Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4: Cái miệng hại cái thân.

"Thế tình hình bên mày thì sao?" – Sở Thời Diệp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của An Túc, ánh mặt bộc lộ rõ sự ghen tị.

"Ờm... Nói chung là thế này..."

An Túc kể khái quát những gì mình trải qua.

"Chú em đúng xui, được mỗi cái mặt!" – Thanh Châu nghe xong bật cười đến sảng khoái, vỗ lưng An Túc.

Sở Thời Diệp gật gật đầu tỏ ý đồng tình, mặt thì trông có vẻ bình tĩnh nhưng cả người run lẩy bẩy phản chủ - rõ ràng là đang nhịn cười:

"Xuyên vào pháo hôi sống không quá nổi năm chương... Thôi không sao, tao tin tưởng mày sẽ vượt qua được kiếp nạn này giống mấy nhân vật chính trong mấy bộ xuyên không gần đây."

"Hai người..."

"Nhưng mà, cái tên Từ Tử Sâm kia nghe quen quen..." – Châu Thanh đưa tay vuốt cằm, giọng hơi trầm xuống – "Nếu tao nhớ không nhầm thì thằng cha đó trong tiểu thuyết gốc làm quan văn trong triều lúc Cố Yên Hà lên ngôi."

An Túc hơi ngạc nhiên, cậu nhớ ra đúng là cái tên này từng được nhắc đến lúc Cố Yên Hà muốn phong Thẩm Tinh Vân làm hoàng hậu.

["Không được! Tuyệt đối không được bệ hạ!" – Một trong những quan văn kích động lập tức phản đối ý chỉ của vị hoàng đế trên cao.

"Là ai cũng được nhưng mong bệ hạ... đừng lập hậu y!"

Các quan có mặt trong triều bắt đầu xì xầm, có một số quan thần đồng tình với vị quan trẻ tuổi kia nên cũng bắt đầu rục rịch:

"Bệ hạ, tuy rằng thiên tôn chấp nhận quan hệ đồng tính luyến nhưng ngài làm vậy chính là trái với luân thường đạo lý, thiên hạ sẽ không bao giờ chấp nhận y!"

"Bệ hạ, ngài làm vậy chính là chặt đứt hương khói, không có nối dõi!"

"Nam tử lên làm hoàng hậu là việc bất tuân với trời đất, nô tài khuyên ngài suy xét lại."

"Hắn ta chỉ là một thường dân, còn là nam tử!"

...

"Bệ hạ."

Quan văn trẻ tuổi lên tiếng, không khí liền trở nên ngưng đọng hơn bao giờ hết.

"... Y không thể là hoàng hậu của đế quốc. Ta cầu xin ngài, tuyệt đối đừng để y lên làm hoàng hậu."

Tất cả mọi người có mặt trong cung triều không phát ra một tiếng động nào, gần như là nín thở chờ đợi phán quyết của hoàng đế cao cao tại thượng kia, cũng là chờ đợi số phận phản nghịch ý trời.

"Ngẩng đầu lên." – Y nói.

Vị quan văn ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt không chút gợn sóng nào trước cảnh hỗn loạn vừa nãy, như thể từ đầu đến cuối y chỉ là người đứng ngoài. Hắn biết những gì mình nói sẽ chỉ như đàn gảy tai trâu, hắn biết công danh mới bắt đầu của hắn sắp bị chôn vùi tại đây, hắn biết gia tộc của hắn sẽ lụi tàn. Thế nhưng...

Hắn không thể để người kia lên làm hoàng hậu.

Kể cả dù dùng chút sức lực cuối cùng giãy giụa.

Cố Yên Hà phất nhẹ tay, lời nói của hắn nhẹ tênh như thể kể lại bản thân sáng nay dùng bữa thế nào:

"Từ Tử Sâm, ngươi đây là đang muốn đối nghịch lại với ta?"

.

Roẹt –

Từ Tử Sâm nghe thấy tiếng cái kén bị xé ra.

Bị chính kẻ được bao người tôn lên làm hoàng đế tự tay rạch nó ra.

Con nhộng bên trong co ro thu mình lại, đón chờ cái kết của mình.]

.

An Túc không nhịn được chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, đoạn đấy tả Cố Yên Hà đáng sợ vl..."

Thanh Châu với Sở Thời Diệp gật đầu phụ họa:

"Đó là cái giá phải trả khi đối nghịch lại với nhân vật chính mà."

"Quả là anh công đầu tiên có khác, trai gia trưởng mới nuôi được em." – Thanh Châu còn không quên cảm thán một câu.

Cả ba người rơi vào trầm lặng, khí chất vương giả của vị công quân không hề có mặt nào đó bao trùm bọn họ. An Túc vô thức cắn môi, suy nghĩ xem sau này vượt qua kiếp nạn này kiểu gì. Đột nhiên một trong ba người lên tiếng:

"Ê đột nhiên nhớ ra, An Túc." – Hóa ra là Sở Thời Diệp, không biết tại sao trong lòng An Túc tự nhiên thở phào nhẹ nhõm.

"Mày không đi làm việc à?"

...

A.

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng lần nữa nhưng lần này An Túc còn được tặng thêm hai ánh mắt như phán xét từ hai phía.

"Tao không biết đường đến công trường."

"..."

"..."

"Haiz... Để tao dẫn đường cho."

Sở Thời Diệp chủ động đứng dậy, cậu ta hướng mắt về một phía nào đó trong thị trấn rồi đi ra khỏi trại:

"Nhấc cái mông lên đi ông cố nội, tao dẫn mày ra đấy. Chị Thanh Châu trông tiệm hộ em."

"Biết rồi biết rồi."

An Túc đứng dậy còn không quên phủi qua cái quần đã bạc màu, đuổi theo Sở Thời Diệp:

"Ấy đại ca đợi em!"

.

.

.

Công trường hiện giờ đang vô cùng nhộn nhịp, người gánh gỗ, người dựng khung nhà, có phía thì đang kiểm kê lại số cột gỗ,... Đây đúng là một cảnh náo nhiệt khó thấy ở một nơi cách xa khu chợ thị trấn.

Sở Thời Diệp dẫn An Túc đi qua lối đường mòn đến đây cũng phải nể phục tên thiếu gia họ Từ kia. Quả là một thiên chi kiêu tử của gia tộc lớn nhất nhì trong kinh thành, bỏ nhà ra đi mà túi tiền cũng đủ to để thuê từng này người làm công cho.

"Oa... Đúng là đông thật..."

"Định xây biệt phủ rộng như thế này chắc chắn phải cần rất nhiều nhân công."

An Túc ngó nghiêng xung quanh nhìn xem có việc gì mình làm được không thì Sở Thời Diệp nói:

"Cái hồ ở đằng kia..."

An Túc nhìn theo hướng Sở Thời Diệp đặt ánh mắt đến trung tâm công trường, ở đó có một hồ nước lớn nhưng màu sắc của nó làm hai người rợn hết cả tóc gáy: đỏ, đỏ sẫm, y như màu máu.

Những công nhân làm việc xung quanh nó kì lạ là không ai cảm thấy màu sắc của hồ có gì lạ, vẫn cứ túc trực với công việc của mình. Có một nhóm đang khiêng cột gỗ đi qua đó, trong đấy có một thanh niên tương đối trẻ tuổi vì đi ngay phía mép hồ mà lảo đảo, cố giữ thăng bằng.

An Túc nhìn tình huống cậu thanh niên kia, tự hỏi: "Ê xong tí nữa sẽ có ai ngã thẳng vô cái hồ phẩm màu này không nhỉ...?"

Câu trả lời cậu nhận lại được là khuôn mặt thâm trầm của Sở Thời Diệp.

May mắn là sau đó cậu thanh niên kia không xui xẻo giống như trong lời nói của An Túc...

.

Mà là người khác.

"Aaaaa!! Mọi người tránh ra!!"

Đột nhiên có một chiếc xe kéo xông thẳng vào công trường làm mọi người giật mình, ai ai cũng chạy sang tứ phía để né con trâu đang phát cuồng lao thẳng về phía hồ nước. Ông chú ngồi trên xe kéo liên tục dùng roi đánh con trâu, cố gắng khiến nó nghe lời trở lại:

"Dừng lại!! Dừng lại ngay!!!"

Con trâu bị đánh dường như còn hăng máu hơn, tông thẳng đầu xuống mặt hồ, kéo theo cả ông chú kéo xe và đống cột gỗ lớn cùng chìm nghỉm dưới hồ nước.

Nhà tiên tri tương lại – An Túc: "..."

Sở Thời Diệp: "..."

Không phải cố tình mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com