Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Trộm thoa thuốc

   Thời điểm cuối năm mưa tương đối nhiều, ngoài trời âm u thỉnh thoảng còn nổi giông, Văn Hạo che ô chạy từ bên ngoài về. Dạo gần đây cậu không còn trốn tránh Văn Phạn nữa, bà nội không thể không có người chăm sóc.

   Ông ấy vẫn như thế, trông như khùng khùng điên điên, thần trí không tỉnh táo. Văn Hạo chỉ nhìn qua một cái sau đó đi thẳng xuống bếp, cậu nghe mùi khói thoang thoảng, hẳn là bà nội đang nhóm lửa nấu cơm.

   Hai bà cháu nấu cơm xong đều ăn ý tự bới cơm ở trong bếp, về phần Văn Phạn đói sẽ tự mình vào tìm thức ăn, dọn mâm cơm xong không khéo lại bị ông ấy lên cơn hất bay sạch.

   Trời đánh còn tránh bữa ăn, chỉ có Văn Phạn là đánh luôn tại bữa ăn, ngay cả mâm cơm vợ mình làm cũng bị ông ấy thẳng tay hất bay. Thế mà giờ đây lại ngồi đó tự cảm động chính mình.

   Văn Hạo lùa cơm nhanh rồi rửa chén, cậu thay bộ quần áo sạch sẽ, đem tài liệu cất hết vào cặp, lúc ra tới mái hiên mới không thấy cây dù đâu. 

   Văn Phạn lại đi mất dạng.

   Hôm nay là lần đầu tiên Văn Hạo đi dạy kèm, cậu chạy vào bếp lấy túi nilon che kín cặp sau đó lại lấy tấm lớn trùm lên đầu chạy đi. Vừa ra tới ngõ đã đụng phải Đỗ Nhật Minh, hắn đi xe đạp vung áo mưa lên ra hiệu Văn Hạo chui vào yên sau.

   Mưa hơi lớn, ào ào lộp độp trên tấm áo mưa, Văn Hạo nghe hắn hô lớn:

   "Mặc dù tôi đưa địa chỉ nhà cho cậu rồi, nhưng mà cậu cũng chưa đến nhà tôi lần nào, lỡ đâu trời mưa còn lạc đường thì mắc công lắm." 

   Văn Hạo đang gục đầu trong áo mưa, cậu biết hắn lại nói điêu, 'ừ' một tiếng, cũng không biết Đỗ Nhật Minh có nghe không. Dạo gần đây hắn chở Văn Hạo đi làm về cũng không phải lần một lần hai.

   Văn Hạo không nhìn thấy bên ngoài đã đi đến đâu, tận đến khi hắn dừng xe lại đột ngột. Đầu Văn Hạo cụng vào giữa lưng hắn một cái, trên đầu không còn tiếng lộp độp nữa, áo mưa cũng bị kéo ra.

   "Tới rồi."

   Đỗ Nhật Minh cất xe đạp vào góc, hắn dẫn Văn Hạo đến thang máy. Đây là hầm để xe dưới chung cư, hắn bấm nút tầng tám, lại trộm nhìn Văn Hạo một chút. Cậu đang bận gỡ túi nilon ra cất vào cặp, dường như đang nghĩ gì đó.

   'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra. Nhà Đỗ Nhật Minh ở căn cuối hành lang, Văn Hạo đợi hắn mở cửa, thực ra cũng chỉ ấn vân tay mà thôi, bên hông là ban công nhỏ, từ đây nhìn ra xa có thể thấy kênh nước lớn. Từ ban công...

   Văn Hạo đi ra ban công nhìn sang trái, quả nhiên có thể trường tiểu học mà lúc nhỏ Văn Hạo từng học. Đỗ Nhật Minh yên lặng đứng sau lưng Văn Hạo, từ đầu tới cuối đều không bỏ lỡ nét mặt Văn Hạo, từ ngạc nhiên đến thất thần, sau đó dường như không tin được mà quay lại nhìn hắn.

   "Cậu..." Giọng Văn Hạo hơi khàn, tay nắm chặt ban công phía sau.

   Văn Hạo nhìn ra phía sau hắn, là tầng tám, căn nhà sát vách, toàn bộ hành lang, không đúng, toàn bộ chung cư đều được sữa chữa lại, màu sơn cũng đã đổi. Khóa cửa từ loại tra khóa đều đổi sang vân tay, cả ban công rào sắt sơ sài cũng được làm lại xây mới,...

   "Cậu còn nhớ đúng không? Văn Hạo, căn nhà sát vách đó, cả tôi nữa..."

    Hắn nhìn Văn Hạo, từ biểu cảm của cậu có thể thấy cậu vẫn còn nhớ.

   "Đầu học kì tôi đã nhận ra cậu, tôi...thực sự rất vui vì có thể gặp lại, học chung một lớp với cậu."

   Hắn ngập ngừng, Văn Hạo dường như lại không biết phải phản ứng như thế nào.

   "Hạo à, có rất nhiều chuyện tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, nhưng tôi không biết gia đình cậu đã chuyển đi đâu. Mọi người xung quanh cũng không ai nói cho tôi biết phải đi đâu tìm cậu, tôi... xin lỗi. Văn Hạo, xin lỗi..."

   Văn Hạo phải qua một lúc mới có thể tìm lại giọng nói của mình, dù đã biết nhưng vẫn muốn hỏi lại:

   "Nhật Minh, cậu là anh trai đó có đúng không? Ở sân thượng, cửa thoát hiểm, là cậu có đúng không?"

   "Là tôi."

    Văn Hạo nhìn kĩ hắn, quả thực không nhận ra.

   "Xin lỗi, cậu khác lúc nhỏ quá nên tớ không nhìn ra." Lúc đó cũng chỉ là hai đứa nhóc học tiểu học, không hiểu sao trí nhớ hắn lại tốt như vậy.

   "Chuyện kia..." Văn Hạo mỉm cười, có chút không tự nhiên nói: "Cậu sao lại xin lỗi tớ chứ, vốn dĩ cũng không có gì cả."

   "Sao lại không có gì chứ? Nếu không phải tại tôi thì cậu khi đó cũng... cũng không bị đánh nhiều như vậy..."

   Là hắn nhiều chuyện chọc Văn Phạn giận chó đánh mèo, hắn không nhịn được mà chạy ra trụ sở mách lẻo với công an, làm rùm ben chuyện nhà cậu. Văn Phạn như ăn trúng thuốc nổ, trước mặt tỏ vẻ hối lỗi với cán bộ, sau lưng đánh cậu thừa sống thiếu chết.

   Vốn dĩ trước đó có thể trốn ở cầu thang trộm thoa thuốc cho cậu, còn có thể cho ít kẹo, sau lần đó hắn chẳng còn thấy Văn Hạo ra ngoài nữa. Thẳng đến khi gia đình cậu chuyển đi...

   Văn Hạo hốt hoảng nhìn hắn, thanh niên lớn thế sao đột nhiên nói khóc là khóc.

   "Tớ...không có chuyện gì hết mà, chỉ là cậu suy nghĩ nhiều quá thôi. Cũng đã lâu như vậy sao cậu vẫn còn..."

   Đỗ Nhật Minh nhớ tới quãng thời gian đó, nhịn không được mà hốc mắt đỏ bừng. Hắn tới ôm Văn Hạo một cái, hắn đã muốn làm như thế này từ rất lâu rồi.

   Văn Hạo đột nhiên rơi vào một cái ôm, toàn thân cậu cứng đờ, tay cũng không biết đặt ở đâu. Giữa hành lang trống trải vang lên tiếng hít mũi của hắn, cậu vụng về vỗ vỗ lưng hắn mấy cái.

   "Lúc nhỏ không hiểu chuyện, thấy cậu cao hơn tớ thì liền kêu là anh, thật ngại quá. Thật ra tớ cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh trai đó nhưng không có cơ hội."

   Đỗ Nhật Minh yên lặng nghe cậu nói. Văn Hạo nói ra những lời mà cậu đã từng thì thầm với bức tường sát vách lúc nửa đêm.

   "Cảm ơn anh trai, cảm ơn anh trai đã thoa thuốc cho em, kẹo ăn ngon lắm, em rất thích." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#đammĩ