Chương 28
Alfie không có thời gian để suy nghĩ tại sao mình lại bị đối xử như bây giờ hay kẻ ra lệnh cho bọn người này rốt cuộc căm ghét cậu đến mức nào, ngay khi biết rõ mục đích của chúng, Alfie thông suốt cậu hoàn toàn không thể để yên được nữa.
Dồn sức gạt các cánh tay đang giữ chặt cơ thể mình ra khỏi, vị Idrico bất chấp xô mạnh kẻ đang đè phía người cậu rồi tìm cách xuống khỏi mặt bàn. Tuy nhiên, bọn người ấy tuyệt đối sẽ không để cậu thoát khỏi căn phòng này, chúng có đến bốn tên và đều là những Incendio cao to, riêng kẻ vừa bị cậu xô ra lại là kẻ vô cùng hung tợn.
Chân Alfie chỉ vừa chạm đất, hắn đã lập bắt lấy vai rồi kéo ngược cậu trở lại, cái tát không chút nương tay ngay sau đó trực tiếp khiến cậu ngã mạnh xuống sàn. Bên mặt đau buốt, hai tai như ù đi, trong miệng cũng xuất hiện vị máu, dù thời gian qua chịu đòn đã quen nhưng Alfie vẫn bị cú đánh của hắn làm cho choáng váng.
Cậu chật vật chống tay muốn ngồi dậy, song tên khốn kia đã vội nắm lấy tóc cậu, buộc Alfie phải ngước về phía mình, lắng nghe thật kĩ những gì hắn sắp nói.
- Gương mặt đẹp thế này bị hỏng thì tiếc lắm đấy, nếu mày muốn bớt chịu khổ thì ngoan ngoãn một chút đi, Idrico.
Những kẻ đang khống chế cậu đều là thuộc hạ của Gain, chúng không thuộc quân đội Incendio mà là những gã làm theo lệnh vì tiền và lợi ích. Ban đầu chúng được lệnh phải tra hỏi và giữ cậu sống nhưng hôm nay chủ nhân lại bất ngờ bảo sẽ tặng chàng trai Idrico này cho chúng.
Suốt gần hai tuần bị cầm chân ở vùng núi hoang vắng, những kẻ này như hoá thành đám đàn ông mất trí vì 'đói khát', đối với một Idrico có vẻ không có sức phản kháng như Alfie, bọn chúng càng muốn giày vò cậu cho tới khi nào thoả mãn mới thôi, câu nhắc nhở kia cũng chỉ là lời đe doạ hết sức thừa thải.
Lần nữa bị kéo quay về mặt bàn, bọn chúng lại tiếp tục tóm chặt tay chân cậu, tên vừa lên tiếng cũng hung hăng giữ lấy hông Alfie, không cho phép cậu chống cự thêm một lần nào nữa. Tiếng cởi quần áo và tiếng cười nói của lũ cặn bã đứng xung quanh như lọt hết vào tai Alfie, khiến da thịt cậu càng trở nên căng cứng và lạnh buốt vì quá ghê tởm, cậu biết rõ tận sâu bên trong thân thể mình đang dần nổi lên một cảm giác từ trước đến nay chưa từng có, đó không đơn giản chỉ là sợ hãi hay giận dữ mà là ác ý sâu đậm tới độ chính Alfie cũng chẳng dám tin.
Nhận ra cơ thể của vị Idrico đang phát run và cũng ngừng chống đối, gã đàn ông kia càng thấy thích thú hơn, hắn cố ý vuốt ve tóc cậu rồi cúi người kề sát vào gương mặt Alfie, thời điểm hơi thở hắn sắp chạm vào khoé môi rỉ máu của cậu... tiếng rít lên chợt vang rất khẽ giữa căn phòng tối.
- Khựcc...
Cổ họng hắn vừa bị một vật gần như vô hình đâm xuyên qua, vật đó bén nhọn tới mức không tạo ra âm thanh quá lớn hay vết thương quá rộng, nó chỉ rất ghim rất sâu và dứt khoát. Kia là thanh tinh thể trông mỏng manh nhưng lại vô cùng cứng cáp, khoảnh khắc nó bắt đầu khuếch tán và cắt ngang khí quản của hắn, máu từ vết đâm mới ồ ạt trào ra.
Dòng máu nóng lập tức rỏ xuống ướt đẫm cổ áo Alfie, gã đàn ông vốn đang hung hăng đè chặt cậu bỗng kinh hãi ngã ngược ra sau, hai tay run rẩy giữ lấy cổ mình như vẫn chưa tin được điều vừa xảy, hắn mở tỏ mắt nhìn vị Idrico vẫn còn nằm bất động như muốn nói gì đó song cuống họng lại nghẹn ứ chẳng thốt được lời nào.
Luồng khí lạnh thấu xương không rõ từ đâu chợt âm thầm kéo đến, mặt sàn vốn khô ráo lại lặng lẽ kết băng, các ngọn nến trong phòng lần lượt bị hơi lạnh dập tắt, những kẻ còn lại cuối cùng cũng nhận ra điều khác thường đang diễn ra.
Chỉ tới khi cái xác bị đông cứng của gã cầm đầu đổ rạp xuống ngay trước mặt chúng, lũ người kia mới hốt hoảng buông Alfie ra, chẳng cần biết có phải do cậu gây nên hay không, chúng tức khắc trở nên kích động và dồn mọi hoả khiển về cùng một phía.
Những ánh lửa bừng cháy vô tình soi sáng cảnh tượng khó tin xung quanh nơi Alfie vừa ngồi dậy, tiếc là luồng hoả khiển khi vừa đến gần thân thể cậu lại bị đánh tan và lụi tàn trong nháy mắt.
Thuỷ khiển từ trong cơ thể vị Idrico đang bộc phát một cách mất kiểm soát nhưng chính cậu cũng không có ý định kìm giữ nó, luồng ánh sáng xanh dần biến thành thứ duy nhất soi rõ mọi thứ giữa nơi tăm tối này. Nó lan ra tới đâu thì nơi ấy sẽ lập tức đóng kín một lớp băng dày, những kẻ vừa muốn tấn công cậu đều bị lớp băng cứng giữ chặt hai chân, không thể cử động cũng chẳng có cách nào bỏ chạy, hơi lạnh chậm chạp thấm vào xương tuỷ khiến chúng chỉ biết tuyệt vọng mắng chửi, tuy đây rõ ràng là những kẻ đã giam cầm cậu suốt thời gian qua nhưng có chết chúng cũng không ngờ được một Idrico nhìn như vô hại lại là kẻ có thực lực đáng sợ như vậy.
Linh hồn hoà nhập càng lâu thì thuỷ khiển từ sức mạnh của Ace sẽ càng lớn mạnh, dù Alfie vẫn chưa sử dụng thuần thục và không biết cách tận dụng nó song chỉ cần cậu để cảm xúc chi phối tâm trí mình, sức mạnh ấy sẽ trở thành thứ chính cậu cũng không tưởng tượng nổi.
Kẻ bị tinh thể đâm xuyên qua cổ họng đã chết, hắn tuy đáng chết nhưng Alfie quả thật không thể xem như chẳng có chuyện gì hay bình thản chấp nhận việc bản thân vừa giết người, đám người còn lại cũng đáng chết không kém, bất quá cậu thật sự không muốn lại giết thêm ai vào giờ phút này nữa.
Alfie cố gắng bình tĩnh để thu lại thuỷ khiển, cậu tìm cách bước khỏi bàn và đứng dậy song cơn choáng lại làm cậu lảo đảo ngã về sau, sau khi vịn tay lên cạnh bàn và đứng vững hơn, vị Idrico lại phát hiện... ngoài cậu, đã không còn sự sống nào tồn tại trong căn phòng này.
Những gã đàn ông kia đều chết vì cơ thể bị đông cứng, biểu cảm sợ hãi vẫn còn nguyên trên mặt trong khi máu từ tai, hốc mắt, mũi và miệng đang thi nhau chảy ra ngoài. Không giống như lần vô tình khởi động huyết thuật, Alfie mờ mịt nhận ra sức mạnh từ nguyên tố bản mệnh mà mình đang nắm giữ có gì đó rất kì lạ, nó không chỉ vượt khỏi dự đoán mà còn vượt cả khả năng khống chế của cậu.
Với sức mạnh này, có lẽ tất cả những kẻ ở đây sẽ không có ai có thể giữ chân cậu được nữa, cũng đồng nghĩa với việc tự cậu cũng không thể kiểm soát nổi việc giết hay không giết thêm ai khác, song Alfie hiện giờ chẳng thể do dự quá lâu, nếu còn không mau chóng rời khỏi, cơ hội để cậu tự cứu lấy mình sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai.
Đã trôi qua quá nhiều ngày, nếu trong những ngày qua Ilyas có quay lại Isola, anh chắc chắn sẽ biết việc cậu biến mất, Alfie vừa mò mẫm trên lối dẫn ra khỏi toà nhà vừa liên tục nghĩ về người cậu đang vô cùng muốn gặp, dù vết thương luôn truyền tới cơn đau âm ỉ và lí trí cũng bị phân tán bởi sự việc vừa xảy ra, cậu vẫn không thể ngăn mình ngừng nghĩ về phản ứng của Ilyas khi quay lại căn nhà ven biển mà không thấy cậu.
Tuy không dám chắc nhưng Alfie đoán rằng... có lẽ anh sẽ phát điên mất.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ điên cuồng của Ilyas vào đêm phát hiện cậu bỏ trốn khỏi Incendio, không cần biết lí do cậu biến mất là gì, càng không cần biết vì bản tính kiểm soát ăn sâu vào máu hay vì tình cảm mơ hồ anh dành cho cậu, Ilyas chắc chắn sẽ bất chấp mọi thứ để tìm ra cậu.
Để khiến anh lựa chọn tin tưởng cậu lần nữa, Alfie từng phải cố gắng rất nhiều và chờ đợi rất lâu, lần ở bìa rừng là lần cuối cùng cậu khiến anh thất vọng, Alfie không muốn vô cớ đánh mất một Ilyas khó khăn mới mở lòng vì cậu. Trước đây anh vẫn luôn nghi ngờ quyết tâm ở lại của Alfie, thậm chí còn cố tình bày ra cho cậu rất nhiều cơ hội chạy trốn chỉ để thử xem cậu sẽ lựa chọn làm gì, vậy nếu lần này cậu mãi không thể quay về thì sao?
Tưởng tượng về viễn cảnh ấy, Alfie thật sự không muốn nghĩ tiếp, điều duy nhất cậu biết mình cần làm bây giờ chính là phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Gain không trực tiếp giết chết cậu có nghĩa là cô ta vẫn cần cậu sống vì mục đích nào đó và mục đích ấy chắc chắn có liên quan đến Ilyas, ở Incendio đang là tình hình gì Alfie vẫn chưa biết được, nhưng nếu Gain đang muốn lợi dụng cậu để tạo nên ảnh hướng tới anh thì hậu quả của tất cả dù có ra sao... cũng sẽ đều là lỗi của cậu.
Rắc!
Tiếng băng kết trên sàn liên tục vang lên, lớp băng không ngừng lan ra dưới chân đang giúp Alfie mở rộng cảm quan và phát hiện những kẻ còn lại trong toà nhà, dù vậy thuỷ khiển lại chẳng thể trực tiếp dẫn đường cho cậu nên mất khá nhiều thời gian Alfie mới đến được dãy hành lang dẫn tới sảnh phòng khách, nơi đang có vài kẻ canh gác.
Cách để vừa thuận lợi thoát ra vừa không giết thêm mạng người nào quả thật quá khó, dù có cẩn thận tới đâu cậu vẫn hiểu mọi thứ sẽ chẳng hề dễ dàng với người không thể nhìn thấy như mình. Sự thật này khiến vị Idrico cứ do dự hồi lâu, hơi thở lạnh buốt như đóng chặt nơi lồng ngực, căng thẳng dâng trào.
Bỗng, giữa lúc Alfie còn đang đứng yên tìm cách, một luồng hoả khiển mang theo sức nóng mãnh liệt đã bất ngờ vút về phía cậu.
Hoàn toàn không giống với thứ sức mạnh mà bọn người kia sử dụng, luồng hoả khiển này mạnh đến mức thổi tan toàn bộ lớp băng trên sàn và hoá thành một lưỡi dao vô hình khi lướt trong không khí, sẵn sàng chém đứt bất kì thứ gì xuất hiện trên đường đi của nó.
Alfie dĩ nhiên cũng cảm nhận được luồng sức mạnh đầy uy hiếp đang lao về phía mình, trước khi tâm trí kịp phản ứng, cơ thể cậu đã loạng choạng khuỵu xuống và trốn sau chiếc cột đá trên hành lang.
Ngay sau đó là tiếng mặt đá bị cắt vỡ tan tành, tiếng vật nặng đổ rạp cũng tiếp nối vọng lại, dường như mọi vật phía trên nơi cậu vừa đứng đã không còn gì nguyên vẹn, Alfie vừa cố gắng lắng nghe vừa không dám hình dung nếu mình di chuyển chậm hơn một chút thôi thì vừa rồi sẽ có chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng cậu không hề cảm nhận được ai đang ở đằng xa phía sau lưng mình, vậy đòn tấn công bất ngờ vừa rồi rốt cuộc đến từ đâu?
Người ra tay không chỉ cố tình dồn cậu vào chỗ chết mà còn ác ý thể hiện năng lực vô cùng hùng mạnh, nếu Alfie đoán không lầm, kia chỉ có thể là nữ Incendio đã bày ra tất cả cớ sự này.
Cộp!
Như trả lời cho nghi hoặc của cậu, tiếng giày cao gót đã lâu không nghe thấy lại chợt vang lên, Gain lặng lẽ bước ra từ cuối hành lang.
Đêm về khuya, dưới ánh trăng le lói rọi vào toà nhà qua kính cửa sổ, nửa gương mặt của nữ Ace gần như bị bóng tối che khuất, mái tóc ngắn và cùng bộ vương phục đen huyền khiến bóng dáng cô ta hoà nhập vào màn đêm bất tận, làm nổi bật thêm đôi mắt ẩn hiện ánh đỏ.
Dù không tự mình trông thấy, Alfie vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mà Gain đang nhìn cậu vốn chứa đựng ác ý nhiều như thế nào, khi cô ta càng bước đến gần hơn, cậu càng tin rằng việc duy nhất mà Gain muốn làm bây giờ chính là phải giết chết cậu cho bằng được, luồng sức mạnh huỷ diệt vừa quét qua ban nãy chỉ mới là mở đầu mà thôi.
Thời điểm cả hai cách nhau chưa đến mười bước, hoả khiển lại dần cháy sáng xung quanh thân thể Gain khiến bóng tối như bị đẩy lùi, soi rõ hơn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp khi cánh môi đỏ của cô ta khẽ thì thầm nguyền rủa...
- Chết đi.
Vốn định dùng đám thuộc hạ để dạy dỗ cậu nhưng chính Gain cũng không ngờ được Alfie lại dễ dàng thoát ra như vậy, việc cậu nhẫn nhịn bấy lâu nay để che giấu năng lực không hề làm cô ta cảm thấy bất ngờ, bất quá nếu cậu đã không muốn tiếp tục giả vờ thì cô ta cũng không có lí do gì phải để cậu sống nữa.
Nếu Ilyas định sẵn là người mà Gain mãi không thể với tới, mãi không thể có được dù có chờ đợi bao lâu, vậy... cô ta cũng sẽ khiến anh vĩnh viễn mất đi người mà anh thật lòng quan tâm.
Gain muốn Alfie phải chết thật đau đớn, cô ta muốn cậu phải trả giá vì lựa chọn sai lầm của Ilyas, từng lời anh nói đêm qua đều sẽ hoá thành lưỡi dao đâm vào da thịt của người mà anh một lòng nâng niu, tự tay cô ta sẽ nghiền nát cậu thành tro bụi để cho dù anh có lật tung thế giới này cũng chẳng thể tìm thấy người mà anh đang vô cùng muốn gặp.
Sinh ra đã là kẻ đứng trên tất cả, Ilyas chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác vô tình bị cướp mất thứ mà bản thân hết sức quý trọng, Gain không muốn và cũng không thể động đến anh, nhưng cách khiến anh nếm thử khổ sở lại đang ở ngay trong tầm tay của cô ta.
Luồng hoả khiển thứ hai vồ dập lao về phía Alfie trong cơn mất trí của nữ Ace, hiện tại Gain đã không còn bận tâm bất cứ hậu quả nào nữa mà chỉ nghĩ đến việc phải khiến Ilyas hối hận.
-...
Cả khi cách khá xa Alfie vẫn nghe thấy rất rõ lời Gain vừa thì thầm, tuy không hiểu cô ta đã trải qua chuyện gì song có vẻ đêm nay Gain tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu, rốt cuộc sự tồn tại của cậu đã khiến cô ta chịu đựng những gì?
Có lẽ mọi lí do đều có liên quan đến Ilyas, vậy Gain thật ra là ai và có quan hệ gì với anh đây? Chẳng lẽ cô ta chỉ định lấy mạng cậu mà không giải thích gì sao?
Sau trận chấn động lớn, đám thuộc hạ canh gác bên ngoài đã nhanh chóng kéo hết vào trong sảnh, cuối cùng trên dãy hành lang hay cả toà nhà này đã không còn nơi nào để cậu có thể lẩn trốn được nữa.
Đối mặt với thứ đang xé gió lao về phía mình, Alfie chỉ đành để cho bản năng hành động, cậu nghiêng người và dồn sức dựng lên một lớp chắn bằng băng với hi vọng sẽ chống đỡ được.
Tiếc rằng sức mạnh không chút kiêng kị của Ace Incendio chẳng phải thứ thuỷ khiển bình thường có thể chặn đứng, lớp băng dày gần như vỡ nát ngay khi va chạm, xung lực từ luồng hoả khiển ấy mạnh đến nỗi Alfie lập tức bị đẩy ngược về sau, lồng ngực cậu đau đớn vì bị ép chặt, hai mắt rát buốt vì áp lực lẫn hơi nóng bừng lên như lửa đốt.
- Mau chết đi.
Cơn đau chỉ mới ập tới, còn chưa kịp nhận ra bản thân vừa bị thương ở đâu Alfie đã mờ mịt nghe thấy giọng nói của Gain vang lên lần nữa, lần này cô ta không chỉ đứng cách xa từ cuối hàng lang mà lại xuất hiện ngay trước mặt cậu vào từ nào chẳng hay.
Cảm quan, thính giác và phản xạ mà cậu luôn dựa vào để phán đoán mọi thứ đều trở nên vô dụng khi đứng trước một nhân vật như Gain, cho dù đôi mắt cậu có thể nhìn thấy, Alfie cũng không dám chắc mình có thể tránh được đòn tấn công của cô ta thêm lần nào nữa.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Alfie vừa gắng gượng ngẩng mặt lên, lưỡi dung nham dài ngoằng trong tay Gain đã bất chấp ghim thẳng vào bả vai cậu, xuyên qua xương đòn, tàn nhẫn đóng chặt cơ thể Alfie vào bức tường sắp đổ xuống ở sau lưng.
- Ức!
Cách thức ra tay cực kì dứt khoát lại mang tới cơn đau kéo dài không ngưng, đau đớn do thứ vừa còn nóng chảy kia gây ra kinh khủng tới mức vị Idrico nhất thời không thể kiểm soát thanh âm của chính mình, hơi thở nghẹn ứ, cậu run rẩy cúi mặt, làn da càng lúc càng tái nhợt, lạnh như băng.
Máu tươi bắn ra từ vết thương lấm đầy nửa bên mặt của Alfie và thấm ướt bàn tay của Gain, linh hồn của Ace hoà nhập đã lâu, thêm việc trải qua nhiều trận chiến khốc liệt cùng ý định giết chóc quá mức rõ ràng, Gain hoàn toàn đang xem cậu giống như một vật vô tri vô giác mà thẳng tay giày xéo, không hề cho cậu bất cứ cơ hội nào để chống trả.
Hơn ai hết, Alfie ý thức rất rõ người phụ nữ này không hề muốn cậu được chết quá nhanh và dễ dàng, thay vì trực tiếp giết đi, Gain hiện tại càng muốn trông thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt luôn lạnh nhạt của cậu.
- Có phải rất đau không?
Khi hỏi Gain cố tình xoay nhẹ vật trong tay mình và hài lòng nhìn vị Idrico khổ sở nhíu mày, máu từ vết đâm trào ra càng nhiều thì nụ cười trên môi cô ta càng dữ tợn.
Dù vậy, Alfie thật sự không có tâm trạng nghĩ về cơn đau để trả lời câu hỏi vô nghĩa của Gain, cậu đã quá quen với những đau đớn như xé nát thân thể này rồi, trong tâm trí Alfie bấy giờ chỉ đang dằn vặt bởi sự vô dụng của bản thân cậu, mọi sức lực đều bị thiêu đốt, đứng trước kẻ thù mạnh như thế này, cậu mới hời hợt nhận ra mọi thứ mình cố gắng khống chế trước giờ đều chỉ là trò cười mà thôi.
- Tất cả những thứ này, đều do Ilyas ban tặng cho ngươi đấy. Dưới địa ngục... hãy cứ oán trách anh ta đi.
Cả khi không nhận được phản hồi nào từ Alfie, Gain vẫn muốn tiếp tục trò chuyện cùng cậu, ngữ âm lúc nhắc về Ilyas lại không hề che giấu sự mỉa mai. Đến giờ cô ta vẫn luôn cho rằng nguyên nhân của mọi việc đều do lỗi của anh mà ra, Gain muốn Alfie phải nghi ngờ và ghim thù hận lên Ilyas cho bằng được, chỉ tiếc là cậu lại không thể nghĩ vậy, từ đến cuối điều duy nhất mà cậu muốn biết chỉ có một.
- Ilyas... đang ở đâu?
Mặc kệ thứ đang đâm xuyên qua vai mình, vị Idrico khẽ lên tiếng bằng giọng nói khàn đặc và hỏi lại cùng một câu hỏi như trong lần đầu chạm mặt với Gain. Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống cằm như sắp rửa trôi các vết máu chưa kịp khô, vì muốn cho Gain biết câu hỏi này có bao nhiêu nghiêm túc, Alfie còn cố chấp rướn người về phía cô ta, khiến lưỡi nhọn kia trượt dọc qua da thịt hệt như thân thể này vốn không phải của cậu.
Im lặng quan sát hành động ấy, Gain thừa nhận vị Idrico trẻ tuổi và đáng thương này luôn có cách làm cô ta cảm thấy ngạc nhiên.
Đã đến mức này, điều cuối cùng cậu quan tâm chỉ có như thế thôi?
Có phải cậu vẫn luôn hi vọng Ilyas sẽ xuất hiện và cứu lấy mình có đúng không?
Nữ Ace không đáp mà chỉ khẽ nhếch cười như vừa nghe được điều quá đỗi thú vị, cô ta thật sự không tin được giữa hai người vốn dĩ chẳng thể có chút ràng buộc nào lại tồn tại những niềm tin và tình cảm khó hiểu như vậy...
Ilyas vì tìm cậu mà bất chấp gây sự với biết bao thế lực, nếu không phải anh chưa từng ngừng từ bỏ và sắp tìm tới được nơi đây, Gain đã không cần gấp gáp huỷ hoại và cố dồn Alfie vào chỗ chết. Cô ta muốn thấy anh khổ sở nhưng cũng rất lo sợ nếu Ilyas phát hiện ra mọi chuyện, cô ta muốn Alfie phải thật đau khổ nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn khiến Gain nhận ra kẻ đáng thương hại thật ra là ai, càng làm thêm nhiều điều, dường như cô ta càng bị những suy nghĩ ích kỷ của mình làm cho điên cuồng.
- Tiếc thật đấy, Ilyas mà ngươi chờ đợi... sẽ không bao giờ đến đâu.
Gain chợt khinh thường lên tiếng, ngữ âm lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với sự 'tiếc nuối' cô ta vừa thốt ra, vào khoảnh khắc cái nhếch cười biến mất cũng là lúc ánh mắt nữ Ace thay đổi, cô ta chợt nhìn lên Alfie như đang nhìn một kẻ sắp chết.
Ngay lúc cậu còn chưa thể hiểu người trước mặt rốt cuộc muốn kết thúc chuyện hôm nay như thế nào, Gain đã đột ngột rút lưỡi nhọn trong tay ra khỏi cơ thể Alfie.
Sựt!
Máu tươi ồ ạt ứa ra theo động tác của cô ta đã thấm ướt chiếc áo cậu mặc trong nháy mắt, dù vậy ý định của Gain không chỉ có thế.
Tiếp tục siết chặt vật trong tay, cô ta bất ngờ vung lên và muốn đâm xuống lần thứ hai, lần này là nhắm thẳng vào lồng ngực cậu, nhất quyết muốn lấy mạng Alfie bằng cách xuyên thủng tim, không chừa cho cậu bất kì đường sống nào.
Cơn đau quá lớn như khiến toàn thân tê liệt, dù ý thức vẫn đoán được mọi hành động của kẻ sắp giết mình nhưng Alfie lại không thể tìm được cách chống trả nào ngoài bất lực vươn tay ra, thân thể cậu lạnh buốt, hơi thở hoá khói trắng, cả những ngón tay bết máu đều đang run lên mà chính cậu cũng không hay biết.
Cuối cùng, vào giây phút mũi nhọn kia thật sự sắp đâm về phía cậu, tri giác của Alfie nhất thời đã không còn thuộc về cậu.
Lớp tinh thể trong suốt bất ngờ khuếch tán giữa không gian, chỉ trong nửa giây thứ vốn nhỏ bé ấy lại kết thành một lá chắn khổng lồ với vô số đỉnh băng nhọn hoắc, vừa cứng rắn ngăn chặn đòn tấn công của Gain vừa trở thành vũ khí sắc bén chống lại cô ta.
Đến cả Ilyas cũng từng suýt mất mạng vì nó trước đây, bởi tinh thể băng mà Alfie tự luyện ra bằng thuỷ khiển của bản thân sau khi trở thành Ace vốn dĩ không phải vật tầm thường, tuy trông mỏng manh nhưng lại có thể thay đổi thành bất cứ hình dạng mong muốn nào, cũng là thứ mà hoả khiển bình thường không thể làm tan chảy hay phá vỡ.
Lúc tinh thể đột ngột bánh trướng và bao quanh thân thể Alfie, Gain vẫn đang cho rằng cô ta sẽ nhanh chóng giết được cậu, bất quá ngay sau khi lưỡi nham thạch bị chặn đứng, lớp tinh thể không rõ từ đâu lại phóng mạnh về phía Gain, cô ta may mắn tránh được nhát đâm chính diện song lại chẳng tránh nổi những nhát khác.
Sau khi hoang mang lùi xa về sau, Gain vừa đứng yên quan sát vừa phát hiện bên vai và gò má mình đã bị tinh thể cứa rách, vết cắt không rộng nhưng rất sâu, cơn đau rát từ từ kéo đến như đánh động bản năng của cô ta, trên mặt nữ Ace lần đầu tiên hiện lên biểu cảm e sợ, lặng thinh thật lâu.
Gain không tài nào hiểu nổi một Idrico chỉ còn nửa cái mạng lấy đâu ra sức mạnh để phản kháng và khiến cô ta bị thương, cậu vốn chỉ là kẻ đang chờ chết, làm sao có thể đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác như bây giờ?
Hoài nghi cực độ nhìn về nơi mình vừa đứng ban nãy, nay đã trở thành một mớ hỗn độn trộn lẫn gạch đá và vụn băng, chỉ tới khi làn khói trắng dần tan đi và để lộ bóng dáng của người đang đứng giữa dãy tinh thể, Gain mới nhận ra một sự thật quá đỗi kinh ngạc.
Rắc!
Tiếng băng tuyết ào ạt lan rộng trên sàn hành lang cùng các dãy cột khiến cả toà nhà như rung chuyển còn Alfie thì vẫn luôn bất động, máu từ vết đâm bên vai cậu đã ngừng chảy, trên gương mặt cậu cũng không còn bất kì biểu cảm đau đớn nào, tuy nhiên sau những sợi tóc trắng khẽ bị gió thổi bay, đôi mắt hướng về phía Gain lại đang cháy sáng sắc xanh, rực rỡ tới mức sắp át đi những luồng sáng khác xung quanh.
Đôi mắt ánh bạc vốn không có tiêu cự lại hệt như chứa đựng cả bầu trời sao, dáng vẻ nhẫn nhịn của vị Idrico ban nãy cũng đã biến đâu mất.
Thuỷ khiển tản ra từ cơ thể Alfie hiện giờ khác biệt rất lớn với thứ sức mạnh từng vô tình giết chết đám cặn bã kia, nó đang âm thầm bao trùm và áp đảo toàn bộ không gian nơi đây.
Gain là kẻ cảm nhận rõ nhất sự áp đảo ấy, không những vậy cô ta còn rất quen thuộc với đôi mắt đặc biệt của người đang ở đối diện, vì đó là đôi mắt của kẻ mà cô ta từng khó khăn lắm mới có thể kết liễu vào hai năm trước.
- Ace...của Idrico?
Một khi Ace mở khoá toàn bộ sức mạnh và tận dụng linh hồn tái sinh trên thân thể mình, đôi mắt sẽ trở thành cánh cửa mở ra những quyền năng vô hạn, Gain đã từng bước vào trạng thái đó nên cô ta biết rõ có chuyện gì đang xảy ra.
Nói cách khác, vị Idrico với đôi mắt không thể nhìn thấy này lại chính là vị Ace mất tích mà cả thế giới chờ đợi bấy lâu nay.
Thật khó tin.
Chính Gain cũng từng rất mong chờ lần gặp mặt giữa mình và vị vừa tái sinh đã không muốn lộ diện kia cho dù đôi bên sẽ có chuyện gì để nói ngoài việc lao vào giết nhau, nhưng cô ta không tài nào hiểu nổi kẻ đáng lí phải có mặt và gây biết bao sóng gió ở Idrico tại sao lại nhẫn nhịn chịu cảnh bị giam cầm ở nơi đây suốt thời gian qua?
Cách cậu sử dụng thuỷ khiển vô cùng hời hợt, thậm chí chỉ khi bản năng nhận thức được nguy hiểm cận kề tính mạng thì sức mạnh của Ace mới tự bộc phát, điều này chứng tỏ Alfie chưa thật sự chấp nhận bên trong thân thể mình còn tồn tại một nguồn sức mạnh khác hoặc có lẽ chính cậu vẫn chưa ý thức được bản thân mình rốt cuộc là ai.
Hơn hết, nếu Alfie chính là Ace, vậy có phải Ilyas đã biết sự thật này ngay từ đầu hay không?
Gain như chìm trong biển suy nghĩ mênh mông của bản thân, sự thật đang bày ra trước mắt khiến cô ta vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hết sức thú vị, bởi chắc chắn Ilyas đã luôn biết rõ thân phận đặc thù này của cậu, chính vì lí do đó mà anh mới bất chấp che giấu Alfie và làm ra quá nhiều chuyện khó hiểu nhất từ trước đến nay.
Đối với một vương tử Incendio sẽ kế vị như anh, không gì tuyệt vời hơn việc nắm giữ và khống chế được vũ khí mạnh nhất của kẻ địch trong trận chiến sắp tới, việc anh phát điên vì tìm kiếm cậu có lẽ cũng đều xuất phát từ nguyên do đó. Ilyas là kẻ máu lạnh, vì mục tiêu của mình anh có thể bỏ qua tất cả, hôn ước với Ace Incendio liệu có là gì so với việc nắm trong tay quyền sống chết của Ace Idrico chứ, Gain từng nghĩ mình không hiểu nổi anh song thật ra bản chất của Ilyas vốn chưa hề thay đổi thì phải.
- Ra là như vậy sao?
Nhìn chằm chằm về phía Alfie, Gain vừa tự hỏi vừa đột nhiên thay đổi thái độ, cách một lúc cô ta lại chợt bật cười, nụ cười lần này chứa đầy sự vui mừng cùng hứng thú vì Gain rốt cuộc cũng biết rằng Ilyas dường như không hề đặt tình cảm của anh lên trên kẻ này.
Người bị anh lừa bấy lâu nay có lẽ không chỉ có mỗi cô ta mà còn có cả người đã xem anh là tất cả của mình, trong lòng cậu rõ ràng có anh, trái tim cậu đã bị ràng buộc bởi Ilyas rồi, đó là lí do mà Alfie mới mù quáng tới mức không nhận ra bản thể của mình thật ra là ai.
Ngu ngốc và đáng thương vô cùng.
- ...
Alfie có chút mờ mịt khi lắng nghe tiếng cười khó hiểu phát ra từ Gain, lúc thuỷ khiển tự bộc phát và giúp cậu tự vệ, tâm trí Alfie đã trở nên trống rỗng trong chốc lát, phải đến khi nhận ra Gain đang cố ý bước lại gần hơn, lí trí cậu mới chậm chạp quay về.
Đôi mắt cháy sáng cũng dần dịu đi, sắc bạc vẫn lạnh lẽo như cũ, tuy nhiên Alfie lại phát hiện có gì đó không đúng vừa diễn ra, cậu ngơ ngác nâng một tay lên và ý thức rất rõ rằng thứ sức mạnh xa lạ mình đang nắm giữ vốn không phải thứ gắn liền với cậu từ khi sinh ra, nó chính xác là thứ mà cậu luôn cố kìm giữ suốt thời gian qua.
- Đều là người kế thừa linh hồn của Ace nhưng ngươi thật sự khiến ta quá mất mặt đấy, Ilyas rốt cuộc đã dùng cách gì để khiến chính bản thân ngươi cũng không nhận ra mình là ai hả?
Gain đang hỏi điều cô ta cực kì muốn biết mà không hề quan tâm sức nặng trong lời mình nói, từng lời ấy như đang thật chậm rãi, từ từ từng chút một, đẩy Alfie tới gần hơn vách vực sâu vô hình ở ngay sau lưng cậu.
Vị Idrico chợt lặng đi, mọi đau đớn từ các vết thương đều trở nên mờ nhạt trước cảm giác ngột ngạt và khó thở dần bao trùm toàn thân, khiến cậu hoang mang tự hỏi:
Cậu... có thể là ai chứ?
Người thừa kế linh hồn của Ace trong lời của Gain... có thật sự là cậu hay không?
Kể từ khi tỉnh lại trong phòng thí nghiệm của Klevis, Alfie luôn có cảm giác có thứ gì đó đã thay đổi, ban đầu cậu luôn nghĩ là do khí hậu Incendio khiến thuỷ khiển của cậu mất kiểm soát, nhưng rõ ràng cảm quan, thính giác, tất cả giác quan nơi cậu đều âm thầm trở nên mạnh hơn một cách bất thường.
Vì từ bỏ sử dụng thuỷ khiển quá lâu nên khi học lại từ đầu, Alfie càng không phân biệt được sức mạnh mà mình đang sở hữu đã khác hơn bao nhiêu. Ngoài việc luyện thành tinh thể và lần đầu sử dụng nó làm Ilyas bị thương, cậu chưa từng thử lại trên bất kì ai, Alfie thậm chí chưa bao giờ cho rằng linh hồn của Ace có khả năng đã tái sinh trên thân thể này.
Trong suy nghĩ của mình, cậu luôn cho rằng Ace vốn đã lộ diện và đang ở Idrico, người định sẵn phải xuất hiện thì nhất định sẽ xuất hiện, không có chút liên quan nào gắn liền giữa cậu và Ace của Idrico vào thời điểm đó cả, đến câu trả lời của Ilyas cũng nhất quyết khiến cậu phải nghĩ như vậy.
"Ace của Idrico dĩ nhiên đã hồi sinh."
"Nhưng mà, tất cả đã không còn liên quan đến em nữa rồi."
Vào lúc Ilyas nói những lời này, trong lòng anh rốt cuộc đang chứa đựng những cảm xúc gì?
Giống như bỡn cợt một kẻ không biết gì là cậu, anh đã nhìn thấu tất cả mọi thứ ngay từ lần đầu cả hai gặp lại ở Incendio có phải không?
Ngay từ đầu, Ilyas đã luôn biết rõ rằng cậu không chỉ là vị vương tử bị ruồng bỏ của Idrico, mà không may còn trở thành vị Ace cả Idrico luôn chờ đợi, hai thân phận đối lập và nặng nề đến khó có thể gánh nổi này lại mang hai ý nghĩ hoàn toàn khác biệt khi đứng trước vị vương tử Incendio là anh, Alfie không muốn nghĩ về mục đích của Ilyas sau mọi chuyện nhưng cậu thật sự... thật sự không có cách nào gạt bỏ hiện thực đang bày ra trước mắt.
Từ lúc gặp lại, Ilyas đã tốn rất nhiều công sức để giam chặt cậu, bao gồm việc dùng Klevis và Sha để uy hiếp cậu, dùng Jarno để trừng phạt cậu và dùng chính anh để ràng buộc cậu, khiến Alfie triệt để xoá đi suy nghĩ quay về Idrico và ở yên bên cạnh anh, mỗi giây mỗi phút đều muốn cậu khắc sâu trong tiềm thức rằng mình chỉ thuộc về anh.
"Alfie, nơi này được gọi là Isola."
"Chỉ cần em đồng ý với ta một điều, ta có thể giúp em ở lại nơi này thật lâu."
"Chỉ cần em từ bỏ được tất cả những thứ em từng luyến tiếc bên ngoài kia, ta có thể cho em tự do mà em muốn."
Ilyas từng cho cậu một lời hứa khi cả hai cùng đứng giữa mặt biển, Alfie tin rằng anh không hề nói dối, anh chắc chắn sẽ cho cậu được tự do mà cậu muốn, thế nhưng... sao anh lại tàn nhẫn khiến cậu phải biến thành kẻ ngờ nghệch tới mức này, sao lại buộc cậu trở thành kẻ ích kỷ và hèn nhát vào thời điểm Jarno và Idrico cần cậu nhất.
Alfie vẫn chưa thể biết nếu cậu kiên quyết quay lại Idrico vào đêm ở bìa rừng thì sẽ thay đổi được những gì nhưng hiện tại mọi thứ đều lệch quá xa khỏi quỹ đạo vốn có, Ilyas đã thay cậu quyết định tất cả, hoặc chính anh đã cho rằng cậu vốn không có quyền quyết định gì cả.
Nếu ngày Alfie tỉnh lại ở Incendio là ngày cậu chính thức bước vào lồng giam của Ilyas thì ngày cậu thừa nhận mình yêu anh cũng là ngày cậu vĩnh viễn mất đi khả năng thoát khỏi lồng giam đó, dựa vào sự thật ấy anh đã siết chặt tự do của cậu bằng một sợi ràng buộc ràng vô hình, để khi cậu nhận thức được mình là ai thì cũng không còn gì có thể thay đổi được nữa, giống như bây giờ.
Tại sao vậy...
Ilyas à, anh muốn ta phải nghĩ như thế nào mới đúng đây?
Với anh, sự tồn tại của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Vị Idrico thất thần đứng yên, mọi ý nghĩ phải cố gắng thoát khỏi đây bỗng dưng chẳng còn quan trọng nữa, Alfie âm thầm thu lại toàn bộ tinh thể và chờ người ở đối diện bước đến gần hơn.
- Ilyas... đang ở đâu?
Cậu cố chấp lặp lại câu hỏi duy nhất mà mình muốn biết, mặc kệ Gain sẽ nghĩ cậu thảm hại hay nực cười như thế nào Alfie vẫn chỉ muốn biết anh rốt cuộc đang ở đâu, cậu rất muốn gặp anh, muốn tự mình nghe thấy anh nói rõ tất cả sự thật cho cậu biết.
Nhìn vào cậu, Gain nhận ra Alfie đã bắt đầu hiểu được hoàn cảnh mà bản thân đang đối mặt, thay vì lấy mạng cậu như ý định ban đầu, cô ta bỗng nghĩ ra một cách có thể triệt để giết đi mọi hi vọng của cậu về anh.
- Ilyas dĩ nhiên đang ở vùng vương tộc.
- ...
- Vương chủ Incendio vừa chết sau khi bị ám sát nên không bao lâu nữa, Ilyas sẽ thực hiện hôn ước với Ace của Incendio và kế vị, trở thành vị vương chủ tiếp theo.
Chỉ trong chưa đến một tháng, không ngờ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Cậu có thể tưởng tượng tình hình bên ngoài đang hỗn loạn ra sao và ở vùng vương tộc Incendio, Ilyas đang phải đối mặt với nhiều rắc rối như thế nào, tuy nhiên...
Hôn ước với Ace của Incendio là thật sao?
Hai từ 'hôn ước' như kẹt lại trong tiềm thức của Alfie, cậu rũ thấp mi mắt, bàn tay buông thõng cũng bất giác siết chặt vì các ngón tay đang run lên một cách không tự chủ được.
Các vương tử vẫn luôn được định sẵn hôn ước với những nữ vương tộc, Jarno cũng từng có và dĩ nhiên Ilyas cũng vậy, sao Alfie lại ngớ ngẩn mà quên mất đi sự thật này đây?
Cho dù giữa anh và cậu tồn tại bất kì tình cảm gì, một khi quay lại là vương tử của Incendio, anh chắc chắn sẽ có những lựa chọn khác ngoài cậu. Alfie từng nghĩ đến một lúc nào đó Ilyas cũng buộc phải quyết định và người anh chọn sẽ không bao giờ là cậu, vì cậu là một Idrico và sớm muộn cũng trở thành kẻ thù của anh, nhưng khoảnh khắc biết rằng người anh sắp thành hôn là nữ Ace cao quý của Incendio... cậu lại không muốn tin một chút nào cả.
Đến giờ phút hiện tại, Alfie tất nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra được thân phận thật sự của Gain, với quyền lực và sức mạnh đó, với mức độ căm ghét cậu như thế này, Gain chỉ có thể là vị nữ Ace mà cậu từng biết qua những lời kể.
Song, Gain không chỉ là Ace, cô ta còn là vị hôn thê của Ilyas, là người mà anh sẽ sớm cưới làm vương hậu và kết thành vợ chồng, cũng là người đã định sẵn sẽ ở bên cạnh anh từ nay về sau, chứ không thể nào là cậu.
- ...
Chút sức lực ít ỏi để siết chặt nắm tay mình cũng như bị rút đi mất, Alfie bất lực buông xuống rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Mọi cảm xúc đều trở nên cực kì vô định nhưng chẳng hiểu sao, tận sâu trong trái tim mệt mỏi của cậu lại không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn như bị ai đó thẳng tay bóp nát, đây là nỗi đau quá đỗi xa lạ với Alfie vì nó hoàn toàn không giống những cơn đau thể xác hay đơn giản là hụt hẫng buồn bã, khiến cậu nhất thời không biết phải chịu đựng hay chấp nhận nó bằng cách nào.
So với việc bị giam cầm, tra tấn hay liên tục bị dồn vào con đường chết thì những sự thật mà cậu vừa ý thức được kia mới là thứ khiến Alfie thật sự sụp đổ, dù mọi vật xung quanh vẫn đứng yên bất động nhưng bên trong cậu lại đang từ từ bục vỡ từng chút một.
Bóng tối trước mắt vẫn luôn bất tận, kẻ cô độc như cậu vốn chỉ mong mỏi có được một chút ánh sáng để tiếp tục bám víu vào cuộc sống này song đến cuối cùng... cậu vẫn không thể giữ được bất kì hi vọng mỏng manh nào nữa.
Giấc mơ dưới tia nắng ấm áp và làn gió dịu dàng mà cậu đã mơ suốt thời gian qua rốt cuộc cũng đến lúc phải tỉnh lại rồi, hiện thực cậu từng cố lãng quên và chối bỏ đang từng chút, từng chút nhấn chìm cậu vào đáy nước tăm tối, lạnh lẽo.
Không ngờ được, đến việc hít thở thôi cũng khó khăn như vậy sao...
Tách!
Có tiếng nước rỏ giọt chợt vang lên giữa không gian yên ắng bất thường bên trong toà nhà, khi Alfie cảm giác được sự ẩm ướt nơi cánh mũi, máu từ nơi đó đã thi nhau chảy dài xuống cằm cậu, từ từ rơi lên vạt áo và đọng thành vũng trên lớp băng dưới sàn.
Cùng lúc, thân hình vốn bất động của Alfie đột nhiên khuỵu mạnh xuống, cả cơ thể như bị rút đi toàn bộ sức chống đỡ. Cậu không thở được vì máu mũi vẫn không ngừng chảy và cổ họng lại nghẹn ứ, thời gian càng trôi qua hơi thở của Alfie càng thưa thớt khi lồng ngực luôn truyền tới từng cơn đau thắt, cánh tay đang chống trên sàn cũng sắp không trụ được nữa vì kiệt sức.
Linh hồn của Ace là thực thể bất tử giúp người được chọn tái sinh nó trở nên mạnh hơn, nhưng cũng giống như khi vừa tỉnh lại ở Incendio, việc bài xích sức mạnh nguyên tố từ linh hồn của Ace đã khiến thân thể Alfie bị tổn hại nghiêm trọng, sau khi để thuỷ khiển tự bộc phát như ban nãy và rồi lại cố kìm hãm nó đang làm cậu gánh chịu vô số hậu quả, với lí trí hỗn loạn và cơ thể mang nhiều vết thương cũ lẫn mới, sức chịu đựng của Alfie thực sự đã đi tới cực hạn, ý thức cũng đang dần tan rã.
- ...
Gain vẫn đứng yên theo dõi tất cả.
Lạnh lùng nhìn xuống vết máu dần lan rộng trên mặt băng, cô ta chỉ trầm mặc chờ đợi xem cậu rốt cuộc còn có thể làm gì để tự cứu lấy mình, bởi đối với Gain việc giết đi Alfie ngay bây giờ đã là chuyện dễ như trở bàn tay.
Bất quá, nếu cậu chỉ là một tình nhân nhỏ bé của Ilyas thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều, nhưng vì Alfie là Ace của Idrico nên việc cậu sống hay chết còn mang một ý nghĩa to lớn khác đối với cả Ilyas, Gain hay Incendio, cô ta cần phải suy nghĩ thật kĩ về những điều sẽ xảy ra tiếp theo.
Bỗng...
Phía bên ngoài sảnh chợt vọng lại một loạt tiếng ồn, âm thanh hỗn tạp ấy kéo dài hồi lâu vẫn chưa thấy kết thúc, chỉ tới khi Gain cảm nhận được kết giới bao quanh nơi đây vừa bị phá vỡ thì tiếng ồn kia mới lặng đi.
Đám thuộc hạ ở ngoài đã bị hạ gục bởi người vừa đến, người đó chỉ tiến vào trong một mình và khi chạm mặt với nhau, cả Gain lẫn vị ấy đều chẳng có chút bất ngờ nào cả.
- ...
- Dừng tay đi, việc cô đang làm vốn không có ý nghĩa gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com