Chương 4
Obito cùng hơn chục Jounin và Chunin đã đến làng Cát ứng cứu được vài ngày, buổi sáng hôm ấy sau khi hắn đi Kakashi mới biết, cũng được thông báo là cậu vốn không có tên trong danh sách cử đi, cô thư kí thậm chí còn nhìn cậu với ánh mắt thương hại như nhìn một kẻ bị ghét bỏ. Kakashi khe khẽ cười, khuôn mặt vẫn trầm tĩnh, lòng cũng chẳng có cảm giác gì nhưng trong miệng lại ngập tràn hương vị chua chát...
Ngày thứ năm sau khi Obito đi, Làng Lá nhận được thư từ Làng Sương mù, mục đích muốn mời sứ giả làng Lá đến bàn chuyện ký hiệp ước hòa bình. Từ lâu Làng Lá và Làng Sương mù đã có mâu thuẫn gay gắt, nhất là sau vụ việc từ nhiều năm trước, làng Sương mù âm mưu thả Tam vĩ phá hoại Làng Lá dẫn đến cái chết của Rin, cũng là người mà Hokage kế nhiệm Obito yêu mến nhất nên mâu thuẫn giữa hai làng càng lúc càng gay gắt.
Vào giai đoạn Obito mới lên làm Hokage, dù sức mạnh của hắn thực sự rất đáng nể với tố chất của một truyền nhân Uchiha và tế bào Đệ Nhất trong người nhưng suy cho cùng vẫn còn là một thanh niên trẻ người non dạ, kinh nghiệm chưa nhiều nên làng Sương mù thường lợi dụng điều này để công kích và gây chiến.
Trải qua nhiều năm, cùng sự giúp sức của thiên tài với khả năng phân tích đối thủ, vạch chiến lược Hatake Kakashi và quân sư IQ hơn người Shikaku của tộc Nara, Làng Lá dưới sự lãnh đạo của Obito ngày càng trở nên vững mạnh, Làng Sương mù cũng thức thời không dám làm ra những hành động chọc phá gây chiến, vài năm gần đây đã thu liễm khá nhiều, mấy lần gửi thư sang cầu hòa nhưng mối hận trong lòng Obito quá sâu, ai khuyên cách nào cũng không được, vì thế quan hệ giữa hai làng vẫn cứ lơ lửng nhiều năm như vậy.
Kakashi và Shikaku từ lâu đã ủng hộ giải pháp hòa bình hóa giữa các làng nhưng không thể lay chuyển được Obito, thư cầu hòa gửi sang đều không được hắn hồi đáp, thậm chí sứ giả làng Sương mù lặn lộn từ xa đến cũng bị thẳng tay đuổi về, lá thư lần này, vừa hay Obito lại không có mặt trong làng.
Kakashi ngồi trên bệ cửa sổ văn phòng Hokage, tay kẹp bức thư có ấn kí của Làng Sương mù, đảo mắt một vòng, khẽ thở dài đầy phiền chán.
- Cậu định thế nào, Kakashi? - Shikaku đứng trước bàn làm việc của Hokage, khẽ vuốt râu hỏi.
- Ông cũng muốn giảng hòa đúng không? - Kakashi ném lá thư lên bàn làm việc, nâng mắt lên hỏi ngược lại.
- Hokage đại nhân không có ở đây, tôi nghe theo cậu.
- Oi, ông gian xảo quá đấy Shikaku, định đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi hả?
- Ha ha, đành vậy thôi, cái thân già này không chịu được cơn thịnh nộ của Hokage đại nhân. - Shikaku sang sảng cười rồi chợt vuốt râu nói tiếp. - Cậu hiểu ý tôi mà, tôi tin tưởng ở cậu.
- Thực ra chúng ta đều rõ câu trả lời của đối phương rồi, cần gì vòng vo nữa. Tôi sẽ đi.
Kakashi nhảy xuống từ bệ cửa sổ, đi đến ngồi lên mép bàn làm việc, mặt đối mặt với Shikaku, con mắt sụp mí đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Cậu đi?... Nếu Hokage đại nhân mà biết, ngài ấy sẽ chạy từ làng Cát về mất.
- Yên tâm đi, chiến sự của làng Cát đang rất ác liệt, cậu ta không rảnh thế đâu. - Kakashi cong mắt đáp rồi đút tay vào túi quần đi ra cửa.
- Kakashi... như vậy quá nguy hiểm. Nếu Hokage đại nhân trở về, tôi không chống đỡ được. - Shikaku khẽ nhíu mày, lên tiếng gọi giật lại.
Kakashi hơi dừng lại một chút rồi lặng lẽ xoay đầu, thản nhiên đáp:
- Vậy theo ông ai đi mới không nguy hiểm? Đừng lo, chỉ là bàn chuyện thôi mà, bọn chúng không dám làm gì đâu. Còn Obito... tôi sẽ cố gắng trở về sớm giải thích với cậu ta, dù sao lãnh đạo Làng Sương mù đã sớm thay đổi, không còn là lũ người năm xưa nữa, cậu ta nên buông xuống hận thù được rồi.
Kakashi nói rồi nhanh chóng vụt biến mất, Shikaku nhìn theo bóng cậu, khẽ thở dài than nhẹ:
- Cậu có thể đừng đánh giá thấp vị trí của mình trong làng cũng như... vị trí của cậu trong lòng Hokage đại nhân được không?
...
Hơn mười ngày chiến đấu ác liệt ở làng Cát, Obito cùng toàn bộ Jounin và Chunin đi theo mình trở về làng, lần này tuy không có thương vong nhưng một số Ninja bị thương không nhẹ, hắn để bọn họ tự cõng nhau, còn mình thì một mực lao về phía trước, mặc cho bản thân cũng đang vô cùng mệt mỏi, vết thương ở vùng bụng thậm chí vẫn còn rỉ máu tràn khỏi tấm băng gạc.
Trải qua mười ngày trên chiến trường, thành công phong ấn được Tam Vĩ, trong tâm trí hắn vẫn luôn không ngừng nhớ đến người kia. Tại khoảnh khắc chiếc đuôi của Tam vĩ xuyên qua cơ thể mình, hắn đột nhiên có một xúc cảm mãnh liệt, khao khát được đứng trước mặt Kakashi, thành thật thừa nhận trái tim mình. Hắn yêu Kakashi, trái tim này của hắn, từ lâu đã hoàn toàn thuộc về cậu. Trải qua khoảnh khắc sống còn, rốt cuộc hắn đã hoàn toàn nhận ra lòng mình. Việc còn lại chỉ là thổ lộ, cậu ta có đồng ý hay không không quan trọng, vì dù thế nào đi nữa, hắn cũng không cho phép Kakashi rời xa mình, kể cả có phải xích cậu ta lại.
Hắn nghĩ mà trong lòng không khỏi vui vẻ, đôi môi khô khốc nhiều ngày do phải chịu cái nắng, cái gió và cát bụi của Làng Cát khe khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nhàn nhạt.
Quãng đường dài bị tốc độ kinh người của hắn làm cho rút ngắn, nhanh chóng bỏ lại thuộc hạ ở đằng sau, hắn mang theo tâm tình vui vẻ trở về làng, cổng làng vốn có người canh giữ giờ trống hoác, có chút tiêu điều. Obito khẽ nhíu mày, thầm nghĩ sẽ phải khiển trách một số kẻ không làm tròn bổn phận.
Không khí trong làng dường như có chút khác lạ, nhưng hắn nhanh chóng gạt phăng chút nghi vấn ra khỏi đầu, trong lòng thầm nghĩ nên đi tìm Kakashi ở chỗ nào, tại sao lại không thể ngửi thấy mùi hay cảm nhận nguồn chakra của cậu ta ở quanh đây? Có lẽ đang ở nhà hay ngồi đọc sách ở chỗ nào đó chăng?
Ngang qua bệnh xá của Làng, không khí càng lúc càng kỳ lạ, rất nhiều người từ dân làng đến những Shinobi và Kunoichi đều tập trung tại đây, khuôn mặt ai cũng tràn ngập vẻ bàng hoàng, tang tóc. Mặc dù nóng lòng muốn gặp Kakashi ngay nhưng với tư cách là trưởng làng, hắn không thể làm ngơ tình huống trước mắt vì thế đành hắng giọng bước về phía bệnh xá, cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tất cả mọi người khi nhìn thấy hắn đều hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng khiếp sợ, vội vàng cúi đầu chào nhưng tuyệt không một ai đáp lại câu hỏi ban nãy. Hắn cũng không buồn hỏi lại, bước vào theo lối nhỏ mọi người tự động dạt ra, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an mơ hồ.
Bên trong bệnh xá, ngay tại gian phòng lớn đầu tiên, tất cả những người nắm vị trí đầu não trong làng đều tập trung tại đây, đứng quanh một chiếc giường nhỏ.
Thư ký Hanako và Shikaku là những người đầu tiên phát hiện ra Obito, trên khuôn mặt cả hai đều tràn ngập vẻ chấn động, tập tài liệu trên tay Hanako thậm chí còn rơi tán loạn xuống đất, cô nàng không dám cúi đầu nhặt chỉ ngước đôi mắt sưng húp lên sợ hãi nhìn hắn chằm chằm.
Shikaku tách ra khỏi đám người nhanh chóng đi đến cạnh hắn, mái tóc vẫn thường được buộc gọn giờ có chút rối loạn, trên khuôn mặt trầm tĩnh hiện lên vẻ tang thương, ông nhìn hắn trong chốc lát rồi vội vã cúi đầu, vành mắt hoe hoe đỏ, bàn tay run rẩy vươn lên vỗ vai hắn:
- Xin lỗi, Hoakge đại nhân... ngài hãy nén đau thương.
Đi lướt qua bàn tay kia, hắn chẳng nghe được gì, chỉ một mạch đẩy đám người còn đang ngơ ngác đứng nhìn hắn ra, đỏ mắt nhìn vào bên trong, cả người run rẩy đến loạng choạng bước chân. Người kia nằm trên giường, lặng im không một tiếng động, chiếc khăn trắng che kín người chỉ để lộ ra mái đầu bạch kim hơi rũ xuống và nửa khuôn mặt nhợt nhạt tinh xảo, là khuôn mặt hắn đã trộm giấu trong lòng rất nhiều năm qua.
Không hơi ấm, không tiếng thở, không sự sống...
Khoảnh khắc ấy, cả đất trời đều như sụp đổ trước mắt hắn.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com