Chương 1 - Đau
Hà Quân Khải đang cảm thấy đau. Cơn đau chạy dọc toàn thân hắn như có luồng điện nào xẹt qua vậy. Nó làm hắn muốn ngã quỵ tại chỗ.
Cụ thế là đau lưng, đau cổ, đau tay và đau dạ dày.
Như tên thư kí kiêm bạn thân hắn từng nói.
"Suy cho cùng người đau lòng nhất vẫn là người đau dạ dày."
Quả thật, đối với một người quanh năm suốt tháng chỉ có làm bạn với công văn, tài liệu, hợp đồng và tiền như hắn thì những cái đau kể trên cũng là một gánh nặng.
Hà Quân Khải là một tổng tài bá đạo. Đó là người khác nói, không phải hắn.
Hắn đã từng thấy ti tỉ những cuốn tiểu thuyết, truyện tranh đủ thể loại, mà nhiều nhất là truyện kiểu tổng tài bá đạo, trên giá sách của em gái hắn. Hắn cũng đã dần quen với việc con bé cứ cách vài ba hôm lại khiêng thêm một đống sách, móc khoá, poster và cả mô hình của những nhân vật con bé yêu thích về nhà.
Có lần, hắn vì tò mò nên đã thử đọc một cuốn sách nằm trong một góc khuất trên giá. Nhưng, thề có trời đó lại là điều hối hận nhất hắn từng làm.
Nữ chính thì hám danh lợi, đu theo không biết bao nhiêu những tổng tài rồi diễn viên. Nam chính thì mù quáng, mà còn tận ba nam chính. Vâng, là ba nam chính.
Lúc đó, nếu như em gái hắn không vào kịp, chắc chắn hắn sẽ gọi đến nhà xuất bản mà mắng vốn một trận.
Hắn ghét làm tổng tài. Đơn giản bởi sự giả tạo đằng sau cái danh này. Hắn từ lâu đã không còn nhìn rõ những khuôn mặt giả tạo ấy nữa. Toàn những lời nói sáo rỗng rồi nịnh nọt. Hắn nghe chán rồi.
Có người nói hắn sướng vì được bao nhiêu những mĩ nhân chân dài vây quanh? Không hắn chê, hắn không có hứng thú với con gái. Có người lại nói hắn có được chức quyền như thế thì lại chẳng vui quá đi ấy chứ? Không, không hắn chỉ muốn làm một con cá muối ngày nào cũng nằm dài ở nhà thôi.
Nhưng, cho dù ghét đến đâu thì hắn cũng không thể vứt bỏ đi công sức bao năm của ông và cha hắn được. Vậy nên, bây giờ hắn vẫn đang bơi trong đống hợp đồng ở công ty.
"Giám đốc, chiều nay anh có một buổi thảo luận về bê bối của diễn viên Lý Nam lúc ba giờ hai mươi phút chiều, sau đó anh có hẹn với giám đốc của An thị ở nhà hàng X trên phố Y, tiếp theo lịch quay game show vào ngay sau đó, thời gian dự kiến rơi vào khoảng một tuần."
"Tôi không muốn đi họp có sao không?"
"Có."
"Sao?"
"Ngài sẽ không thể nắm bắt thông tin." Cậu thư kí đẩy kính lên với vẻ tri thức mà nói với hắn.
"Vậy cậu đi thay tôi rồi tổng hợp file lại gửi qua cho tôi, tôi đình công." Rồi hắn nằm dài lên chiếc bàn vốn đã chất đống tài liệu khiến cho một vài tờ trong số chúng rơi lả tả trên nền gạch men.
"Vậy cậu đồng ý chuyện của tôi và em gái cậu đi?"
"Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ nhỉ?" Hắn lập tức ngồi thẳng dậy rồi hỏi lại.
"Tại sao cậu vẫn luôn không đồng ý chuyện tôi thích em ấy vậy?" Thư kí vừa cúi xuống nhặt đống giấy tờ lên vừa hỏi.
"Bao nhiêu đứa con gái ngoài kia sao cậu lại chỉ thích mình em gái tôi? Nhất định phải là em ấy sao?"
"Vì tôi thích, không phải Hà Lâm Thanh thì không thể là ai khác."
Trong phút chốc, Hà Quân Khải chợt im lặng.
Tại sao loài người lại luôn chạy theo thứ gọi là "ái tình" nhỉ? Hắn tự hỏi. Rồi hắn nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu và tập trung làm việc.
***
Trong không khí nặng nề đến phát sợ tại phòng họp nội bộ của công ty. Hà Quân Khải vẫn còn đang nhàn nhã uống trà trong tiếng tranh cãi giữa những lão già cốt cán trong công ty.
"Giám đốc, theo ý kiến của tôi, đây là một vụ bê bối nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh công ty."
"Tôi đồng ý, từ lúc sự việc xảy ra đến bây giờ, hàng trăm hợp đồng với nhãn hàng của cô ta đã bị huỷ rồi! Tổn thất cũng vô cùng nặng nề!"
"Giám đốc, trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của người khác lại còn dính tới bùa ngải thì chuyện này đã không còn là chuyện còn có thể giữ cô ta lại công ty nữa rồi, rồi công chúng sẽ nghĩ như thế nào chứ?!"
Hà Quân Khải nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn rồi gõ tay ra hiệu mọi người im lặng. Chờ cho mọi người ổn định lại, hắn mới từ từ cất tiếng.
"Điều tra kĩ chưa? Hay chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng và từ phía của các người?"
Câu hỏi vừa cất lên, trong đầu đám thành viên cốt cán đều nuốt ngược những phản bác mà họ dành cho vị giám đốc trẻ này vào trong. Bởi quả đúng như giám đốc nói, bọn họ chỉ nhìn vào những suy đoán đó rồi vội vàng đưa ra kết luận. Tuy nhiên những bằng chứng mà những người đó tung ra lại vô cùng xác thục, làm bọn họ cũng không thể không tin.
"Điều tra cho kĩ, rồi muốn nói gì thì nói. Nhưng trước tiên, những hợp đồng quảng cáo đó tổng kết lại rồi thông báo số tiền phải đền cho nhãn hàng, gửi cho cô ta."
"Còn, nếu những chuyện đó là thật. Trực tiếp đóng băng sự nghiệp cô ta, để cô ta đền tiền hợp đồng rồi đuổi khỏi công ty đi."
Nói xong, không để bọn họ phản ứng. Hắn cầm áo rời khỏi phòng họp trong tiếng thở dài của anh thư ký.
"Mấy lão già đó già rồi sao không lui về nhường cho những người khác đi trời?"
Về đến văn phòng, hắn nằm dài ra bàn than thở.
Về cơ bản hắn cũng chán ngấy cái công việc này rồi. Chẳng hiểu kiểu gì, ngày quái nào hắn cũng có cuộc họp về một diễn viên A, ca sĩ B dính bê bối rồi ti tỉ thứ. Kiệt con mịa nó sức.
Tuy nhiên, thứ làm hắn bất mãn nhất không phải mấy lão già ở công ty, cũng chẳng phải đám nghệ sĩ báo nhà, báo cửa, báo công ty kia. Mà lại chính là những đối tác của hắn.
Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu: "Trời lạnh rồi cho nhà họ C phá sản đi." rồi nhỉ? Vầng, đám đối tác này của hắn không khác gì. Và bây giờ, hắn lại chuẩn bị đi tiếp đối tác một lần nữa. Hắn cố hít thở sâu, bình tĩnh rồi lên xe đến điểm hẹn.
Nhưng khi đến nơi thì thật sự hắn hối hận, hắn hối con mịa nó hận. Có ai đời đi tiếp khách hàng còn hẹn ở quá bar không? Có không??? Mà lại còn là gay bar??!
Thật sự đấy??? Thôi đi được không??? Hắn muốn đi về!!!
Bàn xong hợp đồng thì đúng là hắn ngất luôn trong xe. Với tay lên gọi thư kí, hắn nói.
"Cíu trẫm, trẫm sắp thăng rồi!!! Trẫm cần đi giải toả ả ả ả!!!"
"Vâng, vâng, trước tiên thì anh quay xong show rồi anh muốn làm gì thì làm."
"Ủa? Mấy nay tôi có nhớ là nhận show nào đâu?"
"Hôm trước uống say anh lỡ hứa với người ta, nên là giờ phải thực hiện với người ta."
"Ai cơ?"
"Trì Hoạ."
"..."
Có một sự thật mất lòng rằng, người duy nhất có thể trị được cái bênh lười kinh niên này của hắn chỉ có Trì Hoạ. Vì sao ư? Đó là người chị gái cùng mẹ khác cha với hắn, hơn hắn 2 tuổi. Hiện đang là nhà sản xuất chương trình kiêm biên tập viên ở đài truyền hình.
Cho đến bây giờ, cái tính dữ như hổ của chị ta vẫn chẳng thay đổi. Ấy thế nhưng vẫn còn có những người không biết điều ấy mà cứ cố chấp đâm đầu vào. Hà Quân Khải từng không biết ba nhiêu lần khuyên mấy anh trai đó tỉnh mà mộng đi. Tỉnh đi. Đâu ai nghe?
Nhưng đôi lúc, chính hắn cũng phải trầm trồ với cái gene của nhà hắn. Khác với hắn, mang gương mặt nghiêm nghị cùng với khí chất khó lẫn của một người đứng đầu, chị ta lại mang gương mặt sắc sảo và cung cách đúng chuẩn một tiểu thư đài các.
Xe dừng lại trước đài truyền hình, chưa gì hắn đã thấy chị gái thân yêu của hắn đứng khoanh tay ở góc tường đối diện.
"Tao còn tưởng mày bùng kèo với chị mày cơ đấy."
"Không dám, khổ lắm cơ." Hắn bày ra khuôn mặt bất lực. "Thế rồi sao hôm nay lại rảnh rỗi đi ra đây tiếp tôi thế hả, bà chị?"
"Thôi, dừng ngay lại." Trì Hoạ khoát tay. "Thằng khuyết tật nhân cách như mày không có quyền nói chuyện ở đây, vào trong trang điểm, thay đồ ngay và luôn cho tao."
"Khoan, từ từ, chủ đề hôm nay là gì thế?"
"???" Trì Hoạ quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt như thể nhìn sinh vật lạ. "Tao tưởng tao kêu thư kí nói lại với mày rồi? Mà thôi bỏ đi, chủ đề được chọn cho số lần này là "Đáy biển". Vào thay đồ đi, muộn rồi.
"Tôi tưởng talkshow??? Sao lại "đáy biển" vậy?"
"Show thực tế nha má."
"..."
Act cool đứng hình tại chỗ, xịt keo cứng ngắc. Bây giờ hắn chuồn về còn kịp không? Hết cứu. Hết cách. Không cứu nổi luôn.
Và, với một biểu cảm "không-hề-bị-ép-buộc", hắn đi theo Trì Hoạ trang điểm và thay đồ.
***
Hà Quân Khải chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn được tham gia show thực tế. Đa số mọi người sẽ nghĩ hắn sẽ không muốn tham gia vì muốn giữ hình tượng? Không hề, đây có khi lại còn là một cơ hội cho hắn quậy đục nước ấy chứ. Mặc dù, có lẽ mọi người đã quá quen với cái hình tượng ảnh đế của hắn nên sẽ không quen với cái fact to đùng về độ dở dở hâm hâm của hắn. Nhưng mà... hắn kệ, quan trọng là bản thân phải vui trước, mấy cái khác tính sau.
Mặc dù đôi lúc bà chị hắn có hơi báo một xíu. Nhưng mà đúng là lần này hắn phải cảm ơn cô rồi.
Tiến đến chào hỏi một lượt mọi người trong đoàn, hắn lại gần đạo diễn khẽ hỏi nhỏ.
"Đạo diễn Viên, tôi hỏi chút."
"Ớ? Thế mà Trì Hoạ lại mời được cậu?!"
"Mặc kệ đi," dù sao chị ta cũng chẳng muốn ai biết tôi và chị là chị em. "Vấn đề bây giờ là địa điểm quay ở đâu? Đi lâu không?"
"Ra đảo Hải Ly quay, thời gian dự kiến nếu không có vấn đề gì phát sinh thì khoảng một tuần, ngày mai xuất phát. Có ảnh hưởng cho công việc của cậu không vậy? Ta nghe Trì Họa nói cậu rảnh lắm?"
"Không sao, không sao, cô ấy nói đúng đó, rất rảnh luôn."
Anh trợ lý đứng cạnh: "..."
"Vũ, trong một tuần đó thì chắc cái đống công văn kia phải nhờ mày rồi." Hà Quân Khải quay sang nở một nụ cười không thể mãn nguyện hơn.
Rồi xong, đi luôn dự định đi hẹn hò rồi. Triệu Vũ thầm than. "Mày chỉ được vậy là nhanh thôi hả, Khải?"
"Ớ, sao mày biết." Hắn giả vờ ngạc nhiên.
"Cút!"
Rồi hắn cười hề hề nhanh chân chạy trước khi thư kí nhà hắn lại đòi tăng lương. Lương tháng của cậu ta đang cao nhất trong dàn nhân viên công ty luôn rồi. Tăng nữa chắc cao hơn hắn luôn...
Sau khi đuổi cổ tên sếp kia, Triệu Vũ quay người đi gọi cho trợ lý của công ty. Chỉ chưa đầy khoảng ba mươi phút sau đã thấy trợ lý xách theo một cái vali cỡ 28 inch bước vào.
"Chuẩn bị đồ sớm vậy? Mà sao nhiều thế?" Hắn tò mò hỏi.
"Vâng, theo lời nhờ của biên tập Trì Hoạ và thư kí Triệu Vũ, tối hôm nay anh sẽ ra ngoài ngủ ạ. Với lại hai người nói trong này còn kha khá nhiều đồ nữa nên thế là đủ, lát nữa đồ của biên tập Trì cũng sẽ được đưa vào." Trợ lý nhanh chóng đáp lại.
"Ơ..."
Ơ kìa, sao lại đuổi hắn ra khỏi ngôi nhà của hắn rồi...? Mà khoan? Em gái hắn đang ở nhà một mình mà?! Nhỡ thằng Vũ làm gì em gái hắn thì sao?!!
Tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho quản gia trong căn hộ của hắn, ngay sau khi được xác nhận rằng trong dãy phòng căn hộ của Hà Lâm Thanh không có tên thư kí thì hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn dặn dò quản gia để ý con bé giúp hắn. Thật sợ chết hắn mà.
Từ xa, tiếng gọi của nhân viên đoàn phim kéo hắn trở lại guồng quay công việc, rồi cùng thảo luận về những chủ đề quay show.
Có lẽ, khiến hắn lại cảm thấy tốt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com