Chương 4. Tha cho cậu ta đi.
Tan học buổi chiều, Châu Thanh lại được gọi lên văn phòng theo lời thầy Tùng.
Phòng giáo viên giờ này vẫn còn vài người nán lại. Tiếng lật giáo án, gõ bàn phím lạch cạch vang đều trong không khí pha mùi cà phê và giấy in. Bàn của thầy Tùng nằm ở giữa, trước mặt là tập hồ sơ học sinh còn mở. Thấy Châu Thanh bước vào, ông ngẩng lên, chầm chậm gập tập hồ sơ lại.
"Thầy tìm em ạ?" Cậu đứng ngay ngắn trước bàn.
Trên gương mặt nghiêm nghị của thầy Tùng thoáng qua chút gì đó phức tạp. Ông đã xem qua hồ sơ, cũng biết phần nào về quá khứ của cậu.
"Buổi đầu đi học thế nào? Ngồi chỗ đó có thấy bất tiện gì không?"
"Bài vở theo được, chỗ ngồi cũng không có vấn đề gì, thưa thầy." Châu Thanh nói.
"Bạn cùng bàn..." Thầy ngập ngừng một lúc rồi đi thẳng vào vấn đề: "Nói thật đi, em cảm thấy ngồi chung với Hoàng Phi có vấn đề gì không?"
Sau đó ông thấy Châu Thanh chợt trầm mặc, cậu hạ tầm mắt nhìn xuống sàn nhà rồi lại nhìn lên: "Cậu ấy không muốn ngồi với em ạ?"
Thầy Tùng không ngờ cậu sẽ hỏi thế, vội xua tay: "Không không, không phải ý đó. Thầy chỉ hỏi xem nó có làm phiền em không thôi. Thằng nhóc đó ngày thường hơi ồn ào. Nếu trong giờ học, nó có làm ảnh hưởng đến sự tập trung của em thì nói thầy biết, để thầy nhắc nhở nó."
Châu Thanh nhận ra trong ánh mắt của ông có sự lo lắng lẫn dè dặt, giống như đang đề phòng điều gì. Cậu biết rõ, để sắp xếp cho mình vào một lớp bình thường thuộc trường K vốn chẳng dễ dàng. Không phải giáo viên nào cũng muốn nhận "một thiếu niên từng có tiền án" vào lớp mình.
Thầy lo lắng cậu không thích nghi được, cũng nói rằng chuyện cũ đã qua, phải nhìn về phía trước, đừng đánh mất mình. Thầy chưa từng hỏi vì sao ngày đó cậu làm vậy, cũng chẳng nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho "học sinh cá biệt", sẵn sàng đón cậu về lớp và lặp lại duy nhất một câu: "Từ giờ trở đi chỉ cần cố gắng là được."
Hoàng Phi có làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu không?
Châu Thanh hồi tưởng lại cả buổi học ngày hôm nay, kết luận rằng không có. Cậu không để ý xem hắn có chép bài hay không, cũng không thấy chắn có hành vi gì đặc biệt, chỉ biết hắn yên lặng đến mức gần như vô hình.
Đến giờ ra chơi hắn sẽ lập tức đứng dậy theo bạn bè ra khỏi lớp, triệt để rời khỏi phạm vi gần cậu, như thể chỉ cần ở lại thêm một chút thôi cũng sẽ thấy khó chịu lắm vậy.
"Em thì không có vấn đề gì ạ." Châu Thanh nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói: "Nhưng nếu cậu ấy không muốn ngồi với em, thầy có thể đổi chỗ. Em ngồi đâu cũng được."
Cậu không muốn gượng gạo, cũng chẳng muốn làm khó ai. Suy cho cùng, chính cậu là người đã đi ngược lại nguyên tắc của mình trước, cũng như trái ngược lại với những gì từng nói với hắn.
Nếu Hoàng Phi vì vậy mà coi thường hay chán ghét, cậu cũng không lấy làm lạ, phản ứng như thế mới là phản ứng bình thường của một người bình thường.
Mới nãy, mấy người trong lớp có ghé qua bắt chuyện với cậu, cũng nhắc nhỏ cậu đừng dại gì chọc vào Hoàng Phi. Họ nói hắn không đến nỗi hư hỏng, đối xử với bạn bè trong lớp cũng ổn, chỉ là không dễ chơi cùng, người chỉ chuyên tâm học hành như cậu đừng dây vào thì tốt hơn.
Có lẽ câu "đây là bạn cùng lớp của tao" mà hắn buông ra lúc trưa ở toà thể chất cũng chỉ là lời xã giao, kiểu bảo vệ người trong lớp trước mặt đám người lớp khác mà thôi.
Bởi chẳng có ai xưng "bạn" mà đến nhìn một cái cũng chẳng thèm nhìn như hắn.
Hoàng Phi vốn dĩ là người thích cầm đầu, thích đánh dấu chủ quyền, vẻ mặt hắn trưng ra bên ngoài lúc nào cũng ngông nghênh. Trước khi gặp cậu hắn đã như thế rồi.
Thầy Tùng nhìn cậu đăm đăm một lúc lâu. Không hiểu sao tự nhiên lại thấy tức giận, nhưng rồi ông chẳng nói thêm gì, chỉ thở dài rồi thả cậu về.
***
Bầu trời rực rỡ ráng chiều, mưa đã tạnh, mặt đường loang vài vũng nước lớn nhỏ, lá cây xanh thẫm bên lạo xạo trong gió.
Châu Thanh đeo cặp sau lưng, chầm chậm đạp xe trên con đường về. Dòng người đổ ra đường giờ tan tầm đông như mắc cửi, vòng xuyến giao thoa ngã ba tắc đường đi không nổi, ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng li, mặt mũi ai nấy cũng khó chịu.
Giữa đám đông ngột ngạt, Châu Thanh ngược lại thấy lòng thảnh thơi, sự tự do thực sự quý giá quá.
Nhưng cái cảm giác thảnh thơi ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
"Này, bên trên nhích lên chút đi chứ, đứng im thế này ai mà chịu được!"
"Mắt có đờm à, nhích được nửa gang tay mà cũng hối!"
"Quát cái gì mà quát, biết bố mày là ai không?"
"..."
Tiếng cãi vã ngày một lớn, Châu Thanh rất muốn đeo tai nghe lên, nhưng luật giao thông không cho phép cậu làm vậy, chỉ đành chịu đựng.
Khoảng mười lăm phút sau, dòng xe bắt đầu chuyển động trở lại. Cậu chầm chậm đạp đi.
Bỗng phía trước vang lên tiếng than thở của một cô gái:
"Giục cái gì mà giục!"
Cô gái mặc đồng phục trường K, tóc uốn nhẹ, đang chống nạnh vừa nhìn chiếc xe đạp của mình vừa nói oang oang vào điện thoại: "Hai người các ông không chờ tôi thì thôi, còn giục như giục tà! Giục đến tuột cả xích xe rồi đây này!"
Đầu dây bên kia nói gì đó, cô lập tức nổi cáu:
"Lỗi của tôi hả? Tôi đi xe đạp thì sao, ai bảo mấy ông toàn đi cái loại xe to như trâu thế! Thôi, khỏi nguỵ biện, tôi đi sửa xe trước! Liệu hồn mà đừng ăn trước, ăn trước đừng trách bà đây ụp cả nồi lẩu vào mặt!"
Bọn họ đang đứng giữa vòng xuyến, cô gái quay quắt nhìn quanh, sau đó cúi xuống xem lại cái xích bị tuột, bực mình muốn thò tay vào.
"Đừng chạm vào." Sau lưng truyền đến một giọng nói trầm ấm.
Cô ngẩng mặt lên nhìn dáng người đang tiến đến gần.
Một nam sinh đứng ngay sau lưng, đầu đội mũ phớt trắng đi che ngang hàng mày, khuôn mặt khuất sau lưỡi trai hài hoà thanh tú, da trắng nhưng hơi nhợt.
Đồng phục trường K, nhưng cô chắc chắn chưa từng gặp. Cô liếc xuống bảng tên trên ngực áo cậu theo bản năng.
Trần Châu Thanh. Đúng là chưa gặp bao giờ.
Châu Thanh dường như cũng theo phản xạ mà nhìn lại bảng tên trên áo cô.
Lê Lưu Ly.
Trái đất tròn thật.
Châu Thanh thu lại ánh nhìn, khẽ cúi người: "Tuột xích phải không? Để tôi làm cho. Dầu xe dính tay khó rửa lắm."
Lưu Ly được trai đẹp bắt chuyện, vẻ mặt cau có bay biến lúc nào chẳng hay: "Aiya, thế thì ngại quá. Cậu biết sửa à?"
"Tuột xích thôi mà, không khó lắm." Châu Thanh cười, đưa xe của mình cho cô đạp cho đỡ mệt, còn cậu dắt bộ xe cô vào lề đường.
Đến gốc xà cừ, cậu tháo ba lô xuống ngồi xổm xuống, đưa tay xoay bàn đạp mấy vòng. Lưu Ly biết ý giúp cậu giữ cặp và áo khoác, im lặng đứng nép sang một bên.
Châu Thanh xắn tay áo lên tới khuỷu, lộ cánh tay gầy, rõ khớp xương. Ngón tay cậu luồn qua thanh xe, không ngại ngần cầm lấy sợi xích dính dầu, động tác thuần thục, gọn gàng. Mũ lưỡi trai theo mái tóc đổ xuống, che đi gò má, chỉ còn sống mũi đẹp đẽ lộ ra xao xuyến lòng người.
Hình ảnh thiếu niên ngồi dưới tàng cây, sửa chiếc xe đạp nhỏ khiến Lưu Ly không nhịn nổi, cô dứt khoát rút điện thoại ra, nghiêng người chụp lén một tấm từ góc trên cao.
Vài giây sau, nhóm chat ba người màn hình sáng lên liên tục.
[Lily: [Gửi một ảnh] Nhìn con trai nhà người ta đi, hai ông xem mà học hỏi. Gặp con gái gặp nạn biết giúp đỡ, chứ ai như mấy ông.]
[Phong: Rất tiếc, bà không phải con gái.]
[Phi: Nói đi, bao lâu thì tỏ tình?]
[Lily: [Icon tức giận.] Phi, ông đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi là kiểu thấy trai là tươm tướp có được không, trai người ta trong sáng thế này, tôi nỡ sao?]
[Phong: Icon buồn nôn.]
[Phi: Icon cười khẩy.]
Một lúc sau, xích xe được tra lại ổn thoả. Châu Thanh đứng dậy, chỉ sang: "Xong rồi, cậu thử đạp xem."
Lưu Ly leo lên xe thử chạy vài vòng rồi dừng lại, mừng rỡ nói: "Được thật rồi này, cảm ơn cậu nhé."
Cô rút mấy tờ khăn ướt đưa sang: "Lúc nào rảnh tôi mời cậu ly nước nhé."
Châu Thanh nhận lấy, lau tay qua loa, rồi nhìn quanh không thấy sọt rác. Cậu vo tròn tờ giấy, nhét tạm vào ngăn lưới ba lô, đáp: "Không cần đâu."
Cậu vừa dắt xe vừa định quay đi, Lưu Ly vội gọi lại:
"Chờ chút. Chúng ta..."
Lưu Ly lục túi, lấy điện thoại ra định hỏi xin số liên lạc, nhưng màn hình vừa sáng lên đã hiện liền mấy tin nhắn mới.
[Phi: Bà còn ở đấy không?]
[Phi: Người bà vừa chụp ảnh tên là gì vậy?]
[Phi: Có phải là Châu Thanh không?]
Cô hơi nhướn mày. Tấm ảnh cô chụp chỉ có cái dáng người cúi gập xuống, đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt, chỉ chừa cái đỉnh đầu, vậy mà hắn cũng nhận ra được?
[Lily: Ờ bảng tên đúng ghi là Trần Châu Thanh. Sao? Ông biết cậu ấy à?]
Bên kia trầm mặc một thoáng.
[Phi: Ăn tôm sú không?]
[Lily: ???]
[Phi: Thêm hai phần xách bò nữa.]
[Lily: ???]
[Phi: Bữa lẩu hôm nay tôi bao.]
Im lặng vài giây, tin nhắn mới bật lên.
[Phi: Tha cho cậu ta đi.]
Lưu Ly nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin nổi vào những dòng tin vừa đọc, nửa khó hiểu nửa thấy hơi buồn cười. Cô cụp mắt xuống, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt tự nhiên lộ ra vẻ ranh mãnh.
[Lily: Cho ông ba giây giải thích. Châu Thanh là ai mà anh Phi đại ca lừng danh của trường phải lên tiếng bảo vệ đến thế này? Ngay cả chuyện người khác làm quen cũng không cho à? Còn đặc biệt nhắn tin riêng để nói.]
[Lily: Rất tiếc, ba giây đã kết thúc.]
[Lily: Cảm ơn ông đã cổ vũ cho tôi, tôi sẽ theo đuổi cậu ấy.]
[Lily: Gọi thêm mấy món nữa đi, bữa lẩu hôm nay chị đây bao.]
"Có chuyện gì à?"
Châu Thanh thấy cô gọi mình rồi lại đứng ngây ra, liền dừng bước: "Nếu không còn gì thì tôi về trước nhé."
"Khoan đã." Lưu Ly vội kéo nhẹ vạt áo cậu.
Sau đó cô nhoẻn miệng cười, mở ứng dụng chat, đưa điện thoại về phía Châu Thanh nói: "Có thể kết bạn với cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com