Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ôm lấy mặt trăng

"Không khí không thể chạm tới, nhưng luôn ở bên mặt trăng và dưới ánh trăng."
#WINisWIND

"Một shot nữa, một, hai, ba..." Tôi đang mặc đồng phục trường, đứng chụp ảnh trong studio của tòa nhà hội sinh viên. Tôi cố gắng mỉm cười thoải mái, nhưng vẫn có chút lo lắng. Vì đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh profile, và hơn nữa, xung quanh có rất nhiều anh chị đứng bàn tán về tôi.

"Này, nhìn kia, Moon khoa Kinh doanh thật là dễ thương."

"Ôi. Dễ thương 360 độ luôn."

"Tui nghe nói P'In đã chọn em ấy làm Moon của khoa họ đấy."

"P'In đẹp trai, P'Wayu sexy và cậu bé này siêu dễ thương!"

"Đúng rồi. Cậu bé dễ thương quá đi."

Tôi vừa ngại ngùng vừa lo lắng suốt buổi chụp hình, và đến khi hoàn thành mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn kha. Đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi Moon. Chúng ta sẽ có một buổi tổng duyệt trước ngày diễn ra cuộc thi. Nếu em cần đạo cụ gì cho màn biểu diễn, thì báo cho chị biết."

Đàn chị vừa phát cho tôi một tờ kế hoạch vừa nói. Tôi cảm ơn và chắp tay vái chào chị ấy.

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mất nửa tiếng để chụp hình, tiết học buổi sáng vẫn chưa kết thúc. Vậy nên tôi đi đến toà nhà khoa mình. Hôm nay là tiết học của thầy Chana. Mặc dù thầy ấy đã cho phép tôi nghỉ học để đi chụp ảnh, nhưng tôi vẫn không muốn bỏ lỡ bài giảng tuyệt vời của thầy ấy.

Tôi xem lại kế hoạch tổ chức của cuộc thi trong khi đi trên đường, và không khỏi bất ngờ.

"Cái gì?! Cuộc thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng này?!" Tôi thốt lên. Sớm thế! Tuần trước tôi vừa được chọn là Moon của Khoa, và bây giờ tôi mới biết cuộc thi sắp bắt đầu.

Nhưng cuộc tuyển chọn Moon của Khoa tôi được tổ chức muộn hơn những khoa khác. Một số khoa đã chọn Mặt trăng của họ ngay khi bắt đầu học kỳ. Có lẽ đã bị trì hoãn vì P'In, người chịu trách nhiệm chọn ứng cử viên Moon, anh ấy thật sự rất bận.

Đến lớp, tôi khẽ đẩy cửa vào. Thầy Chana thấy tôi vào lớp chỉ gật đầu. Tôi đến ngồi bên cạnh Boss, cậu ấy và các bạn của cậu ấy chào tôi như mọi khi.

Sau khi tan học, chúng tôi được nghỉ trưa và có một lớp tiếng Anh vào buổi chiều. Sau đó, chúng tôi còn một buổi định hướng vào buổi tối. Khi chúng tôi tập trung ở sân của khoa, tôi không ngừng tìm kiếm bóng dáng của P'In. Tôi tự hỏi hôm nay anh ấy có đến không. Haiz, tôi khá thất vọng vì không gặp được anh ấy.

"Win! Cậu đang tìm gì đấy?" Phan hỏi tôi. Tôi lúng túng.

Bình thường, với khả năng nhạt nhòa của mình, dù tôi có làm gì hay ở đâu cũng không ai để ý. Nhưng bây giờ, không giống như trước nữa.

"Tớ chỉ đang nghĩ. Hôm nay P'In không đến sao?" Tôi lỡ thốt ra.

"À, P'In hả? Tớ nghe nói hôm nay DomKati tập trung dưới tòa nhà MW Entertainment. Có lẽ anh ấy đang ghi hình một chương trình."

"Chương trình truyền hình..."

"Đúng! Đang ghi hình. Chắc là SHOWTIME CỦA UNISTAR!"

"Ồ! Và 'Khi Moon vào bếp' phải không?" Tôi không lại nói tiếp.

Nhắc đến chương trình đó, tôi không ngừng nhớ đến hương vị món cà ri xanh của P'In.

"Ừm! Có lẽ vậy. Này! Tớ không biết là cậu cũng xem chương trình này đấy."

Tôi gượng cười, không biết phải nói với mọi người thế nào về chuyện tôi cũng là một DomKati.

Nhưng buổi định hướng của chúng tôi bắt đầu. P'Tong nói qua loa.

"Như anh chị đã nói, hôm nay chúng ta sẽ đếm số chữ ký của các sinh viên khoá trên. Các em có nhớ không? Các tân sinh viên hãy viết tên của mình lên bìa cuốn sổ và truyền lên phía trước."

Tôi lấy cuốn sổ thu thập chữ ký ra. Thật ra, tôi đã không đếm được số chữ ký mà mình nhận được là bao nhiêu rồi. Ít ra, tôi cũng có vài chữ ký của các đàn anh đàn chị của mình, vậy nên chắc không bị phạt đâu.

"Người có ít chữ ký nhất phải nhảy trước mặt mọi người. Và anh chị có một điều bất ngờ nhé! Ba sinh viên thu thập được nhiều chữ ký nhất sẽ được phần thưởng. Là được mời dùng bữa tối nay!"

Khi P'Tong nói vậy, một số sinh viên năm nhất có vẻ thất vọng vì họ không biết chuyện này trước đó. Họ nói nếu biết vậy thì đã chăm chỉ đi xin chữ ký hơn rồi.

Sau khi các anh chị thu được hết sổ chữ ký của chúng tôi, họ bắt đầu đếm trong khi P'Tong dạy chúng tôi tập bài hát cổ vũ. Chúng tôi đã hát rất nhiều lần đến nỗi không còn giọng để hát nữa, P'Tong mới cho nghỉ giải lao.

"Được rồi. Anh chị đã đếm xong rồi. Trước khi công bố người chiến thắng, phải đưa ra hình phạt cho người có ít chữ ký nhất. À, chắc các em cũng biết rồi, anh vừa nói đấy."

P'Tong cười nói.

Người có ít chữ ký nhất là một chàng trai hài hước. Tôi đoán cậu ấy cố tình không làm như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi một điệu nhảy không phải là vấn đề lớn đối với cậu ấy.

"Và những người chiến thắng với nhiều chữ ký nhất là... Đứng vị trí đầu tiên - Wow ! 238 chữ ký."

Hai trăm?! Làm ơn đi lỗi?! Tôi đã bị sốc. Tôi biết đó không phải là mình vì nếu không nhầm, thì tôi chỉ có khoảng một trăm.

"Xin một tràng pháo tay cho N'Boss!"

Khoảnh khắc P'Tong xướng tên, mọi người không ngừng vỗ tay và tôi cũng vậy. Không có gì ngạc nhiên khi Boss trở thành người chiến thắng. Cậu ấy thực sự đã rất tích cực đi xin chữ ký.

"Đứng ở vị trí thứ hai với 202 chữ ký - N'Nina!"

Tôi nhớ ra cái tên nay. Nina là Star của Khoa.

"Và người chiến thắng thứ ba với 152 chữ ký - N'Win!"

Tôi giật mình khi nghe đến tên mình. Lúc đầu, tôi nghĩ là người khác trùng tên thôi. Nhưng thật ra, không có ai cùng khoá với tôi tên 'Win'.

Tôi nằm trong top 3 người đứng đầu? Ồ....

"Wow! Dù đứng thứ ba nhưng em có được chữ ký của IN. Em mới thực sự là người chiến thắng!" P'Noey hào hứng nói.

Tôi nghĩ mọi người đều biết tôi có chữ ký của P'In vì tôi là đàn em mã số của anh ấy. Nhưng họ vẫn rất hào hứng. Nhiều chị khoá trên vẫn muốn xem sổ chữ ký của tôi. Nhiều bạn cũng muốn tôi cho xem. Tôi không thể nói gì khác ngoài mỉm cười.

"Boss?" Tôi sững sờ khi tình cờ bắt gặp ánh mắt của Boss. Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi, khiến tôi có chút bất an. Hình như cậu ấy nhận ra  điều đó nên lập tức nở nụ cười tự nhiên với tôi.

Dù chỉ là nhất thời nhưng tôi khá lo lắng. Boss thực sự đã thắng trong khi tôi chỉ đứng thứ ba, nhưng mọi người đều chú ý đến tôi nhiều hơn chỉ vì tôi có chữ ký của P'In. Thực ra, hơi bất công cho người đã nỗ lực hết mình như Boss. Chẳng trách cậu ấy khó chịu về chuyện này.

Khi buổi định hướng kết thúc, các anh chị đã cho sinh viên nghỉ. Còn tôi, Boss và Nina được dặn phải ở lại theo các anh chị đi ăn như đã nói trước đó. Hầu hết các anh chị này đều là P'Cheers của chúng tôi và họ đã đặt trước nhà hàng.

"Tính cả sinh viên năm nhất và năm ba, chúng ta có mười lăm người và bốn chiếc ô tô, vậy nên chúng ta sẽ chia thành bốn nhóm." P'Tong nói.

Các anh chị đã chia những sinh viên năm nhất như chung tôi ra. Nina đi với các đàn chị, Boss đi với các đàn anh, và tôi đi với P'Tong và P'Noey.

P'Tong lái xe, còn P'Noey và tôi ngồi phía sau.

"N'Win, thế nào rồi? Dạo này có gặp In không?" Giọng P'Noey đầy phấn khích.

"À..." Tôi không biết phải nói gì.

Tôi nghĩ đến bữa tối mà mình ăn cùng P'In trong ký túc xá của anh ấy, nhưng hơi khó nói với người khác. Nên tôi chỉ khẽ gật đầu.

"Wow! Tuyệt vời thế! Chị ghen tị với em đấy. Chị cũng muốn gặp In thường xuyên." P'Noey nói với vẻ mặt mơ màng.

"Hôm nay P'In có đến không ạ?" Tôi không thể không hỏi. Vì hôm nay tôi không gặp được P'In, nhưng vẫn hy vọng anh ấy sẽ tham gia bữa tối nay.

"In phải làm việc..." P'Noey nói.

"... và nhà hàng đó là quán bar. Sáng nay Tong hỏi In rồi, nhưng cậu ấy nói không, vì không thích uống rượu. Đó cũng là để PR hình tượng của cậu ấy. Nếu cậu ấy đến quán bar, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng."

P'Noey giải thích thêm.

Tôi hiểu vì nó có ý nghĩa gì. P'ln đã có một hình ảnh rất tích cực và là hình mẫu cho thế hệ trẻ. Đi bar không thực sự tốt cho hình ảnh của anh ấy. Hơn nữa, một ngày anh ấy đã phải làm quá nhiều việc, bao gồm cả việc bố thí cho nhà sư, cho cá và chó ăn,... rõ ràng là anh ấy không có thời gian rảnh. Chưa kể còn công việc liên quan đến UNISTAR. Có lẽ anh ấy còn chẳng có thời gian để đi đâu cả.

Đột nhiên, điện thoại tôi vang lên.

"Ồ." Tôi rất ngạc nhiên khi thấy P'In gửi tin nhắn cho mình. Tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên một lúc.

P'In: Em đang ở đâu?

P'Tong nói P'In sẽ không đến, nên tôi chỉ trả lời đơn giản.

Win: Em đang ở cùng các anh chị năm ba, tụi em được mời một bữa.

Tôi cũng đã hỏi P'Noey về tên nhà hàng và gửi nó cho P'In. Nhưng sau đó anh ấy im lặng, không trả lời tôi nữa.

Nhà hàng không xa trường của chúng tôi. Với con đường thông thoáng, chúng tôi đến đó chỉ mất hai mươi phút. Anh chị đã đặt phòng riêng và đặt đồ ăn trước. Có rất nhiều món ăn Thái và đồ ăn nhẹ, quan trọng nhất là rượu và bia.

"Nào, nào. Ngồi đi. Nếu các em muốn gì nữa, thì cứ tự nhiên gọi. Hôm nay làm một bữa lớn!"

"Cám ơn anh chị." Ba người chúng tôi cảm ơn họ.

Vì chúng tôi là những người nhỏ tuổi nhất, nên họ sắp xếp cho ngồi cạnh nhau. Còn tôi ngồi giữa P'Noey và P'Tong thay vì cạnh Boss và Nina. Các đàn anh dường như có tâm trạng tốt nên rót cả cho tôi.

"Của em đây. Chúc mừng Moon mới của Khoa chúng ta! Chúc mừng!"

Họ đồng loạt cụng ly và tôi cũng làm theo. Nhưng khi nhìn vào ly, tôi có chút do dự vì tôi chưa từng uống bao giờ. Tôi không biết nó sẽ như thế nào.

'Mình có say không nhỉ?'

Nhưng tôi không muốn chút do dự của mình phá hỏng bầu không khí, nên đã nhấp một chút. Khi rượu chảy xuống cổ họng, tôi cảm thấy hơi rát. Sau đó, cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Tôi biết mình đang làm gì, nhưng tôi nghĩ nếu không cần thiết, thù sẽ không uống nữa.

Vì tôi không phải kiểu người hòa đồng và thích tiệc tùng nên chỉ ngồi ăn. Tôi chỉ nói chuyện khi có người quay sang nói với tôi. Tôi thấy Boss và Nina nói chuyện các anh chị rất dễ dàng, trong khi tôi chỉ có thể cười ngượng ngùng.

"Này, tớ muốn ra ngoài hút thuốc. Có ai muốn đi cùng không?" Một đàn anh hỏi.

"Em đi." Boss đứng dậy. Tôi hơi ngạc nhiên khi biết cậu ấy cũng hút thuốc.

"Cả tớ nữa." Vài đàn anh khác cũng theo sau.

"Nong Moon, muốn đi cùng không?" Một đàn anh mời tôi.

"À, em không hút thuốc." Tôi nói thật với anh ấy.

"Vậy sao? Muốn thử không? Anh có thể dạy em."

Tôi cảm thấy hơi khó xử. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc hút thuốc. Nhưng tôi vẫn lo lắng đó có phải là xã giao giữa những người đàn ông không.

Trong khi tôi đang lo lắng về việc nên từ chối như thế nào mà không khiến họ cảm thấy tệ, thì....

"Không hút thuốc."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngây người. Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người khác đều ngây ra như vậy. Thực sự, chúng tôi đã thấy một người mà chúng tôi không bao giờ nghĩ để gặp ở đây.

"Ồ? In?" P'Tong thốt lên.

P'In đang đứng ở cửa. Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm này của anh ấy. Anh ấy thở dốc, như thể đã lao đến đây vậy.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở đây. Và cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi đang ở trong phòng riêng. Ít nhất anh ấy sẽ không bị fans hâm mộ nhìn thấy, chuyện này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ấy.

"À, hóa ra là cậu có thể tham gia cùng bọn tớ. Thật tốt quá. Bọn tớ gọi rất nhiều đồ ăn. Hoặc cậu cũng có thể gọi thêm. Cùng thưởng thức nhé." P'Tong mời P'In, nhưng P'In chỉ liếc nhìn P'Tong và không nói gì.

"In, cậu ngồi đây đi. Tụi tớ ra ngoài hút thuốc." Một đàn anh nhường ghế cho P'In và quay sang tôi.

"Nong Moon, em có đi cùng tụi anh không?" Khi đàn anh hỏi tôi, vẻ mặt của P'ln càng lạnh lùng hơn.

"Tôi nói rồi, không được hút thuốc." P'In nói rõ ràng. Đàn anh đó cũng tỏ ra bối rối.

"Cái gì? À, tớ hiểu rồi. Này, tớ biết em ấy là đàn em mã số của anh, nhưng cậu không làm chủ được cuộc sống của em ấy, phải chứ? Nếu em ấy muốn hút thuốc, đó là lựa chọn của em ấy."

"Em ấy không được hút thuốc." P'In vẫn khăng khăng.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

P'In đảo mắt qua chiếc bàn, nơi bày đầy rượu bia.

"Em ấy cũng không được uống." P'In quay sang.

"Này. Không thấy quá đáng hả?" Đàn anh đó bắt đầu có ác ý với P'In.

"Có ý gì chứ? Bọn tôi mời các sinh viên năm nhất. Bọn tôi chỉ vui vẻ và uống rượu thôi. Sao cậu nghiêm túc quá vậy?"

"Vì nó không tốt," P'In nói.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ một ly rượu và một làn khói. Không ai chết được." Một đàn anh khác đang cười như đó chỉ là một trò đùa.

Nhưng đột nhiên P'In nhìn chằm chằm vào đàn anh đó. Vẻ mặt của anh ấy rất lạnh lùng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Trước đây P'In chưa bao giờ làm bộ mặt lạnh lùng thế này. Dù chỉ một lần. Ngay cả đàn anh đó cũng bị doạ sợ.

"Này, này, mọi người đừng như thế mà..." P'Tong cố gắng hòa giải giữa họ.

"In. Cậu ấy không có ý gì đâu. À, rất vui khi cậu có thể đến đây. Muốn ăn gì không? Không hút thuốc và không uống rượu nữa. Được chứ?"

P'In nhìn P'Tong, nét mặt trở nên hoàn hoãn hơn nhưng vẫn lạnh lùng.

Sau đó, P'In quay sang tôi, khiến tôi giật mình. Hình như anh ấy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt anh ấy thay đổi, khiến tôi càng ngạc nhiên hơn.

Bởi vì có vẻ anh ấy đang buồn. Buồn không thể diễn tả được.

"P'In..." Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ấy.

Cuối cùng, P'In quyết định quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào.

Sau khi P'In rời đi, căn phòng im lặng một lúc. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng cho đến khi đàn anh tranh cãi với P'In phá vỡ im lặng.

"Cậu ta bị sao vậy? Chỉ là người nổi tiếng thôi, cậu ta cho rằng mình muốn làm gì thì làm hả?"

"Này, bình tĩnh đi." P'Tong cố gắng trấn an anh ta.

"Tớ đã cố gắng đối tốt với cậu ta nhưng cậu có thấy cậu ta không? Thật khó chịu. Cậu ta liên tục lặp lại 'không được hút thuốc'. Ha, tụi này chỉ mời sinh viên năm nhất hút thuốc, uống một ly. Có sao không? Hay là cậu ta hành động như vậy vì bố mẹ chết do chuyện đó....."

Câu nói của anh ta làm cả đám đàn anh bật cười. Nhưng các đàn chị, đặc biệt là P'Noey tái mặt ngay lập tức.

"Này, không vui đâu." P'Tong nói.

"Cái gì? Tớ nói sai gì hả?" Họ vẫn không hiểu.

"Cậu không nên nói vậy." giọng P'Noey run lên.

"May mà đây là phòng riêng. Không thì nếu fans của In nghe thấy chuyện này..." P'Noey nói thêm.

"Sao chứ? Cậu ta chỉ là một thần tượng thôi. Chúng ta không thể đùa với cậu ta à?" Anh ta nói.

"Im đi." P'Tong cao giọng. "Cậu nên xin lỗi In."

"Cái gì? Tớ không hiểu."

"Cha mẹ của In... đã qua đời khi cậu ấy còn nhỏ." Câu nói của P'Noey đã dừng cuộc tranh luận.

"Tớ biết được một người hâm mộ của cậu ấy, cô ấy thân thiết với giáo viên tiểu học của IN." P'Noey giải thích.

"Bố của IN đã qua đời vì bệnh ung thư phổi do nghiện thuốc lá nặng. Trước khi từ giã cõi đời, bố cậu ấy đã phải nằm viện vài tháng. Nhà In không giàu có gì. Mẹ cậu ấy phải làm việc cật lực suốt cả ngày thường và cuối tuần để có tiền chữa bệnh cho chồng. Nhưng dù đã tốn hàng trăm nghìn bath chữa bệnh thì họ cũng không thể cứu được mạng sống của bố cậu ấy."

Nước mắt tôi rơi khi nghe được chuyện đó. Những đàn anh trước đó khó chịu và cười đùa đã không còn giễu cợt được nữa.

"Không chỉ vậy. Sau khi bố của IN qua đời...."

Giọng P'Noey vô cùng bi ai.

"Mẹ của In tuyệt vọng. Bà ấy không ngừng tự trách mình vì chưa bao giờ cố gắng ngăn chồng hút thuốc. Bà ấy tự trách mình kiếm tiền quá muộn để chữa bệnh. Lúc nào bà ấy cũng uống rượu. Uống có thể là cách duy nhất giúp mẹ cậu ấy quên đi nỗi đau. Một hôm, mẹ cậu uống rượu bên ngoài thì In bị sốt nên cô giáo gọi điện cho bà ấy để đưa cậu ấy về nhà... Nhưng không may, mẹ cậu ấy bị tai nạn ô tô và qua đời. Ngày đó, In chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi."

"Ôi không."

Sau khi nghe về quá khứ của P'In. Nhiều đàn chị cảm thấy thương xót cho anh ấy. Ngay cả các đàn anh cũng cảm thấy ăn năn.

"Giờ thì các cậu đã hiểu chưa? Thử nghĩ xem In cảm thấy thế nào." P'Noey nói với các đàn anh kia.

"Đối với các cậu, uống rượu và hút thuốc có thể là một điều gì đó vui vẻ. Nhưng đối với IN thì không. Cả hai thứ đó đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu ấy. Họ không bao giờ trở lại nữa."

"Bọn tớ... không biết chuyện này. Bọn tớ xin lỗi." Các đàn anh nói với vẻ áy náy.

"Không sao. In hiêut các cậu. Tớ tin cậu ấy biết các cậu không định nói chuyện đó."

Mặc dù đã giải tỏa được không khí, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất bất an.

Tôi rất buồn khi nghe về quá khứ bi thảm của P'In.

Tôi lo cho P'In. Anh ấy ổn không? Tôi lo lắng quá mà cứ ngồi đây thì không làm gì được. Vì vậy, tôi quyết định ra khỏi đó.

"N'Win?" Các đàn anh bối rối khi tôi đột ngột đứng dậy rời khỏi.

"Em có thể sẽ không quay lại. Em rất xin lỗi." Tôi vái chào mọi người và chạy ra khỏi nhà hàng.

P'In là mục tiêu duy nhất của tôi lúc này.

Tôi đang chạy ra ngoài mà không rõ hướng nào. Tôi thậm chí còn không biết P'In đang ở đâu. Có lẽ P'In đã bắt xe về và không ở gần đây nữa. Mặc kệ, anh ấy đi đâu không quan trọng, tôi nhất định phải tìm được anh ấy. Không vì lý do nào cả. Mà cứ như thể những cảm xúc mãnh liệt trong tôi đã kiểm soát hoàn toàn hành động và quyết định của tôi.

"Anh ấy ở đâu?" Tôi thì thầm trong khi vẫn cố tìm P'In.

Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ đi đâu vào lúc này, với cảm giác như thế này?

P'In có thể giống như tôi. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản, đều tìm một nơi có nhiều cây cối hoặc một nơi gần nước. Đôi khi, ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp có thể phần nào xóa bỏ cảm giác nặng nề trong lòng.

À, tôi nhớ sông Chao Phraya ở gần đây.

Tôi vội vã đi đến con đường ven sông. Tôi chạy nhanh nhất có thể trong khi vẫn tìm kiếm bóng dáng của P'In, và cuối cùng....

Tôi đã tìm anh ấy. Tôi đi chậm lại, thở hổn hển.

P'In ở đó, tay vịn vào lan can, mắt anh ấy đang nhìn ra sông. Trong đêm tối, hai bên sông đều là cao ốc. Những ánh đèn đêm phản chiếu trên mặt nước rất đẹp. Nhưng ánh sáng phản chiếu trong mắt anh ấy thật ảm đạm.

Đôi mắt anh nhìn xa xăm, như dòng suy nghĩ trôi theo dòng nước. Mặc dù P'In rõ ràng đang đứng ở đây, nhưng tâm trí anh ấy dường như đang ở nơi khác.

"P'In krub." Tôi gọi anh ấy.

P'In dường như được kéo lại hiện thực. Anh ấy quay sang tôi, hơi ngạc nhiên. Như thể anh ấy không mong rằng tôi sẽ ở đây.

"Win..." Anh ấy gọi tên tôi.

"Sao em đến đây?"

Giọng anh không giống như mọi khi, có chút run rẩy.

"Em tìm anh." Tôi nói thật với anh ấy.

P'In không nói gì. Mắt anh lại nhìn dòng sông tối.

"P'In krub." tôi gọi cho anh ấy tiếp và anh ấy lại nhìn tôi.

"Theo truyền thống, những sinh viên năm nhất phải luôn theo đuôi các đàn anh..." Tôi nói với anh ấy.

"Nhưng những anh chị khác chỉ là đàn anh đàn chị của em, còn anh là đàn anh mã số duy nhất của em."

Trái tim tôi muốn tôi trào ra tất cả mọi thứ.

"Vì vậy, dù anh bảo em làm gì, em đều làm theo. Ngay cả khi nó khác với những anh chị khác. Em luôn nghe theo anh trước."

Mắt anh ấy dán chặt vào tôi.

"P'In, anh bảo em không được hút thuốc nên em sẽ không hút... anh bảo em không uống rượu thì em sẽ không uống."

Tôi nói chắc nịch nhưng càng nói tôi càng thấy ngại. Nên tôi vừa cúi đầu vừa đung đưa chân mình.

"Thật ra, em chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu...."

Tôi vẫn chưa nói hết câu thì....

Tôi sững người vì đột nhiên được ôm vào lòng.

"P... P'In?" Tôi mở to mắt.

Vòng tay của P'In ôm lấy cả người tôi. Tôi rất bất ngờ. Suy nghĩ của tôi bỗng trở nên trống rỗng. Mọi từ trong đầu tôi đều tan biến.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, cũng như mùi hương quen thuộc.

Mặc dù bây giờ tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt anh ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Anh ấy buồn. Anh ấy tuyệt vọng. Anh ấy sợ hãi điều gì đó.

"P... P'In..." Tôi không kiểm soát được giọng nói của mình.

“Không muốn nữa,” P'In nhẹ nhàng nói.

"Không muốn gì vậy?" Tôi không hiểu anh ta nói gì.

"Không muốn... mất... một người... quan trọng nữa."

Giọng anh ấy run run.

"Uống rượu và hút thuốc... Cả hai thứ đó đều cướp đi mạng sống của bố mẹ cậu ấy. Họ không bao giờ quay lại nữa."

Tôi nhớ lại những lời P'Noey nói.

P'In mất bố mẹ vì uống rượu và hút thuốc.

P'In không muốn tôi uống rượu và hút thuốc.

P'In sợ tôi sẽ rời xa anh ấy, giống như bố mẹ anh ấy.

Đối với P'ln... tôi là người quan trọng của anh ấy?

Trái tim tôi đập loạn nhịp. Dù thật tốt khi biết mình quan trọng với anh ấy, nhưng tôi vẫn rất buồn. Trái tim anh ấy bị tổn thương. Quá khứ của anh ấy hẳn là một quá khứ bị dày vò, tra tấn. Chắc anh ấy đã phải chịu đựng vô cùng đau khổ.

"P'In... đừng lo." Tôi cố an ủi anh ấy. Tôi không muốn anh ấy cảm thấy tuyệt vọng nữa.

"Em là đàn em mã số của anh. Em sẽ làm theo những gì anh muốn. Em cũng muốn ăn những món anh nấu suốt đời..."

Nhưng P'In không đáp lại. Anh ấy vẫn ôm chặt tôi, cứ như thể anh ấy sợ tôi sẽ biến mất nếu buông tôi ra.

Tôi không biết phải làm gì. Tôi cũng không hiểu tại sao trái tim mình lại muốn anh ấy tin mình. Tôi rất muốn anh ấy tin rằng, tôi ở đây vì anh ấy, và tôi sẽ không bao giờ để anh ấy một mình.

Dù không thể chạm vào không khí, nhưng không khí vẫn luôn ở dưới ánh trăng. Không bao giờ thay đổi.

Lúc đầu, tôi do dự, sau đó tôi từ từ ôm lại anh ấy.

Tôi ôm lấy anh ấy bằng cả hai bàn tay run rẩy của mình. Trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bất cứ khi nào mặt trăng tuyệt vọng, không thể chiếu sáng.

Không khí sẽ luôn ở bên, ôm lấy mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com