7 - Giá trị của thế giới bằng con số 0 [END]
- Alhaitham x Kaveh -
Alhaitham, sinh nhật vui vẻ
*Góc cảnh báo: OOC
-----
7 - Giá trị của thế giới bằng con số 0 [END]
Sáng sớm, Cyno và Tighnari men theo con phố yên tĩnh, dừng lại trước ngôi nhà của Alhaitham. Họ gõ cửa nhiều lần nhưng chỉ có khoảng lặng đáp lại.
"Không có ở nhà sao?", Tighnari cau mày, đôi tai vểnh lên để bắt lấy chút âm thanh động tĩnh bên trong.
Ngay lúc ấy, từ phía đối diện, một giọng nói khàn khàn vang lên. Người hàng xóm già thường ngồi trên bậc thềm nhìn ra con hẻm, thong thả lên tiếng: "Sáng sớm nay đại nhân Alhaitham đã đi rồi. Ta còn thấy cậu ấy rẽ về phía trung tâm thành phố. Có lẽ đến Giáo Viện đấy."
Cyno lập tức siết chặt cán vũ khí trong tay, ánh mắt sắc như dao lóe lên một tia nghi ngờ, "Giáo Viện?"
Tighnari thoáng chớp mắt, "Nhưng hôm nay... không phải lịch nghỉ của anh ấy sao?"
Theo thông tin nội bộ mà Cyno có được thì hôm nay là ngày nghỉ của quan thư ký, Alhaitham không cần đến Giáo Viện. Thói quen "đi làm sớm, tan làm đúng giờ, không tăng ca" của Alhaitham thì ai cũng biết.
Nhưng hôm nay anh ta đến Giáo Viện làm gì?
Không khí lặng ngắt trong chốc lát. Gió sớm khẽ thổi qua tán cây, kéo theo một dự cảm chẳng lành.
"Alhaitham... rốt cuộc đang định làm gì ở Giáo Viện?", Cyno lẩm bẩm, sắc mặt trầm xuống.
Không chần chừ, Cyno và Tighnari nhanh chóng hướng thẳng đến Giáo Viện. Sáng sớm ở trung tâm thành Sumeru, những tán cây khổng lồ vẫn còn đọng sương, tiếng trò chuyện rì rầm của học giả xen lẫn âm thanh bước chân vội vã trên những nhánh cầu gỗ.
"Chúng ta sẽ làm gì nếu thật sự gặp anh ta ở đó?", Tighnari hỏi, giọng trầm thấp, mắt đảo nhìn quanh.
Cyno không trả lời ngay, chỉ rảo bước dài hơn, chiếc áo choàng trắng phấp phới sau lưng. Ánh mắt anh ta sáng lên tia sắc lạnh quen thuộc.
Cyno đáp: "Quan sát trước. Tôi muốn biết rốt cuộc anh ta đang che giấu chuyện gì"
Khi đến gần cổng vào Giáo Viện, họ bắt gặp vài học giả đang tụ tập, bàn tán nhỏ giọng. Một trong số đó khẽ liếc về phía trong, rồi cúi xuống thì thầm: "Lạ thật... vừa rồi ta thấy quan thư ký đi về phía khu hồ nước phía sau... chẳng phải nơi đó thường bị phong tỏa, chỉ có những ai được Thảo Thần cho phép mới được vào sao?"
Cyno và Tighnari trao đổi một ánh nhìn ngắn ngủi. Không cần thêm lời, cả hai lập tức rẽ lối vòng qua hành lang, bám theo hướng chỉ dẫn.
Tiếng bước chân vang khẽ trên nền gỗ ẩm, gió mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ thảo dược. Khi men đến gần khu vực hồ sau, bầu không khí trở nên tĩnh lặng một cách kỳ. Không một bóng học giả, không tiếng gió lay. Tighnari siết chặt chiếc túi dụng cụ y học bên hông, tai dựng đứng: "Không bình thường chút nào..."
Cyno gật khẽ, bàn tay đã chạm vào cán vũ khí. Hồ sau Giáo Viện vắng lặng, ngoài những gợn sóng nhỏ và vệt dấu chân mờ dần dưới lớp sương sớm, không còn bất cứ dấu tích nào của Alhaitham.
Tighnari khom người, quan sát kỹ: "Dấu giày dừng ở đây nhưng hướng đi lại biến mất hoàn toàn... không phải biến mất, mà là được che giấu"
Cyno đứng cạnh, ánh mắt nhạy bén, "Anh ấy không rời đi theo con đường bình thường. Có ai đó đã đưa Alhaitham đi hoặc cho anh ta đi theo một lối mà mắt thường không thấy"
Giữa lúc hai người còn đang suy đoán, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm quen thuộc từ những tán cây cổ thụ trong Thánh Địa Surasthana. Tighnari khẽ ngẩng đầu, đôi tai vểnh lên: "Hướng gió này... mùi năng lượng nguyên tố Thảo còn mới, có khả năng Alhaitham đã tới đó"
Nahida thoáng ngạc nhiên khi thấy Cyno và Tighnari bước vội vào Thánh Địa Surasthana. Đôi mắt xanh ngọc trong trẻo của cô chớp khẽ, như thể đã đoán được một phần lý do nhưng vẫn đợi họ mở lời.
Tighnari không kịp giữ bình tĩnh, bước lên trước: "Thảo Thần đại nhân, xin cho tôi hỏi... Alhaitham có đến đây không?"
Trong phút chốc, Nahida im lặng. Cặp mắt cô cụp xuống, cân nhắc xem có nên giấu đi hay không. Nhưng rồi ánh nhìn kiên quyết của Cyno và sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt Tighnari khiến cô hiểu rằng, lúc này sự thật mới là điều cần thiết nhất.
"Sáng nay, Alhaitham quả thật đã tới đây", Nahida chậm rãi nói: "Anh ấy đang tìm kiếm dòng hải lưu minh triết đang chảy dưới gốc Cây Thế Giới. Đó là cội nguồn của mọi tri thức và là ánh sáng khởi nguyên soi tỏ bản chất của thế giới. Nhưng... dòng chảy ấy không chỉ mang lại câu trả lời... nó còn có thể nuốt chửng một linh hồn phàm nhân chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật..."
Tighnari sững lại, khóe mắt thoáng vẻ hoảng hốt, "Anh ta định..."
"Đúng vậy", Nahida thở dài, còn tính nói thêm thì một giọng nói bất ngờ vang lên, sắc bén và đầy mỉa mai: "Hah... Đúng là kiểu suy nghĩ ngu ngốc quen thuộc. Hắn ta muốn một mình đối mặt với lời nguyền ấy, không cho ai xen vào, cũng chẳng buồn để lại chút gánh nặng cho kẻ ở lại. Nghe có vẻ cao thượng nhỉ... nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là trò tự dối mình để chết trong yên lặng mà thôi. Buồn cười!"
Từ bóng cây, Wanderer thong thả bước ra, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
Cyno siết chặt nắm tay, vẻ mặt u ám hẳn: "Nghĩa là... anh ta đã chọn đi vào tòa tháp cổ."
Nahida lặng lẽ gật đầu.
Trong căn phòng, bầu không khí bỗng nặng nề đến nghẹt thở. Cyno cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ và lo lắng. Vị tổng quản Mahamatra nghiến răng, trao đổi ánh mắt cùng Tighnari. Ngay giây sau, hai người đồng loạt quay người rời khỏi Thánh Địa Surasthana.
Họ cho rằng Alhaitham đã quá bốc đồng. Nếu không cẩn thận, lời nguyền trong tòa tháp kia có thể thoát ra, lan rộng và nuốt trọn cả Sumeru. Khi ấy, không chỉ một người mà tất cả đều sẽ gánh chịu tai họa.
Bước chân dồn dập, nhịp thở gấp gáp, không ai nói với ai một lời. Bầu không khí căng như dây đàn, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một khắc thôi, mọi thứ sẽ trở thành thảm kịch.
Nhưng khi đến nơi, cả Tighnari lẫn Cyno đều như chết lặng.
Tòa tháp cổ ấy... giờ chỉ còn lại một bãi phế tích hoang tàn?
Những khối đá khổng lồ sụp đổ ngổn ngang, vỡ vụn thành vô số mảnh, chất chồng như một nghĩa địa câm lặng. Từng khe nứt sâu hoắm vẫn còn bốc khói, tỏa ra hơi nóng âm ỉ như vết thương chưa kịp khép lại trên mặt đất.
Gió rít từng cơn dữ dội, cuốn theo bụi cát cùng tro tàn, tạo nên những cột xoáy mờ mịt. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, ánh sáng từ những mảnh Trác Quang Kính vỡ vụn rực lên từng chớp sáng lạnh lẽo. Chúng xoay tròn trong không khí, bay lượn loạn xạ như những mảnh gương phản chiếu cả trời đất. Mỗi mảnh vỡ lóe sáng rồi lại lụi tàn như hơi thở cuối cùng của một sức mạnh đã bị nghiền nát.
Giữa đống đổ nát ấy, một bóng người đơn độc hiện ra. Con ngươi đỏ rực của Alhaitham như hòa lẫn với ánh sáng chói lòa của những mảnh kính, tựa một ngọn lửa đang bị gió quất lay lắt nhưng vẫn cố gắng bùng cháy. Lòng bàn tay anh còn hằn vết máu, những mảnh Trác Quang Kính run rẩy chao đảo quanh đó, không nỡ rời đi nhưng cũng không thể tồn tại thêm.
Cả bầu trời, cả mặt đất dường như đều đang chứng giám cho khoảnh khắc ấy. Một công trình nghìn năm đổ sụp và cùng với nó là sự đơn độc, nặng nề trên đôi vai của một con người duy nhất.
Alhaitham không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng người, giọng điệu nhàn nhạt nhưng vô cùng nặng nề: "Hai người đến muộn rồi. Tôi đã... phá hủy nó."
Cyno và Tighnari sững người, không thốt nên lời. Chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô độc ấy.
Sự sụp đổ của tòa tháp khiến cả mặt đất rung chuyển, gió cát nổi lên cuồn cuộn. Nhưng rồi, qua một lúc lâu, tất cả mới dần lắng lại. Không gian trở về tĩnh mịch.
Trong cơn tĩnh lặng ấy, Tighnari mới nhận ra... ở góc nghiêng khuôn mặt, nơi ánh sáng xuyên qua làn bụi mờ... dường như Alhaitham... đang khóc?
Alhaitham ngẩng đầu, để ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống đôi mắt đã mệt mỏi. Giữa bầu trời trong xanh, những đám mây vẫn lững lờ, yên bình đến tàn nhẫn, chúng như đang cười nhạo nỗi khổ đau chẳng ai thấy trong lòng anh.
Kaveh... người luôn nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều cho người khác, hắn luôn ôm lấy những gánh nặng không thuộc về mình từ những người thậm chí còn không thân thuộc. Nếu Sumeru bị thương tổn, hắn nhất định sẽ nổi giận.
Alhaitham không muốn Kaveh nổi giận.
Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt căm ghét từ người ấy, càng không muốn trở thành kẻ khiến Kaveh phải đau lòng.
Trong tâm khảm, anh biết rõ... điều Kaveh hằng mong mỏi chẳng phải những chiến thắng hay danh vọng mà chỉ là một đời sống bình dị, nơi mọi người đều có thể an nhiên mà vui vẻ.
Kaveh cũng muốn anh được sống như thế... sống một cuộc đời tốt đẹp, ngay cả khi sâu trong trái tim đã có một lỗ hổng không bao giờ lấp đầy.
Và vì mong muốn ấy, Alhaitham sẽ tiếp tục bước đi.
Dù mang trong mình nỗi đau chẳng thể chữa lành, anh vẫn sẽ cố gắng sống như lời hồi đáp thầm lặng gửi đến người kia.
Kaveh... anh thấy không?
Tôi đã phá hủy thứ có thể gây hại cho mọi người rồi đấy. Tất cả đều an toàn rồi... đúng như điều anh luôn mong muốn.
Thế nhưng...
... tại sao trong tôi lại trống rỗng đến thế này?
Thứ đã khiến Kaveh rời xa... giờ chỉ còn là tro bụi. Nhưng ngay cả khi nó bị hủy diệt thì cũng chẳng thể mang Kaveh quay về nữa. Sự thật này, cho dù có muốn hay không, Alhaitham cũng phải cúi đầu chấp nhận.
Kể từ giây phút Kaveh rời khỏi, thế giới trong mắt Alhaitham đã trở thành khoảng trống vô nghĩa, giá trị của thế giới chỉ bằng con số 0.
Giữa hoang tàn, trong những mảnh ký ức còn sót lại, văng vẳng vẫn là tiếng cười đắc ý quen thuộc và câu chúc mừng giản đơn nhưng giờ như con dao sắc nhọn cứa từng nhát vào tim.
"Alhaitham, sinh nhật vui vẻ"
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com