Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Mãi bên trăng

"Không muốn trở thành ánh trăng sáng,
Chỉ mong được ở mãi bên trăng."
#WINisWIND

Sau cuộc thi, tôi và P'In quyết định yêu nhau. Mặc dù cả hai đang hẹn hò, nhưng không hề nói cho ai biết.

Mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ, không tồi tệ như những gì tôi tưởng. Vấn đề chính là fans hâm mộ của P'In, còn gia đình, bạn bè và anh chị khoá trên bối đều hiểu và khích lệ tôi.

Đa số DomKati đều tỏ ra thất vọng về P'In, vì họ cho rằng anh ấy quá ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của người hâm mộ. Một số người trong đó hiểu được tình cảm của P'In nhưng họ vẫn buồn. Một số khác muốn P'ln cân nhắc lại quyết định của mình. Tất cả mọi người đều không đồng ý với quyết định rời UNISTAR của P'In.

Còn với các fandom khác của UNISTAR, dù rất bất ngờ về việc P'In sẽ rời UNISTAR, nhưng họ vẫn ủng hộ anh ấy và tôi. Họ ủng hộ quyết định của P'In vì cho rằng DomKati phản ứng thái quá, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của P'In và gây áp lực cho anh ấy quá nhiều.

Thậm chí, một số Unity còn thẳng thừng nói: "DomKati không nghĩ họ mới là người buộc P'In phải làm vậy sao?", "P'In không còn cách nào khác ngoài việc rời UNISTAR, vì DomKati sẽ trở thành anti-fan nếu anh ấy còn ở đó.",  "Bạn trai của P'In luôn bị mắng chửi, thì làm sao anh ấy có thể vui được?"

Dường như một cuộc chiến đã nổ ra giữa DomKati và các fandom Unity khác trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên tôi thấy các fan của cùng một nhóm thần tượng tranh cãi với nhau.

Các nền tảng chính thức của MW Entertainment và UNISTAR thông báo rằng vẫn chưa xác nhận Intrakorn có rời UNISTAR không. Họ cũng giải thích rằng, anh ấy còn bị ràng buộc với hợp đồng 7 năm là UNISTAR. Nếu anh ấy quyết định rời UNISTAR, thì phải được công ty chấp thuận trước. Nhưng vẫn chưa có kết luận nào về chuyện này. Vì vậy, bây giờ Intrakorn vẫn là một thành viên UNISTAR.

Rất nhiều người đã bình luận dưới thông báo của MW. Có bình luận như: "Làm ơn đừng để anh ấy rời UNISTAR, anh ấy là một viên kim cương quý hiếm", "Làm sao tụi tui có thể tìm được thần tượng tốt như anh ấy chứ, hẹn hò chỉ là một vấn đề nhỏ thôi", "Tụi tui yêu thần tượng vì những việc họ làm hơn là vì cuộc sống cá nhân của họ". Nhưng có một số bình luận như: "Nếu anh ấy muốn rời, thì cứ để anh ấy rời", "Nếu P'In ở lại, anh ấy và bạn trai sẽ không hạnh phúc."

Cập nhật duy nhất từ các nền tảng chính thức của UNISTAR là một tuần sau sẽ tổ chức fanmeeting và vé đã có sẵn. Đây giống như một truyền thống của UNISTAR, fanmeeting sẽ được tổ chức sau cuộc thi UNISTAR để chào đón thành viên mới.

Hơn nữa, MW cũng nói rằng P'In sẽ đưa ra thông báo cá nhân trong buổi fanmeeting này, khiến vé bán hết nhanh chóng. Mặc dù nhiều DomKati thất vọng vì P'In, nhưng họ vẫn giành mua vé. Ngay cả những người ở các thành phố khác cũng háo hức tham gia. Bởi vì họ sợ P'In sẽ thực sự rời khỏi UNISTAR, và đây có thể là buổi fanmeeting cuối cùng mà họ có thể gặp được P'In.

PD Kwang cũng đã mời tôi đến tham dự buổi fanmeeting. Chỗ ngồi của tôi không ở khu vực khán giả, mà là chỗ ngồi của nhân viên. Vậy nên, tôi có thể đến xem sự kiện trực tiếp ở hậu trường. Tôi cũng có thể gặp tất cả các thành viên UNISTAR.

Tôi vừa háo hức vừa lo lắng vì sau cuộc thi UNISTAR, P'In bận chuẩn bị cho buổi fanmeeting, nên chúng tôi đã không gặp nhau từ ngày cuộc thi kết thúc. Chúng tôi chỉ nói chuyện trên LINE.

In: Bây giờ chúng ta không thể gặp nhau.

Archawin: Công ty không muốn chúng ta gặp nhau, phải không?

In: Phải, anh xin lỗi.

In: Anh muốn gặp em, cũng đã xin phép họ.

In: Nhưng họ lo ngại về các paparazzi.

Tôi đã hiểu tình hình. Dù P'In đã thông báo rằng sẽ rời khỏi UNISTAR, nhưng chưa được công ty quản lý của anh ấy chấp thuận, nên P'In vẫn là một thành viên UNISTAR. Theo hợp đồng MW, họ có thể kiểm soát mối quan hệ cá nhân của anh ấy. Nếu công ty của anh ấy ngăn cản chúng tôi gặp nhau vì nó sẽ gây ra tác động tiêu cực, thì P'In không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo, và tôi rất hiểu cho anh ấy.

In: Em ổn chứ?

In: Anh rất lo cho em.

Tôi mỉm cười vì những dòng tin nhắn của anh ấy. Dạo này, tôi cũng phải cẩn thận hơn vì các anti-fan có thể hội đồng tôi bất cứ lúc nào, giống như lần tôi bị tấn công ở trường. Mặc dù tôi chưa hoàn toàn trở thành thần tượng như P'In, nhưng MW vẫn đảm bảo an toàn cho tôi. Và, tôi không chắc họ làm vậy vì tôi đang hẹn hò với P'In, hay vì tôi có thể là nghệ sĩ tương lai của MW, hay là cả hai đều phải.

Archawin: P'In, anh đừng lo lắng. P'Kwang đã cử vệ sĩ đến bảo vệ tôi. Đang trong kỳ nghỉ nên em cũng chỉ ở nhà. Hầu như không ra ngoài.

Archawin: Cả nhà lo ăn uống cho em đầy đủ. Nếu em cần đi đâu đó, thì những vệ sĩ kia sẽ đi cùng. Họ cũng luôn kiểm tra an ninh xung quanh nhà em, đề phòng có người khả nghi.

Archawin: Nhưng P'In. Anh quên rồi à? Bình thường, em cũng vô hình mà.

In: Thật không đấy? Nhưng vẫn phải cẩn thận.

In: Anh phải đi làm ngay bây giờ.

In: Chúng ta nói chuyện sau nhé.

Archawin: Được ạ! Chúc anh một ngày tốt lành!

Tôi không ngờ P'In vẫn cố gắng tìm thời gian nói chuyện với mình dù anh ấy rất bận. Thậm chí P'Sea còn gửi tin nhắn cho tôi rằng buổi fanmeeting này quá gấp, họ phải tổ chức trước kế hoạch.

Tôi nằm xuống giường. Dạo này tôi đã nói chuyện với nhiều anh chị bối và bạn bè, họ gửi rất nhiều lời động viên, khích lệ tôi. Kể từ cuộc thi UNISTAR, tôi đã không dùng các tài khoản mạng xã hội như IG hay Twitter nữa, vì nhận được rất nhiều tin nhắn trực tiếp, có cả khích lệ và mắng chửi. Tôi nhận ra đó là chuyện bình thường đối với cuộc sống của một thần tượng. Và tôi luôn tự hỏi mình có thực sự muốn trở thành một thần tượng không. Tôi nghĩ, có lẽ nên sống như người bình thường sẽ tốt hơn. Tôi chỉ muốn có ai đó bên cạnh, để không còn cô đơn nữa.

Cộc cộc... Tôi nghe thấy tiếng P'Wun gõ cửa nên vì đứng dậy khỏi giường và đi ra của gặp chị ấy.

"Chị chỉ muốn nói với em là chị mua vé thành công rồi!" P'Wun đưa tôi xem email xác nhận trên điện thoại của chị ấy.

"Ba vé!" Tôi thốt lên.

"Đúng vậy! Bố mẹ cũng sẽ đi. Chị biết em cũng ở đó mà phải không?" P'Wun nói.

"Vâng, họ đã đưa cho em một thẻ nhân viên." Tôi nói.

Khi nói tới buổi fanmeeting, tôi cảm thấy khá lo lắng. Thậm chí tôi còn không thể tưởng tượng được chuyển gì sẽ xảy ra vào ngày hôm đó.

"N'Win." P'Wun chạm vào vai tôi.

"Em biết đấy, bố mẹ cũng thích IN. Dù cả hai hẹn hò và gặp nhiều rắc rối, thì em cũng không một mình đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

"P'Wun...." Tôi rất biết ơn chị ấy đã luôn ở bên cạnh tôi.

"Tất nhiên rồi! Chị cũng rất hạnh phúc! Ahhh ~ Em trai chị đang hẹn hò với In! Ôi trời! Một giấc mơ ngọt ngào! Chị có chết cũng không hối tiếc. Ai mắng chửi em? Ai gây rắc rối cho em? Chị sẽ không bỏ qua cho họ. Chị sẽ chiến với họ và đuổi họ tránh xa ra! Chị sẽ chiến. Chị sẽ đảm bảo cho em trai của chị kết hôn với In và hai người sẽ yêu nhau mãi mãi và cùng nhau già đi. Chị sẽ xây dựng fandom InWin, và fandom này sẽ tồn tại mãi mãi!"

Tôi chỉ có thể chớp mắt khi chị ấy cứ lảm nhảm đầy xúc động.

Sau đó, tôi cười nhẹ.

"P'Wun..." Tôi bối rối khi chị ấy nói chúng tôi sẽ yêu nhau và cùng già đi.

"Chị đang nói thật." P'Wun nghiêm túc.

"Mặc dù chị thích In, nhưng em là em trai chị. Nếu In làm em buồn, nếu anh ấy ăn em xong rồi vứt bỏ em, chị sẽ giết anh ấy!"

"Cái gì? P'Wun? P'.. In... ă..n... em?" Mặt tôi đỏ bừng lên.

"Này, nếu anh ấy thực sự làm vậy, đừng quên nói với chị đấy. Ahhh ~ bây giờ chị thấy ngại ngùng thay em luôn đấy ~ Một người đàn ông điềm đạm như IN, anh ấy khi 'ăn' sẽ như thế nào? Nhẹ nhàng hay nóng bỏng đây?" P'Wun ôm má, vui vẻ chạy ra khỏi phòng ngủ của tôi.

Để lại tôi đỏ mặt đứng đó.

P'In... và chuyện đó? Anh ấy sẽ thế nào?

Tôi nghĩ đến khuôn mặt và cơ thể của anh ấy, và cả trí tưởng tượng đen tối phong phú của mình... cảm thấy như.....

"Ôi không! Mình không cưỡng lại được!"

Tôi nhào lên giường và úp mặt vào gối....

Thật xấu hổ quá đi!

Hôm nay là ngày tổ chức fanmeeting của UNISTAR và đây là lần đầu tiên tôi tham dự sự kiện thế này. Buổi fanmeeting này có quy mô lớn nên rất đông người và rất nhiều phương tiện truyền thông đến đây.

PD Kwang đã sắp xếp để các nhân viên đưa tôi vào hậu trường, và tôi có thể thấy công tác chuẩn bị ở hậu trường bận rộn thế nào.

"Em là N'Archawin? Đi theo chị."

Một nhân viên đến chào hỏi và dẫn tôi vào phòng nhân sự.

Khi vào trong, tôi thấy PD Kwang đang ở đó, nên tôi chắp tay chào anh ấy.

"Sawaddee krub, P'Kwang."

"Chào N'Win. Ngồi xuống đây đi. Đợi đến khi bắt đầu, chúng ta có thể xem cùng nhau."

PD Kwang chỉ vào màn hình TV trong phòng. Cả hội trường được chiếu trên TV, tất cả các ghế ngồi đều kín người hâm mộ cầm trên tay những gậy ánh sáng đủ màu sắc.

Buổi fanmeeting sắp bắt đầu.

Bình thường, sự kiện fanmeeting sẽ không được phát trực tiếp hoặc đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức. Cách duy nhất để xem được là thông qua các fancam hoặc các quảng cáo nổi bật được phát sóng, đó là cách để khuyến khích mọi người mua vé đến xem.

PD Kwang và tôi im lặng chờ đợi cho đến khi màn hình trên sân khấu phát đoạn teaser của UNISTAR, khơi gợi sự cổ vũ phấn khích từ khán giả. Đặc biệt, khi hình ảnh của P'In xuất hiện trên teaser, khán giả càng ồ lên. Tôi thấy hơn một nửa hội trường đều được DomKati thống trị. Tin đồn P'In sẽ rời UNISTAR có thể đã khiến họ đổ xô đến buổi fanmeeting này.

Sau đó, các thành viên UNISTAR bước ra sân khấu với phần nhạc nền hấp dẫn. Hôm nay, tất cả mọi người đều mặc đồng phục UNISTAR. Tôi rất phấn khích khi thấy P'In xuất hiện trên sân khấu, mặc dù chỉ xem qua màn hình TV. Anh vẫn cuốn hút như mọi khi.

Theo tôi được biết, các hoạt động trong mỗi buổi fanmeeting của UNISTAR sẽ luôn khác nhau, vì vậy khán giả sẽ luôn bất ngờ mỗi khi họ đến. Có thể có các màn trình diễn, trò chơi nhỏ, chương trình trò chuyện hoặc rút thăm may mắn để trao thưởng cho người hâm mộ. Nhưng kết thúc luôn giống nhau, người hâm mộ sẽ xếp hàng dài để nhận được postcard có chữ ký của UNISTAR từ tay thần tượng của họ.

Điểm nhấn chính của sự kiện hôm nay là chào đón Sun trở thành tư thành viên mới của UNISTAR. Cậu ấy sẽ biểu diễn nhảy và hát để thể hiện tài năng của mình. Sau đó là phần hỏi đáp. Hầu hết các câu hỏi Sun nhận được từ fanclub đều liên quan đến công việc của UNISTAR.

Cậu ấy cho biết mình đã được chọn làm đại sứ thương hiệu của MW Entertainment vì công ty cho rằng Sun là hình mẫu lý tưởng cho tất cả các thần tượng. Hơn nữa, Sun cũng sẽ tham gia cùng P'Natee là đại sứ thương hiệu chính của một hãng xe mới. Sau đó, là vài câu hỏi hài hước như một câu chuyện lúc nhỏ của cậu ấy, hoặc một thói quen kỳ lạ nào đó. Sau đó, là chơi trò chơi nhỏ vui nhộn.

Buổi fanmeeting diễn ra khoảng một giờ rồi kết thúc.

"Đến rồi, đây là những gì anh muốn cho em xem." PD Kwang nói.

Tôi tò mò.

"Và bây giờ là màn kết thúc sự kiện ngày hôm nay." P'Leo với vai trò là MC tuyên bố.

"Sau đây, chúng ta sẽ giao sân khấu này cho N'In. Em ấy có điều muốn nói với mọi người."

Khi P'Leo kết thúc, các thành viên còn lại của UNISTAR lần lượt rời khỏi sân khấu, để lại P'In đứng một mình trên đó, dưới ánh đèn mờ ảo. Khán giả im lặng, mọi người chờ P'In mở lời.

Tôi không biết mình mong đợi điều gì, nên tôi đã chờ đợi trong sự mong đợi của mọi người. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng P'In sẽ ổn.

"Xin chào mọi người, mình là Intrakorn, thành viên thứ 3 của UNISTAR."

P'In nói. Giọng nói của anh ấy vang vọng khắp hội trường yên tĩnh, khuôn mặt của anh ấy xuất hiện trên màn hình trong hội trường và màn hình TV tôi đang xem. Vẻ mặt anh ấy rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh ấy.

"Mình muốn chia sẻ một câu chuyện trước đây của mình, mình chưa từng kể với ai cả."

Tôi tin bây giờ mọi người đều đang chú ý lắng nghe.

"Khi còn nhỏ, mình đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc cho đến khi mất đi bố, và rồi, mẹ mình cũng qua đời. Sau đó, mình đã quên mất hạnh phúc là gì."

P'In nhìn xuống một lúc và tiếp tục nói.

"Mình dần quen với việc được nhiều người thương hại, cả anh em họ hàng, bạn bè và thầy cô giáo. Mình biết họ quan tâm mình, nhưng điều đó lại càng nhắc nhở sự mất mát của mình. Cảm thấy mình thật bất hạnh, đau khổ. Mình không biết làm thế nào, nên phản ứng ra sao. Kể từ đó, mình tự cô lập bản thân, tách khỏi xã hội, không muốn bị ai chú ý. Và chuyện tiếp theo mình nhận ra là mình tiếp theo có thể vô hình với mọi người."

Tôi buồn thay anh ấy. Tuổi thơ của anh ấy chắc hẳn rất cô đơn.

"Mình sống với ông bà nội ở quê. Họ đã nuôi nấng mình bằng tình yêu thương và chăm sóc. Họ đã mang lại hạnh phúc cho mình. Vì vậy, mình nhận ra mình không cần gì ngoài việc được sống với người mình yêu mãi mãi."

Tôi từng nghĩ P'In giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nhưng chưa bao giờ biết rằng trước khi trở thành ánh sáng cho nhiều người, anh ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

"Nhưng sau đó, ông nội qua đời. Bà mình nói người già không thể sống lâu được. Bà cũng đã già rồi, và một ngày nào đó bà sẽ bỏ mình tôi lại như ông nội. Bà nói mình nên mở lòng yêu ai đó, người có thể sống với mình đến già."

P'In dừng lại một lúc, vẻ mặt anh ấy buồn bã.

"Mình không biết cuộc đời mình có ý nghĩa gì. Mình chỉ biết mình đang hạnh phúc khi sống. Sau khi bố mẹ qua đời, bà đã mang lại hạnh phúc cho mình một lần nữa. Vì vậy, mình không muốn gì khác."

"Nhưng bà nói với mình, trên đời này còn rất nhiều người vẫn chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nên nếu có thể, mình nên chia sẻ niềm hạnh phúc này với những người khác, để họ cũng được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao... trước đây mình quyết định trở thành UNISTAR. Mình muốn hoàn thành ước nguyện của bà. Vì bà đã cho mình hạnh phúc, mình cũng muốn bà hạnh phúc. Và rồi, mình làm cho mọi người hạnh phúc và điều đó đã trở thành ý nghĩa cuộc sống của mình."

Tôi lau nước mắt đang rơi.

"Trong suốt thời gian qua, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được người khiến mình hạnh phúc, cho đến khi gặp được Win."

Tôi rất ngạc nhiên khi P'In nhắc đến mình.

"Mình luôn vô hình mỗi khi muốn ở một mình, nhưng Win luôn thấy được mình. Thế nên, mình rất ngạc nhiên. Dù em ấy nhìn thấy, mình cũng chẳng sao cả, hơn nữa còn cảm thấy dễ chịu hơn. Mình cũng không hiểu tại sao. Có lẽ, ánh mắt em ấy nhìn mình rất chân thành, làm mình không còn cảm thấy cô đơn nữa..."

"P'In..." Tôi thì thầm. Tôi không biết anh ấy cũng cảm thấy vậy.

Tôi cũng cảm thấy vậy khi biết P'In có thể nhìn thấy một người nhạt nhoà như tôi.

Bởi vì tôi nhận ra mình không còn cô đơn nữa, tôi có thể nhìn thấy giá trị bản thân mình. Giống như ai đó có thể nhìn thấy và hiểu tôi là ai.

"Khi hiểu Win nhiều hơn, mình càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên em ấy. Em ấy nhìn thấy con người thật của mình. Win là ánh sáng của mình, tràn đầy năng lượng tích cực. Mỗi khi ở bên Win, mình đều rất hạnh phúc và quên mất quá khứ đau đớn trước kia như thế nào."

PD Kwang đưa khăn giấy cho tôi, vì tôi không thể kìm được nước mắt nữa.

P'In cũng là ánh sáng và nguồn động lực của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai chúng tôi giống nhau đến vậy.

"Win đã mang lại hạnh phúc cho mình lần nữa. Khi nhận ra thì em ấy đã trở thành người quan trọng của mình rồi. Mình... chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kỳ ai ngoại trừ gia đình. Mình muốn có một cuộc sống với em ấy. Vì mình đã mất đi bố, mẹ và ông rồi, những hạnh phúc trước kia đã biến mất và không bao giờ trở lại nữa. Vậy nên, mình không muốn mất đi... người mình yêu... nữa."

Mắt anh ấy ươn ướt, tôi cũng vậy.

"Mình biết, là một thần tượng, không nên có tình cảm này. Mình đã phạm phải một chuyện không thể tha thứ với tất cả những người ủng hộ mình... nhưng ... không có Win..."

Anh ấy dừng lại khi suýt rơi nước mắt, nhưng vẫn cố kìm nén.

"Nếu phải mất đi Win... mình sẽ không thể chia sẻ hạnh phúc với mọi người được nữa..."

Giọng anh ấy run lên.

"Mình biết thần tượng không thể có cả công việc và tình yêu. Mình biết mình sẽ làm mọi người thất vọng. Mình không muốn mọi chuyện kết thúc như thế. Lúc này, mình chỉ có thể nói xin lỗi, và không dám xin mọi người sẽ tha thứ và hiểu cho mình..."

Vào thời điểm này, dù P'In vẫn chưa nói hết câu thì fans của anh ấy đã bắt đầu hét lên ầm ĩ.

"Chúng mình hiểu!"

Một người nói và những người khác đều hét lên theo.

"Mình hiểu!"

"Cậu đừng rời UNISTAR!"

"Chúng mình sẽ ủng hộ cậu!"

Giọng nói của fans hâm mộ lấn át hết mọi âm thanh khác trong hội trường, và P'In không thể nói tiếp lời phát biểu của mình.

"Cậu đã cho chúng mình hạnh phúc."

Tiếng nói của fans hâm mộ tràn ngập.

"Chúng mình cũng muốn cậu hạnh phúc."

Mọi người hét lên.

"Chúng mình ủng hộ hạnh phúc của cậu!"

P'In ngây người. Thực sự rất bất ngờ.

"Ở lại với chúng mình!"

"Đừng rời xa chúng mình."

"Chúng mình sẽ không bỏ rơi cậu!"

"Đừng rời khỏi UNISTAR."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau!"

Fans đã đồng loạt ủng hộ khiến P'In bật khóc và không nói nên lời. Các DomKati đang đứng dậy và đồng loạt hét lên ủng hộ P'In.

"Cậu đã làm hết khả năng rồi!"

"Đừng khóc!"

"Chúng ta sẽ không xa nhau!"

Sau đó, tất cả các thành viên UNISTAR đã lên sân khấu và ôm lấy P'In.

"Nếu mọi người sẵn lòng tiếp tục ủng hộ em ấy, thì N'In không cần phải rời khỏi UNISTAR nữa." P'Sea nói, và sau đó là tiếng ủng hộ của tất cả mọi người.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều!" P'Leo nói thay cho P'In.

"Cảm ơn mọi người đã hiểu cho N'In. Cảm ơn mọi người đã cho em ấy cơ hội tiếp tục là UNISTAR và là ánh sáng của mọi người lần nữa."

Tôi cũng oà khóc. Tôi không ngờ, cuối cùng fans hâm mộ đã chấp nhận anh ấy và cho anh ấy cơ hội trở thành Moon Vô Hình không bao giờ rơi xuống khỏi bầu trời.

Điều cảm động nhất đối với tôi hôm nay là cảm nhận tình yêu thương sâu sắc của fans hâm mộ. Công ty quản lý có thể coi fans là tiền, nhưng, người hâm mộ luôn hết lòng yêu thương thần tượng của mình mà không màng đến tiền tài hay vật chất, tình yêu mà P'In nhận được là vô vàn yêu thương.

Giống như P'In và DomKati. Dù trước đó họ thất vọng về P'In nhưng khi hiểu được lý do và tình cảm của anh ấy, họ nhận ra đây mới là hạnh phúc thực sự của anh ấy, và họ sẵn sàng chấp nhận và tiếp tục ủng hộ anh ấy mà không hề do dự.

"Bây giờ em có hối tiếc khi không trở thành UNISTAR không?" PD Kwang hỏi tôi.

Tôi mỉm cười và lau nước mắt.

"Không, em không hối hận. Thậm chí em còn hạnh phúc hơn." Tôi nói.

"Vì bây giờ em có thể ở bên P'In rồi. Có trở thành UNISTAR không, không còn quan trọng với em nữa. Em đã rất hạnh phúc rồi."

"Câu trả lời rất hay." PD Kwang cười. "Nhưng anh là người hối tiếc vì em không phải là một phần trong gia đình tụi anh."

Tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng tôi nghĩ Sun thực sự xứng đáng với vị trí là thành viên UNISTAR.

Đối với tôi, trở thành thành viên UNISTAR không quan trọng bằng P'In. Vì vậy, cứ để vị trí đó cho người xứng đáng hơn thôi, không có gì phải hối tiếc cả.

Một cơn gió như tôi không cần trở thành là mặt trăng.

Chỉ cần tôi có thể ở bên mặt trăng là đủ rồi. Tôi không muốn gì hơn.

Đây là hạnh phúc thực sự của tôi.

---------
Ai hóng ngoại truyện hong nè (≧▽≦)❤️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com