Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gần Moon

"Đêm nay trăng rất sáng,
nếu tôi đến gần có ấm hơn không?"
#WINisWIND

Một tảng đá không thể bay lên trời, không giống như mặt trăng có thể mọc lên từ đường chân trời. Giống như ước muốn ở bên cạnh mặt trăng sẽ chỉ là một giấc mơ không tưởng.

Nhưng ngay lúc này, không khí vô hình như tôi lại đang đi bên cạnh Moon nổi tiếng - Moon UNISTAR. Thật sự không thể tin được. Tôi chỉ ước đây không phải là mơ. Nếu thức dậy, tôi sẽ thất vọng.

Không, đó chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng đây là sự thật.

Tôi liếc nhìn P'In, đầy háo hức. Anh ấy đang đi bên cạnh tôi. Và tôi cố gắng thu hút sự chú ý nhưng không thành công. Tôi không thể rời mắt khỏi P'In. Và tôi mới nhận ra rằng mình đã vô thức nhìn P'In quá lâu rồi. Nhưng P'In vẫn không nói lời nào, thậm chí còn không quay sang nhìn tôi. Anh ấy chỉ nhìn đường phía trước.

Tôi đã rất ngạc nhiên, vì khả năng vô hình thực sự của chúng tôi. Cả hai chúng tôi cùng đi lướt qua nhiều người, nhưng không hề có ai nhận ra.

Như thể... cả thế giới này chỉ có hai chúng tôi, hai chúng tôi mà thôi.

Đợi đã... Tôi đang nghĩ gì vậy? Phải xóa bỏ hết những suy nghĩ ngớ ngẩn thôi.

"Ăn ở đâu?" P'In hỏi khi chúng tôi ra khỏi trường.

"Um..." Thực ra, tôi quá phấn khích khi nghĩ đến bữa ăn.

"Thế nơi anh thường đến thì sao?" Tôi gợi ý và cũng tò mò về món ăn mà P'In thích ăn.

P'In đứng yên, rồi hỏi ngược lại tôi.

"Thực sự muốn đến đó?"

"Vâng."

Được Moon UNISTAR mời một bữa là quá đủ rồi. Bất cứ điều gì anh ấy chọn, chắc chắn đều hoàn hảo.

"Nó không đắt." P'In nói với giọng đều đều.

"Không sao, em ăn gì cũng được." Tôi không có sở thích nếm đồ đắt tiền. Ý tôi là, đồ ăn đắt tiền không phải lúc nào cũng ngon.

"Không có điều hòa." P'ln nói tiếp.

"Em thấy ổn mà." Tôi không quá lo lắng về cái nóng này.

"Được rồi." sau đó P'In dẫn đường.

Anh ấy không lái xe, không gọi taxi, cũng không bắt chúng tôi đi xe buýt. Chúng tôi chỉ đi bộ.

"Nhà hàng có gần đây không?" Tôi tò mò hỏi.

"Ừ hửm." P'In phát âm thanh đáp lại.

Chúng tôi cùng nhau đi về phía ngôi chùa mà P'In luôn bố thí. Tôi thấy có một dãy cửa hàng cũ gần đó. Nhà hàng theo phong cách truyền thống của Thái, vẫn sử dụng bếp than. Chủ quán là một cụ ông, và hầu hết khách hàng đều là người cao tuổi. Có vẻ như, nhà hàng này đã tồn tại qua nhiều thập kỷ.

"Ồ IN! Hôm nay đến à. Ngồi đi." Ông cụ chào đón P'ln rất nồng nhiệt. Sau đó, ông ấy quay sang tôi và nheo mắt lại.

"Ông chưa từng thấy cháu đi cùng ai bao giờ. Đang hẹn hò à?"

Tôi suýt nữa vấp ngã khi nghe lời ông ấy nói.

"Đàn em mã số." P'In sửa lại lời ông ấy.

"Ông đùa đấy. Nhưng thật sự chưa từng thấy cháu dẫn theo bất kỳ người bạn nào, đàn anh hay đàn em nào tới đây. Cậu ấy là người đầu tiên. Đúng chứ. Vậy nên ông mới hỏi."

Có đúng vậy không? Tôi là người duy nhất đến đây cùng P'In? Tôi nhìn P'In đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, gương mặt anh vẫn vô cảm, không có biểu cảm gì như mọi khi.

Ông cụ sắp xếp cho chúng tôi một bàn. Chúng tôi ngồi nhìn bảng menu trên tường. Đồ ăn có sẵn ở đây chủ yếu là các món ăn của Thái Lan với nhiều lựa chọn khác nhau. Tôi không biết món nào ngon nên đã hỏi P'In.

"P'In krub, món nào được khen ngợi ở đây vậy?"

P'In nghĩ một lúc.

"Món suki xào đất sét[1]."

"Vâng." Tôi gật đầu.

Tôi cũng thấy nhiều người gọi món này.

"Được, em sẽ gọi món đó."

"Thịt?" P'In hỏi.

"Hả? Thịt?" Tôi bối rối một lúc.

Anh ấy hỏi tôi muốn gọi loại thịt nào, phải không?

"Em muốn... hải sản... krub. Cảm ơn, P'In."

P'In gật đầu, đứng dậy và đi đến chỗ ông cụ.

"Suki đất sét - hải sản và không thịt."

"Không thành vấn đề. Cuối cùng cháu cũng đổi món rồi. Lúc nào cũng gọi các món nước cốt dừa."

P'ln không trả lời. Anh ấy chỉ bước đến quầy gỗ, lấy hai chiếc cốc kim loại, đổ nước vào và quay lại bàn chúng tôi.

Anh ấy đưa cốc nước cho tôi.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Tôi cảm thấy rất biết ơn. P'In là một người tốt.

P'In chỉ gật đầu với tôi.

Trong khi chờ món, bàn của chúng tôi rất yên tĩnh. P'ln vừa xem ông nội nấu ăn, vừa gấp khăn giấy thành cá chép. Tôi ngạc nhiên vì P'In không cần nhìn mà vẫn gấp cá chép rất đẹp.

"Anh thích gấp cá chép nhỉ?" Tôi hỏi.

P'In chuyển ánh mắt sang tôi, sau đó lại nhìn cá chép.

Trông anh ấy rất ngơ. Có lẽ, anh ấy cũng chẳng nhận ra.

"Đôi khi...... Tôi nhớ." Anh ấy vừa nói vừa nhìn cá chép. Đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy P'In có một biểu cảm khác, không phải là vô cảm. Tôi im lặng. Lúc đầu, tôi nghĩ P'ln chỉ thích gấp cá chép. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, tôi nhận ra cá chép có ý nghĩa gì đó với anh ấy - ý nghĩa rất quan trọng.

Tôi nên chuyển chủ đề.

"Uh... P'In krub. Có đàn ánh nào khác trong gia đình mã số 101 không?"

"Không." P'ln đặt cá chép đã gấp xong lên bàn. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Nếu P'In không lấy, tôi có nên lấy nó và cất vào balo không? Đó là cá chép của Moon UNISTAR đấy!

Tôi đã có một con, nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Đợi đã... Anh ấy vừa trả lời gì vậy?

"Không thể nào! Gia đình mã số của chúng ta chỉ có anh và em?" Tôi bất ngờ.

"Đúng." Anh ấy bình tĩnh gật đầu.

"Ôi không... Trước đây anh ổn chứ? Khi... không có ai cùng mã số."

Tôi đã nghĩ mình thật xui xẻo nếu không có đàn anh mã số nào. Nhưng P'In còn tệ hơn thế. Anh ấy thậm chí còn không có ai.

"Tôi không sao." P'In thẳng thừng đáp.

Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác của anh ấy - liệu đó có thực sự ổn không, hay anh ấy không còn lựa chọn nào khác.

"P'ln... Em... có thể lấy cái này được không?" Giọng tôi run run chỉ vào con cá chép.

P'ln nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi lại nhìn tôi.

"Lần đó, không lấy à?"

"Hả?" Tôi ngây người. Sau đó, tôi nhận ra anh ấy đang hỏi về sự kiện UNISTAR đó, P'In đã tặng cá chép giấy cho fans hâm mộ của anh ấy.

"À, em lấy rồi, nhưng... Em muốn nhiều hơn nữa." Tôi gãi đầu và cảm thấy hơi bồng bột.

"Được rồi." P'In khẽ gật đầu. Tay anh ấy đặt con cá chép trước mặt tôi.

"Cảm ơn krub, P'In." Tôi mừng quá vội vàng cất vào balo.

"P'In... lúc đó, anh ở trên sân khấu có nhìn thấy em không?"

"Có." P'In gật đầu.

"Ồ, nhưng có rất nhiều người mà. Sao anh có thể nhìn thấy em vậy?" Tôi không khỏi băn khoăn, thật sự rằng tôi không đoán trước được điều này.

Bởi vì tôi vô cùng mờ nhạt, và không thể tin được rằng P'In có thể nhìn thấy tôi.

"Vậy sao cậu có thể thấy?" P'In hỏi ngược lại.

"Hả?" Tôi ngây ra một lúc.

Có lẽ P'In đang hỏi tôi làm sao có thể thấy được Moon vô hình giống như anh ấy.

"À, em không biết. Em chỉ nhìn thôi. Em không lí giải được." Tôi nói với anh ấy sự thật.

"Tôi cũng vậy." P'In vừa nói vừa nhấp ngụm nước.

"Uh..." Tôi chớp mắt.

Anh ấy quá ngắn gọn, luôn khiến người nghe phải bối rối. Tôi cần suy nghĩ rất nhiều trước khi có thể hiểu được ý của anh ấy.

Câu hỏi của tôi là làm sao P'ln có thể nhìn thấy tôi, ngay cả khi tôi rất mờ nhạt - anh ấy cũng không biết - đây là câu trả lời của anh ấy.

"Và tại sao anh lại chỉ cho em lấy cá chép giấy?" Tôi hỏi tiếp.

"Cậu đến đó." Anh ấy nói.

"Cái gì?" Tôi lại ngây ra một lần nữa.

"Cậu là fan hâm mộ?" Anh ấy hỏi.

"À..." Tôi giật mình. Câu hỏi của anh ấy rất trực tiếp.

Tôi là fan hâm mộ UNISTAR ư?

Vâng, đúng chứ? Gần đây tôi tìm kiếm về UNISTAR rất thường xuyên. Nhưng tôi cũng khá xấu hổ khi thừa nhận mình là fan hâm mộ. Vì hầu hết các fan của UNISTAR đều là nữ, ngoài P'Sea có khuôn mặt xinh đẹp còn có một ít fans nam.

"Dom nào?" P'In hỏi lại.

Tôi mở to mắt.

Dom?! Fandom?! P'ln muốn biết bias của tôi là ai?

Vậy thì... ai? Tôi nên trả lời thế nào đây?

"À... lần đó, em chỉ tình cờ đến đấy thôi..."

Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đó là sự thật. Lúc đầu, tôi không có ý định đi. Nhưng sau khi nghe mọi người bàn tán, tôi quyết định tham gia, vậy thôi.

P'In nghe và nhìn tôi, hình như anh ấy đang nghĩ gì đó trong đầu.

"Món đã gọi xong rồi."

Ông cụ bưng món suki đất sét lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Bây giờ sự chú ý của tôi chuyển sang món ăn trước mặt. Nó thực sự rất ngon miệng, có mùi than mang lại cho hương vị địa phương rất Thái Lan.

P'In đưa thìa và nĩa, rồi đưa lọ nước sốt cho tôi.

"Cảm ơn krub." Tôi nói.

Sau đó, hai chúng tôi ăn cùng nhau. Tôi vừa ăn vừa nhìn P'In.

Thật kỳ diệu khi người ngồi đối diện tôi lại là P'In - thành viên UNISTAR cực kỳ nổi tiếng.

Nhìn từ xa, anh ấy đã rất đẹp trai, từ khoảng cách gần, anh ấy lại càng đẹp trai hơn. Kiếp trước anh ấy chắc hẳn là thiên sứ, nên vừa sinh ra đã có ngoại hình hoàn mỹ tuyệt trần như vậy.

"Nguội đấy" P'In đột nhiên lên tiếng. Nhưng vẫn tập trung dùng bữa.

"Hả? Vâng?"

Anh ta đảo mắt về phía món suki đất sét trước mặt tôi.

"Vâng, em sẽ ăn ngay." Tôi xấu hổ quá. Lại vô thức nhìn P'In quá lâu rồi. Xấu hổ chết đi được.

Tôi lập tức bắt đầu ăn.

Vừa mới ăn một miếng, mắt tôi đã mở to.

Wow! Thật tuyệt vời! Hương vị rất êm dịu và ngon miệng. Bún được nấu kỹ, rau và thịt đã thấm đều nước sốt suki và hương than. Món suki xào này là món suki ngon nhất mà tôi từng ăn.

"Món này ngon quá, P'In." Tôi vui vẻ nói với anh ấy. Anh ấy cũng khẽ gật đầu.

Trong khi ăn, tôi thấy một nhóm nữ sinh trung học đang đi quanh đây. Họ thấy ông cụ nấu suki trong nồi đất sét. Các nữ sinh đang thảo luận xem họ nên ăn ở đây hay không. Họ chưa bao giờ thử, nhưng nó rất thơm và trông rất ngon miệng.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi....

"In!" Ông nội đột nhiên gọi.

"Hôm nay ông làm nước táo tàu cho cháu, đừng quên mang về nhé."

Giọng nói của ông cụ đủ lớn để thu hút sự chú ý của các nữ sinh đó.

"Hả? P'ln?" Các nữ sinh ngơ ngác cho đến khi một trong số họ chỉ về phía chúng tôi và hét lên.

"Ahhh P'In kìa!"

"Ahhh P'IN - UNISTAR!"

Chết mất... tôi nuốt nước bọt. Lúc này, dù chúng tôi có khả năng vô hình tốt đến đâu, cũng không thể tránh được.

Tôi đột nhiên cảm thấy ai đó đang nắm lấy cánh tay tôi. Tôi bị kéo và nhận ra chúng tôi đang chạy khỏi quán ăn.

"Ahhh P'In! Chờ em với~" Giọng của các nữ sinh càng nhỏ dần khi chúng tôi chạy đi xa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh trước khi tôi kịp xử lý tình huống.

Tôi mở to mắt khi cuối cùng cũng nhận ra P'In đã nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi chạy khỏi đám fangirl đuổi theo.

Cuối cùng tôi đã hiểu làm thế nào mà P'In có thể dịch chuyển tức thời hoàn hảo như vậy. Không có gì ngạc nhiên vì anh ấy chạy rất nhanh. Anh ấy có thể tìm đúng chỗ để trốn và bỏ chạy chỉ trong vài giây. Chúng tôi không còn nghe thấy tiếng gọi của fangirl nữa.

Vì P'In chạy quá nhanh và tôi thì đã kiệt sức. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đụng chạm của anh ấy.

Tôi không chắc là mình có mệt thật không, hay là do tim đập quá nhanh.

Tay anh ấy thật ấm. P'In vội vàng nắm lấy cánh tay tôi, nhưng không hề siết chặt. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.

Tôi không khỏi vừa cười vừa chạy.

Sau đó, tôi thấy mình ở bờ sông sau khu chợ. Ngay khi P'ln buông tay ra, tôi đã thở hổn hển, cúi xuống và chống tay lên đầu gối. Còn P'In thì đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai đuổi theo chúng tôi.

"Xin lỗi." P'In nói.

Tôi xua tay, ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

"Không sao đâu, em hiểu mà."

Đó hoàn toàn không phải lỗi của anh ấy. Đây là cách sống của người nổi tiếng. Anh ấy sẽ luôn là trung tâm của mọi chú ý bất cứ khi nào hoặc bất cứ nơi đâu.

"Nhưng... chúng ta chưa thanh toán bữa ăn." Tôi lo lắng. Chúng tôi chạy ra ngoài khi đang dùng ăn.

"Thanh toán trên bàn rồi." P'In thẳng thừng nói.

"Hả?" Tôi chớp mắt.

Đợi đã... cái gì?!

P'In có thời gian để tiền của trên bàn ngay cả khi anh ấy đang rất gấp?

Nhưng nếu bữa ăn đã được thanh toán, thì mọi thứ đều ổn.

"Nhưng... tệ thật. Mình vẫn chưa ăn xong món suki." Tôi lầm bầm.

Món suki đất sét đó thực sự rất ngon. Thật không may, phí ghê.

"Của cậu đây."

P'In đưa cái nồi đất sét cho tôi.

"Hả? Cái gì?!" Tôi đã sốc thật sự.

Giờ tôi mới để ý, tay anh đang cầm một chiếc nồi đất sét!

Anh ấy làm gì vậy?!

Không chỉ 'thanh toán trên bàn rồi' mà còn 'của cậu đây' - món suki ngon tuyệt mà tôi vẫn chưa ăn xong. Chạy trốn trong tích tắc, mà anh ấy còn cầm cả nồi đất sét chạy đi.

Hơn nữa, còn cả nĩa và thìa, mà không bị đổ.

Thật không thể tin được. Sao anh ấy có thể làm được điều đó?

"Nhưng... chỉ lấy một nồi thôi. Ăn tiếp đi." P'In đưa cho tôi chiếc nồi đất sét suki đó.

P'In mang theo của tôi nhưng không mang theo của anh ấy.

"Uhh... còn nồi đất của ông cụ thì sao..." Tôi lo ngại.

"Sẽ trả lại sau." Anh ấy nói.

"Vâng, cảm ơn krub. Còn của anh thì sao? Anh có ngại khi ăn cùng nhau không?"

Tôi mời anh ấy. Vẫn có chút do dự, tôi không chắc P'ln có ngại khi đi ăn cùng mình không.

"Không, tôi mời mà." Anh ấy nói.

"Hả? Mời?"

"Đúng. Tôi mời." Anh ấy gật đầu.

Tôi mất một lúc mới hiểu được.

Tôi không nói nên lời. P'In nói anh ấy mời tôi một bữa nên tôi phải ăn hết bữa này.

Sau đó, tôi và P'In ngồi xuống băng ghế dài bên bờ sông gần đó.

Nồi đất sét vừa đủ ấm, không quá nóng, nên tôi đặt nó trên đùi mình.

Tôi ăn, còn P'In ngồi bên cạnh tôi nhìn con thuyền lướt qua.

"Lần sau, tôi sẽ chọn nơi khác." P'In nói với tôi.

"Ồ. Thật sao? Nhưng nếu anh không tiện, thì như vậy là được rồi!" Tôi rất muốn đi, nhưng tôi biết anh ấy rất bận.

"Đi lại, bù cho hôm nay."

Bây giờ tôi hiểu rồi. Anh ấy nói hôm nay vì fans hâm mộ của anh ấy mà bữa ăn không diễn ra tốt đẹp.

"Ok krub, P'In" Tôi đồng ý.

Tôi không nghĩ đến điều này. Tôi đã rất hạnh phúc khi được đi ăn với P'In rồi. Nhưng tôi cũng thích đi ăn với anh ấy một lần nữa. Nó sẽ rất tuyệt. Nên tôi không từ chối.

Và bây giờ tôi muốn nói chuyện với anh ấy tiếp.

"P'In, em có thể xin số điện thoại của anh được không?" Tôi hỏi.

P'In im lặng một lúc.

Tôi quan sát phản ứng của anh ấy. Sau đó tôi mới nhận ra. Theo quy định, các thành viên UNISTAR bị cấm chia sẻ số điện thoại riêng tư của họ với bất kỳ ai. Vậy nên, tôi bắt đầu khẩn trương.

"Xin lỗi, em quên mất. Không trao đổi số điện thoại cũng không sao. Vẫn được. Facebook của anh hoặc gì đó có thể liên lạc được thì sao? Phòng khi em cần hỏi anh gì đó về việc học."

Boss nói rằng, các anh chị mã số sẽ cho mượn giáo trình hoặc một số ghi chú bài giảng để sinh viên năm nhất không phải mua sách mới và tiết kiệm thời gian ghi chép trong lớp.

"Tôi hỏi trước được không?" Anh ấy nói.

"Hả? Hỏi em sao?" Tôi không biết anh ấy sẽ hỏi gì.

P'ln lấy điện thoại từ túi ra - MW Skyline, mẫu mới nhất. Anh ấy bấm số.

Tôi đã rất khẩn trương cho đến khi cuộc gọi được trả lời và P'ln nói qua điện thoại.

"Đúng. Tôi có một đàn mã số." Anh ấy vô cảm nói.

Tôi chỉ bối rối nhìn anh ấy nói chuyện điện thoại.

"Archawin Deshsakul."

Tôi rùng mình khi nghe tên đầy đủ của mình. P'In biết tôi sao? Thật không? Làm thế nào mà biết được vậy? Tôi có một chút phấn khích.

"Đúng, năm nhất."

P'ln chỉ nói chuyện một phút rồi cúp máy. Sau đó, anh ấy quay sang tôi.

"Số của cậu là gì?" Anh ấy hỏi.

"Hả?" Tôi sững người.

Tôi không ngây ra mới lạ đấy. Là thật sao? Moon UNISTAR nổi tiếng vừa hỏi số điện thoại của tôi! Cảm giác này là...

"Anh muốn biết số điện thoại của em?" Tôi ngập ngừng chỉ vào mình.

"Phải." Anh nói. "Quên của tôi rồi."

"Hả?" Tôi cần phải tiêu hoá hết lời của anh ấy mới hiểu được.

À! Anh ấy quên số điện thoại của mình rồi phải không? Vậy nên anh ấy mới hỏi số của tôi để lưu lại và gọi cho tôi để tôi lưu số của anh ấy.

"Được rồi, số điện thoại của em là 089-xxx-xxxx."

Anh ấy bấm số của tôi và gọi. Điện thoại của tôi vang lên, tôi giơ lên cho anh ấy xem.

Anh ấy chỉ gật đầu.

"Lưu."

"Hả?" Tôi ngây người lần nữa.

"À, ý anh là em có thể lưu số của anh, đúng không?"

"Ừ. Có gì thì cứ gọi."

Ý anh ấy là nếu tôi có việc gì, có thể gọi cho anh ấy, phải không? Tôi có chút ngạc nhiên.

Đợi đã... Anh ấy vừa cho tôi số điện thoại riêng?

Nhưng tôi nghe nói rằng công ty quản lý của anh ấy rất nghiêm khắc về việc này.

"Công ty cho anh chia sẻ số riêng không vậy?"

"Đã hỏi rồi." Anh ấy nói.

"Ồ..." Tôi thở phào.

Vậy... Cuộc gọi vừa rồi là anh ấy xin phép quản lý để chia sẻ số điện thoại của mình.

Không thể tin được. Tôi vừa vui lại vừa muốn khóc. Thật sự không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào.

Từ khi chào đời, tôi luôn bị lãng quên, chưa từng được chú ý đến. Sự tồn tại của tôi không ai để mắt.

Mặc dù vậy, P'In là người đầu tiên không quên tên tôi, và cũng quan tâm đến tôi. Ngay cả những đàn anh cùng khoá còn không có số của anh ấy. Vậy mà tôi lại là người đặc biệt - dù chỉ là đàn em mã số.

Ngay bây giờ, tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng:

P'In là đàn anh mã số tốt nhất từ ​​trước đến nay!

"Mà anh nhớ tên em đúng không?" Tôi tò mò.

"Ừm." Anh ấy gật đầu.

"Ồ, từ khi nào vậy?" Tôi hỏi.

Chẳng lẽ P'In luôn để ý đến tôi, vì anh ấy đã biết trước rằng tôi là đàn em mã số của anh ấy.

Và khi ấn tượng của tôi về P'In ngày càng lớn thì...

"Hôm nay... Vừa mới nhớ."

Câu trả lời của anh ấy gần như khiến tôi mắc nghẹn miếng suki.

Được lắm... tôi vừa hét lên rằng - P'ln là đàn anh mã số tốt nhất....

Có thể rút lại không?

----------
Chú thích:

[1] Suki Thái: là một món ăn phổ biến của người Thái. Nấu thịt, hải sản, bún và rau cùng với nhau trong nồi hoặc chảo và được ăn với nước sốt cay. Suki Thái có thể dùng để xào hoặc làm lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com