Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Ngày biển lặng, trái tim không còn sóng

Buổi sáng hôm sau, Pattaya đón họ bằng thứ ánh nắng không quá gắt, và một bầu không khí giống như được sinh ra chỉ để chữa lành những tâm hồn yếu mềm. Gió biển thổi vào cửa xe, mang theo mùi muối và hương nồng ấm của mặt trời. FirstOne tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt nhìn ra mặt biển xanh đang kéo dài đến tận chân trời.

“Anh ơi,” cậu khẽ gọi.

“Ừ?”

“Biển… đẹp thật.”

Tle liếc sang cậu. “Em còn chưa xuống biển mà.”

“Nhưng nhìn thôi là đã thấy dễ thở hơn rồi.” FirstOne mỉm cười nhẹ.

“Vậy tốt.”

Tle lái xe chậm hơn khi gần đến bãi biển. Anh muốn FirstOne có thời gian để cảm nhận mọi thứ từ từ—biển, gió, và cả sự bình yên mà anh đang cố gắng tạo cho cậu. Họ gửi xe rồi đi bộ ra bờ biển. Những con sóng nhỏ lăn vào bờ như đang trò chuyện với cát.

“First,” Tle gọi, “lại đây.”

Cậu quay lại. Tle đưa tay ra. FirstOne nhìn anh một giây, rồi đặt tay mình vào tay anh. Không ngại ngùng, không sợ hãi. Bây giờ, họ là như vậy. Công khai trong thế giới nhỏ của hai người.

Hai người ngồi xuống bãi cát, cách xa đám đông một chút. FirstOne co chân lại, để tay mình vào vệt cát ẩm dưới mặt.

“Mềm ghê.” Cậu bật cười.

“Lâu rồi anh mới thấy em cười thoải mái vậy.”

FirstOne giật mình. “Em… có vậy hả?”

“Ừ. Bình yên.”

Cậu nhìn xuống cát, giọng nhỏ lại:

“Hôm qua… em yếu lắm.”

Tle lắc đầu. “Không. Hôm qua em can đảm lắm.”

“Sao lại can đảm?”

“Vì em để anh thấy nỗi sợ của em.”

FirstOne im lặng. Tle nghiêng đầu nhìn cậu.

“Em không biết đâu… nhưng anh trân trọng điều đó hơn em nghĩ.”

Gió biển thổi qua, hất vài sợi tóc lên trán cậu. Một lúc lâu sau, FirstOne khẽ nói:

“Em tin anh.”

Và câu nói đó làm tim Tle thắt lại theo một cách dễ chịu. Họ đi dọc bờ biển, sóng mát lùa qua mắt cá chân.

“First,” Tle gọi.

“Dạ?”

“Em từng đến biển với gia đình chưa?”

FirstOne lắc đầu. “Chưa. Họ bận. Và em cũng không đòi hỏi.”

“Nhưng em thích biển không?”

“Thích.” Cậu cười. “Nó giống như… một nơi mà mình có thể bỏ hết suy nghĩ xuống rồi đi về.”

Tle gật gù. “Đó cũng là lý do anh thích biển.”

“Vậy là… mình có điểm chung rồi.” FirstOne nghịch chân xuống nước.

“Có nhiều điểm chung hơn em nghĩ đó.”

Buổi trưa, họ ăn hải sản ở một quán nhỏ ven biển. FirstOne cứ nhìn con tôm nướng nghi ngút khói mà nuốt nước bọt.

“Muốn ăn mà ngại à?” Tle cười.

“Không phải ngại… mà tại… nó to quá.”

“Ăn không?”

“… Có.”

“Được.”

Tle bóc con tôm cho cậu một cách thành thạo. FirstOne nhìn cảnh đó mà tim mình nhảy qua một nhịp.

“Anh đang nuông chiều em quá đó.”

“Anh tình nguyện.” Tle nói, không chút ngần ngại.

FirstOne nhìn anh thật lâu. “Một ngày nào đó… anh sẽ hối hận đó.”

“Không đâu.”

Cậu cắn miếng tôm, cố gắng che giấu nụ cười kéo lên nơi khóe môi. Buổi chiều, họ thuê một chiếc thuyền nhỏ để ra gần giữa biển. FirstOne chống tay lên thành thuyền, gió tạt mạnh vào áo cậu khiến nó phồng lên.

“Đẹp quá…” Cậu thở dài.

Tle đứng phía sau, để mắt trông cậu như sợ cậu ngã.

“Đẹp thật.” Anh đáp.

“Biển hả?”

“Ừ.”

“Anh thích biển đến vậy à?”

“Tùy cảnh.”

“Tùy cảnh?”

Tle nhìn thẳng vào cậu.

“Nếu có em thì đẹp hơn.”

FirstOne đỏ mặt ngay lập tức.

“Anh… nói gì vậy…”

“Anh đang nói thật.” Tle nhún vai.

“Đừng nói kiểu đó… em không chịu nổi đâu.”

“Không chịu nổi theo nghĩa xấu hay nghĩa tốt?”

“Anh im đi.”

Cậu quay mặt đi, nhưng Tle vẫn thấy vành tai cậu đỏ đến mức nào. Khi mặt trời bắt đầu xuống, họ trở lại bãi biển. Buổi hoàng hôn dần buông, kéo một vệt cam dài trên mặt nước. FirstOne ngồi xuống cát, ôm đầu gối nhìn trời.

“Anh ơi…”

“Ừ.”

“Em đang… hạnh phúc.”

Tle ngồi xuống cạnh cậu.

“Vậy tốt. Em xứng đáng.”

“Không." FirstOne lắc đầu. “Em nghĩ… trước đây mình không xứng. Nhưng hôm qua, khi anh ôm em… em thấy… có lẽ em có quyền được hạnh phúc một chút.”

Tle mỉm cười.

“Em không cần xin phép để hạnh phúc. Em chỉ cần cho phép bản thân thôi.”

FirstOne nhìn anh. Và lần đầu tiên, ánh mắt cậu không còn né tránh.  Không còn sợ hãi. Không còn nghi ngờ giá trị của mình. Chỉ có cảm xúc. Và sự thành thật.
“Anh ơi.”

“Ừ?”

“Cho em ích kỷ một lần được không?”

Tle nhíu mày nhẹ. “Nghĩa là sao?”

FirstOne quay sang anh, đôi mắt màu nâu ánh lên trong ánh hoàng hôn.

“Anh… có thể lại ôm em không?”

Tle không trả lời. Anh chỉ mở vòng tay ra. FirstOne lập tức nghiêng vào, như thể cơ thể cậu đã chờ cử chỉ đó từ rất lâu..Hè gió biển thổi qua. Cát ấm dưới chân. Và hai người đàn ông ngồi ôm nhau giữa bờ biển Pattaya khi mặt trời đang chìm xuống.

“First.”

“Dạ?” Cậu trả lời trong vòng tay anh.

“Anh muốn nói một điều.”

“Dạ…”

“Anh yêu em.”

FirstOne nín thở. Toàn thân cậu cứng lại trong một giây. Không phải vì sốc. Không phải vì sợ. Mà vì… cậu đã chờ câu đó quá lâu. Cậu đẩy nhẹ người ra để nhìn anh rõ hơn.

“Anh… nói lại được không?”

Tle đặt tay lên má cậu.

“Anh yêu em, First.”

FirstOne cắn môi, đôi mắt ngân lên nhưng không phải vì buồn.

“Em cũng yêu anh.”

Tle bật cười nhẹ.

“Anh biết.”

“Anh biết từ khi nào?”

“Từ lần em đỏ mặt khi anh bóc tôm cho em.”

“Anh…!” FirstOne đấm nhẹ vào vai anh.

Nhưng rồi cậu cười. Một nụ cười từ tận bên trong.  Không gượng ép. Không né tránh. Không sợ hãi. Hoàng hôn nuốt dần mặt trời. FirstOne nghiêng đầu dựa lên vai Tle.

“Em thấy bình yên quá…”

“Vì biển?”

“Vì anh.”

Tle hít vào một hơi thật chậm.

“First.”

“Dạ…?”

“Sau này… dù em có những ngày khó khăn… cứ tìm anh.”

FirstOne khẽ gật.

“Anh sẽ ở đây.”

FirstOne thì thầm:

“Và em sẽ cố sống… vì mình và vì anh.”

Một làn gió thổi qua. Sóng vỗ nhẹ. Như một lời chúc. Một lời chứng nhận. Một lời hứa không cần nói thành tiếng. Khi trời tối hẳn, họ nắm tay nhau đi dọc theo bờ nước. Không giấu giếm. Không né tránh ai. Chỉ có hai người. Và biển. Tle siết nhẹ tay cậu.

“First.”

“Dạ?”

“Ngày mai mình về Bangkok, em có hối hận khi đi cùng anh không?”

“Không.”

“Chắc chứ?”

FirstOne dừng lại, xoay người đối diện anh.

“Em chỉ hối hận… nếu mình không gặp nhau sớm hơn.”

Tle ngẩn ra. Rồi anh bật cười—một tiếng cười nhẹ, đầy ấm áp và hạnh phúc.

“First.”

“Dạ?”

“Lại đây.”

Anh kéo cậu vào một vòng ôm thật chặt. Giữa tiếng sóng, Tle thì thầm bên tai cậu:

“Anh thương em.”

Và lần đầu tiên, không run rẩy, không sợ hãi, không né tránh— FirstOne đáp lại, rõ ràng và chắc chắn:

“Em cũng thương anh.”

Biển đêm lặng. Và trong sự lặng đó, trái tim hai người đàn ông đã tìm thấy nhau. Một khởi đầu mới. Một đoạn đời dịu dàng. Một tình yêu không còn phải trốn chạy.

( Hoàn chính truyện )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com