4 - Khi thời gian không còn chờ đợi
- Alhaitham x Kaveh -
Alhaitham, sinh nhật vui vẻ
*Góc cảnh báo: OOC
-----
4 - Khi thời gian không còn chờ đợi
Hóa ra, Kaveh hiện đang ở làng Gandharva. Cơ thể hắn gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Từ lời Tighnari kể lại, trước đó Kaveh tuy yếu ớt nhưng vẫn còn tỉnh táo, song ba ngày nay hắn đã rơi vào hôn mê không tỉnh dậy.
Khi được Cyno dẫn đến, Alhaitham gần như chết lặng.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Kaveh, trái tim anh co thắt đến mức không thở nổi. Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại sự u ám, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt trắng bệch kia.
Giọng nói của anh trầm xuống, khàn đặc: "Chuyện này từ khi nào?"
Tighnari đáp khẽ, như sợ lay động không khí vốn đang nặng nề: "Trước sinh nhật anh hai tháng, Kaveh đã có một số dấu hiệu rồi... nhưng anh ấy sợ anh lo lắng nên mới giấu đi"
Alhaitham siết chặt nắm tay, ngữ điệu trở nên căng thẳng: "Anh ta bị gì?"
Tighnari khẽ lắc đầu, đáy mắt thấp thoáng bất lực: "Chúng tôi cũng không rõ... các dấu hiệu mơ hồ, không thể chẩn đoán được. Đã đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không tìm thấy nguyên nhân"
Alhaitham ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo của Kaveh. Đôi bàn tay từng quen cầm bút vẽ, dựng nên bao công trình, giờ chỉ còn lại sự mong manh khiến trái tim anh nhói buốt. Lý trí cứng cỏi vẫn thường bảo vệ anh nay vụn vỡ, để lại một khoảng trống hỗn loạn mà chính bản thân anh cũng không biết nên làm gì.
Tighnari và Cyno lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn nhịp thở mỏng manh của Kaveh và tiếng tim dồn dập trong lồng ngực Alhaitham. Anh đưa tay khẽ vuốt lên gò má gầy xương ấy, động tác nhẹ nhàng đến mức như sợ người kia tan biến trong tay mình.
Đêm xuống.
Trong cơn mơ hồ, Kaveh khẽ mở mắt. Ánh sáng mờ mịt khiến hắn phải chớp mắt vài lần mới thấy rõ và rồi hắn nhận ra bàn tay mình đang được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc. Ánh mắt mệt mỏi dừng lại ở gương mặt người đang ngồi gục cạnh giường.
Alhaitham...
Hốc mắt Kaveh chợt cay cay. Điều đầu tiên hắn nhận ra không phải là mình còn sống mà là Alhaitham đã gầy đi rất nhiều. Ngay cả trong dáng vẻ tĩnh lặng khi ngủ, gương mặt kia vẫn in hằn sự mệt mỏi và lo âu. Kaveh muốn đưa tay còn lại chạm vào mái tóc màu tro ấy nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến Alhaitham khẽ giật mình mở mắt.
Đôi mắt màu xanh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở nên nặng nề, những cảm xúc sâu kín lặng lẽ bị che giấu sau sự lạnh lùng quen thuộc. Anh trầm giọng, hơi khàn: "Tỉnh rồi à?"
Kaveh khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt, "Rốt cuộc... cũng không giấu được cậu nhỉ?"
Alhaitham im lặng không đáp, Kaveh nhìn sâu vào đôi mắt lạnh nhạt kia, nhìn thấy tình cảm đã được kín đáo che giấu.
Có chút không đành lòng, có chút lưu luyến nhưng chẳng thể làm được gì.
"Nếu không phải Cyno đến sa mạc nói cho tôi biết sự thật thì anh tính khi nào mới nói cho tôi biết?", Alhaitham trầm giọng hỏi.
Kaveh lắc đầu: "Tôi không có định nói cho cậu biết", hắn thành thật đáp.
Tay Alhaitham khẽ run lên: "Tại sao?"
"Không có tại sao... chỉ là tôi không muốn nói thôi"
Alhaitham thầm siết chặt bàn tay.
Nếu là trước đây, tình huống tiếp theo chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc tranh cãi. Nhưng tình hình hiện tại...
Đây là lúc thích hợp để tranh cãi sao?
Nhìn gương mặt xanh xao cùng dáng vẻ yếu ớt của người trước mặt, trong lòng Alhaitham chỉ có thể ẩn nhẫn nỗi đau cùng sự chua xót.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua hết những tán lá rậm rạp, Alhaitham đã rời khỏi nhà. Gương mặt anh vô cảm như mọi ngày, nhưng từng bước chân lại mang theo sự gấp gáp khó kìm.
Đến Giáo Viện, mặc kệ ánh mắt dò xét, xì xào của bao học giả và quan chức, anh vẫn giữ dáng đi điềm tĩnh, không dừng lại dù chỉ một khắc. Từng bước, từng bước một, anh đi thẳng đến nơi ở của Thảo Thần với một tia hi vọng mong manh.
Sự xuất hiện đột ngột của Alhaitham tại Thánh Địa Surasthana khiến Nahida thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe anh trình bày ngắn gọn tình hình, đôi mắt trong veo của cô lập tức ánh lên vẻ nghiêm trọng. Không chần chừ, Nahida cùng Alhaitham vội vã đến làng.
Khi cả hai đến nơi, Kaveh đã một lần nữa rơi vào cơn hôn mê sâu. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh như sợi tơ sắp đứt. Nahida ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên trán Kaveh. Từ lòng bàn tay ấy, một dòng sức mạnh nguyên tố màu xanh lá lan tỏa, chậm rãi bao phủ lấy cơ thể vị kiến trúc sư, dịu dàng mà cũng uy nghiêm.
Nhắm mắt lại, Nahida mở ra kết nối với ý thức của Kaveh. Thông qua giấc mơ và ký ức, cô tìm kiếm manh mối về căn bệnh lạ kia. Giữa những mảnh ký ức mờ nhòe, hình ảnh một tòa tháp cổ dần hiện ra, tĩnh mịch, u ám như mang theo một sức nặng vô hình của thời gian.
Nahida vừa định tiến lại gần thì bất chợt, một luồng sức mạnh dữ dội từ hư vô ập đến. Cô chấn động, kết nối bị cưỡng ép cắt đứt, cơn đau buốt nhói lan khắp thần trí. Dù chỉ thoáng qua, Nahida cũng đã tìm ra manh mối... một lời nguyền.
Một lời nguyền cổ xưa đã quấn lấy Kaveh...
Nahida khẽ nói, "Một lời nguyền đã được gieo xuống bởi những bậc quân vương của nền văn minh sa mạc xưa, những kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, cai trị và dẫn dắt con dân trong thời kỳ hỗn loạn. Nó có liên quan trực tiếp đến việc Tri thức cấm kỵ tràn lan khắp Sumeru nhiều thế kỷ trước, khi tri thức bị lạm dụng, biến thành gốc rễ của thảm họa..."
Alhaitham cau mày, Tighnari vẻ mặt hoài nghi: "Nhưng Tri thức cấm kỵ đã hoàn toàn được giải quyết rồi mà"
Nahida: "Đúng vậy, Tri thức cấm kỵ đã bị xóa bỏ. Nhưng trong tiến trình lịch sử, con dân sa mạc xưa đã khắc sâu mối hận với Thảo Thần. Sự hiểu lầm kéo dài, khiến họ coi tai ương là do thần linh mang đến. Và chính từ nỗi hận ấy, những bậc quân vương đã gieo xuống một lời nguyền, trói buộc nơi tòa tháp cổ trong sa mạc rộng lớn. Nó được nuôi dưỡng qua hàng ngàn năm, không dễ dàng phá hủy..."
Ánh mắt Nahida dừng lại trên gương mặt đang mê man của Kaveh, chứa đầy nuối tiếc. Cô khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại: "Tôi xin lỗi... nhưng ngay cả tôi... cũng không thể hóa giải lời nguyền này"
Alhaitham đứng lặng, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch nhưng không thốt nên lời.
Tighnari nhìn sang Nahida, thấp giọng hỏi như nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng: "Không còn cách nào khác sao?"
Nahida khẽ lắc đầu, ánh mắt trĩu nặng: "Chúng ta chỉ mới chạm đến bề mặt của lời nguyền này. Muốn tìm cách phá giải, cần rất nhiều thời gian và nghiên cứu...". Nahida dừng lại, hơi cúi đầu.
"Nhưng... Kaveh thì không đợi được lâu như vậy"
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Mỗi lời nói của Nahida như một nhát dao vô hình, khoét sâu vào lòng những người có mặt.
Buổi tối.
Ánh trăng mờ hắt qua khe cửa gỗ, soi rọi căn phòng tĩnh lặng. Alhaitham cẩn thận đắp kín chăn cho Kaveh, động tác nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến người đang hôn mê kia tan biến mất. Anh đứng lặng một thoáng, rồi quay lưng, bước ra khỏi phòng.
Ở phía dưới căn nhà gỗ, Tighnari và Cyno đang đứng trước chiếc bàn gỗ đơn sơ, trải đầy những cuộn da thú ghi chép, bản đồ và thảo dược. Có lẽ họ đang cố gắng tìm kiếm chút manh mối nào đó để hỗ trợ Nahida.
Alhaitham lặng lẽ bước đến. Bước chân anh không phát ra tiếng nhưng khí chất nặng nề theo sau khiến bầu không khí vốn im lìm càng thêm căng thẳng.
Tighnari ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt Alhaitham. Dù vẻ ngoài anh ta vẫn duy trì sự điềm tĩnh nhưng Tighnari biết rõ... trong số bọn họ, kẻ đang gánh chịu giông bão dữ dội nhất chính là Alhaitham.
Cậu khẽ hỏi, giọng không giấu được chút lo lắng: "Kaveh có tỉnh lại không?"
Alhaitham chỉ lắc đầu.
Trong giây lát, chẳng ai nói thêm lời nào.
Sự im lặng đặc quánh như nuốt chửng cả gian phòng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ luồn qua khe cửa. Không gian chìm trong sự căng thẳng đến ngột ngạt.
Bất ngờ, Alhaitham cất giọng, trầm thấp mà dứt khoát, hướng thẳng về phía Cyno: "Anh biết gì đó đúng không?"
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com