Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-19

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 16

–Cả người Hoàng Cảnh Huy bị đè xuống, quỳ trên hai đầu gối–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Bọn họ là một tiểu đội cấp T1 thuộc hiệp hội 『Nhà Quả Lựu』. Lúc bên ngoài xảy ra 「Thần Giáng」, dưới sự dẫn dắt của hội trưởng hiệp hội là Leo, đội bọn họ đã tiến vào subgame 『Hoạ mi và Hoa hồng』, mục đích là để khi league bắt đầu, giành trước tìm được nguyên liệu cấp S — Ngọc Theseus.

Trong game 『Thần Giáng』, nguyên liệu nhận được chia cấp từ F tới S. Nguyên liệu cấp A và thấp hơn thì có thể nhận được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ chính. Nguyên liệu cấp S chỉ có thể nhận được sau khi giết chết Boss Thần Quan, đã thế còn không rớt lại nhiều lần.

Ngọc Theseus là nguyên liệu thăng cấp 80 mà đội trưởng nhà họ cần, tuyệt đối không thể để người khác lấy trước. Vì vậy league mới mở màn họ đã xông thẳng vào subgame này, sợ có người làm nhiệm vụ Thần Quan trước, lấy mất viên ngọc đó.

Nhưng bọn họ mới vào game thì xảy ra chuyện lớn. Hệ thống lạnh lùng thông báo cho mọi người 「Thần Giáng」 đã bắt đầu. Trận chiến đánh cuộc toàn bộ tính mạng của loài người chính thức mở màn, nếu chết bên trong game là chết thật.

Mọi người trong tiểu đội đều sụp đổ tinh thần. Tuy rằng trong game bọn họ có thực lực cao siêu, nhưng ngoài đời thật bọn họ chỉ là người bình thường. Không ai có thể thản nhiên tiếp nhận biến cố này.

Trong trạng thái sợ hãi mình có thể chết bất cứ lúc nào trong game, tinh thần của toàn bộ tiểu đội đều tan rã, không nhúc nhích được gì. Không ai muốn tiếp tục đi theo Leo lấy nguyên liệu thăng cấp cấp S vô thưởng vô phạt kia.

Tất nhiên yếu tố quan trọng nhất để họ không chịu nhúc nhích, đó chính là bởi vì trong đội có át chủ bài là Leo đây.

Leo là người chơi đứng đầu của Nhà Quả Lựu, trình độ không thể nghi ngờ là top server. Cho dù họ không hề làm gì, chỉ có một mình Leo cày nhiệm vụ, cả đội đều có thể thành công tồn tại rời đi subgame, thậm chí còn có thể ké được phần thưởng!

Tuy là điều này đồng nghĩa với việc cho Leo gánh hết nguy hiểm thay toàn đội, không quang minh lỗi lạc cho lắm. Nhưng vào thời khắc giữa sống và chết như này, không ai mong muốn làm người đường hoàng.

Bọn họ âm thầm cảm thán trong lòng hên vãi chưởng — họ là người chơi thiên phú cấp B mà thôi. Cho dù ở chung một hiệp hội, bình thường thì cũng chả đến lượt họ được tổ đội chung với hội trưởng Leo.

Leo là hội trưởng của hội, thông thường sẽ tổ đội với 4A hoặc 3A (4 hoặc 3 đội viên thiên phú cấp A).

Nhưng mới bắt đầu league, chỉ để qua màn một subgame cấp B mà dùng tới một đội 4A1S hay 3A1S thì có vẻ khá lãng phí. Do đó Leo mới kéo 2 đội viên thiên phú cấp B như họ vào đây.

Không thể không nói, gặp tình huống này mà trong đội có Leo, họ hên vãi luôn á!

Họ đứng im tại chỗ, chờ Leo hành động.

"Nhìn cái kiểu này là, mấy người định để tao cày một mình kéo mấy người qua màn subgame hả, chuyện này cũng đơn giản thôi." Lúc đấy Leo lười nhác lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng lại thong thả: "Nhưng nếu chỉ một mình tao là đủ, thì tổ đội làm cái gì."

"Giải tán đi."

"!!!" Các đội viên luống cuống tay chân: "Đội trưởng, anh không thể giải tán đội được! Muốn giải tán đội cần hơn phân nửa đội viên đồng ý!"

Có người tức giận nói: "Chúng tôi đều không đồng ý! Anh cần phải mang chúng tôi qua subgame!"

Thế là vứt luôn liêm sỉ đi rồi.

Nhưng đúng là như vậy, trong『Thần Giáng』cần hơn một nửa đội viên đồng ý thì mới có thể giải tán đội, chỉ mỗi đội trưởng quyết định là không được.

"Thế à?" Leo bỗng nhiên cười mờ ám: "Vậy nếu mấy người không muốn sống rời khỏi đội, tao không ngại giải quyết mấy người trước, sau đó lại giải quyết subgame."

Trong nháy mắt Leo cười và lấy vũ khí ra, mọi đội viên đều hoảng sợ, không thể không đồng ý giải tán đội.

"Muốn không giải tán đội thì cũng được thôi." Leo nâng mí mắt lên, cười thân thiện: "Làm tốt trách nhiệm của một đội viên, đừng để cho đội trưởng tao đây thất vọng là được à."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Trải qua chuyện này, để Leo không giải tán đội, các đội viên đều dốc sức làm việc, cày như trâu như bò từ hôm qua đến giờ. Bọn họ điên cuồng cày một mạch, nâng tiến độ hoàn thành cốt truyện lên 52%.

Nhưng hiện tại, rất rõ ràng, đội trưởng thiên phú cấp S của bọn họ không quá vừa lòng với tiến độ trước mắt này.

Các đội viên run bần bật nhìn Leo.

Leo nhìn màn hình của mình trước mặt, suy nghĩ: "Nếu thông tin mà mấy người tìm được không sai, thì phần thưởng nhiệm vụ Boss của subgame này chính là nguyên liệu tao cần để thăng lên cấp 80 đúng không?"

Thấy Leo rốt cuộc không châm chọc ngầm bọn họ nữa, đội viên bên cạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Mức độ tin cậy 90% ạ."

"Trước đây có người đã trải qua subgame này, không cẩn thận mở khoá boss Thần Quan. Sau đó bị boss Thần Quan ra chiêu giết hết toàn bộ, đăng xuất ra ngoài subgame." Đội viên đó nói: "Dựa theo lời nói của người đó, bọn họ xác nhận là đã nhìn thấy được phần thưởng, trong đó có nguyên liệu thăng cấp 80 mà anh cần — 『Ngọc Theseus』. "

Leo gõ ngón tay hai lần: "Nếu đã tìm ra được Thần Quan, vậy tiến độ hoàn thành cốt truyện của bọn họ cũng cao chứ nhỉ? Không cung cấp thêm thông tin gì cho chúng ta à?"

"Sao được ạ." Đội viên cười khổ: "Đội trưởng, anh cũng biết mà, giải đố trong game Thần Giáng nức tiếng khó khăn đó giờ. Muốn hoàn thành cốt truyện, ngoài trí thông minh còn cần sức mạnh nữa. Thông tin càng quan trọng, càng mấu chốt thì vị trí tìm thấy lại càng nguy hiểm."

"Trong đội chúng ta, nếu không có anh dốc sức đánh quái để chúng tôi có thể yên tâm tìm kiếm khắp bản đồ, tiến độ của cả đội chắc vẫn còn loanh quanh mười mấy phần trăm."

"Người chơi cung cấp thông tin cho chúng ta tiến độ hoàn thành chỉ có 8%, chỉ là tình cờ gặp được thôi ạ. Người đó còn chưa kịp nhìn thấy Boss Thần Quan là ai thì đã bị giết mất rồi."

"Ờ, hiểu rồi." Hắn lười biếng rũ mắt xuống, giọng điệu thờ ơ tuỳ tiện: "Một người cùng tao đi vào cung điện Hoa Hồng, một người khác đi chỗ di tích nào đó khác, dốc toàn lực tìm manh mối về cốt truyện subgame, tìm được rồi thì báo cho tao."

"Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là phần thưởng cấp S của nhiệm vụ Thần Quan trong subgame, những thứ khác đều không quan trọng."

Mấy người đứng sau đồng thanh hô: "Vâng ạ, đội trưởng Leo!"

Một đội viên ngập ngừng hỏi: "Ngoại trừ chúng ta ra, subgame này còn có 5 người chơi khác. Để đảm bảo nhiệm vụ của chúng ta tiến triển thuận lợi, có cần phải tránh tạo ra xung đột với họ không? Chỉ cần nói ra thân phận của đội trưởng thì bọn họ hẳn sẽ biết khó mà lui..."

Trong lúc sống chết thế này, tên tuổi của Leo — hội trưởng hội Nhà Quả Lựu — có thể làm cho 99,99% người tự nguyện rời khỏi vòng cạnh tranh.

Rốt cuộc thì ai lại muốn liều mạng giằng co một subgame cấp B với một người chơi hàng đầu có thiên phú cấp S đâu chứ.

Mà cũng có thể nói là, không có năng lực để chống lại.

Leo không quan tâm lắm, vẫy tay lười biếng: "Không cần phí sức như vậy. Bọn nó thích lui thì lui, không thích thì cũng chả sao."

Người đội viên nghe được lời này thì sởn hết cả tóc gáy, cạn lời trong chốc lát.

... Nếu không nói cho các đội khác là họ đang làm nhiệm vụ Thần Quan, những người đó sẽ cho rằng họ chỉ là một đội bình thường và vẫn tiếp tục mù quáng làm nhiệm vụ chính. Chờ đến lúc đội của họ hoàn thành cốt truyện, Boss Thần Quan xuất hiện, những người đó sẽ không kịp né, rất có thể sẽ chết!

Thái độ của Leo bình thản quá mức, giống như 「Thần Giáng」chưa hề xảy ra. Hắn vẫn như lúc trước, chơi subgame, giải đố, qua màn lấy phần thưởng. Còn các người chơi khác, hắn vẫn coi họ là người chơi bình thường như cũ, vì hắn mà chết trong subgame là chuyện bình thường.

Nhưng rõ ràng hắn biết những người chết trong game sẽ thật sự chết...

Leo như phát hiện ra ánh mắt của đồng đội, hơi nhướng mày lên quay đầu lại: "Sao, nhìn tao chằm chằm làm cái gì?"

Đội viên nhanh chóng cúi đầu xuống để che giấu biểu cảm hoảng sợ trên mặt, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: "Không có gì ạ..."

"Chúng tôi đi ngay đây ạ, thưa đội trưởng!"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Cũng vào thời điểm đó, trong nhà hát Họa Mi.

Vưu Vinh Y và Hoàng Cảnh Huy tựa lưng vào nhau đứng ở chính giữa khán phòng. Hai con quái vật đầu người thân chim một trước một sau lê đống lông chim, chầm chậm tiến tới gần bọn họ.

Hoàng Cảnh Huy sụp đổ, gào thét khóc lóc: "Thầy Vinh Y à, có phải mới tiến vào anh đã đoán được chúng ta sẽ bị bao vây không?"

"Ừ." Vưu Vinh Y không hề áy náy thừa nhận.

"Vậy sao anh còn đi vào làm gì!" Hoàng Cảnh Huy la hét om sòm.

'Bởi vì vật phẩm nhiệm vụ ở trong đây mà." Vưu Vinh Y nhìn thẳng vào người phụ nữ đang bước tới gần anh, hơi khó hiểu hỏi lại: "Lấy được vật phẩm nhiệm vụ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ. Nếu không làm sao chúng ta thắng được?"

"Đây mà là lúc bàn chuyện thắng thua à?!" Hoàng Cảnh Huy nhìn hai con quái vật gần trong gang tấc, nghiến răng nghiến lợi bất lực mắng to: "Thầy Vinh Y à, anh thông minh như vậy, anh phải có biện pháp cho tôi!"

"Nếu không tôi và anh chết cùng một nơi..." Hoàng Cảnh Huy vốn đang định nói tôi thành quỷ cũng không tha cho anh, nghiêng đầu qua lại thấy khuôn mặt kia của Vưu Vinh Y.

Vưu Vinh Y khẽ nhướng mày bắn cho anh ta ánh mắt "nếu không thì anh muốn gì", tự nhiên Hoàng Cảnh Huy đứng hình, giọng nói dịu đi một nửa: "... thì hình như tôi cũng không lỗ."

"..." Vưu Vinh Y mặc kệ mấy lời mê sảng của anh ta, lạnh lùng nói: "Làm theo lời tôi, anh sẽ không chết."

Vưu Vinh Y còn chưa dứt câu,người phụ nữ phía sau họ chậm rãi duỗi cổ lên từ thân chim của cô.

Đôi tròng mắt thon dài của cô ta nhìn đăm đăm vào Vưu Vinh Y. Cô ta hơi hé miệng ra, một đầu lưỡi mảnh dài nhọn hoắt mọc đầy gai nhọn bỗng chui ra bắn về phía bọn họ!

Hoàng Cảnh Huy nhanh tay lẹ mắt kéo Vưu Vinh Y né sang một bên, giật mình thấy được đầu lưỡi đó trực tiếp xuyên thủng lưng ghế rắn chắc của khán phòng, cắm xuống sàn nhà.

"ĐM!" Hoàng Cảnh Huy hít một hơi: "Mạnh khiếp, dính một phát không chết cũng phế."

Thấy em gái dưới sân khấu một phát không trúng, chị gái trên sân khấu cũng bắt đầu hành động.

Tròng mắt cô đen tuyền, mở miệng rũ đầu lưỡi mọc đầy gai nhọn ra bên ngoài, rung rung mở ra cánh chim, ngửa đầu hí lên một tiếng, sau đó thong thả bay lên.

Cô ta bay trên không, hai cánh chim mở ra hoàn toàn, nhìn xuống quan sát bọn họ từ trên cao. Cánh chim đen nhánh che lấp cả ánh đèn sân khấu. Trong luồng ánh sáng nhá nhem, có thể thấy được phần đầu và cổ của cô ta bị ghép vào nhau một cách vặn vẹo như cây cối bị ghép cành vậy. Mùi xác chết hư thối nồng nặc tràn ngập toàn bộ nhà hát.

Hoàng Cảnh Huy bị sốc trước màn này: "Mấy cổ còn biết bay hả!"

"Biết bay, cho nên lúc quét dọn nơi này mới không để lại dấu chân nào ở xung quanh, điều này chưa đủ rõ ràng sao?" Vưu Vinh Y kéo Hoàng Cảnh Huy chạy đi, giọng lạnh lùng: "Đừng có đứng đực ra đấy, cô ta sắp bay qua rồi, chạy mau!"

Hoàng Cảnh Huy bị Vưu Vinh Y kéo lảo đảo. Người phụ nữ mở rộng hai cánh, cúi người xuống, ngửa đầu kêu lên một tiếng chim sắc nhọn rồi vọt bắn về phía Vưu Vinh Y!

Vưu Vinh Y kéo Hoàng Cảnh Huy chạy về phía tầng hai của khán phòng. Hoàng Cảnh huy vừa chạy vừa luống cuống: "Sao anh lại chạy lên phía trên vậy! Càng lên cao chúng nó càng dễ bề tấn công chúng ta đó!"

"Hơn nữa tầng hai cách cửa ra xa nhất, lát nữa chạy lên chúng ta không thoát ra được đâu!"

Hoàng Cảnh Huy sợ đến nỗi đỏ hết cả mặt, nói mà như gào rống. Vưu Vinh Y còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ lại lao xuống một lần nữa, mở ra hai cánh chim quét về phía họ!

Hai cánh chim của cô ta cũng rất mạnh, thế như chẻ tre, nghiền nát cầu thang gỗ tròn mục nát chắn đường, quét thẳng về phía cái ót của Hoàng Cảnh Huy!

Cô ta quét cánh chim rất nhanh. Hoàng Cảnh Huy còn đang đần người vì hướng chạy trốn Vưu Vinh Y lựa chọn, không kịp phản ứng gì. Anh cảm nhận được một cơn gió phía sau lưng, mới quay đầu lại đã thấy cánh chim màu nâu ngay trước mắt, mặt cắt không còn giọt máu!

Bị thứ này đánh trúng thì anh chết chắc rồi!

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Một đôi tay tái nhợt thò ra nhanh như cắt từ phía dưới cánh chim. Năm ngón tay mở ra nắm lấy đầu của anh hung hăng ấn xuống một cái, cả người Hoàng Cảnh Huy bị đè xuống, quỳ trên hai đầu gối. Cánh chim giống như lưỡi dao Tử Thần xẹt ngang qua trên đỉnh đầu của anh!

Hoàng Cảnh Huy quỳ trên mặt đất hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vưu Vinh Y đã cúi sẵn người xuống, dùng một bàn tay đè trên đầu của anh. Anh ta ngước mắt lên nhìn, giọng nói hơi hổn hển sau khi vận động, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ:

"Hoàng Cảnh Huy." Trên mặt Vưu Vinh Y chảy xuống một vệt máu, lạnh nhạt nói: "Tin tôi, tôi có cách."

"Vưu Vinh Y, anh bị thương kìa!" Hoàng Cảnh Huy sợ hãi nhắc nhở.

Quét cánh một vòng lại phát hiện hai người đều tránh được chiêu, người phụ nữ tức giận hí một tiếng, thò đầu lưỡi ra muốn tấn công hai người.

Vưu Vinh Y không trả lời. Anh bỗng nhiên nắm ót Hoàng Cảnh Huy né ra sau. Đầu lưỡi đập vào vị trí giữa hai người. Vưu Vinh Y nhanh nhẹn vặn eo một cái né được, đầu lưỡi sượt qua eo của anh cắm xuống mặt đất, chỉ trong chớp mắt tro bụi bay đầy.

Tro bụi tan đi, Hoàng Cảnh Huy hổn hển thở dồn dập, chống sàn đứng lên, che miệng ho sặc sụa.

Chỉ thấy Vưu Vinh Y ngã nghiêng trên mặt đất, đang loạng choạng nửa chống tay nửa quỳ đứng lên. Trên eo anh có một vết máu lớn, thực rõ ràng là anh đã bị thương khi lưỡi chim sượt qua.

Mặt Hoàng Cảnh Huy lập tức trắng bệch: "Vưu Vinh Y!"

-Hết chương 16-

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 17

–Chất lỏng lạnh như băng đổ ập vào trong miệng anh–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Quái vật nửa người nửa chim chiếm giữ vị trí giữa hai tầng. Ba móng chân chim của cô ta bắt chặt vào cầu thang gỗ đang lung lay sắp đổ, hai cánh hơi mở ra, tròng mắt của loài chim có đồng tử dựng đứng khi có ý đồ tấn công. Cô ta hí lên một tiếng đầy phẫn nộ, sau đó lại cúi người xuống!

Mục tiêu của cô ta chính là Vưu Vinh Y đang nằm trên mặt đất!

Hoàng Cảnh Huy hối hận không thôi. Nếu không phải vì lúc nãy mình do dự, Vưu Vinh Y phải ra tay cứu thì anh ấy cũng không đến nỗi bị thương thế này...

Anh bỗng dưng hét lớn một tiếng, cúi xuống, phát lực từ chân, xoay eo một cái, lấy một góc độ khó có thể tưởng tượng ra để né tránh cánh chim đánh nghiêng xuống kia. Sau đó anh ngay lập tức quỳ xuống và lăn người, túm lấy Vưu Vinh Y dưới cánh chim chạy như điên!

Kệ xác! Trước cứ tin vào Vưu Vinh Y đã!

"MÁ ƠI MÁ ƠI MÁ ƠI!" Hoàng Cảnh Huy vừa khiêng Vưu Vinh Y vừa chạy điên cuồng về phía tầng hai của khán phòng vừa kêu la thảm thiết: "Vưu Vinh Y anh đừng có ngất! Ít nhất hãy nói cho tôi biết sao anh lại muốn lên lầu rồi hẵng ngất nha! Tôi không hiểu gì hết!"

Vưu Vinh Y ghé lên vai của Hoàng Cảnh Huy, chậm rãi ngước mắt lên. Phân nửa khuôn mặt của anh phủ đầy máu, giọng yếu ớt: "... Quốc vương."

"Lên tầng hai tìm ghế ngồi của quốc vương, ngồi lên đó."

"Ghế quốc vương?!" Hoàng Cảnh Huy há mồm thở dốc: "Ghế quốc vương nào cơ?!"

Anh đột ngột quay đầu nhìn một vòng các chỗ ngồi trên tầng hai, thấy được ở trung tâm, một cái ghế được chế tác tinh xảo, mạ vàng cầu kỳ ở ngay vị trí đối diện với sân khấu nhà hát phía dưới. "Là nó đấy sao!"

"Quang quác—!"

Tiếng con quái vật nửa người nửa chim bám riết theo sau như bóng với hình. Hai chân cô ta bám vào lan can, di chuyển lên phía trên với tốc độ cực nhanh. Hoàng Cảnh Huy quay đầu lại nhìn thì cô ta đã trèo lên tầng hai luôn rồi. Anh chạy như bay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hoàng Cảnh Huy sống từng ấy năm, trừ hồi học thể dục ở trường phải chạy 1000m, chưa bao giờ anh chạy nhanh như này. Anh như vận động viên chạy vượt chướng ngại vật bậc nhất của quốc gia đang thi chạy với con quái vật nửa người nửa chim bám riết không buông. Chỉ trong một hơi anh đã chạy vượt qua mấy hàng ghế, mặt đỏ bừng.

"AAAAA—!!" Anh giận dữ gào khàn cả giọng.

Chỉ còn 5 mét cuối cùng, anh đã có thể ngửi được mùi hôi thối toát ra từ trong hơi thở của cô ta. Chỉ cần nghiêng đầu qua, Hoàng Cảnh Huy có thể nhìn thấy đôi mắt có đồng tử thẳng đứng vô thần, khuôn mặt trắng bệch như ma của nó.

Miệng cô ta khẽ mở, dò đầu lưỡi đen đúa mọc đầy gai nhọn ra ngoài. Anh đã được chứng kiến sức mạnh của thứ đó. Khoảng cách gần như thế này, chỉ cần một phát là anh sẽ bị đóng đinh xuống sàn!

Hoàng Cảnh Huy đột nhiên ném Vưu Vinh Y ở trên vai anh về phía trước, vào cái ghế mạ vàng kia!

Trong giây phút Vưu Vinh Y ngã xuống cái ghế đó, mọi thứ đều ngừng lại giống như có ai đó ấn nút tạm dừng.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Màn che vốn chỉ kéo ra một nửa trên sân khấu bỗng nhiên bị kéo hết ra hai bên. Bản nhạc hòa tấu vốn đang nhẹ nhàng trầm bổng đột ngột trở nên vang dội. Toàn bộ đèn trong nhà hát được bật lên, hai sân khấu một trước một sau đều được bao phủ trong vầng ánh sáng rực rỡ.

Người phụ nữ đã bò lên đến tầng hai bị bản nhạc và ánh sáng ảnh hưởng, dừng lại mọi động tác.

Cô ta, hoặc nói là nó, thu lại cánh chim và đứng thẳng người lên ở trên lan can. Sau đó nó mở cánh ra và bay xuống, tao nhã thu cánh lại ở chính giữa sân khấu.

Mà "em gái" ở cửa cũng bay lên trên sân khấu từ một hướng khác.

Nhạc nền trở nên lớn hơn bao giờ hết. Hai người phụ nữ khoác lông chim trên người, hai mắt vô thần đứng nhìn vào nhau, nắm tay nhau nhẹ giọng hát lên. Họ giống như ca sĩ trong hộp nhạc, sau khi lên dây cót mới bắt đầu ca hát:

[Từng có một cặp chị em song sinh tới từ đảo Tuyết xa xôi

Các nàng có được mái tóc nâu dài và đôi mắt xanh biếc, các thiếu niên trong làng đều say đắm khuôn mặt của các nàng

Các nàng có giọng hát tuyệt đẹp, chim họa mi bay ngang qua đều lưu luyến quay đầu, cùng các nàng hòa ca

Em e thẹn mỹ miều như hoa trên cành

Chị cao quý diễm lệ như chim trong lồng

Bây giờ các nàng tiến đến trước mặt quốc vương, dùng hết sức lực ca hát vì chủ nhân vương quốc Họa Mi vĩ đại

A~ A~ Đây là bài ca hoa và chim, quốc gia hoa và chim~

Trong sáng biết bao, tươi đẹp biết bao!]

Bởi vì giọng hát pha trộn giữa tiếng chim hót và tiếng người hát, bài hát nghe rất quái dị, không có làn điệu. Nhưng dù là thế, vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau thương vô bờ bến trong bài hát của hai người phụ nữ.

Dường như trong quốc gia hoa và chim này, hai người tựa hoa tựa chim ấy đã bị bắt trải qua một câu chuyện bi thảm vô cùng, không có cách nào cứu vãn. Hai người chỉ có thể khoác bộ dáng người không ra người, chim không ra chim; khóc than ở nơi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời này.

Khi ca khúc kết thúc, trong lúc màn che buông xuống, cặp chị em "Họa Mi Vàng" cũng cúi đầu. Hai cô cúi sát ngực, mỗi người mở ra một bên cánh, cúi chào cảm ơn một cách duyên dáng.

Ánh đèn tối dần, tiếng nhạc dừng lại, cửa nhà hát chậm rãi mở ra, mọi thứ đều khôi phục bộ dáng ban đầu. Như thể ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Ngoại trừ Hoàng Cảnh Huy xụi lơ trên ghế, hai mắt ngơ ngác, thở dốc liên hồi.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Anh đợi thêm một lúc mới có thể chống người đứng lên. Anh vỗ vỗ Vưu Vinh Y ngã ở trên ghế bên cạnh:

"Vưu Vinh Y! Vưu Vinh Y!" Hoàng Cảnh Huy gọi vài tiếng, nhưng Vưu Vinh Y chỉ nhắm mắt, không trả lời.

Mặt Vưu Vinh Y tái nhợt, đôi môi cắt không còn giọt máu, trên eo có một vết máu loang lớn, đã mất đi ý thức.

"ĐM!" Hoàng Cảnh Huy chửi một tiếng, nhanh chóng lôi từ bên trong ba lô ra một lọ thuốc đựng chất lỏng màu xanh dương nhạt: "Đừng chết mà!"

[Hệ thống thông báo: Trong ba lô người chơi Hoàng Cảnh Huy chỉ còn sót lại một lọ thuốc trị liệu. Xin xác nhận có sử dụng lọ thuốc trị liệu cấp C trong ba lô lên người chơi Vưu Vinh Y hay không?]

[Tác dụng của lọ thuốc trị liệu cấp C: Nếu tổng máu của người chơi thấp hơn 2000, có thể dùng một lần để hồi phục toàn bộ cây máu.]

Hoàng Cảnh Huy ngừng lại 2 giây nhìn chữ trên màn hình hệ thống, sau đó cắn răng nói: "Sử dụng!"

[Hệ thống thông báo: Đang sử dụng lọ thuốc trị liệu cấp C lên người chơi Vưu Vinh Y.]

[Máu đang hồi phục...]

Vào giây phút bị đâm trúng kia, Vưu Vinh Y cảm giác mọi thứ đều đi ra xa anh, chỉ có cái chết là cách anh càng lúc càng gần.

Chỉ trong chớp mắt, anh như thấy được ô tô bị nổ bay ầm ầm, nghe được tiếng người gào thét khóc lóc bên tai. Giống như có vô số người giơ tay xô đẩy anh, ai cũng lớn tiếng chửi bới, như thể anh đã làm ra một tội ác tày trời nào đó.

Vì thế anh bị đẩy xuống dưới.

Vưu Vinh Y hoảng hốt nhìn khung cảnh đang cách mình càng lúc càng xa. Anh nhắm hai mắt lại, rơi vào trong bóng tối, cảm nhận được sự trống trải và yên bình chưa từng có.

Tựa như anh đã chờ đợi khoảnh khắc tử vong này từ rất lâu, rất lâu rồi.

Bỗng nhiên có một đôi tay vươn ra từ trong hư không và bóng đêm, nắm chặt lấy anh đang không ngừng rơi xuống. Vưu Vinh Y không thấy được bộ dáng của chủ nhân đôi tay đó. Anh chỉ nghe được giọng nói khinh bạc bình thản của người đó: "Vưu Vinh Y, có rất nhiều người hy vọng anh chết đi vì việc anh sẽ làm đó."

Vưu Vinh Y ngập ngừng một chút, anh nghe được chính mình trả lời: "Vậy ■■■ (1) cũng hy vọng tôi chết à?"

Người đó im lặng một lúc rất lâu:

"Không, tôi hy vọng anh còn sống."

"Dù là trong game hay ngoài hiện thực, tôi vẫn luôn hy vọng anh có thể sống đến cuối cùng."

"Nên là để sống tiếp, hãy giết chết Thần Quan và chiến thắng đi. Rốt cuộc với anh mà nói thì — Không chiến thắng, sẽ không có ngày mai."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Chất lỏng lạnh như băng đổ ập vào trong miệng anh, kéo anh ra khỏi bóng tối chết chóc này. Vưu Vinh Y ho một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

Hoàng Cảnh Huy vui mừng: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Vưu Vinh Y chống lưng ghế, loạng choạng đứng lên. Đầu anh hơi choáng váng, chau mày hỏi: "Tôi ngất đi bao lâu vậy?"

"Anh không phải chỉ ngất xỉu thôi đâu!" Hoàng Cảnh Huy nhịn không được càm ràm: "Tí xíu nữa là anh chết rồi đó! Máu chỉ còn 7 điểm đấy! Nếu không phải trong ba lô của tôi còn lọ thuốc trị liệu, anh đã..."

"Hoa hồng đâu?" Vưu Vinh Y cắt ngang sự tràng giang đại hải của Hoàng Cảnh Huy, lạnh nhạt hỏi: "Anh có lấy được không?"

"Anh suýt chút nữa thì bay màu, khốn khổ sống lại như thế, vậy mà thứ anh hỏi đầu tiên là vật phẩm nhiệm vụ á?!" Hoàng Cảnh Huy không thể tin được ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Vưu Vinh Y, anh bất đắc dĩ chịu thua trả lời: "Không lấy được!"

"Tôi làm theo lời anh nói, ngồi mãi trên cái ghế của quốc vương này không dám đi đâu, chờ anh tỉnh lại. Hai con quái vật kia sau khi biểu diễn xong thì biến đi đâu luôn rồi."

"Nhưng mà..." Hoàng Cảnh Huy tò mò hỏi: "Lúc nãy làm sao anh biết, anh suy luận như thế nào để đoán ra được ngồi lên trên ghế quốc vương thì hai chị em kia sẽ không tấn công chúng ta nữa?"

"Bảng giới thiệu chương trình." Vưu Vinh Y chống ghế đứng lên, lông mi hơi rũ xuống: "Trên đó có ghi là hai người đó tới đây để biểu diễn cho quốc vương."

"Vậy sao anh biết ghế của quốc vương ở trên tầng hai?" Hoàng Cảnh Huy càng tò mò hơn. Trong thời khắc nguy nan như thế, chỉ trong vòng 1 phút, Vưu Vinh Y vậy mà có thể bình tĩnh đưa ra kết luận chính xác: "Còn có thể luận ra ngồi lên trên nó họ sẽ ngừng tấn công?"

Vưu Vinh Y nói: "Vị trí ngồi của quốc vương thông thường sẽ được bố trí ở nơi có tầm nhìn tốt nhất trong nhà hát. Mà trong nhà hát này thì vị trí quan sát tốt nhất chính là chính giữa tầng hai. Nếu không có gì bất ngờ, ghế ngồi của quốc vương sẽ ở chỗ đó."

"Mà ngồi lên trên nó họ sẽ ngừng tấn công." Vưu Vinh Y hơi khựng lại: "Là một suy đoán của tôi mà thôi."

Vưu Vinh Y vừa nói vừa đi xuống từ một bên cửa tầng hai. Hoàng Cảnh Huy nhắm mắt theo đuôi ở đằng sau, vươn tay đỡ anh, khó hiểu hỏi lại: "Suy đoán?"

"Ừ." Vưu Vinh Y thờ ơ nói: "Cặp "Họa Mi Vàng" này cho dù đã chết và trở thành quái vật, hằng ngày vẫn chăm chỉ quét dọn nhà hát. Họ nhất định vô cùng yêu quý nơi này. Mà đối với họ, ý nghĩa đặc biệt nhất của nhà hát này nằm ở chỗ, đây là nơi mà họ trở thành "Họa Mi Vàng", biểu diễn cho quốc vương xem."

"Theo trình tự bình thường, khi vị khách quý có địa vị lớn nhất ngồi vào chỗ thì buổi biểu diễn mới bắt đầu."

Vưu Vinh Y đi ngang qua khán phòng, chậm rãi bước lên sân khấu. Anh nhìn xuống màn che đã khép kín, vươn tay vén nó lên.

"Mà ở quốc gia Họa Mi 200 năm trước, vị khách quý nhất không thể nghi ngờ chính là quốc vương."

"Khi có người ngồi lên trên ghế của quốc vương, buổi diễn sẽ lại mở màn một lần nữa. Hai người họ cũng phải trở lại sân khấu, ca hát cho vị khách quý trên chiếc ghế đó nghe."

Màn che dày nặng được vén lên. Trên sân khấu trống rỗng không còn bóng dáng Họa Mi Vàng hót vang nữa. Chính giữa sân khấu là một bông hồng khô không khốc.

Đó đúng là bông hồng trong tay Họa Mi Vàng kia.

Vưu Vinh Y ngước mắt lên: "Sau khi buổi diễn kết thúc, người biểu diễn thường sẽ để lại hoa tươi và lời ca ngợi trên sân khấu để có một màn bế mạc hoàn hảo."

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đã tìm được một bông『hoa hồng huyết họa mi khô』(1/4)]

[Hoàn thành nhiệm vụ (Đi đến 1 trong 5 di tích trên đảo Họa Mi – Nhà hát Họa Mi. Tìm kiếm 『hoa hồng huyết họa mi khô』ở đó).]

[Người chơi nhận được phần thưởng: 1000 tinh tệ.]

-Hết chương 17-

Chú thích:

(1) Do chưa biết người nói là ai, có mối quan hệ gì với Vưu Vinh Y nên hội fan không chọn được xưng hô và cố ý để vậy cho bí ẩn Ụ v Ụ

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 18

–Hoàng Cảnh Huy ở bên cạnh nhìn mà há hốc cả mồm–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Vãi!!!" Hoàng Cảnh Huy ngạc nhiên chạy lên sân khấu, nhặt bông hồng khô lên: "Vật phẩm nhiệm vụ!!"

"Thầy Vinh Y à anh cmn đúng là thiên tài! Anh đã đoán được vụ này từ đầu đúng không?!"

Hoàng Cảnh Huy cầm hoa khô vui mừng nhảy nhót như điên, suýt tí nữa là ôm lấy Vưu Vinh Y hôn hai phát, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng và ghét bỏ của Vưu Vinh Y cản lại: "Trước tiên đưa bông hoa cho tôi."

Hoàng Cảnh Huy hậm hực đưa bông hoa trên tay qua.

Vưu Vinh Y nhận lấy bông hoa, rũ mắt quan sát cẩn thận. Các cánh hoa đã khô quắt thành từng mảng, dính đầy bụi, có thể thấy được nó đã bị sấy khô từ rất lâu rồi. Bên ngoài nhánh hoa được quấn giấy, có vẻ như để không bị gai đâm.

Vưu Vinh Y dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo mở tờ giấy ra từng chút một. Tờ giấy dần dần được tách hẳn ra, lộ ra nội dung bên trong. Đó là một tờ giấy báo của 200 năm trước.

Trên tờ báo là dòng chữ tiêu đề to và thô: [Quốc vương vô cùng xúc động trước tiếng ca của Họa Mi Vàng. Ngài quyết định để cho hoàng tử kết hôn với một người trong cặp chị em Họa Mi Vàng!]

Phía dưới dòng tiêu đề bự chảng đó là một tấm hình đen trắng.

Trong ảnh chụp là hai thiếu nữ có vẻ ngoài giống nhau, hiển nhiên chính là hai chị em nhà Isabelle. Hai chị em trong ảnh chụp trông rất tươi tắn, có vẻ hơi ngây thơ. Mái tóc xoăn dài của họ được vén lên phía sau tai, trên người họ mặc những bộ lễ phục đơn sơ không hợp dáng người, có vẻ gia cảnh khá bần hàn.

Mỗi người đều cầm một bông hồng, nắm chặt tay của người còn lại. Cả hai đứng co quắp trên sân khấu, cười bối rối, dường như đã choáng váng trước món quà rơi xuống từ trên trời này.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Vưu Vinh Y nhìn xuống, đọc tin tức cụ thể của bài báo:

[Đêm nay, quốc vương sẽ mở hội tuyển phi cho hoàng tử trong vườn hoa đẹp đẽ rộng lớn nhất của vương quốc Họa Mi – hoa viên Họa Mi, và hoàng tử sẽ quyết định cưới vị nào trong cặp Họa Mi Vàng!

Tối nay chúng ta sẽ có một vị hoàng tử phi!]

Sau khi đọc lướt qua toàn bộ nội dung tờ báo, hệ thống của Vưu Vinh Y nhảy ra:

[Tiến độ hoàn thiện cốt truyện {Lịch sử quốc gia Hoạ Mi}: 38%.]

[Người chơi đã bắt đầu chạm đến chân tướng vì sao quốc gia Họa Mi diệt vong, xin hãy tiếp tục nỗ lực tìm kiếm!]

[Kích hoạt nhiệm vụ: Tối nay lẻn vào 1 trong các di tích trên đảo Họa Mi – hoa viên Họa Mi. Tìm kiếm 『hoa hồng huyết họa mi khô』ở đó.]

[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 1000 tinh tệ]

"Á đù, cặp chị em này còn được gả vào hoàng gia cơ à!" Hoàng Cảnh Huy thò đầu qua, ngạc nhiên tấm tắc cảm thán. Nhưng ngay sau đó, anh nhận thấy được sự khác thường: "Ê, không đúng, nếu thế thì tại sao xác của hai chị em lại ở trong nhà hát được?"

Một ca sĩ được gả vào hoàng gia, nhưng sau khi chết xác lại ở trong nhà hát, còn là bộ dáng nửa người nửa chim vặn vẹo quái dị này nữa, nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý!

"Chuyện này thì phải hỏi..." Vưu Vinh Y chầm chậm nhìn lên: "...vị quốc vương khăng khăng muốn cưới hai chị em Isabelle vào hoàng gia, rốt cuộc đã làm gì hai người đó?"

Vưu Vinh Y mới nói xong những lời đó, gió tuyết từ bên ngoài nhà hát thổi vào, làm cho cả nhà hát lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Cảnh Huy không nhịn được rùng mình một cái.

Ánh nắng nương theo cánh cửa ngả nghiêng kia tiến vào, chiếu lên phía trên. Trong nhà hát tối tăm, chiếc ghế quốc vương mạ vàng cao quý đã dọa lui hai chị em Isabelle tỏa sáng lấp lánh. Nó là vật sáng chói nhất trong toàn bộ nhà hát này.

Vưu Vinh Y chậm rãi nhìn chiếc ghế này, sau đó lại rũ mắt xuống: "Buổi diễn đã hạ màn, là người xem, chúng ta cũng nên rời đi. Đi thôi, ở chỗ này chúng ta cũng không tìm thêm được tin tức gì."

Hai người cầm hoa hồng, rời khỏi nhà hát. Một lúc sau đó, từ mặt sau của nhà hát chậm rãi hiện ra một bóng người.

Bóng người này không cao lắm. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, hắn lẳng lặng đứng trên nền tuyết trước nhà hát, nhìn chăm chú vào hướng mà đội Vưu Vinh Y rời đi.

Trên đầu hắn đội một chiếc vương miện có điêu khắc họa tiết chim họa mi, tỏa sáng lấp lánh.

[Hệ thống cảnh cáo: Boss Thần Quan (???) xuất hiện.]

[Do hiện tại người chơi chưa biết thân phận của NPC, không thông báo cho người chơi biết, xin người chơi tự chú ý.]

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Sau khi đội Vưu Vinh Y rời khỏi nhà hát, sắc trời dần tối đi, tuyết còn rơi nặng hơn. Bọn họ gian nan đi một lúc mới quay trở lại được con đường nhỏ lúc trước.

"Trước cứ về nhà Dylan đi." Vưu Vinh Y thở ra một hơi khí lạnh, ngước mắt lên: "Thanh thể lực của chúng ta đều đỏ rồi, cần phải ăn gì đó mới được. Chúng ta cũng cần tìm hiểu một ít thông tin từ hắn."

"Tuy rằng tôi không muốn gặp lại hai người anh em kia." Hoàng Cảnh Huy vừa nghĩ đến những biểu hiện lạ lùng của nhà Dylan thì chỉ thấy da đầu lạnh toát, nhưng thật thà nói" "Nhưng anh thông minh, tôi nghe theo anh."

Hai người lần theo con đường cũ về tới trước nhà của Dylan. Lúc này đèn nhà Dylan đã sáng lên, có nghĩa là cả Dylan và Angelina đều đã trở về.

Hoàng Cảnh Huy hít sâu một hơi, nhéo tay, chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi mới gõ cửa:

"Thùng thùng–!"

Mới gõ cửa một cái, cánh cửa ngay lập tức được mở ra từ bên trong, như thể người trong nhà đã chờ đợi họ gõ cửa nãy giờ. Cửa mở, khuôn mặt tươi cười nhiệt tình đẹp trai của Dylan hiện ra:

"Cuối cùng hai người cũng quay về rồi, hôm nay đi chơi trên đảo có vui không?"

Ngay sau đó, Dylan thấy được Vưu Vinh Y khoác áo choàng lông chim, ánh mắt lập tức sáng bừng lên: "Trời ơi, anh mặc bộ áo choàng lông chim họa mi trông hợp quá đi!"

[Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của NPC dân trên đảo Dylan đối với người chơi Vưu Vinh Y +10, độ thiện cảm hiện tại là 85.]

[Miêu tả độ thiện cảm: Say đắm vừa vừa.]

Hoàng Cảnh Huy nhìn Dylan – người đang ngắm nghía Vưu Vinh Y tĩnh lặng với vẻ mặt mê ly – mà líu hết cả lưỡi. Thằng này cũng u mê sắc đẹp (dại trai) quá nhở!

Dù anh cũng cảm thấy bộ áo choàng này rất hợp thầy Vinh Y thật...

Từ trong nhà truyền ra âm thanh tức giận của một cô bé: "Anh trai! Em đã nói rồi, tối nay em không cho phép hai người ngoài đảo kia tiếp tục ở đây! Em ghét họ!"

Vưu Vinh Y liếc qua màn hình hệ thống, nơi đó không có thông báo gì cả. Ánh mắt anh chuyển hướng.

"Angelina." Dylan quay đầu lại, bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Bọn họ cũng không có nơi nào khác để đi. Hơn nữa họ chỉ tá túc ở đây mà thôi, không làm phiền chúng ta..."

Angelina tức tối gào to: "ĐUỔI HAI CON NGƯỜI NGOÀI ĐẢO KIA CÚT RA KHỎI NHÀ CỦA EM!"

Nói xong cô bé chạy đùng đùng lên lầu. Dylan nhìn theo bóng dáng của Angelina, hơi đau đầu, thở dài.

"Thật ngại quá." Dylan quay đầu ra hiệu không sao đối với Vưu Vinh Y: "Angelina đề phòng người ngoài đảo hơi quá mức."

"Tôi để đồ ăn cho hai người trên bàn đó, các anh ăn trước đi." Dylan nhún vai bất lực: "Tôi cần phải lên nói chuyện với cô nhóc bướng bỉnh này trước đã."

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Vưu Vinh Y một lát, dịu dàng nói thêm: "Đêm nay anh không cần lo, tôi sẽ khuyên Angelina, các anh vẫn có thể qua đêm ở đây."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Chờ Dylan đuổi theo Angelina lên tầng hai, Vưu Vinh Y mới ngừng nhìn theo. Anh bước vào trong phòng.

Bên trong nhà gỗ cũng giống hôm qua, mọi thứ đều được quét dọn gọn gàng ngăn nắp. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy hừng hực, rất ấm áp. Trên bàn ăn đặt một con gà nướng, các thanh bánh mì dài, còn có canh thịt bò hầm cà rốt; chỉ nhìn bằng mắt thường đã thấy thật thịnh soạn.

Nhưng bằng mắt thường cũng thấy được chưa ai ăn miếng nào.

Hoàng Canh Huy đói bụng lắm rồi. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn vào bàn đồ ăn này không phải là thèm ăn, mà là buồn nôn.

Chỉ cần nghĩ đến Dylan – một NPC không cần ăn những thứ này – không biết vì mục đích gì mà chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế cho hai người, anh lại cảm thấy ghê tởm sao ấy.

"Ăn đi." Vưu Vinh Y lại bình tĩnh như ngày hôm qua: "Ăn xong rồi thì lên hỏi Angelina và Dylan ít thông tin về hoa viên Họa Mi."

"Angelina?!" Hoàng Cảnh Huy nuốt miếng bánh mì xuống, kinh ngạc hỏi: "Anh muốn hỏi em ấy á? Em ấy rất căm ghét chúng ta, sao mà chịu nghe chúng ta hỏi chứ?"

"Rất căm ghét?" Vưu Vinh Y ngước mắt lên: "Chưa chắc à."

Hoàng Cảnh Huy ngẩn người: "Em ấy còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà, thế còn chưa tính là căm ghét sao?"

"Độ thiện cảm của em ấy đối với chúng ta lần lượt là 40 và 45; là mức độ không chủ động tấn công, có thể nói chuyện bình thường với chúng ta." Vưu Vinh Y vừa phân tích chắc chắn đâu ra đó, vừa thong thả ung dung xé bánh mì ăn:

"Hơn thế nữa, chỉ ở lần gặp mặt đầu tiên thì độ thiện cảm của em ấy đối với chúng ta mới giảm xuống. Lúc nãy em ấy mắng lớn tiếng như thế mà hệ thống lại không hề thông báo độ thiện cảm sụt giảm."

"Từ từ, nói vậy thì..." Hoàng Cảnh Huy bất chợt nhận ra: "Lúc nãy em ấy mắng chúng ta to tiếng nhứ thế, thật ra là..."

Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói: "... giả vờ."

"Mắng to thế hóa ra là giả vờ ư!" Hoàng Cảnh huy khó tin hỏi lại: "Vậy vì sao em ấy lại phải giả vờ?"

"Điều này còn phải đợi đến lúc chúng ta hỏi thăm." Vưu Vinh Y rũ mắt xuống: "Xem em ấy có muốn nói cho chúng ta lý do hay không."

Sau khi hai người ăn xong, Dylan cũng đi xuống từ trên lầu hai.

"Angelina đồng ý cho hai người ngủ lại qua đêm." Dylan dịu dàng nói: "Đêm nay hai anh không cần lo lắng, cứ thoải mái nghỉ ngơi thôi. Đồ ăn thế nào, có ngon không?"

"Ngon tuyệt vời." Vưu Vinh Y nhìn lên: "Cám ơn anh đã chiêu đãi."

"Thật sao?" Dylan trông rất vui sướng: "Tôi tự tay nấu hết đó, anh thích thì tốt quá."

"Anh tự nấu à? Mùi vị rất ngon, tôi thích lắm." Vưu Vinh Y xã giao hai câu, sau đó ngay lập tức đổi qua chủ đề chính: "Tôi muốn hỏi anh một chút, hoa viên Họa Mi ở đâu thế?"

"Hoa viên Họa Mi à?" Dylan nghe thấy câu hỏi của Vưu Vinh Y thì ngập ngừng, vẻ mặt hơi khó xử: "Đây là một trong những nơi tiến hành lễ tế... Ngại quá, chúng tôi không thể nói với người ngoài đảo về vấn đề này."

Hoàng Cảnh Huy nghe mấy lời đó thì trở nên căng thẳng ngay lập tức. Nếu không thu được thông tin từ NPC, lẻn vào nơi đó đêm nay sẽ rất nguy hiểm!

Anh căng thẳng nhìn Vưu Vinh Y ở bên cạnh.

Thầy Vinh Y ơi, làm sao bây giờ~

Chính Hoành Cảnh Huy cũng không nhận ra, một người chơi lão luyện cấp 60 như anh bây giờ lại tuân theo vô điều kiện mọi sự chỉ huy của Vưu Vinh Y, một người chơi mới toanh.

Vưu Vinh Y rũ mắt xuống, hàng lông mi dài mảnh rung rung: "Có phải anh Dylan cũng giống Angelina, cảm thấy tôi cũng chỉ là một người ngoài đảo không đáng tin tưởng?"

"Không, tất nhiên không phải thế!" Dylan ngay lập tức hoảng loạn, vội vàng xua tay: "Tôi không có ý đó!"

Vưu Vinh Y nghe thế thì ngước mắt nhìn lên, nhìn chăm chú vào Dylan, ánh mắt không nghiêng không lệch: "Vậy sao anh lại không muốn nói cho tôi biết?"

"... Không phải do tôi không muốn, đây là quy tắc trên đảo..." Dylan tiến thoái lưỡng nan.

"Dylan." Vưu Vinh Y nhẹ nhàng nói: "Tôi cho rằng đã mặc lên người bộ áo họa mi của Dylan, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã trở thành một nửa người dân trên đảo rồi chứ?"

Hàng lông mi dài của anh rũ xuống đầy u buồn: "... tôi cho rằng tôi đã trở thành một thành viên trong gia đình của Dylan. Hóa ra Dylan không cảm thấy như thế sao?"

Dylan giật mình đứng đần người ra trong chốc lát, sau đó mặt đỏ như gấc, tay chân luống cuống đứng lên. Hoàng Cảnh Huy ở bên cạnh nhìn mà há hốc cả mồm.

Đây là mỹ nhân kế đúng không! Đây chắc chắn là mỹ nhân kế rồi! Anh nói chuyện "trà"(1) vừa thôi thầy Vinh Y ơi! Như này thì ai mà chịu được cơ chứ!

Sao anh thành thạo quá vậy hả?

-Hết chương 18-

Chú thích:

(1) Trà: từ này lấy ý từ "lục trà biểu". Lục trà biểu nghĩa đen là trà xanh, nghĩa bóng là những cô gái tỏ vẻ ngây thơ trong sáng nhưng thực ra rất mưu mô và toan tính, chuyên đùa bỡn người khác trong chuyện tình cảm. Ở đây là để chỉ Vưu Vinh Y nói chuyện quá ảo, rõ là không có cảm tình gì nhưng vẫn nói lời đường mật dụ dỗ Dylan.

Hội fan não tàn có lời muốn nói: Không biết có ai đoán được thân phận của vị NPC Thần Quan kia không, chứ ad Ere đã bể cái nón bảo hiểm đầu tiên ở đây (T – T). Ad Althea thì nửa đúng nửa sai (= v =A").

☆☆☆

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea

QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG

{Họa mi và Hoa hồng}

Chương 19

–......Kỹ năng cưa cẩm của anh ta không phân biệt nam nữ gì ư?–

__________

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

"Tôi hiểu rồi." Dylan hít sâu một hơi. Khuôn mặt anh tuấn của anh đỏ như trái cà chua, chân thành xin lỗi: "... Vô cùng xin lỗi, thái độ của tôi không đúng, khiến anh phải đau lòng."

"Về hoa viên Hoạ Mi, anh muốn hỏi gì tôi đều có thể nói cho anh." Dylan nhẹ giọng nói: "Chỉ cần anh đảm bảo sẽ không nói lại cho những người ngoài đảo khác biết."

Vưu Vinh Y nhanh chóng đồng ý: "Tôi đảm bảo."

Hoàng Cảnh Huy ngồi xem toàn bộ quá trình Vưu Vinh Y xã giao, bị chấn động đến nỗi mặt đờ ra — đáng sợ quá, thầy Vinh Y đã thông minh thì chớ, nói chuyện cũng khôn khéo quá đi mất!

Dylan ngồi ở bên cạnh bàn ăn, trầm ngâm một lúc lâu mới bắt đầu giảng giải:

"Hoa viên Hoạ Mi là một vườn hoa công cộng quy mô lớn mà quốc vương đã xây dựng vào 200 năm trước. Bên trong đó không chỉ có các loại hoa cỏ quý hiếm đến từ khắp nơi trên thế giới mà còn cất giữ chim hoạ mi. Bất cứ người dân nào cũng có thể đến đây tham quan vui chơi."

"Cất giữ chim hoạ mi?" Vưu Vinh Y nhận thấy một cụm từ mấu chốt, đổi ngay thái độ yếu đuối lúc nãy, nhanh chóng bình tĩnh truy hỏi: "Bên trong vườn hoa này có rất nhiều chim hoạ mi?"

"Tất nhiên rồi, nếu không anh cho rằng vì sao vườn hoa này được gọi là hoa viên Hoạ Mi?" Dylan cười giải thích: "Nghe nói vào thời điểm đó, quốc vương cực kỳ yêu thích tiếng chim hoạ mi hót. Để bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được tiếng họa mi hót, vị quốc vương này đã nuôi một số lượng thợ săn lớn chuyên môn bắt chim họa mi, để họ tìm bắt họa mi khắp mọi miền đất nước. Sau khi tuyển chọn, họ sẽ thả những con chim hót hay nhất vào trong vườn hoa."

"Vườn hoa đó chính là hoa viên Hoạ Mi."

Dylan nhẹ giọng kể lại: "Nghe nói vào thời điểm nhiều nhất có tới 10.000 con chim hoạ mi trong vườn hoa. Dưới ánh trăng, chúng sẽ cùng nhau hót, cảnh tượng chấn động vô cùng, ai gặp cũng khó mà quên."

"Xa hoa lãng phí quá trời." Hoàng Cảnh Huy nghe mà líu hết cả lưỡi: "Hơn mười nghìn con? Vị quốc vương này thích chim hoạ mi đến vậy sao?"

"Những việc vị quốc vương này làm vì chim hoạ mi còn chưa ngừng tại đây đâu." Dylan ngập ngừng: "Chắc các anh cũng biết, hoạ mi là một loài chim thường chỉ hót nhiều vào ban đêm nhỉ?"(1)

Vưu Vinh Y: "Ừm."

"Dù đã có 10.000 con chim hoạ mi, quốc vương vẫn không thoả mãn với việc chỉ vào đêm mới được nghe tiếng hoạ mi hót. Ngài ấy muốn vào ban ngày cũng được nghe thanh âm êm tai đó." Dylan tạm dừng một lát, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Cho nên quốc vương tổ chức một cuộc thi ca hát."

Hoàng Cảnh Huy và Vưu Vinh Y liếc nhau. Họ đều nhớ tới cuộc thi ca hát ở nhà hát kia — Cuộc thi ca hát Đêm Họa Mi.

"Cuộc thi ca hát?" Vưu Vinh Y nhẹ nhàng hỏi lại: "Muốn nghe tiếng chim hoạ mi hót thì có liên quan gì tới một cuộc thi ca hát đâu nhỉ?"

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Dylan im lặng một lúc thật lâu mới chậm rãi mở miệng: "Cuộc thi ca hát này không phải là một cuộc thi ca hát như các anh nghĩ. Trong cuộc thi này, người tham dự không được dùng giọng người để hát, mà bắt buộc phải bắt chước âm thanh của hoạ mi để hót."

"Ai bắt chước càng giống, người đó càng có cơ hội chiến thắng."

Dylan chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt nâu của hắn ngập tràn sự âm u khó tả: "Cuộc thi ca hát này được gọi là Đêm Hoạ Mi. Người chiến thắng cuộc thi được gọi là Hoạ Mi Vàng."

Trong ánh lửa nhá nhem, Hoàng Cảnh Huy nhìn khuôn mặt trầm trọng của Dylan dưới lớp áo choàng lông chim nặng nề, ngẫm lại ca khúc pha trộn giữa tiếng chim hót và tiếng giọng nữ hát của cặp chị em song sinh trong nhà hát kia. Anh chỉ cảm thấy rợn hết cả người.

"... Vậy Đêm Hoạ Mi vốn không phải là một cuộc thi cho người hát." Vẻ mặt Hoàng Cảnh Huy kinh sợ: "Mà là một cuộc thi bắt chước tiếng chim hót?!"

"Đúng thế." Dylan gật đầu: "Hằng năm, sau khi Đêm Hoạ Mi kết thúc, quốc vương sẽ gọi người thắng của năm đó tới hoa viên Hoạ Mi, ban cho người đó danh hiệu Hoạ Mi Vàng. Từ lúc ấy về sau, người đó sẽ sống trong vườn hoa, ca hát vào ban ngày cho quốc vương nghe."

"Vậy thì khác gì các con chim hoạ mi khác trong vườn đâu..." Hoàng Cảnh Huy không thể tin được hỏi lại: "Không phải đều là những con chim hoạ mi trong tay quốc vương sao?!"

"Vẫn có điểm khác nhau." Dylan nhẹ nhàng lắc đầu: "Các con chim hoạ mi khác là vật cất giữ quý giá của quốc vương, còn Hoạ Mi Vàng chỉ là sản phẩm thay thế bất đắc dĩ."

"Hoạ mi thật thích hót lúc nào thì hót, nhưng Hoạ Mi Vàng phải ca hát toàn bộ ban ngày, không được ngừng lại dù chỉ một giây, mãi cho đến khi tiếng chim hót vang lên vào ban đêm. Chỉ có như thế mới cho quốc vương nghe được tiếng chim hoạ mi hót liên tục."

"Ca hát toàn bộ ban ngày, hát liên tục mười mấy tiếng đồng hồ?" Hoàng Cảnh Huy khiếp đảm: "Cơ thể họ chịu được sao?!"

Dylan trả lời khẽ khàng vô cùng: "Sẽ không chịu được."

"Do ca hát cả ngày, quá sức mệt mỏi, những người được lựa chọn làm Hoạ Mi Vàng phần lớn đều chết trẻ trong hoa viên Hoạ Mi. Có người nói thi thể của họ bị đoàn thị vệ chôn cất tuỳ tiện trong nền đất dưới vườn hoa."

"Sau đó quốc vương cũ băng hà, quốc vương mới đăng cơ. Theo đó, có người nói trong vườn hoa buổi tối có thể nghe thấy tiếng hát tựa người tựa chim văng vẳng đâu đây, còn có người nghe đồn là nơi đây có rất nhiều hồn ma Hoạ Mi Vàng du đãng, nên hoa viên Hoạ Mi dần bị bỏ hoang."

Dylan nói: "Cho đến bây giờ, để tổ chức lễ tế, chúng tôi mới đi dọn dẹp vườn hoa đó để lấy không gian cử hành buổi lễ. Nhờ vậy hoa viên Họa Mi mới được đưa vào hoạt động."

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Sau khi nghe xong, Hoàng Cảnh Huy lặng thinh một lúc lâu.

Vưu Vinh Y lại đặt ra câu hỏi ngay lập tức. Anh ngước mắt nhìn về phía Dylan, mặt không đổi sắc bắt đầu bịa đặt: "Dylan, anh biết chúng tôi là sinh viên học lịch sử đúng không? Chúng tôi có nghiên cứu sơ qua về lịch sử của vương quốc Họa Mi."

"Theo nghiên cứu của chúng tôi về quốc gia Hoạ Mi, nghe nói quốc vương lúc đó còn muốn cho hoàng tử cưới Hoạ Mi Vàng cuối cùng."

Vưu Vinh Y hỏi: "Anh biết chi tiết cụ thể gì về chuyện này không?"

Nghe được Vưu Vinh Y hỏi, thái độ Dylan trở nên khác thường, ngừng lại một lát: "Các anh làm sao biết được Hoạ Mi Vàng cuối cùng là một vị hoàng tử phi?"

"Chúng tôi tra từ một ít tư liệu lịch sử." Vưu Vinh Y thờ ơ nhảy qua vấn đề này: "Đây là sự thật à?"

Dylan im lặng một lúc rất lâu, sau đó đỡ mặt bàn đứng lên, thái độ rõ ràng trở nên lạnh lùng không hợp tác: "Mấy chi tiết lịch sử kiểu này thì tôi không rõ lắm, tôi chưa nghiên cứu bao giờ."

"Những thông tin tôi biết được về hoa viên Hoạ Mi chỉ có chừng đó, tôi đã nói hết cho hai anh nghe rồi." Trong giọng Dylan có ý cảnh cáo: "Tôi cảm giác được là các anh rất tò mò về hoa viên Hoạ Mi, nhưng tôi phải báo cho các anh biết rằng: sắp tới tuyệt đối không được tiến vào nơi đó. Người dân trên đảo đang chuẩn bị đồ đạc cho lễ tế, bọn họ không thân thiện với người ngoài đảo như tôi và Angelina đâu."

"Được rồi, giờ cũng đã khuya. Cả ngày hôm nay chắc các anh cũng mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi đi thôi."

Dylan nhìn về phía Vưu Vinh Y. Như chợt ý thức được giọng điệu của hắn lạnh lùng quá, hắn dừng lại một chút, nói dịu dàng hơn: "Chúc anh ngủ ngon, Vinh Y."

Vưu Vinh Y cũng đáp lời bằng chất giọng dịu dàng không kém: "Chúc anh ngủ ngon, Dylan."

Sau khi Hoàng Cảnh Huy, Vưu Vinh Y và Dylan chúc ngủ ngon lẫn nhau thì bọn họ đi lên tầng hai. Hai người ngay lập tức đi tới cuối hành lang — đây là phòng của Angelina.

"Dylan còn chưa ngủ, đang dọn dẹp đồ đạc." Hoàng Cảnh Huy hơi căng thẳng: "Nếu không chúng ta lát nữa hãy tới hỏi chuyện Angelina?"

"Không được." Vưu Vinh Y dứt khoát thẳng thắn từ chối: "Chúng ta không thể trì hoãn được nữa. Nhiệm vụ yêu cầu tối nay lẻn vào, chúng ta cần phải nhanh chóng thu thập thông tin rồi lẻn vào hoa viên Hoạ Mi."

"Hoàng Cảnh Huy, anh chờ ở ngoài, chú ý Dylan đi đâu." Vưu Vinh Y bình tĩnh ra lệnh: "Để tôi vào hỏi."

"Hở?!" Hoàng Cảnh Huy ngạc nhiên: "Anh đi vào hỏi á?"

"Anh có ý kiến gì à?" Vưu Vinh Y hỏi lại.

"Cũng không phải có ý kiến..." Hoàng Cảnh Huy vò đầu, do dự nói: "Tuy là anh nói Angelina không có ý định tấn công chúng ta, nhưng em ấy trông cũng không giống một NPC bình thường. Lỡ như ẻm đột nhiên cuồng hoá thành quái vật, anh lại chỉ mới cấp 1..."

"Đúng là không thể loại trừ khả năng em ấy sẽ đột ngột tấn công tôi." Vưu Vinh Y ngước mắt lên nhìn Hoàng Cảnh Huy, khoanh tay trước ngực: "Nhưng so với tôi, Angelina càng có khả năng tấn công anh hơn chứ nhỉ? Độ thiện cảm của em ấy đối với anh thấp hơn tôi mà?"

Hoàng Cảnh Huy: "......"

Thầy Vinh Y, cảm ơn anh đã làm tôi nhớ lại nỗi sợ hãi đối với thế giới bị sắc đẹp chi phối hết thảy này.

Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com

Trong lúc Hoàng Cảnh Huy bi thương, Vưu Vinh Y xoay người gõ lên cửa phòng: "Chú ý Dylan, tôi vào đây."

Ngay sau đó giọng đề phòng của Angelina truyền ra từ phía sau cửa phòng: "Ai đó?!"

Vưu Vinh Y bình tĩnh trả lời: "Là tôi, Vưu Vinh Y."

Giọng Angelina tức khắc gắt gỏng hơn: "Anh tìm tôi làm gì?!"

"Tôi có một vài vấn đề về hoa viên Hoạ Mi và Hoạ Mi Vàng muốn hỏi em, em có thời gian không?"

Bên trong tĩnh lặng một lúc lâu. Sau đó cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, mở ra một nửa, để lộ khuôn mặt tràn đầy cảnh giác của Angelina: "...... Làm sao anh biết được chuyện về Hoạ Mi Vàng?! Dylan nói cho anh à?!"

"Không phải thế." Vưu Vinh Y nhìn Angelina, liếc qua cuối hành lang, nói nhỏ đầy ẩn ý: "Dylan đang dọn dẹp dưới lầu, nếu em không muốn để Dylan biết chúng ta bàn luận sau lưng anh ấy, có lẽ hãy để tôi đi vào rồi nói chuyện?"

"Tôi là một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, vì sao nửa đêm nửa hôm lại phải cho một người đàn ông vào trong phòng tôi?" Angelina rõ ràng không muốn hợp tác, châm chọc nói: "Đã thế còn là một người ngoài đảo tôi cực kỳ chán ghét."

"Thật không?" Đối mặt thái độ căm ghét của Angelina, Vưu Vinh Y mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi lại: "Nếu em chán ghét tôi như vậy, vì sao sau khi biết tôi gõ cửa thì lại đi mở cửa ngay lập tức?"

"Đáng lẽ em phải mắng tôi cút đi chứ."

Angelina đấu tranh nội tâm một lát, sau đó cắn môi dưới, mở rộng cửa phòng: "... Vào đi."

"Làm phiền em rồi." Vưu Vinh Y lịch sự khom lưng nói lời cám ơn: "Nửa đêm đi gõ cửa phòng của một thiếu nữ, hành vi này đúng là không lịch sự. Nhưng chúng tôi có lý do bắt buộc phải làm vậy. Nếu tôi có bất cứ hành vi không lịch sự nào, tôi nguyện ý chấp nhận mọi trách nhiệm, em có thể trừng phạt tôi bằng cách nào cũng được."

Mặt Angelina đỏ lên, em quát lớn: "ANH DÁM SAO!"

Vưu Vinh Y trong ánh mắt chú mục của Hoàng Cảnh Huy đi vào trong phòng của Angelina.

......Kỹ năng cưa cẩm của anh ta không phân biệt nam nữ gì ư?

"Làm sao mà anh biết được chuyện về Hoạ Mi Vàng?" Vưu Vinh Y vừa mới đi vào, Angelina đã tiến lên, thái độ hung ác ép hỏi: "Đây là chuyện mà chỉ có người dân trên đảo mới được phép biết."

"Anh nhất định đã dụ dỗ Dylan, để anh ấy lộ ra."

"Tôi nói rồi, không phải thế." Vưu Vinh Y lùi về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách với Angelina đang ngửa đầu lên nhìn anh: "Nếu em bằng lòng nói chuyện với tôi, tôi hy vọng em có thể tin tưởng lời tôi nói."

Vưu Vinh Y rũ mắt nhìn cô bé, đưa tờ báo cho em ấy xem: "Chúng tôi tìm thấy tờ báo này trong rừng, trên đó có ghi lại việc này."

Angelina nửa tin nửa ngờ mà nhận lấy tờ báo, lướt qua nó một cái, tức khắc cả khuôn mặt biến đổi: "Anh tìm được tờ báo này ở đâu!"

Vưu Vinh Y: "Trong một nhà hát bỏ hoang."

"...... là nhà hát Hoạ Mi." Angelina nắm chặt tờ báo, nhìn chằm chằm vào Vưu Vinh Y: "Các anh thu thập những thông tin này, tìm hiểu lịch sử của quốc gia Hoạ Mi, rốt cuộc là để làm gì?"

-Hết chương 19-

Chú thích:

(1) Thật ra thì dù là chim sơn ca hay chim hoạ mi thì đều có hót vào ban ngày bình thường, nên đây chắc là thiết lập riêng của tác giả cho cốt truyện subgame này.

☆☆☆

Pass chương 20: Xem mục lục trong wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com