Chương 20: Một thế giới thú vị.
Hòa: Cậu có muốn nghe tôi kể chuyện tiếp không?
Hệ thống: Ừ, cậu cứ kể đi.
Hòa: Nghe tôi kể rằng mình bị vụt thì cậu tưởng tôi bị bạo hành đúng không?
Hệ thống: Chẳng lẽ không phải?
Hòa: Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Họ dường như bị ám ảnh cái mác con ngoan trò giỏi. Mà tôi lúc đó lại ham chơi, thành ra bố mẹ sử dụng biện pháp mạnh. Họ nhốt tôi vào phòng rồi bỏ tôi ở nhà một mình với bóng tối, cảm giác lúc đó thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa, chắc là sợ hãi, lo lắng, hoang mang. Phải đến lúc tôi đi khám tâm lý thì mới biết bản thân đã bị ám ảnh với bóng tối.
Hệ thống: Thế sao cậu vẫn bình thường khi ở đây?
Hòa: Cậu biết mà, tôi không hiểu chính cảm xúc của mình thành ra mới đầu đến đây tôi chỉ thấy khó chịu, bức bối, tim như bị bóp chặt lại chứ có biết do mình sợ đâu. Với lại, tôi có cậu ở đây mà.
Hệ thống: Ừ.
Hòa: Tôi kể đến đây thôi. Cậu nói Hoàng sắp hết thời gian, vậy cậu có biết cụ thể không?
Hệ thống: Tôi không biết.
Chiếc bảng điện tử sáng ánh xanh dịu mát, cậu bắt đầu nghĩ đến nguyên nhân Hoàng được sống lại. Hệ thống chỉ đơn thuần nói cậu ấy được một hệ thống thương xót cho sống lại, vậy tại sao hệ thống đó lại chọn Hoàng? Chẳng lẽ thế giới này ngoài Hoàng ra thì không còn người nào chết uổng nữa hả?
Cậu biết nếu mình hỏi hệ thống thì câu trả lời vẫn là không biết. Tất cả mọi thứ, nghe tưởng vô ý nhưng lại đều có chủ ý. Đầu óc rối bời, chắc người tạo nên tình tiết trớ trêu này đang rất hả hê khi cậu bế tắc nhỉ?
Ngồi trong bếp ăn tối với anh, tôi nhìn mâm cơm hầu như món nào cũng có chút hành trong đó thì hơi khó xử. Tôi thì ăn được nhưng cậu ấy không thích nó lắm.
"Anh, bây giờ em không ăn được hành đâu ạ."
Trong mồm vẫn đang nhai cơm nên anh chỉ nhướng mày thắc mắc. Tôi gắp hành lá trong bát cơm ra rồi nói với anh: "Cậu ấy ghét mùi của hành lá."
Ưng ý nhìn bát cơm đã hết hành, chắc tôi sẽ phải lập danh sách những món cậu ấy ăn được.
"Tí nữa em sẽ cho anh danh sách những món cậu ấy thích ăn. Cậu ấy kén ăn lắm đấy."
Anh gật đầu rồi hai chúng tôi bắt đầu ăn nốt bữa cơm. Tôi nhớ ra được một chuyện nhưng thôi để gần đi ngủ nói cũng được.
Hòa: Cậu có biết chuyện Hoàng bị làm dụng tình dục khi còn nhỏ không?
Hệ thống: Tôi chỉ biết được hồi đấy cậu ấy học rất giỏi và bị bắt nạt thôi. Cậu nói thì tôi mới biết đấy.
Thật sự lượng thông tin cụ thể về thời thơ ấu của Hoàng quá ít ỏi nhưng cậu biết một người có lẽ sẽ biết hết về khoảng thời gian đó. Cậu nghĩ lại cậu không thể tự nhiên hỏi về điều đó với khuôn mặt lạnh tanh được.
Hòa: Hệ thống, giờ tôi làm mặt đáng thương rồi cậu nhận xét nha.
Hệ thống: Ok, mà cậu làm thế để làm gì?
Hòa: Để tỏ ra đáng thương chứ làm gì? Hỏi kì thế.
Cậu bắt đầu nhớ về các khuôn mặt mình đã xem trên phim, được rồi đầu tiên là mồm mếu xuống, mắt nhìn xuống, lông mày cau lại nhẹ. Cậu làm đủ các bước rồi đưa mặt lên bảng điện tử.
Hệ thống: Tôi đang thấy cậu đang lườm tôi thì đúng hơn, mặt nhăn hơn đít khỉ thế kia, đáng thương cái gì đáng đánh thì có.
Thầm chửi trong lòng, sao biểu lộ sắc thái khuôn mặt của con người lại phức tạp vậy. Ngồi trong bóng tối, cậu cứ làm hết mặt này đến mặt khác và hệ thống vẫn không ngừng trách mắng cậu.
Hòa: Thôi không làm mặt đáng thương nữa. Tôi sắp quay lại rồi.
Tiếng hít thở trên đỉnh đầu, cơ thể được chiếc giường êm ái nâng đỡ, cậu ngước lên nhìn hắn.
Vừa lúc nãy Hoàng bảo với hắn rằng cậu có chuyện cần trao đổi trực tiếp nên đã hoán đổi lại với cậu ấy. Lại là đôi mắt hờ hững đó, hắn nhấc tay đang ôm eo, cách một khoảng: "Em ấy bảo cậu có chuyện cần nói với tôi."
Dạo một vòng về quá khứ, cậu chợt nhớ đến bản thân phải đi xin việc vào ngày mai. Ngoái đầu nói nhanh với hắn: "Ngày mai tôi phải đi xin việc, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, khuôn mặt hắn sáng bừng lên trong bóng tối, đưa chiếc điện thoại đang sáng màn hình cho cậu xem. Đã hơn 10 giờ rồi sao?
Lết xuống giường, cậu phải đi tập luyện một chút mới được, không là sẽ quên ngay.
"Muộn rồi còn đi đâu?"
Đi nhanh vào nhà tắm, cậu ngó nửa khuôn mặt ra nói với hắn: "Tôi phải tập duyệt lại để khỏi quên. Anh cứ ngủ trước đi." Hắn dậy khỏi giường đi đến trước mặt cậu.
"Để tôi giúp cậu, dù sao tôi cũng có chút kinh nghiệm."
Cậy cậy móng tay, cậu cắn phần da ở trong môi, chắc hắn sẽ giúp được cậu đúng không? Dù sao hắn cũng hiểu nó hơn cậu mà.
Ngước lên nói: "Vậy làm phiền anh một lúc rồi."
Căn phòng sáng trưng với hai con người đang ngồi trên giường. Một người run run nâng khóe miệng lên cười, một người chỉ tay vào từng bộ phận khuôn mặt.
"Sao cậu cười mà lông mày lại nhíu vào là sao?"
Bực bội thả lỏng cơ mặt: "Ai biết, nó tự cau lại ấy chứ."
Day day thái dương, hắn thở dài nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi mà cậu vẫn chưa làm nổi động tác cười thân thiện.
"Vậy sao cái lúc tốt nghiệp cậu cười tươi lắm mà?" Vừa dứt lời hắn mới hoảng hốt biết mình lỡ lời, cậu đâu có biết hắn ở đó. Nhưng nhìn vẻ mặt sắp chuẩn bị cãi lại, hắn biết cậu không nhìn ra ý sai trong lời nói của hắn.
Trong lúc người kia đang hoảng, cậu cũng suy nghĩ không biết tại sao hắn lại thấy cậu cười lúc tốt nghiệp, chắc Hoàng lại khoe với hắn cái ảnh cậu cười đây mà. Tự lý giải cho cậu hỏi của mình, cậu lườm hắn.
"Lúc đấy tôi cảm thấy mình nên cười như vậy, chứ ai lên nhận bằng mà mặt như đưa đám được."
"Ừ, ngày mai cậu cũng phải cười, thế sao cậu không cười được?"
Gãi gãi đầu, chính cậu cũng không biết. Sắp xếp lại nguyên nhân, cậu cười trong lễ tốt nghiệp vì cậu đang hạnh phúc sao? Còn khi biết mình phải cười trong buổi phỏng vấn thì cậu căng thẳng hả?
Nếu cậu nghĩ đến điều hạnh phúc, liệu cậu có cười được như thế không?
"Chắc là do tôi căng thẳng nên mới không cười được."
Cậu biết rồi, ngày mai cậu sẽ dậy thật sớm để ăn hai bát bún chả.
...
Và cuối cùng cậu vẫn phải để hắn lay lay mãi mới bước ra khỏi căn hộ.
"Cô ơi, cho con bát nữa." Cậu nói to với bà chủ quán bún, đẩy bát đã hết sang bên cạnh. Hắn vẫn đang ăn tô đầu tiên mà cậu đã ăn xong một bát rồi, kinh ngạc nhìn sức ăn như bỏ đói nhiều ngày của cậu.
Miếng thịt gắp định cho lên miệng thì bị hạ xuống: " Buổi sáng ăn vừa vừa thôi, cẩn thận lại tào tháo đuổi ngay trước khi phỏng vấn."
Lấy giấy lau lau miệng rồi ném nó vào thùng rác, cậu ngóng bát bún vẫn đang làm ở quầy: "Đây là cách tôi có thể cười, anh kệ tôi."
Hắn ăn xong bát thứ nhất, cậu ăn được một nửa của bát thứ hai. Thấy vẫn còn chút thời gian, hắn lôi điện thoại ra kiểm tra xem có tin nhắn của công ty hay không. Công việc của hắn có thể làm tại nhà hoặc đến công ty đều được. Hồi trước hắn luôn đến công ty, nhưng giờ cậu đang ở cùng hắn, sợ cậu trốn mất nên hắn cũng chỉ còn cách ở nhà để làm việc.
"Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi." Cậu đứng dậy với cái bụng no căng, cơ thể được như ngày hôm nay là một mồm cậu ăn. Thật sự mỗi lần Hoàng đi ăn thì khi cậu kiểm soát lại cơ thể đều thấy rất đói. Sau này cậu trao đổi rằng khi nào Hoàng không muốn ăn, sẽ để cậu ra ăn hộ.
Mở cốp nhỏ trước mặt, cậu lôi ra chiếc gương cầm tay. Hình phản chiếu vẫn thật khó để nhìn rõ mặt của Hoàng, tập trung nhìn vào vị trí của môi. Cậu nhành mồm ra rồi nâng nhẹ lên, quay sang hắn với khuôn mặt cười tươi theo suy nghĩ của cậu.
"Hế ào? Ổn hơn ối qua úng hông?" (Thế nào? Ổn hơn tối qua đúng không?)
Hắn vặn chìa khóa khởi động xe, liếc nhẹ mắt sang con người đang làm mặt quỷ rồi từ từ đánh mặt ra ngoài cửa sổ bịt mồm nhịn cười.
"Cậu chỉ cần cười mỉm thôi, không cần phải cười nhe răng làm gì."
Tại sao cậu ăn hai bát bún rồi mà vẫn không cười được, bất lực thôi thì nghe lời hắn cũng được.
Ngón tay thon dài chạm vào màn hình nhỏ, ấn vào ứng dụng Google Map, thanh tìm kiếm địa chỉ hiện ra.
"Chỗ cậu phỏng vấn là ở đâu?"
Cất chiếc gương vào cốp, cậu vừa cài dây an toàn vừa nói: "Ở công ty cổ phần C."
Nhập tên công ty vào thanh tìm kiếm, hắn bắt đầu lái xe đến đó. Cười mỉm gần năm trăm lần mới tới, đây là công ty trước kia cậu từng kí hợp đồng với Tuệ để hợp tác chuyển thể. Cậu cũng không biết Tuệ ở thế giới này có làm ở đây không nữa, nếu có thì cậu mong mình sẽ không hợp tác với cô nữa. Trải qua một lần là đủ rồi.
"Anh cứ đi đâu chơi cũng được, không phải ở đây đợi tôi đâu."
Tháo dây an toàn, cậu bước xuống dưới xe.
"Hòa!"
Cậu ngoảnh đầu lại, có vẻ Hoàng đã nói tên của cậu cho hắn. Tiếng cửa xe đóng lại, hắn đưa cho cậu một hộp sữa socola. Không nhìn vào mắt cậu nói: "Cho cậu."
Dù sao cũng khá sát giờ, cậu không nghĩ nhiều cầm lấy hộp sữa, vừa chạy vừa nói: "Cảm ơn, tôi sẽ uống nó."
Không biết do chạy thục mạng hay do người ấy nhớ đến sở thích của cậu mà trái tim cứ đập liên hồi. Cậu không biết bản thân bị sao nữa.
'CHẠY CHẬM THÔI, MẶT ĐỎ HẾT LÊN RỒI.'
'Còn chưa đầy năm phút nữa là đến giờ rồi, sao cái phòng đó ở tầng cao vậy.'
'AI BẢO CẬU CỐ CHẤP ĂN THÊM BÁT NỮA.'
Ngồi trước mặt cậu là tổng biên tập, họa sĩ minh họa chính và tác giả gốc của cuốn tiểu thuyết. Thẻ nhân viên cài trước ngực, cậu nhìn tên của Tuệ, cô mỉm cười trước mặt cậu, vẫy tay chào. Số phận thật trớ trêu làm sao.
Tổng biên tập mở CV và mấy chương truyện cậu minh họa, cô gật gật đầu quay sang hỏi Tuệ: "CV khá đẹp và nét vẽ phải gọi là quá cẩn thận nhưng cũng không chắc khi vào làm việc có bị phá nét không nhỉ?"
Họa sĩ minh họa chính lấy tay che miệng, thì thầm vào tai tổng biên tập: "Tôi thấy nét của cậu ấy cũng khá tương đồng với tôi, nhìn cái Background với chiều sâu và chi tiết thế kia, tôi nghĩ cậu ấy phù hợp làm trợ lý của mình."
Đôi tay đổ mồ hôi, đây là phản ứng của cơ thể khi căng thẳng sao? Đưa tay lên lau mồ hôi, cậu thấy trong túi áo khoác nặng nặng, thò tay vào sờ được thứ có hình hộp chữ nhật nhỏ nhắn. Đây là hộp sữa hắn cho, cơ thể bỗng thả lỏng ra, nhịp thở ổn định lại.
Cuối cùng cậu ấy cũng thoải mái hơn rồi nhỉ? Tuệ chống cằm nhìn cậu. Hồi nãy cô thấy cậu cứ ngồi đó một cách cứng đờ rồi không hiểu sao tự nhiên gương mặt cậu dịu đi hẳn, cô thấy cậu cười.
Tổng biên tập sau khi trao đổi một hồi với hai người ngồi cạnh, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vì thời gian khá gấp nên hôm nay cậu sẽ ở lại đây làm việc luôn, cậu sẽ làm trợ lý phụ trách mảng Background. Nếu có câu hỏi gì thì cứ nói."
Tác phong mạnh mẽ, dứt khoát, cậu tự hỏi có phải người phụ nữ tài giỏi nào cũng như vậy hay không. Vuốt nhẹ hộp sữa, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em không có câu hỏi nào ạ."
"Tốt, giờ tôi giao cậu ấy cho cậu đấy." Cô vỗ vai người đàn ông bên cạnh, cầm máy tính và sổ sách đi ra ngoài.
Người đàn ông kia bước đến chỗ cậu ngồi, chìa tay ra: "Tôi là Nguyễn Văn Tuấn, họa sĩ minh họa chính, hy vọng chúng ta sẽ gắn bó lâu dài." Giữ phép lịch sự, cậu cũng đứng dậy bắt tay với Tuấn.
"Em cũng hy vọng như thế ạ." Cậu vô thức cười mỉm mà không biết. Toan rút tay ra mà không sao làm được, nụ cười của cậu dần run run. Tuấn cười lớn lên, bỗng Tuệ đập một phát vào cánh tay của anh.
"Giữ hình tượng đi ông cố, già đầu rồi mà còn trêu trẻ con."
Tuấn nhăn mặt vươn tay xoa xoa cách tay bị đánh của mình: "Già đâu mà già, Hoàng đừng nghe nó nói linh tinh, anh đây vẫn U30 đấy."
Bước lên đứng chắn trước cậu, Tuệ chỉ thẳng vào mặt Tuấn: "Cậu ấy có người yêu rồi, đừng có mà táy máy."
Bỗng cánh cửa phòng mở mạnh ra, đập vào tường. Tổng biên tập cầm cái thước gỗ dài hơn một mét bước vào, gương mặt giật giữ quát: "Hai đứa chúng mày đang diễn kịch trước mặt trợ lý hả? Giờ vẫn chưa đưa cậu ấy đi làm quen chỗ làm, muốn ăn đòn đúng không?"
'ĐỜI TRƯỚC CẬU CŨNG PHẢI CHỊU CẢNH NÀY HẢ?'
'Không, hồi đấy tôi làm việc một mình với làm tại nhà.'
Quả nhiên thế giới này vẫn có một thứ gì đó thú vị hơn thế giới của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com