Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Chúc mừng sinh nhật

- Alhaitham x Kaveh -
Alhaitham, sinh nhật vui vẻ

*Góc cảnh báo: OOC
-----
1 - Chúc mừng sinh nhật

Sumeru vào buổi chiều luôn ồn ào và náo nhiệt. Từ những con phố lớn cho tới các ngõ nhỏ quanh co, tiếng bước chân vội vã của học giả, tiếng rao của người bán hàng rong và mùi hương thảo mộc phảng phất trong không khí hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh sống động của thành phố tri thức.

Tuy vậy, ở một nơi khác phía sâu trong Giáo Viện, văn phòng của Alhaitham lại tách biệt hoàn toàn. Nơi đây lặng lẽ đến mức ngay cả tiếng lật sách cũng vang lên rõ rệt. Ánh sáng hoàng hôn rơi nghiêng qua khung cửa sổ, trải dài lên bàn làm việc chất đầy tài liệu, tô lên những đường viền sắc nét của gương mặt vị quan thư ký.

Một ngày làm việc dài kết thúc. Alhaitham xếp gọn vài tập giấy, chỉnh lại tư thế áo choàng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa gỗ nặng mở ra, âm thanh ồn ã của hành lang lập tức ùa vào. Vừa bước ra, ánh mắt anh lập tức bắt gặp những cặp mắt len lén nhìn mình, những tiếng xì xào khe khẽ vang lên như gió lướt qua. Alhaitham không biết hôm nay tại Giáo Viện lại xuất hiện tin đồn gì nhưng cái cách mọi người chỉ trỏ sau lưng thế này thật khiến người ta không mấy thoải mái.

Dẫu vậy, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, phớt lờ tất cả mà tiếp tục bước đi. Đã hết giờ làm việc, những vấn đề không quan trọng thì không cần phải để tâm. Ở phương diện này, Alhaitham giống như đại đa số người làm công khác: tan ca chỉ muốn mau chóng về nhà.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như dự tính. Giữa hành lang, một nhóm người bất ngờ chặn đường.

"Đại nhân Alhaitham, chúc ngài sinh nhật vui vẻ!", giọng nói hân hoan vang lên, kèm theo một chiếc bánh nhỏ trên tay ai đó. Alhaitham thoáng khựng lại, đôi mắt màu xanh ánh lên một tia nhận ra.

Thì ra là thế.

Anh nhìn qua chiếc bánh, ánh mắt không hề thay đổi, rồi nhẹ giọng: "Cảm ơn". Không thêm một lời, anh lách người qua khoảng trống giữa họ, bỏ lại sau lưng tiếng gọi và những ánh mắt ngỡ ngàng. Nhóm học giả tròn mắt nhìn theo, vài người còn chưa kịp phản ứng. Dường như họ mong chờ điều gì đó khác, một lời nói dài hơn, một cái nhếch môi hay ít nhất là một hành động khiến họ cảm thấy công sức chuẩn bị không phải vô ích.

Nhưng Alhaitham không ngoái đầu lại.

Hành lang dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có khi tiếng bước chân của anh xa dần, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt cuối ngày phủ lên những gương mặt thất vọng phía sau.

Ra đến cửa lớn, một luồng không khí mát lạnh hơn thường ngày ùa tới.

Ánh hoàng hôn nhuộm thành phố trong sắc cam ấm áp, đối lập hẳn với tâm trạng trầm lặng của Alhaitham lúc này. Gần lối ra, một cánh hoa hồng đỏ thẫm nằm lẻ loi trên nền gạch như một món quà chưa kịp trao đi, bị đánh rơi hoặc bỏ lại giữa chừng trong cơn ngập ngừng lúng túng.

Ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi đó, bước chân thoáng khựng. Nhưng rồi... như thường lệ, anh không để tâm quá lâu. Tiếng giày tiếp tục vang đều trên bậc thềm, bỏ lại khoảng sân trống trải cùng những tia nắng cuối ngày đang chậm rãi tắt.

Về đến nhà, không gian tĩnh lặng bao trùm, không một lời chào cất lên.

Kaveh vẫn chưa về nhưng căn nhà đã sạch sẽ và gọn gàng. Trên bàn, một chai rượu cùng hai chiếc ly thủy tinh nhỏ đã được đặt sẵn, bên cạnh là vài đĩa thức ăn còn vương chút hơi ấm. Alhaitham dừng bước trước bàn ăn trong phòng khách, mắt lặng lẽ dõi vào chai rượu và hai chiếc ly nhỏ. Trong tia nắng hoàng hôn mỏng manh len qua khung cửa sổ, chai rượu và đĩa thức ăn như đang chờ kể một câu chuyện dang dở. Anh đứng đó hồi lâu, im lặng như nghe tiếng thời gian chảy trôi, rồi bất chợt quay người, bước ra ngoài lần nữa.

Bên ngoài, bầu trời đã ngả tối, vệt nắng cuối cùng đang tắt dần sau những mái nhà, để lại trong không khí làn sương se lạnh. Alhaitham khoác nhẹ áo choàng, dáng đi tựa một cơn gió trầm lặng, hướng thẳng đến nơi Kaveh vẫn thường ghé, quán rượu Lambad.

Quán rượu ấy nằm ở con phố nhỏ gần cổng đông của Giáo Viện. Đèn dầu treo lơ lửng trên mái hiên, ánh sáng vàng vọt xuyên qua lớp kính mờ, hắt ra như một lời mời âm thầm. Alhaitham đẩy cửa bước vào, gõ nhẹ tay lên mặt quầy gỗ.

"Lambad, Kaveh có ở đây không?"

Ông chủ quán là một người đàn ông với mái tóc muối tiêu, ông ngẩng đầu lên nhìn Alhaitham, nở nụ cười đáp: "Đại nhân Alhaitham à", Lambad lắc đầu: "Tối nay anh bạn trẻ đó không có đến đây"

Alhaitham chỉ gật đầu, khẽ đáp: "Cảm ơn", rồi quay lưng, để tiếng chuông cửa khẽ ngân tiễn bước ra đêm.

Rời quán rượu, Alhaitham men theo con đường lát đá dẫn đến vườn Padisarah, nơi Kaveh thường tìm chút yên tĩnh để lấy lại cảm hứng cho những bản vẽ kiến trúc. Vườn vẫn rực hương, những khóm hoa vàng như ánh trăng rải xuống mặt đất. Nhưng giữa những lối đi và hàng ghế gỗ quen thuộc, chỉ có bóng lá rung rinh và tiếng gió thở dài.

Không một ai ở đó.

Anh lại bước lên những bậc thang dẫn đến đài quan sát trên đỉnh tháp Akademiya, nơi ánh trăng trải rộng và là chỗ Kaveh từng nói cho Alhaitham về những bản thiết kế táo bạo nhất. Nhưng đêm nay, đài quan sát cũng trống không, chỉ còn tiếng chuông gió khẽ lay động trong bóng tối.

Alhaitham im lặng nhìn bóng trăng, trong lòng bỗng có chút lạc lỏng.

Sau đó, anh xoay người vòng qua quảng trường Giáo Viện, nơi vào những chiều mát, Kaveh hay ngồi với bạn bè học giả, chậm rãi thưởng trà. Nhưng quảng trường giờ đây đã tắt đèn, các quầy hàng thu dọn sạch sẽ, để lại khoảng sân trống vắng và dư âm của một ngày đã khép lại.

Anh tiếp tục đi, qua những nơi từng gắn với hình bóng Kaveh như lần tìm một sợi chỉ mảnh trong mê cung ký ức. Cuối cùng, bước chân đưa anh đến trước nhà hát Zubayr. Khung cửa sổ cao và dàn nhạc nhỏ bên trong từng khiến Kaveh nói đùa rằng, "Nếu một ngày Alhaitham xuất hiện ở đây, tôi sẽ...", nhưng câu nói ấy chưa bao giờ thành hiện thực.

Hôm nay, nhà hát đã tắt đèn, cánh cửa đóng im lìm.

Alhaitham đứng lặng rất lâu, ngước nhìn bầu trời đêm, nơi vầng trăng non treo lơ lửng như một dấu hỏi chưa lời giải đáp.

Cuối cùng, như bị một ý nghĩ mơ hồ dẫn dắt, Alhaitham rẽ vào con đường nhỏ dẫn về Pardis Dhyai. Ban đêm, khu nghiên cứu ấy tĩnh lặng đến mức từng bước chân của anh vang vọng trên nền đá lạnh. Chỉ có những tán cây già đan vào nhau như những mảng mực đậm và tiếng côn trùng rỉ rả hòa trong hơi sương.

Anh dừng lại trước cánh cổng lớn, bàn tay khẽ đẩy. Cánh cửa hé mở, để lộ khoảng sân tối mịt, chỉ có mùi hương cây cỏ thoảng qua như lời chào im lặng. Không một ánh đèn, không một bóng người.

Tất cả trống rỗng.

Một hơi thở thoát ra từ ngực anh, nhẹ nhưng đủ để làm đôi vai khẽ chùng xuống. Anh xoay người, định rời đi. Và rồi đúng khoảnh khắc ấy, một tia sáng bất ngờ bật lên phía sau lưng. Không phải ánh sáng gắt gao mà là những đốm vàng ấm áp, nối nhau thành vệt, từ từ lan khắp khoảng sân. Cùng lúc, tiếng bật cười khe khẽ vang lên, hòa với âm thanh của những bước chân vội vã dẫm lên nền đá.

Alhaitham khựng lại.

Anh chậm rãi quay đầu. Trước mắt anh, dưới tán cây lớn, Kaveh, Tighnari và Cyno đang đứng đó, mỗi người một vẻ nhưng ánh mắt đều cùng mang theo niềm vui. Trên chiếc bàn gỗ đặt giữa sân, một chiếc bánh ngọt, vài món ăn giản dị và những ly rượu nhỏ đã sẵn sàng. Ánh nến lung linh phản chiếu qua làn sương mỏng như gom cả bầu đêm lại thành một góc nhỏ ấm áp.

"Chúc mừng sinh nhật, Alhaitham", giọng Kaveh vang lên, vừa rộn ràng lại vừa có chút đắc ý, như thể hắn đã thắng một ván cờ bí mật.

Trong giây lát, cả không gian như lùi lại, chỉ còn ba người bạn và ngọn nến nhỏ, thắp sáng một buổi tối tưởng chừng lạc mất nhưng hóa ra vẫn luôn đang đợi anh ở đây.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com