Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Một tuần tự do.


"Mấy đứa ơi, chúng ta đi ăn trưa thôi." Giọng Tuấn đanh thép thông báo, mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp lại chỗ ngồi rồi đứng dậy đi ăn và cậu cũng vậy.

"Anh thích ăn gì ạ?" Duyên đứng cạnh cậu, đôi tay cậy cậy phần da ở đầu ngón tay, cậu biết đó là hành động khi lo lắng, bồn chồn vì chính cậu cũng làm như vậy.

Cố nở một nụ cười để giúp cô đỡ căng thẳng, cậu nhẹ nhàng nói: "Đi ăn cùng anh là sẽ biết, anh cũng tò mò không biết em muốn ăn gì."

Nụ cười ngại ngùng nở trên môi, cô lấy hai tay be mặt lại, trong lòng vui như đêm ba mươi Tết. Anh ấy cũng bật đèn xanh với mình rồi, cô thầm nghĩ như vậy. Cậu đứng dậy, chạm tay lên đầu cô rồi nói: "Mình đi ăn thôi em."

Bữa trưa hôm đó là lần đầu tiên cậu thấy có người để ý đến từng món cậu ăn. Ánh mắt của Duyên nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm của cậu khi ăn. Duyên thầm phân tích trong đầu, anh ấy thích đồ cay, cơm sẽ thường trộn hết mọi thứ lại rồi mới ăn, anh ấy cầm đũa bằng tay trái và thìa bằng tay phải, có thói quen kê giấy dưới bát khi dùng xong, cứ khoảng hai mươi giây anh ấy sẽ nhai xong cơm và phải có nước khi ăn. Tự hào về khả năng quan sát của mình, cô bật cười thành tiếng.

Khó hiểu nhìn cô nàng, cậu vẫn đang phùng mồm nhai cơm, gương mặt thắc mắc nhìn cô. Duyên thấy vậy thì cũng cúi đầu xuống bắt đầu ăn, không nhìn cậu nữa. Cậu nghĩ chắc cô nàng này lại khám phá được điều gì đó ở cậu rồi.

Hai người giải quyết bữa trưa trong yên bình. Trên đường đi về công ty cùng Duyên cậu lại thấy chiếc xe quen thuộc đó. Duyên đi bên cạnh thấy cậu sững người ra thì quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Anh ơi, sao vậy ạ. Đừng nói anh bị đau bụng nha." Trong vô thức, cậu nắm nhẹ tay cô nàng rồi dắt vào trong công ty.

Buổi sáng hắn đến công ty làm việc, đến trưa muốn đưa cậu đi ăn thì đợi mãi không thấy cậu ở dưới sảnh. Thầm nghĩ có lẽ cậu ấy ăn ở trong phòng làm việc, chợt hắn thấy cậu cùng một cô gái cười đùa nói chuyện với nhau. Trước kia hắn sẽ nghĩ là đồng nghiệp tán gẫu với nhau nhưng giờ hắn và cậu chẳng là gì cả, cậu hoàn toàn có thể tìm người yêu. Nắm chặt lấy vô lăng, dù là như vậy hắn vẫn không muốn cậu đi tìm.

Nhòm qua cửa sổ phòng làm việc, chiếc xe đã không còn ở đó. Quay người lại, cậu vẫn thấy Duyên đứng bất động nhìn bàn tay vừa được cậu nắm cười hạnh phúc. Thở dài một hơi, cậu chạm nhẹ vào má của Duyên.

"Đừng như vậy, em khiến anh khó xử đấy."

Cô vừa cười vừa nói: "Anh đang ngầm thừa nhận mình có cảm giác với em đúng không?"

Tự thấy bản thân quá chớn, cậu đi nhanh về phía bàn làm việc. Hóa ra cảm giác có người yêu thương mình lại hạnh phúc như vậy, trái tim bỗng được sưởi ấm một cách bất thường. Bác sĩ nói đúng, cậu cần một người như thế bên cạnh.

Dù bên cạnh Duyên là ngươi cô thích nhưng cô vẫn luôn nghiêm túc trong công việc. Cậu có thể yên tâm về việc ngồi cạnh cô mà không bị làm phiền. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, đây là hai thứ cô không bao giờ để nó chung một chỗ. Chính sự rạch ròi này là một điểm mạnh của cô.

Hoàn thành xong công việc, cậu ngồi bên cạnh đợi Duyên làm nốt. Công việc của cô là tô màu nên có hơi tốn công một chút, cô nàng nhỏ hơn cậu một tuổi vậy mà đã đi làm trước cậu tận ba năm. Ngón tay nhỏ nhắn nhưng thon dài của cô lướt trên bảng vẽ, tiếng bàn phím lạch cạch bên tai, tháo kính ra cậu chợp mắt một lúc.

Nhịp thở đều đều bên tai, cô đã ngắm cậu được một lúc lâu rồi. Lúc đầu chỉ đơn thuần là thấy cậu đẹp trai nhưng sau khi tiếp xúc cô mới thấy cậu còn rất tận tâm với công việc, cô chưa từng thấy cậu kêu ca về số lượng công việc lại luôn làm đúng hạn, có khi còn trước cả hạn. Đây là mẫu người hết lòng vì công việc, một người cô vẫn hằng mong đợi.

Chiếc đồng hồ chỉ mười rưỡi, cô nhẹ lay cậu, nói: "Anh ơi, dậy đi."

Day day ấn đường, cậu hỏi cô mấy giờ rồi. Nghe cô nói xong, cậu bật người dậy, nắm tay Duyên chạy nhanh xuống dưới. Khi gần bước ra sảnh, cậu ngoảnh lại nói với cô: "Em định đi về nhà kiểu gì?"

"...Em đi xe buýt ạ, nếu muộn quá thì em gọi taxi, sao vậy anh?" Con gái một mình về giờ này không an toàn chút nào, cậu lo lắng nhìn cô.

Duyên như nhìn ra được điều đó, cô cười xòa lên: "Anh đừng lo, em như này quen rồi, em có học võ tự vệ mà." Tự hỏi một cô gái hoàn hảo như vậy sao lại vẫn chưa có người yêu, chắc cậu phải may mắn lắm mới được cô để ý.

Chào tạm biệt cô xong cậu bước ra ngoài sảnh công ty, quả nhiên hắn đã đỗ xe ở đó. Không biết hắn có nhìn thấy cảnh vừa rồi hay không, cậu chẳng quan tâm mà đi về phía chiếc xe ấy.

Mở cửa trước, cậu ngồi xuống thắt dây an toàn vào. Hai người lái xe trong im lặng, cậu lại nhắm mắt ngủ một chút. Đang ngủ thì cậu thấy bàn tay nhồn nhột, mở mắt ra cậu thấy hắn đang cầm khăn ướt lau tay cho cậu. Gương mặt hắn bị bóng tối che đi, cậu không nhìn ra được biểu cảm bây giờ của hắn, chiếc khăn chà mạnh từ lòng bàn tay đến từng ngón tay một. Bàn tay mát lạnh của hắn đối nghịch với bàn tay đang nóng lên của cậu.

"Tại sao anh lại làm vậy?" Hắn cứ làm như cậu vừa chạm vào thứ kinh tởm gì không bằng. Hắn lau đi lau lại khoảng mười lần thì mở cửa xe ném chiếc khăn vào thùng rác rồi quay lại xe. Đôi mắt xám chìm trong bóng tối nhìn con người đang thắc mắc trước mặt.

Hắn không nói gì, lái xe đi về nhà. Cậu thấy hắn kì lạ từ lúc ngồi trên xe rồi, suốt khoảng thời gian đó hắn không nói với cậu một câu nào. Lưỡng lự đứng dưới hầm để xe, cậu hít một hơi rồi nói: "Anh Tuấn bảo anh đang giữ chiếc vali của tôi, phiền anh mang xuống dưới này được không?"

Chẳng hiểu mặt cậu hôm nay có cái gì mà hắn cứ nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, đưa tay lên vuốt mặt đồng thời điểu chỉnh lại tâm trạng.

"Cậu tự lên mà lấy." Rồi cứ thế bỏ cậu lại đi vào trong thang máy, cậu không giữ thẻ dân cư nên chỉ còn cách đi cùng hắn. Đầu căng như dây đàn suy nghĩ tại sao hắn lại bất thường như vậy. Cậu nghĩ hắn bế tắc trong công việc chăng, hay vẫn đang buồn chuyện Hoàng biến mất?

Cách hắn một khoảng xa trong thang máy, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, cậu cứ tự hỏi lại tự trả lời cho đến khi chiếc thang máy dừng lại ở tầng mười bảy. Đứng ở ngoài hành lang, cậu khoanh tay nói: "Anh vào lấy hộ tôi được không?"

Hắn chạm nhẹ chiếc thẻ vào cửa, tiếng kêu ting ting báo hiệu cửa đã mở. Dù đã cảnh giác như thế nhưng cậu vẫn bị hắn túm được rồi lôi vào căn hộ. Đè chặt lên cửa cậu bị hắn hôn mạnh xuống, hôn gì chứ giống như hắn đang cắn thì đúng hơn. Vị sắt lan tỏa trong khoang miệng, chiếc lưỡi bị cậu vô tình cắn trúng lúc trưa giờ lại bật máu. Khó thở quá, lần nào hắn hôn cũng như muốn rút hết dưỡng khí của cậu vậy.

Nụ hôn vị máu ấy kéo dài được gần một phút thì ngừng lại. Hắn ôm chặt lấy cậu, lồng ngực cậu phập phồng lên cố gắng hít thật nhiều không khí càng tốt. Ngoài vị máu, cậu còn cảm nhận được một chút rượu nơi đầu lưỡi. Hắn đã uống rượu sao, vậy những hành động vừa nãy là do hắn nhìn nhầm cậu thành Hoàng sao?

Người cậu cứng đờ mặc hắn ôm lấy, cậu thở dài nói: "Tôi là Hòa." Cậu đồng cảm với hắn, cậu mất đi một người mình yêu quý, hắn thì như mất đi cả thế giới. Đương nhiên là hắn vẫn không quên được rồi, cậu có thể hiểu.

Cơ thể bỗng bị hắn ôm chặt hơn, nhấc cậu lên vai đi vào phòng hắn. Cảnh báo nguy hiểm xuất hiện trong đầu cậu. Hôm nay hắn định làm chuyện đó hả? Không được, đây rõ ràng là cưỡng ép.

Đặt cậu xuống giường, hắn ôm cậu từ đằng sau rồi vùi mặt vào gáy của cậu. Cánh tay siết chặt lấy eo của cậu, hắn ôm cậu nhắm mắt ngủ. Cậu toát hết mồ hôi hột, dù hắn không làm gì cả nhưng chiếc dùi cui đó đang cọ vào giữa mông của cậu. Là con trai nên cậu hiểu được nếu cứ để thế cũng chẳng ổn chút nào. Nhưng nhỡ hắn lấy cậu ra làm công cụ giải tỏa thì sao? Đấu tranh tư tưởng một hồi giữa gọi và không gọi, cậu cắn răng.

"Phong, dậy đi."

Đôi môi hắn cọ vào gáy cậu nhồn nhột, hắn ậm ừ trong cổ họng rồi ngồi dậy. Thú thực nếu không phải cậu cảm nhận được vị rượu, cậu cũng không nghĩ là hắn đang say, gương mặt không chút đỏ lên vì men mà lại còn trông như vẫn tỉnh táo nhìn cậu. Hắn cụp mắt xuống, cậu nuốt nước bọt liếc xuống chiếc chăn đang ở cuối giường.

Cậu muốn khóc tiếng máng quá, nhìn hắn từ từ cởi thắt lưng da mà cậu như sắp tắc thở vậy.

"Tôi sẽ không đâm vào đâu, chỉ mượn đùi một chút thôi."

...

Cửa phòng tắm mở ra, cậu mặc một bộ đồ thoải mái. Bước đi khập khiễng, phía đùi trong đỏ lên một mảng vừa đau vừa rát. Men theo dọc tường, cậu bắt đầu đi tìm vali, nhẹ nhàng lật từng ngóc ngách trong nhà hắn mà vẫn không thấy nó đâu. Cậu không muốn gọi hắn dậy một chút nào, vừa nãy cậu rên rỉ dưới thân hắn, nghĩ lại mới thấy thật kì quái.

Ngước lên đỉnh tủ quần áo, chiếc vali sừng sững nằm đó. Nghiến răng, cậu quay phắt ra nhìn hắn vẫn đang ngủ say. Đây là nghĩ cậu không lấy được nên mới để trơ trơ ở đó đúng không, tức thật. Chạy vào phòng bếp, cậu nhấc nhẹ chiếc ghế lên, rón rén từng bước nhỏ, đùi đau đến mức muốn chảy cả nước mắt.

Cậu cắn răng mang nó vào trong phòng, liếc thấy hắn vẫn đang ngủ, đặt nhẹ chiếc ghế xuống. Cảnh giác quay lại kiểm tra phát nữa, vẫn ngủ. Vừa nhìn hắn vừa leo lên ghế, cậu đứng lên song đầu vẫn không ngoảnh lại. Cậu chỉ sợ mình lơ hắn một cái là hắn lại chớp thời cơ vác cậu lên vai.

Có nên xuống đập mạnh vào đầu hắn một cái không ta, suy nghĩ đó đã bị cậu gạt bỏ ngay lập tức. Cánh tay với với lấy chiếc vali, mắt vẫn nhìn hắn, nắm được tay cầm, cậu kéo nhẹ nó lại gần mình. Chiếc vali không quá nặng được cậu để lên đầu rồi bước nhẹ xuống dưới đất. Thở phào khi hắn vẫn đang ngủ, cậu ôm chiếc vali đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Bước đến bàn làm việc, cậu ôm thân máy tính theo. Chạy nhanh đến cửa, ngoảnh đầu phát nữa, không thấy ai cả thì cậu mở cửa chạy thật nhanh xuống.

Hít thở khó khăn, cậu lại kéo chiếc vali, tay ôm thân máy đi trong đêm khuya. Con đường với tiếng xào xạc của lá cây, tiếng dế kêu tứ phía. Lết tấm thân tàn đi về phòng trọ của mình, gần một tháng cậu không về, thật nhớ căn trọ nhỏ ấy làm sao.

Leo cầu thang, cậu nhìn lan can bằng sắt đã han rỉ. Lấy chiếc chìa khóa trong ví, cậu cắm vào rồi vặn khẽ. Cánh cửa bằng sắt kêu kẽo kẹt do bị han, mùi hương quen thuộc ấy vẫn ở đây. Mở chiếc vali, trong đó chỉ có đúng hai bộ ở nhà và hai bộ đi làm, còn lại là máy tính và bảng vẽ, ôm thân máy lên đặt theo thói quen. Cứ tạm để thế này đã, ngày mai cậu sẽ dọn nốt.

...

Mở mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà rồi từ từ liếc sang khoảng trống bên cạnh. Buổi tối hôm qua hắn vốn không ngủ nhưng vẫn không dậy ngăn cậu. Hắn rất muốn, tại sao hắn lại muốn chứ? Cậu có phải Hoàng đâu, hắn luôn tin rằng bản thân sẽ chỉ yêu mỗi mình Hoàng và có lẽ hành động bốc đồng ngày hôm qua là do cậu mang dáng vẻ của Hoàng để gần gũi với một cô gái khác nên hắn mới tức giận. Hắn đinh ninh là vậy.

Nghĩ đến một tương lai xa, cậu sẽ cùng cô gái ở trước sảnh đó thành vợ chồng. Lúc đó hắn sẽ như thế nào? Hắn không thể tưởng tượng nổi, hắn sẽ mang theo hình bóng của Hoàng đến hết đời. Hay cũng tìm một cô gái, kết hôn, sinh con theo đúng mong muốn của mẹ hắn.

Hắn là một người cố chấp đến điên cuồng, những gì hắn từng có, hắn chưa từng để tuột khỏi tay. Vậy mà ông trời lại lấy mất Hoàng của hắn rồi để lại một Hòa xa lạ. Thời gian hắn tiếp xúc với Hòa quá ít, từng đó thời gian không đủ để hắn nảy sinh một mối quan hệ với cậu. Giữ lại cái vỏ bọc của người mình yêu liệu có sai trái, Hoàng sẽ hận hắn lắm đúng không?

Hắn không muốn Hoàng hận hắn một chút nào nhưng ý nghĩ muốn nhốt cậu ấy lại vẫn luôn đấu tranh với lý trí. Ép buộc người khác là sai, hắn biết chứ nhưng nếu không làm vậy thì cậu sẽ không bao giờ chịu ở lại. Hắn tự cho cậu một tuần để tự do, cũng là để cho mình thời gian suy nghĩ. Mong rằng lúc đó hắn thay đổi ý định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com