phần 3
5. Thành hôn.
La Ngọc ngồi trên giường tân hôn không yên, dưới bộ hỉ phúc vừa vặn bao nhiêu thì hạ thân cậu bị bó chặt cực kì khó chịu.
Thường ngày, cậu sẽ dùng tỏa hoàn bằng vải bông dễ chịu, nhưng đến hôm hôn lễ sẽ phải mang tỏa hoàn sính lễ của nhà trai, tỏa hoàn càng quý giá thì càng chứng tỏ song nhân càng được nhà trai coi trọng.
Triệu gia tặng tỏa hoàn vàng ròng, là vàng kéo tơ bện sợi dệt nên, có liên tử thông sáu cánh đâm vào lỗ tiểu cánh vàng bọc lấy quy đầu hồng phấn, gốc dương vật có ổ khóa nhỏ cùng đai tơ vàng quanh eo.
Ngọc khí hình hồ lô nhỏ tinh tế trơn mượt được đặt trong âm hộ mong con đàn cháu đống, y mã thêu tơ vàng nền gấm hoa nhỏ xinh vừa hay che kín môi âm hộ đang ngậm hồ lô.
Hậu huyệt La Ngọc cũng đặt ngọc thế, gốc ngọc thế chìm sâu vào trong lớp cơ vòng hậu môn, chỉ chừa lại chuỗi thẻ ngọc được cài vào mã y hoa lệ.
La Ngọc không được phép nằm xuống, cậu phải ngồi yên ở mép giường chờ tân lang đến. Bà mai trải xong lụa trắng giữa giường liền đi ra ngoài.
Khi Kiến Sinh đẩy cửa vào phòng, La Ngọc như được giải thoát ngã nhoài ra giữa giường, cả người co cụm lại nức nở.
Nến đỏ cháy rực, dưới màn trướng che phủ, Kiến Sinh nhìn chằm chằm hạ thân trần trụi cùng lớp y sức rực rỡ của tân song nhân.
La Ngọc kêu đau kêu khó chịu, tay quấn riết lấy anh, nũng nịu cầu xin. Tỏa hoàn mở ra, rút liên thông tử bó chặt quy đầu non nớt, bỏ kim vàng thông lỗ tiểu, cởi mã y hoa lệ.
Anh vạch túi tinh nhìn âm hộ La Ngọc, miệng lỗ căng tròn ướt sũng, đế ngọc lồ lộ trượt dần ra ngoài, ngọc hồ lô xanh mướt bóng loáng vương dịch thủy lẫn tơ máu rớt trên lụa trắng, cánh thịt căng đầy phập phồng.
La Ngọc tỉ tê khóc nấc lên, nước mắt trà qua gò má long lanh, đưa đẩy mông chỉ muốn ngọc thế trôi ra khỏi hậu môn mà không biết cách.
Kiến Sinh cứng ngắc cả người, dương vật giữa chân cứ giật giật, tay nhẹ nhàng kéo ngọc thế trong cơ thể cậu ra ngoài.
Tấm lụa trắng thấm cả dịch thủy tơ máu cùng hồ lô ngọc thế đều được cất vào tráp gỗ trình diện cho mẫu thân, minh chứng tân song nhân thuần khiết.
La Ngọc khóc rất nhiều, rúc vào vòng tay Kiến Sinh mà nức nở kể lể, hai thân thể trần trụi quấn quýt trong vòng tay nhau.
Anh miên man mơn trớn thân thể cậu, xoa dịu đi sự tủi thân của cậu, thay thế bằng thứ cảm xúc thân mật đôi lứa.
Môi ướt mềm cùng cái lưỡi non mịn lúng túng cuốn lấy, vành tai nhỏ hồng nhạy cảm khi anh chạm tới, tóc đen như tơ lụa rối bời trượt qua bờ vai tròn, lồng ngực phập phồng gấp gáp, làn da đỏ hồng như quả chín.
La Ngọc rất ngây ngô nhưng cậu thẳng thắng với khát vọng của mình.
Đã từng mơ anh sẽ chạm đến cậu như thế, cậu cũng chìm vào sự dịu dàng của Kiến Sinh như thế, những hình minh họa trong huấn thư cửa hiện lên trong đầu cậu mồn một, đảo thành vòng thành vòng.
Anh ôm cậu trong vòng tay mình, lưng La Ngọc dựa hẳn vào lồng ngực Kiến Sinh, đôi tay lang thang tìm kiếm toàn thân cậu, lồng ngực phẳng có hai viên đậu nho nhỏ, cái bụng phẳng cùng vòng eo tí xíu, mân mê không buông tay.
Tay anh tìm đường mở lối đỡ dương vật đẩy vào âm hộ cậu, vạch căng múi thịt thúc sâu bên trong.
La Ngọc như ngạt thở, cả người mềm nhũn quấn lấy anh, âm hộ siết chặt như muốn cắn đứt vật lạ.
Dương vật Kiến Sinh như muốn nổ tung, cậu còn ưỡn eo hông đong đưa tránh né, đổi lại những cú thúc sâu lung tung của anh, nhồi đầy nóng ướt cùng sung sướng.
Tiếng khóc của La Ngọc xoắn xuýt lên một cao độ kì lạ, giữa tiếng thở hổn hển cũng rên rỉ đặc sệt như mật, cậu muốn hôn người thương của mình.
“Lang quân ơi...”
Kiến Sinh mút lấy hơi thở người nằm trọn tron cơ thể anh, vươn đôi tay bấu víu anh như con thuyền lênh đênh, trái tim vang dội nhắc nhở anh yêu thương người đó.
Trướng thắm tình nồng, tân hôn viên mãn.
Say giấc trong vòng tay người thương là cảm giác mới mẻ, đong đầy hạnh phúc.
Thân thể La Ngọc thật sự mệt mỏi nhưng tinh thần lại tỉnh táo và thoải mái.
Kiến Sinh vòng tay bao bọc cậu như một con thú nhỏ, cái lạnh se se đầu thu dường như chẳng là gì với thân thể như lò than nóng hầm hấp sau lưng cậu.
La Ngọc nhè nhẹ xoay người lại, eo hông bắp đùi đều âm ỉ nhói lên, nơi kín đáo lại càng khó tả, cậu tự hỏi sau này mỗi lần gần gũi Kiến Sinh sẽ đều như vậy sao?
La Ngọc xấu hổ cười khẽ.
Đôi tay anh ôm vòng kéo người thương gần kề, hôn nhẹ lên mái đầu đang cố rúc vào trong chăn ấm khi phát hiện ra anh đã tỉnh giấc.
“Chào buổi sáng...bé ơi!”
Người dưới chăn khựng lại, ngoi ra ngoài gửi cho anh một gương mặt đỏ lựng với đôi mắt tròn thắc mắc.
Cái lúc dập dìu quấn quýt lấy nhau đêm qua, cách gọi miên man bên tai của Kiến Sinh, tình tứ chôn sâu vào thân thể cậu.
La Ngọc lí nhí đáp lại, cả người không dám cử động, cách một lớp vải vóc thôi đấy mà hạ thân người này cứng rắn nóng bừng cứ ma sát như có như không vào giữa hai chân cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kiến Sinh có ý trách cứ, ánh mắt người thương mười phần chiều chuộng bảy phần đùa giỡn nhắc rõ cho cậu…
Cái gì mà lúc ôm cậu cấn cấn lên hồi đó anh bảo chày giã thuốc cầm theo thôi, chỉ có cậu lúc đó ngốc nghếch mới không hiểu, anh đã lưu manh cậu từ đời nào.
Kiến Sinh mê mẩn cậu, vòng tay không tự chủ cuộn chặt cậu thêm, người thương ngẩng đầu đón nhận nụ hôn, vẫn ngây ngô như thế mà quyến luyến lạ lùng.
6. Mật ngọt lứa đôi.
Anh xoay người để cậu nằm úp lên ngực mình, trong sự im lặng ăn ý, cả hai đều đang lắng lại dục vọng đang muốn bùng lên.
Thân nhân vẫn đang chờ đợi đôi trẻ, không đến bưng trà nước thật không hợp đạo làm con chút nào.
Kiến Sinh xuống giường thay bộ đồ mới, tỳ nữ muốn vén rèm đi vào phục vụ đều bị cản ở ngoài, nhìn người thương bẽn lén bên cạnh thay đồ ngủ, vén những lọn tóc dài vương bờ vai tròn.
Dấu yêu trên cơ thể cậu cho anh biết, họ đã có một đêm đầu tiên bên nhau như thế nào.
Ai lại muốn chia sẻ điều tuyệt vời đó dưới cái nhìn của kẻ khác, rằng bé yêu của Kiến Sinh anh đã quyến rũ xinh đẹp đến nhường nào.
Trang phục của song nhân tương tự như nữ nhân nhưng quy cách chải tóc thì khác.
Phụ nữ đã kết hôn sẽ từ tóc buông dài chuyển qua vấn tóc cài trâm, song nhân kết hôn rồi không vấn tóc, chỉ là lụa buộc tóc sẽ không bao giờ dùng lại màu đỏ hoa đào nữa, cậu cứ theo quy củ từ xa xưa cứ thế mà làm.
Kiến Sinh thực hiện đầy đủ ba bước chải tóc, tết tóc, buộc tóc cho La Ngọc như lời dặn của bà mai, tiện thì chọn y phục và giày mới cho cậu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên người thương làm việc này cho một người khác ngoài bản thân anh, La Ngọc nhìn anh rối rắm thắt dây cài áo, cũng sai luôn cả vạt áo trái phải rồi lại đảo lại, nhưng thái độ cẩn thận tỉ mỉ dịu dàng đấy khiến lòng cậu như hũ mật.
Nhà Kiến Sinh rộng rãi, đôi trẻ cũng được sống tại một dãy phòng riêng, có khoảng sân nho nhỏ có cây đào cây lựu, có cả một bộ bàn ghế đá hóng gió ở góc sân.
Cha mẹ anh em đều sống riêng từng dãy phòng trong cùng một nhà, cơm trưa cơm tối đều cùng nhau ăn bên gian chính của cha mẹ, riêng tư mà vẫn đầm ấm thân thiết.
Cơm trưa xong xuôi đôi trẻ bị cha mẹ đuổi khéo, thích ăn ngủ nghỉ thế nào thì tự đi mà hưởng, đừng có kéo tới sáng trưa tối làm phiền người già trong lúc đang ngọt ngào nhất, còn sợ người ta không biết là mới cưới sao.
Mẹ chồng nắm tay dâu nhỏ, cười khúc khích nhắc khéo, lại còn tỉ tê thêm vài thứ vợ chồng mới mẹ hiểu mà, mắt bà ý tứ liếc đến dấu vết nho nhỏ trên cái cổ thon trắng nõn của cậu.
Tới đây thì nghe tiếng mẹ cười vui vẻ bên tai, cười đến độ La Ngọc như đổ vại dầu cháy lan, đi từ sảnh chính về đến phòng riêng vẫn đỏ mặt như gấc.
Kiến Sinh là y sư, anh đọc rất nhiều sách y lý về song nhân, nhìn hình minh hoạ thân thể song nhân không ít nhưng trải nghiệm chân thực nhất lại đến từ bé cưng của mình.
Như một thứ quả mọng, lỡ nếm qua bỗng đoạ lạc từ lúc nào không hay.
Tân hôn đêm qua quá hăng hái, âm hộ La Ngọc vốn căng mọng thì sau một ngày đã sưng lên, thuốc anh có thoa đều nhưng nơi đó là khu vực cực kì nhạy cảm, lần đầu chịu đựng ma sát đến vậy sao không xót.
Múi thịt hồng hào chuyển màu đỏ tươi, che kín lỗ nhỏ ướt đẫm đêm qua đã siết lấy anh như thế nào.
Bởi vì cái nhìn chằm chằm của lang quân vào nơi đó của La Ngọc quá ráo riết và sâu thẳm, cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu anh rồi kéo chăn che đi đôi chân.
“Lang quân bôi thuốc mà cứ nhìn...”
"Có chỗ nào đêm qua ta không được nhìn thấy bé sao?"
Kiến Sinh bật cười nằm xuống giường, tay chống đầu đưa mắt nhìn cậu.
Cứ nhìn như thế làm La Ngọc đang ngồi cũng không dám nằm xuống bên cạnh, lòng tự hỏi chắc đêm qua mình cũng nhìn anh không sót miếng nào đâu ha?
Lại lan man đến chỗ cứng đờ sáng nay của người nào đó nằm bên cạnh, nơi khó chịu giữa hai chân cậu vốn đang dịu đi vì thuốc lại nóng lên.
Tại người này mà ra hết cả, cậu lườm sang tiện tay vỗ cho phát một lên vai.
Anh chồm lên chạm môi lên má cậu, được đã đè luôn bé dâu nhỏ của anh xuống đệm êm, bàn tay ôm lấy gương mặt chưa vơi bớt sự xấu hổ từ đêm qua đến giờ.
Ngón cái cứ mân mê môi cậu, mũi cậu, lại nựng cằm nữa, khiến La Ngọc rũ mi bối rối khôn tả.
"Ta chưa từng biết... Lang quân cũng từng quấy quá người ta như vậy sao?"
"Lấy đâu ra người ta..." Kiến Sinh hôn lên môi cậu nhẹ nhàng bảo “Đời này của ta, chỉ có quấy quá đúng một người... Bé cưng của ta nói xem là ai?”
Miệng ngọt biết bao nhiêu thì tay Kiến Sinh cũng không yên phận bấy nhiêu, mò mẫm vào trong chăn vuốt ve đôi chân trần trụi của La Ngọc, tìm kiếm một vị trí kín đáo khác.
"Sinh ca..." Cậu kêu nhỏ như muỗi, tâm trí chạy theo ngón tay người này nấn ná giữa khe mông cậu, miết lên nhưng nếp uốn bên ngoài một cái miệng nhỏ khác, sóng nhiệt trong cơ thể như có người châm ngòi dâng lên.
Tủ đầu giường có rất nhiều hộp sứ nhỏ, hoa văn cũng tinh tế trang nhã, từ tối qua sau khi ân ái xong La Ngọc biết sẽ có rất nhiều thứ đựng trong đó đều dùng lên người cậu.
Kiến Sinh thoa dầu, từ tốn dùng tay nới rộng hậu môn cậu, xoa ấn vách thịt bên trong, tay còn lại bận rộn vuốt ve dương vật cùng túi tinh của cậu.
Lang quân khám phá thân thể cậu, những nơi tư mật nhất đều mở toang ra như cửa mất khoá, mỗi lưỡi quấn riết, thân thể giao triền rồi ngột ngạt thở.
Hậu môn cậu lấp đầy bằng dương vật của anh, những nếp uốn kéo căng bao tận gốc thịt to lớn, âm hộ phập phồng ứa dịch từ khe nhỏ tràn xuống, lỗ hoa ướt đẫm đó vẫn nhớ rõ hình dáng dương vật đang càn quấy nơi khác.
La Ngọc run rẩy nảy lên từng đợt theo sóng tình, đêm nay như đêm qua, người thương quấn bện đê mê trong thân thể cậu, nỗi đau lạ lẫm câu kéo linh hồn cậu, trong sự nhấp nhô đầy nhục dục, khao khát khôn cùng của người thương nóng bỏng thiêu đốt cả hai.
Nước mắt cậu chảy xuống, Kiến Sinh ba hồn bảy vía cuống quýt theo, động tác cũng thong thả lại.
La Ngọc vừa khóc vừa cười rướn cổ đưa môi hôn lên cằm anh, chân tay quấn lấy anh thêm sít sao.
“Lang quân ơi...”
Một tiếng gọi một tiếng, Kiến Sinh lún sâu trong bể tình của người thương từ lúc nào nhỉ, một tiếng gọi thôi tim anh đã bị cắp mất đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com