Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thứ hai - Chương 8: Salvatore (Lana del Rey)(3)


III

Đọc xong bức thư, người dẫn chương trình phát thanh an ủi nàng cá thần tiên bằng chất giọng ấm áp và dặt dìu xúc cảm của anh ta. Chương trình kết thúc bằng bài hát "Salvatore" của Lana del Rey qua phần thể hiện của chính Akai△Arowana. Khúc tình ca này một trong những bài hát tôi yêu thích nhất của nàng thơ xứ cờ hoa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thưởng thức nó qua cách truyền tải của một người đàn ông. Cứ mỗi lần đôi từ "Salvatore" và "Cacciatore" được ngân lên một cách đầy trang trọng nhưng cũng không kém phần lơi lả, phiêu bồng, tôi lại thả rơi mình vào giữa một vùng tưởng tượng mờ ảo như ánh trăng thu tan trong chén rượu của các quý tộc thời Heian: Một chàng thợ săn (Cacciatore) đã lỡ đem lòng yêu nàng Bạch Tuyết, nên thay vì hạ sát người con gái đẹp nhất thế gian theo mệnh lệnh được ban, gã lại giết chết và moi trái tim nóng hổi của một con nai đem dâng cho bà hoàng độc ác, cũng chính là mẹ ruột của nàng công chúa mà gã si mê tới dại khờ, ngu muội. Tuy nhiên, vị cứu tinh (Salvatore) của nàng Bạch Tuyết đâu nào có hay, rằng chú nai bất hạnh kia vẫn luôn nấp bên trong những bụi cỏ lùm cây, dõi cặp mắt nhung huyền theo cái dáng điệu tập tễnh của gã. Nó gợi nhắc nàng Echo thưở nào, dẫu biết duyên bạc như vôi, vẫn câm lặng trông ngóng về chàng Narcissus nguyện chết chìm trong bể tình sầu với chiếc bóng mỹ miều của mình.

Và thế là, tôi chợt tự khai phá ra một sự thật bạo tàn, rằng kẻ đang yêu nào cũng sẽ trang bị cho mình hai chiếc mặt nạ: "kẻ cứu rỗi" và "gã thợ săn". Để trở thành "vị cứu tinh" trên chặng đưởng đời rải đầy những mảnh vỡ buồn đau của Naoko, Takaya không chút nao núng đâm cho tôi một nhát. Còn cậu thiếu niên tôi yêu thương tới tan nát cõi lòng, mặc cho cậu chàng quyết định chọn "Tsuyonari" nào đi chăng nữa, cũng sẽ trở thành "gã thợ săn tàn nhẫn" trong mắt người còn lại. Chính vì lẽ đó, trước khi để bị cướp mất trái tim, tôi đã đem giấu nó đi rồi.

Đột nhiên, ngay đoạn chàng phát thanh viên đang ca tới đoạn: "Ciao, amore" thì Takaya tự dưng kề sát mặt cậu ta vào mặt tôi, khiến tôi hốt hoảng giật mình, suýt chút nữa ngã lăn quay xuống giường. Chẳng biết phải gọi là may hay rủi, gã trung niên cuồng cá cảnh đã nhanh tay tóm lấy tôi. Lại thêm một lần vô tình nữa, tôi lọt vào trong cặp mắt Mộc Tinh của Takaya và quay cuồng trong cơn lốc xoáy chu sa. Phải rồi, Mộc Tinh, hay Jupiter, hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời, được đặt theo tên vị thần quyền uy nhất đỉnh Olympus, thần của muôn thần. Hai vệ tinh tự nhiên Io và Europa của nó. Chẳng phải đấy là tên của hai nhân tình kiều lệ mà Thượng thần say mê tới độ phải giấu họ khỏi cặp mắt rực lửa ghen tuông của thần Juno hay sao? Cả "mặt trăng" của Mộc Tinh cũng ướm lên cái tên Gyamede, chàng mỹ nam tử khiến thần Jupiter đau đáu tới mức phải cắp chàng lên tận đỉnh non cao, phủi sạch sự phàm tục nơi chàng bằng tình yêu của người, sau cùng trói buộc chàng bằng chiếc bình vàng chứa đầy rượu ngọt trường sinh.

Ôi Juno, hỡi Juno cao quý mà đáng thương, dù người mang danh phận chính cung, thì vẫn chỉ là một vệ tinh nhân tạo bị NASA ép uổng gắn cuộc đời hữu hạn vào cái quỹ đạo ủ ê, giả tạo của vị Chúa tể lạnh lùng, vô tâm.

Miên man nghĩ ngợi về sự cộng hưởng quỹ đạo của bộ tứ Gallileo mà Jupiter muôn phần sủng ái khiến lồng ngực tôi không ngừng phập phồng bên dưới tấm chăn. Tâm trí tôi tự dưng chao đảo theo những vòng quay ấy, và một dòng hồi tưởng buồn tênh chợt từ cõi vô định nào ùa về như thác lũ. Cậu chuyện xảy ra khoảng chừng mười năm về trước, khi tôi tình cờ bắt gặp cảnh Takaya khoác vui vẻ vai một cô gái trẻ măng tóc nhuộm vàng óng hối hả bước qua ngưỡng cửa một khách sạn tình yêu. Suốt một tuần đó, tôi vi vu khắp mọi nơi trên cõi mạng nhằm tự tìm lấy cho mình một lý do để giải thích, hay thậm chí là biện hộ, cho hành vi ngoại tình đó của người yêu mình.

"Có lẽ là vì họ không cảm nhận đủ sự quan tâm nơi bạn?"

"Cả hai không đáp ứng được nhu cầu tình dục của nhau, hiển nhiên!"

"Vì mày là một con khốn nhàm chán và vô vị."

""Nếu bạn yêu hai người cùng lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi, nếu bạn thật lòng yêu thương người thứ nhất thì bạn đâu có rơi vào lưới tình với người thứ hai." Thuyền trưởng Jack Sparrow đã dạy thế còn gì?"

Tuy nhiên, thứ khiến tôi ấn tượng mãi tới tận giờ phút này khi đang nằm dán mắt lên một cái trần nhà lạ lẫm là bình luận nhận được hơn mười ngàn ngón cái tán thành cùng năm trăm lượt phản hồi:

"Vì Chúa, ngay cả khi đối tượng là Lucifer thì phản bội vẫn là tội lỗi không thể dung thứ. Đừng cố bao biện cho cái hành vi khốn nạn đó nữa!"

Sau khi đọc xong những dòng đó, tôi không tài kìm nén nổi, cứ thế tuôn ra không biết bao nhiêu là nước mắt nhân sinh, giống hệt như tôi ở thời điểm hiện tại. Bên tai tôi văng vẳng tiếng sóng rì rầm tâm sự cùng ghềnh đá. Tôi ôm mặt khóc nức nở, khiến cho Takaya đang nằm thiu thiu bên cạnh vội vàng tung chăn ngồi bật dậy. Mặc cho tôi có quyết liệt chống trả, cái tên thợ săn tình ái ấy vẫn cứ nhào tới ôm chầm lấy tôi, hết hôn lên chỗ xoáy tóc ngược chiều kim đồng hồ lại đến nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái. Dần dần, tôi bắt đầu lả đi. Lý trí cũng trở nên mờ mịt như màn sương mù che phủ Luân Đôn. Nửa thân trái tôi tê liệt hoàn toàn. Thế là, Takaya lại phải hì hục xoa bóp dọc từ bắp tay co quắp xuống tới bàn tay với năm ngón cứng đờ của tôi. Khuôn mặt tôi giờ đây đầm đìa nước mắt. Hiroki gọi đây là một dạng kích thích khi thần kinh tôi đang ở trong tình trạng căng thẳng và nhiễu loạn cực độ. Đây không phải là cảm xúc buồn bã bình thường, mà là một dạng bệnh lý thần kinh. Thật kinh khủng làm sao! Tôi thậm chí còn đang đánh mất đi, từng chút một, những cảm xúc cơ bản và rất đỗi thuần túy của con người. Bàn tay to bản của Takaya xoa khắp lưng tôi, vỗ về an ủi bằng những động tác mà cậu ta đã luyện tập và thực hành tới mức thành thục. Một cách hoàn toàn vô thức, tôi cũng bấu chặt lấy lưng áo ngủ của cậu ta. Lúc thấy tôi đã nín khóc, Takaya hạ độ sáng của ngọn đèn ngủ sang màu vỏ trái hồng vừa chín tới, rồi ghé vào tai tôi thủ thỉ:

- Đã đỡ đau chưa?

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mặc dù tôi còn chẳng thể gọi nó là "một cơn đau".

- Hừ, vậy là cái thằng lang băm đó lại đưa cho cậu mấy viên thuốc rởm hả?

Takaya bực tức gằn giọng.

- Chuyện này không liên quan tới Hiroki. Chỉ là tôi nghĩ quá nhiều.

Tôi thều thào phân bua.

- Cậu phải ngủ thật ngon thì ngày mai mới có sức mà nói chuyện với Hiroki chứ? Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn linh tinh nữa.

- Tôi không nghĩ những chuyện linh tinh vớ vẫn. - Tôi cự cãi. - Tôi đang nghĩ tới việc tấm vé của mình sẽ đi được tới đâu.

- Tấm vé?

Takaya khẽ nhíu mày, rồi như đột ngột nhớ ra, gã cuồng cá cất lên một tiếng "a" ngộ nghĩnh.

- Vụ người ta nói trên đài ban nãy đấy hả?

Rồi tôi cảm thấy dường như bàn tay cậu ta bóp chặt vai tôi hơn.

- Ý cậu là...-Takaya thoáng ngập ngừng. - Cậu sẽ đi được bao xa với cái tên mà cậu yêu đó hả?

- Tôi...tôi sẽ đi một mình.

Có lẽ vì khao khát chút hơi ấm giữa đêm đông buốt giá, cơ thể tôi tự động nhích lại gần hơn với Takaya, và mũi tôi gần như cọ nhẹ vào động mạch cẩm thạch ở cổ cậu ta. Đã mờ phai, mùi nước hoa Versace Eros mê hoặc chết người, như điệu Jazz trữ tình mướt rượt và ngọt lịm vang lên giữa một quán vắng nằm trong một góc nhỏ bên bờ sông Seine.

- Sao vậy? - Takaya cao giọng như thể trong lòng gã đang nổi lên cơn khao khát được mỉa mai, giễu cợt. - Chẳng phải cậu bảo là cậu có người mình yêu rồi sao? Lúc cậu đấm vào mặt tôi ấy.

- Dù tôi có muốn cũng không được. Chúng tôi không thể đi đâu cùng nhau được.

Dứt lời, tôi úp mặt vào bên trong chiếc gối hơi êm ái để ngăn bản thân không gây nên một trận mưa giông tầm tã nữa.

- Không phải ai cũng có thể thích gì làm nấy giống như cậu đâu, Takaya.

- À, à, phải rồi. Tôi là đứa thích gì làm nấy, nhưng tôi đâu có giành đồ của người khác đâu.

- Cậu vừa nói cái gì cơ? - Tôi quay sang trừng mắt nhìn Takaya, hỏi lại bằng giọng giận dữ.

- Bộ tôi nói gì sai à? - Takaya cũng hùng hổ chống tay nhổm người dậy, như một con hổ đã vào thế sẵn sàng tấn công con mồi khó nhằn mà nó nhắm tới. - Không thể ngủ với nhau, cũng chẳng thể đi cùng nhau giữa thanh thiên bạch nhật, thì rõ ràng là cậu đang trắng trợn giành lấy thứ vốn không thuộc về mình rồi còn gì?

Tôi im bặt, mím chặt môi, gần như không dám thở mạnh. Hình ảnh chiếc buồng điện thoại đỏ rực hiện lên trong tâm trí. Tôi nhớ về tất cả những lời nói dối của mình, xanh-trắng-đen-hồng, đủ các thể loại. Tôi có thể là Juno trong thế giới của mình, nhưng cùng là một Io, một Europa, hay một Gyramede ở một chiều không gian khác. Tôi bất giác cảm thấy choáng váng...bởi chợt vỡ lẽ ra, rằng trái tim tôi đem cất giấu thậm chí còn chả phải của mình.

- Không nói lại được chứ gì? - Takaya nhếch môi khinh khỉnh. - Vậy mới bảo, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn về nhà, nghỉ ngơi một thời gian, rồi chúng ta sẽ đi đâu đó bằng vé tàu hay máy bay mua bằng đồng Yên Nhật, tất nhiên.

- Đừng có nói vớ vẩn, thằng rồ. - Tôi cáu tiết hét lên. - Tôi với cậu chấm dứt rồi. Với lại, đừng có nhắc tới chuyện đi đâu đó cùng nhau nữa. Vụ ở Nara là quá đủ rồi.

- Lại tới giờ rồi đấy. - Takaya khịt mũi đầy châm biếm.

- Đợt đó chính cậu cũng là người bảo sẽ lo liệu ổn thỏa hết, tôi chẳng cần phải bận tâm làm gì? Nhưng rốt cuộc thì sao? Ai là người đã đặt sai ngày để rồi thay vì nghỉ ngơi tại một cái ryokan sang trọng với onsen lộ thiên thì hai thằng đàn ông sắp ba mươi phải chui rúc trong cái phòng trọ nhỏ như cái lỗ mũi hôi ỉ mùi nấm mốc, ban đêm còn có mấy cô mặt dày cộm phấn tới gõ cửa hỏi có cần người ngủ cùng không? Đã thế cậu còn dám nói vọng ra: "Cần chứ!". Và ai là người đánh rơi mất vé của buổi biểu diễn nhạc sống ở Yakushiji. Chắc là tôi nhỉ? Rồi đêm đó còn uống tới mức nôn thốc nôn tháo trước quán người ta nữa chứ? Đã tửu lượng kém còn thích ra vẻ.

- Ô hay, đúng là lần đó là lỗi ở tôi, nhưng ngay từ đầu việc chọn Nara để đi giải tỏa căng thẳng đã là một sai lầm rồi. - Giờ tới phiên Takaya phản pháo. - Cái chốn đó thì có gì ngoài đền chùa với mấy con nai. Chúng ta chẳng có gì để làm ngoài việc đi thăm hết cái đền này sang cái chùa khác mà cái nào cũng giống nhau. Sao người ta có thể xây một loạt chùa mà cái nào cũng giống như đúc ra từ cùng một khuôn thế nhỉ? Rồi còn vụ cho nai ăn nữa? Ai bảo mấy con nai đó hiền cơ? Thay vì ăn bánh senbei thì tụi nó cắn tay tôi đấy.

Tôi chẳng hề nể nang, vặc lại:

- Bộ chuyện mấy em nai nhỏ ghét cái bản mặt cậu cũng là lỗi của tôi à?

- Sau đó chẳng phải chính cậu còn vác một đống đồ lưu niệm in hình mấy con nai về à? Trong khi chúng còn chẳng dễ thương, rồi giờ thì tống hết vào một xó. Lo mà về dọn đi kìa!

Xem chừng Takaya quyết ăn thua đủ với tôi phen này.

- Tôi đã thề với lòng là sẽ nhất quyết sẽ không bao giờ đặt chân vào cái trại cá đó thêm một lần nào nữa. Cậu có thể quăng hết đồ của tôi đi, chỉ cần trả lại tôi lọ siro dâu tằm và lọ mơ muối là được. - Tôi nói.

- Tôi uống hết đống siro rồi.

- Cái gì? Cậu uống hết hai lít rưỡi siro dâu tằm trong bốn ngày? Cậu là gì thế? Người máy chạy bằng siro dâu tằm hay sao mà ngốn hết chừng đó? Đấy còn chưa nói tới chuyện hồi tôi mới mua dâu tằm về, cậu còn cằn nhằn là "phí công tốn sức cho ba cái chuyện tào lao", rồi thì ngoài cửa hàng tiện lợi và siêu thị "thiếu giống gì". Đấy, tôi dùng chính xác từ ngữ của cậu lúc đó đấy. Ha, giờ thì ai là đứa nốc hết đống siro của tôi nào?

Tôi dừng lại một lúc nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục "bản hùng ca" của một bà nội trợ đã quá chán ngán gã chồng gia trưởng của mình, nên quyết định nổi dậy phản kháng:

- Nói chung là cậu lỡ uống hết chỗ siro đó rồi thì thôi. Tôi muốn pha chế lại bao nhiêu bình chả được. Cứ trả lại tôi hũ mơ muối đã, còn đống đồ khác thì đem quẳng hết đi. Tôi chả muốn dính dáng đi tới cái chốn đó nữa. Coi như là cậu "ăn miếng trả miếng" khi mà tôi và Naoko đã ném hết đống đồ của cậu đi rồi.

- Cậu sẽ phải về nhà. Chứ cậu thật sự định ở lại cái nhà chồ nồng nặc mùi chanh xả đó à? Ai chọn cái hương tinh dầu đó để xông phòng thế? Naoko phải không? Lúc bước vào tôi còn tưởng là mình lỡ đi lạc vào cái tiệm bán đồ ăn châu Á bình dân nào cơ.

Cuối cùng thì điều tôi lo ngại cũng đã xảy đến. Takaya bắt đầu chĩa mũi dùi tẩm độc hoa Adonis về phía người thiếu nữ khốn khổ kia. Bởi đau lòng thay cho em và tự cám cảnh cho phận mình, lửa giận trong tôi phun trào như ngọn núi lửa bị đáng thức sau hàng nghìn năm đắm chìm trong giấc mộng Niết Bàn.

- Đừng có nói về Naoko như thế! - Tôi hét lên như động rồ. - Đó là người mà cậu đã ngủ cùng và đang mang trong mình đứa trẻ của cậu đấy.

- Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì cậu mới ngưng cái việc đem Naoko ra để làm cái cớ né tránh những vấn đề giữa HAI CHÚNG TA hả? - Takaya nói bằng giọng gần như kiệt cùng sức lực. - Chuyện của Naoko và tôi thì cứ để tự chúng tôi giải quyết.

- Cậu đách giải quyết được cái gì cả. - Tôi nói qua hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. - Tất cả những gì cậu làm bỏ rơi cô bé rồi chạy trốn như một thằng hèn. Trong khi chính cậu đã ngủ với Naoko, cậu đã ngủ với cô bé ấy mà giờ còn nói cái giọng bề trên đó à? Ngủ với học sinh của mình? Sao cậu có thể làm được chuyện đó chứ?

- Vậy ý cậu là tôi ngủ với cậu là được chứ gì?

- Hả? - Tôi kêu lên thảng thốt, bàng hoàng, tựa hồ âm thanh đập vào màng nhĩ mình là lời rủa nguyền của quỷ Satan.

- Rõ ràng là cậu cũng muốn như thế mà, hồi ở Nara và cả buổi tối nay nữa. Cậu chỉ cần gật đầu thôi, tôi sẽ ấn cậu xuống giường ngay lập tức, mặc xác Naoko, Io, hay cái đứa chết dẫm nào đấy mà cậu cứ khăng khăng là đang yêu nó say đắm. Tôi sẽ ngủ với cậu.

Tôi câm nín hoàn toàn, bởi dù có nói bất cứ lời nào lúc này cũng đều có thể biến tình cảnh hiện tại thành trích đoạn của một vở tuổng tẻ ngắt. Takaya thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi thản nhiên nói tiếp:

- Cậu sẽ hiểu là tình dục thật sự sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn cậu nghĩ đấy. Thế nên...

Tên đểu giả mê cuồng mấy con cá cảnh ngớ ngẩn chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đập thẳng cái gối của mình vào mặt. Cố kiềm chế để không òa khóc vì bức bối và căm phẫn, tôi dồn toàn bộ sức mạnh tinh thần và cảm xúc để gào lên với hắn bằng tiếng địa phương miền Nam.

- Thằng khốn chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới, cậu đếch có quyền nói câu đó với tôi!

Rồi tôi chui vào trong chăn, cuộn tròn lại như một con Armadillos bất an và buồn bã; tuy nhiên, dù đã rúc sâu vào cái thế giới ngan ngát mùi nước xả vải hoa hồng, tôi vẫn có thể nghe tiếng Takaya lầm bầm chửi rủa: "Cái đồ chết tiệt đáng thương hại". Ngay sau đấy, tôi còn nghe thấy tiếng đá đánh lửa Zippo kêu tanh tách và tiếp nối là âm thanh của một vật gì đó rơi xuống nền nhà lát đá hoa cương. Tôi đoán là tên khốn đó tính bắt chước mấy tay tài tử trong các bộ phim diễm tình kinh điển, cứ sau mỗi cuộc cãi vã với người yêu (khốn khổ khốn nạn cái thân tôi khi mà tôi và hắn đã một dao đoạn tuyệt cái mối quan hệ lằng nhằng và thảm hại này trước đó), lại lôi thuốc lá ra hút cho hạ hỏa. Mà thằng ngốc đó thậm chí còn chả biết hút thuốc, và bao Malboro đó thì vốn thuộc quyền sở hữu của Hiroki. Càng lúc tôi càng không muốn tin, rằng hắn và Takaya-học-sinh-cấp-ba là cùng một người, chỉ khác nhau về độ tuổi và khung thời gian mà thôi.

Một lúc sau, một luồng không khí tĩnh lặng lan qua chỗ tôi nằm. Hẳn là Takaya đã quyết định yên giấc. Tôi cũng mong là hắn ta ngủ quách đi cho rảnh nợ, nhưng cái gã cuồng cá nhất quyết không chịu buông tha cho tôi. Ở phía đuôi giường, tôi có thể cảm nhận được rất rõ ngón chân út của hắn đang mơn trớn cọ vào cái ngón chân cái cái có hình thụ kỳ dị của tôi, như lúc Loki tán tỉnh người vợ đầu to lớn gấp trăm lần gã. "Thằng điên này nghĩ cái quái gì trong đầu thế nhỉ?" Tôi điên tiếc tự hỏi thầm trong dạ, rồi lấy lấy gót chân đá thẳng vào ống quyển hắn. Takaya chửi thề một tiếng, rồi khẽ khàng rút lui. Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã đánh giá quá thấp sự lỳ lợm của tên tình cũ. Chỉ một lát sau, hắn lại quàng tay sang kéo tôi lại sát thân mình, miệng lầm bầm than lạnh. Chẳng còn cách nào khác, tôi thở dài và mặc kệ gã muốn làm gì cũng được, ngoại trừ việc mon men cởi khuy áo ngủ trên người tôi ra. Lúc tôi sắp sửa ru mình vào giấc ngủ thì Takaya lại đột ngột phá vỡ tảng băng yên lặng mong manh:

- Sau khi tôi giải quyết xong tất cả mớ bong bòng này, chúng ta sẽ tới Niketown ở New York nhé. Cậu vẫn muốn đến đó thăm quan mà?

- "Đồ chết tiệt đáng thương hại" không có nhu cầu đi đâu với cậu cả? Tôi đã nói rất rõ ràng và rành mạch rồi cơ mà? - Tôi chán chường đáp lời. - Nếu muốn, tôi sẽ đi một mình.

- Cậu có thể lết đi đâu với tình trạng hiện tại nữa?

Takaya hỏi sau khi lẩm bẩm gọi tôi là "đồ nhỏ mọn".

- Tôi sẽ tới vương quốc của loài Kappa.

- Lại nói vớ vẩn gì nữa đấy?

- Là Akutagawa. Hồi đó, chính cậu hỏi mượn tôi quyển "tuyển tập truyện ngắn" để đọc mà, không nhớ à? Lúc đem trả, cậu còn khen là truyện hay và xúc động lắm cơ mà?

Đúng vậy, với nỗi cô đơn và sự bất lực của tôi lúc này thì thừa mứa để quy đổi ra mười tấm vé đi tới vương quốc Kappa mà bậc đại văn hào đã tạo nên bằng nỗi thất vọng tới cùng cực đối với nhân loại.

- À, ý cậu là thế ư? Thật ra thì...- Takaya ấp úng. - Đợt ấy, đúng là tôi có mượn cậu quyển sách đó, nhưng do có vài vấn đề xảy ra nên tôi chưa kịp đọc đã mang trả lại cho cậu rồi.

Quả nhiên, Takaya ở thời điểm hiện tại là một kẻ sẽ cố gắng thành thực với tôi hết mức có thể.

- Còn bây giờ cậu đã đọc chưa? Tôi đã thấy nó trên kệ sách ở nhà Naoko.

- Vẫn chưa.

Gã trung niên mê cá đang cầm tù tôi trong niềm âu yếm sến sẩm kiểu Shakespeare của hắn nói bằng giọng vô cùng dứt khoát. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi chỉ cần Takaya thừa nhận hắn đã đọc "Kappa", và thốt ra lời xin lỗi nhẹ như không, thì ngay lập tức tôi sẽ tự cắn đứt lưỡi mình không chút do dự. Hình ảnh Nakamura Tsuyonari năm mười bảy tuổi vừa dán mảnh giấy nhớ lên trang sách màu váng sữa, vừa thút thít khóc, và trên đầu là chiếc bóng rung rinh của cành cây trứng cá sai trĩu quả, vẫn đang hiển hiện lên vô cùng rõ nét trên bề mặt hồ pha lê tại chốn thẳm sâu tiềm thức tôi.

- Nói chung là ngày mai cậu lo mà về nhà đi.

- Cậu cứ ngủ mà mơ tới chuyện tôi sẽ quay trở về cái bể cá kêu ùng ục suốt ngày đêm đó với cậu đi. Tạm thời tôi sẽ ở lại đây cho tới khi tìm được chỗ ở mới.

Nghe tôi nói xong, Takaya ngáp dài một cái, rồi bảo:

- Ờ, cậu ở lại đây cũng được. Có Hiroki bên cạnh vẫn tốt hơn. Coi như tôi cho cậu thời gian suy nghĩ.

- Bộ cậu cố tình không hiểu tiếng Nhật đấy hả, Takaya? Chúng ta kết thúc rồi! We're over! Muốn Johnny Rodriguez hát để cậu nghe cho thủng không?

Takaya chẳng thèm lên tiếng trả treo lại mà gục vào lưng tôi ngủ khì. Tôi định hất tay gã mê cá ra khỏi người mình nhưng lại sợ làm hắn thức dậy rồi lại nói năng dằng dai mãi nên cứ để nguyên tư thế như vậy mà thiếp đi.

Đêm đó, tôi mới lại nằm mộng thấy Van gogh ngồi vẽ bức chân dung của Allan với một bên tai bị cắt cụt. Bên ngoài khung cửa sổ của viện Thánh Saint-Paul là bầu trời đêm màu hoa oải hương xứ Provence.

Lâu lắm rồi, tôi mới lại có một giấc mơ êm đềm đến thế. Tôi thật sự đã ngủ rất ngon. 

- Hết chương 8- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com