Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG
{Họa mi và Hoa hồng}
Chương 31
–Xin người chơi chú ý bổ sung thực phẩm, thanh thể lực sắp hạ xuống dưới 60–
__________
Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Chỉ là một suy đoán của tôi mà thôi." Vưu Vinh Y rất bình thản: "Nhưng suy đoán này hiện giờ có khá nhiều chi tiết làm bằng chứng."
"Chi tiết?" Hoàng Cảnh Huy ngạc nhiên hỏi: "Chi tiết gì cơ?"
Vưu Vinh Y nhìn sang anh ta: "Chi tiết đầu tiên, cũng là điều đầu tiên mà tôi nhận thấy, đó là thái độ không thoải mái của Dylan và Angelina lúc chúng ta dò hỏi về lịch sử của quốc gia Họa Mi tối hôm qua."
"Nhất là Angelina, lúc đó cô bé thể hiện sự thương xót đối với các Họa Mi Vàng. Thái độ này không bình thường."
"Sao lại không bình thường?" Hoàng Cảnh Huy tò mò.
Vưu Vinh Y suy nghĩ rồi đáp: "Những người dân trên đảo Họa Mi là những con dân còn sót lại của một quốc gia đã tàn lụi không còn lịch sử ghi chép lại nữa. Nhưng Angelina, một thiếu nữ mới mười mấy tuổi, lại đi quan tâm tới việc người chiến thắng của một cuộc thi ca hát 200 năm trước bị hành hạ. Điều này không phù hợp lẽ thường."
"Chi tiết thứ hai, cũng là chi tiết mà tôi cho là rõ ràng nhất, chính là kiểu dáng của bộ áo choàng lông chim người dân đang mặc ở đảo Họa Mi này."
"Kiểu dáng của bộ áo choàng?" Hoàng Cảnh Huy kéo cái áo choàng trên người, khó hiểu hỏi: "Kiểu dáng bộ đồ này có gì sai à?"
Vưu Vinh Y lôi tờ báo từ bông hồng lấy được trong nhà hát Họa Mi, chỉ vào trang phục của hai chị em Palme và Celine trong tấm hình: "Anh có nhận ra điều gì khác thường không?"
Trên tờ báo là tấm hình chụp chung Palme và Celine cùng đứng trên sân khấu của nhà hát Họa Mi. Hai người đều mặc áo choàng lông chim, tay nắm tay, vẻ mặt vừa bối rối vừa phấn khích.
Hoàng Cảnh Huy cẩn thận quan sát một hồi, sau đó nhìn ngắm áo choàng trên người mình và Vưu Vinh Y, cuối cùng vẫn không hiểu gì hết: "Không có gì khác thường mà, kiểu áo choàng trên người của Palme và Celine giống y hệt với hai bộ áo choàng chúng ta đang mặc. Tôi soi kỹ rồi, số lượng lông chim cũng xấp xỉ nhau nữa kìa."
"Đây chính là điều khác thường." Vưu Vinh Y hạ giọng nói.
"Hả?!" Hoàng Cảnh Huy ngây ngốc hỏi lại: "Sao anh lại nói thế?"
"Một bộ trang phục thủ công truyền thống trải qua hơn 200 năm, dù là về kiểu dáng hay chi tiết đều sẽ có sự cải tiến, không ít thì nhiều. Không thể nào làm được một bộ quần áo đến cả lông chim cũng giống y xì đúc 200 năm trước được."
Vưu Vinh Y từ tốn giảng giải: "Nhưng tôi đã chú ý quan sát và thấy được là mỗi một bộ áo choàng mà người dân trên đảo mặc, đều không khác gì bộ áo choàng mà hai chị em Palme Celine mặc vào 200 năm trước."
"Suy xét đến đặc tính mặc chúng lâu rồi chúng sẽ hòa làm một với người mặc..."
Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói: "... khả năng cao là sau khi mặc chúng lên người vào 200 năm trước, bọn họ đã không thể cởi chúng xuống được nữa."
Hoàng Cảnh Huy sợ hãi: "Ý anh là, họ đã mặc chúng suốt 200 năm luôn á!"
"Ừ." Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói: "Dựa vào những điều đó, tôi cảm thấy người dân trên đảo Họa Mi bây giờ chính là người dân của quốc gia Họa Mi 200 năm trước."
"Nếu thật là thế, Angelina rất có thể chính là người đã nhận được bó hoa trên quảng trường Họa Mi vào 200 năm trước kia. Dù Angelina không nhận được đi chăng nữa, em ấy cũng biết ai là người nhận được bó hoa."
"Đã thế độ thiện cảm của Angelina với chúng ta còn không thấp!" Hoàng Cảnh Huy rốt cuộc theo kịp luồng suy nghĩ của Vưu Vinh Y, tỉnh ngộ: "Chúng ta có thể thử hỏi em ấy xem là ai đã nhận được bó hoa của Palme!"
Vưu Vinh Y: "Ừ."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Nhưng kế hoạch này khá nguy hiểm." Vưu Vinh Y đột nhiên đổi chủ đề, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Huy: "Hoặc là nói từ thời điểm này trở đi, mọi việc chúng ta làm để chiến thắng đều sẽ có xác suất tử vong, anh cần phải chuẩn bị sẵn các lọ thuốc."
Khuôn mặt đang phần khích của Hoàng Cảnh Huy cứng đờ: "Bởi vì sẽ có người chơi khác truy đuổi chúng ta sao?"
"Đây chỉ là một nguyên nhân." Vưu Vinh Y khẽ lắc đầu, giọng lạnh nhạt: "Anh đã quên mối đe dọa lớn nhất trong subgame này."
"Thần Quan."
"Tiến độ đã vượt qua 60%, có nghĩa là chúng ta đã đào rất sâu vào cốt truyện của subgame. Bây giờ chúng ta hành động, có xác suất rất cao sẽ chạm mặt Boss Thần Quan của subgame này."
Nghe thế, mặt Hoàng Cảnh Huy trở nên trắng bệch.
Trong thiết lập của game 『Thần Giáng』, Boss Thần Quan là con quái vật khủng bố nhất trong hành tinh subgame. Chúng nó thường là đã giáng xuống thân thể của một người nào đó vào mấy năm, mấy chục năm hoặc mấy trăm năm trước. Người này sẽ có được sức mạnh vô song của Thần Quan, được gọi là Kẻ bị Thần giáng.
Trong subgame cấp B, Thần Quan — hay nói chính xác hơn là Kẻ bị Thần giáng — thường có cấp thấp nhất là 80, xếp hạng thấp nhất là B+. Trong cùng một cấp hạng B+, bởi vì chúng có được Thần lực, Kẻ bị Thần giáng sẽ mạnh hơn người chơi cùng cấp hạng khá nhiều.
Có thể nói rằng, chỉ cần chạm mặt, bọn họ sẽ chết.
Mặt Hoàng Cảnh Huy nghiêm trọng: "Xét năng lực của chúng ta, không có cách nào để đánh lại Boss. Chúng ta có nên núp ở đâu đó, chờ đến khi có người chơi khác xông đến thì..."
Hoàng Cảnh Huy không nói hết câu, nhưng Vưu Vinh Y đã hiểu ý anh – Hoàng Cảnh Huy muốn mượn dao giết người, chém trộm cướp quái.
Dù cách này có hơi hèn, nhưng nhìn tiểu đội hai người thực lực yếu nhớt này của họ thì đây là một biện pháp khá ổn.
"Tôi thấy không được đâu." Vưu Vinh Y dứt khoát phản đối, ngước mắt lên: "Anh ấn mở hệ thống của anh mà xem. Thanh thể lực của anh chắc là sắp tụt xuống dưới 60 rồi."
Hoàng Cảnh Huy sợ hãi kinh ngạc, nhanh chóng ấn mở màn hình của hệ thống. Trong một loạt chỉ số màu xanh lá, dòng chỉ số màu đỏ kia nổi lên bần bật:
[Thanh thể lực: 61.]
[Hệ thống thông báo: Xin người chơi chú ý bổ sung thực phẩm, thanh thể lực sắp hạ xuống dưới 60.]
Hoàng Cảnh Huy tái mét: "Sao nó tụt xuống nhanh thế!"
"Bởi vì anh không ăn thức ăn có thể làm anh no bụng." Vưu Vinh Y thản nhiên ấn mở màn hình hệ thống của mình: "Anh xem, tôi cũng vậy."
Hoàng Cảnh Huy ngơ ngác nhìn màn hình của Vưu Vinh Y:
[Thanh thể lực: 58.]
[Hệ thống thông báo: Xin người chơi chú ý bổ sung thực phẩm, thanh thể lực đã hạ xuống dưới mức an toàn.]
[Đang trong trạng thái debuff choáng váng.]
Vưu Vinh Y nói: "Theo tôi tính toán, với tốc độ hạ xuống của thanh thể lực như này, chỉ cần thêm 1 ngày nữa là nó sẽ tụt xuống đáy."
"Hoặc là chúng ta qua màn trước thời điểm đó,; hoặc là tìm được thức ăn có thể làm chúng ta no bụng — hoa hồng huyết họa mi, hay có thể gọi là hoa hồng dính máu người kia. Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa, chúng ta đều không thể ôm cây đợi thỏ."
Vưu Vinh Y bình thản nói: "Đi thôi, tôi nghĩ tôi có cách rồi."
Đôi mắt của Hoàng Cảnh Huy sáng bừng lên: "Thầy Vinh Y, anh có cách gì vậy."
"Không chắc chắn là sẽ thành công." Vưu Vinh Y thở ra một hơi khí lạnh: "Nhưng có thể thử một lần xem sao."
Trận tuyết rơi mới ngừng được non nửa ngày trên đảo Họa Mi lại tiếp tục mạnh mẽ gào lên. Trong màn tuyết, 3 đội người chơi ở các nơi di tích khác nhau đều bắt đầu di chuyển.
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Cung điện Hoa Hồng.
Leo đang đứng trong đại điện chính của cung điện Hoa Hồng, vuốt cằm híp mắt nhìn văn bia trên một tấm bia đá tưởng nhớ, nhỏ giọng đọc ra tiếng:
[... Để kính trọng tưởng nhớ hoàng tử phi tôn quý Palme Isabelle, đổi tên cung điện này từ "cung điện Họa Mi" sang "cung điện Hoa Hồng".]
[Tháng 12 năm xx.]
"Ngày tháng không khớp cho lắm nhỉ." Leo nhớ lại gì đó, híp mắt suy tư: "Trên quảng trường Họa Mi, Palme Isabelle vì không chung thủy mà bị quốc vương lấy cực hình hành quyết, mà ngày tháng trên tấm bia đó lại trước ngày tháng ở đây 1 năm."
"Có nghĩa là..."
Leo dùng ngón trỏ chạm vào môi của chính mình, trầm tư: "... Năm thứ 2 sau khi Palme bị xử tử, cung điện này mới được đổi tên sang cung điện Hoa Hồng để tưởng nhớ Palme."
"Quái lạ thế nhỉ, xử tử xong rồi, hoàng gia còn muốn tưởng nhớ Palme làm gì chứ?"
Leo khoanh tay trước ngực, xoay người nhìn 2 đội viên đằng sau: "Mấy người có ý kiến gì không?"
Các đội viên cũng lắc đầu – nói thật, bọn họ chả ai am hiểu giải đố.
Ban đầu họ theo đại thần là Leo đây vào trong subgame cấp B này cũng chả định giải đố làm gì. Làm nhiệm vụ Thần Quan vẫn dùng vũ lực xông qua được, giết hết là xong. Giết sạch mọi NPC kiểu gì chả tìm được Thần Quan thật sự.
Ngờ đâu gặp 「Thần Giáng」, để đảm bảo an toàn, bọn họ mới không thể không chọn cách qua màn bình thường – giải đố đập Boss.
Trong tiến độ 72% của đội bọn họ, có tới 60% do Leo tự mình đẩy lên. Leo dựa phần lớn vào vũ lực, có nghĩa là đập chết mọi quái trong bản đồ, sau đó mới đi tìm manh mối.
Leo thở dài: "Mấy người đúng là chả được tích sự gì. Vào cung điện xem có nhật ký hay gì, coi có phát hiện mới nào không, này thì chắc làm được chứ hả?"
Họ hổ thẹn lùi về phía sau: "Vâng, thưa đội trưởng."
Bọn họ tìm trong cung điện một lát. Không bao lâu sau, một đội viên giơ một tờ báo rách nát, hô lên: "Đội trưởng, ở đây phát hiện manh mối!"
Leo nhìn qua, duỗi tay ra nhận lấy tờ báo.
Một hàng tiêu đề đen trắng to đùng nằm ngay giữa tờ báo: [Sau khi trải qua kiểm chứng cẩn thận, hoàng tử phi Palme Isabelle bị vu oan tội không chung thủy. Bây giờ thông báo toàn dân, cấm không được lén lút nghị luận về hoàng tử phi.]
Ánh mắt của Leo lướt qua tiêu đề, nhìn xuống ngày tháng ghi ở phía cuối tờ báo, nheo mắt lại: "Ngày này giống với ngày trên tấm bia đá trong cung điện Hoa Hồng luôn à."
Đều là vào một năm sau ngày Palme bị xử tử.
"Có nghĩa là, sau khi Palme chết một năm, có người lật lại bản án, rửa sạch mọi án tích của cô ta." Leo dừng ánh mắt lại: "Thậm chí còn kiểm chứng cẩn thận."
"Điều này không hợp lý cho lắm, thưa đội trưởng." Người đội viên bên cạnh đang cố gắng tỏ vẻ bản thân cũng biết giải đố, khó hiểu hỏi lại: "Trên tấm bia đá ở quảng trường lúc nãy có nói là Palme bị xử tội không chung thủy với huyết mạch hoàng gia mà? Vậy thì phải có nhân chứng vật chứng đầy đủ hết mới phán tội được chứ?"
Tên đội viên này làu bàu: "Con đều có rồi, mọc cái sừng to chà bá như thế, có bằng chứng gì để có thể lật lại vụ án được chứ trời."
"Vậy còn cần phải xem..." Ánh mắt Leo tối tăm: "Hoàng gia rốt cuộc..."
"... phán định Palme tội không chung thủy như thế nào."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Hoa viên Họa Mi, khu vực trung tâm.
Sau khi được Lưu Minh trị liệu cho, Vương Thuận đầy bất mãn nhân cơ hội người dân ít đi, lại chui vào bên trong hoa viên.
Tối hôm qua gã không bị người dân bắt được. Đã thế buổi tối đó lại còn xuất hiện việc "Họa Mi Vàng" chạy thoát ra bên ngoài thật. Người dân tin tưởng không hề nghi ngờ việc họ tới đây để kiểm soát lại đàn Họa Mi Vàng, dễ dàng cho bọn họ vào trong.
Nhìn bóng dáng đi vào trong của đám Vương Thuận, nhóm người canh gác hoa viên bỗng dưng gọi họ lại: "Xin đợi đã!"
Sống lưng Vương Thuận cứng đờ, cho rằng bọn họ tí nữa thì bị phát hiện, đanh mặt quay đầu lại: "Còn có chuyện gì hả?"
"Không phải có chuyện gì to tát ạ..." Người đứng canh mặc trên người bộ áo choàng lông chim nặng nề, trên mặt hiện lên vẻ đau thương: "Trong lúc xử lý đàn Họa Mi Vàng, xin các ngài hãy nhân từ một chút. Dù sao bọn họ cũng chỉ là những người đáng thương muốn sống sót mà thôi."
Vương Thuận kinh ngạc lần thần một lát, sau đó mới thử nói rằng: "Ta biết rồi."
Trên khuôn mặt của những người đứng canh lộ ra một nụ cười thật lòng. Họ khom lưng xuống với đám Vương Thuận: "Cám ơn các ngài đã ưu đãi."
Vương Thuận run rẩy trong lòng chào từ biệt mấy người canh gác quái dị này, đi vào trong hoa viên, đi thẳng một mạch tới chỗ cần gạt mà Vưu Vinh Y nhắc đến tối hôm qua.
Bọn họ dò đầu vào coi, trong đó trống trơn không còn gì sất.
"ĐM!" Vương Thuận mắng to: "Bọn nó đã lấy hoa hồng đi mất rồi!"
"Vậy làm sao bây giờ?" Hà Vĩ nôn nóng hỏi lại: "Chúng ta đi tiếp sang chỗ di tích bên quảng trường Họa Mi sao?"
"Manh mối về hoa hồng ở chỗ quảng trường nhất định đã ở trong tay Vưu Vinh Y rồi!" Vương Thuận bắt đầu tăng xông: "Không có manh mối thì đi tới chỗ nào cũng chả làm được cái cứt gì! Hoa hồng bên đó chúng ta cũng đéo tìm được!"
Lưu Minh thấy Vương Thuận lại sắp bùng nổ thì vội vàng khuyên can: "Chúng ta tìm ở đây xem, chỗ này chắc hẳn còn manh mối gì đó."
Vương Thuận hít thở sâu hai cái, cố gắng bình tĩnh lại, quát lớn: "Thế bọn mày còn không mau tìm đi!"
Lưu Minh nén giận đi tìm cùng Hà Vĩ. Vào ban ngày, tìm đồ ở đây dễ dàng hơn nhiều so với ban đêm. Sau khi tìm khắp nơi một lượt, Lưu Minh tìm được từ phía dưới bồn hoa gần chỗ ngồi đối diện lồng chim một dải khăn lụa.
Trên mặt trái của khăn lụa có một tấm da dê có chữ viết bị cuốn vào trong đó.
"Tao tìm được đồ này!" Lưu Minh phấn khích vẫy tay: "Qua đây coi!"
Vương Thuận nhanh chóng chạy qua, giật lấy khăn lụa: "Để tao xem!"
Trên khăn lụa ghi những hàng chữ duyên dáng:
[Celine, ngày mai chị sẽ bị xử tử vì tội không chung thủy. Chị chân thành xin lỗi đã ảnh hưởng đến em và cha mẹ.]
"Đây là tấm khăn mà Palme dùng để bí mật liên lạc với Celine trước khi bị hành quyết!" Lưu Minh ngay lập tức nhận ra: "Palme được chọn làm hoàng tử phi, nhưng em gái Celine của cô ta vẫn bị nhốt trong lồng chim. Khi cô ta lại đây thăm Celine, đã dùng tấm khăn này để trò chuyện với em gái."
Phía dưới lại là một hàng chữ càng thanh lịch:
[Chị gái thân yêu của em, em chưa bao giờ trách chị. Em biết chị bị gán rất nhiều tội danh. Ở bên ngoài lồng chim nguy hiểm hơn rất nhiều so với ở bên trong lồng chim. Chị đã thay em chịu đựng tất cả, em không có lý do nào để chỉ trích chị cả. Chị đã làm quá nhiều thứ vì em, vì cha mẹ rồi. Chị không cần phải xin lỗi, em và cha mẹ mới là những người phải xin lỗi chị.
Sau khi trở thành hoàng tử phi, dưới sự bảo vệ của chị, em chỉ cần ca hát, không ai dám xâm phạm em. Cha mẹ cũng được an hưởng tuổi già, không cần phải làm lụng cực nhọc nữa.
Nhưng làm hoàng tử phi, chị lại là người phải chịu nhiều đau khổ nhất trong tất cả.
Chị chưa bao giờ ngoại tình cả. Mọi thứ giữa chị và Pierro đều thuần khiết vô cùng. Hai người thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay nhau. Quốc vương và hoàng tử sao lại dám vu oan chị là dâm phụ cơ chứ! Bọn họ biết hết tất cả, biết chị đã phải trải qua chuyện gì, vậy mà họ vẫn đối xử với chị như thế.]
Phía dưới là những hàng chữ hỗn loạn hơn:
[...... Còn đứa con của chị, đứa trẻ đó là do tội ác ủ thành. Nó mang trong người huyết thống tàn nhẫn và đáng sợ của hoàng thất quốc gia Họa Mi, chui vào trong người chị lúc chị kêu rên đầy đau khổ. Đáng lẽ lúc sinh nó ra chị nên giết quách nó đi cho rồi!
Đứa trẻ đó vốn không mang trong mình dòng máu lương thiện của Pierro. Chị ơi, chị phải tỉnh táo lại đi!]
Nhìn những hàng chữ vừa điên cuồng vừa lộn xộn này, Vương Thuận nổi da gà. Gã ngạc nhiên khó hiểu ngẩng đầu lên, đối mặt với hai người đồng bọn.
"... Ả Palme này rốt cuộc có ngoại tình hay không vậy?"
-Hết chương 31-
☆☆☆
Do chương kết thúc ở câu hỏi cũng khá thích hợp nên hội fan lập poll hỏi luôn. Mọi người hãy cmt lựa chọn nha. Tới chương 36 là sẽ biết đáp án nhé...
Bạn nghĩ Palme có ngoại tình hay không?
A. Có
B. Không
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG
{Họa mi và Hoa hồng}
Chương 32
–Đây chắc là xác chết của Dylan–
__________
Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Cùng lúc đó, trong cơn bão tuyết, Vưu Vinh Y bị tuyết phủ đầy người đẩy cửa vào nhà Angelina.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt. Gió lạnh theo đó mà vào. Nhà gỗ nhỏ vốn ấm áp giờ đây không còn chút hơi ấm nào, vắng lặng đến đáng sợ.
Trong giây phút đẩy cửa ra, mặt Hoàng Cảnh Huy không còn giọt máu, nhìn xuống mặt đất anh nổi hết cả da gà.
Trên sàn nhà gỗ nâu nhạt, có một xác chết đã bị lột da chặt đầu, máu thịt bê bết nằm chỏng chơ ở đó. Máu bắn ra khắp phòng, nhìn đâu cũng có vết máu đã khô.
"Ọe—" Hoàng Cảnh Huy nhịn không nổi, xoay người nôn khan.
Vưu Vinh Y lạnh lùng kéo khăn ăn trên bàn ăn xuống, dùng nó bọc tay lại. Sau đó anh lật cái xác lên, ấn nắn xương cốt, bình tĩnh phân tích: "Bộ xương của một người đàn ông đã thành niên. Dựa theo chiều dài của cơ thể, chiều cao của người này khoảng chừng 186 cm, lông tóc còn sót lại có màu nâu."
Vưu Vinh Y rũ mắt xuống nhìn xác chết thê thảm này: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chắc là xác chết của Dylan."
"DYLAN?!" Hoàng Cảnh Huy sợ nhảy dựng: "Hắn chết rồi á?!"
"Ừ." Vưu Vinh Y chậm rãi gật đầu, bỏ khăn ăn ra, đứng lên nhìn quanh căn phòng một lượt, sắc mặt âm u: "Kẻ giết hắn rất tức giận. Lúc lột da hắn máu bắn khắp nhà, đầu trực tiếp bị kéo lìa khỏi cổ."
Nghe cách chết thảm thiết như thế, cả người Hoàng Cảnh Huy cứng đờ: "Ai đã giết Dylan thế này?"
Vưu Vinh Y nhẹ nhàng lắc đầu: "Có vẻ không phải là người."
Anh chỉ vào phần cổ của cái xác đó: "Người bình thường không thể có được lực tay mạnh như thế này, nắm đầu của một người đàn ông đã thành niên khỏe mạnh kéo lìa một phát đứt khỏi cổ, lại còn lột xuống một bộ da người hoàn chỉnh."
Hoàng Cảnh Huy đột nhiên nhận ra: "Là Thần Quan!"
"Ừ, tôi cũng đoán là vậy." Vưu Vinh Y khẽ gật đầu: "Vì một nguyên nhân nào đó Dylan đã chọc giận Thần Quan, bị Thần Quan giết chết. Mà nguyên nhân đó, khả năng rất cao có liên quan tới người tới từ ngoài đảo là chúng ta."
"Dylan đã từng nói họ bị cấm không được nói gì về lịch sử của quốc gia Họa Mi cho người bên ngoài đảo. Hắn và Angelina đều đã từng nói cho chúng ta biết, tôi nghĩ đây là lý do."
Vưu Vinh Y nói xong thì trầm ngâm một lúc, sau đó nâng tay lên, lấy một tấm vải trắng phủ lên thi thể của Dylan.
"Dylan chết rồi, thế Angelina thì sao?!" Hoàng Cảnh Huy vội vàng tìm kiếm: "Em ấy đâu rồi!"
Căn phòng trống rỗng, không có dấu vết gì của Angelina.
Hoàng Cảnh Huy mặt mũi trắng bệch: "Em ấy sẽ không bị Thần Quan giết luôn chứ hả!"
"Hẳn là không." Vưu Vinh Y vẫn cực kỳ bình tĩnh: "Kẻ đó là Thần Quan, muốn giết Angelina thì đã giết em ấy từ lâu rồi, xác của em ấy cũng sẽ ở đây, chứ không phải trong tình trạng mất tích như bây giờ."
"Khả năng cao là em ấy đã bị Thần Quan mang đi đâu đó."
Hoàng Cảnh Huy thở dài một hơi, nhưng lập tức căng thẳng trở lại: "Nếu Angelina không ở đây, chúng ta đi đâu tìm bó hoa giờ?"
"Thần Quan mang Angelina đi là chuyện xảy ra bất ngờ." Vưu Vinh Y nói: "Angelina sẽ không kịp thu dọn đồ đạc. Nếu em ấy là người đã nhận được bó hoa, nó sẽ vẫn còn ở trong phòng của em ấy."
"Ừ hén!" Hoàng Cảnh Huy tỉnh ngộ: "Vậy chúng ta mau đi lên tìm hoa hồng đi!"
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Hai người đi lên tầng.
Trên tầng hai cũng cực kỳ hỗn loạn, không khá hơn mấy so với tầng dưới. Sàn nhà và cửa đều bị phá hỏng, giống như bị kẻ đó đập vỡ trong lúc giận dữ. Trên mặt đất và tường tràn đầy các vết cào cấu. Từ những dấu vết đó, có thể thấy được Dylan đã bị kẻ đó lôi đi, kéo một mạch từ trên tầng xuống dưới.
Hoàng Cảnh Huy nhìn mà sợ đến nỗi nuốt nước bọt.
"Bạo lực quá ta." Vưu Vinh Y lạnh nhạt bình luận: "Có vẻ vị Thần Quan này không thích hai người ngoài đảo chúng ta cho lắm."
Đột nhiên, Vưu Vinh Y phát hiện một điều gì đó. Anh lại gần bức tường, híp mắt nhìn vào mấy vết cào cấu chỉ cao tới tầm eo của anh trên đó, nói: "Mấy vết cào này..."
"Hở?!" Hoàng Cảnh Huy còn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi nghe thế thì hoàn hồn, cũng tới gần: "Mấy vết cào này thì sao á?"
Vưu Vinh Y uốn gối ngồi xổm xuống, vươn tay đo đạc theo các vết trên tường, lẩm bẩm: "... vậy mà chỉ cao 1 mét thôi sao. Tên Thần Quan này rất lùn."
"Ủa là sao á?" Hoàng Cảnh Huy đang lạc trôi hỏi lại.
Vưu Vinh Y phất tay qua các vết trên tương, bình tĩnh giải thích: "Những vết cào này rất có thể là do Dylan tạo ra trên tường khi bị Thần Quan lôi xuống dưới. Những dấu vết này chỉ cao cỡ 1 mét, nghĩa là người lôi đầu Dylan đi chỉ cao cỡ 140 tới 150 cm."
"Anh nói Thần Quan cao 1m40 thôi hả?!" Hoàng Cảnh Huy không thể tin được chỉ vào ngôi nhà bị phá banh chành: "Tất cả chỗ này, đều do một chú lùn cao 1m40 gây ra á?!"
"Cẩn thận Thần Quan nghe thấy được, hắn sẽ đi khắp nơi đồ sát anh đấy." Vưu Vinh Y bâng quơ nhẹ nhàng hù dọa anh ta.
Hoàng Cảnh Huy sợ tới nỗi im lặng ngay lập tức, làm ra động tác kéo khóa kéo trên miệng.
"Biết được thông tin này, thân phận của Thần Quan lại càng rõ ràng hơn." Vưu Vinh Y hình như nhận ra điều gì đó trầm tư suy nghĩ, sau đó lại nhìn lên: "Trước tiên tới phòng của Angelina để tìm bó hoa đi. Tôi cần nhiều thông tin hơn nữa."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Két két—!"
Cánh cửa gỗ của phòng Angelina chỉ còn một nửa, đang lung lay sắp đổ trên khung cửa. Hoàng Cảnh Huy cẩn thận đẩy nó ra.
Trong phòng rất tối, các món đồ trên tủ đầu giường và bàn rơi vãi đầy đất, nát bể tùm lum.
"Anh qua bên kia tìm mấy món đồ có liên quan Palme đi." Vưu Vinh Y ra lệnh. "Tôi tìm ở bên này."
Tốc độ tìm đồ đó giờ của Hoàng Cảnh Huy vẫn luôn khá nhanh. Mới qua một lát, Hoàng Cảnh Huy đã lôi được vài lá thư từ trong đống xà bần dưới đất: "Tìm thấy rồi thầy Vinh Y ơi!"
Vưu Vinh Y rũ mắt nhận lấy: "Cảm ơn."
Đây là ba lá thư cổ xưa lâu đời, tên người gửi đều ghi là Palme Stuart(1).
Do phòng quá tối, Hoàng Cảnh Huy lúc nãy không thấy được họ của người gửi, chỉ thấy được tên. Bây giờ thấy được đầy đủ tên họ, Hoàng Cảnh Huy hơi chần chờ: "Ủa tôi có nhầm không vậy? Tên của người chị không phải là Palme Isabelle sao?"
"Không nhầm đâu." Vưu Vinh Y mở các lá thư ra, giọng thản nhiên: "Người chị đúng là Palme Isabelle."
"Nhưng sau khi gả vào hoàng gia, cô ấy sẽ phải đổi họ, lấy họ của hoàng tộc. Stuart hẳn là họ của hoàng tộc quốc gia Họa Mi."
Khi mở lá thư ra, suy đoán của Vưu Vinh Y đã được nghiệm chứng ngay và luôn: bên trong lá thư có một tấm ảnh, người trong ảnh chính là Palme!
Palme sắc mặt vui sướng đứng ở bên cạnh một bụi hoa hồng trong hoa viên Họa Mi. Cô cười xán lạn, tay giơ một chiếc lồng chim, bên trong có chim họa mi đang hót.
Đằng sau tấm ảnh có một tờ giấy viết thư:
[Angelina, chào em.
Lần trước gửi thư, em có kể rằng bởi vì chị và Celine được tuyển nhập cung nên, do chung làng nên nhà em không cần nộp thuế họa mi đắt đỏ kia nữa, cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn. Đây thật sự là một tin vui tuyệt vời!
Nói ra thì vừa quái lạ vừa buồn cười, vương cung đẹp đẽ tráng lệ như thế, chị và Celine tới đây lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Nếu có tin tức gì tương tự, em hãy viết nhiều hơn gửi cho chị và Celine nhé.
Niềm vui lớn lao này, xin hãy để cho bọn chị – hai chị em họa mi bị nhốt trong lồng chim – cũng được biết tới và ca hát chúc mừng đi!
Bức ảnh này cũng đẹp đúng không? Pierro – tên hề cung đình chị đã nói qua với em – chụp giúp chị đó. Anh ta thông minh lắm, mấy món đồ lạ lùng đó chị không tài nào sử dụng được, anh ta lại cứ mân mê cả ngày.]
Nội dung lá thư này kết thúc tại đây. Vưu Vinh Y đọc lướt lại lá thư một lần nữa để ghi nhớ các thông tin quan trọng, sau đó mới mở lá thư tiếp theo.
Trong lá thư thứ hai cũng có một tấm ảnh.
Trong ảnh Celine đứng ở bên trong lồng chim và Palme đứng ở bên ngoài. Hai người nắm chặt tay nhau qua chiếc lồng chim, giống như lúc trước ở nhà hát Họa Mi, tươi cười ngây thơ, ánh mắt làm lòng người xúc động.
[Angelina, chào em.
Em gửi thư nói với chị, eo của cha và mắt của mẹ chị đều đã đỡ hơn trước rất nhiều. Chị thật sự không biết làm sao để cảm tạ em. Trong làng chỉ có mình em biết viết thư, cha mẹ chị đều không biết chữ. Nếu không có em, đến khi nào chị mới biết được tin tốt lành này.
Celine biết tin thì khóc cả ngày. Thật may mắn hôm nay quốc vương đi du lịch, em ấy không cần phải hát. Chị đã dành cả ngày ở bên em ấy trong cánh đồng hoa. Em ấy nói với chị, dù em ấy không thích ca hát, nhưng nếu có thể sử dụng tiếng ca để đổi lấy nhiều thứ như vậy, em ấy cảm thấy bản thân mình cực kỳ may mắn.
Chị cũng thế.
Hy vọng em sẽ không nói với ai khác, chị thật ra cũng không thích làm hoàng tử phi.
Nhưng thân phận hoàng tử phi lại trợ giúp chị rất nhiều. Chị rất biết ơn hoàng tử đã cưới chị. Nếu không có ngài ấy, chị sẽ không có cách nào để giúp đỡ cha mẹ, không có cách nào giúp đỡ Celine.
Em gửi thư hỏi chị, em nói em rất tò mò về cuộc sống sinh hoạt của một hoàng tử phi, hỏi chị cần phải làm gì. Làm hoàng tử phi, việc chị cần làm chính là trợ giúp hoàng tử có con nối dõi, kéo dài huyết mạch hoàng gia. Quốc vương hy vọng chị có thể sinh ra một hoàng tử bé có giọng nói êm ái như chim họa mi.
Trời ơi, chị không dám tin là chị đang nói chuyện này với một thiếu nữ mới 15 tuổi như em, nhưng chị thật sự đang rất sầu khổ. Mỗi khi Celine nghe đến việc đó đều đỏ mặt chạy đi không chịu nghe tiếp. Chị không còn cách nào khác. Em vẫn luôn thông minh đó giờ mà Angelina, xin em hãy giúp chị với.
... Hoàng tử có vẻ không cách nào thành công có được con nối dõi. Chị đã sử dụng rất nhiều biện pháp, nhưng có vẻ như đều không thể làm ngài ấy...
Chị không biết bây giờ chị nên làm gì nữa.]
Sự bất lực của Palme hiện rõ mồn một trên tờ giấy viết thư.
Còn một lá thư cuối cùng. Vưu Vinh Y chậm rãi mở nó ra.
Trong lá thư này cũng có một tấm ảnh. Nhưng lần này trong ảnh chụp không phải là Palme như hai lá thư trước.
Trong ảnh là một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đang thẹn thùng.
Anh ta đội một cái mũ nhọn cung đình, nhìn trông mới có 18 – 19 tuổi, không cao lắm, tay chân co quắp đứng trước một bụi hoa hồng trắng, cười nghiêm túc. Ánh mắt của anh ta nhìn vào ống kính rất chuyên chú.
Anh ta giống như đang nhìn ống kính, lại tựa như len lén xuyên qua đó, nhìn về phía người đang chụp hình cho anh.
Đằng sau tấm ảnh chỉ có hai đoạn văn ngắn.
[Angelina, đây là Pierro, tên hề cung đình mà chị hay nhắc tới với em.
Nhờ anh ta chị rốt cuộc cũng biết cách sử dụng máy chụp hình, sau đó chị đã chụp cho anh ta một tấm. Chị đưa cho em tấm ảnh này bởi vì chị không thể lưu giữ nó. Xin em hay thay chị giữ gìn tấm ảnh này thật kỹ, đây là thứ chị quý trọng nhất trong cuộc đời này.
Bởi vì Pierro đã chết.
Vì một vài lý do cá nhân, anh ta đã làm quốc vương tức giận, bị quốc vương ra lệnh xử tử cùng rất nhiều thị vệ khác. Nên là sẽ không có tấm ảnh thứ hai nào về anh ấy nữa. Trong vương cung cũng không được lưu giữ ảnh chụp của anh ấy, bởi vì anh ấy là một tội nhân.]
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
[Thêm vào đó, sau khi Pierro chết, chị đã mang thai con của hoàng tử. Các ngài ấy đã sử dụng một số biện pháp đặc biệt để chị có thể kéo dài huyết mạch của hoàng gia. Cám ơn em lúc trước đã nghĩ giúp chị nhiều biện pháp như vậy, giờ đã không cần nữa rồi.
Mọi thứ đều đã kết thúc.]
Hoàng Cảnh Huy đọc xong nội dung của lá thư cuối cùng thì rất chấn động: "Trước khi Palme mang thai thì Pierro đã chết rồi ư?!"
"Vậy vì sao quốc vương lại nói là Palme không chung thủy, dan díu với Pierro, làm bẩn huyết mạch hoàng gia, còn dùng cực hình để hành quyết cô ấy?!"
-Hết chương 32-
Chú thích:
(1) Họ của Palme tác giả ghi là 图亚特 – Đồ Á Đặc. Sau khi ngồi kiếm thì mình phát hiện ra đây là phần sau của một dòng họ hoàng tộc châu Âu rất nổi tiếng – Stuart (斯图亚特 – Tư Đồ Á Đặc), tác giả chặt bớt chữ S phần đầu tên người ta thôi (- . -?) chắc là thế??? Theo kết quả bài poll hỏi ý kiến, hội fan dịch là Stuart nhé.
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG
{Họa mi và Hoa hồng}
Chương 33
–Trong đó có dấu chân to lớn của một người, để lại vết rất sâu.–
__________
Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Vậy phải xem hoàng gia quốc gia Họa Mi phán định cô ấy không chung thủy như thế nào." Kết luận mà Vưu Vinh Y đưa ra khá giống Leo. Anh lạnh nhạt nói: "Để biết rõ hơn còn cần thêm thông tin."
"Nhưng có hai điều làm tôi rất tò mò."
Vưu Vinh Y gập các ngón tay lại chống cằm, rũ mắt xuống, trầm tư suy nghĩ: "Điều thứ nhất, dựa theo nội dung trên lá thư, có thể nói là Palme không có khả năng ngoại tình với bất cứ ai."
"Cha mẹ của cô ấy đều sống dưới ách thống trị của hoàng thất, em gái còn ở trong cung làm Họa Mi Vàng. Cô ấy không thể nào làm ra một lựa chọn sẽ đẩy cả gia đình vào hiểm cảnh như thế."
"Điều thứ hai." Vưu Vinh Y nói: "Lúc Palme mang thai, Pierro đã chết. Tại sao hoàng tộc quốc gia Họa Mi lại chắc chắn đứa con đó là do Palme ngoại tình với tên hề cung đình này?"
"Giữa khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, làm cho hoàng tộc tin tưởng rằng đứa trẻ đó có lai lịch bất chính? Hoàng tộc quốc gia Họa Mi vu oan cho Palme là điều không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là tại sao?"
Vưu Vinh Y suy nghĩ mạch lạc. Bộ não của anh nhanh chóng sắp xếp lại mọi manh mối đã biết, giống như một chiếc máy tính xử lý thông tin với tốc độ cao, giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ.
"Căn cứ vào văn bia trên tấm bia đá ở quảng trường Họa Mi kia, thời điểm mà Palme bị xử tử là 10 năm sau ngày bức thư này được viết."
"Mười năm yên bình không có chuyện gì, tự nhiên hoàng tộc Họa Mi lại phán Palme tử hình, lý do lại là 10 năm trước Palme đã ngoại tình với một tên hề cung đình đã chết. Điều này không hợp lý chút nào."
Vưu Vinh Y gõ lên tấm hình chụp Palme ăn mặc đoan trang, tươi cười rực rỡ kia: "Nhìn qua thì hoàng gia cũng không chán ghét vị hoàng tử phi Palme này. Sau khi cưới Palme hoàng tử còn đặc cách cho Celine, điều này cho thấy bọn họ rất vừa lòng với Palme, thậm chí còn tìm mọi cách để Palme có thể mang thai."
"Nhưng vụ đó đâu phải là lỗi của Palme đâu!" Hoàng Cảnh Huy nhịn không được, hỏi: "Sao lại nói là tìm mọi cách để làm cho Palme mang thai chứ!"
Vưu Vinh Y lạnh lùng mở hai tay ra: "Anh nói đúng. Nhưng theo những gì tôi nhận thức được, trong xã hội bị hoàng quyền thống trị như thế này, một vị hoàng tử phi không thể mang thai sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ."
"Dù cho vấn đề rõ rành rành là ở trên người hoàng tử."
"Nhưng Palme lại không bị hoàng tộc quốc gia Họa Mi vứt bỏ. Tất cả những điều đó cho thấy họ vô cùng, cực kỳ vừa lòng với vị hoàng tử phi bình dân lại rất chuyên nghiệp yêu nghề này. Do đó, việc họ đột ngột thẩm phán và xử quyết cô ấy thật sự rất quái lạ."
Hoàng Cảnh Huy bắt đầu hiểu ra, nhíu mày suy nghĩ: "... Đúng vậy, anh nói rất có lý. Đã 10 năm rồi, vì sao hoàng gia lại bỗng dưng muốn xử tử Palme?"
"Phải có một thứ gì đó xuất hiện làm bọn họ đổi ý." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói: "Làm cho bọn họ xác định là Palme không chung thủy."
Hoàng Cảnh Huy tò mò hỏi: "Là thứ gì thế?"
Vưu Vinh Y rút tấm ảnh trong lá thư cuối cùng ra. Đây là ảnh chụp Pierro. Anh nhìn tấm hình chằm chằm, suy nghĩ bay xa, chậm rãi mở miệng:
"Dù là như thế nào, tất cả nhất định đều có liên quan tới tên hề cung đình Pierro này."
"Xác nhận một người phụ nữ không chung thủy, phương pháp trực tiếp nhất, đó chính là nhìn."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
"Anh có ý gì?!" Hoàng Cảnh Huy mất một lúc mới hiểu ra ý anh, đột nhiên sợ hãi cao giọng lên: "ANH NÓI LÀ PIERRO CÓ THỂ KHÔNG CHẾT?"
Hoàng Cảnh Huy hồi hồn: "Một tên hề tránh thoát lệnh xử tử của quốc vương, vậy rất có thể anh ta là Kẻ bị thần giáng?!"
"Không loại trừ khả năng đó." Vưu Vinh Y rũ mắt xuống, chỉ vào bụi hoa hồng phía sau Pierro trong ảnh chụp: "Nhìn hướng subgame này phát triển, Kẻ bị thần giáng có khả năng cao là đang báo thù cho Palme."
"Những người có lập trường để làm điều đó không nhiều lắm. Pierro chính là một người trong số đó. Tôi đã từng đo chiều cao của các bụi cây hoa trong hoa viên Họa Mi, đối chiếu tỷ lệ của bụi hoa hồng với Pierro trong tấm hình này thì anh ta cao chừng 160 cm, phù hợp với chiều cao của Thần Quan mà tôi phỏng đoán."
"1m6 á?" Hoàng Cảnh Huy nghi ngờ hỏi lại: "Nhưng thầy Vinh Y à, lúc nãy không phải anh mới nói là chiều cao của Thần Quan là tầm 1m4 tới 1m5 sao? 1m6 cao hơn 1m5 tới 10 cm rồi còn gì?"
Vưu Vinh Y nhìn lên: "Anh đã quên thân phận của Pierro rồi sao?"
Hoàng Cảnh Huy ngạc nhiên: "Không quên nha, là hề cung đình, thế thì sao vậy?"
"Hề cung đình phải mang bốt." Vưu Vinh Y thờ ơ nói: "Bốt cao gót, cao tầm 10 cm."
"Trừ đi độ cao đế giày, chính là chiều cao thật sự của anh ta."
"Là 1m5!" Hoàng Cảnh Huy như được khai sáng, nhanh chóng sắp xếp lại mọi thông tin từ đầu: "Lúc bị xử tử, Pierro không chết. Sau khi bị thần giáng, anh ta đi tìm Palme thì bị hoàng tử phát hiện. Hoàng tử phát điên xử tử Palme, Pierro dùng thần lực trả thù!"
"Trời ạ, hóa ra là thế sao!"
Hoàng Cảnh Huy còn đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng vui sướng sau khi giải đố thành công, không chú ý tới ánh mắt của Vưu Vinh Y đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vưu Vinh Y nhìn cửa sổ, đôi mắt của híp lại thành một đường chỉ, hơi nâng giọng lên bắt đầu nói tiếp: "Theo manh mối mấu chốt và tiến độ cốt truyện 62% của chúng ta, chân tướng của subgame chắc hẳn là thế đó."
"Tiếp theo, chúng ta chỉ cần né mấy chỗ Pierro có khả năng xuất hiện, làm nhiệm vụ chính qua màn là được!"
"Đúng vậy!" Hoàng Cảnh Huy thở ra một hơi dài, nghĩ thôi đã thấy sợ: "Pierro tàn bạo quá đi, làm cho người ta chết nát bấy như thế kia! Chúng ta nhất định phải trốn tránh anh ta!"
Vưu Vinh Y dùng ánh mắt "một kẻ ngốc không thể dạy dỗ" lặng lẽ lướt qua Hoàng Cảnh Huy, khe khẽ lắc đầu, thở dài một hơi.
Anh lại hơi nâng giọng lên, giống như muốn để cho một người khác nào đó nghe rõ, gằn từng chữ một: "Đúng thế, xét thực lực của chúng ta, tuyệt đối không thể đụng vào nhiệm vụ Thần Quan, cho nên chúng ta chỉ cần lấy vật phẩm nhiệm vụ chính rồi chạy biến đi là được."
"Sau khi trở thành hoàng tử phi Palme vẫn còn giữ liên lạc với Angelina, gửi thư tới lui. Điều này có nghĩa là hai người rất thân thiết, Palme có xác suất rất cao sẽ ném bó hoa cho em ấy trong hôn lễ. Đi tìm thôi, hẳn là sẽ tìm được hoa hồng."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Trong lúc Hoàng Cảnh Huy lật tung cả phòng tìm kiếm hoa hồng, đội của Leo trốn ở bên ngoài bắt đầu nói chuyện với nhau.
Một người đội viên hào hứng tới nỗi hai mắt sáng rỡ, nhỏ giọng nói chuyện với Leo: "Đội trưởng, nước đi này của anh đỉnh quá. Tới chỗ này trốn trước, không cần tốn công sức gì đã kiếm được thông tin từ miệng người ta rồi!"
"Hiện giờ chúng ta có hết manh mối mấu chốt và tiến độ cốt truyện rồi, không cần đánh nhau, cứ thế đi tìm Thần Quan là xong!"
Leo người cao chân dài, khoanh tay trước ngực dựa vào cửa sổ, đôi mắt dài nheo lại, không có đáp lời.
Bọn họ tìm kiếm rất nhiều lần trong cung điện Hoa Hồng, dựa vào vũ lực, có thể nói là lật tung hết toàn bộ cung điện mới đẩy tiến độ lên được 78%. Sau đó thì tắc tịt.
Tiến độ và manh mối trong tay họ thì nhiều đó, nhưng thật không may, trong đội bọn họ không có một ai chuyên giải đố hết. Nhìn một đống manh mối, họ chẳng biết phải làm sao, hoàn toàn không đoán được thân phận của Thần Quan.
Vì thế Leo nghĩ ra một ý – trong subgame này rõ ràng có một tiểu đội có năng lực giải đố khá cao. Anh muốn mai phục, moi thông tin từ bọn họ.
Tìm tiểu đội kia khá đơn giản. Sáng nay không có tuyết rơi, có thể thấy được rất rõ ràng mọi dấu chân mà người chơi để lại xung quanh hoa viên Họa Mi vào tối hôm qua.
Leo ra khỏi cung điện Hoa Hồng thì lần theo dấu chân của một tiểu đội người chơi đi thẳng tới nơi này. Vừa mở cửa ra thì thấy được xác chết trên mặt đất.
Leo liếc mắt qua xác chết này, kết luận dứt khoát: "Thần Quan đã đến đây."
"Người chơi từng ở trong này chắc chắn có được khá nhiều manh mối mấu chốt, nên mới bị Thần Quan bám theo." Leo híp mắt lại, ngăn cản người đội viên đang muốn tiến vào trong: "Không chừng lát nữa họ sẽ trở về, chúng ta mai phục ở bên ngoài đi."
"Chú ý quét sạch dấu chân ở bên ngoài, đừng để lại dấu vết gì cho bọn họ thấy."
Leo vốn định xông vào bắt người dùng vũ lực tra hỏi. Nhưng đội người chơi kia lại rất biết điều, từ lúc tiến vào nhà đã bắt đầu giải đố không ngừng, không có úp úp mở mở gì cả, còn tìm ra thân phận của Thần Quan dùm bọn hắn luôn.
Đây vốn là một chuyện tốt, không cần bắt người tiết kiệm rất nhiều công sức cho hắn. Đã thế thông tin và manh mối về thân phận Thần Quan mà họ lộ ra trùng khớp hoàn toàn với thông tin mà hắn biết được, khả năng họ nói dối không cao...
Nhưng mà...
Đôi mắt dài của Leo híp lại.
Hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cảm giác như bị người chơi đó đùa giỡn trong lòng bàn tay một cách vô hình.
Một người chơi tìm ra thân phận của Thần Quan nhanh như thế, lại cam lòng chỉ tập trung làm nhiệm vụ chính, không đụng vào nhiệm vụ Thần Quan ư?
Nếu chỉ làm nhiệm vụ chính, đâu cần kéo tơ lột kén ra nhiều manh mối về Thần Quan như thế?
Nhấn mạnh rõ ràng việc họ chỉ lo làm nhiệm vụ chính, như thể biết được bọn hắn đang làm nhiệm vụ Thần Quan, cố ý tỏ vẻ yếu đuối để hắn tha cho, hàm ý là giữa chúng ta không có sự cạnh tranh.
Một người đội viên khác vừa phấn khích vừa nóng ruột, dùng tay ra hiệu với Leo đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nói nhỏ: "Đội trưởng, đi thôi. Chúng ta đã biết Thần Quan là ai, giờ thì đi tìm thôi!"
"Nói xem..." Leo vẫn đang suy tư. Hắn hỏi người đội viên này nhưng lại càng giống như tự hỏi bản thân, đôi mắt hơi nheo lại: "Liệu bọn họ có phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, đang đưa manh mối giả cho chúng ta không?"
"Hả?" Người đội viên này sững sờ, không thể tin được phản bác: "Sao có thể như vậy được, đội trưởng!"
"Chưa tính việc họ chưa từng tiếp xúc với chúng ta, tiến độ trong tay chúng ta lên tới tận 78%. Với tiến độ cỡ này, chúng ta cách chân tướng không xa, đưa manh mối giả cho chúng ta rất khó!"
"Đội trưởng, anh nghĩ nhiều rồi. Nhìn bọn họ cũng giống với người chơi bình thường mà thôi, sao có thể thông minh tới mức đó, làm gì còn đủ tế bào não để lừa chúng ta chứ!" Người đội viên khác cũng cười châm biếm: "Có tiến độ cao như vậy mà lại chỉ muốn làm nhiệm vụ chính, chắc là thiên phú dưới cấp B, sao mà dám làm nhiệm vụ Thần Quan."
"Nếu họ không dám làm." Leo nheo mắt hỏi lại: "Vậy vì sao tiến độ của họ lại cao đến thế?"
Người đội viên này sửng sốt: "... chắc là trùng hợp..."
"Trong đội của họ có một người rất giỏi giải đố." Người đội viên khác giải thích: "Có thể là trong lúc làm nhiệm vụ chính thì nhân tiện giải đố một thể."
"Thế à?" Ánh mắt Leo âm u: "Nhân tiện giải đố?"
Cả đời này, Leo chỉ từng thấy một người có thể nhân tiện giải đố cốt truyện subgame trong lúc làm nhiệm vụ chính.
Cảm giác thông minh và tàn nhẫn đó, không hiểu sao dần dần hòa làm một với giọng nói từ tốn nhẹ nhàng chậm rãi của con người biết giải đố kia.
"Cũng có thể là tao nghĩ nhiều quá... tiến độ 62%, nếu là người đó thì subgame đã kết thúc rồi." Leo rũ mắt nói thầm.
Chẳng mấy chốc Leo lại trở về dáng vẻ lười nhác như cũ: "Dựa vào manh mối trong tay chúng ta, phỏng đoán của người chơi bình thường có thiên phú cấp thấp này khá là đáng tin cậy."
"Vậy đi tìm tên Pierro này trước đã."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng dẫm lên trên nền tuyết rời đi. Vưu Vinh Y lẳng lặng quay đầu qua, đôi mắt hơi nhìn xuống, im lặng chờ đợi trong chốc lát. Sau một hồi, anh đi tới bên cạnh cửa sổ trong phòng Angelina, đẩy cánh cửa sổ ra, cúi đầu nhìn xuống.
Phía dưới kia có một loạt dấu chân hỗn loạn rất rõ ràng.
Những dấu chân đó rất to, phải là của nam. Trong đó có dấu chân to lớn hơn hẳn của một người, để lại vết rất sâu. Có thể đoán được là người này rất cao lớn, đang đi từng bước rời xa cửa sổ. Từ dấu chân này cũng có thể nhận ra dáng vẻ lười biếng nhàn nhã của người này khi rời đi.
Hoàng Cảnh Huy còn đang cật lực tìm bó hoa, thấy Vưu Vinh Y im lặng không nói gì thì tò mò thò đầu sang: "Sao thế, anh phát hiện ra gì hả?"
Vưu Vinh Y mặt mũi lạnh lùng, có vẻ không vui cho lắm: "Phát hiện 3 người chơi giống đực IQ thấp mai phục chúng ta."
"Sao cơ?" Hoàng Cảnh Huy sợ tới nỗi mặt tái mét: "Là đám Vương Thuận hả?!"
"Không phải." Vưu Vinh Y ngước mắt lên: "Bọn chúng mạnh hơn đám Vương Thuận rất nhiều."
"Còn mạnh hơn đám Vương Thuận á?!" Hoàng Cảnh Huy mặt trắng như ma, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, hỏi dò: "Mà không đúng lắm. Thầy Vinh Y, anh không nhìn thấy màn hình của họ, sao anh biết họ còn mạnh hơn đám Vương Thuận chứ?!"
Vưu Vinh Y nhìn lên, dùng ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn Hoàng Cảnh Huy một cái. Tâm trạng anh lúc này không tốt lắm, mở mồm mỏ hỗn hơn hẳn: "Vấn đề đơn giản như thế mà anh còn phải hỏi hả?"
Nhưng sự hỗn hào này kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp yếu đuối tái nhợt quá mức của anh, lại không mang theo vẻ uy nghiêm nào, chỉ làm người ta cảm thấy anh mắng họ là điều đúng đắn.
Hoàng Cảnh Huy nhận sai ngay lập tức: "Xin lỗi thầy, là do em quá ngu ngốc, xin thầy hãy giảng cho em hiểu với ạ!"
"Đây là một game sinh tồn." Vưu Vinh Y nhìn ra chỗ khác, quá lười để dạy dỗ Hoàng Cảnh Huy: "Trong tình cảnh này, họ còn chưa gặp nhưng lại dám mai phục chúng ta."
Hoàng Cảnh Huy vẫn chưa hiểu lắm, khiêm nhường hỏi tiếp: "Nên là?"
Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói: "Có nghĩa là họ có tự tin sẽ chiến thắng một đội ngũ mà họ chưa gặp qua lần nào."
Hoàng Cảnh Huy ngẩn người.
Vưu Vinh Y nhìn lên, mặt mũi tối tăm: "Bọn họ có khả năng rất cao là tiểu đội cấp T1 của một hiệp hội lớn nào đó."
"Lời nói dối của chúng ta với đám Vương Thuận đã trở thành sự thật. Ba người còn lại trong subgame này, đúng là đội T1 của một hiệp hội lớn."
-Hết chương 33-
☆☆☆
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Chuyển ngữ: Ere96, Tiểu Trong Suốt, Althea
QUYỂN 1: CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT KHẾ ƯỚC ĐỒNG
{Họa mi và Hoa hồng}
Chương 34
–Tiến độ 90%–
__________
Đây là chương đã vào VIP, để ủng hộ tác giả, hãy qua Tấn Giang mua VIP nha.
__________
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Hoàng Cảnh Huy nghe Vưu Vinh Y nói thế thì cả khuôn mặt trắng bệch ra.
Người chơi trong đội T1 của hiệp hội lớn thường có thiên phú thấp nhất là B+, cấp thấp nhất là 80.
Khi 『Thần Giáng』vẫn còn là một tựa game thực tế ảo, nếu một đội ngũ người chơi bình thường biết được đội của họ đang ở chung subgame với đội T1 của hiệp hội lớn thì họ sẽ đăng xuất ngay lập tức, chạy mất dép luôn. Ở lại sẽ bị đập phát bay màu. Thực lực của họ không ở cùng một đẳng cấp!
Nếu trong subgame này có một tiểu đội cấp T1, chỉ cần đối phương ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ chết!
"Bọn họ mới nhận được thông tin giả từ chúng ta, cho rằng Pierro là Thần Quan." Vưu Vinh Y hơi híp mắt nhìn những dấu chân đó: "Sau đó đi mất rồi."
"Ồ ồ, đi rồi à!" Hoàng Cảnh Huy vừa mới tỉnh lại từ trạng thái đờ đẫn lúc nãy, đang thở dài nhẹ nhõm thì bỗng dưng la hoảng lên: "Thầy Vinh Y, anh mới nói gì cơ?!"
"Pierro là Thần Quan là thông tin giả á?!"
"Chứ sao?" Vưu Vinh Y nghiêm túc nhìn anh ta một cái: "Chả lẽ trong lúc bọn họ nghe lén, tôi lại thật lòng thật dạ giảng giải manh mối cho họ nghe?"
"Tôi không tốt bụng tới nỗi chủ động trợ giúp đám động vật giống đực IQ thấp này đâu nhá."
Hoàng Cảnh Huy cảm giác bản thân cũng bị chê ngầm: "... T – T Ok."
"Nhưng mà thầy Vinh Y ơi, sao tôi không có cảm giác chúng ta bị mai phục gì hết thế? Bên trong bên ngoài ngôi nhà đều không có dấu chân của bất cứ ai mà?" Hoàng Cảnh Huy gãi đầu: "Anh giỏi ghê á, sao anh phát hiện được họ mai phục chúng ta vậy?"
"Bởi vì quá sạch sẽ." Vưu Vinh Y liếc Hoàng Cảnh Huy một cái: "Bọn họ đúng là rất cẩn thận, quét sạch mọi dấu chân xung quanh ngôi nhà."
"Nhưng đây cũng là chi tiết làm họ lòi đuôi. Bọn họ không biết trong nhà còn có một thiếu nữ."
Vưu Vinh Y lạnh nhạt nói: "Lúc vào nhà, không thấy Angelina ở đâu hết là tôi đã biết chúng ta bị mai phục rồi."
"Bởi vì Angelina bỏ chạy, chắc chắn xung quanh ngôi nhà phải có dấu chân của em ấy. Nhưng lúc chúng ta tới lại không hề có. Thần Quan tất nhiên không rảnh đi che giấu vết chân xung quanh nhà làm gì, nên rõ ràng là người chơi khác tới đây mai phục chúng ta đã làm điều đó."
"Nếu họ lựa chọn mai phục, vậy có nghĩa là họ khá mạnh, và cần điều gì đó từ chúng ta. Mà trên người chúng ta, thứ có giá trị nhất chính là tiến độ cốt truyện 62% và manh mối mấu chốt kia."
"Anh ngây ngốc như thế." Vưu Vinh Y lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Huy: "Tôi cũng nương theo cái mồm của anh, đưa cho bọn họ thông tin giả. Nếu không có gì bất ngờ, lúc này bọn họ đang đi khắp mọi nơi tìm kiếm vị Thần Quan Pierro vốn không tồn tại đó."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
Hoàng Cảnh Huy ngơ ngác nhìn Vưu Vinh Y lạnh lùng tàn nhẫn tính kế người khác, trái tim đập lỡ hai nhịp.
Hoàng Cảnh huy ngơ ngác nhìn Vưu Vinh Y lạnh lùng tính kế địch thủ, trái tim lỡ mất hai nhịp.
Tố chất tâm lý, trí óc và năng lực phản ứng thật là khủng khiếp...
Từ thời khắc tiến vào trong ngôi nhà này, đến lúc biết được ở bên ngoài có một đội ngũ cấp T1 đang mai phục; Vưu Vinh Y đều rất bình tĩnh và lạnh lùng, không để lộ sơ hở nào, thậm chí còn dư sức để phản kích lại...
Hoàng Cảnh Huy hồi đầu chỉ sùng bái người chơi có cấp thiên phú và thực lực mạnh mẽ trong tựa game này. Đây là lần đầu tiên anh ngưỡng mộ một người chơi hệ tinh thần.
Trí thông minh và sự lạnh lùng của Vưu Vinh Y, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt mong manh tựa như không có sức lực phản kích ấy, lại toát ra một sức hút mãnh liệt khiến người đắm say trong đó.
Trái tim Hoàng Cảnh Huy không thể khống chế đập thình thịch liên hồi.
"Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm gì đấy hả?" Vưu Vinh Y nhíu mày, lạnh nhạt ra lệnh: "Không được nhìn tôi như vậy."
"Đi tìm hoa hồng đi."
"Vâng ạ vâng ạ!" Hoàng Cảnh Huy vừa tìm hoa vừa cẩn thận hỏi: "Thầy Vinh Y, lúc nãy anh nói Thần Quan Pierro là manh mối giả. Vậy Pierro không phải là Thần Quan à?"
"Không phải là không thể." Vưu Vinh Y thờ ơ đáp: "Nhưng khả năng rất thấp."
"Ủa vì sao vậy?" Hoàng Cảnh Huy khó hiểu hỏi lại: "Theo suy đoán của chúng ta; từ ảnh chụp, các manh mối cho đến chiều cao, Pierro đều rất khớp với Thần Quan, sao lại không phải anh ta?"
"Nên tôi mới nói không phải là không thể, mà là khả năng rất thấp." Vưu Vinh Y nói: "Pierro là Thần Quan không khớp với một manh mối mà chúng ta có được."
Hoàng Cảnh Huy vội vàng truy hỏi: "Là cái nào thế?"
"Manh mối mấu chốt mà chúng ta tìm được: 『Hoạ mi và Hoa hồng』." Vưu Vinh Y chậm rãi nhìn lên, nói tiếp: "Anh còn nhớ không, manh mối mấu chốt chúng ta tìm thấy đó là: ngày tổ chức đám cưới của hoàng tử và Palme lại cũng là ngày diễn ra lễ hiến tế cho Thần Quan – {Lễ tế hoa hồng mùa đông}."
"Đúng thế thật." Hoàng Cảnh Huy bắt đầu nhớ lại: "Tôi cũng nhớ rõ câu nói của anh đã kích hoạt thông báo về manh mối mấu chốt: {Hôn lễ hoạ mi, và lễ tế hoa hồng...}."
"Chính xác." Vưu Vinh Y bình tĩnh nói tiếp: "{Hoạ mi} trong câu nói đó chắc chắn là Palme. Còn về {Hoa hồng}, lúc đầu tôi nghĩ đó là chỉ Pierro, bởi vì bó hoa hồng mà Palme cầm trong tay chính là hoa hồng tuyết hoạ mi do Pierro chính tay nuôi dưỡng."
"Nhưng sau đó tôi nhận ra điều đó không đúng."
Hoàng Cảnh Huy vội vàng hỏi lại: "Sao lại không đúng á?"
Vưu Vinh Y bình thản đáp: "Nếu Pierro là Thần Quan, dù có thế nào, anh ta nhất định sẽ không chọn ngày Palme được gả vào hoàng gia để tổ chức lễ tế, trở thành biểu tượng báo thù của anh ta đối với toàn dân quốc gia Hoạ Mi."
"Đúng vậy ha!" Hoàng Cảnh Huy nhíu mày: "Đối với Palme và Pierro mà nói, hôn lễ đó là ngày mà sự đau khổ của họ bắt đầu. Bọn họ sẽ không tưởng nhớ ngày đó, nói gì tới biến ngày đó thành ngày hiến tế."
"Nhưng có một người có khả năng làm thế." Vưu Vinh Y chậm rãi nói tiếp: "Hôn lễ đó có ý nghĩa rất to lớn đối với người đó, là ngày xứng đáng được người đó tưởng nhớ nhất..."
"... Bởi vì đó là ngày báo hiệu cho sự ra đời của cậu ta."
Hoàng Cảnh Huy đột nhiên nhận ra, kinh ngạc nói: "Anh nói là..."
"Đúng vậy." Vưu Vinh Y chậm rãi nhìn lên: "{Hoa hồng} chân chính là..."
"Con trai của Palme, hoàng tử bé của quốc gia Hoạ Mi."
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đã phá giải được manh mối mấu chốt, tìm ra Thần Quan thật sự!]
[Thân phận của Thần Quan subgame 『Hoạ mi và Hoa hồng』- Con trai của Hoa hồng.]
[Hoàng tử bé của quốc gia Hoạ Mi: Ross Stuart.]
[Tiến độ hoàn thiện cốt truyện {Lịch sử quốc gia Hoạ Mi}: 90%.]
"ĐÙ MÁ!" Hoàng Cảnh Huy nhìn thấy tiến độ thì hai mắt trừng to, nhảy dựng lên tại chỗ: "Trời ơi, tiến độ 90%!"
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiến độ cốt truyện cao như thế!!"
Tuy các đội thuộc hiệp hội lớn có làm nhiệm vụ Thần Quan, nhưng bọn họ nói chung là sẽ không livestream quay video gì hết, không công khai ra bên ngoài. Phần lớn các người chơi bình thường như anh đều không biết được quy trình cụ thể khi làm nhiệm vụ Thần Quan là gì. Dù đang trong thời khắc sinh tử, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ Thần Quan vẫn làm cho Hoàng Cảnh Huy phấn khích tột độ.
Đây chính là nhiệm vụ Thần Quan đó!!!
Hai mắt Hoàng Cảnh Huy sáng lấp lánh: "Thầy Vinh Y anh cừ quá đi!"
"Đừng có nhảy." Vưu Vinh Y giọng thờ ơ, nhìn tiến độ cốt truyện mặt không đổi sắc, như thể đẩy tiến độ cốt truyện cao đến mức đó là chuyện thường ngày ở huyện. Anh nhìn về phía Hoàng Cảnh Huy: "Hoa hồng đâu rồi, anh tìm được chưa?"
"Ờ ờ ờ!" Hoàng Cảnh Huy luống cuống tay chân, đưa một bó hoa cho Vưu Vinh Y: "Tôi mới tìm thấy nó dưới gầm giường, nãy mải nghe anh nói quá, quên đưa cho anh."
Vưu Vinh Y ngắm nghía bó hoa này một lúc.
Bó hoa đã khô khốc hết cả. Bông hoa chính giữa bị nhuộm đỏ, giữa các nhánh gai nhọn trên thân của bông hồng đó còn lưu lại vài vết máu. Có thể thấy được nó bị nhuộm đỏ do người thiếu nữ bắt được bó hoa đã quá căng thẳng, nắm bông hồng ở giữa này quá chặt.
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi đã tìm được một bông 『hoa hồng huyết hoạ mi khô』 (3/4).]
[Hoàn thành nhiệm vụ (Đi đến 1 trong các di tích trên đảo Hoạ Mi – Quảng trường Hoạ Mi. Tìm kiếm 『hoa hồng huyết hoạ mi khô』ở đó).]
[Người chơi nhận được phần thưởng: 1000 tinh tệ.]
Được chuyển ngữ tại fannaotancuabachquocvuong.wordpress.com
[Kích hoạt nhiệm vụ: Đi tới di tích cuối cùng trên đảo Hoạ Mi, vương cung Hoạ Mi cổ xưa – cung điện Hoa Hồng. Tìm kiếm bông 『hoa hồng huyết hoạ mi khô』cuối cùng ở đó.]
[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 1000 tinh tệ.]
[Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính, và người chơi sẽ nhận được phần thưởng nhiệm vụ chính sau đây: 10.000 tinh tệ, 2 lọ thuốc thăng cấp thiên phú cấp B, 2 lọ thuốc trị liệu cấp B, nguyên liệu đặc biệt cấp B – 1 tấm 『Da Hoạ Mi』, nguyên liệu bình thường cấp B – 1 bó 『Cành bụi gai khô』.]
[Phần thưởng người chơi mới cho người chơi Vưu Vinh Y: 10.000 tinh tệ, lọ thuốc kích hoạt thiên phú (có thể dùng để kích hoạt kỹ năng thiên phú tiềm ẩn bên trong cơ thể người chơi, dùng để chiến đấu với quái vật và Thần Quan!).]
[Chỉ còn một bước nữa là hoàn thành nhiệm vụ chính, xin chúc mừng người chơi. Kích hoạt phần thưởng của league: 1 tấm Khế ước tinh tú cấp Đồng.]
[Tiến độ cốt truyện đạt 90%, kích hoạt nhiệm vụ Thần Quan.]
[Tìm thấy và giết chết Thần Quan Ross Stuart trong subgame, có thể nhận được các phần thưởng sau đây: Di vật của Thần, nguyên liệu đặc biệt cấp S – 1 viên 『Ngọc Theseus』, vật phẩm đặc biệt cấp S – 1 『Trái tim bất tử』.]
[『Trái tim bất tử』 là vật phẩm đặc biệt. Khi đặt vật phẩm này vào trong lồng ngực của người chơi, có thể hồi sinh lại người chơi đã chết đi trong vòng 5 phút trước. Người chơi được sống lại sẽ bị giáng xuống cấp 1, giữ lại thiên phú, không còn tác dụng phụ nào khác.]
-Hết chương 34-
☆☆☆
Pass chương 35: Tên cây vũ khí của Vưu Vinh Y. Gồm 15 chữ cái, viết liền, không viết hoa, không dấu nhen. Tắt telex hoặc gõ bên ngoài rồi copy vào cho đỡ lộn chữ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com