Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Song Sinh

Sau khi ăn tối xong, Thara liền xin phép xuống dưới để xem tình trạng của Pang Wan Jai. Dáng vẻ của con voi tội nghiệp trông tốt hơn hẳn so với mấy tiếng trước, có vẻ bụng đã dễ chịu hơn rồi. Anh nhét than hoạt tính vào trong quả chuối rồi cho nó ăn để chữa tiêu chảy, đồng thời thay nước biển liên tục.

Nhiều thùng nước biển đã được dùng hết. Đến tận khuya, Thara tháo dây truyền nước biển, tiêm thuốc giảm đau, rồi để quản tượng Bo Mae dắt nó vào chuồng ngủ. Hai chiếc tai to vẫy vẫy thể hiện dáng vẻ tươi tỉnh hơn, khiến chàng bác sĩ thú y thở phào nhẹ nhõm.

Thu dọn xong xuôi, hai người cùng lái xe rời khỏi bản, lúc ấy cũng đã gần 11 giờ đêm rồi.

"Cô bé đó chắc thất vọng lắm nhỉ " Nam Nuea trêu chọc lúc đang lái xe trên đường hướng đến resort mà sếp đã đưa tọa độ trước đó.

"Còn cất công làm món đặc biệt nữa cơ chứ "

Ai ai cũng biết rằng Tà Pho Pho là món dùng để đãi khách quan trọng.

"Cô ấy còn nhỏ. Còn phải trưởng thành. Trên đời này vẫn còn nhiều điều để học hỏi và trải nghiệm hơn "

Thara chăm chú nhìn con đường tối đen phía trước, thầm khâm phục những người đã lắp các cột đèn năng lượng mặt trời rải rác dọc đường cho ngôi làng hẻo lánh này, dù chúng không sáng được bao nhiêu. Lúc này, ánh đèn pha ô tô gần như là nguồn sáng duy nhất họ có thể dựa vào. Tâm trí Thara lại bắt đầu lang thang, hết nghĩ chuyện này đến chuyện khác và cuối cùng dừng lại ở gương mặt cô gái người Karen... Anh đưa tay xoa thái dương và thở dài.

 Với Thara, việc yêu ai đó đã trở thành điều cấm kỵ cho chính anh, trái tim từng biết rung động vì một người, giờ đã không còn nữa. 

"Anh không nên tự khóa lòng mình như vậy..." Nam Nuea nói. Anh không biết lý do thật sự khiến Thara khép long như vậy, nhưng cậu cảm nhận rõ nỗi buồn âm ỉ tỏa ra từ anh trong nhiều khoảnh khắc. Dù Thara luôn lịch sự, dịu dàng, nói chuyện dễ thương và để lại ấn tượng tốt khiến ai cũng dễ phải lòng, nhưng chỉ cần ai đó bày tỏ ý muốn tiến xa hơn về mặt tình cảm, Thara lập tức trở thành con người khác, tối sầm lại ngay tức khắc. Dường như có một tấm màn vô hình tách anh khỏi mọi người, dựng nên bức tường ngăn cách chỉ trong chớp mắt, như một cơ chế phòng vệ hoạt động quá mức hiệu quả.

Chiếc xe chạy dọc con đường cho đến khi gần đến khu resort. Ánh đèn vàng dịu hắt ra từ xa khiến Nam Nuea thấy nhẹ lòng đôi chút. Khu nhà nghỉ trông từ đằng xa giống như những túp lều nhỏ xếp thành hàng trên một triền núi, bao quanh bởi khu rừng toàn những thân cây lớn đen thẫm. Nếu chủ khu nghỉ đầu tư thắp sáng nhiều hơn, nơi này hẳn đã trông giống những túp lều xinh đẹp trong truyện cổ tích. Nam Nuea cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lan man, tập trung trở lại vào việc lái xe. Ít ra thì anh cũng không phải nghỉ lại đó một mình.

Chàng trợ lý trẻ từ từ lái xe men theo con đường hẹp, tuy không dốc lắm. Theo bản tính tò mò, anh thấy lạ là vì sao lại có người đến xây khu nghỉ dưỡng ở tận đây, trong khi khu vực này đâu phải đường dẫn đến điểm du lịch nổi bật nào. Ngoài làng voi của người Karen ra, anh chẳng thấy có nơi nào thu hút du khách cả.

Bầu không khí ban đêm xung quanh khiến lông tơ cậu dựng đứng, suốt quãng đường lái vào như có ánh mắt nào đó dõi theo. Nhìn qua chàng trai trẻ ngồi bên cạnh một chút, Thara vẫn ngồi im, mắt hướng về con đường phía trước dẫn lên điểm đến. Nam Nuea hít thở sâu khi xe tiến đến bãi rộng phía trên. Khoảng cách không quá xa, nhưng sao lại cảm giác dài như hàng kiếp. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng đợi.

Không có gì khó khăn với kiểu chỗ nghỉ như thế này. Thara nhận hai chìa khóa phòng, đưa một chìa cho Nam Nuea, rồi hai chàng trai tách nhau đi nghỉ ngơi. Tín hiệu điện thoại, vốn chỉ một vạch khi ở làng Karen, nay tăng lên thêm hai vạch, khiến hàng loạt tin nhắn tràn ngập màn hình điện thoại. Thara gạt bỏ những tin không quan trọng, chỉ mở ra xem những tin từ người quan trọng mà thôi.

Thada: Ở Mae Hong Son phải không? Khi nào về báo nhé. Chị muốn hạt đậu.
Thara: Hạt đậu gì ?

(Chưa đến 5 phút sau có tin nhắn mới)
Thada: Hạt đậu vằn, đậu ẩn vân, đậu Payae, đậu Palor, đậu Kala pae, đậu vàng, đậu gà, kẹo lạc, đậu gà, macadamia... chỉ thế thôi.
Thara: Đi làm, không phải đi du lịch.
Thada: Sẽ mách mẹ đó.
Thara: ...

Thara tắt điện thoại ngay sau khi đọc tin nhắn cuối. Anh biết rất rõ rằng bên kia chắc chắn sẽ bấm gọi. Anh không muốn nghe cái giọng ríu rít líu lo của chị gái song sinh - người chị mà hồi nhỏ mặt mũi giống hệt anh như đúc, người chị tăng động và chẳng có chút nữ tính nào dù chỉ một milimet. Người từng bắt anh kết hoa tặng thầy nhưng bị phát hiện rồi bị trừ điểm, vậy mà còn trơ mặt khóc lóc méc mẹ, nói vanh vách rằng lỗi là do anh làm đẹp quá. Cô còn từng làm bánh quy "tán trai" hồi cấp 2  nhưng không biết gì về đường icing, cuối cùng lại năn nỉ anh làm hết từ đầu đến cuối. Chưa hết, còn bị cậu trai đó phát hiện vì nói dối dở tệ. Điên hơn nữa là anh chàng đó lại quay sang thích anh.

Đến mức cô chạy một mạch đi méc ba rằng anh cướp bạn trai của cô.

Người chị mà...

Thôi, bỏ chuyện chị gái anh qua một bên đi. Thara và chị gái khác nhau rõ rệt kể từ lúc bước vào độ tuổi thiếu niên. Anh cao hơn cô khoảng năm phân, giọng thì vỡ ồm, cơ thể thay đổi khiến đặc điểm của từng người trở nên rõ ràng hơn.

Tuy vậy, nếu ai đó đội tóc giả lên đầu anh thì chắc cũng có lúc nhầm lẫn. Nói đúng ra... anh có khi còn đẹp hơn.

Rồi còn cái chuyện đậu đó là đậu gì nhiều dữ vậy? Mua ở đâu ra chứ?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thara nằm xuống chiếc nệm trắng tinh. Anh thả tâm trí nghĩ ngợi linh tinh nhiều thứ. Sự mệt mỏi từ chuyến đi, cộng thêm việc phải theo dõi tình trạng của Pang Wan Jai – con voi cái bị thương – suốt cả ngày, khiến Thara nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng dế, tiếng côn trùng rỉ rả của khu rừng đêm dần nhạt đi...

Trong cơn mơ, hiện lên những dãy núi sừng sững, lớp lớp xếp chồng nhau thành từng mảng tối, cùng cánh rừng rậm rạp tràn ngập thảm thực vật phong phú. Tất cả trông như một thước phim màu cổ xưa được quay bằng chiếc máy quay từ thuở xa xưa.

Xuất hiện một đàn voi rừng lớn, dẫn đầu là một chú voi đực bạch tạng với đôi ngà đẹp nổi bật, bước đi uy nghi giữa rừng già rậm rạp đầy những thân cây lớn chen chúc nhau.
Có Mae Praek [1] dẫn đàn đi xuống uống nước ở con suối lớn gần đó, nơi đất bằng giữa những thung núi. Dòng nước trong vắt uốn qua như mạch máu lớn nuôi dưỡng vạn vật.

[1] Mae Praek: voi cái già nhất trong đàn, có sức mạnh, làm đầu đàn dẫn đường, tìm nước và thức ăn, bảo vệ đàn như con ruột, đặc biệt là khi gặp nguy hiểm.

Cảm giác hạnh phúc, bình yên tràn ngập trong Thara. Lạ lùng là giấc mơ này ảnh hưởng mạnh đến trái tim anh. Dù chỉ là động vật hoang dã, chúng vẫn hạnh phúc bên cha mẹ, lớn lên theo tự nhiên, được yêu thương và học cách sinh tồn trong đàn.

Hàng chục con voi rừng dừng lại bên bờ suối, con thì kéo cỏ ăn, con thì xuống nghịch nước, bơi lội theo bản năng của chúng. Hai chú voi con chơi đùa nhau giữa bụi cỏ , còn mẹ chúng đứng gần đó, đung đưa chiếc vòi, vươn lên bứt lá và cỏ ăn theo từng nhịp một.

Một cảm giác gì đó dâng lên...
Niềm hạnh phúc... sự bình yên mà anh hằng khao khát...

Lạ thay, hình ảnh trong giấc mơ đó lại tác động đến trái tim của Thara nhiều đến như vậy.
Dù chúng chỉ là những loài thú hoang, sinh ra trong cõi súc sinh, nhưng việc chúng được sống hạnh phúc bên cha mẹ theo đúng cách mà thiên nhiên định sẵn lại khiến anh cảm nhận được sự ấm áp lạ kỳ.

Chú voi con cứ thế lớn lên từng ngày, học cách sinh tồn, được bao bọc bởi tình thương của voi bố, voi mẹ, cùng với những con voi khác trong đàn. Một cộng đồng nhỏ bé nhưng đầy hạnh phúc giữa đại ngàn.

Thế nhưng...

Gia đình nhỏ bé, ấm êm ấy đang sống theo lẽ tự nhiên, được chở che bởi voi bố voi mẹ, những điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời của voi con lại bị thay thế bởi thứ khác.

Một âm thanh giống như tiếng sét xé rách bầu trời vang dội khắp khu rừng. Nó nổ liên hồi trong chốc lát. Bầy quạ vội vã vỡ tổ bay tán loạn khắp nơi.
Lũ vượn ré lên cảnh báo khi tháo chạy, chuyền từ cây này sang cây khác theo từng tốp, như thể đánh hơi được mùi tử thần đang dần tới.

Buổi sáng sớm mà chú voi con mong đợi với hy vọng sẽ được chạy chơi cùng với chị gái song sinh bị phá hủy trong chớp mắt, như một cơn lũ quét ập đến cuốn phăng mọi thứ khỏi nó mà chẳng kịp phòng bị gì.

Thara nghe tiếng gầm rú ai oán của voi mẹ, cùng tiếng gầm đe dọa của voi bố vang vọng khắp cánh rừng.
Những tiếng bước chân nặng nề giậm mạnh xuống đất, bụi đất mù mịt bốc lên từ cuộc chiến, che phủ cả khu vực đó như chìm trong một lớp sương dày, chẳng thể nhìn thấy gì được nữa.

Anh nghe tiếng dậm chân mạnh đến mức mặt đất rung lên như đang trong trận chiến hỗn loạn. Chú voi con quay đầu nhìn trái nhìn phải tìm voi chị vốn dĩ lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh cậu.

Dù không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cảm nhận được mùi khét của thuốc súng len lỏi vào đầu vòi từ khứu giác nhạy bén. Rồi ngay sau đó là cơn đau nhói từ một bên đùi.

Nỗi sợ dâng lên cuồn cuộn, nhưng chẳng bao lâu, cơn đau đã áp đảo tất cả, đau đến mức không thể chịu đựng nổi. Quằn quại. Nhức nhối. Đau... đau quá...

Bố ơi... Mẹ ơi... Chị ơi... Chị ơi... chị đâu rồi...?

Thara giật mình! Đôi mắt mở to trong màn đêm. Anh nghe rõ tiếng nhịp tim bên ngực trái đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọt nước trong suốt lăn dài hai bên má hòa cùng mồ hôi rịn đầy trên trán khiến anh bừng tỉnh...

Giấc mơ...

Anh lại mơ giấc mơ đó... một lần nữa.

Bàn tay thon vô thức chạm lên đùi phải của chính mình. Một cơn nhức âm ỉ từ điểm ấy truyền lên.

Thara thức dậy từ tờ mờ sáng, trong lòng vẫn lo lắng cho Pwang Ngarn vô cùng, mặc dù tình trạng tổng thể mà anh thấy hôm qua đã khiến anh nhẹ nhõm hơn phần nào.
Anh và Nam Nuea ăn nhanh bữa sáng mà khu resort chuẩn bị, rồi lập tức lên đường quay lại làng Karen.

Tình trạng tiêu chảy của con voi cái vẫn còn, nhưng nhìn chung đã khá hơn. Thara tiếp tục cho thuốc kháng sinh và truyền nước biển như cũ. Anh lấy máu của nó và vội mang vào thị trấn để gửi xét nghiệm.
Kết quả trả về cho thấy nó bị nhiễm trùng đường ruột và nhiễm khuẩn vào máu đúng như anh dự đoán.

/cảnh báo tiếp theo sẽ có vài từ ngữ...nếu sốp nào đang ăn uống thì ăn xong hẳn đọc tiếp nha/

Đến gần chiều, Pang Wan Jai bắt đầu đi ngoài (đi vệ sinh) thành khuôn hơn, không còn lỏng nhiều như trước. Thara truyền khá nhiều nước biển để phòng trường hợp nó bị mất nước dẫn đến kiệt sức.
Tận tới khuya, anh mới tháo dây truyền dịch, tiêm thuốc giảm đau như đêm hôm trước, rồi bảo quản tượng Bo Mae dẫn cô voi ấy về nghỉ ngơi.

Trước khi quay về, người quản tượng trẻ dặn chú voi con cảm ơn bác sĩ. Tiếng kêu "pran" cùng tư thế gập chân trước khiến chàng bác sĩ trẻ phải nở một nụ cười thật tươi. Hình như bụng nó đã dễ chịu hơn rồi nhỉ.

Bước sang ngày thứ ba điều trị, phân của Pang Wan Jai bắt đầu đặc lại, gần như trở về bình thường. Thara và Nam Nuea vẫn tiếp tục truyền dịch, cho thuốc kháng sinh và thuốc tẩy giun đều đặn.
Đến gần chiều, nó bắt đầu ăn uống nhiều hơn. Thái độ vui vẻ khiến cả hai nhẹ nhõm.

Khi sang ngày thứ tư, quản tượng Bo Mae báo cáo: không còn tiêu chảy nữa, phân đã thành cục, ăn uống bình thường. Thara lại lấy máu xét nghiệm một lần nữa và lần này các chỉ số đều ở mức bình thường. Bệnh nhân khổng lồ này đã hồi phục hoàn toàn, không còn nhiễm trùng.
Thara liền chuẩn bị một lượng thuốc lớn giao cho quản tượng, để Pang Wan Jai tiếp tục uống trong vài ngày tới.

Hàng trăm chai dịch được xếp thành từng đống như ngọn núi nhỏ.
Dĩ nhiên, việc chữa trị voi không tốn phí, cha của Thara là người điều hành trung tâm bảo tồn voi ở Mae Taeng và hầu hết chi phí đều đến từ việc quyên góp, bao gồm cả việc mua sắm từ website của trung tâm.
Ngoài việc là bác sĩ thường trực tại trung tâm bảo tồn của cha, Thara còn có một bệnh viện thú cưng nhỏ, vận hành cùng chị gái cùng với sự hỗ trợ từ gia đình.

Chi phí chữa trị cho con người đã nhiều, việc chữa trị cho những con vật khổng lồ này tất nhiên còn tốn kém gấp nhiều lần, vì phải dùng thuốc và thiết bị nhiều hơn hẳn.

Nếu tính chi phí với các chủ voi, mà hầu hết họ chỉ lo kiếm sống từng ngày, thì gần như chẳng khác gì... cướp của họ.

Mae Taeng, Chiang Mai

Bệnh viện thú y của gia đình Rakpaisan là một bệnh viện nhỏ, nhưng thiết bị y tế đầy đủ. Nơi đây có nhiều bác sĩ thú y thường trực. Phần lớn họ chăm sóc các loài vật thông thường, cả thú cưng lẫn gia súc của các nông dân sở hữu những trang trại nhỏ xung quanh.

Đối với những con vật lớn như voi, người chịu trách nhiệm chính là Thada và Thara - hai chị em song sinh. Ngoài những con voi của trung tâm bảo tồn thuộc gia đình, hai người còn luân phiên xuống các khu vực xa xôi chăm sóc voi của dân bản, phối hợp với Hiệp hội Bảo tồn Voi và các bệnh viện voi chính ở miền Bắc, trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau liên tục trong nhiều năm.

"Chanasin Rakspaisan", cha của Thara, là người thành lập trung tâm bảo tồn voi trên khu đất thuộc sở hữu gia đình, nơi có một phần giáp ranh với rừng và có con suối nhỏ chảy qua. Ông là người không ngừng đấu tranh cho công cuộc bảo tồn voi. Người đàn ông trung niên này luôn kiên định với lý tưởng rằng việc người Thái nuôi voi cùng với sự chăm sóc của người quản tượng không phải là điều xấu, trái ngược với những gì truyền thông phương Tây thường dùng để công kích. Nếp sống của những người nuôi voi là truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ, một di sản góp phần giúp quần thể voi Thái Lan tiếp tục tồn tại.

Về phần vợ ông, bác sĩ thú y – Tiến sĩ Khwannaree Rakspaisan, bà hiện là công chức, làm việc tại Viện Quốc gia về chăm sóc và y học cho voi. Dù hai vợ chồng công tác ở hai nơi khác nhau, họ vẫn phối hợp rất ăn ý vì cùng chung lý tưởng, đồng thời truyền lại tinh thần ấy cho hai người con.

"Ba ơi, con thấy hình như bên Rom Aiyara của chú Phop, khu đất sát với chỗ mình đang có thay đổi gì đó đúng không ạ? "

"Hmm? À..."

"Rom Aiyara" là trung tâm bảo tồn voi của Traiphop, người mà bọn trẻ trong nhà vẫn gọi là chú Phop. Bên đó cũng nuôi voi theo hướng bảo tồn giống như gia đình họ. Gần đây có tin rằng cậu cháu trai của Traiphop, người vừa trở về từ nước ngoài, đã bắt đầu tham gia quản lý vì bệnh tình kéo dài của người bạn thân. Dù chưa từng gặp mặt chàng trai thành thị lớn lên ở nước ngoài ấy, họ vẫn chỉ biết hy vọng rằng người ấy sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tư tưởng phương Tây, đến mức biến Rom Aiyara trở thành một nơi làm người ta phải ngao ngán.

"Ba cũng không chắc. Định là khi đến thăm bạn sẵn tiện hỏi thăm về chuyện này luôn."

Thada khẽ gật đầu. Cô thầm mong rằng bất kỳ ai tiếp quản Rom Aiyara sau chú Phop sẽ không liều lĩnh thay đổi những điều vốn đang tốt đẹp, để rồi biến nơi đó thành điều mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy.

/ chương này dài khiếp các bác ạ T.T /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com