe thấy mình reo lên, chỉ lên bầu trời. Con chim thấy người liền đáp xuống, đậu trên cánh tay của anh ta, mắt chớp chớp y hệt sinh vật sống.

Có mấy người bắt đầu vây quanh Lục Thần, bao gồm cả vị thiên sư kia, anh ta sờ nhẹ vào đầu nó, con chim như được bật công tắc nào đó, nó bắt đầu phát lại ghi âm của lãnh đạo:

"Chu Tước đã tỉnh lại, tất cả dân thường trong thành đã biến thành con rối của nó, hiện giờ toán người đang tiến về căn cứ chúng ta." – Ông ta nói liến thoắng, bên ngoài còn loáng thoáng tiếng gào của con quái vật.

Đột nhiên, bản ghi âm bị chập mạch, chỉ còn lại âm thanh rè rè như máy phát vừa bị nhúng vào nước. May mắn là bọn họ không phải chờ lâu, lần này là một giọng nói thanh lãnh lên tiếng:

"Chưa đầy một canh giờ nữa, chúng sẽ tiến quân đến chỗ các người. Nhiệm vụ duy nhất của các người là thủ thành, tuyệt đối không để chúng tiến vào trong."

Các thành viên Tinh Chung quay sang nhìn nhau, bọn họ vẫn tiếp tục chờ chỉ thị của người kia.

"Các thuật pháp bùa mê, an thần và tạo ảo giác không có tác dụng với chúng; tấn công vật lý có tác dụng, nhưng nhớ kỹ: chặt hết tay chân của chúng đi. Trạng thái biến dị do đồng hóa đã biến chúng thành xác sống, trừ khi phá hủy hoàn toàn cơ thể thì cuộc tiến công này sẽ không bao giờ kết thúc."

Tất cả mọi người rơi vào trầm lặng: bảo bọn họ cầm thủ một cách ngu ngốc trước đám người bất tử mất lý trí này...

Ai đó lẩm bẩm: "Quá điên rồ..."

Trong lịch sử hay hiện tại, chẳng có vị tướng quân nào lại hạ lệnh cho quân lính của mình tự nhảy vào tử cục bao giờ cả.

Huống chi là trước Thần thú, sinh vật được thần linh bảo hộ và bao thế hệ tôn thờ. Những thảm họa mà nó gây ra ngang bằng với một thiên tai.

- Mà con người đã bao giờ có khả năng kháng cự trước cơn giận dữ của tự nhiên?

... Vinh hạnh thay, bọn họ là nhóm người đầu tiên nhận được đãi ngộ này.

"... Tôi có cần phải viết lại di thư không?"

Một cậu thanh niên trẻ tuổi ôm đầu, mặt mếu như sắp khóc đến nơi. Cậu ta nhận được mấy cái liếc nhìn đồng tình, mọi người ai cũng im lặng, có thể đang suy tư về tương lai mờ mịt hoặc là chuẩn bị đòi bồi thường.

"Chuyến này chúng ta đi lành ít dữ nhiều, tôi nghĩ ít ra cậu cũng phải nhận thức được điều đó." – Vị thiên sư kỳ cựu nhắc nhở cậu thanh niên trẻ tuổi, cũng là lời cảnh cáo đến bất cứ ai có ý định bỏ cuộc.

"..."

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng như hầm băng, sự căng thẳng lục rục trong tâm những người có mặt sắp bùng nổ, nhưng họ không dám đập vỡ tấm băng mỏng đang níu kéo lại lý trí của họ.

"Đúng vậy." – Một viên chức cấp cao trong Tinh Chung trả lời, vẻ mặt của ông ngưng trọng – "Ngay từ thời điểm đặt chân đến Yên Hằng, tất cả mọi người ở đây đều định sẵn là sẽ đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội trấn áp được Chu Tước – nói đúng hơn là xác của Chu Tước."

Vị thiên sư kỳ cực gật đầu: "Việc chúng ta nên lo bây giờ là tìm cách ngăn cản bước tiến của lũ rối tiến đến Thiên An."

Lục Thần bồn chồn đứng gần đó, phản ứng giống như những người trừ tà khác ở đây: chờ xem vị thiên sư có cao kiến gì.

"Tôi nhớ căn cứ của chúng ta được xây giữa lòng của một thuật pháp bảo vệ cổ đại cho Chu Tước từng vẽ." – Vị thiên sư kia đưa ra lời nhắc nhở.

"...!!"

Mọi người đều hiểu ý của vị thiên sư kia là gì.

"Đúng là có, nhưng người duy nhất có thể thi triển được nó là Viễn Hành Dư, ông ta có hiểu biết về thuật pháp Thần thú." – Viên chức cấp cao đáp – "Chúng tôi không có khả năng tiếp nhận được lượng tri thức quý giá đó."

"Tôi biết."

Thuật pháp Thần thú là những loại trận pháp cực kỳ phức tạp và khó hiểu, chỉ có các thần thú đại diện cho Khái niệm mới có thể sử dụng, người không nhận được chúc phúc của Thần thì khó lòng học theo được, Viễn Hành Dư là một trong số ít người được Thần để ý, được gọi là Thần giả.

"Tôi sẽ là người thi triển lại thuật pháp ấy lần nữa." – Vị thiên sư kỳ cựu khẳng định.

"Làm sao có thể?! Chỉ có Thần giả mới có thể- "

"... Đừng nói... anh là..."

Vị thiên sư ấy mỉm cười, giơ tay ra hiệu im lặng: "Phải."

Không ngờ Viễn Hành Dư vẫn còn để lại biện pháp dự phòng cho họ! – Đoàn người trở nên phấn khởi hơn, nếu vậy thì có lẽ bọn họ có khả năng chống cự lâu dài trước khi nhóm người Viễn Hành Dư giết được Chu Tước.

Thần khí đang ở trong tay của Cố Yên Hà, bọn họ chắc chắn về nhận định này. Bệ hạ không thể dồn bọn họ vào chỗ chết, đặc biệt là khi đắc tội với họ đồng nghĩa với việc khiêu khích với các phe phái khác đang kết đồng minh với Tinh Chung.

"Tôi sẽ cần ba người luân phiên truyền linh lực để duy trì thuật pháp." – Vị thiên sư chỉ định – "Khả năng cao chúng ta sẽ phải cố trụ đến 2 canh giờ, một mình tôi không thể duy trì kết giới lâu được."

Các viên chức cấp cao đồng tình, liền chọn ra ba người có dung tích chứa linh lực lớn để hỗ trợ.

"Các thiên sư khác hãy phân chia đồng đều khắp tường thành, chúng ta sẽ ngăn cản bước tiến của rối người, không để nó xé được kết giới vào trong. Ưu tiên sử dụng vũ khí và thuật pháp tầm xa, tránh đối kháng trực tiếp với đám đó, chúng bị kích thích mạnh, giết không chết được."

"Xử lý rối người theo gợi ý của điện hạ, đừng nghĩ vì chúng vẫn còn hình người mà chần chừ, chúng sẽ cắn chết các người." – Một viên chức cấp cao nâng cao giọng ra lệnh – "Hiểu rõ chưa?!"

Một tiếng "Đã rõ!" như thể rung chuyển trời đất vang xa, các người trừ tà quen thuộc với áp lực trong tình huống sống còn nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, nhanh chóng dàn hàng, chuẩn bị vũ khí cùng bùa chú để phản công.

Lục Thần quay đầu nhìn vị thiên sư kỳ cựu bí ẩn kia lần cuối: anh ta bình tĩnh quay vào trong, chuẩn bị thuật pháp Thần thú, miệng ngâm nga âm điệu du dương.

Cậu ta cảm thấy giai điệu của bài hát đó rất quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng có vắt óc nghĩ thế nào vẫn chẳng nhớ ra được.

Đến lúc bị đồng bạn giục giã, Lục Thần mới hồi thần – lúc đó vị thiên sư kia đã khuất bóng rồi.

... Nhưng mà, đó là ai vậy?

***

Viễn Hành Dư thầm nghĩ, nếu như thằng ắt thái tử kia không giao nộp Thất Lưu đao thì chắc ông ta đã không đau đầu nghĩ cách trì hoãn thế tấn công của Chu Tước.

Ông ta nhìn Tùy Nhân ngơ ngác cản một con rối, tai của cậu ta chảy máu mà vẫn không để ý, và Cố Yến Hà đứng trước mặt mình đang... rút một con dao bình thường đâm thẳng vào đốt xương sống, người đó rầm rì đau đớn rồi gục xuống, không cử động được nữa.

Ra tay tàn độc thật...

Viễn Hành Dư bình tĩnh tính toán, một tay dùng trượng đâm thẳng vào cổ một cái xác sống bên cạnh.

"Có thuật pháp trấn áp nào hiệu quả không?" – Ông ta hỏi Cố Yên Hà, xoay người đâm cán trượng vào khớp tay xác sống rồi xé nó. Cánh tay đứt rơi lộp bộp xuống mặt đất, máu tươi thấm xuống khu đất tạo thành màu đen xỉn.

"Ông nhìn thấy cái xích trên cổ và chân của Chu Tước không?" – Cố Yên Hà dùng thuật pháp gió cắt phăng tứ chi của một người khác, tay chân người này vung vãi khắp nơi, bị gió thổi sang nơi khác – "Nó là vật thể được thực thể hóa từ thuật pháp Thần thú của Huyền Vũ."

"Thuật pháp trấn áp của Huyền Vũ?!" – Viễn Hành Dư hít một đợt gió lạnh – "Mẹ kiếp, đống thuật pháp đó khó thành thạo cực kỳ! Đám người trong Yên Hằng làm sao có thể mời một Thần giả được chứ?!"

"Chúng ta nên lục soát phòng nghiên cứu kỹ hơn." – Cố Yên Hà đâm thẳng lưỡi dao vào mắt của một rối người định đánh lén Viễn Hành Dư – "Ở đó có manh mối."

"Sau đó thì sao?"

"Ông học được thuật pháp của các Thần thú khác không?"

"Chưa thử bao giờ, cơ mà tình huống khẩn cấp đến mức này rồi thì... hết cách rồi."

Một luồng gió đem theo lửa trắng phi nhanh qua từng dòng xác sống, đốt cháy mọi thứ trên đường đi.

"Tùy Nhân!" – Viễn Hành Dư gào to gọi học trò của mình – "Chạy! Quay lại phòng thí nghiệm đi! Nhặt nhạnh tất cả giấy tờ vẽ thuật pháp đem ra đây!"

Tùy Nhân xoay người lại nhìn Tùy Nhân, ánh mắt mù mịt chưa hiểu gì. Sau đó, đôi mắt đỏ với hai tròng mắt màu bất đồng lóe lên quyết tâm mơ hồ, cậu ta lấy đà chạy theo đường máu được Viễn Hành Dư mở ra.

"Ông thật sự dám dẫn đường cho học trò đến nơi có mức độ Ô nhiễm nhận thức cao, nhiệm vụ tự sát à?" – Cố Yên Hà vô cảm bình luận.

"Ha! Đừng có gây sự với ông già này." – Viễn Hành Dư tiếp tục điều khiển luồng gió kia – "Ngươi cũng biết tại sao ta lại làm vậy mà."

Cố Yên Hà một tay xoay dao, một tay điều khiển gió, tư thái thong thả đến bất ngờ: "Mắt đỏ, tròng mắt có hai màu bất thường, cùng với độ tương thích với Chu Tước cao nhưng không có khả năng sử dụng thuật pháp bình thường..."

"Suy luận được gì từ đống dữ kiện đó?" – Ông ta hỏi.

Cố Yên Hà kết luận: "Cậu ta có mối liên hệ đặc biệt với Chu Tước. Khả năng Ô nhiễm nhận thức của Chu Tước không có tác dụng với cậu ta."

"Chưa đủ đâu nhãi con, ta nghĩ ngươi bỏ sót gì đó rồi."

Cố Yên Hà trầm tư một lát, có vẻ là đang xem xét có nên nói ra phát hiện còn lại của mình:

"Không có nhịp thở hay nhịp tim."

"Viễn Hành Dư, cậu ta đã chết từ lúc nào? Và tại sao ông lại ký khế ước Thức Quỷ với cậu ta?"

***

Nỗi bồn chồn vô hình bủa vây Sở Thời Diệp khi nhìn thấy An Túc vẫn quay lưng lại, không chịu trả lời mình:

"Nè An Túc, mày đừng có mà dọa tao... Sao cứ đứng ở đó không nói gì vậy?"

"Mày có biết 'Lucid Dream' không?"

Sở Thời Diệp cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của thằng bạn thân: "Hả? Cái gì cơ? Cái giấc mơ gì đó mà bản thân biết mình đang mơ á?"

"Tao thấy mọi thứ xảy ra xung quanh tao y hệt một giấc mơ điên rồ vậy, bản thân cứ liên tục bị kéo vào hết chuyện này đến chuyện khác."

Sở Thời Diệp định tới gần trấn an An Túc, nhưng mà xúc cảm rờn rợn mon men trong tâm trí khiến cậu ta khựng lại, không dám tiến lại gần.

"Nếu mày bất mãn với việc gì thì cứ tám chuyện với tao đi, chúng ta là anh em tốt mà!"

"Nếu vậy thì tốt."

Sở Thời Diệp thấy tay An Túc vân vê góc cạnh của bồn rửa bát, dường như cậu ta đang định lấy thứ gì đó. Cậu ta bắt đầu cảnh giác hơn, vẫn cố thử thuyết phục bạn mình:

"Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc, tao thấy mày hay có tật xấu tự chuốc rắc rối về phía mình."

"Tao đang có ý định đó đấy."

Sở Thời Diệp sững sờ: "Mày-"

An Túc quyết đoán rút con dao bếp sắc bén, phóng thẳng về phía Sở Thời Diệp. Cậu ta hốt hoảng né, con dao suýt chút nữa đã đâm thẳng vào trán cậu ta.

"An Túc! Mày bị làm sao vậy?! Ối!!"

Sở Thời Diệp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì An Túc đã rút ra một con dao khác xông thẳng về phía cậu ta. Sở Thời Diệp chật vật chạy sang một hướng khác, cậu ta tí thì bị đâm lủng bụng, miệng không nhịn được chửi thề. An Túc thấy mình đâm trượt thì vẫn tiếp tục lao vào tấn công bạn mình.

Sở Thời Diệp chạy vào phòng bếp, lúc lưỡi dao sắp chạm vào đốt sống của cậu ta thì cậu ta với lấy ghế ăn cản lại, tiếng kim loại lanh canh trong căn phòng bếp im lặng đến ngộp thở, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

"Trả lời tao! Mày bị làm sao vậy?! Tại sao lại muốn giết tao?!"

"..." – An Túc không trả lời, chỉ thu hồi con dao ra khỏi cái ghế, đôi mắt đen ghim chặt dáng vẻ khổ sở của Sở Thời Diệp.

Sở Thời Diệp nuốt nước bọt, vẫn dùng ghế làm lá chắn. Cậu ta không thể buông lơi cảnh giác được, nhất là hiện tại An Túc vẫn cầm lăm lăm con dao như chuẩn bị cho cậu ta thêm một nhát donut nữa.

"Tao đã làm gì khiến mày ghét tao đến vậy sao? Nếu tao làm sai gì thì mày nói thẳng rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết được không?! Đừng vì một phút dại dột mà đả thương người khác như vậy!!! Mày sẽ phải thụ án nặng nếu 'xử lý' tao đấy!!"

Tay cầm dao của An Túc hơi run rẩy lúc nghe 'cùng tìm cách giải quyết' nhưng ngay sau đó bàn tay của cậu siết chặt vào cán dao như bám víu vào sự sống.

"Sở Thời Diệp. Mày vẫn chưa nhận ra?"

"Nhận ra gì cơ chứ? Ngoài việc mày tự nhiên phát điên quay sang đâm tao?"

"Đây chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh lại đi." – Đôi mắt đen ngòm đó lại nhìn xuyên thấu tâm can của Sở Thời Diệp. Cậu ta vô thức nhìn kĩ hơn, màu đen đó giống như màu đỏ máu do quá đậm đặc mà ra.

"Mày mới là người nên tỉnh táo lại đi đấy!" – Sở Thời Diệp nghẹn giọng, cố kiềm chế cơn giận đang sục sôi trước sự lố lăng của sự việc.

An Túc ngừng giải thích, tiếp tục cầm dao đâm Sở Thời Diệp, không cho cậu ta cơ hội để gọi cảnh sát hay cứu trợ. Sở Thời Diệp bị ép vào thế phòng thủ, cậu ta không dám đánh trả quá mạnh vì cậu ta có thể làm thương An Túc.

Dù có là tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu ta vẫn muốn giải quyết mọi thứ theo lối ôn hòa nhất có thể.

.

Sau một hồi anh rượt em chạy, Sở Thời Diệp bị dồn vào đường cùng, cậu ta tự nhốt mình vào phòng tắm, khóa chặt cửa. Sau khi làm một chuỗi động tác trơn tru, cậu ta mới gục xuống hít thở như bị mắc cạn, đầu óc thì rối bời.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Chẳng lẽ An Túc đã cắn thuốc hay gì đó mà mất kiểm soát rồi nói nhăng nói cuội lên như vậy?!

Hay mình mới là người bị điên rồi?

Sở Thời Diệp lắc đầu xua ngay suy nghĩ vô căn cứ vừa mới hình thành.

Không thể nào, mình vẫn có nhận thức rõ ràng. Vậy thì An Túc...

Sở Thời Diệp ngẩng đầu nhìn chiếc gương ở bồn rửa mặt, cả người cậu ta giờ nhễ nhại mồ hôi, trông như vừa mới được vớt ra khỏi hồ nước, tóc tai rũ rượi che trán, đôi mắt đỏ ngầu do căng thẳng, bộ đồ dày cộp mặc trên người giờ trở nên bí bách vô cùng, cả người hầm hập hơi nóng do chạy liên tục.

Cậu ta cố lấy bình tĩnh, bật vòng tay lên, lướt qua tất cả thông báo và tin nhắn rồi dừng lại ở ứng dụng gọi điện, bàn phím nhấp nháy đang chờ Sở Thời Diệp đánh số cảnh sát.

Chỉ cần gọi cảnh sát áp giải nó đi thì... đống chuyện điên rồ này sẽ kết thúc ở đây...

Sở Thời Diệp nhịn xuống cảm giác đắng đăng đẳng trong miệng, chậm chạp bấm 911.

Liệu mình có nên... Không được, tuyệt đối không được, mình không thể mủi lòng vì An Túc là bạn tốt... có lẽ nếu có cảnh sát vào cuộc thì nó sẽ nghe lọt tai thôi!

Cậu ta còn chưa kịp nhấn nút gọi thì đã có tiếng đập cực kỳ thô bạo phát ra từ ổ khóa, Sở Thời Diệp vội vã thối lui về góc bồn tắm, gọi điện cho cảnh sát.

"Xin lỗi... Vâng, hiện tại tôi đang ở trong phòng tắm để tạm lánh nạn... Địa chỉ là..."

Chưa để Sở Thời Diệp nói xong thì con dao chặt thịt đã đục xuyên qua ổ khóa, mảnh kim loại cùng gỗ rơi lả tả dưới sàn nhà tắm. Một con mắt nhìn qua cái lỗ đục đấy, sau đó nó rời đi, tiếp tục phá cửa.

Sở Thời Diệp sợ hãi đến mức nín thở, đến lúc cô tổng đài ở phía bên kia gọi tên thì cậu ta mới bình tĩnh lại, lóng ngóng trả lời từng câu hỏi của cô ấy. Sau khi nhận được lời khẳng định của cô tổng đài, cậu ta bất lực ngồi tựa vào thành bồn tắm. An Túc đã gần phá xong cửa rồi, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị giết chết trước khi cảnh sát kịp đến. Khu nhà của Sở Thời Diệp ở ngoài rìa thành phố, từ đồn cảnh sát gần nhất đến phải mất ít nhất 30 phút để đến, mà cậu bạn kia chẳng mất nổi năm phút để phá xong cửa.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt kéo lại sự chú ý của Sở Thời Diệp, cậu ta nhìn An Túc từng bước đi vào phòng tắm.

Sở Thời Diệp như bị trúng tà, cứng nhắc liếc mắt sang tấm gương bên cạnh. Lần này thì cậu ta suýt nữa gào lên, cắn chặt môi đến chảy cả máu, khuôn mặt trắng bệch.

- Hình ảnh phản chiếu của An Túc là một đống mosaic quỷ dị, cậu ta chỉ nhìn ra được hình dáng mơ hồ của một cái đầu, có hai cánh tay với móng tay đen sắc nhọn chui ra từ phần đầu bạn cậu ta, che kín mắt cậu. Có hai con mắt mờ đục mọc ra từ lòng bàn tay, chúng chớp mắt đánh dấu con mồi đang sợ hãi trước mặt mình.

Mình bị điên rồi sao...

Sở Thời Diệp ngờ nghệch đối mặt với thứ quái vật kì dị đang đội lốt người bạn thân của mình, cổ họng ứ đọng chỉ có thể kêu ra âm thanh vô nghĩa.

Vậy là mình sẽ chết ở đây sao?

Phòng tắm thoang thoảng mùi máu pha trộn với mùi khét của điện chập nổ xâm chiếm khoang mũi của cậu ta, đang dần xé nát lá phổi khỏe mạnh.

Trong lúc ý thức của Sở Thời Diệp dần bị nhấn chìm hoàn toàn, cậu ta nghe thấy An Túc lẩm bẩm:

"Có tác dụng rồi."

***

Con quái thú – nói đúng hơn là Chu Tước nằm co ro bên trong đống xác chết dính chặt lấy nhau, đưa mắt về phía An Túc nằm bất tỉnh ở gốc cây, sau đó nhìn sang Cố Yên Hà đang đứng gần đó điều khiển gió tiêu diệt từng đợt xác sống.

Nó thở dài một tiếng mệt nhọc.

Đôi lời muốn nói: Chương này dài gấp đôi các chương khác, coi như là quà đền bù vì những đợt nghỉ dài và ngắt quãng. Thực ra một phần cũng tại tình tiết đã đẩy đến cao trào, ngắt đoạn sẽ khiến chương đấy nội dung bị cụt lủn ( ̄(工) ̄).

Hết thứ để nói rồi, mọi người tiếp tục đón chờ tình tiết tiếp theo được hé lộ thôi, mị sủi đây ο(=•ω<=)ρ⌒☆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com