Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Đẻ trứng trước mặt trai lạ.

Bị đút trứng/Đẻ trứng trước mặt trai lạ/Đẻ đau khóc hu hu.

______________________________

"Bà ơi! Ông ơi! Cậu hai về rồi!"

Sau khi nghe giai nhân đứng canh cổng chạy vào báo, cả nhà ùa ra đón Hải Anh.

Cả đoàn người rần rần ở trước cổng nhà. Cả nhà hân hoan đón quý tử đi thi trở về.

Không những quý tử, đợt này còn có họ hàng làm quan về chơi chung, miền vui đối với nhà phú ông nhân ba nhân bốn...

"Em chào anh chị, lâu lắm em mới gặp anh chị, haha. Em có quà biếu anh chị đây."

"Ôi dào, chú đến là quý lắm rồi, quà cáp làm gì."

Mặc cho cả nhà rôm rả nói cười, Hải Anh mặt mày khó chịu không tốt tí nào.

Bà phú hộ trông thấy con trai không vui, lo lắng lại xoa đầu hỏi han: "Hải Anh, con sao vậy? Sắc mặt con trông tệ lắm."

Hải Anh bây giờ không tiện nhờ bố mẹ đưa gia nhân tìm Hoàng An, viện cớ mệt nên đi nghỉ ngơi trước.

Đến tối khi cả nhà ăn uống xong xuôi Nam Lịch cùng bố mẹ Hải Anh đang ngồi uống nước chè trò chuyện,đang trò chuyện thì Hải Anh đi tới, ngỏ ý xin muốn đưa giai nhân đi tìm Hoàng An.

Tối đó nhà phú ông rùm beng, Hải Anh cãi cha cãi mẹ muốn đưa người đi tìm, còn phú ông đâu chịu! Làm sao phải tốn công đi tìm một đứa ăn kẻ ở như vậy?

Phú ông là người tiếc của, chết rồi thì thôi, đỡ phải trả tiền công làm gì cho tốn tiền.

Bố một câu, con một câu, Nam Lịch ngồi nhìn.

Đến cuối cùng là bà phú hộ xót con, xin cho Hải Anh.

"Đưa người đi tìm cũng được nhưng phải là ba ngày sau. Cúng kiến ăn uống xong muốn làm gì thì làm!". Phú ông dằn mạnh chén trà xuống bàn phất tay áo rời đi.

--------------------

Hoàng An bị cơn đau từ cái chân gãy đánh thức, bị trói quăng trong một cái động, trước tầm mắt có một nhóm tầm năm sáu người, trai có gái có cả đang đi đi lại lại.

Chân đau sưng phù, Hoàng An thều thào vài tiếng đánh động đến mấy người xung quanh.

Mấy tên cướp chú ý đến, bỗng có một cô gái đi lại, ngồi chồm hổm trước mặt Hoàng An: "Ủa còn sống hả, tưởng hẹo rồi chứ. Vậy cũng tốt. Hôm nay nấu tên này lên đi! Để mấy hôm nữa chết thịt bị ương không còn ngon nữa!"

Lập tức có hai thanh niên bặm trợn to con vác Hoàng An lên cái bệ đá lớn như chuẩn bị làm thịt bò.

Hoàng An ù ù cạc cạc, bị dao cắt quần áo thì điếng người. Muốn la hét nói gì đó liền bị mấy thùng nước xối ào ào, chỉ có thể phát ra tiếng "ff". Cơ thể được sục rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Xung quanh bắt đầu phát ra tiếng xoạt xoạt, keng keng,... rồi cộp cộp cộp.... Người cắt rau củ, rửa đồ, chuẩn bị nồi niêu....

Trên người không còn mảnh vải, bình thường với tình huống này mà trước mặt Nam Lịch hay Hải Anh thì lồn bắt đầu giật, người bắt đầu nứng rồi!

Nhưng đây là sắp bị thịt đúng nghĩa đen rồi, sợ không nứng nổi! Nước lạnh còn xối ào ào, vòi sun hết bé tí teo.

Bị xối nước xong thì bắt đầu đến tiết mục sơ chế, dao chặt dao thái sắc bén bắt đầu kề sát da. Đến lúc này bản năng sinh tồn trỗi dậy, Hoàng An bắt đầu dãy như phải bã. Một vài đường dao khứa vào da thịt.

Cô gái khi nãy không được điềm tĩnh cho lắm, Hoàng An vừa dãy vừa la liền bị ả đi tới lấy con xược dọc từ trên chân mày đến mí mắt. Con dao bén ngót, đưa một đường thì máu bắt đầu chảy.

"Ồn chết đi được, thích la lắm hả, thế thì nhớ giữ sức, tí nữa la cho đã! Bọn mày đừng để nó chết, lát nữa bỏ vô nồi mà nấu!"

Vãi... luộc sống luôn?

Nghe được lệnh mấy người còn lại bắt đầu hành động. Lá thảo dược được vò nát nhét đầy vào cơ thể để khử mùi, tăng mùi thơm.

Lỗ lồn phía dưới ngoài lá thảo dược còn bị nhét trứng luộc cả vỏ. Từng quả từng quả được nhồi vào cơ thể, càng nhét càng nhét bụng bắt đầu trướng lên. Những cạnh lá, nhành nhỏ bắt rột roạt trong vách thịt.

Mép lồn bị vạch ra hai bên, vừa rát vừa ngứa. Lồn căng tức, cơn đau nhức râm ran dồn nén, dịch nhầy trong suốt rỉ ra như ống nước bị hỏng.

Hai chân hai tay bị cột vào nhau, nối với một thanh gỗ bị bứng lên bỏ vô nồi nước lớn, đậy nắp gỗ chỉ lộ mỗi đầu lên trên.

Nồi lớn bị khiêng ra khỏi hang, củi lửa được chuẩn bị xong xuôi, lửa cháy phừng phừng. Mọi người nam nữ xung quanh hò hét ca hát như mở hội ăn mừng.

Nồi nước bắt đầu nóng lên, nước mắt Hoàng An bắt đầu ứa ra, hối hận tột cùng.

"Tại sao lại phải bỏ trốn?"

"Tại sao lại lâm vô hoàn cảnh này?"

"Nếu có thể quay lại quá khứ, nhất định không bỏ trốn như vậy nữa..... về tới nhà rồi trốn có lẽ sẽ khác hơn..."

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa bắt đầu nổi lên rầm trời, băng cướp bắt đầu hoang mang.

"Chạy ngay đi! Quân triều đình kéo đến rồi!"

Một câu vừa dứt, bọn cướp chạy toán loạn, bao nhiêu hướng có là đâm đầu chạy hết.

Vừa lúc này đoàn quân kéo đến, đừng trước mặt Hoàng An là một người giáp bạc sáng loáng, ngồi trên lưng ngựa giương đao lên chém vỡ nồi. Đưa Hoàng An lên lưng ngựa lộc cộc rời đi.

Không gian xung quanh dần mờ ảo, tiếng đao kiếm "cheng cheng" vang lên, tiếng la nháo hô hào rầm trời.

Ồn như một trăm con ve kêu ve ve trong hè.

--------------------

Đến khi tỉnh dậy, Hoàng An đang thấy mình đang nằm trong một căn lều rộng rãi.

Nến đuốc sáng quắc.

Nhưng chưa suy nghĩ được lâu, cơn đau từ bụng bắt đầu truyền đến. Cơn đau kéo đến từng cơn, mỗi lần đau là quặn thắt lại, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Hoàng An đưa tay đến bụng muốn ấn vào cho bớt đau thì hành động khựng lại... Hoàng An rờ được những quả trứng đang trong bụng!

Không biết phải làm sao để đưa hết số trứng kia ra, Hoàng An vô vọng loay hoay trên giường. Không lẽ bản thân phải chết vì bị nhét trứng... Quá nhục nhã!

Tiếng sột soạt trên giường thu hút người đang ngồi cách vách ngăn đi vào.

Người con trai dụng mạo phi phàm, nước da hơi hơi đậm màu, mái tóc dài cháy nắng ươn ướt xõa thẳng. Nhìn vừa mạnh mẽ lạnh lùng, vừa dịu dàng ân cần, mang đến một cảm giác rất an toàn.

"Trong người ngươi thấy sao rồi.". Giọng nói khàn khàn trầm thấp cất lên, như xoa dịu đi cơn đau trong người.

"Bụng, bụng tôi đau lắm...a...". Hoàng An rên rỉ trả lời.

Thấy dáng vẻ chật vật của Hoàng An, người con trai mới mở lời tiếp: "Trong người ngươi có mấy cái... ngươi bất tỉnh ta không tiện đụng chạm, ta chỉ kịp lấy lá thuốc băng chân của ngươi lại thôi... nếu ngươi không phiền thì ta có thể giúp."

Hoàng An chẳng thể tự tay móc lồn lôi trứng ra, lại nghĩ người này đã giúp mình đến vậy, không hề xâm hại bản thân mình... ừm, chắc là người tốt. Liền đổ mồ hôi lạnh đồng ý.

"Ngươi ngồi lên đi."

Người con trai nhẹ nhàng đỡ Hoàng An dậy, bản thân đi ra phía sau cho Hoàng An tựa người vào. Người không mảnh vải che thân, chân gập lại banh rộng, cơ thể đẫy đà chỉ được che non nửa bằng một tấm chăn bông.

Chàng trai bắt đầu luồn tay vào trong chăn, một tay đưa thành hình chữ V tách rộng mép lồn, tay còn lại vuốt ve thịt lồn được tách rộng, nước nhầy bắt đầu nhiễu ra bôi trơn. Ngón tay có vết chai nham nhám lướt trên thịt lồn mềm mại, càng vuốt nước càng nhiều.

Bất thình lình hai ngón tay chọc thẳng vào lồn, móc lấy quả trứng.

Hoàng An đau đớn, bấu chặt lấy cánh tay người ngồi sau la lên một tiếng, nước mắt từng giọt chảy xuống. Cơ bướm thắt lại, giữ khư khư hai ngón tay ở trong.

"Nào, ta không động đâu, hít thở đi, thả lỏng người ra nào."

Người con trai nhẹ nhàng chạm môi vào cổ Hoàng An trấn an người phía trước. Hơi thở nóng hổi phà vào một cách nặng nề..... Chàng trai này đang nhịn!

"Bây giờ quen chưa?"

"Ức... đ,đau lắm.... vừa đau vừa trướng... ưm... hức hức.."

Tay người nọ đang yên trong lồn, ngón tay cái đưa lên hột le sưng to lồi ra ngoài gảy gảy. Hột le được hầu hạ ân cần nên cơ thể bắt đầu biến đổi.

Cơn đau dần tan ra, cảm giác bứt rứt triền miên, vách thịt phía trong ọp ẹp co bóp.

"Ưm...aa, đừng đụng, đừng đụng le nữa... ức ư.... haa.."

"Đỡ đau rồi thì dồn sức đẩy trứng ra, ngoan, đúng rồi, tiếp tục rặn nào."

Trước sự hướng dẫn, Hoàng An bắt đầu rặn, hai ngón tay của người con trai vẫn để nguyên phía trong. Đến lúc Hoàng An rặn ra được phía đầu quả trứng, người con trai đưa tay móc hẳn trứng ra.

"Ứm!!-"

Quả trứng nứt vỏ lăn lăn từ trong chăn ra ngoài, vệt nước đọng trên vỏ phản chiếu ánh nến chảy xuống.

Lồn rộng hoác, trứng được đà từng quả xô ra, mỗi một quả phụt ra là một tiếng rên thốt lên. Khi quả cuối cùng lăn ra, Hoàng An đã rên không nổi nữa, vật vờ tựa đầu ra sau thở dốc.

Người con trai đợi Hoàng An nghỉ mệt đủ lâu, để Hoàng An nằm xuống giường rồi đi xuống phía cuối giường lật chăn lên.

"L-làm gì đó-!?". Hoàng An bị hai tên dâm dê kia hiếp nhiều lần, tâm lí thường sợ hãi trước những hành động mang tính ám thị như này, sợ hãi giãy nãy lên.

Trước sự hoảng sợ của Hoàng An, người con trai trấn an: "Phía trong người ngươi còn có lá, định lấy ra cho ngươi thôi."

Giọng nói như có ma lực, tâm trạng Hoàng An dần dần dịu xuống, lí nhí hỏi: "C,có thật không..?"

"Thật."

Nghe được câu khẳng định chắc nịch, Hoàng An chủ động banh chân rồi giữ lại, quay mặt sang một bên: "Vậy, vậy..."

Người con trai bắt đầu cúi người xuống, mò tay vào lôi những loại lá bị nhồi bên trong ra ngoài.

Không biết cố tình hay cố ý, lá bị kéo ra rất chậm, cạnh của lá cọ xát vào thịt nục ở trong, nhột ngứa kinh khủng. Hai ngón tay như cố tình dầm vò lá nát ra, thọt ra thọt vào mới lôi ra. Đến khi lá được lấy ra hết, nệm giường phía dưới đã đọng thành một vũng nước lớn, sẫm cả nệm.

"Sao nào, ngươi còn khó chịu không."

"Kh,không, không khó chịu nữa..."

Nghe được câu trả lời của Hoàng An, người con trai mới dọn hết đống trứng đống lá phía trên giường: "Vậy nghỉ ngơi đi, mai ta đưa ngươi về nhà."

Dặn dò xong người con trai tắt thổi hết đèn đóm trong lều rồi ra ngoài.



___________________________________________________________________

Ta nói chứ trong lều la oai oái kiểu đó người bên ngoài không nghe mới lạ 😪

Thằng cha này cũng không tốt lành gì đâu, thằng chả có tử tế nhưng không đáng kể đâu, những hàng động trong chap này là cố tình đó 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com