Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mặt trăng cười

"Mặt trăng cười trên bầu trời
thật đẹp mắt và choáng ngợp."
#WINisWIND

"Win."

P'In dịu dàng gọi tên tôi khiến tôi gần như nghẹt thở.

"Krub." Tôi vội vàng đáp lại.

P'In lại gọi tên tôi rồi! Dù không phải lần đầu nhưng anh ấy càng làm như vậy, tôi càng nhận ra mình đã yêu anh ấy mất rồi. Bây giờ, rất khó để tôi đối mặt với anh ấy.

Tôi bồn chồn đứng đó khi anh ấy đang đi về phía tôi.

Khi cuộc tuyển chọn Moon của khoa kết thúc, tôi và Boss bước ra khỏi phòng và chúng tôi đến căng tin. Chúng tôi chia tay nhau, rồi tôi định quay về ký túc xá thì P'In ngăn lại.

Lúc này, chỉ có vài người trong căng tin và không ai để ý đến P'In. Khả năng vô hình của anh ấy có lẽ được kích hoạt rồi.

Nhưng đối với tôi, thực ra là P'In đang đứng ngay trước mặt, mang lại cảm giác phấn khích không hiểu nổi trong tôi. Không hiểu sao, nhưng cảm giác này dường như ngày càng càng lớn dần theo thời gian.

"Em rảnh không?" Anh ấy hỏi.

"À... bây giờ em không bận gì cả. Anh có việc gì cần em giúp sao?"

"Về cuộc thi Moon." P'In cho biết.

"À, phải rồi." Tôi gật đầu.

Thầy Chana từng nói, P'In sẽ tiến hành một khóa đào tạo đặc biệt để giúp ứng viên được chọn.

Khi tôi nhận ra mình sẽ có nhiều cơ hội gần gũi hơn với P'In, trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

"Theo anh." Anh ấy nói rồi dẫn đường.

Tôi chớp mắt, cảm thấy rất bối rối. Nhưng tôi vẫn đi theo anh ấy dù không hề biết chúng tôi đi đâu.

P'In ra khỏi tòa nhà của khoa. Tôi đi theo anh ấy nhưng luôn giữ khoảng cách khoảng ba mét. Thật ngạc nhiên là rất nhiều sinh viên đang nhìn tôi, nhưng không ai phát hiện ra P'In.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Đối với người vô hình như tôi, đột nhiên trở thành 'hữu hình', thật sự không biết có thể trở lại thành một người mờ nhạt dễ dàng như P'In không.

P'In dẫn tôi đến tòa nhà của hội sinh viên. Nói chung là toà nhà này giới hạn sinh viên. Vì P'In là Moon của trường, nên anh ấy có đặc quyền.

Nhưng dù sao, bây giờ đã là buổi tối, các nhân viên của tòa nhà đã tan làm rồi. Làm sao chúng tôi có thể vào được?

"P'In. Tòa nhà này đóng cửa rồi." Tôi nhắc anh ấy. Tôi vẫn không rõ tại sao anh ấy lại đến đây.

"Anh có chìa khóa." P'In lấy ra một chiếc chìa khóa mà không hề nhìn sang tôi.

"Ồ..." Tôi nhận ra. "Anh đã xin dùng phòng sau giờ tan làm?"

Tôi nghe nói, nếu sinh viên nào muốn dùng phòng thì phải xin phép để lấy chìa khóa.

"Ừm." Anh ấy đáp, rồi dẫn tôi lên tầng hai.

Tôi lặng lẽ đi theo cho đến khi anh ấy dừng lại trước một căn phòng lớn. Khi P'In mở khóa phòng, tôi đã tự hỏi căn phòng này dùng để làm gì. Sau đó, P'In bật đèn, tôi mở to mắt, kinh ngạc trước cảnh trước mặt.

Đây là một phòng tập lớn. Có một số nhạc cụ được đặt trong phòng như piano, violin, trống, guitar, kèn trumpet, kèn trombone và các loại khác. Ngoài ra, còn có nhiều nhạc cụ Thái Lan và phụ kiện biểu diễn nghệ thuật để múa ba lê, khiêu vũ, đấm bốc Thái Lan, khiêu vũ nghệ thuật Thái Lan,...

Chắc đây là phòng của các ứng viên Moon & Star!

Nhưng... P'In dẫn tôi tới đây... lẽ nào...

"Em có thể chơi gì?" P'In quay lại hỏi tôi.

"Uh..." Tôi không biết trả lời anh ấy thế nào. Tôi không giỏi thể thao, âm nhạc hay bất cứ thứ gì.

"Em từng học piano một tháng..." Giọng tôi run lên vì ngại ngùng.

Khi chị tôi học piano, tôi cũng đã thử học cùng nhưng cuối cùng phát hiện ra mình không có năng khiếu, tôi không thể kiểm soát được các ngón tay của mình, nên đành từ bỏ.

"Một tháng..." Vẻ mặt P'In đầy nghi hoặc, như thể anh ấy đang tự hỏi một tháng có thể lên sân khấu được không - chắc chắn là không thể rồi!

"À... Em cũng học khim[1] được một năm." Tôi thấp giọng nói.

Khi tôi thấy chị mình chơi giỏi các nhạc cụ phương Tây, mới nhận ra dù mình có cố gắng thế nào cũng không bao giờ giỏi được như P'Wun, nên tôi chuyển sang chơi nhạc cụ Thái Lan. Tôi đã nghĩ khim sẽ dễ học hơn piano, không bị loạn ngón tay nữa. Nhưng không lâu sau, tôi phải thừa nhận rằng mình hoàn toàn không có chút năng khiếu nào về âm nhạc. Tôi chỉ là không theo kịp được tốc độ, nên rất khó để chơi các bài nhạc nâng cao.

"Thử xem." P'In vừa nói vừa dẫn tôi qua phía bên kia của phòng.

Căn phòng đầy im lặng. Lúc này, trong toàn nhà chỉ còn có tôi và P'In. Có lẽ mọi người về nhà hết rồi. Khi đi tới chỗ các nhạc cụ, có cảm giác rung động thần bí.

"À... P'ln?" Tôi giật mình. Sao P'ln lại loanh quanh sau lưng tôi thế?

Trước khi tôi định hỏi, P'In đột nhiên...

"Hù..."

P'In tiến về phía tôi, giơ hai tay ra. Anh ấy đang hù tôi với vẻ mặt vô cảm. Chỉ có tiếng 'Hù' lớn hơn một chút.

"P'ln?" Tôi bối rối nhìn anh ấy.

P'In có vẻ khá ngạc nhiên, rồi anh ấy hạ tay xuống.

"Em không sợ ma?" Anh ấy hỏi.

"Hả?" Tôi chớp mắt.

"Nếu là Wayu, chắc bị doạ ngất rồi." P'In nói tiếp.

Tôi lúng túng một lúc. Ban đầu, không hiểu anh ấy đang muốn hỏi gì. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Vì khu vực này khá bí hiểm, cũng mang lại cảm giác ma quái, hơn nữa căn phòng quá yên tĩnh. Nếu tôi ở một mình, chắc chắn sẽ rất sợ. Nếu ai đó đột ngột nhảy ra và "Hù!", thì tôi cũng sợ nhát cáy.

Nếu P'Wayu ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ hoảng sợ vì P'In vô hình với anh ấy.

Vậy, tại sao tôi không bị doạ? Rõ ràng là vì P'In không vô hình với tôi.

Nhưng nếu P'In thực sự biến mất khỏi và sau đó đột nhiên nói 'Hù...', thì tôi cũng sợ thôi.

"Em cũng thấy đấy. Không phải trò đùa vui vẻ." P'ln thì thầm. Càng khiến tôi bối rối hơn.

Cái gì? P'In định trêu chọc tôi?

Tôi hoàn toàn ngây ngốc.

Một người như P'In... lại muốn trêu chọc tôi?

Thật sao?!

Nhưng... làm sao anh ấy có thể trêu chọc người khác với vẻ mặt vô cảm như vậy?

"Chơi đi. Anh nghe." Thấy tôi vẫn đứng đó, P'In lên trước mở hộp gỗ cho tôi.

Tôi nuốt ngụm nước bọt rồi ngồi xuống sàn. Tôi cầm lấy gậy khim, chắp tay tỏ lòng thành kính, đây là phong tục trong văn hóa của người Thái. Thật ra, lâu rồi tôi không chơi khim, vất vả lắm mới cầm gậy được đúng cách.

Nhưng vấn đề lớn nhất là...

"P'In... Tôi quên giai điệu." Tôi thú nhận. P'In nhìn tôi một lúc.

"Chơi bài hát nào cũng được." Anh ấy nói.

"Nhưng... em quên hết rồi." Tôi thừa nhận, vô cùng có lỗi. Vì lâu rồi tôi không chơi đàn, và cũng không thường nghe các bài truyền thống của Thái Lan, nên trong đầu không có gì cả, kể cả nốt nhạc hay giai điệu.

P'In im lặng một lúc. Tôi cảm thấy rất tồi tệ vì P'In đã chọn mình làm Moon, nhưng tôi thật vô dụng. Tôi sẽ chỉ làm anh ấy thất vọng.

Tôi lo lắng quay lại nhìn P'In. Nhưng anh ấy không có vẻ gì là thất vọng, thay vào đó anh ấy hình như đang trầm tư suy nghĩ.

Sau đó, P'In đi đến ranat ek[2] ở đối diện. Anh ấy từ từ ngồi xuống, chắp hai tay tỏ lòng thành kính rồi cầm lấy gậy ranat và bắt đầu chơi lưu loát một bài nhạc.

P'In chơi ranat? Tôi mở to mắt.

Tư thế của P'In vừa nhẹ nhàng vừa tao nhã. Dù anh ấy đang mặc đồng phục đại học, nhưng vẫn đẹp đẽ như một thiên thần.

Tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy. Bình thường, tôi không quan tâm nhiều đến âm nhạc truyền thống của Thái Lan, nhưng lại bị bài nhạc của P'In cuốn hút. Thật tuyệt vời, cứ như có một ma lực mạnh mẽ nào đó. Nhịp điệu, cử chỉ và âm thanh đều hài hòa. Đây quả thực là bài nhạc Thái Lan hay nhất tôi từng nghe.

Tâm trí tôi như bị thôi miên, trôi theo giai điệu của P'In cho đến khi nó kết thúc. Sau đó P'In từ từ đặt gậy ranat xuống.

Tôi mới dứt khỏi tình trạng thôi miên.

"Nhận ra không?" P'In quay lại hỏi tôi.

P'In hỏi về bài nhạc mà anh ấy vừa chơi.

"Cái gì?" Tôi giật mình, vẫn có chút hụt hẫng sau say sưa.

Bài hát P'In vừa chơi không quá khó. Nghe cũng rất quen. Đây hình như là bài nhạc đầu tiên tôi học.

Ah, tôi nhớ rồi. Bài hát than khóc cho tình yêu của một người phụ nữ, được Hoàng tử Benbadhanabongse - con trai Vua Rama V của Thái Lan sáng tác.

Lời bài hát bắt đầu...

'Ôi em yêu, vầng trăng yêu dấu của anh, anh đến để nói rằng anh yêu em...'

"P'In, bài nhạc anh vừa chơi tên là 'Lao Duang Duan'[3], phải không?"

Tôi khá tự tin. Dù tôi không giỏi chơi nhạc, nhưng lại thích nghiên cứu lịch sử của bài hát đã học.

"Đúng." Anh ấy gật đầu. "Em có thể chơi không?"

"Krub, em sẽ cố gắng."

Tôi vừa nói vừa cầm gậy khim lên. Giai điệu bắt đầu vang lên trong đầu và tôi cố gắng nhớ lại các nốt nhạc đã quên.

Tôi nhẹ nhàng gõ gậy lên dây khim và bắt đầu chơi.

Tiếng khim tôi đang chơi hòa vào tiếng P'In chơi ranat trong đầu tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có thể chơi nhạc Thái Lan với nhiều cảm xúc như vậy.

Tôi thả mình theo nhịp điệu, đôi tay uyển chuyển theo giai điệu của khim. Khi nhận ra điều đó thì tôi đã chơi xong bài hát trước mặt P'In rồi.

Tôi lo lắng nhìn P'In, vì đây là lần đầu tiên tôi chơi nhạc trước mặt người khác ngoài giáo viên dạy mình và các học viên khác.

P'In có vẻ đang chìm sâu trong suy nghĩ.

"Moon Nghệ thuật Truyền thông chơi vĩ cầm Thái." P'In nói ngắn gọn, nhưng tôi có thể hiểu ngay.

Trong cuộc thi Moon của trường năm nay, thí sinh đến từ Khoa Nghệ thuật Truyền thông sẽ chơi vĩ cầm Thái Lan, một nhạc cụ dây truyền thống của Thái Lan. Tôi nghĩ cậu ấy rất tài năng và chơi giỏi, không thì P'In sẽ không nói tới.

Mặc dù P'In không nói trực tiếp nhưng tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy. P'In nghĩ 'Lao Duang Duan' hay The Moon Serenade không đủ đặc biệt để biểu diễn trên sân khấu.

"Thế còn bài hát này?" P'In lại cầm gậy ranat. Anh ấy chọn cho tôi một bài hát mới, và tôi cũng chú ý tới anh ấy.

P'In bắt đầu chơi nhạc, lần này tiết tấu nhanh hơn gần hai lần. Tôi sững sờ. Nó nhanh đến mức tôi nghĩ nếu chơi như thế này, tay mình gãy mất.

Bài hát này có một giai điệu khác bài Lao Duang Duan. Đó là một bài hát vui và tràn đầy năng lượng.

"A!"

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra bài hát khi P'In đến đoạn điệp khúc. 'The Prelude of Chinese Hammered Wood', bài hát huyền thoại trong một bộ phim Thái Lan tên là 'The Overture'.

Đúng rồi! Tôi nhớ trong bộ phim này, đối thủ của nhân vật chính, cũng tên là 'Khun[4] In', chơi ranat cực kỳ giỏi. Giống như anh ấy, P'In cũng không thua kém, có khi còn hơn rất nhiều về tài năng giỏi nhạc cụ.

Ôi! Trùng hợp ghê, tên nhân vật là 'Khun In' và người chàng trai này là 'Moon In'.

Giai điệu P'In chơi từ đầu đến cuối đều rất mạnh mẽ.

Tôi vô thức vỗ tay theo.

Trong khi tôi hết lòng ngưỡng mộ tài năng của P'In thì...

"Em có thể chơi bài hát này không?" P'In hỏi. Tôi suýt nữa đánh rơi gậy khim khi nghe anh ấy hỏi vậy

"Hả?!" Tôi thốt lên.

Tôi còn không thể bắt kịp một bài cơ bản, thì bài huyền thoại này biết phải làm sao.

"Có thể chứ?" P'In hỏi lại.

"À..." Tôi nuốt nước bọt. Tôi rất muốn thành thật nói rằng mình không thể làm được, nhưng dường như P'In đang kỳ vọng rất nhiều.

"Em sẽ thử."

Vậy nên, tôi quyết định mạo hiểm. Tay tôi run run khi gõ gậy lên những sợi dây khim mong manh.

Tôi không thể nhớ chính xác các nốt. Giáo viên từng dạy tôi bài hát này thích để học viên tự thử sức mình, nhưng khó quá. Tôi nhớ mình đã chơi vài lần rồi bỏ cuộc. Nhưng có vài nốt vẫn thấy quen, kèm theo giai điệu của bài ranat của P'In vang lên trong đầu. Tôi có thể chơi được, có lẽ, tôi có thể...

Tôi bắt đầu chơi, cảm thấy xấu hổ vì âm thanh khá sai lệch, không được hay như P'In đã chơi, nhưng phải tiếp tục chơi. Tôi chơi các nốt ngẫu nhiên, vẫn phải giữ đến cuối cùng.

Tôi cắn môi và mồ hôi túa ra trên trán. Bài này thực sự khó. Tôi đang cố gắng chơi đoạn điệp khúc như P'In đã chơi, nhưng cánh tay căng đau.

Ôi không! Đoạn này dài quá, khóc mất thôi. Tôi cố gắng hết sức, tăng tốc độ gõ lên gậy khim. Có lẽ tôi đã làm không đúng cách, hoặc gõ quá mạnh vì...

Cuối cùng thì...

Đứt!

"Ối!" Tôi hét lên và ra khỏi khim.

Dây đàn của khim đột nhiên đứt, mắt tôi mở to, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

Khi nhận ra chuyện mình đã làm, tôi nghĩ P'In sẽ giận tôi.

Nhưng...

Tôi lại nghe thấy tiếng cười khiến tôi quay đầu lại.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi choáng váng quá, đánh cả gậy khim.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy P'In cười. Dù không phát ra tiếng lớn, nhưng hiếm khi thấy P'In cười ngoài vẻ mặt vô cảm thường thấy. Khi anh ấy cười, đôi mắt anh ấy dường như cũng cười theo. Vẻ mặt của anh lúc này thật chói mắt.

Mấy năm trước, hiện tượng thiên văn Mặt trăng cười xuất hiện trên bầu trời. Mặt trăng lưỡi liềm trông giống như nụ cười trên bầu trời, cùng với hai ngôi sao sáng lấp lánh nhưng đôi mắt.

Tôi nhớ mình đã rất ấn tượng về hiện tượng mặt trăng cười rạng rỡ trên bầu trời đó. Nhưng bây giờ tôi thấy một 'mặt trăng' còn chói sáng hơn, khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ lúc trước.

Ngay cả vầng trăng cười trên bầu trời cũng không đẹp bằng nụ cười của Moon In.

P'In thật sự có nụ cười rất hấp dẫn, có thể thu hút tôi về phía anh ấy.

Dường như P'In nhận ra tôi đang nhìn anh ấy nên đã ngưng cười. Vẻ mặt anh ấy trở lại bình thường, nhưng rõ ràng là đang cố nhịn cười.

"P'In. Em xin lỗi đã làm đứt dây đàn, em nghĩ chơi đàn không hợp với mình." Tôi quyết định thành thật với P'In.

"Không sao." Anh ấy trả lời, rồi bước đến ngăn tủ lấy dây dự phòng và dụng cụ điều chỉnh ra.

P'In ngồi xuống đối diện với tôi, dùng kìm cắt bỏ dây đàn bị đứt.

"Anh định thay lại dây à?" Tôi hỏi.

"Ừm." Anh ấy vừa đáp vừa sợi dây ra khỏi cuộn và thay vào khim.

"Anh có thể sửa khim!" Tôi rất ngạc nhiên.

P'In không chỉ giỏi về âm nhạc Thái Lan, mà còn có thể sửa chữa các nhạc cụ Thái Lan.

"Ông nội anh là một giáo viên âm nhạc Thái Lan." P'In trả lời và vươn tay về phía tôi.

"Vâng?" Tôi chớp mắt. Anh ấy muốn làm gì? Tôi nhìn theo tầm mắt anh ấy và thấy anh ấy đang nhìn vào gậy khim, nên tôi liền đưa nó ra.

Anh ấy cầm lấy, dùng đầu của nó gõ lên dây đàn để điều chỉnh lại âm thanh của dây.

"A... ông nội anh là giáo viên âm nhạc, vậy anh học nhạc Thái từ ông nội sao?" Tôi hiểu lời anh ấy nói.

"Nền tảng." Anh ấy nói, tay vẫn điều chỉnh âm thanh trên khim.

Tôi nghi hoặc, anh ấy chỉ học nền tảng âm nhạc từ ông nội?

"Vậy sau đó.... Anh tự học à?"

Tôi cảm thấy mình đã hiểu "ngôn ngữ" của P'In tốt hơn rồi.

"Ừm." Anh ấy gật đầu và cũng chỉnh xong khim. Anh ấy chỉ mày mò một lúc mà đã xong rồi.

Tôi đang nghĩ tiếp chủ đề để nói chuyện với anh ấy, thì P'In nhìn tôi và nói...

"Từ khi ông nội qua đời, đã mười năm rồi."

Tôi bàng hoàng và vội vàng nói.

"Em xin lỗi. Em không biết chuyện này..." Tôi cảm thấy rất có lỗi, lẽ ra tôi không nên nói đến chuyện này.

Nhưng P'In không bận tâm, anh ấy cúi đầu xuống rồi nói tiếp.

"Bà nội rất thích ông chơi đàn ranat."

Mặc dù giọng anh ấy nói đều đều, nhưng nghe trong đó có chút buồn.

Tôi hiểu ngay mà không cần giải thích gì thêm.

P'In nói anh ấy học được nền tảng từ ông nội nên mới biết chơi mấy bài hát bằng nhạc cụ Thái Lan. Sau đó, khi ông nội của P'In qua đời, bà của anh ấy chắc hẳn đã rất đau buồn. Tôi từng nghe nói, âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn của một người, nên P'In đã tiếp tục học ranat để chơi cho bà nghe.

"Tôi chắc chắn là bà của anh rất thích xem anh chơi ranat." Tôi nói.

"Đúng." P'In gật đầu, đặt khim về chỗ cũ.

"Bà nội nói, khi thấy tôi chơi đàn, bà đều nhớ tới ông nội."

Tôi xúc động không nói nên lời. Chắc chắn bà của P'In là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, dù người chồng yêu dấu của bà đã rời khỏi thế giới này, nhưng bà vẫn còn một đứa cháu hiếu thảo luôn tự học ranat thành thạo chỉ để chơi cho bà nghe.

Tôi nghĩ, P'In thương bà của mình rất nhiều. À đúng rồi, tôi nhớ là bố mẹ của P'In đã qua đời khi anh ấy còn nhỏ, sau đó là ông của anh ấy. Chắc chắn anh ấy rất cô đơn khi lớn lên. Trong thế giới của P'In, bà nội chính là tất cả những gì anh ấy còn lại trên đời.

Khi nghĩ đến đó, tôi cảm thấy nước mắt dâng trào.

Anh ấy nhìn tôi...

"Em không sao chứ?"

"À... vâng! Em không sao!" Tôi bị kéo ra khỏi suy nghĩ.

"P'In krub." Tôi quyết định nói.

"Cuộc thi Moon của trường sẽ nhanh chóng được tổ chức. Em nghĩ dù có luyện tập chăm chỉ đến đâu, thì em cũng không thể biểu diễn tốt trên sân khấu được. Âm nhạc quá khó với em. Thế nên, em nên biểu diễn gì trong cuộc thi Moon đây?"

"Em nói đúng." P'In vừa nói vừa nhìn tôi.

"Có đói không?"

"Hả?" Tôi ngây người khi P'In đột nhiên nói chuyện khác.

"À... hơi hơi." Tôi trả lời.

"Nhưng em vẫn chưa biết nên biểu diễn gì?"

"Nghĩ sau." P'In nhìn đồng hồ treo tường.

"Muộn rồi. Đi ăn cơm."

Tôi cần điều chỉnh lại đầu óc của mình một lúc, vì P'In vừa chuyển cuộc nói chuyện của chúng tôi từ màn biểu diễn sang bữa ăn.

"Được rồi, bây giờ anh muốn về phải không?" Tôi nghĩ P'In cũng đang đói.

"Em muốn ăn gì?" Anh hỏi ngược lại.

"Krub?" Tôi ngơ ra.

"Mời em." Anh ấy nói.

"Hả? Sao anh lại mời em?" Tôi hỏi.

Tôi rất xúc động vì P'In không chỉ huấn luyện cho tôi tham gia cuộc thi Moon, mà còn quan tâm đến bữa ăn của tôi.

"Gia đình mã số." P'In nói. "Bù hôm đó."

"Ồ!" Tôi mới hiểu ra. Hôm đó tôi và P'In đi ăn suki cùng nhau, anh ấy nói sẽ bù cho tôi bữa khác.

Lúc đầu, tôi định nói ăn gì cũng được. Nhưng đột nhiên nhớ tới chương trình truyền hình 'Khi Moon vào bếp' mà dạo trước tôi xem.

Trong chương trình, P'In dạy cách nấu các món Thái. Anh ấy thường nói các công thức đó đều học từ bà mình, đó cũng là lí do tại sao các món anh ấy nấu đều là món ăn Thái Lan chính thống.

Trong chương trình đó, P'In là đầu bếp chính và P'Wayu là phụ bếp. Thật ra, P'Wayu chưa chắc là phụ bếp giỏi, vì anh ấy luôn lén nếm thử mọi thứ. Và có vẻ nhiệm vụ của anh ấy chỉ là "ăn", vì anh ấy là người giỏi nhất trong các UNISTAR trong việc ăn uống đồ ngon với biểu cảm đầy hấp dẫn. Khán giản có thể chảy nước miếng khi xem P'Wayu ăn. Chẳng trách P'Wayu được chọn làm đại sứ thương hiệu chính về thực phẩm.

Tôi đã xem mấy tập và biết P'In là người nấu ăn rất khéo tay và tỉ mỉ. Từ chuẩn bị nguyên liệu, thái nhỏ, đảo đều, cho đến trang trí món ăn. Các DomKati đều đồng thanh nói 'chúng tôi muốn P'In làm đầu bếp riêng của chúng tôi'.

Khi nghĩ đến P'In nấu ăn, tôi bắt đầu thấy đói.

"P'In." Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt đầy mong mỏi. "Nếu không phiền, em muốn ăn món anh nấu."

Sau khi nói ra, tôi cảm thấy hơi ngại. Tôi không chắc có quá trực tiếp không, bởi vì P'In là một UNISTAR. Tôi chỉ là đàn em mã số của anh ấy. P'In đã mời tôi một bữa tử tế rồi, sao lại dám nhờ đàn anh mã số nấu cho ăn chứ?

P'In nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Theo anh."

"Hả?" Tôi bối rối khi anh ấy dẫn đường.

"Anh đi đâu đấy?"

"Về ký túc xá." Anh ấy nói.

"Hả? Ký túc xá của anh á?"

"Phải." Anh ấy gật đầu.

"Em có thể..." Tôi ngập ngừng chỉ vào mình.

"Em có thể đến thật sao?"

"Muốn đến?" Anh ấy quay sang tôi.

"À... em lo quyền riêng tư của anh." Tôi nói thật với anh ấy.

P'In không chỉ mời tôi một bữa, mà còn cho tôi số điện thoại riêng của anh ấy, và bây giờ, anh ấy dẫn tôi đến ký túc xá của mình.

Nếu DomKati phát hiện ra chuyện này, họ có giết tôi không?

"Không đến , không có đồ ăn." P'In vô cảm nói.

Tôi chớp mắt hai cái, rồi....

"Được! Em đi với anh!" Tôi không chần chừ nữa, không quan tâm P'In có nghĩ mình vô liêm sỉ không nữa.

P'In mời rồi! Sao tôi có thể từ chối?

P'In đưa tôi ra khỏi phòng tập. Chúng tôi là người cuối cùng dùng nó, nên tôi đi tắt hết đèn. Nhưng khi bước ra ngoài hành lang, tôi không nhìn thấy P'In. Chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.

"Gì vậy? P'In đâu rồi?" Tôi lầm bầm.

Tôi biết P'In là Moon vô hình, nhưng bình thường anh ấy không vô hình với tôi.

Chuyện gì vậy? Hay P'In chỉ nói đùa sẽ nấu cho tôi ăn thôi, nên anh ấy trốn về ký túc xá trước rồi?

Trong khi tôi đang khổ sở với trí tưởng tượng phong phú của mình....

"Hù...."

Đột nhiên, có ai đó lao ra từ sau cánh cửa.

"Ôi bố mẹ ơi! Cứu connn!"

Tôi sợ chết khiếp, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác.

Cuối cùng tôi co ro lại và thấy P'In đứng ngay trước mặt mình. Vô cảm như mọi khi, nhưng không giống mọi khi, anh đứng đó, hai tay giơ lên.

"P'In..." Tôi thở phào nhẹ nhõm gọi tên anh ấy.

Đó là P'In thôi. Tôi có thể bình tĩnh lại.

"Thành công."

"Cái gì? Thành công cái gì?"

"Hù doạ, thành công." P'In nói.

Tôi phải mất một lúc mới load được. Rõ ràng mọi chuyện rồi.

Anh ấy không chỉ trêu đùa với vẻ mặt vô cảm, mà còn doạ người khác với vẻ mặt y như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ P'In lại là người như vậy.

"Vui đấy." P'In vừa nói vừa nhìn tôi.

Tôi lại mở to mắt.

Bây giờ, trên gương mặt anh ấy có nụ cười hiếm ai thấy được. Môi anh ấy cong lên, cùng với đôi mắt biết cười khiến trái tim tôi như muốn ngừng đập.

Tại sao Moon In cười lại hấp dẫn vậy chứ?

Trái tim tôi vô thức vang lên bài hát Moon Serenade - 'Lao duang duan' của Win Không khí.

'Ôi anh yêu, Moon yêu dấu của em
Làm ơn đừng cười như thế
Trái tim em rụng rời vì anh.'

----------
*Chú thích:

[1] Khim (Thai dulcimer): là một nhạc cụ truyền thống có dây của Thái Lan, khá giống với Hammered Dulcimer hoặc Cimbalom.

[2] Ranat Ek (Thai xylophone): là một nhạc cụ truyền thống của Thái Lan có bộ gõ.

[3] Duang duan trong tiếng Thái có nghĩa là 'mặt trăng', trong bài hát 'Lao Duang Duan', 'Duang duan' dùng để chỉ một người phụ nữ được yêu.

Đây là Moon Serenade (Lao Duang Duan) bản Thái, đã chơi với Ranat Ek (Mọi người có thể tưởng tượng P'In chơi nhạc khi nghe bài hát này) Giai điệu rất lãng mạn.

Đây là 'The Prelude of Chinese Hammered Wood', bài hát trước khi Win làm đứt dây đàn. (Mọi người cũng có thể tưởng tượng ra kỹ năng chơi nhạc của P'In đỉnh 'chóp' thế nào)

[4] Khun: là cách gọi cao quý trong văn hoá Thái Lan.

* Còn đây là Mặt trăng cười

(Nhìn cái hình buồn cười quá 🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com