Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Cậu chỉ là một người đi lướt qua cuộc đời của hắn.

Chỉ nhờ một câu nói bâng quơ "Đây là bạn cùng lớp tao" của Hoàng Phi, Châu Thanh bỗng chốc nổi tiếng khắp trường, dù hôm nay mới là ngày thứ hai cậu nhập học.

Từ lúc bước qua cổng trường đến giờ, số người đi ngang qua và mở miệng chào hỏi cậu đã nhiều không đếm xuể. Trong số đó có cả nam lẫn nữ, hầu hết đều là những gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Châu Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không tháo tai nghe xuống dù đã nghe rõ tiếng chào. Cậu thà coi như không nghe thấy còn hơn nghe thấy rồi mà không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Đến tầng hai toà nhà A1, tiếng học sinh cười đùa huyên náo càng trở nên rõ ràng. Một nhóm học sinh ở cuối dãy vừa bá vai nhau đi xuống, tay không ngừng tung qua tung lại một quả cầu nhỏ. Thấy Châu Thanh bước lại gần, cả nhóm đồng loạt khựng nhịp, rồi không hẹn mà cùng oang oang chào:

"Anh Thanh kìa!"

"Chào anh Thanh!"

"Anh Thanh mới đến ạ!"

Cầu thang lên xuống vốn chật hẹp, cả nhóm vội dạt hẳn sang một bên, ép sát vào tường nhường đường, thậm chí còn cẩn thận cúi người để không chạm trúng cậu khi lướt qua.

"Đệt! Bảo chờ tao một lát cơ mà, sao bọn mày đi nhanh thế!" Từ xa, một nam sinh nhỏ thó như cây kẹo cuống cuồng xông tới, rõ ràng là đang đuổi theo nhóm người kia.

Khúc cua cầu thang khuất tầm nhìn, khi đến gần cậu ta suýt nữa đâm thẳng vào Châu Thanh. Phát hiện có người chắn trước mặt, cậu ta giật mình ngửa người ra sau, suýt nữa trượt chân ngã ngửa xuống bậc thang. May mắn nhờ Châu Thanh nhanh tay túm lấy áo cậu ta, kéo ngược lại cậu ta mới giữ được thăng bằng.

"Cảm ơn nhé!" Nam sinh la toáng lên, rồi khi nhận ra ai vừa kéo mình, cậu ta lập tức trợn tròn mắt: "A! Anh Thanh ạ!"

Khi Châu Thanh buông tay khỏi áo, đối phương mau chóng đứng thẳng người, tự giác lùi về một bước rồi dịch sang bên cạnh.

Nhìn kỹ, Châu Thanh nhận ra đây là một trong số những đứa hôm qua phì phèo thuốc lá ở khu nhà chức năng cùng đám Hoàng Phi. Không khác nhóm người lúc nãy, cậu ta vừa đi qua vừa không quên cúi đầu chào cậu, trong lòng Châu Thanh bỗng dâng lên một cảm giác quái gở.

Trò đùa gì vậy?

Cậu quyết định tháo tai xuống, xoay người lại gọi: "Này."

Người nọ quay đầu: "Anh gọi em ạ?"

"Ừm." Châu Thanh hỏi thẳng: "Cậu tên gì? Lớp nào?"

Cậu ta thoáng ngớ ra, nhưng vẫn lễ phép đáp: "Em là Minh Trí, lớp 11D."

Lễ phép thật đấy.

Châu Thanh bước thẳng tới đối diện với cậu ta rồi nói: "Hôm nay mới là ngày thứ hai tôi đi học. Vậy mà cậu không chỉ biết tên tôi, còn chào hỏi tôi nữa."

"Em..."

Vì vóc người Minh Trí thấp hơn mình một chút, Châu Thanh hơi cúi đầu. Cậu tiếp tục hỏi: "Hơn nữa, chúng ta đều cùng khối 11. Sao lại gọi tôi là anh? Chẳng lẽ trước đây chúng ta quen nhau? Nếu có tại sao tôi không nhớ gì?"

Đôi mắt đen như mực của Châu Thanh nhìn thẳng vào cậu ta. Dù câu hỏi có phần chất vấn, giọng cậu vẫn dịu dàng và dễ nghe đến mức khiến Minh Trí không thể phản cảm nổi.

Sự điềm đạm nhã nhặn ấy khiến người đối diện tự nhiên muốn nói năng cẩn thận, chẳng nỡ cao giọng hay cộc cằn.

Tại sao đại ca Hoàng Phi của tụi nó lại mọc ra một người bạn kiểu này nhỉ?

Minh Trí lúng túng gãi đầu: "Anh chẳng phải bạn của anh Phi ạ? Bạn của anh Phi thì cũng là bạn của tụi em. Chào hỏi là chuyện đương nhiên thôi mà."

Châu Thanh trầm mặc vài giây, rồi buông một câu chẳng đầu chẳng cuối: "Hoàng Phi có vẻ được lòng các cậu nhỉ?"

"Dạ thì ở trường này anh Phi..."

Minh Trí vừa mở lời, Châu Thanh đã chẳng còn thiết tha nghe tiếp. Cậu không muốn nghe bất cứ ai tâng bốc Hoàng Phi là "đại ca", ca ngợi việc đánh nhau giỏi cỡ nào hay ra ngoài khuất phục được bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người phải gọi hắn bằng anh.

Trước đây cậu đã không thích, nay thấy Hoàng Phi đâu lại vào đấy, cậu càng không muốn biết thêm.

Cậu cắt ngang lời Minh Trí:

"Tôi không rõ quan hệ giữa các cậu với Hoàng Phi tốt đến mức nào. Nhưng tôi không phải "anh Thanh" gì đó của tụi cậu. Hy vọng từ giờ về sau các cậu đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi thấy không thoải mái."

Dứt lời, Châu Thanh mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn đối phương cực kỳ chăm chú khiến Minh Trí mơ hồ nảy sinh cảm giác nếu không mau chóng gật đầu "vâng" một tiếng thì Châu Thanh sẽ không để cậu ta rời đi.

Nhưng tất nhiên cậu ta vẫn không hiểu hàm ý phía sau lời nói ấy, nên ngơ ngác hỏi lại: "Vậy... em phải xưng hô với anh như thế nào ạ?"

Châu Thanh đáp: "Bỏ chữ "anh" đi là được, tôi với cậu là bạn học cùng khối, không phải đàn anh hay đại ca của cậu."

Đợi cho Minh Trí miễn cưỡng gật đầu ậm ừ vâng một câu, Châu Thanh mới chào rồi quay người đi thẳng. Nụ cười trên môi cậu cũng theo đó mà nhạt dần.

Châu Thanh chẳng rõ vì sao chỉ bằng một câu nói bâng quơ của Hoàng Phi mà đám người kia lại có thể tự nhiên thân thiết với cậu như vậy. Nhưng điều đó chẳng khiến cậu vui hơn, bởi lẽ cậu không thích vòng quan hệ này của Hoàng Phi. Dĩ nhiên, cậu càng không có hứng thú kết bạn với họ.

Trước đây đã không thích, giờ cũng thế. Ngày trước cậu chọn khuyên nhủ hắn, giờ thì cậu chọn tự khuyên lấy mình.

Khoảng thời gian vừa qua đủ để người ta suy nghĩ và đưa ra quyết định. Mỗi người đều có con đường riêng, ai chọn thế nào thì cứ sống như thế đi.

Bản thân cậu còn chưa lo xong, lấy đâu ra tâm trí để mà xen vào chuyện người khác, chưa kể, thứ lòng tốt rẻ mạt này của cậu chưa chắc người ta đã cần.

Một người có tiền án đi khuyên một kẻ đang trong tuổi nổi loạn, nghe cứ như là trò hề.

Châu Thanh thu lại nụ cười tự giễu, đeo tai nghe vào, để tiếng nhạc che bớt sự ồn ào đang vây lấy mình.

Lớp 11E nằm tít cuối dãy tầng ba của toà nhà A1. Lan can tầng ba đang kẹt cứng người, nam nữ chen chúc nhau, chỉ trỏ rồi cười rộ lên, không rõ đang hóng chuyện gì dưới sân. Châu Thanh chẳng hứng thú, cứ bước ngang qua rồi vào lớp.

Giờ học còn sớm, một nửa lớp vẫn đứng ngoài hành lang nên trong phòng chỉ lác đác vài người. Vài nhóm học sinh đang chụm đầu làm bài, có mấy bạn thì cắm mặt vào điện thoại.

Bàn cuối không có ai, chỉ thấy một chiếc balo màu đen nằm gọn trong ngăn bàn cạnh chỗ cậu.

Hoài Phong thấy Châu Thanh bước vào liền ngước mắt rời tầm nhìn khỏi màn hình trò chơi điện tử, hồ hởi gọi to:

"Anh Thanh! Đến rồi à."

Châu Thanh biết Hoài Phong, từng thấy cậu ta đi cùng Hoàng Phi và Lưu Ly. Tuy chưa nói chuyện bao giờ, nhưng qua vài câu trao đổi vu vơ với Hoàng Phi trước đây, cậu cũng biết họ là bạn từ nhỏ của hắn.

Châu Thanh về chỗ, nhìn Hoài Phong một lát rồi nở một nụ cười ôn hoà thay cho lời chào. Người khác đột nhiên tỏ ra thân thiết tự nhiên như thế, cậu chưa kịp thích ứng, chỉ đành đáp lại bằng một thái độ thân thiện để tránh thất lễ.

Nhưng ngay sau đó, Hoài Phong đã chạy ngay sang bàn cậu: "Anh Thanh, cho anh này."

Châu Thanh nhìn xuống thanh chocolate trông có vẻ đắt tiền trên mặt bàn, hơi khó hiểu: "Sao lại cho tôi?" Rồi tiện miệng hỏi thêm: "Mà sao đến cả cậu cũng gọi tôi như thế?"

Hoài Phong cười cười, ghé sát lại: "Em nghe nói anh Thanh học giỏi lắm, đối với người giỏi phải gọi một tiếng anh mới đủ kính trọng." Cậu ta cũng chẳng giấu giếm: "Cái này là quà ra mắt, sau này bài vở của em... hì hì, phải nhờ anh Thanh chỉ giáo nhiều hơn."

Nghe giọng điệu như nịnh nọt của cậu ta, Châu Thanh bật cười: "Tôi mới nhập học ngày thứ hai thôi, ai nói với cậu là tôi học giỏi thế?"

"Thôi mà, anh khiêm tốn làm gì. Anh Thanh chẳng phải gia sư cũ của anh Phi sao?" Giọng điệu của Hoài Phong không giấu được sự phấn khích, cậu ta khua khoắng chân tay. "Cái tên đầu đất đó mà anh cũng nhồi nhét được để mà thi đầu vào lọt hẳn lớp A, một chữ giỏi em nghe còn thấy thiệt cho anh."

Hôm qua nghe Hoàng Phi bóng gió về chuyện học lực của Châu Thanh, Hoài Phong như mở cờ trong bụng. Cậu ta ngu lâu dốt bền, đã từng đổi mấy đời gia sư mà kết quả vẫn chẳng khá hơn. Điểm học kỳ năm lớp mười vừa rồi quá tệ, bố cậu ta đã đe dọa sẽ tịch thu điện thoại nếu học kỳ tới điểm không tăng lên.

Quan trọng nhất, Hoài Phong tự tin rằng mình thông minh hơn Hoàng Phi nhiều. Hoàng Phi còn tiếp thu được từ Châu Thanh thì cậu ta không có lý gì lại không làm được. Cậu ta không biết lấy đâu ra sự tự tin đó, sáng sớm ngày ra hăm hở đến bắt chuyện với Châu Thanh ngay, Hoài Phong đoán cho dù mới gặp lại nhưng chắc chắn quan hệ giữa Châu Thanh và Hoàng Phi không tệ, nên làm thân với cậu càng thêm tự nhiên.

Châu Thanh không bận tâm đến vẻ mặt hớn hở của Hoài Phong, sự chú ý của cậu đặt vào câu đầu tiên. Lông mày khẽ nhíu lại, cậu hỏi ngược:

"Hoàng Phi nói tôi là gia sư cũ của cậu ta?"

Hoài Phong gật đầu lia lịa: "Vâng. Đến hôm qua anh Phi nói em mới biết hai người từng quen nhau đấy."

Ngón tay Châu Thanh vô thức miết nhẹ xuống mặt bàn, mi mắt hơi cụp xuống. Sau một thoáng mím môi, cậu hỏi:

"Cậu ta còn nói gì nữa không?"

"Ờ... nói nhờ có anh kèm cặp trước mất tháng trước ngày thi vào Mười nên mới ngoài dự kiến đỗ được trường K. Sau này mất liên lạc chưa từng gặp lại. Hết rồi."

Châu Thanh im lặng. Chừng đó đủ để cậu hiểu thái độ của Hoàng Phi.

Trong lời của hắn, cậu là gia sư cũ đã mất liên lạc chưa từng gặp lại. Xem ra Hoàng Phi thực sự coi cậu chỉ là một người đi lướt qua cuộc đời của hắn mà thôi.

Hoài Phong còn định nói thêm vài câu nịnh bợ thì ngoài hành lang bỗng rộ lên tiếng xôn xao.

"Lần này bao nhiêu phút?"

"Gần hai chục phút rồi."

"Ra rồi kìa."

"Đoán xem có bị kỷ luật tiếp không?"

"Hai ngày liền bị gọi đi rồi, thoát thế nào được."

"..."

Tiếng bàn tán mỗi lúc một gần, học sinh ngoài hành lang bắt đầu lục tục quay vào lớp. Hoài Phong nhét thanh chocolate lại vào hộp bút của Châu Thanh, vừa nhét vừa nói nhỏ:

"Lần này anh Phi tiêu rồi."

"Sao thế?"

"Lại chọc tức giám thị chứ sao?" Cậu ta vội vàng đính chính: "Nhưng lần này là có lý do thật. Hôm qua anh ấy đỡ hộ Lưu Ly bát nước lẩu, xong bị người ta va vào làm đổ hết lên người. Đồng phục ướt nhẹp áo khoác áo sơ mi ướt bẩn hết, phải mang về giặt. Hôm nay đồng phục mặc không đúng là phải rồi."

Châu Thanh không đáp, chỉ yên lặng nghe cậu ta kể tiếp.

"Nhưng mà thế nào cũng không thoát được đâu. Mang tiếng xấu lâu rồi, đánh trống kêu oan thầy giám thị cũng chẳng tin."

Châu Thanh thầm nghĩ, quả thật không đáng tin.

Chính mắt cậu ngày hôm qua thấy hắn bị thầy Tùng xách tai mắng xối xả vì tội đeo khuyên tai chạy trước mặt ban giám hiệu cơ mà.

Hoài Phong lại cố gắng biện hộ: "Nhưng em nói thật, anh Phi nhà em nhìn thì vậy chứ đứng đắn lắm. Anh đừng nghe bọn kia đồn bậy. Toàn nói linh tinh, bôi nhọ anh em không à."

Cậu ta như dành cả thanh xuân để tẩy trắng cho người anh em chí cốt của mình nhưng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải chẳng ai thèm đếm xỉa. Bây giờ, tranh thủ có người mới ngồi cạnh, cậu ta quay sang than thở với Châu Thanh, mong tìm được chút đồng cảm. Chỉ tiếc là Châu Thanh nghe tai này lọt tai kia, gương mặt bình thản như nước, suốt cuộc trò chuyện đều nhắm mắt làm thinh, hoàn toàn từ chối cho ý kiến, chẳng buồn hưởng ứng một câu nào với cậu ta.

***

Hoàng Phi đúng là bị tóm lên văn phòng nghe giáo huấn, nhưng bất ngờ là không phải vì chuyện mặc sai đồng phục.

Châu Thanh nào có ngờ câu "Nếu cậu ấy không muốn ngồi với em, thầy có thể đổi chỗ. Em ngồi đâu cũng được." của mình lại khiến thầy Tùng thức trắng cả đêm, suýt hói nửa đầu vì suy diễn lời thiện chí của cậu sang một ý hoàn toàn khác.

Cậu cũng không biết Hoàng Phi ở trong phòng giáo viên chẵn mười lăm phút cũng là vì chuyện này.

Khi hắn được thả về lớp thì chuông vào tiết đầu cũng vang lên. Học sinh lục tục chạy về chỗ, âm thanh kéo ghế loạt xoạt lẫn tiếng nói chuyện nhỏ dần lắng xuống.

Hoàng Phi chầm chậm bước vào cửa với dáng vẻ uể oải, mặt mày không chút vui vẻ. Hắn đi thẳng xuống bàn cuối, chẳng nói chẳng rằng mạnh tay lôi chiếc balo đen ra khỏi ngăn bàn. Cú động hơi mạnh khiến mặt bàn của Châu Thanh rung lên, cây bút chì cậu đang cầm trên tay cũng khẽ lắc lư theo.

Rồi cậu nghe thấy giọng của hắn trầm khàn cất lên: "Đứng dậy, đổi chỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com