Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Trốn chạy.

Bụng trướng lên như mang thai/Đẻ ra tinh trùng/Quyết trốn thoát làm lại cuộc đời.

______________________________

"Nơi rộng rồi cưng vẫn đau đến ngất luôn hả..... Ui cha, chảy máu luôn rồi.."

Hoàng An mất ý tại trận, dập thế nào cũng không dậy, chỉ ư ử rên lên mấy tiếng.

"Cưng dậy đi chứ, ta không muốn phịch với xác chết đâu."

"Chú im được không? Lắm mồm, tôi tưởng chú mới là người bị chơi không đó."

Nam Lịch với lí tưởng không làm tình với xác chết, đưa tay lên bóp mũi Hoàng An không cho thở. Hải Anh không nghe Hoàng An chửi cũng không vui, sáp mặt vào hôn cố làm cho Hoàng An thiếu oxy nhanh nhất có thể.

Môi hôn triền miên, vừa thở không được, chưa bao lâu Hoàng An đã tờ mờ tỉnh dậy.

Tỉnh dậy trong trạng thái bị dập liên tọi, Hoàng An theo bản năng cấu chặt lưng Hải Anh ấm ức: "Phuu... ha... đau lắm, hức ư... hai người- hai người chậm đi... hức..ư aaa..."

Vừa tỉnh dậy Hoàng An đã ôm khít vùi đầu vào cổ mình, Hải Anh vui hơn đôi chút, đưa tay mơn trớn người trong lòng: "Chỉ đau thôi hả anh...ha, đừng khóc nha, để em làm cho anh sướng nha."

Gáy được Hải Anh vuốt ve chậm rãi, dái tai được liếm mút ân cần nhột nhột ươn ướt.

Bây giờ khóc lóc ỉ ôi cũng không thể làm hai con người này nhẹ nhàng được, Hoàng An tức giận cắn vai Hải Anh trút giận.

Nam Lịch ghét nhất là nhìn người khác ân ái trước mặt mình, muốn phân tán sự chú ý của Hoàng An.

"Cưng phải phải quan tâm ta nữa chứ, đợi ta tìm được điểm dâm của em... ha, ta sẽ làm cho em sướng."

Vừa nói xong tay trên tay dưới kéo vú day le.

"Hức aah-"

Vừa bị sờ tí teo, Hoàng An rên lên rõ to. Cả người cong đi, cặc phía dưới ém chặt vào da bụng mềm mịn của Hải Anh giật giật. Mông mềm phía sau ghì vào đùi Nam Lịch.

"A ha, trúng điểm dâm trong đít cưng rồi đúng không."

Cứ thế mà tiến công, Nam Lịch cứ nhắm tới mà thúc, dịch ruột bắt đầu chảy ra, cảm giác đau dần vơi đi bớt.

Cả trước lẫn sau đều bị đâm chọc tới tấp. Dịch giữa những nơi giao phối sủi bọt phát ra tiếng phì phì.

Cả căn phòng lúc này trở nên ái muội không đâu tả nổi.

"Cưng còn nổi không, sâu thêm xíu nữa ha."

"Đừng mà, đừng.... phía trước, hức ưm..., lồn bị đâm sâu lắm, lắm rồi... hức... nếu ở phía sau nữa... trụ không nổi đâu... aaa ứm.. hức..."

Hải Anh ngừng nhịp, nhíu mày phàn nàn: "Ý anh là...? Cu em nhỏ hả.... Mẹ nó mới nới cũ, anh tưởng cu em nhỏ hơn thằng cha này à!"

Thằng này học nhiều bị overthinking hả? Nếu cả hai đâm sâu vào thì không chừng hai cái lỗ này sẽ bấy mất!!!

"Kh, không mà... không phải... hức ư... nát mất... aaa nát hết hai cái lỗ mất,t hức aaa..."

"Nín đi, để em cho anh biết cu em như thế nào ha?"

Hải Anh nắm ngang hông Hoàng An chọc mạnh xuống. Đầu cặc đỉnh vào một nơi sâu tận trong lồn, nếu sâu hơn chắc sẽ mở ra một cái miệng mới.

"Anh hơn thua lắm đó cưng, anh mà không đâm sâu vào xíu nữa cưng lại nghĩ anh chim bé ha."

Những nơi sâu nhất trong cơ thể đều được chạm tới, bụng nhô lên in dáng hình cặc lớn, bụng dưới Hoàng An có một lớp mỡ, dập dền nhô lên nhô xuống mềm mại vô cùng.

"Cả, cả trước ức ư... cả sau bị aaa- thọc sâu lắm.... ức hức... sắp bắn mất."

"Nào nào, để anh thụ tinh cho cưng ha. Đít cưng phê đến nỗi anh muốn bắn nữa rồi."

"Có thụ tinh thì cũng không đến lượt chú, người ở của tôi hay chú?". Hải Anh cáu bẳn ôm chặt bờ mông Hoàng An, lườm Nam Lịch cháy máy.

Máu hơn thua nổi lên, Nam Lịch luồn hai tay xuống nách Hoàng, siết chặt ngực.

Người ôm dưới siết trên không chú tâm dập hông gì cả. Tốc độ bắt đầu chậm dần, không thúc đúng trọng tâm.

Hoàng An nứng sảng, không được sướng nữa là vặn vẹo người.

Đôi mắt ầng ậng nước, đem toàn bộ sức lực xoay mông di lồn, cố gắng cọ cọ đánh thức hai con cặc phía trong.

"Đang sướng mà... ưm... không chịu đâu... sướng sắp bắn mà sao dừng lại... hức ưm.. thúc tiếp đi mà... ha..?"

Biết mình nũng nịu với Hải Anh sẽ có ích, Hoàng An đưa hai tay lên má Hải Anh, nâng mặt lên rồi cúi đầu nhè nhẹ hôn xuống.

"Đến lúc muốn sướng lồn anh mới nghĩ đến thằng này thôi ha?"

Hải Anh nói chứ cũng muốn bắn ra lắm rồi. Bắt đầu thúc vồn vập.

Hoàng An được thúc tiếp. Ngửa cổ lên rên.

"Ai cho anh dừng. Hôn tiếp cho em."

"Vậy thì anh cũng phải giúp cưng bắn nha."

Cả ba cùng nhau bay lên đỉnh Chomolungma.

Hoàng An xả tinh bắn nước lồn, lưỡi dày lè thẳng sâu trong miệng Hải Anh. Các cơ trên dưới căng thít chặt ních, ép hai cây hàng ói tinh ra.

Cả hai vừa ói tinh, cơ thể bắt đầu thả lỏng, từ từ buông cơ thể Hoàng An ra.

"Phuu.....ha, hết, hết sức rồi... ứ.."

Hoàng An vừa nói xong , mất hết sức ngã ngửa sang một bên. Hai cây hàng bật ra khỏi cơ thể nghe tiếng phoóc.

Môi lồn lỗ đít bây giờ chín rục. Không thể khép lại nổi. Tinh trùng òng ọc cuộn ra.

Bản thân Hoàng An đầu óc ong ong, tầm mắt tối đi bắt đầu lịm dần.

Hải Anh lấy tay xoa xoa tinh dịch trên bụng đang chảy xuống lông mu. Tinh loãng đến mức như nước, muốn đặc cũng không đặc nổi: "Sướng phát là anh phủi lồn bỏ đi ha."

"Chú cũng đồng ý với cháu yêu nha, phải cho bé cưng một bài học thôi.". Nam Lịch phụ họa xong, choài người lật Hoàng An lại: "Nào nào, đêm nay chưa xong đâu."

Thế là cả tối đến gần sáng hôm sau, Hoàng An ngất đi tỉnh lại mấy lần. Mỗi lần tỉnh dậy đều là đang trong tình trạng bị dày vò điên cuồng.

Chăn gối loạn xạ cả lên. Chỗ khô chỗ ướt, nhăn nhúm lung tung.

kết thúc cuộc vui là khi Hoàng An cả người dấu đỏ dấu tím, hàm răng in khắp người. Màu da bánh mật đã tối, để những dấu hôn hiện rõ chắc chắc đã bị hôn điên cuồng.

Hai đầu vú lõm vào bị chơi đến dài ra, nở to mềm như cái bánh mới hấp.

Lỗ đít nơi to như một khoanh tay. Hai môi lồn bị vạch ra hiện rõ cái lỗ đỏ thẫm mấp mấp thở.

Bụng bị bơm tinh nhiều đến nỗi căng phồng như đàn bà mang bầu vài tháng.

"Cưng mang bầu rồi nè, để anh đỡ đẻ cho nha."

Nam Lịch nói xong dùng tay ấn bụng Hoàng An, những gì chứa trong bụng tuôn ra ào ào.

"Đẻ ra được cả đống tinh trùng nè. Bé cưng vẫn chưa thụ thai được rồi, con đâu không thấy toàn thấy... haiz."

Hải Anh vô cùng gai mắt. Cảm giác hiện tại như sắp bị giành mất đồ, xấn lại đẩy Nam Lịch ra: "Chú biến qua một bên đi, có đẻ thì con chú cũng chỉ là cục cứt thôi nhé."

"Thì? Con chú là cục cứt thì con cháu là cục phân ha. Tránh ra đi."

Hai người mặc quần choàng áo rồi đi ra ngoài, đến một chỗ sạch sẽ hơn để ngủ.

"Hai người vô dọn dẹp bên trong đi. Sáng mai đến giờ Thìn gọi ta dậy."

Dặn dò Thị Dung, Thị Hạnh xong. Hai phịch thủ phất áo đi ngủ.

--------------------

Vì cả ngày hôm qua không ăn gì, lại bị cả hai chú cháu song kiếm hợp bích tung hoành ngang dọc trong mấy cái động không đáy, ngay hôm sau Hoàng An lên cơn sốt, mê man cả một ngày không tỉnh.

Cùng lúc này đã có kết quả thi, Hải Anh đứng thứ hai sẽ phải về quê làm lễ, gặp chuyện này nên đành gửi thư về nhà trước rồi sẽ về sau.

--------------------

"Chị Dung, chị không nên làm vậy đâu, quan mà biết, cậu Anh kia biết, chị sẽ không xong đâu."

"Thị Hạnh... chị và em theo quan đã lâu, tâm tư của chị em đều biết mà, đúng không?"

"Nhưng mà người đó.... chị à..."

"Hạnh à.... kết quả chị sẽ tự liệu, em yên tâm đi, ha."

Hai đêm trước khi khởi hành, Thị Dung vào phòng Hoàng An.

Nói chuyện.

--------------------

"Anh An, tôi có chuyện muốn nói."

"C-cô nói đi, tôi nghe."

"Tôi biết tình trạng của anh bây giờ, anh có muốn... thoát khỏi tình trạng này không?"

"Ý cô là...sao?"

"Anh thấy quan và cậu Anh rồi, tôi cũng không muốn nói làm gì nhưng trông cậu bị sỉ nhục như vậy, phận tôi tớ như tôi đây cũng thương xót... hai ngày nữa cậu đi về, quan cũng sẽ đi chung, tôi có cách cho anh chạy thoát, anh thấy thế nào?"

"T, tôi đồng ý! Cô giúp tôi... tôi chịu không nổi nữa rồi... hức..."

"Được rồi, anh nghe nhé....."

"......"

--------------------

Buổi sáng hai ngày hôn sau, cả đoàn người bắt đầu khởi hành.

Nam Lịch và Hải Anh ngồi trên hai xe ngựa riêng. Vốn dĩ cũng muốn Hoàng An lên xe ngồi cùng nhưng Hoàng An nhất quyết muốn xuống đi bộ như những người hầu khác.

Lúc đang đi ngang cánh rừng, con ngựa kéo xe của Nam Lịch đột nhiên phát rồ, cà hí cà hí nhảy tùm lum tùm la khắp nơi gây náo loạn cả đoàn.

Con ngựa điên nổi loạn ít nhiều làm mọi người bị thương, đến khi khống chế được mọi chuyện, Nam Lịch và Hải Anh mới lú cái đầu ra.

"Hoàng An đâu, cái đứa tiểu đồng đi theo đâu ta đâu rồi?"

Hải Anh vừa hỏi xong, Thị Dung người đầy thương tích cà nhắc đi tới, quỳ xuống với giọng run rẩy: "Hoàng, Hoàng An... a, tiểu đồng theo cậu... lăn xuống phía dưới vực rồi... khi nãy cậu ấy cứu tôi nên mới..."

"Sao các người còn đứng đây làm gì?! Đứng đực mặt ra đó còn không cứu người!"

Hải Anh sửng cồ nhảy xuống xe quậy tưng bừng, la ó ầm ĩ còn hơn mấy con ngựa lúc nãy.

"Cậu, cậu thứ tội... hạ nhân ai cũng bị thương, thật sự lúc nãy rất hỗn loạn... mọi người ai cũng bị thương hết, dạ..."

"Cái...-"

"Hải Anh! Cháu bình tĩnh lại đi. Bây giờ về nhà anh chị trước rồi đưa người quay trở lại kiếm sau.". Nam Lịch nhịn không nổi, đưa lời nói đỡ: "Thị Dung, ngươi có sao không."

"B, bẩm quan... không sao ạ.."

Hải Anh bây giờ không biết sống chết của Hoàng An như nào, thật sự không kiềm chế nổi: "Người của chú không sao còn tiểu đồng của tôi thì có sao! Có sao đấy chú hiểu không hả? Không ấy bây giờ chú lăn xuống đưa Hoàng An lên đây đi!"

"Chú yêu cầu cháu bình tĩnh ngay!". Quy sang hướng thị Hạnh: "Thị Hạnh đưa Dung lên xe của ta, chăm sóc cho cẩn thận. Còn Hải Anh ngồi chung xe với chú. Các ngươi đi nhanh nhất có thể đi. Đừng chậm trễ."

--------------------

Hoàng An sau khi lăn xuống vực, người trầy trụa be bét máu, chân cẳng gãy quẹo nằm bất tỉnh nhân sự.

Lúc này có một đoàn cướp đi ngang, dẫn đầu là một cô gái trông cực kì mạnh mẽ.

"Ngươi xuống xem cái cục gì thế kia."

"Bẩm là một tên đàn ông bị thương khá nặng.. Ngài muốn thế nào ạ?"

"Đem về rửa ráy sạch sẽ, làm bữa tối."

Thế là Hoàng An thoát thành công bằng cách lăn xuống vực bỏ trốn, trốn hẳn vô nồi, biến thành bữa tối.




__________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com