Phần thứ hai - Chương 9: La chanson d'Hélène(Romy Schneider)(1)
Chương 9: La chanson d'Hélène (The Song of Helene) -Romy Schneider
I
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái khoan khoái, lâng lâng, mũi bàn chân dường như không chạm đất, như Từ Thức lúc mới lạc bước tới cõi tiên. Bên cạnh trống trơn, Takaya hẳn đã rời đi từ lâu và cố không làm tôi thức dậy. Căn phòng vẫn chìm trong màn đêm lúng liếng sắc cam Địa Trung Hải đọng lại từ ngày hôm qua, nên khái niệm thời gian trở thành ra vô nghĩa. Tôi mù mờ chẳng biết bây giờ mấy giờ, và liệu mặt trời đã lên tới đỉnh tháp Tokyo hay sắp chìm xuống biển Kamakura, cho tới khi loáng thoáng nghe có tiếng gõ cửa.
Tôi khoác tạm lên mình chiếc áo lên mà Takaya quẳng lại trên giường, ra mở cửa. Là bác quản gia Miyage đáng kính với khăn lông và chiếc bàn chải đánh răng mới tinh trên tay Bác mỉm cười đôn hậu, ân cần hỏi thăm đêm qua tôi ngủ có ngon không. Tôi thành thực tỏ bày, rằng lâu lắm rồi mình mới lại được đánh một giấc say sưa tới mức sưng húp cả mi mắt. Bác bật cười bảo tôi sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì xuống nhà bếp dùng bữa sáng. Tôi gật đầu, cảm ơn bác bằng giọng điệu chân thành nhất của mình, rồi nhận lấy chiếc khăn màu hoa hồng Noisette (tức là sự dung hòa hoàn hảo giữa sắc hồng Trung Hoa e ấp và mà trắng thanh tân của giống hồng xạ) cùng cây bàn chải đẹp như một cây quyền trượng đúc từ cả một khối hổ phách. Tất cả mọi món đồ trong ngôi nhà này đều tạo một cảm giác như thể chúng đương huênh hoang khoe mẽ về sự xa hoa và đắt đỏ của bản thân mình. Mà thường thì tôi lại không cảm nhận được giá trị đáng để ngưỡng mộ nơi những thứ ấy.
Tôi trịnh trọng ngồi vào bàn ăn sau khi hoàn tất chuỗi thao tác vệ sinh cá nhân. Bữa sáng trong gia đình Hiroki luôn được chế biến theo kiểu Hong Kong, bởi ông nội của cậu ta vốn từ xứ Cảng Thơm di cư sang Nhật Bản sau hàng loạt biến động xảy ra vào năm "rồng đổi màu". Tôi xử lý sạch sành sanh món trứng khuấy kiểu Anh, hai miếng bánh mỳ nướng phếp bơ hảo hạng, đĩa soup macaroni nấu cùng cà rốt, đậu Hòa Lan và thịt nguội, cùng ly trà sữa ngọt lịm chỉ trong vòng vỏn vẹn mười lăm phút. Bữa ăn rất ngon và đủ đầy; tuy nhiên, không hiểu sao, cứ mỗi lần ăn bất cứ thứ gì mà người khác làm cho mình, tôi lại cảm tưởng như bản thân vừa đánh mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng bên trong tâm hồn, tựa hồ một mảnh ghép thất lạc khiến cho bức tranh chẳng bao giờ có thể hoàn thiện được.
Tôi vừa kết thúc bữa ăn thì bác Miyage mang đến cho tôi ba viên thuốc đèm đẹp là cùng lời nhắn hẹn gặp lúc hai giờ chiều tại phòng khám từ Hirorki. Bên cạnh đó, cậu ta cũng đã đích thân gọi điện tới công ty tôi xin nghỉ thêm một ngày nữa với lý do: "bác sĩ riêng của Nakamura-sama muốn theo dõi thêm tình trạng bệnh của ngài ấy", nên tôi cứ yên tâm nghĩ ngơi tĩnh dưỡng cho hết ngày hôm nay.
Tôi không muốn uống thuốc, nhưng người quản gia mẫn cán của Hiroki cứ đứng bên cạnh giám sát một cách hết sức sát sao. Thế là, tôi bèn giở một trò quỷ yêu ma giáo mà chỉ có bọn trẻ hư thường dùng để phỉnh gạt bố mẹ mình; đó là dấu khéo léo dấu hai viên thuốc bên dưới lưỡi, uống một ngụm nước tương đối lớn và nuốt ực một cái rõ to. Tôi nín thở chờ đợi tới lúc bác Miyage yên tâm quay người bỏ đi dọn dẹp ngoài phòng khách, liền vội vàng chạy tới nhổ toẹt đống thuốc vào trong bồn rửa, tay vặn vòi xả nước thật mạnh cho chúng trôi tuột xuống cống mất dạng. Mong là không có con chuột nào bên dưới đường cống ngầm thành phố ăn phải mấy viên thuốc của tôi, để rồi biến thành thứ gì đó khủng khiếp phá hủy cả thành phố như trong mấy bộ phim kinh dị hạng B.
Lau miệng xong, tôi ra ngoài ban công phòng khách hút điếu thuốc đầu tiên của ngày. Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy được bác Miyage đang phơi phóng đống chăn màn bên cạnh một cây thông cao phải tới mười lăm, hai mươi mét, được trang hoàng đủ đầy những dây đèn màu quấn quít, những quả cầu xanh đỏ bóng loáng và cả một ngôi sao vàng khổng lồ tọa lạc trên đỉnh ngọn cây. Cái cây đó nhắc nhớ tôi, rằng ngày mai là sinh nhật mình, và chỉ còn năm ngày nữa toàn nhân loại sẽ cùng hân hoan đón lễ Giáng Sinh. Tôi rít mạnh một hơi thuốc, rồi phả một làn khói mỏng ưu sầu lên không, giương cặp mắt thờ ơ ngắm nhìn nó từ từ hòa làm một với tầng mây mùa đông xám xịt thiểu não. Có vẻ hôm nay sẽ có tuyết rơi.
Tôi trở vào trong phòng khách, run lập cập vì hơi lạnh thấm qua hai lớp áo. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ Thụy Sĩ "chính hiệu con nai vàng" với nguyên một con chim cúc cu trắng trẻo, xinh xắn làm tổ bên trong, tôi thở dài chán ngán vì còn hơn ba tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn với Hiroki (mà thật sự là tôi không muốn đi chút nào). Tôi lò mò tới chỗ kệ sách hoành tráng đóng bằng gỗ Đinh Tứ Thiết bên cạnh chiếc máy đánh chữ đã từng một thời in dấu vân tay của ông nội cậu ta, nhưng giờ thì được trưng bày ở phòng khách như một món đồ trang trí mang tính hoài niệm. "Toàn là sách y khoa và tâm lý học" Tôi buồn bã nghĩ thầm. Sau một hồi rị mọ kiếm tìm trong vô vọng, tôi cũng phát hiện ra sự tồn tại của cuốn "Peter Pan" khổ bỏ túi bị kẹp giữa hai quyển "Phân Tâm Học Nhập Môn" của Sigmund Freud và "Sách Đỏ" của Carl Jung dày cộp, ngột ngạt và bất hạnh như cuộc đời nàng Sabina Spielrein vậy. Thương tình, tôi kéo nó ra khỏi vòng kìm tỏa của hai người đàn ông kiêu hãnh ngút trời.
Tôi mang quyển sách tới chiếc bàn trong bếp, vừa ngồi đọc vừa nhâm nhi chỗ trà sữa còn thừa ban nãy. Lần đầu tiên tôi biết về cậu bé bay Peter Pan là qua giọng đọc truyền cảm của mẹ, và tôi, lúc ấy mới vừa lên tám, cảm thấy nó là câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn và kỳ diệu nhất trần đời. Thế nhưng, tôi của hiện tại, héo úa và rã rời vì tuổi tác, xương cốt đau nhức mỗi khi trở trời, chợt nhận ra quyển sách này thực chất kể về bi kịch của sự trưởng thành. Tựa hồ một áng hoàng hôn tiêu điều nơi biển vắng vậy.
Tôi vừa lật sang chương mười sáu thì giật mình bởi nghe thấy tiếng điện thoại rung bần bật. Quay ra đằng sau thì thấy con sumaho yêu quý của mình đang được sạc pin trên chiếc kệ góc bếp. Thì ra là tin nhắn từ Sasaki. Cô hỏi thăm tình hình của tôi vì cụm từ "cuộc gọi từ bác sĩ riêng" nghe có vẻ nghiêm trọng.
[Anh trốn việc đấy.]
Tôi nhắn lại, hoàn toàn không một chút may mảy ẩn ý bông đùa.
[Với sự trợ giúp từ bác sĩ riêng của mình.]
[Vậy thì em yên tâm rồi. Cứ lo anh bị làm sao.]
Sasaki nhắn lại với một nhãn dán chú vụt hoạt hình Bububonbon thở phào nhẹ nhõm.
[Em biết đấy. Anh là học sinh cá biệt mà.]
Tôi gửi tin nhắn kèm theo một biểu tượng mặt cười nham hiểm.
[Vậy nếu "học sinh cá biệt" thật sự không có vấn đề gì thì trưa nay đi ăn với em nhé.]
Tôi tiếc nuối trả lời trước lời mời mọc đầy thành ý của cô gái trẻ.
[Đáng tiếc quá. Anh vừa mới ăn xong bữa sáng muộn.]
[Vậy mình uống cà phê thôi cũng được. Em chắc cũng phải ăn chút gì đó với khách hàng trước khi gặp anh và Sumire-san.]
Tôi khẽ nhướng mày khi thấy tên của người đàn ông nọ được đề cập đến trong tin nhắn, nên không khỏi thắc mắc:
[Sao lại có cả Sumire-san ở đây vây?]
[À, Sumire-san chính là người muốn đãi chúng ta ăn mà, để mừng việc ảnh mới thắng một "một món hời".]
[Vậy đâu có liên quan gì đến anh?]
[Có chứ.] Sasaki đáp lại như một lẽ gì đó rất đỗi hiển nhiên. [Vì chúng ta là " Lunch Break Club" mà.]
Và đó là cách nàng Sasaki đáng yêu thuyết phục tôi tham gia "buổi chiêu đãi" của người đàn ông đã từng một thời là "Sumire-san" mà tôi quen biết.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com