Chương 3. Bạn cùng lớp của tao.
"Cậu bài xích tôi đến vậy sao?"
Nếu để người ngoài nghe thấy câu này, chắc ai cũng tưởng giữa hai người từng có thù oán gì ghê gớm lắm.
Nhưng Hoàng Phi lại hiểu ngay cậu muốn nói gì. Dù sao họ cũng từng quen biết, so với bạn bè mới trong lớp thì hắn biết rõ về Châu Thanh hơn đôi chút. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của hắn đối với câu hỏi này của Châu Thanh không phải là "đúng vậy" hay "không phải", mà là "Sao cậu lại nghĩ rằng tôi bài xích cậu?"
Hoàng Phi hiếm khi cảm thấy bối rối. Châu Thanh trước đây đâu phải người dễ nhạy cảm với ánh nhìn của người khác như thế.
Hai tay đan sau gáy, hắn ngả người tựa vào tường lặng lẽ nhìn tấm lưng mảnh khảnh của người ngồi kế bên.
Cậu chủ động nghiêng người về phía trước khẽ gọi Du Phương, sau đó mượn thời khoá biểu của cô và chép lại từng dòng vào sổ của mình. Giọng nói khi trò chuyện với người khác vẫn điềm đạm, bình thản, thậm chí còn mang theo chút lễ phép hiền hoà quen thuộc.
Hoàng Phi chợt muốn nói "không có". Hắn không bài xích Châu Thanh.
Dù hình ảnh của cậu đêm hôm đó đúng là khiến người ta bàng hoàng, nhưng hắn chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ có bất cứ đánh giá tiêu cực nào dành cho cậu.
Nhưng Hoàng Phi nhận ra từ nãy đến giờ mình đã im lặng quá lâu, cứ thế vô tình bỏ qua thời điểm vàng để trả lời câu hỏi đó. Sự để tâm trong ánh mắt người kia đã sớm rời sang chuyện khác mất rồi.
Bây giờ đột nhiên mở miệng chỉ khiến người ta cảm thấy gượng ép, qua loa giả tạo.
Thời gian sau nghĩ lại, Hoàng Phi vẫn cảm thấy hối hận. Nếu khi ấy hắn không ngần ngừ quá lâu, chỉ cần dứt khoát nói "không phải, tôi không hề có suy nghĩ đó" thì có lẽ mối quan hệ của cả hai đã không đi đến mức gần hơn người lạ, xa hơn người quen như thế này.
Bởi vì sau câu hỏi không được đáp lại ngay ấy, Châu Thanh đã không còn mở lời với hắn thêm một lần nào nữa.
***
Tiết học đầu tiên trôi qua thuận lợi, không có cảnh đại ca trường và học sinh mới va đập ì đùng như trong tưởng tượng của nhiều người, thậm chí đến thầy Tùng trước khi xách cặp ra khỏi lớp cũng phải hạ giọng khen đểu Hoàng Phi một câu:
"Tuyên dương bạn Phi hôm nay chăm chỉ nhìn bài giảng, không ngủ gật lần nào nhé."
Hoàng Phi ngồi duỗi chân, tay xoay xoay cây bút, cả buổi chỉ nhìn bảng chứ chẳng lọt được chữ nào vào đầu: "Tuyên dương suông là không đủ đâu thầy, phải trao thêm bằng khen nữa."
Tiếng cười khúc khích bắt đầu rộ lên ở vài bàn nào đó.
Thầy Tùng cạn lời: "Sao anh không bảo cả lớp vỗ tay chúc mừng anh nữa đi?"
Hoàng Phi bật cười, hất cằm: "Cũng không phải là không thể."
Hoài Phong lập tức hùa theo: "Tụi bay đâu? Còn không mau vỗ tay tuyên dương anh Phi!"
Cậu ta trực tiếp dẫn đầu trèo hẳn lên bàn mà vỗ tay bồm bộp, tiếp đó cả đám nam sinh phía sau cứ vậy rộ lên hưởng ứng theo, dậm chân vỗ bàn đến mức bàn ghế rung cả mặt đất.
"Anh Phi giỏi quá."
"Anh Phi đẳng cấp quá."
"Anh Phi ưu tú quá trời luôn."
Làm màu thì phải làm màu cả tập thể mới được. Hành lang tầng ba cứ thế truyền ra tiếng cười ầm ĩ.
Hoàng Phi đứng dậy chắp tay tứ phương: "Quá khen, quá khen."
Cả lớp lại càng cười to hơn.
Bất kể trong một lớp học nào cũng sẽ đều xuất hiện một kiểu học sinh giống như Hoàng Phi, dù quậy, dù cà lơ phất phơ, dù đứng bét lớp trong thành tích, nhưng chỉ cần hắn đứng dậy vẫy tay một cái là có cả một đám đám sẵn sàng hùa theo, như thể thế giới này xoay quanh hắn vậy.
Học sinh ưu tú có hào quang của học sinh ưu tú, học sinh cá biệt có ánh sáng của học sinh cá biệt, hắn thuộc vế thứ hai.
Thầy Tùng nhìn lớp học một lượt, ngứa mắt đến mức chẳng buồn nói thêm lời nào. Ông thở dài, chặc lưỡi xách cặp ra khỏi lớp.
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Hoàng Phi, ông đã quen quá rồi.
Giải lao mười phút, vì trời còn mưa lâm thâm nên đa phần học sinh đều lựa chọn ngồi tại chỗ, chỉ có vài người lác đác đi lấy nước hay ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Hoàng Phi thì đã tỉnh từ lâu, chỉ là trong lòng vẫn còn chút bức bối. Hắn thở ra một hơi, thu lại cái vẻ nghênh ngang vừa nãy, ánh mắt thoáng có chút mệt mỏi.
"Phong." Hắn rời bàn, lướt qua chỗ Hoài Phong, khẽ đụng vai cậu ta: "Mang thuốc không?"
Hoài Phong nhướng mày: "Có mang đây, em tưởng anh bỏ lâu rồi cơ mà?"
Cậu ta vừa nói vừa nhảy khỏi bàn, tay mò trong túi quần. Thấy nét mặt của Hoàng Phi có gì đó lạ lạ, cậu ta nhỏ giọng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì à? Từ sáng đến giờ em đã thấy anh hơi lạ rồi."
Hoàng Phi hơi cau mày: "Lắm lời thế nhỉ?"
Hoài Phong chặc lưỡi: "Đi, em đi cùng anh. Lỡ bị quản sinh tóm được thì ôm nhau chết chung."
Hai người một trước một sau bước ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua dãy cửa sổ, Hoàng Phi vô thức liếc vào trong.
Châu Thanh ngồi yên tại chỗ, tay chống thái dương, bút lia đều trên trang giấy trắng. Trên tai cậu quấn hờ sợi dây tai nghe trắng, mái tóc hơi rủ xuống che đi hàng mày thanh tú.
Thính lực của cậu có vấn đề, Hoàng Phi suýt nữa thì quên mất. Cậu nhạy cảm với tiếng ồn, hầu như luôn mang tai nghe khi cần tập trung hoặc ở những lúc âm thanh xung quanh quá lộn xộn.
Nghĩ lại trò đùa của mình vừa nãy, hắn khẽ cau mày.
Đúng lúc đó, lớp trưởng Trúc Ly từ bàn thứ ba đi xuống, dừng lại cạnh Châu Thanh nói với cậu mấy câu hắn nghe không rõ. Hoàng Phi thấy cậu tháo tai nghe, ngẩng đầu lên. Trúc Ly lại nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa, cậu mới khẽ "à"một tiếng rồi mỉm cười.
Khẩu hình môi có lẽ là "ừ, được chứ."
Vành mắt hơi cong, nụ cười ôn hoà và tự nhiên gần gũi đến mức khiến người ta dễ quên đi cái khoảng cách vô hình mới đây bao quanh cậu.
"Sao thế?" Hoài Phong phía trước ngoái đầu lại, thấy hắn dừng bước giữa hành lang thì hỏi.
Hoàng Phi thu hồi ánh nhìn, lắc đầu bước tiếp.
***
Nhà vệ sinh tầng một toà nhà chức năng mịt mù khói thuốc. Bên này vốn ít khi có giáo viên lui tới, trời lại mưa gió, thầy quản sinh cũng lười tuần tra, thành ra mấy nam sinh cá biệt của các lớp cứ tụ tập ở đây hút thuốc, nói chuyện rôm rả chẳng chút e dè.
Khi thấy Hoàng Phi cùng Hoài Phong đẩy cửa bước vào, bọn họ tỏ ra ngạc nhiên.
"Anh Phi cũng đến hút thuốc à? Lần đầu thấy đấy." Một đứa nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi.
Hoàng Phi liếc qua thấy có năm đứa tất cả, đều là học sinh lớp khác, mặt mũi trông quen quen nhưng chẳng nhớ nổi tên, chắc từng tiếp xúc qua vài lần. Chúng nó trông như đã quá quen chỗ này, thằng nào thằng nấy chọn một góc, tựa lưng vào tường, vừa nhả khói vừa nói nhảm.
Có mặt Hoàng Phi ở đây, như nhớ ra cái gì đó, một đám nhao nhao gợi chuyện:
"Sau cái bữa PK với bọn trường Q, đám bên đó cứ hỏi anh Phi liên tục, đòi hẹn một lần nữa cho bằng được. Anh Phi với anh Phong hôm nào rảnh qua làm một trận đi."
"Hài vãi, lần trước anh Phi một mình chọi năm, tụi nó ăn hành ngập mặt rồi chạy cong đuôi, giờ còn làm trò khiêu khích, nói anh không đến là sợ không dám ra mặt. Toàn một đám ngu mà lì."
"Cho bọn nó ăn hành thêm một lần nữa đi anh."
"Nhảm vừa." Hoài Phong nhìn sang thiếu niên đang xoay bật lửa, rũ mắt châm thuốc: "Sếp tao xuất thân cao quý thế này, chúng nó muốn gặp là phải gặp à? Em nói đúng không anh Phi?"
Hoàng Phi hờ hững nhìn cậu ta, rũ mắt nhả một làn khói, cười khẩy: "Mày bớt nói mấy câu buồn nôn đi."
"Vậy anh tính sao?"
"Không rảnh, không đi." Hắn đáp, "Bọn mày bên ngoài chơi kiểu gì thì chơi, nhưng bớt dây dưa đến cái lũ đó đi, cũng đừng có hở ra là kéo tao vào."
Hoàng Phi tuy bị coi là thành phần cá biệt của trường ngày nhưng trong lòng lại coi thường đám học sinh trường Q bên cạnh.
Báo đời thì cũng chia làm dăm bảy loại, quậy phá có, gây chuyện có, vấn đề nằm ở điểm dừng. Loại thường gặp là kiểu nghịch ngợm có chừng mực, cùng lắm thì trốn tiết, hút thuốc, hay nói dối chơi net, ở mức đó vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Nhưng loại mà người khôn ngoan không muốn dây dưa nhất là loại còn lại, loại côn đồ học thói lưu manh phim ảnh, ra ngoài mang theo dao, mã tấu, động tí là đổ máu, chẳng biết đụng vào có thể xảy ra chuyện gì.
Dây vào với chúng chẳng khác nào đặt cược cả tương lai, toàn những con báo hàng thật giá thật.
Đám nhóc trước mặt này vẫn còn quá nhiều những tế bào ngây thơ, mới nghe khích bác một tí là muốn ăn thua đến cùng, chẳng ra làm sao.
"Nhưng chúng nó nói thế mà anh nhịn được à? Đã vậy còn rêu rao nói xấu anh, hèn chết đi được."
"Nói tao chứ nói bọn mày à mà cuống." Hoàng Phi có vẻ mất kiên nhẫn, điếu thuốc chỉ hút đến một nửa là dập xuống dưới chân: "Cấm bọn mày ra ngoài thay mặt tao nhận kèo nào đấy."
Mấy đứa nhìn nhau, ậm ừ "ok" mấy tiếng.
Cũng phải mấy tháng rồi Hoàng Phi không đụng vào thuốc, hút lại mới thấy chẳng khác gì, không còn cảm giác "giải tỏa" như trước.
Hắn dựa người vào tường, một tay bỏ túi quần, tay còn lại rút điện thoại ra tranh thủ lướt mấy tin nhắn chờ Hoài Phong xử lý nốt thuốc rồi cùng về lớp.
Chẳng qua bao lâu, cửa phòng vệ sinh chợt mở ra, tưởng rằng có thêm đồng minh nên chẳng ai buồn quay lại nhìn. Hoàng Phi cũng không mấy để tâm, cho đến khi có người huých tay hắn.
"Sếp." Hoài Phong kéo kéo áo thầm thì: "Tin nổi không? Học sinh mới trông ngoan thế mà cũng tới hút thuốc kìa."
Hoàng Phi phản ứng hơi chậm: "Gì cơ?"
Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn từ người vừa bước vào.
Qua làn khói mỏng, Châu Thanh đứng ngay ngưỡng cửa, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên khi thấy bên trong đông người đến vậy, mà tay ai cũng kẹp một điếu thuốc. Ánh mắt cậu vô tình rơi trên người con trai đang cúi đầu bấm điện thoại.
Một đứa hỏi: "Người anh em, đến hút thuốc à? Lớp nào đấy, trông lạ nhỉ, chưa gặp bao giờ. Không phải là thành viên của đội Cờ Đỏ đấy chứ?"
Người của đội Cờ Đỏ tất nhiên là có thù với đội Báo Con, giọng điệu của cậu ta rất thiếu thân thiện.
Châu Thanh mất vài giây mới load được ý trong lời của cậu ta, trả lời: "Đây là nhà vệ sinh."
Đến nhà vệ sinh để đi vệ sinh thì lạ lắm sao?
Vẻ ngoài sạch sẽ của cậu không phù hợp để đứng ở chỗ này, có đứa nhìn cậu từ đầu đến chân soi xét, sau đó bảo.
"Mới đến à? Chỗ này không phải để đi vệ sinh đâu."
"Vậy à?" Châu Thanh nhàn nhạt hỏi, định quay đầu.
Hoàng Phi nhíu mày, nhìn cậu đúng hai giây rồi nhét máy vào túi quần. Hắn trầm giọng nói với người vừa lên tiếng: "Bọn mày lịch sự chút đi. Bạn cùng lớp của tao."
Rồi hắn quay đầu nói với Hoài Phong: "Xong chưa, về lớp."
Hoài Phong ngẩn người, vốn định nói "còn sớm mà", song thấy ánh mắt hắn như kiểu hối thúc, cậu ta lại nhìn sang Châu Thanh, đành nuối dập thuốc: "Xong rồi, về thôi."
Hai người một trước một sau rời khỏi, để lại mùi khói lửng lơ trong không khí.
Đám nam sinh còn lại trố mắt nhìn nhau.
"Đại ca hôm nay sao thế, nói câu nào cọc câu đấy, trước có thế đâu?"
"Mày còn không rõ tính nó à? Phút trước đùa với mày được, thì phút sau cũng cho mày tím mắt được. Tính tình thất thường đó giờ, lạ lẫm cái gì. "
"Hoặc cũng có thể là tới tháng."
Mấy đứa bật cười. Song không rõ có phải bị lời của Hoàng Phi vừa rồi làm cho cụt hứng hay không, cũng chẳng buồn ở lại nữa.
"Thôi tao cũng về lớp đây."
"Thế tao cũng đi, tiết tới của chủ nhiệm."
"Chiều nay có đứa nào đi net không?"
"Tao hẹn bida với người ta rồi."
"..."
Một toán người dập thuốc, trao đổi mấy câu rồi rời đi hết. Chẳng bao lâu, nhà vệ sinh trống trơn.
Lúc đi ngang qua Châu Thanh, một đứa dừng lại vỗ vai cậu, nói bằng giọng lởi xởi.
"Anh em, vừa rồi thằng ôn con kia chỉ nói đùa thôi. Là bạn anh Phi thì cũng là bạn của bọn này, đừng để bụng nhé." Cậu ta còn tốt bụng bổ sung: "Chẳng qua nhà vệ sinh toà này chúng nó tụ tập hút thuốc quen rồi, cũng hiếm đứa nào vào đi vệ sinh thật. Trông cậu thế này bọn tôi còn tưởng là Cờ Đỏ đến tóm đấy."
Châu Thanh "ừm" một tiếng trả lời cậu ta. Cậu vốn không biết khu này lại là "địa bàn đặc biệt" của nam sinh trường K, vừa nãy hỏi bạn trong lớp, người ta chỉ mấy chỗ, cậu tiện đường thì ghé qua đây.
Nam sinh kia đi rồi, cậu đi vào bên trong, khi ngang qua chỗ Hoàng Phi mới đứng, cậu dừng chân lại nhìn đăm đăm vào nửa điếu thuốc trên nền gạch, thậm chí không phát giác ra mình mới thở dài.
Không liên quan gì đến cậu, cậu càng chẳng có tư cách phê phán người ta.
Tuỳ ý đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com